Renekton - Đồ tể sa mạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huyết tinh và phục hận."

~ Renekton

---

Renekton là một Thể Thăng Hoa tàn bạo khủng khiếp đến từ vùng sa mạc bỏng cháy Shurima. Trước đây, ông là chiến binh mạnh mẽ nhất đế chế, dẫn dắt quân đội đế chế đến hết thắng lợi này sang thắng lợi khác. Tuy nhiên, sau khi nó sụp đổ, Renekton bị giam trong lăng mộ dưới lớp cát. Dần dần, khi thế giới bên ngoài thay đổi, ông bị mất trí. Được tự do trở lại, trong cơn điên loạn, ông bị thôi thúc phải tìm kiếm và tiêu diệt anh trai Nasus, người ông đổ lỗi cho hàng thế kỷ sống trong bóng tối của mình.

Tướng liên quan: Naus, Xerath, Azir, Cassiopeia, Sivir, Brand

Khu vực: Shurima

---

Tiểu sử tướng:


Renekton là một Thể Thăng Hoa tàn bạo khủng khiếp đến từ vùng sa mạc bỏng cháy Shurima. Trước đây, ông là chiến binh mạnh mẽ nhất đế chế, dẫn dắt quân đội đế chế đến hết thắng lợi này sang thắng lợi khác. Tuy nhiên, sau khi nó sụp đổ, Renekton bị giam trong lăng mộ dưới lớp cát. Dần dần, khi thế giới bên ngoài thay đổi, ông bị mất trí. Được tự do trở lại, trong cơn điên loạn, ông bị thôi thúc phải tìm kiếm và tiêu diệt anh trai Nasus, người ông đổ lỗi cho hàng thế kỷ sống trong bóng tối của mình.

Renekton sinh ra là để chiến đấu. Từ thời trẻ, ông đã liên tục lao vào những trận đánh lộn quyết liệt. Không hề sợ hãi, ông vượt trội hơn nhiều đứa bé khác. Nguyên nhân của các cuộc đối đầu thường là vì lòng kiêu hãnh, bởi Renekton không bao giờ cho phép mình lùi bước, hay để bất kỳ kẻ nào xúc phạm bỏ đi. Mỗi tối, ông trở về với những vết cắt và vết bầm mới, và cho dù người anh trai học giả, Nasus, không tán đồng mấy vụ gây gổ này, Renekton vẫn tiếp tục.

Nasus rời nhà từ sớm để đến theo học tại Học viện Mặt trời nổi tiếng. Trong khoảng thời gian đó, kỹ năng chiến trận của Renekton đã tăng tiến rất nhiều. Một lần hiếm hoi về thăm nhà, Nasus phát hoảng khi thấy cậu em người đầy máu me quay lại từ một cuộc đánh lộn khác. Sợ rằng bản chất bạo lực của Renekton sẽ khiến ông sớm bị cầm tù hoặc thậm chí thiệt mạng, Nasus giúp ông ghi danh vào quân đội Shurima. Renekton còn quá nhỏ cho trách nhiệm này, nhưng ảnh hưởng của anh trai đã bỏ qua mọi tiểu tiết.

Tính kỷ luật trong quân đội đúng là liều thuốc bổ cho Renekton. Vài năm sau, ông trở thành một trong những chiến tướng mạnh mẽ và đáng sợ nhất Shurima, đi tiên phong trong rất nhiều cuộc chinh phạt để mở rộng đế chế. Ông nổi tiếng với sự cuồng bạo và rắn rỏi, cũng như danh dự và dũng cảm. Nasus là một thống lĩnh bẩm sinh, và cả hai phục vụ tổ quốc qua biết bao chiến dịch. Họ luôn thân thiết mặc cho sự khác biệt và mâu thuẫn cố hữu. Kỹ năng của Nasus nằm trong chiến thuật, hành quân và lịch sử, còn Renekton thì là chiến đấu. Nasus lên kế hoạch cho chiến tranh, còn Renekton giành lấy thắng lợi.

Renekton mang danh hiệu Thủ vệ Shurima sau một trận chiến khốc liệt tại ngọn núi ngoài biên cương. Quân xâm lược đổ bộ vào bờ nam, tập kích thành phố Zuretta. Nếu không ngăn chúng lại, thành phố sẽ bị tàn phá, và dân cư sẽ bị thảm sát. Chênh lệch số lượng là mười đấu một, Renekton cùng nhóm nhỏ quân sĩ đối đầu với chúng, quyết tâm kéo dài thời gian để mọi người di tản. Một trận chiến không ai nghĩ Renekton sẽ vượt qua được chứ đừng nói là chiến thắng. Ông trụ vững suốt một ngày đêm, đủ lâu để Nasus dẫn tiếp viện đến. Chỉ còn chưa đầy năm chiến binh đứng đó, không ai không bị thương, và Renekton được chào đón như một anh hùng.

Renekton phục vụ ngoài tiền tuyến nhiều thập kỷ, và chưa từng thất bại. Sự hiện diện của ông cổ vũ sĩ khí cho quân đội, và làm kẻ thù hoảng sợ. Chiến thắng nối tiếp chiến thắng, thậm chí có những trận thành công mà không cần nhấc một thanh kiếm, các quốc gia đối địch đầu hàng ngay khi Renekton hành quân đến chỗ chúng.

Renekton đang ở trong giai đoạn huy hoàng nhất thì nghe tin anh trai Nasus sắp qua đời. Ông lao thẳng về kinh đô và thấy Nasus chỉ còn là một bóng ma nhợt nhạt, bị căn bệnh kỳ quái hành hạ. Nó không thể được chữa khỏi, tương tự như lời nguyền đã tàn phá dòng máu quý tộc thời cổ xưa.

Dù vậy, sự vĩ đại của Nasus được tất cả biết đến. Không chỉ là một thống lĩnh tài năng, ông còn phụ trách đại thư viện Shurima, và chấp bút cho nhiều tác phẩm văn học tinh tế nhất đế chế. Hội tư tế tuyên bố rằng ý chỉ của thần mặt trời cho phép ông chấp nhận nghi thức Thăng Hoa.

Cả thành phố tụ họp lại để chứng kiến nghi lễ thần thánh, nhưng căn bệnh tai họa kia đã gây ra hậu quả khủng khiếp: Nasus thậm chí còn không đủ sức trèo lên bậc thang của Đài Thăng Hoa. Bằng hành động quên mình và yêu thương, Renekton bế anh trai lên và vượt qua những bước cuối cùng. Ông đã đợi sẵn kết cục xấu nhất trong luồng năng lượng thần thánh của đĩa mặt trời. Hy sinh chỉ là chuyện nhỏ để đảm bảo sinh mạnh cho anh trai. Rốt cuộc, ông chỉ là một chiến binh, dù có tài năng đi nữa, còn anh trai ông là một học giả thông thái, một nhà tư tưởng và thống lĩnh tài năng. Renekton biết Shurima sẽ cần Nasus trong những năm tới.

Renekton không bị tiêu diệt. Dưới hào quang chói mắt, hai anh em đứng dậy, thay da đổi thịt. Khi ánh sáng nhạt dần, hai Thể Thăng Hoa hùng mạnh đứng trước mặt những người chứng kiến, Nasus với đầu chó rừng và Renekton trong dạng cá sấu. Hình ảnh mới của họ rất đúng đắn; chó rừng thường được coi là con thú thông minh và nhanh trí nhất, còn cá sấu là loài vật hung dữ không biết sợ hãi là gì. Shurima thật may mắn khi có hai bán thần bảo hộ cho đế chế.

Renekton trước đây đã là một chiến tướng đáng gờm, còn giờ ông trở thành Thể Thăng Hoa tràn đầy sức mạnh vượt quá hiểu biết phàm tục. Mạnh hơn, nhanh hơn bất kỳ người thường nào, và miễn nhiễm với mọi đau đớn. Dù Thể Thăng Hoa không hẳn là bất tử, tuổi thọ của họ được tăng thêm rất nhiều, nên họ có thể phục vụ đế chế nhiều trăm năm nữa.

Có Renekton dẫn đầu, quân đội đế chế là không thể ngăn cản. Ông vốn luôn là một chỉ huy lạnh lùng và một chiến sĩ tàn bạo, nhưng hình dạng mới cho ông quyền năng không tưởng hơn nhiều. Nhờ ông, Shurima giành được nhiều chiến thắng đẫm máu, không biết đến thất bại, không biết đến khoan nhượng. Truyền thuyết lan khỏi biên giới đế quốc, và chính kẻ thù gọi ông là Đồ Tể Sa Mạc, danh hiệu mà ông ưa thích.

Nhiều người, trong đó có Nasus, tin rằng một phần nhân tính trong Renekton đã biến mất cùng với màn thăng hoa đó. Những năm tiếp theo, dường như ông càng tàn nhẫn hơn, thích thú với máu đổ hơn bình thường. Tin đồn bắt đầu dấy lên về những tội ác ông gây ra nhân danh chiến tranh. Dù sao chăng nữa, ông vẫn là người thủ vệ vững chắc của Shurima, và với sự phục vụ trung thành qua nhiều đời hoàng đế, an ninh và vinh quang của Shurima được đảm bảo suốt nhiều trăm năm.

Trong triều đại của Hoàng đế Azir, có tin rằng một thực thể ma thuật bằng lửa đã trốn thoát khỏi phong ấn nơi nhà tù dưới lòng đất. Nó đã tàn phá một thị trấn của Shurima trước khi chạy sang sa mạc phía đông. Renekton và anh trai Nasus tới đó để bắt giữ kẻ thù huyền thoại. Khi họ vắng mặt, hoàng đế trẻ, bị pháp sư Xerath thao túng, tìm cách gia nhập hàng ngũ của họ để trở thành một Thể Thăng Hoa. Kết quả đúng là thảm họa.

Renekton và Nasus cách kinh đô một ngày đi ngựa, thậm chí là thế, họ vẫn cảm nhận được chấn động của nghi thức Thăng Hoa thất bại. Biết rằng có gì đó khủng khiếp đã xảy ra, họ trở lại và thấy thành phố huy hoàng đã tan thành tro bụi. Azir bị sát hại, cùng với hầu hết dân cư, và đĩa mặt trời vĩ đại đã sụp đổ, bị rút hết sức mạnh. Ở trung tâm thảm kịch, họ đụng độ Xerath, giờ đã thành một thể năng lượng thuần khiết mà tà ác.

Hai anh em tìm cách trói buộc Xerath bằng phong ấn ma thuật đã kiềm chế sinh vật bằng lửa kia. Họ chiến đấu suốt một ngày đêm, nhưng tên pháp sư quá mạnh mẽ. Hắn phá tung phong ấn, áp đảo họ bằng sức mạnh của đĩa mặt trời, thứ đã sụp đổ trong lúc đôi bên giao chiến.

Biết rằng mình không thể tiêu diệt Xerath, Renekton ôm chặt lấy hắn, lôi xuống Lăng mộ các Hoàng đế sâu thẳm, và kêu gọi anh trai giam cả hai trong đó vĩnh viễn. Nasus miễn cưỡng chấp nhận lời khẩn cầu của người em, bởi ông rõ là không còn cách nào khác để ngăn tên pháp sư kia. Renekton và Xerath rơi vào bóng tối, Nasus niêm phong lăng mộ mãi mãi.

Trong bóng tối, Xerath và Renekton tiếp tục trận chiến. Cả hai vẫn thế suốt bao nhiêu năm kể từ ngày nền văn minh Shurima một thời huy hoàng dần biến thành cát bụi phía trên. Xerath thì thầm những lời như thuốc độc vào tại Renekton, và từ từ, khi hàng thế kỉ đã qua, bóng tối và dối trá đã làm nên chuyện. Tay pháp sư ám ảnh tâm trí Renekton rằng Nasus đã cố ý nhốt ông lại vì ghen tị với thành công và không muốn chia sẻ sức mạnh Thăng Hoa.

Sự tỉnh táo của Renekton tan vỡ từng chút một. Xerath len lỏi qua kẽ hở đó, tiêm nhiễm vào tâm trí ông những hình ảnh thực hư lẫn lộn.

Nhiều ngàn năm sau, Lăng mộ Hoàng đế được lính đánh thuê Sivir mở ra, giải phóng cho Renekton và Xerath. Renekton cất lên tiếng gầm phẫn nộ vang vọng khắp sa mạc Shurima, khịt mũi trong không khí để tìm kiếm mùi của anh trai.

Giờ, Renekton lang thang trên sa mạc, tìm cách tiêu diệt Nasus, người ông tin là kẻ phản bội. Khả năng nhận biết thực tại của ông mong manh như sợi chỉ, dù có những lúc ông vẫn thoáng nhớ lại người anh hùng đáng tự hào và tôn kính trong quá khứ, nhưng hầu hết thời gian ông chỉ là một con thú điên cuồng, bị dẫn dắt bởi khát khao huyết tinh và phục hận.

---


TRUYỆN NGẮN

BÓNG ĐÊM TIẾP NỐI


Ta là thần linh?

Ông không còn biết nữa. Có lẽ là trước đó, khi Đĩa Mặt Trời sáng rực như vàng ròng trên đỉnh Thiên Trụ Điện vĩ đại. Ông nhớ mình đã bế một vị cổ nhân khô héo trên tay, và cả hai bay lên bầu trời trong ánh nắng rực rỡ. Mọi tổn thương và đau đớn nhòa đi khi ánh sáng tái tạo ông. Nếu ký ức này là của ông, thế thì ông đã từng là người phàm? Ông nghĩ vậy, nhưng không tài nào nhớ nổi. Suy nghĩ của ông là một đám mây hỗn loạn, hàng đống ký ức rời rạc quay cuồng giận dữ trong đầu ông.

Cái gì là thật? Giờ ta là cái gì?

Nơi này, hang động ẩn dưới lớp cát. Nó có thật không? Ông tin là thế, nhưng ông không còn chắc có thể tin vào nhận thức của mình không nữa. Tất cả những gì ông biết chỉ là bóng tối; bóng tối ghê sợ không có điểm dừng trùm lên ông như một tấm vải liệm. Nhưng rồi bóng tối tan đi và ông bị ném vào ánh sáng. Ông nhớ mình đã đào xuyên qua cát khi mặt đất oằn đi, đá chuyển mình như thể một thứ đã bị chôn vùi và quên lãng từ lâu muốn trỗi dậy lần nữa.

Những bức tượng trồi lên từ dưới lớp cát, to lớn và đáng sợ. Những chiến binh mang giáp đội mũ trụ mặt quỷ phủ bóng lên ông, những vị thần của một nền văn hóa đã chết từ lâu. Những bóng ma hiếu chiến xuất hiện và ông chạy trốn khỏi cơn thịnh nộ của chúng, đào thoát khỏi thành phố đang dâng lên khỏi lòng đất trong ánh sáng chói lòa và mặt trăng mặt trời xoay vòng trên đầu. Ông nhớ mình đã lang thang qua sa mạc, tâm trí cháy rực những cảnh tượng của máu đổ và bội phản, của những cung điện tráng lệ và những điện thờ bằng vàng bị phá sập trong nháy mắt. Hàng thế kỷ phát triển tan nát vì hư danh và kiêu hãnh của một người. Kẻ đó là ai? Ông không biết, nhưng ông thấy sợ.

Ánh sáng từng một thời thay da đổi thịt cho ông giờ lại là nỗi đau. Nó thiêu sống ông và làm khô héo linh hồn khi ông đi trên sa mạc, lạc lối và đơn độc, bị giày vò bởi một nỗi căm ghét không hiểu nổi. Ông tìm nơi trú ẩn khỏi ánh sáng bất dung thứ này, nhưng ngay cả ở đây, ngồi thu mình trong hang động ẩm thấp, Kẻ Thì Thầm vẫn tìm thấy ông. Bóng đen trên những bức tường trườn quanh ông; luôn lẩm nhẩm điều gì đó, luôn âm mưu khoét sâu thêm nỗi đắng cay của ông. Ông đưa đôi bàn tay dài xù xì với những móng vuốt sắc nhọn lên thái dương, nhưng không thể xua đi kẻ đồng hành trong bóng tối kia. Không bao giờ ông có thể.

Kẻ Thì Thầm kể lại câu chuyện về nỗi ô nhục và tội lỗi của ông. Nó nhắc đến hàng ngàn người đã chết vì ông, những kẻ không có cơ hội được sống do thất bại của ông. Một phần trong ông tin rằng tất cả chỉ là giả dối, là những tưởng tượng kỳ quặc khiến ông không sàng lọc nổi sự thật từ những lời dối trá. Kẻ Thì Thầm nhắc ông về ánh sáng bị dập tắt, cho ông thấy khuôn mặt của tên phản bội đang nhìn xuống khi kết án ông trong bóng tối thâm u vĩnh hằng. Nước mắt chảy ra nơi khóe mắt, ông giận dữ gạt chúng đi. Kẻ Thì Thầm biết mọi bí mật trong tâm trí ông, thay đổi mọi sự chắc công ông từng cố bám víu, mọi đức tính khiến ông trở thành một anh hùng thần thánh trên toàn... Shurima!

Cái tên ấy có ý nghĩa gì đó với ông, nhưng nó nhòa đi như một ảo cảnh lung linh, bị trói buộc trong nhà tù tâm trí ông bằng xiềng xích của sự điên loạn. Đôi mắt ông, từng rất trong sáng và sắc sảo, bị phủ mờ bởi hàng trăm năm sống trong bóng tối. Làn da rắn chắc như một bộ giáp bằng đồng, giờ cùn nhụt và rạn nứt, bụi tuôn ra từ vô số vết thương như cát chảy trong chiếc đồng hồ cát của một tên đao phủ. Có lẽ ông đang hấp hối. Ông nghĩ thế, như ý nghĩ đó không làm phiền ông quá nhiều. Ông đã sống cả một đời và chịu đựng quá lâu rồi. Ông không sợ bị tuyệt diệt.

Còn tệ hơn, ông không còn chắc mình có thể chết nữa. Ông nhìn vào thứ vũ khí trước mặt, một thanh rìu bán nguyệt không có tay cầm. Nó thuộc về vị vua chiến binh của Icathia, nhưng ông nhớ đã bẻ nó gãy làm đôi khi nghiền nát đội quân của chủ nhân nó. Ông nhớ mình đã rèn lại nó, nhưng không rõ lý do. Có lẽ ông sẽ dùng nó để tự sát xem sao. Máu sẽ chảy ra hay chỉ có cát bụi? Không, ông sẽ không chết tại đây. Vẫn chưa đâu. Kẻ Thì Thầm nói cho ông biết số phận vẫn còn dành một vai trò khác cho ông. Ông vẫn còn máu chưa đổ, một khao khát phục thù chưa thỏa mãn. Khuôn mặt của kẻ đã kết án ông trong bóng tối vẫn trôi nổi trước mắt ông, và mỗi lần thấy nó, nỗi căm ghét khắc sâu trong tim ông lại sục sôi.

Ông ngước lên nhìn vách hang khi bóng tối tan dần, để lộ ra những bức vẽ lem nhem của lũ phàm nhân. Những hình ảnh mờ nhạt đến mức gần như không thể nhìn thấy, mô tả thành phố trong hoang mạc vào thời kỳ huy hoàng nhất. Những dòng sông tươi mát trong lành chảy quanh những con đường lớn nhộn nhịp và ánh mặt trời đầy sức sống nuôi lớn thảm thực vật trên một mảnh đất màu mỡ. Ông thấy một vị vua đội mũ trụ hình đầu ưng đứng trên một cung điện cao ngất và một bóng hình mặc áo choàng đen đứng cạnh. Phía dưới họ là hai người khổng lồ mang giáp đang giáp lá cà, một con cá sấu to lớn cầm thanh rìu bán nguyệt và một học giả-chiến binh có đầu chó rừng. Ông thấy có chút sợ hãi trước hình dạng thăng hoa của mình. Ông chuyển ánh nhìn sang chiến binh còn lại. Thời gian đã xóa nhòa mọi góc cạnh của dòng chữ bên dưới khuôn mặt đó, nhưng vẫn đủ rõ để ông đọc dược tên kẻ phản bội.

"Nasus..." ông nói. "Anh trai..."

Và như thế, danh tính của chính ông được tiết lộ, như mặt trời ló ra sau một đám mây bão.

"Ta là Renekton," ông rít qua kẽ răng. "Đồ Tể Sa Mạc."

Ông nhấc thanh đao bán nguyệt và đứng thẳng dậy. Cát bụi tích tụ hàng thế kỷ bay mù mịt khỏi bộ giáp của ông. Những vết thương cũ khép miệng, làn da nứt nẻ tái sinh và màu xanh ngọc trở lại trên lớp da cá sấu của ông. Mặt trời đã tái tạo ông, nhưng giờ bóng tối là đồng minh của ông. Sức mạnh lan tỏa khắp cơ thể khổng lồ của ông, cuồn cuộn cơ bắp và đôi mắt đỏ cháy hận thù. Ông nghe thấy Kẻ Thì Thầm nói, nhưng không để tâm đến nó nữa. Ông xiết chặt móng vuốt và trỏ đầu mũi đao vào hình ảnh của vị chiến binh đầu chó rừng.

"Anh bỏ mặc tôi trong bóng tối, anh trai," ông nói. "Giờ anh sẽ phải trả giá cho sự phản bội đó."

---

HÀM RĂNG


BỞI GRAHAM MCNEILL

Củi ở sa mạc là một thứ vô cùng xa xỉ, nhưng những tàn đen ở Vekaura là một nguồn cung cấp dồi dào gỗ cháy để nhóm lửa. Thành phố này đã trở thành một đống đổ nát khi những Đạo Tặc Cát băng qua những bức tường nát vụn, đường phố vắng tanh, không có một bóng người.

Không ai trong số họ biết người đã san phẳng nơi đây, nhưng những kẻ bị bỏ lại trên đường Marrowmark đã kể những câu chuyện kì quái về những vị thần cổ đại và cơn giận dữ của họ đã thiêu rụi thành phố, chỉ còn lại tro tàn và những mảnh kính.

Raz Bờm Máu không tin điều đó, không hẳn.

Những câu chuyện ở Shurima dường như đã trở thành một phần không thể thiếu, để có thể sống dưới ánh lửa trại - họ cùng nhau lớn lên, bàn luận về những thứ được kể lại. Không có câu chuyện nào từ miệng người này sang mồm kẻ khác lại thiếu đi chút thêm mắm, thêm muối, đôi khi là gia tăng một chút chi tiết rùng rợn, một số lại chọn cách cường điệu hóa để biến nó thành của riêng mình.

Các vị thần không đi trên cát, chỉ có những người đàn ông và đám quái vật luôn chực chờ.

Và những Đạo Tặc Cát này là cả hai.

Chúng là tập hợp của một nhóm những chiến binh khát máu, cưỡi trên lưng những con cá sấu cát khổng lồ, tấn công những con đường bụi mù của Sa Hải Kahleek để lấy tiền, và săn lùng những kẻ cướp bóc Shakkal tại Thung lũng Hát Ca để giải trí. Khi nhiệt độ ở phía Nam giảm xuống, Kẻ Săn mồi lão luyện của họ, Sai-Surtha, sẽ dần đầu một nhóm tiến về phương bắc, nơi ấm hơn, để đột kích các đoàn lữ hành nhằm tìm kiếm thủ phủ mới mọc tại trung tâm sa mạc.

Những đoàn lữ hành như vậy là con mồi béo bở khi chỉ toàn những thương nhân và linh mục, những kẻ cả tin và tuyệt vọng. Những kẻ này ngu đến mức tin rằng một vị hoàng đế cổ đại đã trỗi dậy từ dưới lăng mộ, để giành lại đế chế đã mất của mình chứ không phải một trận động đất kinh hoàng đã làm lộ ra một thành phố bị chôn vùi cả ngàn năm.

Sự lựa chọn chưa bao giờ là dễ thế.

Những Đạo Tặc Cát phục kích như những kẻ săn mồi, như một cơn bão sa mạc, tấn công điên cuồng với những mũi giáo sắc nhọn. Bất cứ ai chống lại đều sẽ phải trả giá, và những kẻ đầu hàng sẽ trở thành miếng mồi ngon của đám thú cưng của chúng.

Raz cười toe toét khi con cá sấu cát bị buộc chặt gầm gừ nơi ánh lửa bùng cháy - chúng là những con thú khổng lồ, một loài bò sát với bộ hàm dài, những chiếc răng như dao cạo và hai bên sườn được bọc lớp vảy cháy nắng. Những chiếc bụng vằn vện của nó buông thõng xuống đất, cát đã làm mòn cứng chúng, những chiếc đuôi hất tung lớp bụi dày đặc ở thành phố bị nguyền rủa này.

Những hồn ma ẩn nấp khắp nơi trong đống đổ nát; tiếng vọng của những kẻ sắp chết được cơn gió thổi qua những phiến đá vỡ vụn, những bóng đen cháy xém trên tường trông như các mảng sơn lớn.

Có chuyện gì đó đã xảy ra ở đây, điều gì đó rất tồi tệ.

Sai-Surtha ném một thanh xà lên mái nhà, vào chính giữa đám cháy. Các tia lửa bắn lên không trung, bay vào bầu trời đêm, cuộn thành những vòng xoắn ốc phát sáng như đom đóm trước người lãnh đạo. Raz rất mạnh, nhưng ngay cả hắn cũng sẽ chùn bước trước tia sáng kia. Tuy nhiên, gã khổng lồ đeo mặt nạ đầu lâu kia lại nâng được khúc gỗ to đùng đó tựa như một nhành cây, trọng lượng khổng lồ của nó không thể so được với vóc dáng phi thường kia.

Raz quan sát những tia lửa lóe lên trong bóng tối trước khi chúng dần tắt, cảm nhận được điều gì đó vừa mới được nhen nhóm.

"Cần phải xem lại gì à?" Anukta hỏi, nhìn theo ánh mắt của hắn.

Các miếng vảy trên bộ giáp nặng nề của cô va vào nhau khi di chuyển, và cái đầu trọc của cô được bao bọc bởi một cái mào đỏ rực, lấm tấm mồ hôi. Hình xăm trên khuôn mặt cô lấp lánh dưới ánh lửa.

"Tia lửa," hắn nói. "Chúng sáng đến chói lòa vậy mà lại biến mất trong nháy mắt.."

"Thì?"

Hắn nhún vai. "Ai mà biết. Tôi chỉ cảm thấy rằng nó là một điềm gì đó. Như thể nó đang cố nói điều gì."

"Giờ ông là một nhà hiền triết rồi hả? Như Ngozi á?!"

"Không," Raz nói, "không giống người đó được. Nhưng những tia lửa sáng lên rồi lụi tàn. Giống như chúng ta trong cuộc sống này. Ta chính là những đốm sáng."

Anukta bật cười, chiếc vòng ngà voi bên tai cô rung lên như trăng khuyết trong men rượu. "Ông nói đúng, không hề giống Ngozi tí nào. Hắn là một kẻ thông minh. Còn ông thì chỉ là tên ngố thôi."

Sự tức giận khiến mặt của Raz ửng hồng, và ngay lập tức Anukta nhận ra miệng mình vừa đi chơi hơi xa. Đầu cô gục xuống, đồng thời một bên chân cũng khuỵu gối, hai tay khoanh trước ngực, ngón cái bấu chặt vào lòng bàn tay.

"Xin hãy thứ lỗi cho tôi, Raz Bờm Máu," cô nói, biết rằng nếu quá trớn thì hắn hoàn toàn có thể ném cô xuống bầy thú đói kia.

Hoặc tệ hơn, là trở thành mồi cho Ma'kara, thú cưỡi của Sai-Surtha.

Con cá sấu cát đó là một quái vật khổng lồ, dài hơn chục thước và có vảy sắc nhọn từ ba cái đầu khổng lồ đến tận đuôi. Cái hàm lớn kia đủ để nuốt chửng cả một con ngựa với đống răng sắc nhọn đầy máu.

"Đây là đêm trước một cuộc săn," Raz nói. "Vào một đêm như vậy, chỉ có những kẻ lót đường mới chết. Đừng bắt tôi thay đổi phong tục đó."

Anukta gật đầu và đứng dậy, quay qua những con tin mới đang tụ tập dưới những đống đổ nát của một cửa hàng ngũ cốc. Cả bọn biết rằng chúng đã băng qua những cồn cát phía bắc từ Kenethet, những người đàn ông và phụ nữ này tuyên bố rằng chúng đang hành hương về phía nam để gặp vị hoàng đế mới. Bốn người đã bị cá sấu cát nuốt chửng, chỉ còn năm tên còn lại, trông quá yếu ớt để trở thành bữa điểm tâm cho các con thú. Trong số bọn chúng - người thứ năm là một gã đàn ông đứng tuổi với làn da giống với dân thành thị, hàm răng đều tăm tắp và luôn miệng nói với Raz rằng mình không đói.

"Tên này," hắn nói, và Anukta ngay lập tức kéo gã đàn ông kia lên. Mặt gã đó tái nhợt vì sợ hãi, và Raz nhận thấy trong số những người bị bắt chẳng ai đoái hoài đến việc kẻ này bị bắt đi.

"Làm ơn, xin đừng giết tôi," gã đó van nài, với giọng nói đặc sệt của dân vùng biển phía Bắc. "Tôi có tiền. Tôi có thể lấy cho các ngài rất nhiều tiền. Xin đừng, đừng đem tôi làm thức ăn cho những con thú!"

"Ngươi rửng mỡ quá hay sao mà lại trở thành kẻ hành hương vậy," Raz nói, châm chọc cái bụng đầy đặn của người đàn ông.

"Người hành hương? Không, không, Tôi... Tôi là..."

Anukta đâm mũi thương vào lưng gã. "Là gì cơ? Nói nào đồ ngốc!"

"Tôi là Ordan Stilava, Tổng giáo chủ Đền Melierax Temple của Bel'zhun," người đàn ông rên rỉ trong tiếng thở có phần nặng nề. "Tôi sẽ lấy cho các ngài tất cả những gì các ngài muốn. Chỉ là, làm ơn đừng giết tôi."

"Một linh mục à?" Raz lên tiếng, ghé sát vào gã đàn ông kia, tận hưởng mùi sợ hãi đang dâng lên ngày một lớn. "Ta nghe nói các thầy tu là những tên hầu ngoan đạo của các vị thần. Được tất cả mọi người tôn kính. Nhưng trông ngươi lúc này chẳng có lấy một chút nào giống mấy người đó cả, Ordan Stilava."

"Giết nó đi," một trong những người bị bắt còn lại nói. "Làm thật chậm vào."

Raz nhún vai. "Có vẻ như bạn đồng hành của ngươi không thích ngươi lắm."

"Cái thứ lợn béo khốn khiếp đó đã lấy tiền của chúng tôi, hắn nói rằng sẽ đưa chúng tôi về phía nam, đến chỗ Azir!", người phụ nữ đó bắt đầu phỉ nhổ. "Hắn ăn uống no say trong khi bỏ mặc chúng tôi đang chết dần trong cơn đói. Khi bọn tôi xin thực phẩm, tên đó cử lính canh đánh tất cả mọi người. Có khi chỉ thêm ngày nữa thôi hắn sẽ để chúng tôi chết đói ở Sa Hải."

Raz quỳ gối bên cạnh người phụ nữ — nhìn cô gầy gò như một con sói với làn da bánh mật và đôi mắt sáng lấp lánh như có ánh lửa.

"Và ngươi là?"

"Tôi là Dalia, đứa con gái kiêu hãnh của cát và mặt trời."

"Nước và bóng râm cho ngươi, Dalia," Raz nói. "Cho ta xem lòng bàn tay của ngươi nào."

Cô chìa tay ra, vẫn đang bị trói bằng những sợi dây thô.

Mắt hắn lướt qua đầu ngón tay cô, qua những mảng da đã khô cứng trên lòng bàn tay và dọc theo mép ngón tay cái.

"Ngươi cũng không phải là người hành hương," Raz tiếp tục nói. "Đây là vết chai do luyện kiếm mà thành."

Cô rụt tay lại.

"Anh là ai? Bảo tiêu, kẻ trộm mộ, lính đánh thuê?"

"Cả ba nếu ta có thời gian."

Raz hất ngón cái qua vai. "Vậy cô nghĩ là ta nên đem thứ đó làm thức ăn cho lũ cá sấu cát?"

"Vâng. Bắt đầu từ chân trước."

Raz cười, rút con dao của mình, nước bắt đầu chảy ra sau lưỡi dao từ một chiếc răng lớn của Khesu. Con cá sấu cát của hắn không to khổng lồ như Ma'kara, và chỉ có một đầu, nhưng răng của nó dài và vô cùng sắc bén.

"Ta thích đứa này," hắn nói với Anukta, khi cứa đứt sợi dây trói của Dalia. "Theo ta."

Cô đứng dậy khi Raz quay lại và kéo Ordan Stilava đang phản kháng rất mãnh liệt.

"Làm theo lời anh ấy đi và cô có thể sẽ sống sót," Anukta nói với một vẻ mặt vui vẻ.








Lũ cá sấu cát thấy Raz đi tới, tiếng gầm trong cổ họng chúng mỗi lúc một to hơn khi nhận ra có con mồi mới. Chúng căng thẳng kéo những sợi xích, những chiếc gai bắt đầu dựng lên. Khesu ngắm nhìn người trước mặt, há to miệng mong chờ được cho ăn.

"Sớm thôi, bạn tôi," Raz nói. "Sắp rồi."

Gỗ của Vekaura bùng cháy dưới ánh sáng đỏ như máu của hoàng hôn sa mạc, thật là một điềm báo tốt cho chuyến đi ngày mai. Ánh sáng của nó soi rọi phần còn lại của những Đạo Tặc Cát , hai ba chiến binh thơ thẩn trên những mảnh vụn xếp chồng lên nhau từ những khối đá và băng ghế, được kéo từ trong đống đổ nát tạo thành một đấu trường nhỏ quanh ngọn lửa. Khoác lên người một đống vải nhẹ gồm lông thú và áo giáp làm bằng cá sấu cát, họ thưởng thức những chiến lợi phẩm cuối cùng của vụ cướp gần nhất: thịt skallashi muối cùng với rượu mạnh được làm từ sữa Eka'Sul lên men.

Những chiếc xe được trang bị gậy cong những lưỡi giáo dài, họ là nỗi kinh hoàng của những đoàn lữ hành băng qua con đường bụi mù ở Sa Hải. Nhiều năm trải qua, cướp bóc và giết chóc trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhất đã tôi luyện họ thành những chiến binh cứng rắn và tàn nhẫn, đôi lúc thất thường và mê thói khoe khoang, nhưng không ai so được với Sai-Surtha.

Kẻ Săn Mồi ngồi trên ngai vàng của mình, là các khối xếp chồng lên nhau đã bị nung cháy. Một lần nữa hắn cao gần bằng Raz, là một chiến binh vastaya tới từ phía đông, cơ bắp cuồn cuộn và một cái đầu sắt đá. Hắn đội một chiếc bờm dài, mỗi bím tóc được đan bằng dây thép và những lá bùa kì quái được hắn khẳng định là ma thuật.

Đôi mắt vàng với vết sẹo dài của Sai-Surtha nheo lại khi thấy Raz đến gần.

"Chuyện gì đem ngươi tới đây vậy, Raz Bờm Máu?" Kẻ Săn Mồi nói.

"Thịt tươi," Raz kêu lên, lấy Ordan Stilava từ tay Anukta. "Một linh hồn giàu có đầy sự gian dối và kiêu ngạo."

"Món khoái khẩu của Ma'kara," Sai-Surtha lên tiếng, vươn tay vuốt lên đầu con thú đang ở ngay sát mình. Con cá sấu cát bắt đầu càu nhàu, nó rít lên, ba cái hàm rộng mở sẵn sàng. Raz nhìn thấy những mẩu thịt thối rữa kẹt giữa những chiếc răng nanh ố vàng, ngả hồng nơi cuống họng, trông như đang tỏa sáng dưới ánh lửa. Những đôi mắt của nó dán chặt lên người, lóe lên tia đói khát. Con quái vật trước mặt đã nuốt đi sự dũng cảm của những người bị giam giữ, trông nó hùng dũng và dường như chẳng bao giờ biết no.

Ma'kara là một kẻ săn mồi nằm trên đỉnh cao, tất cả các con thú khác phải đợi sau khi nó thỏa mãn mới được bén mảng tới.

Raz đẩy Ordan Stilava vào giữa đống lửa trại trông như một đấu trường thu nhỏ. Xung quanh nó là các đầu lâu được treo cao, cát bên trong có màu đỏ sẫm và dính nhớp nháp. Ordan Stilava ngã mạnh, khuỵu gối trước Sai-Surtha với bàn tay đầy máu, gã chắp lại trước mặt như thể đang cầu nguyện.

"Làm ơn, hỡi lãnh chúa quyền năng, đừng giết tôi!" kẻ yếu đuối rơi nước mắt cầu xin.

Các Đạo Tặc Cát cười lớn và Ma'kara bắt đầu kéo dây xích, trông nó háo hức đến lạ, như thể muốn xé toạc món ăn ngon lành ngay trước mắt kia. Sai-Surtha kéo nó lại bằng một cú giật sợi xích, nhưng cơn đói của nó dường như không hề bị thuyên giảm.

"Thể hiện bản thân mình trước Raz Bờm Máu!" Sai-Surtha ra lệnh. "Làm trò gì vui vui bọn ta xem nào!"

Ordan Stilava cố chạy trốn, nhưng Raz ngay lập tức đá vào lưng khiến kẻ kia ngã dúi. Raz giơ tay lên cao, từ từ quay thành vòng tròn với nụ cười toe toét trên khuôn mặt.

"Các anh chị em!" hắn rơi nước mắt. "Chiến lợi phẩm đã dần cạn kiệt. Đã đến lúc mở một cuộc đi săn mới rồi!"

Tiếng reo hò vang vọng khiến cho bức tường như muốn nổ tung. Những nắm đấm và ngọn giáo hướng thẳng lên bầu trời, tiếng những con cá sấu cát cũng hòa cùng sự sôi động ấy.

"Những đoàn lữ hành từ phía đông và bắc đang lang thang giữa sa mạc để tìm nước và nơi nghỉ chân!" hắn hét lên, khệnh khạng bước xung quanh vòng tròn. "Nhưng mà tất cả những gì chúng tìm thấy chỉ là?"

"Cái chết!" các Đạo Tặc Cát gầm lên đáp lại.

Raz áp tay lên tai, nghiêng người về phía đám đông.

"Cái gì cơ?"

"Cái chết!"

"Lại nào!" Raz yêu cầu.

"Chết! Chết! Chết!"

Raz cười toe toét, giơ tay ra hiệu cho tất cả trật tự. Một sự tĩnh lặng đấng sợ bao trùm Vekaura, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng lửa trại và thanh âm nức nở đáng thương của Ordan Stilava.

"Đúng vậy," hắn cao giọng. "Cái chết sẽ đến với chúng, và với cả chúng ta. Nhưng trước khi Jackal đưa tất cả vào Vùng đất không Mặt Trời, chúng ta sẽ nhuốm máu kẻ thù ngay tại đây và lấy đi những gì từng thuộc về chúng. Thế giới này chỉ có kẻ mạnh và những thứ yếu đuối sẽ bị trừng phạt, vì vậy tôi xin được hiến dâng số máu này cho tất cả các bạn!"

Họ gầm lên khi Raz bước tới chỗ Ordan Stilava và cắt sợi dây ở cổ tay gã ta.

Người đàn ông thổn thức trong sự biết ơn, nhưng nụ cười vụt tắt trên khuôn mặt khi thấy Raz dí con dao răng cưa vào tay mình.

"Cái gì? Không tôi..."

"Ngươi được tự do," Raz cất lời.

"Tự do?" Stilava nói, trong mắt gã ánh lên tia hy vọng. "Thật chứ?"

"Ngươi có lời thề của ta. Tất cả những gì ngươi phải làm là bước ra khỏi vòng tròn này, ta sẽ để ngươi đi."

Raz cười khi thấy sự lắng nghe chăm chú từ Stilava. Hắn bước ra xa và dang rộng hai tay, quay lưng lại với kẻ bị giam cầm đang run rẩy.

Biết rằng đây có thể là cơ hội duy nhất của mình, Stilava lao vào Raz với con dao găm trong tay.

Vào khoảnh khắc cuối cùng ấy, Raz lách nhẹ sang một bên né khỏi lưỡi kiếm, xoay người, tung một nắm đấm thẳng vào mặt Stilava. Gã đàn ông ngã xuống như một con thú bị đốn hạ, con dao găm văng khỏi tay.

"Đứng lên," Raz nói, đá dao qua lớp cát về phía gã.

"Làm ơn," Stilava nói, không màng đến thứ vũ khí kia nữa. "Ngài nói rằng tôi đã được tự do." Mặt gã ướt đẫm nước mắt và máu do cánh mũi đã gãy.

Raz nhấc Stilava lên và một lần nữa dí dao vào tay gã. Hắn ghé vào tai gã thì thầm. "Đây sẽ là khoảnh khắc cuối cùng của ngươi trên thế giới này," hắn rít lên. "Những vị thần đều đang theo dõi điều này—đây là cách mà ngươi muốn gặp họ sao? Khóc lóc sướt mướt và lấm lem bùn đất? Hãy cho họ một màn trình diễn thật ấn tượng để họ có thể nhìn thấy linh hồn ngươi trông như thế nào chứ!"

Sự căm hận hằn lên trong ánh mắt Stilava, và Raz nhảy lùi lại khi vị linh mục đâm lưỡi kiếm vào bụng hắn.

Một cú đâm khác, cao hơn về phía cổ họng hắn. Raz gạt đòn tấn công sang một phía bằng tay không, quay đi trong khi Stilava chém điên cuồng như một kẻ điên. Người đàn ông này rõ ràng không có kỹ năng và chắc chắn chưa bao giờ cầm dao ngoại trừ việc cắt miếng thịt thơm lừng trên đĩa của mình.

"Thế thôi à!" Raz cười lớn, dễ dàng tránh những đòn tấn công vụng về. "Tiến lên nào, rút ruột ta đi!"

Phía sau Stilava, Raz thấy đầu của Khesu ngẩng lên và tiếng gầm liên tục trong cổ họng con thú kia mỗi lúc một khác. Hắn chặn một nhát dao bằng khuỷu tay bọc thép của mình, sau đó đâm một nhát vào bụng Stilava.

Gã ôm lấy eo mình, có gió tới, nhưng lần này hắn đã giữ chặt con dao.

Raz liếc qua Sai-Surtha, và nhìn thấy Kẻ Săn Mồi đang đứng dậy, tất cả đều nhìn về phía cổng thành. Raz quay lại và thấy thứ gì đó đang di chuyển trong màn đêm, phía ngoài ngọn lửa trại. Ánh sáng vàng của nó lấp lánh trong bóng tối, và mặc dù nó có hình dáng như con người, nhưng chắc chắn thứ đó là quá lớn so với bất cứ một người trưởng thành nào.

Một thứ gì đó hẳn đã xuất hiện thay đổi hoàn toàn không khí nơi đây.

Raz ngay lập tức bám theo vật thể đó khi nó bay trên đầu mình rồi hạ cánh xuống rìa ngọn lửa.

Các chiến binh xung quanh vòng tròn hét lên để báo động nhau, họ với lấy vũ khí của mình trong khi đàn cá sấu cát ngửi thấy mùi máu, chúng giật xích trong điên cuồng.

Miệng Raz há hốc khi nhận ra chiến binh được giao nhiệm vụ trông coi cổng tây của thành phố. Uksem Heartsplitter.

Hoặc đúng hơn là, một nửa của anh ấy.

Uksem nằm trong vũng máu ngày một lan ra nhanh chóng khi cơ thể anh bị cắn làm đôi. Không thể tin được, mắt anh chớp chớp và những ngón tay không ngừng cào lên cát, như thể anh ta không thể chấp nhận mình đã chết.

Raz tiến về phía Uksem, gào lên khi cảm nhận thấy cơn đau dữ dội nơi mạn sườn.

Ordan Stilava!

Raz khi phân tâm đã trở thành một mục tiêu dễ dàng, nhưng đó là một đòn tấn công yếu, thiếu chuẩn xác và không có sức mạnh. Thay vì xuyên qua cơ quan thiết yếu, lưỡi dao trượt qua hông hắn.

Raz xoay người khi thấy gã lảo đảo lùi ra ngoài vòng chiến đấu với một nụ cười lớn trên khuôn mặt, gã vẫn cầm con dao của Raz trên tay.

"Tôi đã được tự do!" Stilava nói. "Tôi đã thoát khỏi vòng tròn rồi—giờ ngài phải để tôi đi thôi! Như lời ngài nói!"

Raz lắc đầu. Hắn không có thời gian dành cho sự ngu ngốc. Không phải lúc này.

"Khesu. Giết."

Ordan Stilava quay lại đúng lúc để thấy con cá sấu cát khổng lồ đang lao về phía mình với cái miệng đầy răng nhọn đang mở to. Và khi bộ nhá kia đóng lại, vị linh mục kia không còn nữa. Chỉ còn lại dấu chân trên cát cùng với mùi máu trong không khí đánh dấu sự hiện diện của gã.

Raz ngay lập tức gạt bỏ sự tồn tại của gã khi cái bóng ở rìa thành phố tiến gần tới ánh lửa. Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng hắn.

Các vị thần không bước trên sa mạc, chỉ có người và quái vật...

Hắn đã sai làm sao—cơ bản như thế nào, hoàn toàn sai.

Nó bước đi thẳng lưng giống như loài người, nhưng sự tương đồng chỉ dừng ở đó.

Dáng người hơi gù, nhưng vẫn cao hơn Sai-Surtha nửa cái đầu, với chiếc đuôi thô dày kéo lê ở phía sau.

Nó khoác lên mình bộ giáp vàng đồng đã mờ xỉn phủ đầy bụi.

Đôi mắt màu vàng, với làn da sần sùi màu xanh lục, phủ chút ánh cam.

Máu nhỏ xuống thành dòng từ hàm răng sắc trông như những dải lụa đỏ.

Cái đầu dũng mãnh của nó cúi xuống, mõm cá sấu đánh hơi thấy mùi thịt tươi.

Raz biết sinh vật này. Hắn đã nhìn thấy vẻ đẹp của nó được chạm khắc trong những bức tường của đền thờ, và cả trên đầu ngọn giáo của chính hắn.

Hắn đã nghe thấy tên của sinh vật này trong những thì thầm truyền tai nhau quanh các ốc đảo.

Vô nhãn makhru, nhưng sứ giả sự thật lang thang được cho là có thể nói chuyện với các linh hồn cổ xưa, đã kể về những chiến công của vị thần này khi ngài chống lại sự xâm lược.

"Sứ giả của Azir..." Anukta nói, cô ngước lên đầy ngưỡng mộ.

"Renekton..." Dalia nói.

Gã khổng lồ quay ngoắt đầu về phía cô khi nghe thấy cái tên ấy, rút ra một thanh nguyệt đao khổng lồ từ lưng. Thứ vũ khí này có thể chém đứt một con skallashi làm đôi.

"Hắn. đâu. rồi?" vị thần chất vấn.

Giọng ngài khàn đặc và khô khốc sau hàng ngàn năm thét gào.

Bất chấp sức mạnh tuyệt đối của vị thần trước mắt, Dalia vẫn không khuất phục, ngoan cường đối mặt.

Ngược lại, lũ cá sấu cát ấn bụng xuống cát, mắt trợn ngược lên đầy phục tùng và tiếng gầm trong cổ họng chúng đột nhiên im bặt. Đến cả Ma'kara cũng hạ cơ thể ba đầu của mình sát xuống đất, điều mà Raz chưa bao giờ nghĩ mình có thể chứng kiến.

Hắn quên đi cơn đau phía bên hông và chống lại sự thôi thúc cùng quỳ xuống cạnh chúng. Môi hắn nở một nụ cười đầy xem thường khi thấy các Đạo Tặc Cát quỳ quanh vòng tròn.

Sự phục tùng chỉ dành cho kẻ yếu đuối; muốn có được sự tôn trọng phải giành lấy bằng máu.

Sinh vật ấy cứ hiên ngang tiến về phía trước, như thể coi sự tồn tại của các chiến binh là không khí. Chỉ khi Sai-Surtha bước xuống từ ngai vàng của mình thì ngài mới nhìn đến và công nhận sự tồn tại của chúng.

"Ta là Sai-Surtha, Kẻ Săn Mồi của Đạo Tặc Cát," người vastaya cất lời, gỡ chiếc khiên có kích cỡ như một con cá sấu cát từ chiếc yên của Ma'kara. "Sao ngươi dám bước chân vào thành phố và giết người của ta?"

Renekton nhìn quanh đống đổ nát, chớp mắt, như thể bây giờ mới nhận ra nơi này đã hoang tàn đến nhường nào.

"Đây là thành phố của ngươi?" ngài cất giọng.

"Trong đêm nay thì đúng," Sai-Surtha đáp lại, rút thanh falcata, một loại kiếm gần đạt đến cảnh giới với vũ khí của các vị thần, và bước vào trong vòng tròn chiến đấu.

"Vậy thì ngươi hẳn phải biết hắn đang ở đâu," Renekton nói, tham gia cùng Sai-Surtha như thể là một nghi thức được định sẵn. "Những người cai trị phải biết tất cả, thấy chứ mọi thứ! Tất cả những lời thì thầm đầy dối trá. Những lời đường mật nhưng giả dối. Ta nghe thấy chúng. Nhưng không một ai lắng nghe. Không một ai nghe lời Renekton..."

Raz lùi lại, nhập bọn cùng Anukta và Dalia ra khỏi tầm của những chiến binh khác. Lời nói của Renekton dường như không có ý nghĩa gì cả và hắn không muốn đến gần sinh vật khổng lồ kia nếu không cần thiết.

"Ngươi đang tìm ai?" Sai-Surtha hỏi, thanh falcata quay tròn trong tay anh.

"Tên phản bội!" Renekton gầm rú, thanh quản như đang co giật. "Người anh trai bất trung của ta! Hãy nói cho ta biết hắn đang ở đâu nếu không ngươi sẽ nếm mùi đau khổ."

Sai-Surtha cười lớn, một âm thanh lớn nổ lên vang khắp những bức tường đổ của Vekaura. Kẻ Săn Mồi này là một kẻ có ham muốn không đáy, và muốn thỏa mãn thú vui của mình ở bất cứ đâu mà anh muốn. Raz thấy anh ta đã để ý đến vóc dáng khổng lồ của Renekton, đôi mắt của kẻ săn mồi kiếm tìm yếu điểm trên cơ thể hùng vĩ ấy.

"Chó rừng?" Sai-Surtha nói. "Nasus?"

Renekton bối rối khi nghe thấy tên người anh em thần thánh của mình, như thế tiếng gọi ấy khiến ngài vô cùng đau đớn. Bàn tay đầy móng vuốt nắm lưỡi liềm trượt xuống ấn lên trán ngài như thể trấn áp một cơn giận mà bản thân không thể kìm nén được.

"Đừng có nhắc đến cái tên đó," Renekton cảnh báo, bằng chất giọng khàn đục, giọng ngài trầm và nguy hiểm tựa như một cơn bão cát đang đến gần. "Hắn đã ở đây, ta biết mà. Những chiến lợi phẩm thần thánh của Người Thăng Hoa ở gần đây nên hắn không thể đi xa hơn được. Chúng hẳn đã đánh nhau ở đây, anh trai ta đã, kẻ đã thì thầm trong bóng tối triền miên. Sa mạc này đang cất tiếng gọi ta, những cơn gió báo cho ta biết rằng hắn nhất định sẽ tới đây. Giờ thì nói cho ta biết hắn đang ở đâu hoặc ngươi sẽ chết!"

"Vậy nếu ta chia sẻ những điều mình biết với ngươi, thì ta sẽ nhận được gì?"

"Không gì cả nhưng có lẽ ta sẽ không xé ngươi thành hai mảnh."

Sai-Surtha lắc đầu, chân hơi mở rộng, rút thanh falcata qua vai phải và đặt tấm khiên trước mặt.

Renekton bật cười, âm thanh thật khủng khiếp và có chút muộn sầu hòa quyện vào nhau.

"Ngươi nghĩ ngươi có thể chống lại ta sao? Ta là một Thể Thăng Hoa. Một vị thần đối với những kẻ như ngươi!"

"Ta đã luôn muốn giết một vị thần," Kẻ Săn Mồi nói, vung thanh kiếm có khắc cổ ngữ chết chóc lên. "Và nếu nó phải là một trận đánh thật điên cuồng, với một người ngã xuống thì hãy cứ thuận theo vậy đi." Anh ta lấy búa đập lên màu đỏ sẫm ở miếng giáp trước ngực rồi nói, "Ta đã lấy những thanh kiếm này từ một ngôi mộ ở Thảo Nguyên Bất Tận và bộ giáp này được lấy từ xương cốt của một chiến binh cổ đại. Hắn có kích thước giống như ngươi vậy. Ta sẽ giết ngươi bằng chính loại vũ khí mà mấy kẻ như ngươi tự hào."

Renekton gầm lên trong cơn giận dữ và lao người về phía Sai-Surtha. Cơn thịnh nộ của ngài giáng xuống lá chắn của Kẻ Săn Mồi, khiến nó nứt ra những mảnh vụn.

Đòn đánh trả của Sai-Surtha cũng không hề kém cạnh khi đánh bật cơn thịnh nộ của vị thần chiến binh. Renekton bị vấp ngã và Kẻ Săn Mồi chớp lấy cơ hội xé toạc mảng sườn của ngài, những vệt máu đen như dầu bắn ra.

"Ngươi đã từ chối sự báo thù của ta khi mà bản thân đang ngồi trên đống đổ nát do hắn tạo nên!" vị thần gầm lên.

Thêm một cú đánh nữa. Renekton loạng choạng, xoay người, với ánh nhìn đã hướng xuống. Phải giữ khoảng cách.

Raz nhìn thấy trong mắt vị thần đã có chút sự tôn trọng với đối thủ trước mặt.

Chiến binh Thăng Hoa thần thánh đã nghĩ rằng mình sẽ có thể dễ dàng đốn hạ kẻ kia, nhưng Sai-Surtha cũng là một kẻ có kỹ năng và sức mạnh đáng kinh ngạc, hơn nữa anh ta còn sở hữu vũ khí, áo giáp thích hợp để đấu lại với Renekton. Các Đạo Tặc Cát không còn quỳ gối nữa mà dùng vũ khí hất lên trời, hô vang tên người lãnh đạo của họ.

Sai-Surtha lao tới, hất chiếc khiên đầy răng của mình vào tai và mặt vị thần cá sấu. Renekton ném anh ta ra, nhảy sang một bên, với tốc độ không tưởng chẳng phù hợp với vóc dáng to lớn. Đuôi của ngài hất lên, nhưng Sai-Surtha đã cúi xuống và tìm cho mình một thời điểm tấn công thích hợp khác. Anh ta phá vỡ sự phòng vệ của Renekton bằng chiếc khiên của mình, sau đó lao vào người vị thần.

Renekton rơi vào lửa, ngã lăn. Lửa bén vào da thịt ngài, trông mọi thứ thật đen tối với những tia lửa bay xung quanh. Ngài lắc lư cái đầu cá sấu, nhổ nước bọt, đã có máu chảy ra từ răng nanh.

"Ngươi biết anh ấy ở đâu!" Renekton gầm lên. "Ta có thể thấy khuôn mặt giả dối của hắn qua đôi mắt của ngươi. Nói với ta!"

Sai-Surtha lại lao tới chiến binh Thăng Hoa đang giận dữ bằng một cú lao khác, hằn lên bộ giáp vàng của Renekton một đường dài. Thay vì chùn bước, Renekton phóng tới, tung một loạt nhát chém thần tốc lên người Sai-Surtha. Kẻ Săn Mồi chặn được nhát đầu tiên, nhưng với lần hai và ba đã xé nát da thịt anh ta. Lưỡi kiếm của những chiến binh quay vòng như một vũ điệu chết người.

Renekton đảo sang trái. Sai-Surtha thì nhảy sang phải. Cả hai đều đẫm máu và phủ đầy sương gió.

Kẻ Săn Mồi ra đòn trước, đó là một cú đánh thấp, cắt thẳng vào mắt cá chân—Renekton gục xuống, sau đó xoay người tung một cú chém phá vỡ tấm giáp bảo vệ vai của đối thủ.

"Truyền thuyết nói ngươi là một vị thần chiến tranh dũng mãnh," Sai-Surtha nói giữa hơi thở gấp gáp của mình. "Họ biết được cách mà người có được lưỡi dao đó nhờ vào cái chết của vị vua Icathia. Cách mà người đã tàn phá cả quân đội của kẻ đó và hạ người ấy thế nào." Sai-Surtha lắc đầu. "Rốt cuộc thì ngươi đã sa đọa thế nào rồi chứ, trông thật thảm hại làm sao."

Renekton gần gừ và quyết định tung đòn cuối cùng. Sai-Surtha chặn cú nện đầu tiên bằng chiếc khiên, sau đó phản đòn với cây falcata của mình. Nhát chém thứ ba anh ta tránh được, nhưng lần thứ tư, khi quay sang chứng kiến thanh kiếm từ chém lên những tia lửa.

Vai của Sai-Surtha đã bị xé rách, và Kẻ Săn Mồi nén lại với một tiếng hú. Còn Renekton thì đã nhuốm máu từ vết thương ở ngực chảy xuống tận đuôi. Cả hai chiến binh đều lùi lại, họ đã mất máu khá nhiều.

Renekton cười nhếch mép, răng ngài đã thấm đẫm máu của Sai-Surtha. "Tất cả những thứ giúp ngươi sống sót đến giờ đều là ma thuật bị đánh cắp. Nếu không có chúng, ngươi hẳn đã chết rồi. "

"Vậy mà ta vẫn đứng vững đó thôi," Sai-Surtha chế giễu đáp lại.

Renekton đổi lưỡi liềm của mình từ tay này sang tay khác, sau đó nắm lấy nó rất nhanh mà tấn công Sai-Surtha. Kẻ Săn Mồi chặn lưỡi dao bằng khiên của mình, toàn thân khuỵu xuống dưới lực của cú đánh.

Anh ta lăn qua Renekton, thanh falcata cào lên đùi cá sấu.

Vị thần loạng choạng, máu đổ xuống từ chân.

Quan sát cẩn thận từ phía bên ngoài vòng tròn, Raz muốn Sai-Surtha kết thúc trận chiến, bước tới và tung đòn kết liễu càng nhanh càng tốt.

Trận chiến đã khép lại, nhưng lưỡi dao kêu lên như tiếng chuông đám tang. Khiên của Sai-Surtha đã vỡ trong khi áo giáp vàng trên người Renekton đã có nhiều vết rách nát. Renekton lao tới, và đầu kiếm của ngài cứa sâu vào cằm Sai-Surtha .

Thủ lĩnh của Đạo Tặc Cát nhổ xuống cái răng rụng, làm gẫy xương sườn của Renekton bằng một cái búa.

Renekton chao đảo trước sự dữ tợn này, bởi nỗi đau là thứ ngài đã không được nếm trải nhiều thế kỷ qua. Lập trường của ngài dần trùng xuống và đôi mắt vàng như mờ đi, như thể nó đang sống lại những ký ức mờ nhạt về các chiến thắng hay cái chết đã từ lâu chìm trong cát bụi.

"Làm ơn!" Renekton hét lên. "Anh trai! Hắn quá mạnh! Mình phải làm điều đó thôi!"

Những lời nói đó nghe thật vô nghĩa, nhưng như nhận thấy sự sơ sở, Sai-Surtha vung kiếm chém ngang cổ họng Renekton. Khi ngài nhận ra thì đã quá muộn, lưỡi liềm nâng lên mới được một nửa đường. Thanh falcata xé toạc gương mặt Renekton từ hàm dướt sang tận phía bên kia thái dương. Vị thần rên rỉ trong đau đớn, vung kiếm điên cuồng.

Một cú đánh vụng về nhưng đủ để phá vỡ áo giáp và xé toạc phần sườn của Sai-Surtha.

Không chùn bước trước vết thương đang rỉ máu, gã vastaya tấn công thêm lần nữa, xuyên qua cổ tay Renekton, cắt đứt gân cốt.

Renekton quay đầu lại, gầm lên khi Sai-Surtha kéo ngài lại, găm lưỡi kiếm vào tim vị thần.

Các Đạo Tặc cát reo hò cổ vũ, và Raz giơ tay lên ăn mừng chiến thắng.

Trong một khoảnh khắc, hình bóng hai chiến binh như đang ôm lấy nhau, phần đỉnh của thanh falcata nhô ra khỏi xương sống của Renekton. Dòng máu đen chảy ra từ lưỡi kiếm, khi chạm xuống đất, nó biến cát thành những mảnh thủy tinh sáng.

Renekton đặt phần má bị rách lên vai Sai-Surtha.

"Tất cả những gì ngươi cần phải làm chỉ là nói cho ta biết anh trai ta đang ở đâu," ngài cất giọng. "Nhưng giờ thì đã quá trễ rồi."

"Cho cái gì cơ?" Sai-Surtha nói, rút mạnh lưỡi kiếm từ ngực vị thần rồi bước đi.

"Để ngươi được sống," Renekton chốt hạ.

Một vầng sáng màu xanh được tạo ra bên trong vị thần, xuyên qua lớp da thịt của ngài, với những đường sáng thần thánh. Cát bốc lên khỏi vòng chiến đấu, bao quanh Renekton như những vòng bụi quay tròn và kích thước của ngài được tăng đến tối đa.

Đây không phải là sinh vật mang hình người đã bước vào Vekaura, và Raz cuối cùng đã được thấy hình dáng thật sự của vị thần cổ đại khi ngài dần biến lớn hơn từ một cổ ngữ xa xưa, nguồn sức mạnh không giới hạn này được lấy từ chính mặt trời. Vết thương của ngài được chữa lành, làn da mới trông đầy sức sống rạng rỡ, chẳng có lấy một miếng sẹo. Máu chảy ra từ lớp vảy rách chuyển từ màu đen sang đỏ trước khi rời khỏi cơ thể thành những viên hồng ngọc lơ lửng. Bàn tay đầy móng vuốt của ngài nổi đầy gân guốc, xương liền lại, ngay cả bộ giáp vàng đồng bị rách cũng khôi phục vẻ sáng bóng như mới.

Đôi mắt vàng hoe giờ đây sáng chói như một vì sao mới ra đời, dù chỉ trước đó vài giây nó vẩn đục sự giận dữ. Tất cả những chiến binh quanh đó đều quỳ rạp người, sẵn sàng để cầu xin. Kể cả Raz, người trước đây chưa từng hạ chân với bất cứ ai, hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ khi đứng trước sinh vật hùng vĩ kia.

Hắn cảm nhận được thứ trước mặt mình bây giờ đã được ban cho nhiều thứ và những cơn sóng dữ dội kia chỉ là mở đầu.

Đây là giống loài mà ta phải kính sợ, một chiến binh thần thánh có sức mạnh kinh hồn, một huyền thoại thật sự.

Thanh falcata rơi khỏi tay Sai-Surtha, nó giờ đã hoàn toàn vô dụng trước con quái vật trước mặt.

Bàn tay đã hồi phục của Renekton vươn ra, nhấc Sai-Surtha lên khỏi mặt đất, trông như thể ngài đang túm lấy một bọc rác không hơn không kém.

"Con người nhỏ bé," Renekton nói, giọng của anh ta vang vọng khắp thành phố đổ nát. "Ta là một Thể Thăng Hoa. Ta đã nghiền nát biết bao đội quân, phá hủy các thành phố, phong ấn những cánh cổng và đốt chúng thành tro bụi. Ta đã làm điều này từ ngàn năm trước, và ngươi nghĩ rằng mình có thể chống lại ta?"

Chỉ bằng một cái hất cổ tay, Renekton ném cái xác của Sai-Surtha về phía Ma'kara. Đầu của con cá sấu cát nhô lên và hàm của chúng đóng lại.

Raz nhăn mặt khi nghe tiếng xương và thịt của chủ nhân cũ con quái thú ba đầu bị xé nát.

Renekton cúi xuống lấy thanh falcata của the Kẻ Săn Mồi, kích thước ấn tượng của nó trông chỉ như đồ chơi trên tay vị thần.

"Bây giờ ai muốn lấy lại thanh kiếm này?"

Raz cảm thấy như mọi con mắt đang đổ dồn về phía mình, những Đạo Tặc Cát nhìn hắn như thể hắn sẽ là Sai-Surtha thứ hai. Máu trong người hắn đông cứng, chậm chạp cả cơ thể, giống như chúng đang tắc nghẽn lại. Hắn thở một hơi thật dài, biết rằng nếu lấy lại thanh falcata kia thì sẽ chỉ có cái chết.

Hắn đứng dậy và bước về phía trước, ước mơ một ngày dẫn dắt Đạo Tặc Cát giờ đây tan thành mây khói.

"Sai-Surtha đã chết dưới tay ngài," hắn nói. "Thanh kiếm này giờ là của ngài. Ngài là Kẻ Săn Mồi mới của Đạo Tặc Cát."

"Thời gian dẫn dắt của ta đã qua rồi," Renekton nói, và Raz nghĩ rằng mình đã thấy trong ánh mắt sinh vật kia một bể sâu buồn bã. "Ta không ham muốn gì đội quân, cũng không cần kẻ theo hầu, ta chỉ đang tìm mùi hương của anh trai mình qua những bức tường. Ngươi tốt nhất nên tránh xa nơi này khi ta tìm thấy kẻ đó."

Chiến binh thần thánh ném thanh falcata của Sai-Surtha về phía Raz. Nó rơi xuống đất, nằm chỏng chơ trên nền cát.

"Ngươi sẽ là thủ lĩnh," Renekton nói, bước từ vòng tròn về phía hắn. "Ngươi có biết gì về anh trai ta không hoặc gã kia đã bỏ mạng một cách lãng xẹt?"

"Tôi không biết được những thứ mà người đó biết," Raz nói, rút thanh kiếm ra khỏi cát và giơ nó trước mặt vị thần như một lời thách thức.

"Làm cái gì thế?" Renekton hỏi.

"Nếu người định giết tôi, vậy thì tôi sẽ cố hết sức để có một màn trình diễn mà người sẽ không thể nào quên," Raz đáp lại. "Tôi sẽ bắt ngài phải hoạt động thật mạnh trước khi hồn này lìa khỏi xác."

Renekton cười lớn và lắc lắc cái đầu của mình.

"Ngươi chẳng là gì so với ta đâu," ngài nói. "Ta đang săn tìm trái tim của một vị thần. Ta chuyển giao thanh kiếm này cho ngươi như một vật thăng cấp, mà các ngươi gọi nó là gì? Kẻ Săn Mồi, đúng vậy, chính là nó. Ngươi giờ sẽ là Kẻ Săn Mồi."

Raz hạ thanh kiếm xuống, từ lưỡi gươm của nó hắn có thể thấy những chiến binh đang vây quanh mình.

Hắn chẳng thể mong cầu gì hơn một ân huệ lớn từ vị thần như thế này.

"Chúa tể Renekton," một giọng nói vang lên, và Raz quay người lại thấy Dalia đang dần đứng dậy bên cạnh Anukta. "Trong cuộc hành trình về phía nam, một người đàn ông bắt chúng tôi làm nô lệ có nhắc tới việc tìm kiếm thư viện ẩn. Nó được cho là ẩn trong những vách đá bên ngoài Zirima. Tôi không biết câu chuyện này có phải là thật không nhưng nếu người anh trai thông thái của ngài là thật thì hẳn là người đó cũng sẽ tìm kiếm một nơi như thế..."

Renekton thở dài, đôi mắt ngài nhìn về nơi rất xa cuối con đường, như thể đang chìm trong những ký ức đắng cay.

"Kiến thức từng là niềm đam mê của anh ấy," ngài cất giọng. "Bọn ta đã từng đánh nhau đổ máu chỉ vì suýt phá hủy một thư viện lớn của kẻ thù..."

Renekton quay người và sải bước trở lại con đường bóng tối, như cách mà ngài xuất hiện.

Khi bóng tối nuốt chửng lấy sinh vật cổ đại kia, có vẻ như hình dạng ấy đã thay đổi, từ một vị thần bóng bẩy cao chót vót, trở lại thành một gã lang thang buồn bã.

Rồi bóng hình Renekton cũng biến mất, Raz quay sang Dalia đang đứng cạnh Anukta.

"Có muốn sống không?" hắn hỏi Dalia, cúi xuống để lấy con dao của mình từ nền máu ướt đẫm của Ordan Stilava.

"Có chứ," cô nói.

Raz đưa cô vũ khí và gật đầu về hướng Khesu.

"Tôi làm cái này từ một chiếc răng của nó," hắn nói. "Nếu nó cho phép cô cưỡi thì cô sẽ trở thành một trong số chúng tôi."

Cô gật đầu và Raz hài lòng vì vẻ sợ hãi mà hắn thấy đã biến mất.

"Vậy ông sẽ cưỡi gì hả?" Anukta dò hỏi.

Raz bọc thanh falcata của Sai-Surtha lại bằng một cái bao da để sau lưng.

Hắn đối mắt với cái đầu chính giữa hung hăng của Ma'kara bờ vai hơi cử động. Những mảnh thịt lởm chởm vẫn còn trên hàm răng của nó, và cách nó nhìn hắn trông mới thật hận thù làm sao.

"Được rồi," Raz nói, "chúng ta có thể làm quen theo cách nhẹ nhàng hoặc căng thẳng tùy ngươi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro