Chương 1: Tiểu sư đệ làm sao vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương Cửu Mân từ hình hài Bạch Tử Khiên trở về Tiêu Dao tông đã mấy chục năm. Tiêu Dao tông mong nhớ y năm trăm năm. Giờ đối với y vô cùng cẩn trọng giữ gìn. 

Đóng lại Thần Cốt cùng Tà Cốt trong thần điện của mình ở ranh giới thần vực. Ở lại Tiêu Dao tông như một đệ tử tu tiên bình thường. Đạm Đài Tẫn chung quy cũng là muốn tận hưởng cái gọi là cuộc sống bình thường. Ở giữa những người y quyến luyến.

Thế nhưng vận mệnh của y vốn là bất thường. Vậy nên y sắp lại được nếm trái cái bất thường ấy tiếp rồi.



Một ngày hai vị phụ thân của y đến thăm. Chỉ có Minh Dạ chiến thần tiến vào. Chiến thần cao quý thanh lãnh, nở nụ cười mềm mại với mọi người rồi dắt bảo bối đi. Nói là muốn học dân gian, làm một nhà ba người đi du sơn ngoạn thủy xem thế nào. Làm Tàng Hải âu sầu nhìn căn phòng trống của tiểu sư đệ cả ngày. 

Thế mà, mấy cái nợ phong lưu của tiểu sư đệ cũng không bớt quậy. Người nào người nấy lắc lư trước mặt sư đồ bọn họ cố soát hảo cảm. Tiểu sư đệ cũng đã chấp nhận bọn họ rồi. Tàng Phong còn cợt nhả trước mặt Công Dã trưởng môn " Này là dã tâm muốn ngoi lên làm chính thất".

 Cũng đúng, Dục Linh thần nữ Lê Tô Tô 'rớt đài'. Mấy người họ tuy là chấp nhận nhau, nhưng ai cũng muốn mình trong lòng Đạm Đài Tẫn là nhất mà.



Gia đình nhà Thần – Ma đi mất một tháng mới về. Lúc trở lại Thương Cửu Mân vui vẻ rõ rệt. Triệu Du chân nhân vẫn nhận được quà đồ đệ bảo bối buộc lưng quạ gửi về nên chỉ ra vẻ giận dỗi. Chứ mấy người Công Dã Tịch Vô, Lê Tô Tô, Diệp Thanh Vũ, Chấp Bạch Vũ, Phiên Nhiên mặt mũi sa xầm thấy rõ. Người thương bỏ rơi họ một tháng, họ không ức chế sao.

Quan trọng là họ phải nhịn một tháng. 

Trước kia, cả nghìn năm thanh tu không sao. Đã nếm qua cực phẩm như Đạm Đài Tẫn. Ai mà không thèm chứ.

Ấy thế mà tiểu sư đệ bảo bối của Tiêu Dao tông, đúng là tiểu sư đệ bảo bối. Trực tiếp bỏ qua bọn họ, quây quần giữa các sư huynh mình. Vừa đưa quà từng người, vừa miệng cười ngọt ngào kể về chuyến đi. Y còn tranh thủ nói tốt cho phụ tôn oán nghiệp đầy mình của mình. Rằng là cứ thấy Sơ Đại biến mất đi đâu đó một lát mới trở lại. Thì ra trước khi về đến Tiêu Dao tông. Hắn mới đưa cho y. Là cổ thư và pháp bảo tu tiên.

Sơ Đại muốn Ma Thai của mình thành Ma là đương nhiên. Nhưng lần này vì con, sẵn sàng đi tìm phương pháp tu tiên cho y. Quả thật khiến người ta tròn con mắt.

Thế nên, ngay sau khi trở về, tiểu sư đệ là tiếp tục trở thành học bá của Tiêu Dao tông, vùi đầu nghiên cứu tâm pháp mới.



Đến một buổi sáng. Tàng Hải đem điểm tâm đến phòng Thương Cửu Mân, nghe bên trong tiếng đồ đạc rơi xuống đất.

- Tiểu sư đệ. Có chuyện gì thế? Sư huynh vào nhé?

Bên trong không có tiếng trả lời. Vành tai đạo tu tinh tường nghe thấy tiếng thở dốc của người bên trong. Tàng Hải lo lắng. Tiểu sư đệ bảo bối có chuyện gì rồi?

- Cửu Mân, ta vào nhé?

Nhị sư huynh tính đẩy cửa vào, nhưng kết giới đột nhiên xuất hiện ngăn cản. Tiếng nói người bên trong ngập ngừng.

- Đệ không sao. Sư ... Sư huynh, gọi Phiên Nhiên...

- Tiểu sư đệ, đệ ốm sao, sao giọng lạ thế?

Bình thường giọng Thương Cửu Mân rất nhẹ nhàng. Chất giọng này còn thêm phần mềm mại. Có vẻ giống... Gì nhỉ? Giọng các cô cô.

- Gọi Phiên Nhiên cho đệ!

Thương Cửu Mân thúc dục. Hắn đành đặt điểm tâm xuống đi tìm hồ yêu kia. 

Hồng y nữ yêu vung vẩy đi tới. Vừa vào cửa, đã miệng cười hớn hở.

- Bảo bối, chịu gặp tỷ tỷ rồi. Ngươi gặp tỷ tỷ đầu tiên phải không...

Nói chưa hết câu, Phiên Nhiên chững lại, sau đó người ngoài cửa nghe tiếng nàng hét ầm lên. Bên ngoài đang định xông vào. Phiên Nhiên bên trong đã đi ra.

- Đừng vào. Chờ chút.



Một canh giờ sau hồ ly trở lại. Nàng kéo theo cả Lê Tô Tô, Diệp Thanh Vũ và Chấp Bạch Vũ. Hai nam nhân ôm theo hai hòm, một lớn một nhỏ, đặt vào cửa phòng Thương Cửu Mân, rồi bị đuổi ra.

- Chờ đó, ta trang điểm cho bảo bối đã.

- Cả Thần nữ cũng đừng vào.

Giọng Thương Cửu Mân mềm mại khác thường từ trong vọng ra. Làm người bên ngoài còn không kịp thắc mắc từ trang điểm mà Phiên Nhiên nói. Phiên Nhiên vào rồi thì chỉ còn Lê Tô Tô biết chuyện. Hai nam nhân kia cũng chỉ làm chân khuân vác.

Còn Thần nữ thì đang cau có vì bị Đạm Đài Tẫn chặn bên ngoài.

Bên trong lịch kịch lủng củng tiếng la. Hết từ "không thích", "không chịu", lại đến "ta không muốn". Người bên kia cũng đối đáp lại "yên", đến "ngoan nào". Rồi giọng Phiên Nhiên vang lên.

- Đạm Đài Tẫn là ngươi tự chọn nhé!

- Uhm...

Sau đó thì yên thật. À không, vẫn còn tiếng thở dốc. Chỉ là, nó lạ lắm. 

Các sư huynh Tiêu Dao tông thì không biết. Chứ ba kẻ 'bị bỏ rơi' bên ngoài nghe thì nhận ra ngay. Lê Tô Tô xầm mặt

- Phiên Nhiên đừng có giỡn. Tình huống của A Tẫn còn chưa rõ.

- Đã biết.

Bên trong chỉ còn lại tiếng loạt soạt. Lại mất thêm một canh giờ sau. Phiên Nhiên bước ra, nàng nắm tay người đang trốn sau lưng.

- Thôi nào, ra đi!

Người đằng sau ngượng ngập bước ra. Là một nữ nhân. Nàng ngại ngùng ngẩng đầu lên.

Một trang dung tuyệt sắc.

Dung nhan giống Đạm Đài Tẫn. Khuynh quốc khuynh thành.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tân bảo mà thành nữ thì thế nào nhỉ?

Mà Cáo phi sẽ trang điểm cho mỹ nữ Tẫn thế nào nhỉ?

Tì đại tấm hình thế này ha. Vẫn chưa ưng lắm. Ta nghĩ bảo sẽ đẹp hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro