Đứa bé không nên được sinh ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong một căn biện thự sang trọng ở Trung Quốc có hình bóng 2 người đang đứng nói chuyện với nhau.
-Ba à, con xin lỗi vì đã yêu con kẻ thù của ba. Nhưng anh ấy không biết thù oán năm xưa đó của ba và chú Marks , dù sao chú ấy cũng mất rồi mà ba, ba không thể quên đi thù oán đấy sao ạ?- Cô Mary dịu dàng nói.
- Ta không cho phép hai đứa yêu nhau không chỉ vì thù oán trên thương trường đó mà còn vì con nữa.- Ông Vương nói.
- Ba chính là không cho phép con cưới anh ấy, ba còn lí do gì nữa chứ. Con yêu anh ấy, anh ấy cũng vậy, chúng con chỉ muốn ba chúc phúc thôi mà.- Cô Mary tức giận bước ra khỏi phòng.
- Mary con đứng lại cho ta.
Cô ấy dừng chân và quay lại nói:
- Con không có chuyện gì để nói với ba nữa nếu ba không nói lí do mà một mực ép con không được yêu anh ấy vì sao chứ?
Chần chừ hồi lâu ông Vương đáp:
- Vậy bây giờ ta nói con biết  lí do vì sao ta không đồng ý: thứ nhất là mẹ con trước khi ra đi đã ngoại tình với ông ta dẫn đến chiến tranh trên thương trường của bọn ta, thứ hai là con trai của ông ta và cũng là người con yêu đó đã có hôn ước với Mina-con gái nuôi của thím hai họ hàng bên mẹ của con.
- Sao chứ ạ? Anh ấy đã có hôn ước sao ạ?- Mary bàng hoàng đáp.
- Chính là vậy. Ta không dám nói chuyện đó với con vì sợ con bị tổn thương và con phải biết ta không nói cho họ biết thân phận thật của ta ra để đấu với gia đình đó tại vì ta sợ cậu ta sẽ lợi dụng con,ta sợ khi ta bị thua hay nói cách khác là công ty chi nhánh này của chúng ta bị phá sản thì cậu ta sẽ không còn yêu con, ta cho con một đường lui con hiểu ý ta chứ!?!
Sau khi nghe ông Vương nói, cô Mary chạy lại ôm chầm lấy ông vừa khóc vừa nói:
- Con xin lỗi vì con không biết ba trải qua nhiều chuyện như vậy.
- Không sao đâu . Đừng khóc nữa người con gái yêu quý của ta.- ông Vương ân cần đáp.
Cô Mary buông tay ra và cúi xuống trước mặt ông Vương nói:
- Ba,con thật sự rất xin lỗi ba nhưng con đã có thai với anh ấy rồi thưa ba.
Mary chưa nói hết câu,ông Vương lắc vai Mary hỏi:
- Con nói gì chứ? ....Đứa trẻ mấy tháng rồi?- Cắn răng ông nói.
- Đã gần 3 tháng rồi thưa ba. Con xin lỗi.
- Nếu đã vậy thì hãy phá thai đi.
- Ba à.Con muốn sinh đứa trẻ này ra được không ba?- Mary níu áo ông cầu xin
- Mary không được, đứa trẻ này không nên sinh ra.
- Ba, nó là đứa trẻ vô tội, chỉ lần này thôi ba.
Ông Vương thương con gái,ông nhẹ nhàng nói:
- Được thôi nhưng con nên biết ta không chấp nhận đứa cháu này đâu vì nó mang dòng máu với gia đình họ. Và chuyện này con không được nói với cậu ta,đồng thời con phải trở về Gia tộc Thủy ở Anh cho ta, về cùng ta quản lý chuỗi công ty.
- Con đồng ý. Con cảm ơn ba.
***************************
  Sau hơn 6 tháng, tại bệnh viện Ngũ đại gia tộc nổi tiếng ở Anh.(Mary gặp tai nạn giao thông)
- Bác sĩ nó sao rồi ạ?- ông Vương hỏi
- Thưa ngài, con gái của ngài đã mất rất nhiều máu, không thể cứu được cả hai thưa ngài.- Bác sĩ đáp.
- Bác sĩ không còn cách khác sao? Cả 2 đều quan trọng đối với tôi.- Ánh mắt tuyệt vọng của ông Vương nhìn bác sĩ
- Không còn thưa ngài.- bác sĩ đáp.
Ông Vương ngồi gục xuống ghế tự dằn vặt mình hồi lâu rồi ông đến phòng bệnh của con gái hỏi cô:
- Mary, ba hỏi con: nếu bây giờ ta bỏ đứa cháu này của ta con có hận ta không?
- Ba, ba nói gì vậy? Con thà chết cũng không để con của con chết đâu ba, con đã cố gắng để mang thai nó đến giờ mà ba.- Cô đáp.
- Ba xin lỗi, ba không thể cứu cả 2 đứa được. Con chấp nhận ra đi sao?
Mary vừa khóc vừa cười nói:
- Ba à con nói rồi con không để đứa con này chết được. Đứa trẻ này là hy vọng cuối cùng của con. Con xin lỗi không thể chăm sóc cho ba. Đứa con này của con sẽ thay con chăm sóc cho ba.
- Mary. Con chắc chứ ?
- Con chắc mà.- Cô nhìn ông ấy cười,nói.
Ông Vương đi ra và gặp bác sĩ đồng ý cứu đứa cháu. Cuộc phẫu thuật diễn ra nhanh chóng và Mary cũng đã qua đời.
Vì không muốn nó sống cuộc sống mệt mỏi trong giới thượng lưu nên ông đã đưa đứa trẻ về Việt Nam sống với một gia đình bình thường. Quản gia Vương:
- Chủ tịch ngài nỡ làm vậy sao ạ?
- Nó không nên được sinh ra nhưng ta vẫn muốn nó sống một cuộc sống yên tĩnh giống con gái ta,giúp ta ghi vào giấy là "tên: Vương Giai Giai" để vào người đứa bé.
- Dạ vâng thưa ngài
- À nhớ theo dõi ai là người nuôi nó.
- Dạ vâng tôi đi làm ngay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro