sự giải thoát duy nhất của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đơn thuần chỉ là một linh hồn lạc lõng cho đến khi được mẹ tôi - người hy sinh 9 tháng ròng rã mang 1 đứa trẻ đến thế giới này với sự kỳ vọng to lớn.

Vừa lọt lòng đập thẳng vào mắt mẹ tôi là hình ảnh người bác sĩ điềm đạm báo rằng đứa con thứ 2 bà sinh ra là con gái.

Mẹ tôi tròn mắt.

- Con gái???

Bà ấy quát lớn vào mặt bác sĩ.

Sao tôi lại là con gái chứ thật bất công cho mẹ tôi vì đã kỳ vọng vào hình hài này của tôi sẽ là con trai.

Bà ấy mang tôi về nhà ngay sau khi khoẻ lại. Mẹ tôi không muốn tôi hưởng phòng chăm sóc đặc biệt cho trẻ yếu sơ sinh thêm một phút giây nào nữa. Điều đó thật hoang phí bà ấy nghĩ vậy.

Cũng chẳng lạ gì khi mẹ phải chứng kiến tôi lớn lên một cách yếu ớt và cơ thể thì miễn cưỡng chấp chứa đầy mầm bệnh. Nhưng điều đó không quan trọng mấy vì sau khi sinh tôi được 2 năm bà ấy đã chính thức đón chào đứa con trai bé bỏng của đời mình.

Bà ấy mừng vô cùng. Tổ chức tiệc mừng với cả gia phả và nhốt tôi trong phòng kín để giấu đi nổi ô nhục lớn nhất đời mình. Phải bà ấy xem sự xuất hiện của tôi là thừa thãi và mong rằng tôi sẽ khuất khỏi mắt bà ấy càng lâu càng tốt. Tôi biết là tự tay bà ấy đã hại chết đứa con gái đầu lòng của mình chỉ vì chị ấy vô tình là con gái.

Tôi còn chẳng mong mình sẽ sống lâu hơn người chị xấu số đó. Chị ấy chết khi vừa lên 7 chị chết vì bị sốt xuất huyết và đương nhiên bà ta xem đó là lỗi của con nhóc nghịch ngợm đó nên chả màn quan tâm mà mặc cho chị tôi chết dần chết mòn như thế.

Thằng nhóc vừa lọt lòng của mẹ tôi được mọi người chiều chuộng vô cùng. Hôm nào chốc chốc cũng quà cáp tận tay, chốc chốc lại là mấy lời nịnh nọt đáng ghét. Người cha hung tợn của tôi cũng vì thế mà bỏ dở công việc để trở về bên cậu ấm quý tử ấy vài hôm.

Tôi chưa một lần được chạm vào nó. Nhà tôi thuộc dạng giàu nứt đố đổ vách nhưng chưa có lấy một lần tôi được cho ăn một bữa đàng hoàng. Tôi cũng chả hiểu sao tôi lại sống lâu như thế nữa có lẽ tôi nên cảm ơn nó vì sự xuất hiện ấy đã giảm thiểu những trận đòn roi từ mẹ. Thứ tôi được phép ăn là đống xương đã gậm nát của con chó nhỏ mà em trai tôi hết sức cưng chiều. Đôi khi lại là bát cháo loãng cũng một ít muối ăn. Tôi cũng chả hiểu sao lại sống dai như vậy nữa! Nhưng tôi vẫn sống vật vờ như thế cho đến tuổi đi học.

Tôi không học lớp mầm. Bố mẹ tôi cho rằng đó là phí tiền và bắt tôi ở nhà hầu hạ đứa con trai duy nhất của họ. Năm tôi 7 tuổi mới được họ miễn cưỡng đưa đến trường vì đơn giản bố mẹ tôi sẽ không thể chứa nỗi một đứa vô học trong nhà.

Tôi là một đứa ngu dốt lười nhát cộng thêm việc ngày ngày húp thứ cháo loãng không dinh dưỡng đó thì não tôi có cố tìm thì cũng chả có tí chất xám nào cả.

Những năm cấp một tôi là một đứa trẻ nổi loạn thích phá phách. Tóc tôi ngắn cũn vì sau những dày vò thể xác tôi lại mạnh dạng cầm kéo cắt phăng đi từng mảng tóc xơ xác bám rít trên da đầu. Trông tôi thật thảm hại.

Bài kiểm tra đầu tiên của tôi là đạt điểm 5. Cha mẹ tôi tức giận quăng tôi vào phòng cấm túc mấy ngày liền. Họ còn có ý định sẽ cho tôi nhịn đói đến khi nào tôi nghe lời thì thôi. Nhưng thằng em trai tôi ghét cay ghét đắng lại mở miệng xin tha cho tôi. Trông nó sốt sắn chạy lại đỡ tôi sau vài bạc tay đau điếng của cha một cách đầy thành khẩn rồi lại cất giọng bảo vệ tôi:

- Cha.. mẹ! đừng đánh chị hai nữa!

Gì cơ? Chị hai? à phải thôi thằng nhóc làm gì biết đến người chị quá cố kia chứ.

Tôi cảm nhận được tim mình đang rỉ máu thì phải! Đau đớn quá! Trông ánh mắt cưng chiều của họ dành cho em trai, tôi thật sự ghen tị lắm đấy! Thế là họ tha cho tôi nhưng vẫn cấm túc tôi trong phòng.

Đứa em trai đáng ghét của tôi cứ đêm đến lại ríu rít lẻn vào đưa đồ ăn ngon của nó cho tôi. Tôi cảm thấy thật nực cười! Nhưng vẫn nhận đồ ăn của nó vì tôi thật sự phát thèm mấy thứ đó từ lâu lắm rồi!

- Chị hai ăn ngon nhé! Em về phòng không bố mẹ phát hiện thì chết ạ! Tạm biệt, chúc chị ngủ ngon!

Việc gì nó lại tử tế đến thế với kẻ cản trở sự sinh ra của nó. Tôi cầm đồ ăn nó đưa vừa ăn vừa khóc.

Tôi vẫn cứ thế chậm chạp lớn dần.

Năm tôi đầu cấp 2, người tôi bé tí gầy nhom nhưng vẫn phải ra ngoài làm công việc nặng nhọc kiếm kế sinh nhai. Tôi muốn học tiếp nên ít nhất cũng phải có tiền mua sách. Họ chỉ hỗ trợ tôi tiền học phí ngoài ra chẳng thèm dòm ngó đến đứa con này.

Do chăm bẩm học tập nên tôi thật sự tiến bộ rất nhiều. Tôi thậm chí còn đứng đầu cả khối và điều đó ít nhất làm họ thấy hài lòng đôi chút về tôi và còn cho phép tôi ăn cơm cùng nữa. Tôi vui đến phát khóc!

Nhưng cuộc đời tôi đến thế là hết! Chẳng còn phép màu nào nữa. Bọn cùng lớp giở đủ trò bắt nạt tôi. Bọn nó sỉ vả tôi đủ điều, đánh đập, hành hạ tôi. Vì thế tôi tuột dốc không phanh. Đầu lớp 7 tôi chỉ còn là đứa học sinh bình thường chẳng có tí nổi trội gì.

Lúc đó đứa trẻ 13 tuổi như tôi phải chìm vào trạng thái nửa sống nửa chết. Cơ thể tôi vẫn sống tiếc thay phần hồn đã tan rã thành trăm ngàn mảnh và rồi chết dần trong chính con người tôi. Tôi bị trầm cảm nặng. Họ cho tôi là kẻ tâm thần nên nhốt tôi ở nhà và tàn nhẫn rút tên tôi khỏi trường học.

Tại sao lại tàn nhẫn? Vì nơi đó giúp tôi tìm thấy hi vọng duy nhất ở họ nhưng rồi cũng chính nơi đó làm tôi tan tành cái suy nghĩ ngông cuồn rằng sẽ khiến họ yêu tôi hơn dù chỉ là tình cảm dành cho một con chó cũng được.

Tôi vẫn nhớ rất rõ cảnh tượng họ cho người vứt tôi vào tầng hầm ẩm mốc. Tôi chống cự kịch liệt lắm nhưng vẫn bị tên lực lưỡng lôi đi không thương tiếc. Không còn là bát cháo loãng nữa cũng chẳng phải là vài cái xương nhầy nhụa hay đồ ăn ngon em tôi đem đến nữa. Tôi phải tự mình nhét đại vào mồm thứ gì đó để giải toả cơn đói khát đang trào dâng.

Dưới căn hầm này nó hỗn tạp lắm. Chuột, gián, nhện,.. giấy cũ và củi chất thành đống trên sàn nhà. Tôi lê thân xác trầm lặng vào góc tường tay cầm tờ giấy bị vò nát mà nhai ngấu nghiến. Tôi khóc. Đầu óc tôi chẳng còn nghĩ được gì nữa.

- Đau.. đau đớn quá...!

Tôi vứt giấy trên tay xuống chôn mình vào bóng tối oà khóc nức nở. Bụng tôi nó cứ reo ầm lên. Xung quanh tối tăm tôi chẳng thấy được gì nữa hình như có ai đó đã tắt đèn. Giọng nói quen thuộc vọng vào:

- Chị hai ơi! Em là em đây.. em khó khăn lắm mới lẻn được vào đây.. em có đem ít đồ cho chị này.

Nói xong nó liền quăng mấy hộp diêm cùng vài hộp bánh xuống cái lỗ bé tí phía trên.

- Chị ăn tạm đi ạ! Chị có thể dùng diêm để sưởi ấm.. em sẽ nói chuyện với bố mẹ. chị đợi em nhé!

Tôi im lặng ôm mấy hộp bánh trốn vào trong góc. Và rồi tôi lại khóc, khóc không ngừng được. Tôi khóc đến ngất đi. Rất lâu sau tôi tỉnh dậy, đầu tôi đau như búa bổ. Tôi xé hộp bánh ra bỏ vào miệng một cách khổ sở và chậm rãi. Nó vẫn quan tâm tôi như vậy. Thoát chết mấy lần cũng là nhờ nó cả. Tôi gượng cười cay đắng. Nước mắt khẽ lăn dài trên đôi gò má.

Tôi biết lần này sẽ không có chuyện nó cứu được tôi nữa.

Tôi sống vật vờ qua ngày nhờ mấy hộp bánh và đống giấy bị vò đến nát nhàu. Từ lúc đó tôi chẳng thấy nó đến nữa. Thế nhưng tôi vẫn mong nó đến nói chuyện với tôi. Tôi sợ và cô đơn lắm!

Tôi chẳng biết đã ở đây bao lâu chỉ biết giờ bụng tôi trương phình và mắt thì sưng húp. Tôi mệt mỏi nằm đó. Tôi mệt lắm tôi chẳng thể làm gì nữa! Tôi thậm chí còn cảm nhận được có vài con chuột đang xâu xé cơ thể tôi. Tôi nhắm nghiền đôi mắt chìm vào giấc ngủ sâu.

Không biết là tôi đã ngủ bao lâu nữa. Tôi khẽ hờ mi mắt. Tôi cảm nhận được hơi ấm dịu dàng bao trùm lấy cơ thể mình. Vài bóng người trắng xoá đi đến ôm lấy tôi vỗ về :

- Chúng ta an toàn rồi! Ở đây mọi thứ đều yêu thương bạn! Sẽ không có đau thương nào hết..!

Tôi lại không ngăn được dòng lệ nhoà trên má mà dang tay ôm lấy họ. Tôi cười thật tươi. Tôi được giải thoát rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro