Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 7 bầu trời ở Bắc Kinh rất oi bức, Từ San San vứt áo khoác ngoài ra sau đó tự pha cho mình một ly nước cam tận hưởng ngày cuối cùng làm việc. Ngày mai thôi cô sẽ lại được đi học, nhưng cảm giác ngày đầu này lại không giống như lúc xưa, một ngôi trường mới những thứ vừa xa lạ lại mới mẻ.

Cô xắp xếp gọn gàng đồ trong vali rồi nấu một gói mì ăn để xem bộ phim mình thích sắp phát sóng. Sau này cô sẽ sống ở ký túc xá, lâu lâu sẽ lại về đây ở vào những kỳ nghĩ vì nhà cô cùng khá xa không thể cứ đi đi về về. Những ngày qua cô làm việc ở một cửa hàng tiện lợi, những lúc Từ Dương gọi cô sẽ nói đi chơi với bạn. Anh không phải là người cổ hủ vì từ nhỏ cô và anh đều không có cha như những đứa trẻ khác cộng thêm việc vì anh mà cô bị người khác hại nên càng muốn cô sống một cuộc sống sung túc hơn nên vì thế anh từng nói " Từ San San, em đừng đi làm thêm khi còn đi học như vậy sẽ rất vất vả. Có tiền của mẹ và anh rồi em cứ việc lo học thôi ít nhất là đến khi tốt nghiệp đại học, nếu anh mà phát hiện em đi làm thì đừng trách anh cho em về quê"

Cố Mạc nam thần lòng cô đã đi Anh học không biết bao giờ mới về, Từ Dương lại đi không ở đây nên một mình cô thật sự rất cô đơn. Từ Minh Ngọc lâu lâu mới nhắn tin thăm hỏi nên khi ở một mình cô rất hay suy nghĩ lung tung nên chỉ còn cách vào ký túc xá ở với bạn bè để đỡ buồn.

Hôm sau vì Từ Dương có việc bận nên Mạnh Thần Nhi đã đến đưa cô đi. Cô có cảm giác Mạnh Thần Nhi như chị ruột của mình vậy, cô ấy đã dặn cô ở băng ghế ngồi đợi sau đó đi lòng vòng làm thủ tục sau đó mua thêm chăn màn ấm cho cô, cô thật sự rất là cảm động nha!

" Xong rồi chúng ta đi vào nhận phòng thôi! " Mạnh Thần Nhi mồ hôi nhễ nhãi chạy đến sách vali giúp cô. Cô vội vàng giành lại rồi đưa lon coca cho Thần Nhi cười nói

" Chị dâu uống đi để em sách được rồi, thật sự cảm ơn chị rất nhiều. "

" Được... " Mạnh Thần Nhi cảm động gỡ nắp lon coca uống, vì đây là lần đầu tiên cô chính thức gọi Mạnh Thần Nhi là chị dâu, sau này cô yên tâm về Từ Dương rồi.

Đi cùng cô một nửa đoạn Mạnh Thần Nhi có việc nên phải rời đi, cô sách vali vào phòng vừa mở cửa ra thì thấy có 3 cô bạn cũng đang dọn dẹp giường của mình

" Hi, mình là Từ San San"

Một cô gái mập mạp có thân hình như Hi Hi cười nói " Mình là Mạch Mễ! " Sau đó quay lại làm tiếp công việc của mình, hai người kia cũng lần lượt giới thiệu mình, cô gái tóc ngắn nhìn rất nam tính tên " Chu Kỳ " còn cô gái kia dáng vẻ điệu đà tên Tiết Gia Y. Sau đó ai làm việc nấy đến chập tối mọi thứ trong phòng mới sạch sẽ gọn gàng. Từ San San là người ở không nhất vì dù sao cuối tuần cô cũng trở về nhà nên không cần phải mang quá nhiều đồ, huống hồ gì từ nhà đến trường chỉ đi một chuyến xe buýt dài 20p cũng khiến cô cảm thấy rất thoải mái vì vậy San San cô phụ giúp luôn tất cả phần của bạn cùng phòng mình nên mọi việc mới có thể nhanh chóng kết thúc. Buổi tối vì là ngày đầu tiên cô vào học nên đã tự mình đi dạo xung quanh trường, việc làm của cô đã xin chuyển vào buổi tối từ 7h30 làm đến 12h nên cũng không vấn đề gì dù sao hôm nay cũng xin nghỉ một bữa nên có thể tận hưởng đi dạo.

Bỗng nhiên từ phía khuất sau hành lang cô thấy một bóng lưng rất quen thuộc không biết là ai bèn chạy đến để xác nhận nhưng đã không còn một bóng người, thật là giống với Cố Mạc!

Ngày đăng ký chọn môn học cô liền đi đến để đằng ký môn chính trị đại cương đầu tiên nhưng nhóm nghành cô chọn là thiết kế, hai sự lựa chọn này chẳng hề liên quan đến nhau! Sau đó buổi trưa cùng Từ Dương và Mạnh Thần Nhi đi ăn mừng ngày đầu nhập học rồi họ lại đưa cô quay về. Buổi chiều vừa kết thúc tiết cuối cùng cô liền chạy ngay về ký túc xá ôn bài rồi 6h30 đi đến chỗ làm. Nhưng mọi việc người tính không bằng trời tính, ký túc xá cô ở quy định 11h là đóng cửa nên đành thân lê bước về nhà của Cố Mạc. Cũng may luôn khư khư mang theo bên mình chìa khóa để đề phòng nên bây giờ mới thuận lợi vào nhà.

Vội vàng tắm rửa sạch sẽ cô nấu một bát mì, pha một ly cafe nóng để trên bàn sau đó làm một việc ngu xuẩn chính là bật phim ma!

Bộ phim đang hết sức cao trào cô cầm ly cafe nóng để giữ ấm thân hình rung rung, tiếng rào khóc trong TV ngày càng lớn cô hận mình không thể tắt cụp ngay bây giờ thì một bàn tay lạnh ngắt phía sau chạm vào người cô. Từ San San la lớn đứng bật dạy làm nước nóng văng hết cả tay, mặc kệ sự đau đớn thân thể cô run sợ phóng vọt vào phòng mình chùm chăn lại khóc thất đến gần hết nước mắt. Cô là đang gặp ma thật hay sao!

Một lúc sau có tiếng gõ cửa cô càng khóc lớn hơn miệng không ngần cầu khẩn con ma kia đừng có vào đây thì cảnh cửa bật mở, cô dường như sắp ngất thì lại bị ai đó ôm chặt. Vì cô đang chùm mền nên không biết là ai, nghĩ kĩ lại không phải ma! Chẳng lẽ ăn trộm sao? Không phải chứ khu này an ninh tốt như vậy cơ mà! Bỗng có tiếng cười khẽ sau đó giọng nói vừa trầm ấm vừa quen thuộc nói

" San San, anh là Cố Mạc đây! " Cố Mạc từ từ mở chăn ra nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô cười nói " San San, vì sao sợ lại xem phim ma? Nhìn xem bộ dạng em đúng là buồn cười mà! "

Ặc, đây chẳng phải là Cố Mặc hay sao? Anh về lúc nào sao cô lại không biết chứ! Thật sự bây giờ trong lòng cô rất vui mừng đến khi Cố Mặc cầm tay cô mới cảm thấy vừa rát vừa đau, chắc vì lúc nãy bất cẩn đổ cafe lên tay đây mà! Đang định hỏi Cố Mạc về vấn đề gì đó thì đột nhiên anh cười khẽ cắt ngang

" Từ San San, ra phòng khách anh bôi thuốc giúp em sau đó em có thể hỏi anh bất cứ gì, nhưng nếu là ở đây thì nhìn chúng ta rất mờ ám! "

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro