Riven - Kẻ lưu đày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh kiếm của một chiến binh là phản ảnh cho sự thật trong tim họ. Thanh kiếm của tôi thì u ám, và vụn vỡ"

~ Riven

---

Từng là đại kiếm sư trong các chiến đoàn Noxus, Riven giờ lưu đày trên chính vùng đất cô từng cố chinh phục. Thăng tiến trong quân ngũ nhờ sức mạnh và niềm tin, cô được ngự ban thanh kiếm cổ ngữ huyền thoại và một chiến đội cho riêng mình. Tuy nhiên, trên mặt trận Ionia, niềm tin của Riven vào quê hương đã lung lay, rồi tan vỡ. Cắt đứt mọi ràng buộc với đế chế, giờ cô tìm cho mình một chốn giữa thế giới đổ nát này, dù cho có lời đồn rằng chính Noxus đang được tái thiết...

Tướng liên quan: Leblanc, Yasuo

Khu vực: Noxus

---

Tiểu sử tướng:

Được xây dựng lên từ những cuộc xung đột liên miên, Noxus chẳng bao giờ thiếu những đứa trẻ mồ côi. Cha cô mất đi trong một trận chiến vô danh, và mẹ cô cũng qua đời sau khi hạ sinh một đứa trẻ cứng đầu như cô, Riven lớn lên trên sườn đồi lởm chởm đá ở Trevale, trong một nông trại dưới quyền của đế chế.

Sức mạnh thể chất và sự tàn bạo đã giữ cho đứa trẻ sống sót trên một vùng đất cằn cỗi, nhưng Riven muốn nhiều hơn là những mẩu bánh mì được để sẵn trên bàn. Cô luôn dõi theo những người tuyển quân đến từ các quân đoàn địa phương khi họ đến tìm kiếm ở nông trại hằng năm, và trong họ, Riven nhìn thấy một cuộc đời mới mà cô đã mong chờ từ lâu. Cuối cùng, khi Riven quyết định dâng hiến sức mạnh của mình cho đế chế, cô biết rằng Noxus sẽ phải nhìn nhận mình như một đứa con của họ, như cô đã hằng mong ước.

Riven bẩm sinh đã là một chiến binh. Dù còn rất trẻ, những ngày tháng phải lao động vất vả đã giúp cô nhanh chóng làm chủ được sức nặng của một thanh trường kiếm cao vượt đầu mình. Riven đã tìm thấy gia đình mới của cô trong những trận chiến nảy lửa, khi sợi dây liên kết giữa cô và những người chiến hữu dần trở nên bất hoại.

Để tôn vinh lòng trung thành tuyệt đối của Riven đối với đế chế, chính Boram Darkwill đã ban tặng cho cô một thanh kiếm cổ ngữ được khảm bởi những viên hắc ngọc, được phù phép bởi pháp sư nhợt nhạt dưới trướng của ông ta. Món đồ này năng hơn cả một chiếc khiên diều, và có chiều rộng không kém nó là bao – một món vũ khí hoàn hảo với sở thích của Riven.

Không lâu sau đó, quân đoàn của cô dong buồm đến Ionia, đó là một phần của kế hoạch xâm lược mà người Noxus đã chuẩn bị từ rất lâu.

Cuộc chiến mới bắt đầu nổ ra, và rõ ràng là Ionia sẽ không chịu khuất phục. Đơn vị của Riven được lệnh hộ tống một quân đoàn khác đến chiến trường ở Navori. Dưới trướng tên đội trưởng của quân đoàn kia, Emystan, là một nhà ma khoa kĩ đến từ Zaun, kẻ đang nóng lòng để thử nghiệm thứ vũ khí mới của hắn. Trong vô số những chiến dịch trước đây, Riven luôn sẵn lòng cống hiến cả mạng sống của mình vì Noxus, nhưng giờ cô lại linh cảm về một điều gì đó không ổn ở quân đoàn kia – một thứ gì đó khiến cô cảm thấy bất an tột độ. Chiếc bình dễ vỡ trên đoàn xe mà họ đang hộ tống chứa đựng một thứ gì đó khủng khiếp vượt ngoài sự tưởng tượng của cô...

Hai đoàn quân vấp phải sự kháng cự mãnh liệt, như thể chính vùng đất này cũng đang cố tìm cách để cản bước họ. Riven và những chiến hữu của cô bị kẹt lại cùng món hàng chết chóc của họ trong một cơn dông bão, khi bùn đất đổ xuống từ phía sườn đồi – và đó cũng là lúc những chiến binh Ionia lộ diện. Cảm thấy tình thế nguy hiểm, Riven yêu cầu viện trợ từ Emystan.

Nhưng câu trả lời duy nhất mà cô nhận được là những loạt hỏa tiễn được bắn xuống từ phía sườn núi, và Riven chợt hiểu rằng đây không còn là một cuộc chiến để mở rộng biên giới Noxus nữa, mà là để hủy diệt toàn bộ đối phương, bằng bất cứ giá nào.

Đoàn xe bị bắn vào trực diện. Theo bản năng, Riven rút kiếm của cô ra, nhưng đã quá trễ để bảo vệ bất kì ai ngoài bản thân mình. Ngọn lửa khoa ma kĩ bắt đầu bùng lên từ chiếc bình bị phá vỡ, và những tiếng thét bắt đầu vang vọng trong đêm tối – cả quân Ionia lẫn Noxus đều ngã gục xuống, đón nhận những cái chết đau đớn và khủng khiếp. Được ma pháp từ thanh kiếm bảo vệ khỏi màn sương độc hại và ngọn lửa hủy diệt, Riven phải chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng và sự phản bội, những điều đã mãi mãi ám ảnh cô sau này.

Đối với Riven, kí ức về thời khắc kinh hoàng đó chỉ quay lại dưới dạng những mảnh vỡ, hay những cơn ác mông. Cô băng bó vết thương của mình và chôn cất những người tử trận. Nhưng hơn cả, cô trở nên chán ghét chính thanh kiếm đã cứu mạng mình. Những cổ ngữ khắc trên lưỡi như thể đang cười nhạo cô, nhắc cô nhớ về tất cả những gì mà cô đã mất đi. Trước bình minh, Riven tìm cách phá vỡ thanh kiếm, như cách để cắt đứt mối liên hệ cuối cùng của cô với Noxus.

Nhưng khi thanh kiếm đã vụn vỡ, cô vẫn không thể tìm thấy được sự yên bình.

Trút bỏ niềm tin đã nâng đỡ mình suốt cả cuộc đời, Riven tự lưu đày và lang thang vô định khắp Ionia. Khi trở lại ngôi làng nơi cô đã phá hủy thanh kiếm, cô được biết chính hành động đó đã phải trả giá bằng sinh mạng một trưởng lão đáng kính... nhưng nếu Noxus chắc chắn sẽ kết án tử Riven vì tội đó, Ionia lại đón nhận cô trong vòng tay bao dung.

Dù đế chế đã rút khỏi bờ biển Vùng Đất Đầu Tiên từ lâu, Riven vẫn bị ám ảnh. Cân bằng sức mạnh đang chuyển dời trên toàn Valoran, và cô không còn chắc mình sẽ trở thành gì khi bản thân lại trở về toàn vẹn.

---

TRUYỆN NGẮN

LỜI THÚ TỘI CỦA THANH TÀN KIẾM: PHẦN I

TÁC GIẢ: ARIEL LAWRENCE

- I -

Lưỡi cày cắt qua tầng đất mặt khô cứng, lật tung những gì mùa đông đang che giấu ra giữa trời xuân. Riven chậm rãi đi trên cánh đồng nhỏ, nửa lo nắm chắc phần tay cầm dài thườn thượt của chiếc ách, nửa tập trung vào thứ ngoại ngữ ngượng nghịu trên môi.

"Emai. Fair. Svasa. Anar."

Mỗi bước chân lại dậy mùi đất mới tràn ngập không trung. Riven siết chặt cán gỗ. Mấy ngày vừa rồi, nó đã đánh thức những vết chai sần đang ngủ yên cùng những ký ức miên man.

Cắn môi, Riven cố xua đi suy nghĩ để tiếp tục công việc trước mắt. "Mẹ. Cha. Chị. Anh."

Con bò gầy guộc phe phẩy tai, kéo cày hất đất đá bay tứ tung. Chúng bắn cả vào Riven, nhưng cô chẳng bận tâm. Cô mặc áo vải thô, tay áo lốm đốm bẩn. Quần cũng cùng chất liệu nhưng được nhuộm màu vàng đất. Nó giờ đã quá cộc với vị chủ nhân trước đây, nhưng với Riven, gấu quần trùm qua cả mắt cá và đôi giày lấm lem bùn.

"Emai. Fair. Svasa. Anar." Riven không ngừng đọc, cố gắng ghi nhớ các từ. "Erzai, con trai. Dyeda..."

Riven hất lọn tóc đẫm mồ hôi đang rũ xuống lông mày. Cô đủ khỏe để giữ chiếc cày chỉ bằng một tay. Lão nông đã về nhà để ăn trưa. Ông bảo cô có thể nghỉ khi làm đến rìa khu rừng bao quanh khu đất, nhưng Riven kiên quyết hoàn thành hết.

Gió thổi vào gáy cô, và cô nhìn quanh. Đế chế Noxus đã thử bắt Ionia phục tùng. Khi Ionia không quỳ gối, Noxus cố phá hủy nó. Riven tiến bước trong suy tưởng. Sức mạnh của Đế chế chẳng ngăn được mùa xuân lại đến trên vùng đất này. Đã hơn một năm kể từ ngày Noxus bị đánh đuổi, màu xám của mưa và màu nâu của bùn đã dần nhường chỗ cho sắc xanh đây đó. Ngay chính không khí cũng nồng đậm những khởi đầu mới. Hy vọng. Riven thở dài khi mái tóc lởm chởm cọ vào cằm.

"Dyeda, con gái," cô lại tiếp tục. Dùng cả hai tay, cô nắm lấy khung gỗ. "Emai. Fair."

"Là fa-ir,"một giọng nói từ trong rừng vang lên.

Riven khựng lại. Phần tay cầm giật mạnh khi con bò bị đống dây da kéo đứng yên một chỗ. Lưỡi cày đập mạnh vào một hòn đá, làm vang lên tiếng kim loại va chạm.

Đó không phải giọng một ông lão.

Riven cố gắng điều hòa nhịp hô hấp bằng cách thở nhẹ ra bằng miệng. Mới chỉ là một giọng nói, nhưng có thể còn nhiều người khác đang tới. Những tháng năm rèn luyện thôi thúc cô thủ thế, nhưng cô ngăn mình lại. Giữ khuôn mặt bình tĩnh, cô nhìn thẳng vào lưỡi cày và con thú phía trước. Cô siết chặt tay cầm hơn hơn nữa. Đáng ra phải có một thứ gì đó ở bên hông ghìm cô xuống, giữ cô lại với mặt đất. Nhưng con dao nhỏ xíu kia, cô thậm chí còn không cảm nhận được nó. Để gọt táo cắt rau thì tốt đấy, ngoài ra chẳng còn gì hơn.

"Từ đó đọc là fa-ir."

Người nói bước ra khỏi rặng thông hổ phách.

"Đọc tách ra ở giữa," anh ta vừa nói vừa bước tới. Bờm tóc đen buộc sau đầu. Áo choàng che từ cổ đến ngực. Vai trái mang giáp kim loại. Thanh kiếm không vỏ yên vị bên hông. Anh ta là chiến binh, nhưng không phục vụ một gia tộc hay thành thị nào cả. Một lãng khách.

Nguy hiểm, cô quyết định là vậy.

"Fa-ir," anh ta lặp lại.

Riven không nói gì, không phải vì thiếu từ ngữ, mà vì biết thứ âm điệu buồn cười mình sẽ phát ra. Cô đi sang bên, lấy cái cày làm rào ngăn với người lạ. Cô vén tóc gọn ra sau tai và cúi mình kiểm tra phần lưỡi sắt, vờ như đang chú tâm vào tảng đá vừa đập phải. Được tạo nên để xới tung đất rắn, lưỡi cày sẽ hữu dụng hơn con dao kia nhiều. Cô đã theo dõi lão nông gắn nó vào lúc sáng và biết cách tháo nó ra.

"Tôi không nhớ mình có thấy cô trong làng lần cuối cùng tôi ở đây, nhưng tôi cũng đi xa lâu rồi," người đàn ông nói. Giọng anh ta có sự rắn rỏi của một thời gian dài lang bạt.

Đám côn trùng ngân nga to thêm trong lúc Riven từ chối phá vỡ sự im lặng.

"Tôi nghe nói các pháp quan đã được gọi tới để nghe bằng chứng mới trong vụ sát hại Trưởng lão Souma," người đàn ông tiếp tục.

Riven lờ đi và vỗ về chú bò. Cô lần ngón tay dọc theo đám dây buộc như một người đã quá quen với chăn nuôi gia súc, xua ruồi khỏi mắt con vật.

"Nếu cô mới tới vùng này, có lẽ cô không biết nhiều về vụ đó."

Riven ngước lên và bắt gặp cái nhìn của người lạ. Vết sẹo dài cắt ngang qua mũi anh ta. Cô tự hỏi liệu kẻ để lại dấu ấn đó có còn sống không. Đôi mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự tò mò. Riven cảm thấy mặt đất rung lên dưới đế giày. Tiếng ầm ầm như sấm vang lên, dù trời không gợn bóng mây.

"Có người đến," anh ta mỉm cười nói.

Riven nhìn ra ngọn đồi dẫn về nhà lão nông. Sáu kỵ sĩ giáp trụ đầy đủ đang phi từ trên đỉnh đồi xuống cánh đồng.

"Cô ta đây rồi," một người lên tiếng. Âm điệu chắc nịch, và Riven chật vật luận ra ý nghĩa của thứ ngôn ngữ cô đã gắng sức học.

"Nhưng... cô ta có ở một mình không?" một người khác nheo mắt ngó vào bóng tối của khu rừng.

Một làn gió thoảng qua, Riven quay lại chỗ người lạ từng đứng, nhưng anh ta đã biến mất. Cô cũng chẳng còn thời gian thắc mắc nữa khi đội kỵ sĩ đang lại gần.

"Chắc là một bóng ma," viên thủ lĩnh bật cười. "Một kẻ cô ta từng hạ gục giờ quay lại báo thù."

Đội kỵ sĩ cho ngựa đi nước kiệu vòng quanh Riven, giày xéo lên những luống cày cô làm sáng nay. Viên thủ lĩnh mang trên lưng ngựa một đống lởm chởm bọc trong vải. Riven nhìn chăm chăm con ngựa đó trong lúc móng guốc những con khác nén đất tơi trở lại thành đất sét rắn lạnh.

Cô liếc nhìn lưỡi cày một lần cuối. Hai kỵ sĩ có mang nỏ. Cô sẽ bị bắn hạ trước khi kịp đụng đến một trong hai. Ngón tay cô ngứa ngáy muốn chạm vào thứ vũ khí tiềm tàng ấy, nhưng tâm trí cô van nài chúng hãy ở yên chỗ của mình.

Cơ bắp cô căng lên. Một người được huấn luyện chiến đấu kỹ lưỡng sẽ không dễ chấp nhận đầu hàng. Máu chảy rần rật bên tai cô. Mày sẽ chết, nó gầm lên, nhưng chúng cũng vậy.

Ngón tay Riven bắt đầu với tới lưỡi cày.

"Để cô ấy yên!" giọng vợ lão nông vang vọng qua cánh đồng, khiến Riven giật mình thoát khỏi thôi thúc tự tìm đến cái chết. "Asa, nhanh lên. Ông phải làm gì đi."

Đội kỵ sĩ dừng ngựa khi lão nông và vợ chạy xuống đồi. Riven cắn mạnh phần trong má. Cơn đau bủa vây cô, xua tan chiến ý. Cô sẽ không để máu Ionia phải đổ trên cánh đồng của họ.

"Tôi bảo các vị ở lại nhà đến lúc chúng tôi xong việc mà," viên thủ lĩnh nói với họ.

Lão nông, Asa, lật đật bước qua bãi đất khấp khểnh. "Cô ấy không làm gì sai cả. Tôi là người đã mang nó đến," ông chỉ vào cái bọc. "Tôi sẽ trả lời cho điều đó."

"Ông Konte. O-fa," viên thủ lĩnh nói, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành nụ cười. "Ông biết cô ta là mà. Cô ta đã làm nhiều điều sai trái. Nếu được tự do hành động, tôi sẽ xử cô ta ngay tại chỗ," ông ta nhìn Riven rồi nhăn mũi khó chịu. "Thật không may, ông có thể nói những gì mình muốn tại phiên xử."

Trong lúc viên thủ lĩnh nói, chân Riven đã ngập sâu vào đất ẩm và tạm thời giữ cô đứng vững. Cảm giác bị trói buộc, bị kiềm tỏa khiến cô choáng ngợp. Mạch cô đập nhanh hơn, mồ hôi lạnh chảy giữa hai vai khi cô cố rút chân ra. Tâm trí cô lạc đến một chiều không gian khác, một tuyến thời gian khác. Ở đó, lũ ngựa khịt máu, móng guốc giày lên mặt đất đẫm máu.

Cô nhắm mắt lại trước khi có thêm những nỗi kinh hoàng từ ký ức kéo đến chôn vùi cô. Cô hít sâu. Mưa xuân trút xuống đất, không có ai chết cả, cô tự nhủ. Khi mình mở mắt, chỉ còn lại người sống mà thôi.

Khi cô mở mắt, cánh đồng vẫn là cánh đồng mới được cày xới, không phải một nghĩa địa bất tận. Thủ lĩnh đội kỵ sĩ xuống ngựa, lại gần cô. Trên tay ông ta là cái còng tay bằng kim loại Ionia đẹp hơn bất kỳ thứ gì dùng để xích tội phạm ở quê nhà cô.

"Ngươi không thoát được quá khứ đâu, đồ khốn Noxus," viên thủ lĩnh nói với sự đắc thắng thầm lặng.

Riven hết nhìn lưỡi cày lại đến hai vợ chồng già. Họ đã chịu đủ đau khổ rồi. Cô sẽ không gây thêm cho họ nữa. Cô không thể. Riven cố bám víu lấy hình ảnh đó, hai người dựa vào nhau, dìu đỡ nhau. Khoảnh khắc thách thức mong manh trước khi họ biết sẽ có gì đó bị tước đoạt mất. Khi lão nông lấy tay áo lau gò má ướt đẫm, cô buộc phải quay mặt đi.

Riven chìa tay ra trước viên thủ lĩnh. Ông ta cười thỏa mãn và khóa còng lại.

"Đừng lo, dyeda," vợ lão nông gọi với theo. Riven nghe được hy vọng trong giọng bà. Thế là quá nhiều. Quá nhiều hy vọng rồi. Gió thổi cuốn theo những lời ấy và cả mùi đất mới, dù Riven ngày càng đi xa. "Dyeda," tiếng thầm thì khe khẽ. "Chúng ta sẽ nói cho họ biết con là ai."

"Dyeda," Riven thầm đáp lại. "Con gái."

Hai ngày sau khi cô gái đầu hàng, Shava Konte chẳng biết làm gì ngoài giúp chồng sửa sang những luống cày bị giày xéo và gieo cáy. Công việc này dễ dàng hơn nhiều nếu có cô gái, hoặc nếu con trai họ vẫn còn sống. Đó vốn không phải bà và Asa phải làm.

Vào buổi sáng lạnh lẽo của phiên xử, biết rằng hai nắm xương già sẽ cần nhiều thời gian để đi bộ đến thị trấn, họ khởi hành trước lúc bình minh.

"Họ biết cô ấy là người Noxus."

"Ông lo quá rồi đấy," Shava nói. Chợt nhận ra giọng điệu của mình hợp với trấn an bầy gà hơn là chồng, bà nở một nụ cười hy vọng.

"Người Noxus. Họ chỉ cần có thế để định tội thôi," Asa lẩm bẩm nói với cái khăn quàng cổ.

Shava, người đã dành phần lớn cuộc đời lùa đám gia súc ương ngạnh vào lò mổ, đứng khựng lại, quay sang đối mặt với chồng.

"Họ không biết về cô ấy như chúng ta," bà nói, dí một ngón tay vào ngực ông, vẻ cáu kính lồ lộ hết ra ngoài. "Đó là lý do ông phải nói thay cho cô ấy, lão già ạ."

Asa hiểu vợ mình, càng hiểu hơn là tranh luận cũng không làm bà đổi ý được. Ông khẽ gật đầu. Shava hừm một cái rồi lẳng lặng đi tiếp đến hội sảnh. Nơi này cũng bắt đầu đông đúc rồi. Trông thấy thế, bà vội vã len qua khoảng hẹp giữa các hàng ghế để tìm một chỗ ngồi gần hơn... và vô tình giẫm phải chân một người đang ngủ.

Bà lão yếu ớt la lên, ngã dúi ra trước. Như một tia chớp, tay người đó vút tới, bắt lấy cánh tay bà trước khi bà chạm mặt sàn.

"Cẩn thận bước chân chứ, O-ma," người lạ lễ phép nói, hơi thở vẫn còn mùi rượu nhưng không hề ngọng nghịu chút nào. Anh ta rút tay lại ngay khi bà lão đứng thẳng được.

Bà lão ngó xuống vị cứu tinh bất ngờ, nheo mắt lại. Dưới cái nhìn săm soi của bà, người đàn ông rút sâu hơn vào bóng tối của chiếc áo choàng khoác trên vai; hình bóng vết sẹo ngang qua mũi biến mất trong bóng tối.

"Hội sảnh không phải nơi để nghỉ ngơi sau một đêm sai trái đâu, chàng trai trẻ." Shava chỉnh lại quần áo, đầu ngẩng cao khinh thị. "Hôm nay mạng sống của một cô gái sẽ được định đoạt. Đi đi trước khi chính anh phải trình diện trước các pháp quan."

"Shava." Ông lão đuổi kịp và nắm lấy cánh tay vợ. "Bà phải biết giữ ý nếu chúng ta định giúp cô ấy. Anh ta có gây hại gì đâu. Để anh ta yên đi."

Người lạ giơ hai ngón tay lên ra dấu hòa bình, nhưng vẫn giấu mặt. "Ông nói đúng trọng tâm đó, O-fa," giọng anh ta pha chút khôi hài.

Shava bước tiếp cùng sự căm phẫn của mình. Ông lão chạm nhẹ lên đầu người đàn ông khi băng qua.

"Đừng đánh giá vội vàng quá, chàng trai. Bà ấy chỉ lo rằng một người vô tội sẽ bị kết án trước khi sự thật phơi bày thôi mà."

Người lạ càu nhàu công nhận. "Chúng ta chung một suy nghĩ đó, O-fa."

Ông lão quay đầu lại nhìn khi nghe thấy những lời lạ lùng và vội vã ấy. Chỗ ngồi trống không, trừ một làn gió thoảng đã thổi phấp phơ tà áo của một cặp đôi mải miết chuyện trò gần đó. Người lạ đã lùi vào bóng tối phía xa hội sảnh.

Shava chọn một chỗ đằng trước đám đông. Những đường cong mềm mại của băng ghế gỗ thật thoải mái—chúng được những thợ dệt gỗ làm nên để thể hiện sự cân bằng và hòa hợp trong những bổn phận công dân—nhưng bà lão chẳng tìm nổi một vị trí thoải mái nào. Bà liếc nhìn chồng, giờ đã yên vị trên cái ghế đẩu kêu kẽo kẹt chờ được gọi tên. Bên cạnh Asa, một chấp sự đang xỉa răng. Đó là Melker, thủ lĩnh đội kỵ sĩ đến bắt Riven. Bà nhìn chằm chằm vào ông ta, nhưng Melker không để ý. Ông ta đang chú tâm đến cánh cửa phía cuối phòng. Khi nó mở ra và khép lại sau lưng ba người mặc áo chùng đen, ông ta ngồi thẳng lưng, vứt mẩu gỗ dùng làm tăm sang bên.

Các pháp quan đến ngồi đúng chỗ của mình trên pháp đình rồi nhìn quanh đại sảnh. Căn phòng ồn ào dần im bặt. Một trong ba người, một phụ nữ cao gầy, mũi khoằm, nghiêm trang đứng lên.

"Phiên tòa này được tổ chức để kiểm chứng những lời khai mới liên quan đến cái chết của Trưởng lão Souma."

Tiếng rì rầm như thể hàng trăm con châu chấu bắt đầu dấy lên giữa đám đông. Nhiều người đã biết những chứng cứ mới mà pháp quan nhắc đến, nhưng hầu hết tụ tập ở đây vì tin đồn có một tên Noxus sống giữa bọn họ. Song tin đồn không thay đổi sự thật họ vẫn biết: cái chết của Trưởng lão Souma chẳng bí ẩn gì. Phong Tuyệt Kỹ, thứ ma thuật tràn ngập thiền phòng của ông là chứng cứ. Chỉ có một người trừ bản thân Souma làm được điều đó.

Vết thương đang khép miệng nay lại rỉ máu. Đám đông hòa vào nhau trong một thoáng chia sẻ nỗi đau chung. Nếu trưởng lão không ngã xuống, họ truyền tai nhau, ngôi làng đã không phải chịu thương vong nặng nề đến thế. Không lâu sau khi vụ việc đau lòng này diễn ra, nửa chiến đội Noxus đã tàn sát vô số người trên đường tới Navori. Bao người con đã ngã xuống khi đụng độ với chúng trong một cuộc chiến bị khuấy động bởi sự mất cân bằng khi Souma qua đời. Tệ hơn nữa, dân làng đổ lỗi cho chính một người trong số họ.

Họ đã tìm được tiếng nói chung.

"Chúng ta đều biết ai ra tay với Trưởng lão Souma," Shava nói. "Tên phản đồ Yasuo."

Đám đông gật đầu đồng tình.

"Ai biết Phong Tuyệt Kỹ của Trưởng lão Souma? Yasuo!" Shava tiếp. "Và giờ Yone đi săn đuổi em trai nhưng không trở về. Hẳn gã hèn nhát đó cũng chịu trách nhiệm cho việc ấy nữa."

Đám đông lại rộ lên, lần này là đòi Yasuo trả nợ máu. Shava thoải mái ngồi xuống băng ghế, hài lòng khi thấy tội lỗi đã được đặt về lại đúng người.

Viên pháp quan mũi khoằm xuất thân từ dòng dõi thợ dệt gỗ, những người nổi danh có thể biến hóa những khối gỗ nặng nề nhất. Bà nhất một quả cầu bằng gỗ dẻ lên và đập mạnh nó xuống giá đỡ. Âm thanh sắc lạnh khiến đám đông im lặng, đem lại trật tự cho đại sảnh.

"Phiên tòa này nhằm làm sáng tỏ sự thật về cái chết của Trưởng lão Souma," pháp quan nói. "Bà có muốn chắn đường khai sáng không, thưa bà...?"

Bà lão nhìn sang chồng và cảm thấy máu nóng dồn lên mặt. "Konte. Shava Konte," bà nói nhỏ hơn và cúi đầu. Ông lão ngồi trên ghế đẩu nhìn bà và lau vội mồ hôi trên cái trán hói của mình.

"Như tôi đã nói, chúng ta ở đây để xem xét chứng cứ mới." Pháp quan mũi khoằm nhìn đám đông chờ đợi bất kỳ kẻ cứng đầu nào khác lên tiếng, rồi gật đầu với viên chấp sự Melker. "Đưa cô ta vào."

- Câu chuyện sẽ tiếp tục vào ngày mai. -

---

TRUYỆN NGẮN

LỜI THÚ TỘI CỦA THANH TÀN KIẾM: PHẦN II

TÁC GIẢ: ARIEL LAWRENCE

- II -

Mây trên trời đã tan dần kể từ lúc các pháp quan đi vào. Khi cánh cửa lớn cuối phòng mở ra lần nữa, Riven nhìn căn phòng đầy người bị những mảnh sáng chói mắt chia ra làm đôi. Cô bước qua bậc thềm khiến không khí tĩnh lặng trong đại sảnh xôn xao như thể ai đó vừa thở ra một hơi dài.

Cánh cửa đóng lại phía sau. Hai chiến tu sĩ dẫn cô dọc theo lối đi. Hội sảnh lại chìm trong vẻ u ám của những cửa sổ cong trên trần và những trụ đèn treo trên mái. Khi đi qua, cô thấy Shava Konte nuốt khan.

Cô biết họ thấy gì. Một cô gái với mái tóc trắng dính đầy rơm sau một đêm ngủ trong nhà đá. Người lạ. Kẻ địch. Con gái của Noxus.

Sự mệt mỏi bám lấy Riven như bùn bám trên quần áo cô. Tâm trí cô vẫn mù mờ và hỗn loạn, nhưng khi trông thấy ông lão ngồi trên ghế đẩu, cô đứng thẳng người thêm một chút.

Cô đánh giá ba pháp quan trước mặt. Người có vẻ mặt nghiêm khắc ở giữa ra hiệu cho Riven ngồi xuống thay vì phải đứng trong lúc bị xích.

Riven khước từ cái ghế gỗ tạo ra bởi ma thuật. Cô nhận ra viên chấp sự là thủ lĩnh đội kỵ sĩ đến bắt mình hôm qua. Đôi môi mỏng của ông ta nở ra cùng nụ cười tự mãn đó.

"Tùy cô, thế chỉ khổ cô hơn thôi."

Viên chấp sự nghênh ngang trên ghế với vẻ thỏa mãn. Vị pháp quan ngồi giữa nhìn ông ta cảnh cáo rồi nói với Riven.

"Tôi biết cô không phải người ở đây. Phương ngữ ở đây hơi rắc rối. Tôi sẽ nói tiếng phổ thông để chúng ta hiểu nhau hơn."

Như hầu hết người Noxus, Riven đã học tiếng Ionia đủ để chỉ huy và ra lệnh, nhưng như chính vùng đất này, khẩu âm của mỗi ngôi làng đều có đặc trưng riêng biệt. Cô gật đầu với vị pháp quan, chờ đợi.

"Tên cô là gì?"

"Riven," cô đáp. Cổ cô khô rát, khiến giọng nói như vỡ ra.

"Cho cô ta nước."

Viên chấp sự đứng dậy, nhặt một bao nước lên đưa cho cô. Riven nhìn, nhưng không nhận lấy.

"Chỉ là nước thôi, cô gái," vị pháp quan ngồi bên cạnh vươn người tới trước. "Sao, cô sợ chúng tôi đầu độc cô à?"

Riven lắc đầu. Cô hắng giọng, quyết tâm nói mà không cần hỗ trợ gì thêm. Viên chấp sự há miệng tu một ngụm thật lớn, nước nhỏ giọt ra từ khóe miệng. Ông ta nhá lên một nụ cười chế nhạo.

"Cô được đưa đến trước hội đồng này," tiếng vị pháp quan kéo sự chú ý của Riven trở lại với ba người mặc áo chùng và đám đông trong đại sảnh, "vì chúng tôi muốn biết điều cô sẽ phải nói."

"Không phải tôi đang bị kết tội sao?"

Vị pháp quan kìm nỗi kinh ngạc lại.

"Tôi không rõ công lý được thực thi ra sao ở chỗ của cô, nhưng chúng tôi ở đây tin rằng công lý trước hết phải là thấu hiểu và khai sáng." Vị pháp quan nói với Riven như thể cô là một đứa trẻ. "Chúng tôi tin rằng cô có tri thức về sự kiện quan trọng nhất với cộng đồng này. Nếu tri thức đó lộ ra là tội ác, vậy cô sẽ bị kết tội và trừng phạt tương ứng."

Riven hết nhìn vị pháp quan lại đến Asa. Công lý ở Noxus thường quyết định trong chiến tranh. Nếu may mắn, nó sẽ kết thúc nhanh gọn bằng đầu nhọn của vũ khí. Riven cảnh giác đánh giá vị pháp quan. "Ngài muốn biết gì?"

Vị pháp quan ngả người ra sau. "Cô đến từ đâu, Riven?"

"Tôi không có quê hương."

Mắt vị pháp quan nheo lại, báo cho Riven biết những gì cô vừa nói bị coi là lời thách thức. Pháp quan mũi khoằm ngừng lại, cân nhắc câu trả lời. "Cô phải sinh ra ở đâu đó chứ."

"Một nông trang ở Trevale." Riven nhìn ông lão. "Noxus," cô thừa nhận.

Cả hội sảnh, vốn đang im lặng nghe người tù nhân nói, đồng loạt thở ra một tiếng.

"Tôi hiểu rồi," vị pháp quan tiếp tục. "Và cô không còn gọi nơi đó là quê hương nữa."

"Khi quê hương cố giết ngài, liệu đó còn là quê hương không?"

"Vậy cô bị lưu đày?"

"Nói thế có nghĩa là tôi còn mong muốn trở về," Riven nói.

"Cô không muốn sao?"

"Noxus không còn là nó nữa." Giọng Riven có chút mất kiên nhẫn. "Chúng ta tiếp tục được chứ?"

"Vậy đi," vị pháp quan nói với vẻ bình tĩnh khiến Riven khó chịu hơn cả cái còng quanh cổ tay. "Cô theo hạm đội Noxus tới đây phải không?"

"Tôi cho là thế."

"Cô không biết sao?" vị pháp quan bối rối.

"Tôi không nhớ," Riven nói. Cô nhìn đám đông và bắt gặp ánh mắt của Shava. Bà lão từng hỏi câu tương tự. Riven lắc đầu. "Có quan trọng không? Đã có một trận chiến. Nhiều người đã chết. Tôi chỉ biết vậy."

Ký ức chiến tranh đau thương vẫn âm ỉ nay được thổi bùng lên qua những lời của Riven. Đám đông kề vai với nhau gào thét.

Ai đó quát lớn. "Quân Noxus rác rưởi! Vì mày mà con trai tao chết!"

Một quả trứng gà bay vèo qua không trung, trúng vào cổ Riven. Nước quả chảy ròng ròng xuống lưng áo cô. Mùi ung thối dậy lên, nhưng Riven không cho phép thứ hương chết chóc đó đưa cô về lại ký ức cách đây đã lâu. Cô nhắm mắt, thở nhẹ ra bằng miệng.

Đám đông vỡ òa. Riven biết hành động vừa rồi trông như thể cô chẳng cảm thấy gì trước những điều xảy đến cho họ. "Làm ơn đi," cô tự nhủ, không chắc mình đang nài nỉ họ dừng lại, hay đang khuyến khích họ trút hết giận dữ ra ngoài nữa.

Để đáp lại, hàng loạt quả thối ào ào ném tới. Một quả trúng đầu gối Riven. Cô loạng choạng, chật vật cân bằng cơ thể với hai bàn tay bị xiềng.

Vị pháp quan đứng thẳng dậy. Bà đập mạnh quả cầu gỗ dẻ xuống giá đỡ. Những băng ghế bên dưới đám đông vặn vẹo theo ý của bà.

"Tôi sẽ phục hồi cân bằng cho căn phòng này!"

Dân làng im lặng.

"Đúng, Riven, hội đồng vẫn nhớ quãng thời gian đó," vị pháp quan tiếp tục, cẩn trọng hơn. "Nhiều người Ionia... và cả Noxus... đã ngã xuống. Còn cô?"

Câu hỏi này đã quấy nhiễu Riven từ lâu. Sao cô còn sống trong khi những người khác thì không? Cô không thể đưa ra câu trả lời nào thỏa mãn. "Xem ra tôi đã không ngã xuống," cô lặng lẽ nói.

"Quả vậy," vị pháp quan cười lạnh.

Riven biết mình khó lòng nói gì để xoa dịu đám đông đang thịnh nộ. Cô nợ họ sự thật, nhưng chính cô cũng không thể rõ được sự thật. Ký ức lúc đó đã vụn vỡ. Cô cúi đầu.

"Tôi không nhớ," Riven nói.

Vị pháp quan không ngừng tra hỏi. Riven biết làm thế chỉ khiến đám đông càng thêm giận dữ hơn mà thôi.

"Cô đã ở trên đất này bao lâu rồi?"

"Tôi không nhớ."

"Sao cô đến được làng này?"

"Tôi không nhớ."

"Cô đã từng ở đây chưa?"

"Tôi..." Riven ngần ngừ, nhưng không thể lục lọi trí nhớ cho ra được câu trả lời rõ ràng. "Tôi không thể nhớ."

Cái tên khuấy động thứ gì đó trong cô. Một ký ức của ký ức, vừa mơ hồ vừa sắc nét. Cơn giận ùa vào khoảng trống nơi quá khứ của cô từng trú ngụ. Cô đã bị phản bội. Cô đã phản bội.

"Tôi không thể nhớ!" Riven thét lên, những sợi xích quanh cổ tay cô kêu lên rổn rảng.

"Chiến tranh phá hủy nhiều thứ," vị pháp quan nhẹ nhàng nói. "Nhiều thứ chúng ta không thể thấy."

Đối diện trước sự khai sáng này, Riven cảm thấy bình tĩnh hơn. "Tôi không thể nhớ," cô nói.

Vị pháp quan gật đầu. "Có những người khác sẽ nói được điều cô không thể nhớ."

Riven nhìn ông lão từ từ đi đến ghế nhân chứng đối diện với ba pháp quan. Tay ông run rẩy khi cố vuốt lại mái tóc bờm xờm phía trên đôi lông mày rậm rạp.

"Asa Konte," vị pháp quan kiên nhẫn nói. "O-fa, cảm ơn ông đã chia sẻ tri thức của mình với chúng tôi hôm nay."

Ông lão gật đầu.

"Ông biết người phụ nữ có tên Riven này không?" pháp quan hỏi.

"Cô," ông đáp. "Cô ấy đến chỗ chúng tôi vào đầu mùa mưa trước."

"Chúng tôi?"

"Tôi và Shava, vợ tôi."

Vị pháp quan nhìn bà Konte, người vẫn đang vặn vẹo không thoải mái trên băng ghế trước sảnh. Pháp quan chỉ Riven.

"Cô ta đến chỗ các vị?"

"Tôi tìm thấy cô ấy trên cánh đồng," ông lão lúng túng đáp. "Ban đêm có một con bò đi lạc. Đến bình minh thì tôi đi tìm nó. Và tôi tìm thấy cô ấy."

Những tiếng rì rầm ngạc nhiên và lo ngại lan khắp đám đông.

"Gián điệp!"

"Sẽ còn nhiều tên nữa!"

"Chúng ta phải tự bảo vệ mình!"

Vị pháp quan đặt tay lên quả cầu gỗ trước mặt. Cả phòng lại im lặng. "Cô ta muốn gì, ông Konte?"

Ông lão lại vuốt lông mày và nhìn Riven. Ánh mắt cầu xin sự tha thứ.

"Cô ấy muốn chết, thưa pháp quan," ông khẽ nói.

Vị pháp quan vươn người ra trước.

"Đó là đầu mùa mưa," Asa tiếp tục. "Cô ấy bị ngâm nước quá lâu, chẳng còn gì ngoài da bọc xương."

"Ông biết cô ta là người Noxus?"

"Cô ấy mang theo một thanh kiếm, trên vỏ có khắc ký hiệu tiếng của họ. Không người Ionia nào mang theo vũ khí như vậy cả.

Vị pháp quan mím môi. "Ông Konte, ông chịu nhiều mất mát trong cuộc xâm lăng chứ?"

"Vâng, thưa pháp quan," ông lão nói. Ông nhìn vợ. "Hai người con trai."

"Ông làm gì với người phụ nữ này?"

Ông lão hít một hơi.

"Tôi đưa cô ấy về nhà cho Shava chăm sóc," ông nói.

Cả sảnh lại nhộn nhạo, khó hiểu trước sự nhân từ của ông lão với kẻ địch tàn bạo. Những gương mặt trong phòng đều tràn đầy mất mát. Không ai trong cộng đồng này vô sự trong chiến tranh. Ông lão ngẩng cao đầu, quay lại nhìn đám đông, thách thức con tim khắc nghiệt của họ.

"Con tôi... Các con trai của tôi... Xương của chúng đã sớm được trời xanh tẩy rửa. Liệu những người chúng ta mất đi có muốn chúng ta chôn vùi bản thân trong đau thương không?"

Riven thấy ông lão và vợ chia sẻ cái nhìn đồng cảm. Mắt Shava đẫm lệ.

"Chúng tôi không muốn quên đi, nhưng..." Giọng ông lão run rẩy. "Chẳng ích gì khi giam mình trong quá khứ khi mà còn cả cuộc đời trước mắt."

Shava mím môi, ngồi thẳng lưng như thách những người ngồi cạnh dám nói gì về lựa chọn của họ. Asa quay lưng lại với đám đông. Cái ghế đẩu lại kêu kẽo kẹt khi ông ngồi xuống đối diện với các pháp quan.

"Đã có quá nhiều cái chết rồi, tôi không thể chịu thêm nữa," ông giải thích. "Chúng tôi tắm rửa cho cô ấy và đưa ra những gì chúng tôi có trong hòa bình."

Pháp quan vô cảm gật đầu. Bà ta nhìn quần áo Riven đang mặc. Cô biết những gì vị pháp quan đang hình dung, y như những gì cô nghĩ sau khi khoác chúng lên người. Chúng dành cho một thanh niên cao hơn cô cả cái đầu, có thể là có nụ cười của Shava và đôi mắt tử tế của Asa.

Đó là lời nhắc nhở không ngừng về điểm yếu của Riven. Suốt bao năm sống chết với sức mạnh của Noxus, giờ cô chấp nhận món quà hy vọng mong manh của họ, để mình mang nó trên người và mang theo cả cảm giác gia đình xa xôi ấy.

"Khi lại sức, cô ấy muốn làm việc ngoài đồng," ông lão kể tiếp. "Vợ chồng tôi già rồi. Được giúp thì chúng tôi mừng lắm."

"Ông và vợ không lo sợ cho mạng sống của mình sao?"

"Cô gái không muốn dính dáng gì đến Noxus cả. Cô ấy ghét Noxus."

"Cô ta nói thế với ông sao?"

"Không," ông đáp. "Cô ấy không nói gì về quá khứ cả. Shava từng hỏi cô ấy một lần và cô ấy không nói gì. Chúng tôi thấy nó làm cô ấy đau khổ nên không hỏi lại nữa."

"Nếu cô ta không nói gì thì sao ông biết cảm nhận của cô ta về quê hương mình?"

Ông Konte chùi mắt. Riven thấy gương mặt ông lão bối rối, như thể những lời lẽ ấy không phải là của ông vậy. Ông nói nhanh và đột ngột.

"Cô ấy nói trong lúc mê sảng, thưa pháp quan. Cái đêm cô ấy được đưa về chỗ chúng tôi. Thứ gì đó thuộc về cô ấy, thứ gì đó cô ấy vô cùng quan tâm, đã bị phá hủy. Vì thế mà cô ấy chống lại Noxus."

"Ông biết thứ cô ta nói đến không?"

"Tôi tin là có, thưa pháp quan." Ông lão gật đầu. Chuôi kiếm của cô ấy được buộc chặt vào vỏ kiếm. Bốn ngày trước, tôi thấy cô ấy tháo dây ra. Tôi thấy lưỡi kiếm đã vỡ nát."

Riven cứ tưởng hôm đó chỉ có mỗi con mèo béo với cô trong kho thóc.

Vài lời bình luận ác ý về chất lượng vũ khí Noxus truyền đi khắp phòng.

"Và ông làm gì khi biết điều đó, ông Konte?"

"Tôi đem lưỡi kiếm đến đền."

Vị pháp quan nghiêng đầu nhìn ông lão. "Để làm gì?"

"Tôi hy vọng các tu sĩ có thể khôi phục nó. Nếu lưỡi kiếm được ghép trở lại, cô ấy có thể thoát khỏi bóng ma đang ám ảnh mình." Mặc kệ đám đông xôn xao, ông lão nhìn Riven và xiềng xích quanh tay cô. "Cô ấy có thể được yên bình trong hiện tại."

"Cảm ơn, ông Konte, vì đã chia sẻ tri thức với hội đồng," vị pháp quan lạnh lùng nói. "Lời khai của ông đến đây là hết rồi."

Bà nhìn xuống một cuộn giấy da chưa mở và nói với viên chấp sự.

"Mang thứ vũ khí đó vào."

Hai tu sĩ khiêng vào một cái khay gỗ lớn phủ vải màu oải hương và nặng nề đặt lên cái bàn trước mặt ba pháp quan. Một chiến tu sĩ bước lên trước, cấp bậc của anh ta hiển hiện qua những đường viền quanh giáp vai và giáp ngực.

"Mở ra đi," pháp quan nói.

Chiến tu sĩ mở lớp vải màu oải hương ra, để lộ một thanh kiếm cùng vỏ, cả hai đều lớn hơn cả một cái khiên. Trên vỏ kiếm có khắc những đường nét rắn rỏi của tiếng Ur-Noxus, tương phản hoàn toàn với kiểu chữ mềm mại ở Ionia. Nhưng chính lưỡi kiếm mới khiến các pháp quan chú ý. Lưỡi kiếm dày và nặng đến nỗi một chiến binh dạn dày cầm nó lên cũng khó, chứ đừng nói là cô gái nhỏ nhắn kia. Quả thật, Riven cũng nghĩ y như vậy khi lần đầu nhìn thấy thanh kiếm.

Thay vì một lưỡi kiếm duy nhất, giờ thứ vũ khí bị vỡ thành nhiều mảnh, như thể có con quái vật nào đã xé toang lớp da thịt bằng kim loại của nó vậy. Năm mảnh lớn nhất hẳn đều đáng sợ theo cách riêng, nhưng khi đặt trên nền vải mịn, vụn nát và thô ráp, trông chúng thật kinh khủng.

Pháp quan nhìn Riven. "Vũ khí này là của cô."

Riven gật đầu.

"Tôi chắc là ở tình trạng này thì khá khó để sử dụng đấy," pháp quan tự nói với chính mình.

Có tiếng cười khẩy trong đám đông.

Chiến tu sĩ dậm chân khó chịu. "Vũ khí này đã bị bỏ bùa, thưa pháp quan. Người Noxus đã yểm ma thuật vào lưỡi kiếm." Giọng anh ta lộ rõ vẻ ghê tởm.

Riven không rõ vị pháp quan có nghe viên tu sĩ nói gì không. Bà ta gật gật đầu, đôi mắt lia khắp thanh kiếm cho đến khi dừng lại ở chỗ mà Riven biết chắc sẽ dừng lại, phần trống mà Riven dùng hết cách để lấp đầy. Bà ta khịt mũi.

"Có một mảnh bị mất."

Một trợ tế trẻ bồn chồn đứng trước ba pháp quan.

"Trợ tế, đây có phải thứ vũ khí ông Konte mang đến đền không?" pháp quan ngồi giữa hỏi.

"Vâng, thưa pháp quan."

"Anh là người đã báo lên hội đồng?"

"Vâng, thưa pháp quan."

"Sao anh biết thứ vũ khí này sẽ khiến chúng tôi quan tâm?"

Trợ tế chùi tay vào ống tay dài thượt của chiếc áo chùng. Mặt anh ta tái xanh, như thể sắp ngất hay đổ bệnh ngay trên sàn đá này.

"Trợ tế?" pháp quan hỏi dò.

"Tôi là người rửa xương, thưa pháp quan." Anh ta khó nhọc nói, tay giơ ra như đang đổ sáp nến. "Cho các trưởng lão. Sau khi di hài họ nằm lại với trời xanh, tôi thu nhặt và chỉnh trang lại cho họ."

"Tôi biết công việc của một người rửa xương, trợ tế ạ. Nhưng thứ vũ khí này có gì liên quan đến anh?"

"Cùng lưỡi kiếm đó."

Một thoáng bối rối hiện trên mặt vị pháp quan. Cả đám đông cũng vậy, họ nhìn lẫn nhau. Tuy nhiên, Riven lại cảm thấy ngứa ngáy dưới da.

"Khi chỉnh trang lại cho Trưởng lão Souma, ý tôi là ở đền." Những lời giải thích vấp váp, rồi ngưng bặt. Thay vào đó, trợ tế lấy ra một túi lụa nhỏ và bắt đầu tháo nút buộc. Anh ta giơ lên một mảnh kim loại. "Thứ kim loại này. Cùng một loại với lưỡi kiếm gãy."

Trợ tế tiến lại gần chỗ pháp quan. Bà cầm mảnh vỡ lên xem xét. Dù nhìn từ xa, nó cũng giống với thứ kim loại từ thanh tàn kiếm."

Hơi thở Riven nghẹn lại. Đó chính là mảnh quá khứ cô đã tìm kiếm và đã thôi tìm kiếm. Giờ chúng sắp gắn kết lại với nhau, thắp sáng góc tối tăm đã bị quên lãng trong tâm trí cô. Tội lỗi Riven đã chôn sâu giờ sắp phơi bày. Riven gồng người lên để đối diện với những gì sắp đến.

"Anh tìm thấy nó ở đâu?" pháp quan hỏi.

Trợ tế hắng giọng. "Xương cổ của Trưởng lão Souma."

Cả đại sảnh há hốc miệng.

"Sao trước đây anh không đưa nó ra?" mắt pháp quan nheo lại.

"Tôi có đưa ra rồi," trợ tế nói, tuyệt vọng nhìn vị chiến tu sĩ đứng cạnh thanh tàn kiếm của Riven. "Nhưng sư phụ tôi bảo nó chẳng là gì cả."

Pháp quan quay sang nhìn vị chiến tu sĩ.

"Lại đây," bà ra lệnh. Ba đưa mảnh kim loại đó cho anh ta. "Đặt nó vào chỗ những mảnh còn lại."

Chiến tu sĩ nhìn trợ tế, nhưng vẫn làm theo lệnh. Anh ta lại gần thanh kiếm của Riven, rồi đến phút chót quay lại nói với vị pháp quan. "Pháp quan, có ma thuật hắc ám trong thứ vũ khí này. Chúng ta không biết mảnh vỡ này sẽ hé lộ ra điều gì."

"Làm đi." Giọng pháp quan không có chỗ cho tranh luận.

Chiến tu sĩ cúi xuống. Mọi con mắt đều đổ dồn về anh ta khi anh ta đặt mảnh kim loại lên chỗ gần mũi kiếm.

Thanh kiếm không động tĩnh gì.

Pháp quan khẽ thở dài. Tuy nhiên, Riven vẫn nhìn ông lão và vợ. Cô biết hy vọng của họ chỉ kéo dài thêm chút nữa thôi. Cô thật yếu đuối khi chấp nhận nó, khi tin rằng vẫn có gì đó trên thế giới này cho một người đã bị hủy hoại đến vậy. Thấy họ nhẹ nhõm khi tưởng cô vô tội khiến cô đau đớn nhất. Đau đớn vì Riven biết những điều tốt đẹp họ tin ở cô chỉ là lời dối trá. Quá khứ thật sự của cô sắc bén và ghê gớm hơn bất kỳ thanh kiếm nào.

Riven nghe thấy thanh kiếm bắt đầu ngân nga. "Làm ơn," cô nói to. Phải cố gắng lắm cô mới nghe được giữa tiếng ồn ào trong đại sảnh. Cả những xiềng xích trói buộc quanh cô nữa. "Làm ơn, mọi người phải lắng nghe."

Rung động lớn dần. Giờ nó có thể được nghe và cảm thấy. Dân làng hoảng loạn, xô đẩy lẫn nhau để lùi lại. Pháp quan đứng phắt dậy, tay bà giang rộng, hướng về phía chiếc bàn gỗ đang đặt thanh kiếm. Các cạnh bàn cuộn lại, bao bọc lấy thứ vũ khí, nhưng Riven biết phép thuật này không kìm giữ nổi đâu.

"Tất cả nằm xuống!" Riven hét, nhưng tiếng thanh kiếm đã nhấn chìm giọng cô, thậm chí là mọi âm thanh khác.

Thế rồi, năng lượng cổ ngữ bùng nổ, thổi gỗ vụn văng tung tóe. Một cơn gió xoáy hất tất cả những ai đang đứng ngã vật xuống sàn.

Mọi ánh mắt đều nhìn vào Riven.

Môi Riven lạnh ngắt, má đỏ bừng. Những bóng ma quá khứ, những ký ức cô đã vùi lập, giờ đều sống động hiển hiện trước mắt cô. Những nông dân Ionia, những người con trai và con gái, những dân làng không chịu quỳ gối trước Noxus. Họ nhìn cô. Ám ảnh cô. Họ biết tội ác của cô. Cả những chiến binh của cô nữa, những người anh em và chị em cùng sát cánh. Họ sẵn sàng hy sinh bản thân vì vinh quang của Đế chế, nhưng cô đã làm họ thất vọng. Cô đã dẫn dắt họ dưới cờ hiệu của Noxus, thứ cờ hiệu hứa hẹn với họ một ngôi nhà và một mục đích. Cuối cùng, họ bị phản bội và vứt bỏ. Tất cả đều gục ngã trước vũ khí độc chất.

Giờ những bóng ma đó sống dậy, giữa pháp đình đầy những người bị sức mạnh của thanh kiếm quật ngã. Dân làng từ từ đứng dậy, nhưng Riven vẫn kẹt trong thung lũng đó. Cô không thể thở. Cái chết chẹn lấy mũi miệng cô.

Không, chúng không có thật, cô tự nhủ. Cô nhìn Asa và Shava, họ cũng nhìn cô. Hai bóng ma đứng gần họ. Một có đôi mắt giống ông lão và một có nụ cười giống bà lão. Cặp vợ chồng già run rẩy bám lấy nhau khi quá khứ chết chóc bao quanh họ.

"Dyeda," bà lão nói.

Thế là Riven không thể che giấu tội lỗi và sự hổ thẹn nữa.

"Tôi đã làm điều đó." Những từ ngữ thoát khỏi miệng Riven, trống rỗng. Cô sẽ giao số mệnh của mình cho những người này. Cô sẽ để họ phán xét và trả lời cho tội ác của mình.

"Tôi đã giết Trưởng lão," cô nghẹn ngào bảo họ. Lời thú tội của cô tràn ngập căn phòng. "Tôi đã giết tất cả."

- Câu chuyện sẽ tiếp tục vào ngày mai. -

---

TRUYỆN NGẮN

LỜI THÚ TỘI CỦA THANH TÀN KIẾM: PHẦN III

TÁC GIẢ: ARIEL LAWRENCE

- III -

Đại sảnh đang tĩnh lặng như một nấm mồ chợt bừng lên sức sống. Chiến tu sĩ vũ trang đầy đủ ùa vào qua các cánh cửa, chen lấn qua các dân làng muốn chạy thoát thứ ma thuật nguy hiểm đang nhắm tới họ.

Pháp quan mũi khoằm đã đứng dậy được và đập mạnh quả cầu gỗ xuống bàn.

"Pháp đình sẽ tự phục hồi cân bằng," bà ra lệnh.

Căn phòng lại tĩnh lặng. Những băng ghế bị lật ngã được dựng dậy. Đám đông ngồi xuống. Người lạ trùm kín mít trước đó gãi mũi và lại gần xem xét những dấu cháy đen thui trên tường. Một chiến tu sĩ ngập ngừng lại gần thứ vũ khí ma thuật.

Giữa đống chân bàn gãy, thanh kiếm và vỏ vẫn nằm đó. Một quầng sáng xanh nối giữa những mảnh vỡ. Chiến tu sĩ cúi xuống cầm chuôi kiếm, dùng cả hai tay như thể anh cảm nhận được sức nặng thực sự của cả thanh vũ khí. Dù nứt rạn, nó vẫn giữ nguyên hình dạng.

"Vứt thứ đáng nguyền rủa đó đi!" có ai đó hét lên. Chiến tu sĩ tra kiếm vào vỏ trong lúc có thêm nhiều người khác đến giúp mang nó đi.

"Tôi đã giết ông ấy," Riven lặp lại. Giọng nói tựa có lại tựa không thuộc về cô. Là cô nói thay lời quá khứ. Cô nhìn từng gương mặt trong phòng. Ký ức ùa về, đánh thức thêm một góc tối trong trí nhớ.

"Riven," pháp quan nói.

Riven giật mình nhìn sang vị pháp quan.

"Cô có biết mình đang thú nhận điều gì không?" bà hỏi.

Riven gật đầu.

"Sao cô làm thế?"

"Tôi không nhớ." Đó là tất cả những gì cô có thể nói. Vì đang bị còng, Riven không thể gạt đi những giọt lệ đang lặng lẽ tuôn xuống.

Vị pháp quan nhìn không chớp mắt, chờ đợi có thêm điều gì được tiết lộ, nhưng chỉ hoài công. Bà vẫy tay với viên chấp sự.

"Riven, cô sẽ bị giam trong phòng cho đến bình minh để tất cả những ai muốn nói gì với cô có thể tự do làm thế trước khi cô bị kết tội."

Riven nhìn xuống những sợi xích quanh cổ tay.

"Tôi và các pháp quan khác sẽ tham vấn tài liệu và các trưởng lão để đưa ra hình phạt thích đáng cho tội của cô."

Dân làng lục tục rời đi. Người cuối cùng ở lại là hai vợ chồng ông lão. Riven biết điều này vì cô nghe Shava thì thầm với chồng bằng thổ ngữ, dù không rõ lắm bởi cảm xúc tràn ngập trong từng lời. Khi nghe tiếng chân họ bước qua ngưỡng cửa, Riven ngẩng đầu lên. Căn phòng trống vắng—chỉ còn lại cô và những bóng ma quá khứ.

Khí trời nửa đêm lạnh và trong lành. Vầng trăng rằm treo cao giữa màn đêm. Vẫn có ánh sáng chiếu qua cánh cửa mở rộng của đại sảnh, nhưng không chạm được đến bóng tối đang bủa vây Riven. Chẳng người nào trong đám đông đến để giảng hòa. Các chiến tu sĩ đã đem thanh kiếm đi, nhưng dấu cháy xém bao quanh khiến không ai dám lai vãng. Nhiều người có đứng ngoài cửa, một số còn cầm thêm vài quả trứng gà thối, nhưng rốt cuộc thì vẫn chỉ Riven đơn độc với những suy nghĩ của cô. Giấc ngủ ập đến, nhưng chỉ vật vờ như giấc ngủ của một người biết bình minh tới sẽ là bình minh cuối. Khi có tiếng chân lại gần lúc canh ba, Riven choàng tỉnh.

Riven mở mắt.

"O-fa," cô nói. "Ông làm gì ở đây thế?"

Ông lão ngồi xuống cạnh cô và mở một bọc vải chứa đầy công cụ. Riven nhận ra những món đồ ông từng dùng để sửa lưỡi cày.

"Trông ta giống đang làm gì đây, cô bé?" Ánh trăng soi rõ những nếp nhăn hằn trên mặt ông, nhưng bóng tối quanh chỗ hai người ngồi không chạm đến ông như Riven tưởng.

"Cô thật bướng bỉnh với mong muốn được chết đấy," ông trêu cô. "Đấy không phải cách cô tìm được sự cân bằng đâu."

Ông lúi húi mở còng ở cổ tay và mắt cá Riven. Riven không đẩy ông ra hay bảo ông về nhà dù tâm trí cô thét gào điều đó. Trái tim ích kỷ không cho phép cô. Nếu ông lão là người cuối cùng cô ngồi bên trong đời, Riven muốn thời khắc này kéo dài càng lâu càng tốt. Cô cứ ngồi thế thêm vài phút đến khi nghe tiếng bước chân trên sỏi ngoài đại sảnh. Riven nhìn Asa. Ông mỉm cười, đung đưa cái còng đã mở toang trước mặt cô như thể một thứ đồ chơi.

"O-fa. Nhanh lên. Ông phải trốn đi. Có người đang đến." Giọng Riven khẩn thiết không có chỗ cho tranh luận. Ông lão ẩn vào một góc tối. Riven cúi đầu như thể đang ngủ. Cô để tóc rủ xuống che mặt, nhưng mắt vẫn mở to.

Một cơn gió mạnh thổi qua rặng cây, xoáy quanh cánh cửa lớn. Ở đó, dưới ánh trăng, hình bóng một người đàn ông hiện lên trên ngưỡng cửa.

Người lạ đã kéo áo choàng che mặt xuống, để lộ hoàn toàn giáp vai và thanh kiếm. Anh ta ngừng trước cửa, nhưng không như những người khác, tiếp tục tiến vào trong. Chân bước không gây chút tiếng động. Khi còn cách Riven chiều dài một lưỡi kiếm, anh ta dừng lại.

Anh ta với tay ra sau lưng lấy một bao kiếm bằng da trên có khắc cổ ngữ rồi ném xuống cạnh chân Riven.

"Cái gì nặng hơn, Riven?" anh ta hỏi. "Thanh kiếm, hay quá khứ của cô?"

Rõ ràng người lạ biết Riven không ngủ, vậy cô cũng chẳng cần giả vờ nữa. Cô ngước lên nhìn. Khuôn mặt chìm trong bóng tối, nhưng vết sẹo trên mũi vẫn rõ ràng.

"Anh là ai?" cô hỏi.

"Một thanh tàn kiếm khác," anh ta trả lời. "Cô sẵn sàng nhận tội. Tôi ngưỡng mộ cô vì điều đó."

Riven thấy mặt anh ta thoáng xúc động.

"Câu chuyện về thanh kiếm của cô vẫn còn nữa," anh ta tiếp tục. "Cô muốn biết sự thật đã diễn ra không?"

"Tôi đã giết ông ấy. Ông ấy chết là do tôi. Tất cả họ chết là do tôi," Riven phản pháo. Cô không chắc mình còn chịu được thêm đau thương nữa không.

"Cầm kiếm lên."

Riven ngồi đó. Cô có thể nghe giọng người đàn ông tức tối.

"Đứng dậy và đối diện với quá khứ của cô đi," giọng anh ta chắc nịch.

Gió bắt đầu mạnh lên, ào ào thổi quanh căn phòng, hất đổ các băng ghế và buộc Riven phải đứng dậy. Bản năng và ký ức cơ thể dẫn lối cánh tay của cô. Khi Riven đối diện với người lạ, thanh kiếm nguyên vỏ đã nằm trong tay cô.

"Tôi đã nhờ ông ấy phá hủy nó," cô nói.

"Vậy sao?" giọng người đàn ông chế giễu.

Câu hỏi của người lạ đánh thức một đoạn tâm trí trong Riven. Cô rùng mình trước ảo ảnh đó. Giọng Trưởng lão Souma thật bình tĩnh. Không khí trong thiền phòng chất nặng những suy tưởng và khói nhang. Trưởng lão Souma không phán xét cô vì gánh nặng cô đang mang.

Riven nhìn người lạ trước mặt, thống khổ chợt dâng lên ngập tràn cơ thể cho đến khi chạm tới đôi bàn tay. Cô siết chặt chuôi, rút thanh kiếm cổ ngữ ra khỏi vỏ.

"Tại sao anh ở đây?" Riven hỏi.

Thanh tàn kiếm tuôn trào sức mạnh. Ánh sáng chói mắt hắt bóng lên bốn bức tường.

"Tôi nghe nói cô muốn chết." Người lạ mỉm cười.

Những bóng ma quá khứ quay lại dày đặc, Riven vung kiếm bừa bãi vào chúng. Kiếm của người đàn ông chặn nỗi buồn và cơn thịnh nộ lại, đưa cô trở về thực tại. Cả hai cùng cuốn vào vũ điệu chiến đấu. Không trung ngân nga và rạn nứt với mỗi cú đỡ và đâm.

"Tôi đến đây để giết kẻ đã sát hại sư phụ tôi." Anh ta nghiến răng, thở mạnh một tiếng. "Tôi đến đây để giết cô."

Riven bật cười, mắt ngấn lệ. "Vậy làm đi."

Chiến binh gió hạ vũ khí, điều khiển không khí xoay vần quanh họ. Ma thuật tạo nên một tiếng kêu chói lói khi anh ta dồn năng lượng vào thanh kiếm cổ ngữ. Chú ngữ Noxus bên trong nó rung lên, những mảnh vỡ tách ra trong chốc lát, đẩy mảnh nhỏ gần mũi kiếm bắn ra ngoài.

Nó bắn đi, lao thẳng vào góc tối nơi Asa đang ẩn nấp. Mẩu kim loại chết chóc ấy sắp cắm ngập vào cổ ông lão. Ký ức đầy mùi nhang trầm lại sộc lên mũi Riven, đưa cô về thiền phòng của Trưởng lão Souma.

"Không!" cô hét lên. Riven thả rơi thanh kiếm, không thể ngăn điều đã từng xảy ra trước đây.

Đúng lúc mẩu kim loại chạm vào da ông lão, nó bị một luồng gió giữ chặt lại. Người đàn ông với vết sẹo trên mũi thờ dài một tiếng, mảnh kiếm của Riven rơi xuống sàn đá, vô hại.

"May là ông thở mạnh đến thế đó, ông Konte," người lạ nói.

Riven chạy lại ôm ông lão. Cô ngó qua vai, nhìn người lạ. Một cơn gió thổi tóc anh ta bay phất phơ trong lúc anh tay lấy tay lau mồ hôi.

"Ra là vậy." Người lạ đến gần, nhặt mảnh kiếm lên. Giận dữ trên mặt anh dần chuyển thành thấu hiểu. "Cô đã giết Trưởng lão Souma, nhưng không sát hại người."

"Rất tiếc. Tôi rất tiếc." Riven lại sống lại khoảnh khắc cô hằng tìm kiếm. Những lời lẽ bật ra nhanh chóng và nặng nề. Cô run rẩy vịn lấy ông lão.

"Tôi đến gặp ông ấy. Tôi đã cầu khẩn..." Riven cố nén cảm xúc nói ra từng từ. "Tôi đã cầu khẩn ông ấy giúp đỡ. Giúp phá hủy nó. Phá hủy chính tôi."

"Trưởng lão Souma đã cố phá hủy thanh kiếm của cô," người lạ nói. Giọng anh ta đanh lại. "Nhưng chúng ta không thể phá hủy quá khứ, Riven ạ."

Riven biết cảm giác đối mặt với những ký ức không thể quay lại nhưng cũng sẽ không mất đi là thế nào. Cô thấy người lạ cũng có những bóng ma của chính mình. Không khí xao động tĩnh tại dần khi anh thở dài khó nhóc.

"Trưởng lão Souma thuộc trách nhiệm của tôi. Nếu tôi ở đó... đêm hôm ấy... tôi đã bảo vệ được người. Cô không cố ý giết người." Hai chiến binh đầy thấu hiểu nhìn nhau, rồi người đàn ông đặt lại gánh nặng vô hình của mình lên vai. "Rốt cuộc, người chết là lỗi của tôi."

"Yasuo?" Ông lão nhìn kỹ hơn người lạ và chợt nhận ra. "Anh thật biết trọng danh dự khi thừa nhận sự thật này."

"Danh dự của tôi mất lâu rồi, O-fa," Riven thấy ở Yasuo cùng một sự kháng cự trước hy vọng và tha thứ. Người đàn ông lắc mái tóc bù xù khi trước những gì ông lão nói. "Một sai lầm dẫn đến vô số sai lầm khác. Đó là sự trừng phạt dành cho tôi."

Lại có tiếng sỏi lạo xạo vang lên. Vị pháp quan mũi khoằm tiến vào hội sảnh. Bà thận trọng đi quanh phòng, xem xét thiệt hại mà trận đấu giữa hai chiến binh sa ngã đã gây ra. Tiếng kim loại vang lên mỗi lần bà đặt chân xuống. Vị pháp quan chậm lại khi đi ngang qua Riven và ông lão. Riven nhận thấy một vòng da treo khóa còng của cô. Khi vị pháp quan đối mặt với người lạ, bà dừng bước.

"Chịu trách nhiệm là bước đầu trên đường chuộc tội, Yasuo ạ," bà nói đều đều.

"Còn bước thứ hai?" Giọng Yasuo có chút vội vã.

Yasuo nhìn thẳng vào pháp quan. Căn phòng tĩnh lặng như đang nín thở.

Tiếng vị pháp quan vang vọng. "Tự tha thứ."

Riven nhìn kỹ người chiến binh trước mặt. Anh ta không thể tìm được lời lẽ nào giải thoát mình khỏi nỗi đau. Riven từng muốn chết rất lâu, nhưng khi chứng kiến những gì Yasuo đang chịu đựng, cô biết điều khó khăn nhất là sống với tội lỗi của mình. Yasuo nhìn cô. Liệu anh ta có ở lại và đối mặt với quá khứ?

Người đàn ông mang theo gánh nặng của gió quay lưng rời khỏi hội sảnh, bước vào màn đêm. Riven nắm chặt tay ông lão.

Vẫn còn lạnh khi mặt trời lên, nhưng làn mây mỏng báo hiệu thời tiết sẽ sớm ấm áp và ẩm hơn. Khi vị pháp quan mũi khoằm cùng các chiến tu sĩ đến giải Riven đi, bà nhướn mày kinh ngạc khi thấy đống xiềng xích vẫn nằm ngay ngắn trên sàn. Riven đứng dậy, bước ra khỏi đại sảnh để đối diện với tương lai.

Các pháp quan khác đã tập hợp dân làng ở quảng trường bên ngoài. Riven chắc chẳng ai trong số họ muốn nhốt mình một chỗ cùng cô hay thanh kiếm cổ ngữ của cô. Cơn gió thoảng khẽ thổi bím tóc vị pháp quan bay phất phơ.

"Sau khi xem xét chứng cứ và tham vấn các trưởng lão, người phụ nữ Noxus này sẽ gánh chịu tội ác của mình," pháp quan bắt đầu nói.

Riven nổi da gà khi nghe thấy tên vùng đất cô đã sinh ra. Cô thấy Shava và Asa tựa vào nhau.

"Dù dễ thực hiện, nhưng án tử không giữ thế giới cân bằng," trưởng pháp quan tiếp tục. "Nó không làm gì để phục hồi sự phá hủy mà tội ác gây ra cho cộng đồng."

Dân làng gật đầu đồng ý. Ở gương mặt họ, Riven nhận ra những con người thật thân quen; cha và mẹ của người trẻ, con trai con gái của người già.

"Thay vào đó, hội đồng đưa ra một hình phạt lâu dài và khắc nghiệt hơn," pháp quan tiếp tục. "Chúng ta sẽ cùng giám sát Riven, kẻ lưu đày này, sửa chữa những gì cô ta đã phá hỏng."

Pháp quan nhìn sang Riven.

"Cô bị tuyên án khổ sai," pháp quan thông báo. "Bắt đầu từ cánh đồng của ông bà Konte."

Tiếng rì rầm quét qua đám đông.

"Hội đồng này cũng sẽ giám sát Riven sửa lại hội sảnh. Và nhà cửa của những ai đã bị thiệt hại khi quân Noxus xâm lược."

Pháp quan nhìn Riven chờ đợi. "Cô có chấp nhận quyết định này không?"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Riven. Một cảm xúc mới nghẹn trong cổ cô. Cô nhìn quanh. Bóng ma quá khứ không tan đi sau lời tuyên án đó. Riven nhìn thấy họ hòa lẫn với những người sống. Nó khiến cô ngạc nhiên. Cô đón nhận hình ảnh đó. Cô sẽ chứng tỏ cho họ thấy cô xứng đáng với món quà đã được trao tặng.

"Có." Riven khó khăn lắm mới tìm lại giọng nói của mình.

Cặp vợ chồng già lao vọt tới, ôm chặt Riven trong vòng tay của họ. Riven thả lỏng người, tựa vào họ như họ đang tựa vào cô.

"Dyeda," Shava thì thầm qua những lọn tóc lòa xòa của cô.

"Con gái," cô thì thầm đáp lại.

---

CHIẾN NỮ HỘI - PHẦN I: SẸO CŨ

BỞI IAN ST. MARTIN

"Còn điều gì không rõ nữa không?"
Tifalenji khụy gối trong bóng tối. Cô không hướng mắt về phía giọng nói đang chỉ bảo mình, bởi giọng nói đó cũng là một phần của bóng tối. Nó tràn ngập trong căn phòng ấm áp và ngọt ngào đến phát bệnh, mùi hương của những cánh hoa mục rữa. Những thứ như thế sẽ không quá đặc biệt nổi bật trong một cuộc đời của một kẻ đã gắn mình với sự thăng trầm cổ ngữ—dù một thợ rèn ở độ tuổi như Tifalenji thường không đặt ra những nghi hoặc về thế giới xung quanh mình, lúc này.
Cô biết khi nào thì nên chấp nhận rằng một thứ là quá tầm hiểu biết của mình.
"Tất cả đã rõ," cô hồi đáp.
"Tốt lắm."
Bóng tối khuấy động, như thể nó đang hít vào một hơi. "Nữ chúa của ngươi đánh giá cao ngươi đấy. Thủ đoạn," nó nói với một tông giọng khác, một giọng như thầy của Tifalenji, "và những kẻ thủ đoạn luôn làm được việc."
Tifalenji nuốt ực. Cô cảm thấy không khí chuyển dịch, nhiệt độ đang tăng lên như thể căn phòng giờ đây chật ních người. Đánh liều liếc nhìn sang bên cạnh, cô thấy những chiếc bóng áo choàng đứng dọc theo hai bức tường, kết nối giữa cô và nguồn gốc của thứ âm thanh.
"Hãy ngắm nhìn mặt trăng." Bỗng nhiên xuất hiện một luồng sáng đột ngột, ánh lên lạnh lẽo và bàng bạc trên mặt sàn. "Hãy ngắm nhìn quỹ đạo của nó, cách nó xoay vần."
Tâm trí của cô đang chạy đua, nó nghĩ về những gì đang chực chờ phía trước, thời gian còn lại của cô dần vơi đi từng chút, như những hạt cát nhỏ bé cứ vơi đi trong chiếc đồng hồ cát.
"Hãy nhớ rằng nhiệm vụ của ngươi được đặt trên tất cả." một bàn tay vươn ra từ bóng tối, nó khẽ nâng cằm Tifalenji. "Thứ mà bọn ta đã tin tưởng giao cho ngươi tìm kiếm, đưa về cho bọn ta, là không thể thay thế." Bàn tay nâng khuôn mặt Tifalenji lên, và cô nhìn thấy một phản chiếu hoàn hảo của khuôn mặt mình phía trước, nhưng ánh lên một nụ cười của kẻ khác.
"Ngươi, ngược lại, thì có thể"
Erath là một đứa con của Noxus. Từ thế hệ đầu tiên được sinh ra của gia tộc trong lòng đế chế này, những bài huấn luyện đã bắt đầu từ ngày cậu chập chững bước đi đầu tiên.
Kiên Định. Kỉ Luật. Quyết Tâm.
Cậu được nuôi dạy giữa cuộc sống du mục, coi sóc lũ gia cầm và gia súc, giữ cho chúng khỏe mạnh đến ngày thu hoạch. Cậu học cách giết chóc, nhanh chóng và gọn ghẽ, bằng con dao nhỏ mà cậu được dạy không bao giờ để nó rời khỏi bản thân nửa bước. Đó là một bài học đã phần nào giúp cậu có một ngày được Noxus hiệu triệu sự phục vụ của của mình.
Cậu được dạy để giết kẻ thù của mình, kẻ thù của đế chế, nhưng không bao giờ được thù ghét họ. Bởi kẻ thù của đế chế chưa bao giờ cách hơn một tử lễ để trở thành những người anh em thân thiết, họ những người mang đến vinh quang và mục đích để quân đội Noxus xếp thành hàng. Để khiến cậu trở nên mạnh mẽ hơn.
Giết chóc họ cho đến khi họ trở thành gia đình của mày, cha cậu đã từng nói với cậu như thế, khi ông cho Erath xem những vết sẹo dài chằng chịt trong những chiến dịch xưa của mình. Erath chưa bao giờ thù ghét kẻ thù của mình cả, nhưng tại đây, quan sát những thứ xung quanh bằng một chiếc ống nhòm, không cần biết kẻ thù của họ là ai, cậu cảm thấy xót thương cho họ.
Những nẻo đường không bao giờ đứng yên, hàng vạn quân lính đang hành quân dọc theo những đại lộ hướng về Pháo Đài Bất Tử. Hàng tá giọng nói chống chất lên nhau, trong một giai điệu ban sơ của những tiếng trống trận, nhịp hành quân, và bài ca chiến tranh. Thứ sức mạnh cuồng nộ của chiến đoàn Noxus đang được thể hiện toàn bộ, với những lưỡi kiếm và những con người đang cầm chúng trải dài khắp đế chế. Những chiến đội ngoại tộc đi thơ thẩn trên những con đường, trong những bộ áo da và lễ phục, được theo dõi sát sao bởi binh đoàn trong bộ giáp sắt đen, và một đội hải quân đến từ Shurima với những bộ đồng phục sáng màu
Và nhiều người khác phía sau họ nữa, cứ thế nối tiếp.
Vô số con người, nhưng chỉ một đế chế. Cảnh tượng này, màn biểu trương sức mạnh này, khiến Erath phải nín thở dõi theo.
Bộ tộc của Erath đang ở đâu đó trong những chiếc thuyền đang neo đậu ngoài kia, chúng đã mang họ từ Dalamor về phía nam thủ phủ. Cậu và những chiến hữu của mình reo mừng khi con thuyền của họ cập bến Pháo Đài Bất Tử, tòa thành trung tâm sừng sững có thể được thấy được từ cách đó tận hai ngày đường. Cậu ngẩng lên nhìn và thấy tộc trưởng Yhavi của mình đang cãi nhau với các thuyền phó của gã chỉ để sững sờ trước nó, giờ họ đã bước vào bên trong địa phận thành phố. Mặt trời bị giữ lại bên trong ba tòa tháp khổng lồ nơi trung tâm pháo đài, trông như một hòn đá quý đang phát sáng.
Ý nghĩ về những kẻ thù vô danh quay trở lại tâm trí Erath, và cậu mỉm cười. Thứ gì có thể đứng trước nó nhỉ?
Donnis, một người lao thủ, chợt kéo Erath ra khỏi những suy nghĩ , gật đầu về phía gã tộc trưởng đang gọi Erath quay lại. Anh ta nhanh chóng chạy lại chỗ Yhavi, người đang cầm một xấp giấy chưa mệnh lệnh dành cho họ.
"Chúng ta sẽ sớm di chuyển," Yhavi mở lời, bằng ngôn ngữ của bộ tộc trong khi quan sát hàng ngũ của họ.
"Họ có nói rằng trận chiến sẽ diễn ra ở đâu không?" Erath hỏi, không thể kiềm nén sự hào hứng .
"Không," Yhavi nhăn mặt, dò tìm trong đống tài liệu Noxus trước khi nhìn về phía cậu bé. "Nhưng với cậu thì cũng chẳng quan trọng gì. Cậu sẽ không đi với bọn ta."
"Nhưng cháu không hiểu," Erath giờ cũng nhăn mặt như tộc trưởng của mình vậy. "Cháu là kiếm vệ của ngài mà." Erath đã thắng trong một thử thách máu trước khi bộ tộc rời khỏi quê nhà. Erath là người được giao nhiệm vụ cất giữ quân trang của Yhavi, mài giũa và tra dầu thanh kiếm bảo vật của gã trước trận chiến, mặc giáp cho tộc trưởng và băng bó vết thương cho gã, và nếu tai họa ập đến, cậu sẽ là người chứng kiến Yhavi ngã xuống. Nếu không phải là Erath, thì là ai?
"Cậu sẽ là một kiếm vệ," Yhavi nói. "Chỉ là không phải của riêng ta. Cậu được bổ nhiệm vào một vị trí khác." Gã cảm nhận được sự lẫn lộn trong Erath, và nghiêm giọng. "Vì Noxus"
Erath đứng thẳng dậy, cố đẩy mọi câu hỏi ra khỏi tâm trí mình, cậu tỏ ra bình thản và vững chãi nhất có thể khi đặt nắm tay lên ngực mình. "Vì đế chế."
Yhavi chào lại, và gật đầu tỏ vẻ chấp thuận. "Chúng ta sẽ đáp lời khi lời hiệu triệu đến, những mũi kiếm sắc lẹm, những tâm trí sẵn sàng."
Hít một hơi thật sâu, Erath cố đẩy sự thất vọng ra khỏi tâm trí mình. "Cháu đã sẵn sàng."
Khuôn mặt nghiêm nghị của Yhavi dần dịu lại, và gã mỉm cười ấm áp với cậu bé. "Ta biết thế, Erath. Ông ấy sẽ thấy cậu lúc này và cảm thấy tự hào, ta biết thế." Erath mắt nhìn chằm chằm xuống đất, và Yhavi đưa cho cậu một cuộn giấy nhỏ, đã cuộn chặt và khóa kín. "Đi qua cổng số chín của Pháo Đài, đối diện con rạch phía trước chúng ta. Quân đoàn sẽ ngăn cậu lại. Hãy đưa cho họ cái này."
Thậm chí chỉ nhắc đến Quân Đoàn Tam Cực thôi cũng khiến Erath đứng nghiêm hơn. Cậu xem qua cuộn giấy, những tấm giấy trắng tinh so với đống vỏ cây xù xì của bộ tộc cậu. Cậu trước giờ chưa từng thấy một tờ giấy. Nó thật tinh xảo giữa những đầu ngón tay cậu.
"Dường như định mệnh đã sắp đặt sẵn một con đường cho cậu, enhasyi," Yhavi động viên Erath bằng một biểu ngữ của bộ tộc, dành cho một chiến binh khi mới bắt đầu con đường chinh chiến của anh ta. Gã đặt bàn tay đầy sẹo của mình lên vai Erath, trước khi tiễn cậu đi theo con đường của mình. "Hãy bước tốt nhé."
Eath băng qua thành phố tấp nập những ngày chuẩn bị cho chiến tranh. Đối với một cậu nhóc lớn lên trong một ngôi làng du mục, quy mô của những thứ trước mắt cậu thật quá choáng ngợp. Những tượng đài sừng sững, những công trình làm từ đá tảng, sắt thép, và kính phủ bóng lên những con đường trải đầy những binh sĩ đang hành quân cho chiến dịch tiếp theo. Erath bước đi theo dòng người, gần như không thể nhấc nổi cánh tay bên trong đám đông. Cậu chưa từng nghĩ rằng có tồn tại nhiều người đến thế, nhiều ngôn ngữ đến thế. Mọi thứ gần như choáng ngợp, nhưng cậu vẫn cố giữ tâm trí mình cho nhiệm vụ.
Không nhiều bộ tộc biết tiếng Noxus, nhưng Erath cũng biết đủ về tiếng Va-Noxian,ngôn ngữ đồng nhất của họ, và hiểu chút chút về văn phong trang trọng của ngôn ngữ.cau Cậu biết đủ để đoán ra những biển báo và những tấm điêu khắc để tự dẫn bản thân đến cổng thành số chín, nơi cậu sẽ báo cáo với người chỉ huy mới của mình.
Hành lý gói gọn trên vai, Erath luồn tay qua chiếc áo cộc, lướt qua sợi dây chuyền xương mà cậu đang mang trên cổ mình. Cậu đặt tay lên mặt dây chuyền một lúc lâu rồi mới tiếp tục những mệnh lệnh dành cho mình, được ghi rõ trong mẩu giấy trắn cuộn chặt. Giá trị của những thứ tưởng chừng nhỏ nhoi chợt hiện lên trong tâm trí cậu, người thủ lĩnh mới của cậu sẽ là ai, và nhiệm vụ của họ sẽ quan trọng đến mức nào. Cậu mải mê suy nghĩ đến nỗi chẳng để ý gì đến hai cái bóng sừng sững đang đứng ngay trước cổng thành.
"Khosis g'vyar!"
Một vụ va chạm mạnh khiến Erath ngớ người như trời trồng. Cậu ngẩng lên nhìn từ dưới đất, và thấy trên đầu là hai lưỡi kích sáng loáng, mỗi chiếc kích đều dài hơn cả chiều cao của cậu, và nó đang chĩa thẳng vào tim cậu. Kẻ mang những mũi giáo ấy là những con quái vật trong bộ giáp sắt đen, máu tươi vẫn còn vươn vãi trên vai chúng, ánh nhìn của chúng hướng về phía cậu từ trong những chiếc mũ sắt gai, vô cảm và lạnh lẽo. Quân Đoàn Tam Cực. Cậu nhận ra rằng cổng thành không hề bị chặn lại. Hai tên đó, hai chiến binh tinh nhuệ Noxus ấy, chúng chính là chốt chặn.
Lời thách thức được nhắc lại, từ một tên lính. Nó trầm xuống đến mức phi nhân loại thông qua chiếc mũ trụ sắt của hắn. Những từ ngữ đó không hề quen thuộc, nó trầm và mang một ngữ điệu kì lạ.
Nó có phải là Va-Noxian không? Erath cau mày, cố nhớ về những gì mình đã học. Người chiến binh nghiên đầu, lợm giọng với một âm thanh như tiếng đá lở.
"Lưỡi kiếm bé nhỏ, đi đâu?" tên lính cất tiếng một lần nữa, lần này nhỏ nhẹ hơn.
Erath thở hắt ra như một người đang chết đuối vừa trồi lên khỏi mặt nước, cuối cùng cậu cũng đã hiểu thứ hắn nói. Nhưng lưỡi của cậu thì vẫn chống lại cậu, cứng đờ và nặng nhọc phía sau hàm răng mà cậu đang giữ để chúng không run lên cầm cập. Từ từ, cậu luồn tay vào trong áo, nhăn nhó khi thấy sự căn thẳng của đám lính, và giao ra cuộn giấy
Bọn lính nhìn thoáng qua, và một trong số chúng, kẻ nãy giờ lên tiếng, đặt mũi kích lên vai mình. Hắn tiến đến chỗ Erath bằng những bước chân nặng nhọc ồn ào, và đứng lại cách cậu chỉ một vài bước. Erath ngẩng lên nhìn, cậu chỉ đứng đến ngực tên lính, và giơ ra tờ phát lệnh của mình.
Tên lính nắm lấy cuộn giấy từ tay Erath, tờ giấy trông thật buồn cười khi được cầm trong bộ giáp tay dày của hắn. Bằng một lần siết tay nhanh chóng, hắn nghiền vụn niêm phong trong lòng bàn tay mình, và cuộn giấy mở ra trong một cơn mưa những hạt bụi sáp đỏ rơi xuống. Sau khi xem xét nó một lúc, tên lính xoay gót giày và giậm chiếc kích của mình ba lần xuống mặt sàn đá bóng loáng, âm thanh vang vọng nơi những vòm đá u ám của cổng thành.
Chỉ trong vài giây, Erath nghe được một tiếng bước chân mềm mại, vang vọng đang bước đến. Một bóng dáng trong chiếc áo choàng dần hiện ra trong bóng tối của cổng thành ẩn hiện trong tấm áo choàng đỏ. Cô ta dừng lại trước tên lính, hoàn toàn không bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài bặm trợn, hộ pháp của hắn, và lấy cuộn giấy từ tay hắn.
"Cậu sẽ theo ta," cô ta nói với Erath mà thậm chí không liếc nhìn, ngoảnh lại và bỏ đi về phía cổng thành. Erath nhanh chóng chạy theo cô ta, khẽ ngoái lại nhìn tên lính quay trở lại chỗ đứng gác cùng với người đồng đội của hắn
Erath đi theo người phụ nữ mặc áo choàng, băng qua một dòng kênh khác và tiến sâu hơn vào bên trong thành phố nhộn nhịp. Họ men theo những con đường vắng, cố tránh những đại lộ đầy nghẹt đám lính hành quân và hàng hàng những doanh trại dược dựng lên bên vệ đường.
Một lúc sau, Erath bắt đầu ngửi thấy một mùi nồng nặc trong không khí. Rơm, cỏ xén, phân, thứ mùi quá dỗi quen thuộc đối với bất kì một người chăn gia súc nào. Cậu nghe tiếng kêu của những con thú, cậu nhận ra một vài loài, nhưng đa số là không.
Một con hẻm nhỏ nơi họ dừng lại, mở ra một khu vực rộng chật ních người đang chăn thả đám thú. Những đàn thú khổng lồ đang gặm cỏ trên một khu đất được rào kín. Những người đàn ông và phụ nữ kiểm tra số lượng cừu và gà trong bầy của mình. Theo Erath, khu vực này dường như từng được sử dụng cho một mục đích nào đó khác, nhưng giờ đã được trưng dụng cho một mục đích cao lớn hơn.
Cảm giác dễ chịu của sự quen thuộc ngập tràn Erath, khiến tâm trí cậu phần nào thư thái khi họ dừng chân tại một căn lều nằm nơi rìa khu đất. Người phụ nữ mặc áo choàng trả lại cuộn giấy cho Erath và vén lối vào lều, ra hiệu cho cậu đi vào và nhanh chóng biến mất sau đó
Bên trong, không khí thật lạnh lẽo, và mùi cay nồng nặc của nó khiến Erath ứa nước mắt. Cậu đứng ngay chỗ cổng vào, nheo mắt, nhăn mặt để xem xét những thứ bên trong. . Thứ ánh sáng duy nhất bên trong đến từ một ai đó đang quỳ ngay giữa căn lều, cánh tay cô ta đang dệt nên những cổ ngữ màu xanh xoay vần xung quanh một thanh kiếm lơ lửng trên không khí trước mặt cô ta.
Erath ngắm nhìn ma thuật được thi triển, bị mê hoặc bởi vũ điệu tao nhã của những cổ ngữ khi nó in dấu vào trong lưỡi kiếm và rồi lần lượt biến mất.
Cậu nhớ lại thời thơ ấu, khi các thầy pháp trong bộ tộc mình biến không khí thành lửa trong nghi lễ của họ. Cậu tránh nhìn trực diện vào những ký hiệu, bởi chỉ hé nhìn vào chúng thôi cũng khiến răng cậu cảm thấy đau nhói. Người phụ nữ khẽ quay đầu lại khi cổ ngữ cuối cùng biến mất, chộp lấy thanh kiếm khi nó vừa rơi xuống và dựng nó dưới chân mình
"Báo cáo nhiệm vụ," Erath cất tiếng và thực hiện động tác chào. Cậu vươn tay đưa cuộn giấy cho cô ta. "Thưa thống soái."
Người phụ nữ phớt lờ cậu, và thơ thẩn cất thanh kiếm vào kệ chứa. Cô đốt một ngọn đèn ngay giữa căn lều, khiến cả hai tràn ngập trong ánh sáng vàng dìu dịu. Cô cao lớn, làn da rám nắng chỉ ra rằng cô cách xa vùng đất phương bắc lạnh giá quê hương của Erath. Cậu nhận ra thứ ánh sáng xanh của những cổ ngữ lập lòe trong đôi mắt cô, trong khi cô nhìn cậu.
"Biết đọc chứ?"
Erath lưỡng lự. Ngữ điệu Va-Noxian của cô thật trầm bổng, dịu êm, khác xa so với những giọng nói bổ bã và cộc lốc mà cậu đã từng nghe nơi thủ phủ. Người phụ nữ nheo mắt.
"Cậu có học à?" cô ta hỏi lần nữa. Cô ta trông hơi mệt mỏi hay chán chường sao đó .
Erath gật đầu. "Tôi biết một vài chữ, thưa quý cô."
"Cậu có đọc cái này chưa?" cô hỏi, tay cầm cuộn giấy mà Erath vừa nhận ra là không còn trên tay mình nữa.
"Thưa, chưa ạ," Erath lắc đầu.
"Tốt lắm," cô nói, rồi nhét cuộn giấy vào trong túi áo mình. "Ta là Tifalenji, và kể từ lúc này, lời ta là mệnh lệnh của cậu. Đọc, suy nghĩ, và làm theo lời ta, khi ta nói, và giữa chúng ta sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái. Hiểu chứ?"
Erath giơ tay chào lần nữa. "Vâng, thưa quý cô"
"Không cần chào hỏi như thế nữa một khi chúng ta đã ra khỏi thủ phủ" Tifalenji cầm lấy một tập tài liệu trên bàn, và lướt sơ qua nó.
"Liệu tôi có thể hỏi câu này không, quý cô?"
Cô ta ngẩng lên nhìn "Đừng biến nó thành thói quen."
"Tôi sẽ phải phục vụ như thế nào?" Erath hỏi. "Nhiệm vụ của tôi sẽ là gì?"
Tifalenji đặt tập hồ sơ xuống. "Ta cần một ai đó có kinh nghiệm trong việc chăm sóc và quản lý đám súc vật, đủ trẻ và sung sức. Cậu đến từ đồng bằng Dalamor, đúng không?"
"Vâng, thưa quý cô," cậu cố để giữ cho cơn giận không lấn át giọng nói. Cậu suýt nữa phải giết người anh họ của mình để thắng trong thử thách máu và trở thành trợ tá của tộc trưởng, và giờ đây cậu phải quay về chăn gia súc? "Tôi là một người chăn gia súc ở đó."
Cô khẽ mỉm cười, và Erath có thể quả quyết rằng phía sau lưng cậu có thứ gì đó đang gầm gừ, dù chỉ thoáng qua. "Những con vật cậu phải coi sóc ở nơi đây có thể hơi... lạ."
Cổng lều chợt bật mở toang. Erath ngoảnh lại, bàn tay cậu ngay lập tức nắm chặt lấy con dao.
"Ta sẽ không làm thế," Tifalenji nói, đồng thời Erath cũng nhận tiếng gầm gừ đó đến từ đâu.
Bốn con long khuyển xếp hàng đi vào lều, những sinh vật thanh mảnh với cơ bắp cứng chắc, lớp vỏ sừng, và những bộ móng vuốt sắc như dao cạo. Erath đã được nghe câu chuyện đó từ hồi còn là một đứa nhóc, khi bộ tộc của cậu quy phục trước Đế Chế, và họ được ban tặng cho một con long khuyển con, một món quà đáng giá hơn cả ba xe thồ chất đầy bạc. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy một con nào, nói gì là đến cả đàn như thế.
Một người phụ nữ khác, mặc trên người bộ chiến giáp sáng loáng, đang đứng ngay sau họ. Mái tóc của cô ta đỏ hung, choáng ngợp, được búi lại trên đỉnh đầu và buông xuống như một hình lưỡi liềm sau lưng. Đám chó săn tách ra khi cô ta bước vào lều, mỗi bên một cặp.
"Arrel," Tifalenji nghiêng đầu. "Đến đúng lúc đấy, hoa tiêu,"
Erath ngắm nhìn Arrel, cậu vẫn không thể tin được rằng một ai đó có thể sở hữu bốn con long khuyển. "Cô thuộc dòng dõi quỹ tộc không, thưa quý cô?"
Arrel liếc mắt sang nhìn Erath, lạnh lẽo và xám xịt như chính bộ giáp của cô ta vậy, và rồi lại hướng mắt về phía Tifalenji.
"Kiếm vệ của chúng ta đấy," Tifalenji nói với Arrel trước khi hướng mắt về phía Erath. "Chúng ta không thể đưa quý tộc đến Tokogol được."
"Vùng biên giới phía tây," Erath nói. "Cô đã tìm ra Tokogol như thế nào, quý cô?"
"Lạnh," Arrel lầm bầm. Giọng cô ta thật trầm, ngữ điệu dữ tợn.
"Tôi đã hiểu," Erath gật đầu. "Còn hành trình của cô đến đây?"
"Dài đấy," Arrel liếc nhìn về phía Tifalenji. "Nó luôn nói nhiều thế này à?"
Erath lại cất lời. "Tôi vừa làm cô phật ý à, thưa quý cô?"
"Bốn," Arrel cất tiếng gọi. Một trong bốn con long khuyển lao đến cạnh Arrel, nó đứng giữa cô ta và Erath. Sự dữ tợn toát ra từ trong khung cơ bắp của con thú. Những vệt nước dãi nhễu xuống từ chiếc hộp sọ cứng chắc của nó, sủi đầy bọt khi nó liên tục gầm gừ.
"Nếu cậu khiến ta phật ý, kiếm vệ," Arrel nói, "Con chó săn này sẽ cho cậu biết. Và ta cũng không phải quý cô của cậu."
"Xin thứ lỗi," Erath khẽ lùi lại. "Thế tôi nên gọi cô bằng gì?"
"Trừ khi thật cần thiết, ta muốn cậu không làm thế." Cô gằn giọng, như thể việc nói nhiều khiến cổ họng cô ta khó chịu. Cô ta vẫy tay, ra hiệu kết thúc cuộc nói chuyện.
"Có một trợ tá đang ở bên ngoài, và hắn thu thập quân trang." Tifalenji nói, tay đưa cho Erath một lệnh trưng dụng. "Hãy ra đó tìm hắn."
Erath hít sâu, và di chuyển cẩn thận vòng qua Arrel và những con chó của cô ta để ra khỏi căn lều. Cậu nghe Arrel cất tiếng hỏi trong khi rời đi, một câu hỏi mà cậu cũng đang tự hỏi bản thân.
"Vì sao ta ở đây, thợ rèn?"
"Chưa thấy một con tử xà bao giờ à, nhóc con?"
"Erath chỉ thoáng nghe thấy tiếng tên trợ tá, bởi toàn bộ sự chú ý của hắn đang hướng về con quái thú khổng lồ, nặng nề trước mắt mình. Một con thằn lằn khổng lồ, làn da xanh nhợt của loài tử xà cứng chắt như sắt thép, bao bọc những múi cơ dày đặc từ chỗ những chi to như một mấy cái cây đại thụ cho đến cái đuôi dài của nó. Nó dường như có thể dẫm bẹp một người mà thậm chí chẳng nhận ra là nó vừa làm điều đó
"Cậu từng chăm sóc những loài thú gì?" tên trợ tá hỏi.
"Cừu," Erath đáp lời.
"À, đừng có sợ vãi tè ra nhé," người trợ tá vỗ mạnh vào lưng Erath. "Thế cứ nghĩ nó là một con cừu to xác đi. Nó vẫn là một con non, nên cậu sẽ ổn với nó thôi. Thời gian chưa đủ để khiến nó dữ tợn đâu."
"Đây," Erath nhìn về phía gã ta, "là mộtcon nonà?
Gã trợ tá khúc khích cười. "Bọn ta dùng những con lớn để công thành đấy, con trai à."
Erath liếc nhìn xuống tờ phát lệnh mà cô thợ rèn đã đưa cho cậu. May thay nó được viết bằng một văn phong khá trực diện, đa phần là những con số, và gã trợ tá cũng giúp đỡ cho những phần mà cậu không hiểu được. Con tử xà sẽ chuyên chở phần lớn khu trại trên lưng nó, nhưng có vẻ như họ sẽ cần phải vận chuyển nhiều trang bị hơn dành cho ba người, kể cả là với đám long khuyển của Arrel.
"Mọi thứ vẫn ổn chứ?" Tifalenji xuất hiện ngay sau lưng Erath. Cậu nhận ra rằng giờ đây cô đã mặc đầy đủ chiến giáp, cùng thanh kiếm cổ ngữ trên lưng và một gói hành lý dưới chân.
"Bọn tôi sẽ cho nó khởi hành ngay bây giờ." tên trợ tá mở lời. "Mọi thứ đã được chất xong, trừ mấy cái túi nước, bọn tôi sẽ xử lý chúng bây giờ và sẽ sớm bắt kịp thôi."
"Tốt lắm," nữ thợ rèn nói, xem xét cao độ của mặt trời. "Chúng ta sẽ kết nối với đoàn xe đang rời đi qua cổng nam. Chúng ta sẽ cần phải lên đường và ra khỏi thành phố trước khi mặt trời lặn."
"Lên đường?" Erath hỏi. Kể từ khi đến thủ phủ, Erath đã chứng kiến những quân đoàn và chiến đội Noxus, bao gồm cả bộ tộc của cậu, hành quân về phía những chiến thuyền vận chuyển đã neo sẵn nơi bến cảng. "Chúng ta sẽ không đi cùng những người khác vượt biển?"
Nữ thợ rèn lắc đầu. "Chúng ta vẫn chưa xong việc trên lục địa. Có một thứ mà chúng ta phải tìm ra trước."
Họ bỏ lại sự hỗn loạn có tổ chức của thủ phủ phía sau lưng. Hình bóng sừng sững của Pháo Đài Bất Tử vẫn hiện diện nơi đường chân trời khi Erath, Arrel, và Tifalenji hòa cùng đoàn quân khổng lồ hướng về phía những sườn núi phía nam Noxus. Họ hành quân như một con mãng xà khổng lồ được tạo nên từ cờ đỏ và sắt đen, băng qua những đồng bằng rộng lớn gợi nhớ cho Erath về quê nhà cậu, Dalamor.
"Chúng ta có quá nhiều người," một sĩ quan tiểu đội đã nói như vậy với Erath, khi họ đợi được phát lương thực trong lúc cắm trại vào một đêm. "Bến cảng của thủ phủ to lớn vô cùng, và được vận hành suốt ngày đêm, nhưng vẫn chưa đủ để chuyên chở hết quân lực."
"Đó là lý do chúng ta phải hành quân về phía đông?" Erath hỏi.
Người sĩ quan lẩm bẩm gì đó, mỉm cười khi chiếc cốc thiếc của anh ta được đổ đầy súp và một mẩu bánh mì nâu cứng. "Trong khi họ phải chia nhau những chiếc thuyền ẩm ướt với lũ chuột, chúng ta sẽ giãn gân cốt một chút trước khi tách ra và vượt biển."
"Và đi đâu?" Erath gật đầu cảm ơn đầu bếp khi cậu nhận phần ăn của riêng mình. "Tất cả chúng ta đang đi đến đâu?"
"Không ai cậu biết à?" người sĩ quan càm ràm. "Chúng ta đang đi đến Ionia đấy, nhóc con."
Erath chợt đứng sững người, thức ăn suýt nũa thì rơi ra khỏi những ngón tay đang tê dại của cậu. Cậu thấy tim mình đập thình thịch, tay cố lần mò mặt dây chuyền mà mình đang đeo.Ionia
"Cậu sẽ ra tiền tuyến đấy," người sĩ quan nhăn mặt với cậu.
"Lần trước..." Erath khẽ lên tiếng. "Chiến tranh. Đế chế, họ đã đưa một nửa người của bộ tộc của em ra trận." Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh sĩ quan. "Chẳng ai trở về cả."
"Nghe có vẻ như cậu được dịp trả thù rồi đấy." Người sĩ quan kéo chiếc áo cộc của mình lên, để lộ một vết sẹo đỏ ghê rợn rạch dọc khuôn ngực mình."Ma Thuật. Rất nhiều người trong chúng ta đã thành công trong việc định cư ở đó, nhóc, và chúng ta đã kiên nhẫn. Giờ đây là lúc để thu hoạch."
Erath mỉm cười với người sĩ quan một nụ cười khẽ mà cậu không hề cảm thấy, và quay trở về lều của mình, chợt cảm thấy cơn đói biến mất
Cuộc hành quân vẫn tiếp diễn, nhanh và đều. Nhiều ngày trôi qua, lại có thêm những quân đoàn tách ra, hướng về phía bến cảng mà họ đã được sắp xếp để xuất quân. Erath vẫn tiếp tục cảm thấy bị tách biệt khỏi những người bạn đồng hành của mình, khi Tifalenji thì xa cách còn Arrel thì cộc cằn, vì thế nên cậu chỉ tập trung vào công việc mà cậu đã nhờ đó bị tách ra khỏi bộ tộc của mình, chăm sóc cho con tử xà khổng lồ của chiến đội.
Mặc cho kích cỡ và sức mạnh khủng khiếp của con quái thú, lời của người trợ tá khi ở thủ phủ vẫn đúng. Erath cảm thấy nó ngoan ngoãn và tiếp nhận sự trông nom của mình, điều mà cậu cũng mong rằng thời gian sẽ khiến lũ long khuyển của Arrel cũng trở nên như thế với mình, nhưng cậu không hi vọng gì nhiều về điều này. Lũ chó liên tục lởn vởn quanh quân đoàn Noxus mọi lúc, và hoàn toàn vâng lời con đầu đàn.
Erath cũng đã bắt dầu gọi con tử xà với cái tên Talz, cái tên của chú chó chăn cừu của cậu hồi còn thơ ấu. Con quái thú vụng về có vẻ chấp nhận cái tên mới của nó khi Erath dẫn nó đi gặm cỏ và giữ nó trong khuôn khổ đoàn người.
Một tuần hành quân, và nữ thợ rèn triệu tập một chiến đội, thông báo rằng trong khi phần lớn đội quân sẽ tiếp tục hành trình về phía đông, họ sẽ tách riêng và đi về hướng nam.
Chúng ta sẽ đến Vách Đá Máu," Tifalenji nói, khi Erath chứng kiến đoàn người dần dần thu nhỏ ở phía xa, vẫn là một đường thẳng tắp những chiến binh Noxus hành quân đến bờ biển
"Có gì ở đó?" cậu lên tiếng hỏi
"Không phải có gì," nữ thợ rèn trả lời, "mà là có ai."
Erath gật đầu, nhớ lại rằng Tifalenji đã từng đề cập đến một ai đó trước đây. Cậu nhìn lại đống quân trang đã được chất đầy lên lưng của Talz. "Ai vậy?"
"Một đứa k'naad kiêu ngạo," Arrel càu nhàu, trong lúc đang rót nước từ một chiếc túi vào lòng bàn tay mình để cho lũ chó uống. Tai của Số Một vểnh ngay lên khi nghe những từ ngữ đó, điều mà Erath không hề biết, nhưng cũng đoán được nghĩa của nó. Arrel cằn nhằn với Tifalenji. "Bọn mình đang phí thời gian đấy, bọn mình đâu có cần cô ả."
"Nhưng tớ là người quyết định ở đây," nữ thợ rèn trả lời đều đều. Cô ta liếc nhìn Erath, và thở dài. "Nghe này kiếm vệ, tên cô ấy là Marit."
"Marit khá thích nhắc nhở mọi người ở gần mình rằng cô ấy từng là quý tộc trước khi cuộc cách mạng nổ ra," Arrel lại lầm bầm. "Họ đã tước đoạt quyền lực và gia sản khỏi tay gia tộc cô ấy, dù khó mà nhận ra điều đó khi ngươi nói chuyện với cô ta."
Arrel xem xét qua địa hình. "Cô ta cứ nói liên tục, bất tận về những vùng đất đẹp đẽ mà gia tộc cô ấy sở hữu". Cô lắc đầu. "Thật là một đống phân không hơn."
"Cô ấy là một chiến binh tinh nhuệ," Tifalenji xen ngang. "Có kinh nghiệm và dày dặn trận mạc. Cô ấy sẽ là một tài nguyên giá trị, và tớ muốn chúng ta chấm dứt cuộc tranh luận này tại đây.'
Con đường dẫn đến Vách Đá Máu cắt xuyên qua những đồng bằng khô hạn và những ngọn đồi thấp, dưới ánh mặt trời thiêu đốt. Sức nóng quả là một trải nghiệm mới lạ đối với Erath, khác xa so với cái lạnh phủ sương nơi Dalamor. Cậu quan tâm đến việc kiểm soát lượng nước còn lại khi họ phải hành quân dưới ánh mặt trời rực cháy, giữa một bầu trời xanh ngắt không một gợn mây.
Arrel ngừng lại, và Erath vỗ nhẹ vào thân Talz để ra lệnh cho nó dừng lại, trong khi chẳng hề rời mắt khỏi người hoa tiêu. Cô ta khụy gối, đặt lòng bàn tay lên mặt đất. "Có thứ gì đó ở gần đây."
Từ trên lưng Talz, nữ thợ rèn lôi ra một chiếc kính viễn vọng từ thắt lung mình, kéo dài những ống đồng của nó ra và ghé mắt nhìn xuyên qua nó. "Kỵ sĩ ở phía trước," cô xác nhận "Và họ không phải người Noxus."
Erath đưa mắt nhìn, và nhận ra hai hình bóng nhỏ xíu trên sườn đồi. Cậu chỉ có thể nhận ra rằng họ đang cưỡi trên lưng ngựa. Nhịp tim của cậu đập nhanh hơn, và tay cậu đã đặt sẵn lên con dao găm đang vắt ngang hông mình. Sau những ngày nối tiếp ngày hành quân đơn điệu, trận chiến sắp tới đang cực kì được mong chờ.
"Hai, Ba," Arrel cất tiếng gọi, và hai con long khuyển ngay lập tức lao về phía trước.
"Đợi đã," Tifalenji nói, giờ cô đang nhìn về phía sau lưng họ. "Còn nhiều hơn."
Erath quay người, và nhận ra nhiều bóng dáng đang xuất hiện phía sau lưng mình, và rồi là cả ở hai bên. Cậu thoáng nghe thấy tiếng kèn trận inh tai, khi chúng lao xuống từ trên đỉnh đồi.
"Kỵ Binh," Tifalenji rút thanh kiếm cổ ngữ trên lưng mình ra. "Đội hình vòng tròn, ngay."
Mặt đất bắt đầu rung chuyển, ban đầu nhẹ nhàng, nhưng dần dần gia tăng như tiếng sấm gầm khi những kị binh lao đến chỗ họ. Erath quay về phía Talz, cố tìm cách buộc chặt nó xuống đất trong trường hợp con tử xà trở nên hoảng sợ, nhưng chợt giật mình khi Tifalenji vỗ vào đầu mình.
"Tập trung vào!" cô rít lên.
Erath bỏ quên Talz, rút lưỡi dao và nắm chặt vào nó. Cậu giữ khoảng cách với Arrel và nữ thợ rèn, cố lấp đầy vòng tròn nhỏ xíu mà họ đang tạo ra. Lũ kị binh đã hiện rõ, giáp nhẹ, cùng những tấm áo choàng phấp phới và những lá cờ vàng chanh được treo trên mũi những ngọn thương gai.
Đám lính Noxus đã sẵn sàng để chống đỡ cuộc công kích. Ngọn lửa lục bảo rực cháy trên thanh kiếm cổ ngữ của Tifalenji. Đám chó săn của Arrel tru lên.
Trong những giây cuối cùng, đám ngựa áp sát từ cả hai phía, chạy thành vòng tròn xung quanh họ. Cát bụi bị chúng hất tung lên, mù mịt, tạo thành một bức màn dày đặc, cuộn xoáy, dâng lên cô lập họ khỏi thế giới bên ngoài. Erath chỉ có thể thoáng nhận ra những bóng dáng vụt qua xung quanh họ.
Không khí rít lên và Erath nhảy sang bên để tránh né một mũi giáo khi nó cắm phập vào vị trí mà cậu vừa đứng. Cậu nghe tiếng gọi ra lệnh của Arrel và một trong những con chó săn của cô ta lao vào trong bụi mù. Tifalenji bắt đầu niệm chú, những câu chữ đủ sức khiến màng nhĩ của Erath nhức nhối khi những luồng sáng xanh lấp lánh quanh thanh kiếm của cô ta.
"Say-RAH-dech!" cô gầm lên, chém lưỡi kiếm và phóng ra một luồng sáng xanh xuyên qua bức màn.
Erath không thể biết được liệu cô ta có đánh trúng thứ gì hay không. Cậu không thể biết liệu lũ chó săn của Arrel có còn sống không. Mọi thứ chìm trong hỗn loạn. Ồn ã. Những tiếng than khóc xé tan không trung. Cơn lốc giam cầm họ cuộn trào. Erath nghe tiếng thứ gì đó bị xé toạc, và nhảy lui lại khi một luồng máu đen văng ra từ trong bức màn bụi, phủ khắp mặt và ngực cậu trong một màu đỏ thẫm.
Cậu đứng im. Giúp họ đi, thằng ngu này.
Bức màn bụi dần lắng xuống, và Erath cố tìm lại sự anh dũng trong cậu. Cậu tập trung vào cái bóng ngay trước mắt mình và lao đến nó với lưỡi dao găm sẵn sàng, cùng lời tử thệ của bộ tộc thét gào trên môi. Cậu lao đến bằng một sự lì lợm tuyệt đối, và khi mở mắt ra thì cậu nhận ra rằng thứ ở trước mắt mình không phải là một con ngựa.
Dẫu nó là gì đi chăng nữa, tên kỵ sĩ cưỡi nó đã ngay lập tức kề lưỡi dao vào cổ cậu.
"Bây giờ, bây giờ," một giọng nói vang lên, mềm mại và trầm tĩnh. "Chiến mã của ta hôm nay đã ăn khá nhiều rồi, nhưng nó vẫn chưa no đủ đâu."
Mũi giáo chĩa vào hàm Erath, và cậu nhìn theo nó để thấy được người vừa cất lời. Cô ta là một người phụ nữ cao dong dỏng, thanh mảnh, khuôn mặt đã được che giấu sau lớp áo da và mũ trụ sắt. Lá cờ Noxus được treo trên mũi giáo của cô ta, trong khi một lá cờ rách nát hơn mà Erath không thể nhận ra được treo lên vai cô ta như một tấm áo choàng.
Cô ta cưỡi một sinh vật hai chân, nhanh nhẹn với những cơ bắp thanh mảnh và một cái đuôi vẫy đập, một thứ gì đó lai giữa một con thằn lằn, và một loài chim lớn. Những chiếc răng nhuốm máu nhe ra thách thức trên khuôn mặt hung tợn của nó. Màn bụi đã lắng xuống, để lộ ra những tên kị binh chết như ngả rạ xung quanh họ, dập nát đủ kiểu.
Erath cảm nhận được cái nhìn chăm chăm từ bên trong chiếc mũ trụ đó, dò xét cậu. Đôi mắt của cô ta nheo lại trong sự thích thú khi cắm ngập mũi giáo vào người một tên kỵ sĩ đã chết, cắt phăng lá cờ của hắn chỉ bằng một cú giật cổ tay. Chỉ đến bây giờ, cậu mới nhìn thấy những lá cờ khác đang treo lơ lửng trên con chiến mã của cô ta khi Tifalenji và Arrel đi đến.
"Arrel, con k'naad lạnh lùng này!" cô gái Noxus lên tiếng, bước đến một cách tự tin để nhập hội. "Họ đào cậu từ đâu ra vậy?" Lần trước tớ có nghe nói rằng cậu đã trở thành phần thưởng cho lũ Zaun rồi mà." Cô vờ rùng mình. "Thành phố đó, như một cái răng sâu. Tởm lợm!"
"Marit," Arrel lạnh nhạt nói. Erath khẽ liếc nhìn nữ hoa tiêu. Ngay cả với Arrel, câu chào đó dường như cũng lạnh nhạt quá mức, và cậu nhận ra có một thứ gì đó khác biệt bên trong ánh mắt sắt lẹm của cô ta.
"Còn những người bạn của cậu ở đây là ai?" Marit nhìn về phía Erath và Tifalenji. "Khó mà tin được rằng các người chỉ đi ngang qua đây thôi."
"Này," Tifalenji cất tiếng, đầu cúi chào. "Bản năng của ngươi bén đấy. Bọn ta đến đây để phục vụ cho đế chế. Mệnh lệnh của bọn ta."
Nữ thợ rèn trao cho Marit một cuộn giấy. Cô gái trong chiếc mũ sắt mở nó ra, đôi mắt đen tuyền liếc nhìn Tifalenji vài lần trước khi cô đọc nó.
"Chịu hình phạt xử tử," Marit đọc nó một cách cường điệu, trước khi đưa cuộn giấy lại cho Tifalenji. "Có vẻ mọi thứ vẫn đang ổn thỏa. Khi nào thì chúng ta khởi hành?"
"Ngay bây giờ," Tifalenji đáp lời.
"Được thôi," Marit liếc nhìn về phía Erath. "Ngươi là nô bộc, đúng không?"
Cậu lưỡng lự. "Ừm, tôi là một kiếm v—"
"Vậy cậu có thể gọi ta là 'quý cô', hỡi tên nô bộc," Marit ra hiệu cho chiến mã của mình. "Và đây là con chiến mã huy hoàng của ta, Quý Cô Henrietta Eliza Vaspaysian IV xứ Orogonthis." Cô ta ngắm nhìn Erath, mắt nheo lại. "Nhưng trông cậu hơi đần thế này, nên ta nghĩ là vẫn đủ để chăm Henrietta."
Henrietta huơ chiếc cổ dài, đầy cơ bắp về phía Erath, khẽ rít lên qua những chiếc nanh sáng loáng.
"Nó ăn gì?" Erath hỏi
"Mấy đứa dám làm phiền ta," Marit nói trong khi quay đi về phía lều của mình. "Hãy đáp ứng những nhu cầu của nó, cậu nhóc, và chỉ lên tiếng khi được yêu cầu."
Erath định mở miệng ra để đáp lời, nhưng Henrietta lại rít lên lần nữa, và cậu đành phải ngậm nuốt cục tức của mình.
Cùng nhau họ làm việc một cách nhanh chóng, thu gọn khu trại của Marit và chất nó lên lưng Talz. Con tử xà dễ dàng áp tải khối lượng đó, như thể nó còn chẳng nhận ra phần sức nặng vừa được bổ sung. Erath giờ đã bắt đầu hiểu được vì sao một con trưởng thành có thể san phẳng những công trình kiên cố.
"Mọi thứ đã sẵn sàng để khởi hành chưa?" nữ thợ rèn hỏi.
Erath gật đầu, và cô ta ngay lập tức ra hiệu xuất phát. Marit nhảy ngay lên chiếc yên ngựa sáng loáng đặt trên lưng Henrietta, buộc chặt lá cờ Noxus vào mũi giáo của mình và lá cờ thứ hai quanh cổ mình như một chiếc áo choàng.
"Đi nào, Talz!" Erath cất tiếng gọi, thúc giục con tử xà khi nó đang uống nước và gặm đám cỏ mềm trên mặt đất ẩm.
Marit nghiêng đầu sang bên. "Đợi đã, nó đặt tên cho con thú vận tải của bọn mình hở?"
"Ừ, nó đấy," Arrel nói.
Marit lại cằn nhằn. "Thế tớ nghĩ là chúng ta có thể dùng nước mắt của nó để nêm chút gia vị cho con thú khi chúng ta xẻ thịt nó giữa đường rồi."
"Đám kỵ binh đó," Tifalenji nói, gật đầu về phía mà cô đã chứng kiến chúng tan biến vào đường chân trời.
Marit cúi thấp xuống từ trên yên ngựa của mình. "Còn chúng thì sao?"
"Cô không nghĩ rằng chúng sẽ lại đi cướp bóc trong khi cô đi vắng à?"
Marit vẫy tay. "Vô lý. Đây là vùng đất tổ tiên của ta. Nếu chúng chọn cách ngoan ngoãn, chúng sẽ ổn thôi, còn nếu không ngoan, ta sẽ giết chúng khi trở về. Đừng có lo mấy cái việc lăng nhăng đó, trán nhăn hết cả rồi kìa."
Một vài ngày đường đã dẫn họ đến Vách Đá Máu. Nữ thợ rèn vẫn giữ cho việc hành quân diễn ra đều đặn, khi chiến đội của cô sẽ thay phiên nghỉ ngơi và chỉ dừng lại khi thực sự cần thiết. Erath luôn gặp cô mỗi đêm, dù là trên đường đi, trong trại, hay ngồi thơ thẩn một mình với ánh mắt chằm chằm vào vầng trăng.
Họ hướng về phía đông, dọc theo chân những dãy núi thấp trước khi đặt chân đến bến cảng có tên Drakkengate, khi ánh bình minh đầu tiên buông xuống. Erath nhận ra rằng bến cảng này cũng nhộn nhịp như bao bến cảng khác, cũng cùng một sự hỗn loạn được sắp đặt khi chuyển quân hệt như toàn bộ bờ biển phía đông Noxus. Hàng ngàn chiến binh, vô số thiết giáp binh, đầu bếp, thợ xây, thợ sửa chữa, linh mục, và thợ rèn được đưa lên những chiến thuyền vận binh khổng lồ, sẵn sàng dong cánh buồm đỏ thẫm và khua máy chèo cho chuyến hành trình vượt biển.
Erath đã bắt tay vào công việc vận chuyển quân trang ngay khi họ vừa đến nơi. Trong khi những chiếc thuyền đã sẵn sàng để vận chuyển binh lính và những loài thú thông thường, chiến đội của cậu lại sở hữu hàng loạt những loài động vật kỳ quái mà cậu giờ đang phải trông nom. May cho Erath, tờ phát lệnh mà nữ thợ rèn đã mang theo cho phép họ vượt qua chốt hải quan ngay mặc cho hàng chờ đang đùn ứ và được ưu tiên trước những gã trợ tá ương ngạnh. Họ đã có thể sẵn sàng để lên thuyền trước khi trời đứng bóng.
"Đằng kia," Tifalenji chỉ tay về phía bến cảng "Đó là thuyền của chúng ta, Atoniad."
Cặp mắt của Erath hướng về phía chiếc thuyền. Antoniad là chiếc vận chuyển hạm với thiết kế kiểu Noxus không lẫn đi đâu được, từ mạn thuyền cứng chắc, những mảnh giáp làm từ thép đen cho đến cánh buồm đỏ, sẵn sàng để được dong lên và đưa con thuyền đối đầu với ngọn sóng. Chiếc thuyền lớn nhất mà cậu từng được đặt chân lên là chiếc sà lan đã vận chuyển bộ tộc cậu đến Pháo Đài Bất Tử, và để đặt nó so sánh với Antoniad thì chẳng khác nào so sánh một chiếc tăm với một chiếc rìu chiến.
Những hàng người, đàn ông và phụ nữ, nối đuôi nhau vượt qua những chiếc ván cầu cầu dẫn lên chiến thuyền, trong khi những ván cầu rộng hơn được dành cho lũ thú và các loại hàng hóa như gỗ hay đá
"Tôi không thấy nhiều binh lính lắm." Erath nói.
Chúng ta sẽ khởi hành với đa phần là công nhân và thợ xây thôi." Tifalenji đáp lời. "Antoniad sẽ hướng đến Fae'lor, chứ không phải đảo chính."
"Fae'lor" Erath liếc nhìn nữ thợ rèn. "Chúng ta sẽ đi đến pháo đài lớn, đúng không?"
"Còn gì ở đó nhỉ," Arrel lầm bầm.
Tấn thảm kịch ở Fae'lor giờ đã lan truyền đến tận Dalamor. Erath đã cùng bộ tộc mình ngồi quanh đống lửa và nghe các thầy tế kể về một đám người Ionia hèn nhát đã tấn công một pháo đài Noxus ở đó. Trong cơn tuyệt vọng, chúng đã giải phóng một nguồn ma thuật vượt quá sự kiểm soát của chúng, xóa sổ gần như hoàn toàn hệ thống phòng thủ ở đó.
Một vài tuần trăng sau, bộ tộc nhận được lời hiệu triệu mang những mũi giáo của mình đến thủ phủ.
Tất cả mũi giáo của họ.
"Chúng ta sẽ dấn thân vào chốn đấy," Tifalenji nói. Cô chỉ tay vào một điểm vào rộng rãi hơn. "Dẫn đám thú và đưa chúng vượt biển đi, kiếm vệ."
Erath cúi đầu thật sâu, và nhìn về phía Arrel. "Tôi có nên dẫn luôn lũ chó săn không?"
Bốn con long khuyển liếc nhìn Erath. Bằng một cách nào đó, chúng có thể gầm gừ với cậu theo cùng một nhịp điệu, cùng một thời điểm. Nhịp điệu của những bộ hàm giận dữ.
""Chúng sẽ đi với ta,"" Arrel búng tay và bầy thú trở lại với sự thinh lặng.
Erath nhặt lấy bộ dây cương cho Talz. Marit cũng đưa lại bộ cương của Henrietta, lấy tay âu yếm dưới cằm con chiến mã của mình thêm một chút nữa.
""Hãy đảm bảo rằng cô gái này cũng có được chỗ ở coi được nhé,"" Marit gọi với theo khi Erath dẫn con thú về phía chiếc thuyền. ""Nếu cậu làm gì với nó, nhớ là nó sẽ sớm được ở một mình đấy.""
Không khí đại dương thật lạnh lẽo, và sặc mùi muối biển. Mười hai chiếc thuyền đang dong buồm cạnh Antoniad theo đội hình, những chiếc buồm đỏ căng tràn khi cơn gió biển hào phóng giờ đang làm thay phần việc của những tay chèo dưới boong. Lời tán gẫu của đám lính trên thuyền đã lan truyền đi lời đồn rằng họ đã băng qua vùng nước của cướp biển ở một thời điểm nào đó vài đêm trước, dù không nhiều người có thể nghĩ đến cảnh một chiếc thuyền nào đủ ngu ngốc để tìm kiếm cơ hội của mình với cả một hạm đội chiến thuyền Đế Chế được trang bị đến tận răng những món vũ khí chết chóc nhất.
Erath liếc nhìn dọc theo chiến đội trong khi Arrel bước đến, khiến cậu suýt nữa giơ tay chào dù đã được dặn là không làm thế. Arrel phớt lờ sự kì quặc ấy. Cô liếc nhìn xuống, nhận ra rằng cậu nhóc đang bám chặt vào mạn thuyền. ""Lần đầu đi biển à?""
Cậu nhóc gật đầu. ""Ba ngày trên biển, và vẫn còn còn ba ngày nữa, họ nói thế, cho đến khi chúng ta đặt chân đến Fae'lor."" Cậu vẫy tay về phía những đợt sóng bọt trắng xóa nối tiếp nhau về tận nơi chân trời, chỉ bị phá tan bởi sự hiện hữu của những chiến hạm khác. ""Tôi chưa bao giờ nghĩ đến một nơi có nhiều nước như thế này.""
Arrel gầm gừ, lơ đễnh.
""Cô đã từng tham chiến rồi à,"" Erath hỏi, tỏ ra không quá dễ chịu với chủ đề này. ""Ionia, nó như thế nào?""
Arrel không trả lời cậu ngay. Nữ hoa tiêu nhìn xa xăm về phía đại dương, luồng tay xuống vuốt ve lớp da thanh mảnh phía sau hộp sọ cứng chắc của Hai. Cô hít thở thật chậm. ""Nó là một chốn của sự cái đẹp, và sự chết chóc.""
""Tất cả Ionia giờ đây chỉ là một con chim quỷ khổng lồ bị cắt mất đầu,"" Marit xuất hiện ngay phía sau họ, sải bước đến và tựa người vào mạn thuyền. ""Chúng ta đã cắt đầu chúng trong lần trước, và giờ chúng chỉ đang giãy chết, cố hấp hối, quá ngu ngốc để nhận ra rằng bản thân đã chết sẵn.""
""Tớ đã săn hàng trăm con chim quỷ,"" Arrel nói. ""Ngay cả khi mất đầu, chúng vẫn có thể moi ruột cậu.""
""Vì thế nên mới có chiến tranh?"" Erath hỏi. ""Một trận chiến nữa với Ionia?""
Marit nhún vai. ""Theo như ta biết, Đại Tướng đã đưa rất nhiều tay trong vượt biển chỉ để thu thập thông tin. Hi vọng rằng chúng đã làm đủ để giúp chúng ta rốt cuộc sẽ kết thúc những gì mình đã bắt đầu.""
Arrel bước đi, và Erath lại quay lại ngắm nhìn những đợt sóng dịu dàng nối nhau vô tận nơi đường chân trời. ""Thế đại dương này tên gì?"" cậu hỏi.
""Ai lại quan tâm nó được gọi là gì chứ?"" Marit nghiêng người tựa vào vai Erath trước khi bỏ đi. ""Nó là của chúng ta.""
Erath chưa bao giờ cảm thấy hứng khởi trước cảnh tượng đất liền như thế. Chuyến hành trình của Atoniad để cặp bến hòn đảo không quá dài, nhưng quá đủ để Erath nhận ra rằng mình không có chút nào phù hợp với cuộc sống trên biển. Sự dập dìu của chiến thuyền đã lấy mất của cậu không ít những bữa ăn từ dạ dày và đổ thẳng xuống biển nhờ những cơn say sóng bất chợt. Mọi thứ đều ướt sũng, và được phủ một lớp muối biển thiêu cháy da thịt cậu.
Cậu dành phần lớn thời gian của mình dưới boong, đảm bảo rằng lũ thú cậu chăm nom vượt qua chuyến hành trình một cách dễ chịu nhất trong khả năng của mình. Talz có vẻ ổn, nó ăn tốt và dành phần lớn thời gian trong lồng của mình để ngủ. Quý Cô Henrietta, ngược lại, cần nhiều sự quan tăm chăm sóc hơn. Là một loài thú nhanh nhẹn và năng động, chiến mã của Marit rõ ràng là không quá ưa thích sự gò bó trong boong thuyền. Erath phải rất cẩn thận trong những lần cho ăn, nhẳm đảm bảo rằng chính cậu không trở thành bữa ăn của nó, và luôn mong đến ngày Henrietta được thả khỏi Atoniad, nơi nó có thể giãn gân giãn cốt một chút.
Khi hoa tiêu của chiếc thuyền thông báo về đất liền trước mắt, Erath đã lao ngay ra mạn thuyền để xem. Boong trên cũng chật kín người Noxus muốn tận mắt được chứng kiến đất liền. Thoạt đầu, nó chỉ là một vệt nhỏ ở phía xa, như một vệt sương mờ nơi mặt nước và bầu trời gặp nhau, nhưng khi càng đến gần, nó lại càng hiện ra rõ hơn. Erath ngắm nhìn thứ hóa ra lại là một màn sương vây quanh hòn đảo, với một chấm hồng dần hiện ra thành màu đỏ thẫm khi đến gần.
Fae'lor đã được bao quanh sẵn bởi những chiến thuyền Noxus
Chúng như một vòng tròn bao quanh hòn đảo, như những cột trụ bảo vệ liên tục dập dìu. Antoniad bị chặn lại bởi những chiếc thuyền tuần tra xa nhất, một cặp trục hạm nhỏ được xích cùng một chiến thuyền lớn hơn với những cầu xích để thủy quân có thể lên thuyền.
Erath nhận thấy nét mặt nghiêm khắc của họ khi xem xét chiếc vận tải hạm, họ nắm chặt vũ khí trong tay trong lúc xem xét qua phát lệnh và giấy tờ của thuyền trưởng. Họ lục soát từng boong tàu, và cậu kiếm vệ chứng kiến ba tên pháp sư trong bộ áo choàng đỏ khám xét từng người lính một trên thuyền, khẽ niệm chú gì đó khi nhìn trực diện vào mắt mỗi người.
"Họ tìm gì thế?" cậu đánh tiếng hỏi Tifalenji.
"Dấu hiệu của sự lừa lọc," nữ thợ rèn trả lời. "Sự dối trá. Ma thuật hoang dã."
Mọi thứ dường như đều quá lạ lẫm với Erath. "Nhưng chúng ta đều là lính Noxus, trên một chiếc thuyền của đế chế. Không phải như thế dường như quá hoang tưởng sao?"
"Hãy kiên nhẫn, cậu bé," Tifalenji trả lời. "Khi cậu cặp bến Fae'lor, cậu sẽ hiểu ngay thôi."
Sau khi đã lục soát từng li trên Antoniad, một đám lính vẫn ở lại trên thuyền trong khi những người khác quay về trục hạm của họ, và chiếc thuyền được phép đi đến vòng kiểm tra tiếp theo. Những bài kiểm tra vẫn cứ lặp lại ở mỗi chốt chặn, và những người lính gác cứ thay phiên nhau mỗi lần Atoniad bị chặn lại. Erath bị chọc, bị giục, và bị rà soát nhiều lần đến nỗi khi họ đặt chân lên đến bến cảng, cậu đã phải đặt ra câu hỏi rằng liệu có ai trong những người đồng hành với cậu tin tưởng cậu không, hay có bất kì ai không.
Và rồi cậu được ngắm nhìn Fae'lor một cách rõ ràng hơn, và hiểu ra ngay vấn đề.
Pháo đài giờ đã tan hoang. Cậu có thể nhận ra rằng sự hủy diệt được diễn ra ngay trong lòng pháo đài, và công trình uy nghi kiên cố trước đây giờ chỉ còn là những đống đổ nát trồi lên khỏi mặt đất nhưng những chiếc răng nanh gãy vỡ, đen đặc. Nhưng sự hủy diệt không chỉ hiện hữu trên những bức tưởng hay những tòa tháp. Chính mặt đất cũng nứt gãy, bị xé toạc như thể bằng một hiểm họa thiên nhiên ghê gớm nào đó.
Atoniad cặp bến, và những người Noxus bắt tay ngay vào việc của mình, kể cả là ở trên thuyền hay trên bến cảng khi nó chớm ngừng lại. Những thợ thủ công chạy vội đến những phân xưởng được phân công cho họ, trong khi vật liệu và quân trang được dỡ xuống và đưa vào bờ. Erath đi xuống dưới boong, cố xua đi cơn sốc khi chứng kiến hòn đảo trong khi chuẩn bị đưa Talz và Henrietta khỏi Atoniad.
Nổi bật giữa những bầy gia cầm và đàn thú thông thường, Erath dẫn con quái thú của cậu đi xuống một ván cầu rộng dẫn xuống từ kho thuyền. Trong lúc chờ đợi những người phía trước mình được kiểm tra và cấp phép vào Fae'lor, cậu đứng lặng người ngắm nhìn đoàn người nối đuôi nhau bước xuống từ các chiến thuyền khác như một đàn kiến lửa giận dữ.
Những máy tời và xích khổng lồ kéo những chiếc thuyền đã đắm ra khỏi mặt nước, mỗi lần từng mảnh. Những đội người hò nhau kéo hàng tá những thi thể người chết nhợt nhạt, trương phình. Tải trọng của chiếc thuyền hơn gấp đôi Atoniad, và mạn thuyền gãy đôi, như một que diêm bị ép gãy.
Thứ quyền năng nào đủ sức làm điều này
Erath chợt nghĩ đến khi cậu đứng dưới cái bóng của Pháo Đài Bất Tử. Sự chắc chắn mà cậu đã cảm thấy khi đó, khi nhìn quân đoàn đế chế hành quân ra chiến trận, rằng sẽ chẳng có gì trên thế giới này đủ khả năng chống cự lại sức mạnh đó.
Lần đầu tiên, khi chứng kiến sự sụp đổ của Fae'lor trước mắt mình, cậu cảm thấy sự nghi hoặc len lỏi trong tim.
Rốt cuộc, cậu cũng đã bước đến điểm cuối cùng của chiếc cầu ván, và đặt chân từ gỗ ướt lên sỏi cứng. Không khí thật dày đặc ẩm ướt, và bụi bặm. Nghe mùi như gia vị, những thứ mà Erath không thể phân biệt nổi khi cậu cuối cùng đã nhận ra rằng mình đã ở đây.
Đây là Ionia.
Erath quên mất rằng mình đã đứng sững ở đó bao lâu, hay chiếc cương của Henrietta đã rời khỏi tay cậu tự bao giờ. Nhưng khi cậu nhận ra điều đó, chiến mã của Marit đã lao đi về phía khu trại.
"Này!" Cậu kiếm vệ định đuổi theo nó, trước khi ngoảnh lại chỗ Talz."Ở yên đó," cậu cảnh báo, và rút chiếc dao găm của mình ra để găm chiếc cương của con tử xà xuống mặt đất trước khi đuổi theo Henrietta.
"Đứng lại," cậu kêu lớn về phía con thằn lằn manh động đang rình mò giữa những căn lều trại. Nó ngừng lại, chiếc cổ dài vươn ra để quan sát Erath. Henrietta rít lên về phía cậu qua chiếc mụ trụ sắt sáng loáng của nó, thứ mà Merit đã gọi là "báu vật của cô bé." Bao bọc khuôn mặt và hộp sọ, nó vừa là một chiếc mũ trụ bảo vệ, vừa là một món vũ khí chết chóc, cường hóa bộ hàm đã sẵn đáng sợ của nó với những lưỡi kiếm sắc lẹm.
"Từ từ nào, quý cô," Erath dỗ dành, hai tay dang rộng khi từ từ thu ngắn khoảng cách giữa họ. "Bình tĩnh nào."
"Kiểm soát thứ đó đi!" một giọng nói vang lên từ một đám người bên cạnh. Cả Henrietta lẫn Erath đều nhìn họ bằng một ánh mắt khó chịu.
"Nó đã bị nhốt trong boong thuyền nhiều ngày rồi," Erath rống lên với đám lính. Cậu lợi dụng sự mất tập trung của Henrietta và lao đến ghì chặt lấy dây cương của nó, cuộn chặt sợi dây da nhiều vòng quanh tay mình. "Nó cần được tập luyện, muốn làm bài tập cho nó không? Nếu không thì tránh hộ ra!"
Erath nhìn thẳng vào đám lính và chứng kiến họ giải tán ngay, cậu chỉ ngừng việc đó lại khi nữ thợ rèn cất tiếng gọi mình. Cậu quay trở lại chỗ Talz và dẫn nó đi cùng, vừa dắt con tử xà đi lên phía trước, vừa ghì Henrietta lại khi hướng về chỗ mà Tifalenji đã đợi sẵn cùng với Arrel và Marit. Cậu cảm thấy sự căng thẳng đã hiển rõ nơi những người bạn đồng hành của Tifalenji, một sự cứng nhắc trong thế đứng mà trước đây cậu chưa từng thấy.
"Từ từ nữa đi," Marit chế nhạo, và giật phăng dây cương của Henrietta từ tay Erath. Arrel khụy xuống, tay lần mò những mảnh vụn rải rác khắp mặt đất trong khi lũ long khuyển đi vòng quanh cô.
"Ma thuật cổ," nữ hoa tiêu lẩm bẩm. "Một thứ gì đó ngủ say từ lâu, giờ đã thức giấc."
"Cậu học được cách cảm nhận ma thuật hồi nào thế?" Merit cau mày nghi ngờ.
"Tại đây," Arrel đáp lời, nhỏ nhẹ như một tiếng thì thầm.
"ôi trời," Marit đáp lại. Cô liếc nhìn Tifalenji như mong đợi gì đó. "Ừm,"
"Thành viên cuối cùng trong đoàn của chúng ta đã ở đây, tại Fae'lor," nữ thợ rèn trả lời. "Đơn giản là chúng ta cần tìm cô ta."
"Hãy cứ tìm kiếm ở những đấu trường," Arrel nói. "Cô ta sẽ không cách quá xa khỏi mùi máu được đâu."
Erath gật đầu, cảm thấy dần quen với việc lượm lặt những manh mối hay những từ ngữ quái dị nhỏ nhặt. "Cô ta có một con thú nào để tôi chăm nom nữa không?"
"Ôi, cậu người hầu," Marit lắc đầu. "Teneff hả? Cô ta chính là một con thú."
Arrel nói đúng. Dù Fae'lor chỉ đang được tái xây dựng một cách dở dang, nó vẫn là một doanh trại Noxus. Họ đi theo tiếng thép kêu vang, sắc hơn nhịp điệu phát ra từ một chiếc búa rèn, dẫn họ đến nơi các chiến binh trên đảo được huấn luyện.
Bên kia những chiếc lều tạm là hàng tá những hố đất nông, nơi từng cặp chiến binh đấu tập đối kháng cùng nhau. Họ luyện tập với những thanh kiếm cùn, gậy gộc, hay thậm chí là tay không, nhưng một trong số họ đặc biệt thu hút được đám đông. Chiến đội phải len qua những người lính đang tụ tập để có thể hé nhìn được bên trong chiếc hố.
Hai người Noxus với bộ chiến giáp đầy đủ đang quần thảo nhau. Một kẻ đang cầm một thanh kiếm tập và một tấm khiên, trong khi người còn lại mang một chiếc móc sắt nặng nề gắn vào một đoạn xích. Những người lính theo dõi một cách đầy hứng khỏi khi cặp đôi ước lượng khoảng cách và tìm kiếm điểm yếu của nhau.
Người cầm kiếm thấy được một chỗ. Anh ta lao đến, dậm khiên vào mặt đối thủ của mình trước khi chém ở tầm thấp bằng thanh kiếm. Người chiến binh còn lại nhảy lùi, chỉ sượt qua lưỡi kiếm, trong khi ném chiếc móc sắt để quấn lấy tấm khiên của đối phương. Cô ta luồng cánh tay xuống dưới, kéo tên kiếm sĩ vào cho một cú húc đầu cực mạnh. Anh ta bị thả xuống mặt đất như một hòn đá, máu tuôn ra từ sống mũi đã gãy nát.
"Ngươi đổ máu trước nhé" cô ta nói, và đám khán giả hò reo vui mừng.
"Chơi xấu thế, Teneff," tên kiếm sĩ càu nhàu, cố lau đi máu tuôn ra từ mũi, miệng gượng cười. "Thế hãy xem ai đổ máu lần hai nào. Ta vẫn chưa xong đâu."
"Đã thỏa thuận là máu đầu rồi," Teneff nhắc lại, giọng không tỏ ra một chút thỏa hiệp nào "Bọn ta cần cậu trong hàng ngũ, Cestus."
Người kiếm sĩ buông lời chửi tục và đứng đậy, lê bước ra khỏi cái hố. Teneff quấn sợi xích của mình quanh cánh tay, ngẩng mặt lên và nhận ra rằng Erath cùng chiến đội của cậu đã đứng sẵn ở đấy nhìn cô. Mắt cô ta mở to trong sự bất ngờ. "Marit? Arrel?"
Marit khúc khích cười. "Vẫn đập hộp sọ, hả, Ten?"
Teneff nhổ toẹt một cục đờm xuống mặt đất. "Một vài người trong số chúng ta vẫn chưa từng dừng lại," cô ta nói, miệng nhoẻn cười, và nắm lấy bàn tay của Arrel đang vươn ra để kéo cô khỏi cái hố.
Erath lùi lại tránh đường khi cô ta leo lên. Teneff được khắc dấu ấn của một kẻ phá khiên, một chiến binh tiền tuyến quê nhà khi quân thù luôn ở ngay trước mắt. Những vết sẹo khắc dọc trên da thịt cô ở bất cứ nơi nào không được che phủ bởi da thuộc hay giáp sắt, những câu chuyện về máu và vinh quang được kể về cô trong suốt cả một đời dài chinh chiến. Cậu tự hỏi rằng liệu bao nhiêu vết sẹo trên thân thể cô là được Ionia ban tặng.
"Lần cuối chị thấy cả hai đứa," Teneff nói, "chúng ta đều—"
"Ở đây," Marit lên tiếng. Sự thinh lặng tràn ngập khắp những người lính trong một lúc lâu. Có một mối liên kết giữa bọn họ, và Erath có thể nhìn thấy chúng thật rõ ràng. Nhưng cũng có một khoảng hư vô trong đó, một thứ gì đó không muốn được nói ra, hoặc thậm chí là đã bị đánh mất. Cậu đã sống quanh những người lính đủ lâu để biết rằng đây không phải là lúc để tò mò.
"Ừm," Teneff lên tiếng, phá vỡ sự thinh lặng. "Nếu tất cả mấy đứa đều đến từ Valoran, thì mấy đứa hẳn đã ăn phân được vài hôm rồi nhỉ. Đầu bếp của ta không phải nghệ sĩ gì cho lắm, nhưng rõ là cũng tốt hơn nhiều. Đi nào."
Mặt trời giờ đã bắt đầu chìm dần xuống phía đường chân trời, nhuộm bầu trời với những mảng màu ráng vàng, cam, đỏ thẫm, và rồi tối dần về màu tím chàm. Họ đi dọc theo những túp lều bừa bộn và chọn cho mình chỗ ngồi cạnh một đống lửa khi không khí đã bắt đầu trở lạnh. Những người phụ nữ tán gẫu cùng nhau, về những điều mà họ đã trải qua kể từ lần cuối họ sát cánh bên nhau, và về những vết thương cũ mà họ đã cùng nhau trải qua. Erath vẫn ngồi đó im lặng, và lắng nghe.
"Còn cậu, nhóc con," Teneff nói, mắt hướng về phía cậu kiếm vệ. "Cậu đã từng vấy máu chưa? Từng chiến đấu cho lý tưởng của mình chưa?"
Erath thẳng thừng "Tôi đã từng phục vụ cho lý tưởng của mình."
Giọng nói của cô bỗng trở nên nghiêm túc, thấu đáo "Ở đâu?"
"Đó là một trận chiến biên giới ở phía tây đồng bằng Dalamor," Erath trả lời. "Một trận chiến chóng vánh." Cậu nhìn từng người họ, cảm thấy rằng câu trả lời của mình vẫn là chưa đủ. Đây không phải là một lý tưởng ngu ngốc của đám thường dân, hay sự hứng khởi với một vài ý tưởng viển vông nào đó cho hai chữ chiến tranh mà họ chưa từng trải nghiệm. Trước mắt cậu là những cựu chiến binh, những người sẽ sát cánh bên cậu nơi chiến tuyến, những người cần biết xem cậu đã chứng kiến những gì và cậu sẽ tự chăm sóc cho bản thân như thế nào.
"Nó chỉ là một cuộc mở rộng đất đai qua một vùng thung lũng màu mỡ," cậu tiếp tục. "Có những gã to lớn, gia súc, nhưng họ đến chỉ để chiếm đất canh tác, chứ không phải để nhuộm đỏ nó. Một khi bọn tôi đã ở trong tiếng trống trận dồn dập, lao đến, và nhanh chóng phá tan hàng ngũ của chúng. Khiến chúng vỡ trận nhanh chóng."
"Sau đó còn ai ở lại không," Arrel hỏi, "để canh tác?"
Erath lắc đầu. "Bọn tôi đã thử. Sau khi những già làng đến, chúng tôi mang những người khác đến để tiếp quản nó. Việc thu hoạch cần được chuẩn bị, và không có thời gian để chần chừ."
Marit nghiêng đầu. "Và có bao nhiêu những cậu nhóc nông dân mà cậu dùng để nhuộm đỏ màu đất được nhỉ?"
"Thôi kệ nó đi," Tifalenji mở lời
"Tôi là tả quân," Erath nhún vai. "Đến lượt tôi thì hàng ngũ của chúng đã vỡ trận sẵn rồi. Bọn tôi chỉ đơn giản là kết liễu những tên bị thương quá nặng, không cứu nổi, và đào huyệt."
Những ký ức trỗi dậy trong Erath mà không cần ai gặng hỏi.Bước qua một bức tường khiên chắn đã tan vỡ, cảm giác như có ai đang níu chân mình. Nhìn xuống, phát hiện ra một kẻ với ngọn giáo đã cắm ngập trong ổ bụng, thì thào những câu từ mà cậu không hiểu được, nhưng cậu lại hoàn toàn hiểu rõ thông điệp mà hắn muốn truyền tải.
Đặt mũi giáo vào cổ họng hắn. Người đàn ông nghiên đầu chấp nhận nó.
"Khi nào vậy?" Teneff hỏi.
"Mùa xuân vừa rồi." Erath trả lời.
"Một đứa sơ sinh!" Marit thốt lên.
"Ta đã bảo để nó yên," nữ thợ rèn gầm lên. "Nó đến đây chỉ để chăm nom đám thú, hết rồi."
Marit lại khúc khích cười, mắt cô ta nheo lại trong sự hứng khởi. Teneff hướng mắt về phía Tifalenji "Còn ngươi là ai, kẻ định hình cổ ngữ? Ngươi đã phục vụ ở đâu?"
"Cách xa đây," cô trả lời, và một thứ ánh sáng lạ kì tỏa ra trong đôi mắt cô ta thuyết phục Erath rằng họ không nên nghe trải nghiệm của cô.
Giấc ngủ là một thứ xa xỉ đối với một người lính. Mọi giấc nghỉ ngơi không bị đứt quãng đều quý giá, sánh ngang với một cái bụng no hoặc một đôi giày chắc chắn đối với một chiến binh nơi tiền tuyến. Erath đã cố gắng để điều chỉnh bản thân với sự dập dìu của Atoniad, nhưng giấc ngủ chỉ đến với cậu một cách chập chờn. Trở lại đất liền, với tấm áo choàng trải trên một thảm cỏ khô, gần chuồng gia súc và sau khi xong việc, cậu kiếm vệ ngả đầu trên hành lý của mình và tận hưởng giấc ngủ trong vài giờ tiếp theo trước khi lượt cho ăn vào buổi sáng đến.
Cảm giác như cậu chỉ vừa chớp mắt, không hơn không kém, khi giọng nói đó vang lên, lạnh lẽo và sắc lẹm như con dao đang kề vào cổ cậu.
"Làm theo ta, trong im lặng, hoặc ta sẽ cắt cổ ngươi."
Erath mở mắt. Ánh mặt trời còn vài giờ nữa mới đến, và mặt trăng như một chiếc lưỡi liềm mỏng vẫn ở trước mắt cậu khi cậu bị dựng dậy. Con dao của cậu đã bị lấy mất. Họ bước đi, Erath cẩn thận di chuyển một cách từ từ và để tay mình có thể được nhìn thấy khi cậu được dẫn đến rìa khu trại.
Những hình bóng đang đứng chờ sẵn ở đó. Cậu nghe thấy tiếng gầm gừ khe khẽ của lũ chó săn khi tiến đến, và những hình bóng hiện ra với Arrel và Marit cùng nữ thợ rèn đang quỳ giữa họ.
"Cậu đang làm gì ở Ionia, nhóc?" giọng nói gặng hỏi khi Erath cũng bị thúc phải quỳ xuống cạnh Tifalenji. Cậu đủ tỉnh táo để nhận ra giọng nói phía sau mình chính là Teneff.
"Tôi—"
"Cậu ta không biết gì cả," Tifalenji nói một cách trầm tĩnh Teneff nâng con dao đang kề vào cổ Erath và hướng nó về phía nữ thợ rèn.
"Và bọn ta biết gì về ngươi, hả?" Teneff hướng mắt về những đồng đội cũ của mình. "Những giấy tờ có thể bị đánh tráo, mệnh lệnh có thể chỉ là âm mưu."
"Mệnh lệnh của ta là chính thống," Tifalenji nói, giọng nói vẫn đều đều trầm tĩnh đối với Erath, "cũng như t

---

CHIẾN NỮ HỘI - PHẦN II: CÁI CHẾT ỒN Ã


(không có bản tiếng Việt nên tôi lấy bản tiếng Anh)

She cannot breathe.

Her eyes are open, but there is nothing but a heavy, suffocating blackness. It crushes down on her. Her breath smothering. She draws in a slow, rasping breath. It fills her nose with the scents of blood and offal, a slaughterhouse stink. There is something else too, something thin, caustic, and sharp, coiling its way toward her lungs.

The weight around her shifts. She hears something heavy tumble away, the muffled sound of lifeless limbs slapping into mud. The darkness wanes in patches, giving texture to her prison. Bloodied rags. Shattered plate. Cold, abused flesh.

Bodies. She is buried under bodies.

The urge to fight, to escape and survive, rises all-consuming. Adrenaline rushes through exhausted veins. She struggles, wrenching from side to side to force a cavity between herself and the mass. She sees a hairline crack, the faintest trickle of light spilling in. Hope feeds her frenzy. She scratches and claws. Eyesight blurring, rasping breath as she tears the gap wider.

Her hand punches free. Cold air floods in, gulping it into her lungs, but that toxic, bitter something comes with it again. She gags as it coats her tongue, spilling down her throat. She pushes out an arm, beginning to haul herself out.

Her head and arm are free. Gasping for breath but her lungs are twin lanterns ablaze. She can see the ground churned to mire, patches of it burning azure and silver, strewn with the dead. A felled tree's trunk reaches out for its lost branches, the leaves screaming in tongues. The battle is over.

She glimpses shapes wandering through pale, boiling fog. Creatures gather in the aftermath, wicked birds and gaunt dogs. The dead are carrion now. The vanquished, food.

There is a body just ahead of her, the one she had heard fall away from atop the mound. A boy sprawled out on the ground, his armor broken open, the protection it once offered him gone.

A dog feeds. The boy shudders like a marionette from the roving muzzle. She tries to shout, to drive the beast away, but razors line her throat. The fog covers everything in its acrid and corrosive touch. The boy's head lolls to the side, the eyes meeting hers glazed over and lifeless.

Then he blinks.

Arrel sat up, placing her hands against the ground to stop her head from spinning. The smell of wet earth and grass asserted themselves over the blood and sour air of the dream. Rainwater trickled down through gaps in the tent over her head.

She looked to her side and found Second sitting there, watching Arrel intently with her helm in his jaws. She stared at the drakehound for a moment, blinking away the afterimages of a starving beast's maw lined with gore. She gestured, and he padded closer, releasing the helmet into her hands as the flap to the tent was pulled open a fraction.

"Mistress," came a familiar voice from outside. "It's time."

Arrel replaced the helm, taking a slow, rasping breath and ignoring the pain it stitched down into her lungs before standing up. The damp fabric of her bedroll squelched beneath her feet as she stooped to leave her tent and stepped out into the rain. First trailed behind the tracker, joining the other three of the pack that waited outside as they followed obediently in her wake.

Erath stepped back from the tent, eyeing Arrel carefully. Hers had not been a silent sleep, and they had been getting worse since they had left Fae'lor.

"Are you alright?" he asked.

"Strike the tent," the tracker replied. Arrel looked out across a small clearing in the wooded hills they had chosen to make camp, shrouded in a gentle rain that glittered and shone with every color of the rainbow. Some of the drops struck the ground as rain should, others winked in the air like tiny stars, dissolving in a mote of light with the soft chime of a distant bell.

She hated Ionia, and it pursued Arrel even into her dreams. She could swear, grasping back at the images, that Riven's body was among the dead. It would have been so much simpler, if that were true.

Arrel looked back over her shoulder at Erath. "Has she kept the scent?"

The blade squire nodded once. "The runesmith's blade still sings to her."

"Then I'll range ahead," said Arrel, already walking.

"No need," said Erath. "Teneff and I found a village up nearby, we aim to stop there for supplies."

Arrel grunted, fists clenching as she came to a halt. "We ought to avoid them. We are not welcome here."

"Our provisions are growing scarce," said Erath. "Teneff and I will go alone. She thinks Marit, Henrietta, and your hounds will attract attention we don't desire. We shall return quickly and then be on our path again."

After a few moments, Arrel gave a nod.

Erath did not know the name of the village. Like so much of Ionia, he simply assumed it would be something unknowably poetic, like a secret whispered between friends he could neither hear nor understand.

He had thought the rain would make it easier to conceal themselves. The group of them had discarded as much Noxian gear as possible when they left Fae'lor, to avoid notice of both the locals and the empire as they conducted their mission, but they were still strangers in a strange land. As he followed Teneff down the muddy thoroughfare of the village, Erath felt every pair of eyes on him, dissuading him of any pretense of camouflage.

"Stay close to me," said Teneff, her gruff tones affecting a calm Erath attempted to adopt, though he didn't feel it. Both of them were armed, but that was not unusual for anyone in Navori. Though Erath was beginning to come to the realization that not every weapon was one that he could see.

"Hold on," whispered Teneff, and the pair faded back to lean against the wall of a tea house. There was a scuffle developing ahead, a handful of warriors edged in red surrounding an Ionian elder. A small crowd of onlookers was gathering.

"What are they doing here?" said Erath, his eyes locked to the Noxian soldiers.

"We have an outpost not far to the south," said Teneff quietly. "This might just be a patrol, or a reprisal sweep if we got hit in the night by a Brotherhood raid."

The pair moved closer, skirting around the periphery of the people who were watching the confrontation. Erath tugged his hood down further over his head, his fingers brushing against the bone pendant around his neck, then down to check the short blade at his belt. They stopped once they came close enough for the shouting to become words.

"I come from festival," the old man was trying to explain, his lips fighting to pronounce the Va-Noxian. "In Weh'le."

"Weh'le," repeated the lead soldier. "That's pretty far." He eyed a paper-wrapped bundle the old man held.

"T-tea." The Ionian clutched the parcel to his chest protectively. "This tea, this blossom tea."

The soldier's eyes narrowed. "All the way to Weh'le and back, for tea?"

"I've heard of that festival," remarked another of the Noxians. "It's their death feast."

"Celebrating war heroes?" The lead Noxian took a step closer to the man. "Reminisce a little, dig up some old hurts—people can get crazy ideas in their heads doing that."

"Like setting fire to a stockade last night," offered another soldier.

"Nothing like that," said the Ionian. Suddenly the packet he carried glimmered with a faint blue light. The Noxians sprang into combat postures, leveling their blades at the Ionian.

"That is magic," barked the lead soldier. "That is a weapon!"

"No! This, this," the old man struggled to find the words. "Ezari! Ezari, my... son. My wife, too old to go. I bring back for her, to see him."

"More lies," snarled a Noxian.

"Yeah, yeah, just like before," another soldier hissed, her eyes glazed over with the scars of a hateful memory. "You all make nice, wait 'til our backs are turned before you whisper some curse and then boom! Boyod bursts into flame, Iddy's legs gone, my friend Kron's heart turned to salt in his chest! That's what you do!"

"This is getting ugly," murmured Erath. "What should we do?"

"Nothing," answered Teneff, still brutally calm. "Not our fight."

"Surrender the weapon," snarled the lead Noxian, the haft of his axe creaking in his grip.

"Is no weapon," the elder pleaded. He looked to the crowd, but their eyes were fixed on the blades carried by a dozen Noxian soldiers, and they did nothing to help him.

"You heard him," barked another soldier. She advanced, snatching at the parcel. The two struggled over it, and Erath heard the sound of paper tearing.

The Ionian cried out, wordless anguish spilling from his lips as the tea scattered across the ground. He tried to save a measure of it, but the rain was already sweeping it from him.

"Ezari..." croaked the old man as he sank to his knees, watching the tea disintegrate into the mud. Every raindrop that struck the powdered leaves elicited a pulse of radiant blue, each successive one growing fainter and fainter until it finally washed away.

"Try something," said the lead soldier to the crowd as the Noxians joined ranks and began to edge their way back. "Please. I'll burn all this to ashes."

"Xiir!" the Ionian shrieked, his face turned up into the rain. "Xiir!"

Erath felt a hand grip his shoulder.

"We are leaving," said Teneff, not taking her eyes from the soldiers as they marched the opposite way.

"Do you see those Ionians?" said Erath. "Our comrades won't make it out of this town alive."

"Not our fight," Teneff said again. "You can sympathize for them on an empty stomach, blade squire. Now we'll have to make due on the trail."

"That word he was screaming," said Erath, looking back over his shoulder as he followed after Teneff. "What does it mean?"

"Xiir," Teneff repeated. "It is a curse that they use for those of us that come from 'the Captive Lands'. It means locust."

Tifalenji was waiting for them just outside of the village. The runesmith's sword was drawn, and faint traceries of emerald light ghosted across the surface of the blade.

"What was all that?" she asked.

"Our outpost near here got hit last night," said Teneff. "Probably the Navori Brotherhood. Looks like the warleader there sent out troops to track down leads, or just cause trouble for the locals."

The runesmith absorbed her words for a moment. "Were you seen?"

"No," Teneff replied. "And from reading the town, it didn't seem wise to linger and seek out barter."

"There speaks wisdom," Tifalenji nodded. "Let us be off then."

Erath accepted the reins for Talz, the group's hulking basilisk, from the runesmith. Patting the side of the creature, he glimpsed Arrel and her drakehounds. The tracker looked haggard to him, but he had learned better than to pry.

"Where is Marit?" asked Teneff.

"She said that waiting for you all was boring, so she rode ahead," said Tifalenji.

For a while they walked in silence, trudging through the ankle-deep mud and shimmering rain. Erath thought back to the village and the sequence of events that had unfolded. The anger, hatred, and fear he had seen on the faces of the Noxian soldiers. His hand strayed to the bone pendant around his neck.

"Teneff?"

The veteran looked back at him. "What's on your mind?"

"It's just, those villagers, all the Ionians. How can we convince them to join the empire like that?"

Teneff's aspect darkened. She stopped, allowing Erath to catch up to her. "Do not judge your fellow Noxians, boy, until you have endured what they have endured, and seen what they have seen."

Erath looked at Teneff.

"Each of them came here to bring the promise of the empire to those who they would call brethren," she continued, "just as we did across Valoran, and in Shurima. This land is... different. It lays a great challenge upon the soul of every soldier in service to Noxus. We all strive to enlighten these people, to draw them to us and enrich us all by doing so, but it is not always a simple thing. Ionia is very much not a simple thing."

"So much is different here," Erath agreed. "Do Ionians really turn into flowers when they die?"

Tifalenji grunted. "A spirit blossom. The souls of the dead inhabit them, and when they bloom they call out to the living, if what I have been told is true."

"That holds with what I know," said Teneff.

"Is it only Ionians who inhabit the blossoms?" Erath asked Teneff.

"I know not, why?"

Erath reached under his jerkin, and took his pendant off. "During the war, all the fighters in our tribe came here. For years we heard nothing, until one day a woman came with this." He held out the sliver of bone in his hands, lifting it up to show Teneff. "This is all that she said is left of my father. I wonder, could he be in one of the blossoms? Is his spirit still here, and could I find him?"

"Even if there were," Tifalenji interjected, "we have no time for such fancies. I need you focused now. Remember why you are here, blade squire. The purpose each of us is bound to carry out. Put all else from your mind."

Erath lowered his head. Unlike Tifalenji and the huntresses, his own purpose here felt elusive, a hard thing to balance against something as absolute as desertion. He dragged a thumb over the surface of the pendant. "Yes, mistress."

Teneff looked back over her shoulder. "If your father died here, then he died a hero for Noxus. That is all that matters."

Erath nodded, slowly slipping the cord and the pendant back around his neck.

Does the rain here ever stop?

Erath hauled one foot out of the mud, fighting to keep the mire from sucking the boot off him and only partially succeeding. Bouncing on one foot, he reached down to tug his boot up, shivering and at complete odds with the world surrounding him.

The shimmering color of the rainfall made everything like a dream in a wavering, queasy way. He heard creatures make calls from the branches of trees the color of summer sunsets, sounds that didn't seem like they could come from an animal. Maybe it was the trees themselves that were calling, as their leaves waxed and waned from orange to indigo.

It was all so unreal.

The only thing that felt truly real to Erath at that moment was the grumbling of an empty stomach. He wished they had managed to barter with the villagers before the soldiers had rendered their chance impossible. The whole scene had sat wrong with him, scattering his mind with jagged, uncomfortable thoughts. Is that how war was fought here? Was that how his father had fought it?

Erath's boots struck hard ground, and he breathed out a moment's relief at the prospect of being free of the mud. He stretched the muscles in his arms as he led Talz forward across the stretch of pale stone ahead of them.

As he walked, Erath took notice of the ground, seeing subtle shapes and lines that were somehow familiar to him. There was something intentional about the rock beneath his feet. An artfulness, even. His eyes grew wide.

They were walking across a pair of cupped hands rendered from stone, half buried in the earth. Much of them was hidden beneath the surface, but the palms alone were wide enough to span a courtyard. Erath wondered about the size of the person they would be connected to, and where they might have come from.

"I would like to know how anyone could make such a thing," said Erath.

"I'm rather more keen to know who could have destroyed it," replied Tifalenji, her face stern as her gaze drifted over the scars and fissures where immense fingers had once been. "Or what."

"Hold," Arrel warned, a low guttural chorus of snarls issuing from her hounds.

She pointed.

There was something lying in the center of the hands. It was a small shape, mewling softly in the rain. Erath pawed water from his eyes, squinting as he went nearer to it. Every time he blinked it was a different color.

"Careful," said the runesmith. Her eyes were on their surroundings, wary as she slowly drew her sword in a low rasp of steel.

Curiosity pulled Erath forward. The creature was small, a little less than the length of his falchion's blade. He glimpsed both feathers and scales, short coiling fronds that grasped feebly at the air and raised nubs that might one day sprout what appeared to be wings. The blade squire knelt, finding himself saying the same phrase he had repeated again and again ever since he had first set foot in Ionia.

"I've never seen anything like it," murmured Erath. He reached toward the creature. "Hey, little one. You hungry?"

"No, no, no," breathed Teneff, her eyes darting to and fro like the runesmith's. "No, no, no."

Erath blinked. "But, what if it's hurt? This is just a baby."

"Exactly," Teneff agreed. Erath heard the links of her chain unravel from her arm. "Where do you think the mother is, then?"

Something detached from the trees beside them. The already chilly air grew colder. Erath's breath caught in his throat as a massive form revealed itself, and the rain began to fall upward.

Like the tiny, helpless thing they had found it was part bird, part beast, and part sea creature. Grown to its full size, though, every facet was heightened to a fully monstrous extent. The baby's grasping fronds were, on the "mother", tentacles thick as a man's arm, the subtle bumps razored talons. Half its form seemed to ripple in and out of solidity, as though it existed only partially in the same reality that Erath did.

A deafening shriek slashed out from the forest of teeth and eyes that could have counted as the thing's face. Erath cried out in pain, clamping his hands over his ears. The creature beat the rows of multicolored wings upon its back, buffeting Erath away from its progeny.

"Back!" Teneff roared, not to the creature but to Erath. "Keep Talz safe!"

Erath's falchion was drawn but he did as she said, watching as Teneff spun her chain until it blurred into a blackened spiked arc. Arrel had ghosted behind the thing, her hounds slavering as they waited for her to unleash them. Tifalenji was chanting an uncanny litany that drew blood from her nose as her blade shuddered with emerald light.

The beast screamed again, and was attacked from three sides.

Arrel made a sharp series of hand gestures, and her hounds leapt upon the creature. Fangs and claws tore into its rippling hide. It writhed, twisting and undulating as it fought to shake them loose. The pack was hurled to the ground, but Third came away with a wing in his jaws.

"Fr-ah deh-AHK!" Tifalenji bellowed, her blade trailing a constellation of burning jade as she swung. A pair of tentacles came free in a welter of incandescent blue blood, blurring into smears of dirty light before vanishing with a snap of air pressure. The oozing stumps twitched for a moment before sprouting, each appendage lost replaced by three new ones that formed like the branching limbs of a tree.

Teneff charged. The beast wailed, lashing at her advance and raking the heavy pauldron on her left shoulder with its talons. She dipped her head behind the armor plating as a shower of sparks danced over her. She let loose her chain in a whirl of snapping links and it crashed against its flesh, but was quickly overwhelmed by slithering tentacles. The serpentine appendages pulled, seeking to yank Teneff off her feet, but she dug in her heels and held fast. She spun the short blade in her other hand, driving it into the creature's flank again and again until the stone became slick with gore.

The beast beat its wings, sending Teneff flying back. Her chain, still embedded in the creature's side, snapped taut, wrenching her shoulder at an unnatural angle. With a bellow of pain she released her hold on its barbed links, hurtling backward to crash against the stone.

Erath sprang toward Teneff, but was warded off by her outstretched hand. She glared back at him, her face a mask of blood from a gash across her forehead. Tifalenji launched herself at the monster, another incantation flowing from her lips, but she was smashed from the air by a clutch of tentacles.

Every fiber of Erath's being screamed at him to move, to do something. He shot Talz a glance, and set his jaw. It was time to pull his weight.

Scrambling up the side of the basilisk, Erath took a tight hold of the reins and drove his heels into Talz's flanks. The beast lumbered forward with a throaty grunt. Erath rode forward, placing himself between the creature and Teneff. A tentacle flicked at his face and he brought up his falchion in a blur of steel, slicing it away.

Blood pounded in Erath's ears as he deflected another slashing limb, making ready to charge. He pushed forward, slicing into a swarm of tentacles assailing him.

"Stay clear of my manservant, beast!" came a voice from behind the creature.

The sleek, agile silhouette of Lady Henrietta appeared from between the trees. The reptilian steed dashed forward, eager to coat her jewelry in a fresh kill. Seated upon her back, the masked figure of Marit laughed in equal eagerness, the blade of her glaive singing as it cut the air.

With another piercing shriek the creature whirled around to face Marit in a disjointed, boneless spin.

"Yes, that's the spirit!" She flung out her glaive until she gripped the very end of it. She leaned back, spinning the spear in a wide arc before swinging it in closer. The blade slashed upward alongside the beast, shearing away an entire shoal of tentacles and two wings. The creature recoiled, and Marit hopped up to stand in a crouch on Henrietta's saddle. Using her weapon for balance, she leapt up into the air before landing on the monster's back.

Clutching at a tentacle with her free hand, Marit scrambled up atop the beast as it bucked and rolled in a frenzied attempt to dislodge her. With a battle cry she plunged the tip of her glaive down into the base of the monster's skull, and answered the steaming jets of glowing blood that splashed her with a sharp twist. The creature's ear-splitting hiss was cut abruptly short as its limbs went slack and it toppled heavily to the ground. The rain fell normally again.

The Noxians collected themselves, joining together in a loose circle around the dead creature. Erath climbed down from Talz's back, still wary of sheathing his blade as he imagined the beast rising once more.

Marit ripped her glaive loose with a grunt muffled by her leather mask. "I believe I am beginning to grow a touch weary of being your personal savior, runesmith."

"That creature," said Tifalenji. "It came from the other realm."

"Indeed?" Marit raised an eyebrow. "Well, whatever part of it that is in this realm is dead."

The runesmith looked up at the rider. "When all this is finished, I shall craft you a weapon as savage as your spirit."

Marit matched her gaze. "I may just hold you to that."

"Well met, Marit," Teneff dipped her head.

"Yes," Erath nodded hastily. "Thank you."

Arrel said nothing.

"Of course," Marit's eyes smiled, and she gave a theatrical bow. "I'll be damned if I have to endure any more of this adventure without the hired help." She glanced back at the monster's corpse. "Do you think this thing is good eating, or bursting with some ghastly poison?"

"You want to try it?" scoffed Arrel. "Be our guest. Only fair as it is your kill, after all."

"I see," Marit tilted her head. "What about the little one?"

The Noxians all turned their attention to the smaller creature. Raising its head, the tiny monster trilled. It shivered for a moment before bursting into a cloud of snowflakes, which each then became a sound, and then nothing.

Erath stared at the now empty space, releasing a breath slowly through his nose. "Someone tell me again, why do we want this place?"

"The veil is thin here," said Tifalenji, cuffing the trickle of blood from her upper lip as she sheathed her sword. "This land teems with the bizarre. Ignore it."

"This land is nothing but bizarre," Erath muttered.

Marit stepped gingerly onto the skull of the dead creature, snapping her fingers to draw Henrietta close. Sinking her glaive into the earth, she pushed down on the end of the haft, using it like a vault to swing herself over onto the saddle once more.

"How long have you been up in that saddle, eh?" teased Teneff. "Why don't you give Lady Henrietta a rest?"

Marit scoffed. "I'm not touching Ionia any more than is absolutely necessary, thank you."

"Sounds like an awful long time to hold one's piss," Teneff grinned.

"Hmm, well I've some jars stashed away here somewhere, if you're in need of a fresh batch?" Marit began to rummage through her saddle pouches. Erath's shoulders shook as he stifled a laugh.

"Can we not?" asked Tifalenji, looking at both women in exasperation.

Teneff shook her head. "You are no fun, runesmith."

"No fun at all," echoed Marit. She looked to Erath, eyes narrowing into slits of cruel slyness.

"Now, manservant, I don't completely hate you yet, so whilst we are on the subject, a word of warning as you care for Lady Henrietta. Her urine is highly acidic, so no matter how desperate and overcome with thirst you might find yourself on our travels, you must look elsewhere, understand?"

"Why?" Erath chuckled. "Is that what happened to your face?"

Marit visibly tensed. Her eyes flashed wide for an instant, fingers digging into the haft of her glaive. "No," she said coldly, winding Henrietta's reins around her free hand and riding off without another word.

The color drained from Erath's face. "I—"

"Let it be," Teneff shook her head. "Just bide back a distance from her for a while."

Erath's heart sank as he dragged himself back to Talz. After all this time, he had felt the faintest idea of being part of the group, of belonging. Now he felt it spill out between his fingers, like the elder Ionian's tea.

He had been so close, and he ruined it.

The next week's trek had been calm, or at least as calm as the wilds of Ionia could be to an outsider. The rains had ceased, and Erath savored marching over dry land for a change. The absence of bone-deep cold and the other miseries brought to a soldier by mud allowed him to truly see the natural splendour of Ionia in all its wondrous, breathtaking glory.

Everything was in subtle motion, from the dancing of the birds to the gentle sway of the multicolored trees. Even the chase between the predator and its prey, glimpsed for only an instant at a time in the spaces between the trees, unfolded in a sort of graceful harmony. It was as though they were all moving in concert to some silent melody that was just beyond Erath's ability to experience, a wider world he inhabited, but couldn't see.

They had been proceeding along the course of an immense river ever since they made landfall on Navori, never straying out of sight from its banks for too long. Not only had it served as a source of food and fresh water, but as a guide deeper into the interior, as the huntresses followed the eerie song that radiated from Tifalenji's blade.

"Night soon," said Teneff, glancing over at the runesmith.

Tifalenji's eyes darted up at the swollen silver crescent of the moon, barely visible in the reddening sky. Erath thought he saw a moment of frustration flash across her features, before they become impassive and unreadable once more. "We'll stop here, then." She looked at Erath. "Make camp."

"Second," murmured Arrel. The hound presented himself. "Find Marit, bring her back."

Second chuffed and turned, sprinting away into the deepening dusk. Marit had ridden ahead of the group since the incident after killing the creature, the thought sending a twist of regret in Erath's gut.

"I'll go get some wood for a fire," said Erath, drawing a hatchet from where it hung off Talz's back.

"Take care in how you do," warned Teneff. "The trees here are alive."

Erath frowned. "Aren't all trees alive?"

"She means they'll-kill-you alive," said Arrel.

Erath's frown deepened.

Night had fully descended, wrapping the world in a blanket of twinkling black velvet, by the time Erath had collected enough firewood. After the battle against the creature, he had opted to collect scattered branches from the ground rather than chop a fresh one loose and risk awakening some vicious animus within the tree that would seek one of his limbs to balance the scales.

He returned to the campsite and made a fire. Once he was satisfied the embers were growing into a healthy flame, he slung a cooking pot and weighted net over his shoulder and made for the river. After checking how light their provision sacks had become, he hoped to return to camp with a fish.

The minutes stretched by as he crouched on the river bank, staring into its glassy black surface. His pulse quickened as he saw motion in the water, and he flung out the net, cinching it tight and hauling it back onto land. The net wriggled and leapt with a captive carp.

Breathing out a sigh of relieved triumph, Erath filled the pot with clear river water and dropped the carp inside.

He walked back to camp, his step much lighter than when he had set off as he thanked the fish for its devoted service to the Noxian empire.

"It's ready," said Erath as he portioned the soup out in each warrior's tin cup. He was careful to drag the ladle across the bottom of the pot every time. When he had handed out the last cup he poured what was left for himself, and took a seat near the fire.

For a while no one spoke, each of them content to enjoy the comforts of a hot meal and the crackling warmth of the fire. Erath was no exception, happy to fill his belly and give rest to sore feet and tired muscles.

For that brief span of time, nothing else mattered.

Each of the Noxians did their best to attempt some relaxation. Arrel was surrounded by her hounds, carefully inspecting their claws and teeth. Tifalenji had walked a short distance away, sitting cross legged beneath the light of the moon as she chanted and wrapped her levitating blade in magic. Teneff had taken out a battered pipe, slowly breathing out quivering rings of blue-grey smoke that crackled in the firelight.

"You still use that thing, Ten?" Marit looked down from where she lounged atop Lady Henrietta's back. "You do know that stuff will kill you."

Teneff shook her head. "This won't be what kills me. Besides, I'm not allowing myself to die until this business is done."

Erath felt everyone's thoughts coalesce, and cleared his throat. Teneff looked at him.

"This person we've been sent to find," said Erath.

"Riven," said Arrel softly.

"You all knew her?"

Tifalenji allowed her sword to drop into her hands. "Only by reputation."

"I shed blood alongside her, when first we came to these shores," said Teneff, staring into the flames. "Tough little thing, you wouldn't guess it by looking at her but she could haul a pair of legionaries down to her level, each by an ear. That sword of hers, took incredible strength to even lift it."

"Let alone the dancing she could do," added Marit.

Erath noticed the runesmith out of the corner of his eye, regarding Teneff carefully at the mention of the blade. The uncomfortable thought rose in his mind of how little he truly knew about Tifalenji, and how thoroughly his life depended on her now.

"She was quiet at first," said Marit, "mostly kept to herself."

"But stand together in the line with someone," continued Teneff, "forge that bond with iron and blood..."

"You become sisters," Arrel finished.

Silence descended, the three huntresses lost amidst their thoughts.

"Why did she stay here?" said Marit, a thin edge creeping into the words. "All these years, everything that's happened. Why did she betray us?"

"We don't know what happened," said Teneff.

Marit snorted. "Don't play the imbecile, Ten. It does not suit you."

"You think I don't seek to bring her to account?" Teneff stood and rounded on Marit. "Why else am I here?"

"Years, she's been here," Marit replied, unmoving. "Years. Every opportunity to report back, and she didn't. She is a deserter, and theirs is a weakness we cannot abide. A treachery we cannot forgive. We are here to seek vengeance."

"Don't call it vengeance," said Arrel. "This will be justice."

"Call it whatever you wish," Marit replied. "Riven made her choice, and we are the consequence."

Erath tried to sleep, but despite his exhaustion it eluded him. He had seen the power the huntresses wielded when they worked together. Who was this person who was able to divide them without even being there? Who was Riven, who had left such a mark on each of them?

The questions swirled around his head, though they slowly began to sink down beneath a promise of rest, before it was shattered by a voice.

"Up!"

Erath stirred. It was Teneff, standing watch.

"Get up!" she bellowed again, clanging her short sword against her armor. "The river is flooding!"

The Noxians scrambled to their feet. Erath turned to look at the riverbank, and his blood ran cold.

Something had roiled the current, transforming it from a peaceful flow into a riot of churning rapids. Erath saw human faces take shape in the foaming walls of rushing water, boiling into being and mouthing silent, enraged curses before dissolving back. All the while it rose toward them, devouring the bank inch by inch.

The river wasn't flooding. It was alive.

"Get to the treeline!" barked Tifalenji.

Teneff was already running. Marit had only to spin into a riding position on Lady Henrietta before they were darting for the trees. Erath's first thought was Talz.

He hurried to the basilisk, taking hold of whatever he could from the camp as the ground beneath him turned to a marshy quagmire. Water rushed over his boots as he reached the massive reptile. He looked back just in time to see another great swell smash down over Arrel.

And it looked like it had hands.

Prying out the stakes rooting Talz in place, Erath started climbing onto his back before the basilisk charged. Erath clung to the straps and rigging on the beast's flank for dear life as the water surged after them. He hauled himself up, his legs swinging free, head ducking as equipment, tools and what remained of their food supply tore loose.

They made it to the trees, and Erath climbed as the water battered them. Talz clawed himself up to his hind legs to keep his head above the surface, each fresh surge crashing higher up his back and neck. Erath looked back. Teneff and Marit were clear, but Arrel and her hounds were caught in the swamp their camp had become, slowly being sucked back into the river.

Erath braced as another swell struck him like a hail of stones. The tree next to him sagged, nearly snapping from its trunk. He looked from the tree to back at Arrel, and dropped down into water that reached his waist.

Grabbing the hatchet from Talz, he swung, chopping into the wet bark of the ailing tree. He swore he heard some mournful note rasp from its leaves as it finally broke, smashing down at an angle toward the river. Erath watched a cluster of shapes approach it.

Arrel's hounds. They were paddling in a circle around her, dragging her up onto the tree. But there were only three of them.

The waters began to recede as the first light of day broke through the foliage in bars of copper and gold. They glittered across the water. A horrific sound, like a dirge being played by a drowning man, filled the air as the tide slid back into the river.

Marit galloped back, and Teneff climbed down, all of them converging on Arrel and the fallen tree. She had followed the bank, scanning the becalmed waters with her pack.

"Second!" she called, pausing. "Second..."

"He was carried beneath the water, Arrel," said Teneff. She laid a tentative hand on her shoulder. "I'm sorry."

Arrel's hand shook. She balled them into fists and set her jaw into a hard line.

"We're wasting time here," the tracker croaked, shrugging off Teneff's hand. She stood, sharply gesturing to bring the other hounds from their somber watch on the riverbank. Fourth lingered a second longer than the others, but a glare from Arrel brought him trotting to her.

Erath flinched as the sunlight faded. He held out his hand, feeling heavy drops as they struck his palm. Their short reprieve from the rain was over.

Within minutes the sun was gone, hidden behind heavy black stormclouds. The rain was joined by howling gales, whipping the downpour into twisting sheets of freezing water. The cold sliced through Erath to the bone. He could barely see an arm's length in front of his face. It even forced Marit to dismount from Lady Henrietta.

Tifalenji held her sword aloft. With a whisper, the blade burst with emerald flame, forcing back the storm's blinding winds a fraction. Teneff retrieved a length of rope from Talz, looping it around each of their waists to bind them together.

Leaning into the wind and lashing rain, the Noxians wandered forward behind Tifalenji, a tiny capsule of green light in the maelstrom. Time blurred for Erath as he trudged on. He couldn't tell if it had been minutes or hours before Tifalenji spoke up.

"We have to stop," she roared over the wind.

"Look!" Marit pointed with her glaive. "There's light up ahead!"

Erath could make out the faintest cluster of lights, like a constellation in the heavens.

"This is wild country," warned Teneff. "It could be bandits, or a Brotherhood camp for all we know."

"Then we kill them all," hissed Marit. "The rune-witch is right. We have no supplies, and if we do not take shelter, this storm will end us."

Teneff spat out a mouthful of rainwater, and nodded. Together they fought the storm, putting one foot ahead of the other, until they reached the lights.

The trees overhead formed an overhang, absorbing the worst of the storm. A village materialized before them, small and isolated amidst the woods. It looked like an extension of the forest itself, the tall, thin dwellings appearing woven and sculpted. They could just see them over a wall of intertwined branches barring their way, as though the land itself had formed a stockade. The branches shuddered, peeling apart enough to create a small passage.

A dozen men and women stepped through the opening. They wore hand-spun robes, faces hidden behind hoods raised against the storm. The huntresses noted the axes and swords in their hands, the broad slab-like blades chipped and worn. The battered remnants of armor plating they were clad in.

The huntresses formed a line, with Erath and Talz behind them.

"Those are Noxian weapons," said Teneff.

"And those are Noxians carrying them," added Arrel.

As one they sank into battle postures. Arrel's hounds snarled.

"Lower your weapons," said the lead villager in perfect Va-Noxian. He pulled back his hood to reveal a scarred face, his dark hair and beard shot through with streaks of silver. "We don't want a fight."

"Well, you are deserters," sneered Marit. She spat upon the ground.

"Remember what's behind us," Teneff grumbled under her breath.

"Realize what's in front of us!" Marit snapped.

"Stop!" Erath pushed his way between the huntresses. There was something about the man, hearing his voice. He stepped forth with trembling hands. He regarded the lead Noxian with wide eyes.

A single tear descended the curve of his cheek.

"Father?"

The man led Erath out of the storm into one of the huts, passing onlookers, Noxian and Ionian alike, their faces expressing a spectrum of shock and anger to fear. Erath followed him, as though in a trance, struggling to believe that this was Jobin, his father.

Alive.

"You look like you've missed a meal or two," said Jobin. The two sat down around a fire pit. Jobin opened a steaming pot, scooping out a measure of rice into a pair of wooden bowls and handing Erath one. "My son, what are you doing here?"

They talked, of Erath's journey, of home. He omitted much, careful as he spoke with a man he thought was dead.

When they were done, Jobin's eyes gleamed in the firelight. "Look at you. You're a man now. My little enhasyi." He paused. "How is your mother?"

"Still mourning you," Erath said, trying to keep the bitterness from his voice. He removed the bone pendant from his neck. "Who even is this?"

"Me," Jobin raised a hand, showing where one finger ended in a stump. "A sacrifice we all sent back, that we hoped might bring you peace."

"Peace," Erath exhaled the word.

After weeks traversing a realm of wild magic, of illusion and the uncanny, he had to ask the obvious question.

"Are you real?"

Jobin leaned forward. "What?"

"Are you real?" Erath said again. "Or a spell to make it appear my father is not truly dead? If it is deception I would thank you, I truly would, for all that the alternative would mean."

For a few moments, neither spoke. The silence stretched.

"The world used to be so small," said Jobin, finally. "You never knew it. We tended our herds, we traded with our neighbors, we raised families. We had simple lives and we were happy. Then the empire came, and our little world became so much bigger, and so much darker."

He glanced out the door of the hut. "Being here, seeing this place, it brought me back to that."

"And that was worth treachery?" asked Erath.

"Against what?" Jobin looked back at him. "Against some distant ruler I would never meet, pushing markers across maps? Those markers are people, Erath. Noxian people, Ionian people. We should have never begun this war."

"But we are stronger together," Erath insisted. "Noxus didn't put us in chains, it set us free. No more herds growing thinner every year, no more raids from those same neighbors. And we can do the same here. You've been gone a long time, it isn't the Noxus you remember. We've truly become part of something greater."

"I don't believe much has changed," Jobin shook his head. "We came here believing what you believe, that this place needed Noxus. 'Rath, I don't think they need our help, and they don't need our rule, but we can coexist. I didn't have to kill them, to become family. Once I understood that, I knew I couldn't return."

Erath processed his father's words, and hung his head. "Everything you taught me was a lie."

"I'm sorry, my son." Jobin laid a hand on Erath's shoulder. "I was deceived myself by it. But there is always time for something different. Something better. There is a place for you, here."

"A lie," Erath repeated. Slowly, he looked up. "So why should I believe you now?"

Jobin visibly sagged. "My son..."

"No," Erath's eyes were hard. "You don't get to do that. You lost a finger, I lost you! And now you sit there and preach, as you hide in the woods? We had an excuse before we joined the empire, of being blind to the wider world. We don't have that ignorance anymore. Now you are either working to unite the world, to make it better, or you're running."

Erath stood.

"I'm not running."

Erath and Jobin emerged from the hut. The blade squire looked up, seeing the clouds thinning through the canopy of the trees. The rain had slackened as well.

"Think upon what I've said, my son," said Jobin.

"I have," Erath replied, stepping away to stand beside the huntresses.

Jobin swallowed, and cleared his throat. "We have offered you shelter. Now that the storm is passing, we will offer you a portion of our harvest. We ask in return only that you leave us in peace, and forget you ever found this place."

Teneff eyed the runesmith. She tilted her head, and the huntresses stepped back to confer amongst themselves.

"The only question worth asking," said Marit, "is if we kill them all."

"His father is among them," Teneff nodded toward Erath.

"His father is a traitor," Marit replied.

"He isn't the only one," said Arrel. "Close to half of this village are Noxian... or were."

"Scared of getting your hounds dirty?" Marit ran a finger down the edge of her glaive.

"Slaughtering cowards and villagers finds us Riven how?" the tracker retorted.

Erath looked to Tifalenji. The runesmith held the lives of these villagers—the life of his father—in her hands. For the life of him, Erath couldn't decide what he wanted her to say, and that more than anything turned his heart to a lead weight in his chest. The huntresses studied her too, trying to parse her impassive features for her judgment.

Teneff rested a hand on her chain. "What's it to be, then?"

"We move on," Tifalenji stated. "Our task is to find one deserter, and these are not her." She eyed Marit. "It is not a discussion."

"As you wish," she shrugged, walking back to her mount. Tifalenji looked sternly upon Erath.

"Were the circumstances different, I would not condone leaving them here alive."

"I understand," Erath replied.

"Now make haste," ordered Tifalenji. "Time is against us, and you know what lies ahead."

The huntresses gathered and began the march out of the village. Erath spared a final look back as they passed through the unfolding stockade, then touched Teneff's arm. "What lies ahead?"

Her face turned grim, and her eyes distant. "The place where all this started."

They marched in silence, though troubled thoughts made it feel as though Erath were pushing his way through a crowd. He couldn't reconcile the man who raised him with the one he discovered living in that village. A son is raised in the image of his father, but does he end up the same person?

The bone pendant around his neck grated against his chest.

The landscape changed, growing more arid and dry, as did the dispositions of the huntresses. Postures stiffened, reflexes had them twitching at the slightest sound, and all three had their weapons drawn, clutched in white-knuckle grips. Erath could smell a faintly acrid tang in the air.

The Noxians crested a hill, and witnessed a dusty expanse of dessicated plains ahead. A marker was erected at the border to the plain, little more than a stone totem marked with Ionian script. He could not decipher it, but the meaning behind it was clear to Erath.

It was a warning, to stay away.

They found an old man sitting by the marker. Quietly he hummed to himself, flicking a necklace of chimes he wore looped around his shoulders. His eyes grew wide as the Noxians approached, and using a cane for support, he slowly pushed himself to his feet.

"Travelers," he raised a hand. "I have no part in any quarrel, and serve no master. I keep vigil here, at the threshold of a terrible place, to ward off those who might seek to cross."

The huntresses were silent. Erath had never seen such tension radiating from them. Tifalenji stepped forward.

"We wish no harm to you, gatekeeper," she said. "But do not seek to bar our passage."

"I beg you," the Ionian clasped his tiny hands together, "go no further. You cannot imagine the pain that occurred here."

"We don't have to," answered Teneff, as she walked past.

Erath followed, passing the dejected Ionian by. "I will sing for you," said the gatekeeper. "For your pain."

The first step onto the dusty plain, and Erath felt like he had been transported somewhere alien, even for Ionia. It was absolutely devoid of life. The ground had a sickly, greenish tint, and the air was sour, stinging his nose and throat. His eyes and lips tingled.

A profound sense of loss emanated from the earth like a haze, stabbing into Erath.

Teneff stopped, slowly taking in the landscape.

"This is where it happened."

"It was here," breathed Tifalenji, the runes along her blade pulsing. She blinked. "She was here."

"We had been fighting for years," said Teneff. "Everything ground to a stalemate. They said they had a way to break through, brought us some mad Zaunite and his concoction."

"Chemical fire," Arrel murmured.

"Something so caustic it would strip the life out of anything it touched," said Marit. "We were safeguarding the payload, moving it up to the line, when it all went wrong."

Erath looked from one huntress to the next as their words flowed over each other.

"We were ambushed..."

"...so many of them..."

"Riven called out for support..."

"They couldn't have known where we were."

"They fired—"

"—and the jars ignited."

Marit reached behind her head, undoing the clasps that kept her mask in place. The straps slackened, came loose, and Erath swallowed.

Her entire face and skull was a mass of hairless, glossy red scar tissue. Erath had seen things killed by burns, the way the flesh looked afterward, but this was different. Black veins threaded the tissue like cobwebs. Erath could not fathom what pain she must endure, even now.

Only her eyes remained unscathed. She looked at Erath, holding his gaze in cold silence.

Arrel removed her own helm. Erath glimpsed wounds around her lips and neck. The tracker hacked and spat a gobbet of blood phlegm.

She must have breathed it in, Erath realized.

"It was chaos," said Teneff. "Comrades, enemies, boiling away, screaming themselves dead. I never saw Riven again. I believed that she died here, like all the rest." She looked at Erath. "Do you understand? If we can find her, the thought that we can make something good from all this—"

Then she stopped, her eyes on the horizon. Erath looked, seeing a group of figures appear on the hill. They were Ionian, clad in lightweight armor and festooned with blades of all kinds. Their faces were hidden behind masks and hoods the color of dark iron.

"Calm is the ocean before the storm," shouted one of the Ionians. "Stand to account, xiir! If any are to control this land, it will be us."

"Navori Brotherhood," Teneff bared her teeth, speaking the words like a curse.

"Full warparty," said Marit, her voice calm and level despite an edge for the violence sure to come.

"The village you stole from," said the Brotherhood warrior, spreading his arms wide. "They were all so eager to speak of you. To help us fulfill our promise."

Erath's blood ran cold.

"We should have killed them," Marit snarled, rage twisting the ruin of her face as she pulled her mask back on. A light rain began to fall from the iron-gray sky.

"This forsaken rain," hissed Arrel.

The Brotherhood warrior took a step down the hill. "We promised to find you, the xiir, wherever you might be in the First Lands. We promised to hunt you, stalk you, to cleanse our homeland of those who have destroyed the balance between the twin realms."

The Ionians roared, raising weapons, many of which coursed and shivered with magic.

"We make these promises to all those you have taken before their time, those whose limbs you have taken, whose peaceful dreams you have stolen and replaced with terror and broken memory. These promises we will keep, so long as our hearts beat life within us!"

A dozen warriors descended the hill, coming within a handful of paces of the Noxians with weapons ready.

"Tell me," said the Ionian. "What will you promise?"

Teneff breathed, slowly shut her eyes and opened them. "I promise... to make this hurt."

"You promise blood, then," the warrior smiled beneath his hood. "We accept."

Teneff roared, hurling her hooked chain. It struck one of the Brotherhood in the temple. The force of the blow smashed him to the ground. Teneff stomped on his chest, tearing the hook free in a spray of blood. More flecked from the hook as she spun it again.

Arrel flung out her hand and her hounds attacked. First tackled one of them, clamping down around the woman's neck. The drakehound shook savagely, wrenching her body back and forth until she went limp, then moved on to another.

The two groups closed into melee. Tifalenji thrust her sword into an Ionian's midsection. She spat a curse and the blade ignited, setting the man ablaze with screaming jade flame. Marit strafed through their midst. Her glaive was a blur, never ceasing as it cut, stabbed and slashed in tandem with Lady Henrietta's snapping jaws.

Erath watched the opening strikes. This place had awakened something in them, unleashed a rage that they had crushed down deep within themselves for years. The runesmith had waded in, knowing the only way to achieve her goal was to eliminate the Ionians in her way. Talz's reins slipped from his hand, replaced by his falchion.

Teneff locked blades with the Brotherhood leader, their faces inches apart.

"This ground pains you," he taunted. "The xiir you lost, would you like to see them again?"

As if on command, a young Ionian who had remained halfway down the hill began to sing. It was a lilting, haunting melody, a tune that no living thing should be able to make. It stilled the Noxians for an instant, the absolute wrongness of it.

Erath's footing slipped as the earth shook. Tiny things appeared up from the ground, like seedlings but pulsing with a sickly, intermittent unlight. Erath realized after a moment that they were fingers.

Soon hands emerged, arms bursting through the soil. Insubstantial silhouettes of ragged men and women clawed their way up from below, dressed in incorporeal rags of Noxian garb, all radiating the same cold spectral darkness.

"The dead here are not at peace," hissed the Ionian, grappling with Teneff.

"Madness," Teneff snarled.

The Brotherhood warrior leapt back, drawing a blade. "And you will join them!"

The youth continued to sing, and more pale phantoms clawed their way up from the earth. Erath found himself surrounded, and slashed out in a wide arc. The spirits boiled away at his blade's touch, only to resolve like a sickened wind. He struck again, carving an opening to see the wider battle.

The Brotherhood numbers were thinning from the fury of the huntresses, but the dead were massing, dredged back into being by that hellish melody. Erath recoiled, sensing that even these Ionian's kin would condemn the evil they were unleashing. They had but moments until they were overwhelmed, and it had to be stopped.

He made for the hill. A Brotherhood warrior leapt in his path, wielding a pair of long daggers. Shouting an Ionian curse, he lunged at Erath. The blade squire parried the first dagger going low for his gut, but saw the flash of the second seeking his throat. He backpedaled, losing his balance and falling to the ground.

The Ionian dived atop him. His mask slipped free, revealing a young determined face trying to drive one of the daggers into Erath's chest. His falchion had slipped from his grasp in the fall. He fought the man, gripping his wrists as the dagger's tip pierced his flesh. With a roar of pain and anger, Erath rolled, reversing the positions as he drew his knife.

Erath dropped his weight down, driving the knife into the Ionian's gut. Grunting, he twisted it sharply, and felt the strength leave the Ionian's grip. Tugging the blade free he collected his falchion and stepped over the dying man.

Rain and blood turned the ground to mire. Erath ran, weaving between clashes of blades and the moaning hordes of lost Noxians reaching for him. Their touch numbed his flesh, as though they were filling his veins with ice water. He gasped for breath as his side was raked by translucent claws.

The singer's eyes were closed, the lids twitching as he wept blood. Trickles of ruby issued from his nose, ears, and lips as he stood transfixed and dirged. He didn't see Erath coming. The blade squire surged forward, pushing against cold, grasping hands. He was bent double, crying out in agony as one climbed on top of him. He thrust himself upright, throwing the ghoul back. Breathless, his vision narrowing like a collapsing tunnel, he charged forward and with the last of his strength brought his blade down.

The Ionian's song fell silent as he collapsed, his lifeblood emptying out from where Erath's blade had split him from collar to sternum. The phantoms shrieked, their forms elongating as they were drawn violently back down into the earth. Within moments, all that remained of them was a pale, sickly fog, and the echoing cries of the unquiet dead.

Erath turned, stumbling like a drunkard as he returned to the fight still raging below. The Navori Brotherhood warparty was down to their final warriors. They had clearly chosen to die rather than flee, save for one. Arrel's hounds ran him down, and tore him apart. Lady Henrietta feasted, her jewelry stained crimson. Blood sizzled and snapped where it touched the runes of Tifalenji's blade.

Erath arrived in time to see Teneff with the leader of the warriors. She had encircled his neck with her chain and drove his face into the quagmire, a boot on his back as she watched him suffocate.

All of them bled from a dozen wounds. Teneff looked up at Erath as he approached. She stood up straight sharply, snapping the Ionian's neck, and stumbled back. She sank to one knee, overcome by the bone-deep exhaustion of prolonged fighting hand to hand.

Erath looked down. The earth fizzed and fumed wherever blood had seeped into it. His skin burned from the dust, already reddened and peeling.

"Insanity," snapped Marit, flinging blood from her glaive. "Ionians claim to revere the dead, and yet do this?"

"We aren't their dead," murmured Arrel. "Even still..."

"Insanity," Marit repeated.

"We can't stay here," panted Tifalenji. "The toxin is still in the ground. And who knows what further ruin their necromancy has wrought." She stood beside Teneff.

"I had almost hoped to see Riven among them," she said, looking up at the runesmith. "I had wished that you were wrong."

The runesmith offered her hand. "I am not."

After a moment, Teneff took it.

For once the rain was a blessing. Cool and cleansing, it washed the blood and poisoned earth from their bodies as they left the site of the chemical attack behind. They could all see the runesmith's sword was shining now, humming to her.

"She's close," Tifalenji whispered, eyes locked to the runes. "So very close."

She nodded to Marit and Arrel, and the two began ranging ahead.

Erath felt his chest as they walked. Gingerly avoiding his dagger wound, he pulled his pendant out from under his jerkin, rubbing a thumb slowly over its surface. "He gave us up. My father gave us up."

"He may have been coerced," said Teneff. After a while she shook her head. "It doesn't really matter."

"I was only a child. They told me that he died, he's gone, he's never coming back, I'll never see him again. Then I do see him, and everything I knew about him was a lie." He looked at Teneff, taking a shaking breath. "What do I do with that?"

Teneff reflected for a moment. "You can let him go."

Erath cuffed away a tear. "How does that help, after everything?

"It's not about helping everything." She gripped his shoulder. "Just you. So long as Noxus endures, you will always have a family, Erath."

Erath paused. He let the words and memories of the past days wash over him. Exhaling, he pulled at the pendant until the cord around his neck snapped. He stared down at it, and slowly tilted his palm until the sliver of bone fell to the ground.

Without looking back he jogged off to catch up to the others, as the pendant quickly vanished beneath the earth.

---

CHIẾN NỮ HỘI - PHẦN III: KHÔNG THỂ HÀN GẮNBỞI IAN ST. MARTIN

Ánh sáng đang chết dần.

Phía trên tôi, bầu trời dần chìm vào màn đêm khi vầng dương đã khuất sau đường chân trời, chỉ để lại những vệt đỏ phía trên nó, những vọng âm ấm áp cuối cùng của ban ngày. Trên tôi, cũng có những vệt đỏ, từ bộ chiến giáp, đến lưỡi kiếm. Chúng là những vọng âm ấm áp cuối cùng của những mạng sống tôi đã tước đi trong hôm nay. Từ những ngày đầu tiên, tôi đã phải đối mặt với những sang chấn, để thanh tẩy bản thân khỏi nó, để gột sạch và rửa trôi đi dòng máu và cái chết, nhưng chẳng bao giờ được. Sau một thời gian, tôi đã thôi cố gắng.

Tôi nghe tiếng phấp phới của một chiếc áo choàng đỏ thẫm khi một ai đó ghé xuống tấm khiên bên cạnh tôi. Nơi khóe mắt, tôi thấy được những ký hiệu cấp bậc.

"Đội trưởng," tôi nói, bắt đầu gượng dậy.

"Thôi nào," cô ta ra hiệu cho tôi lùi lại. Tôi quên rằng mình cũng đang dẫn dắt những chiến binh, rằng cô ta và mình là đồng cấp, nhưng thật không đúng. Cô ta cao quý, còn tôi chỉ là một thanh kiếm lạc lõng.

Tôi biết cô ta, vị chỉ huy kỵ binh mà chúng tôi đã hộ tống lên những ngọn đồi, nhằm mục tiêu phá thế trì hoãn đang giết dần giết mòn chúng tôi. Cao quý, tài giỏi, và đầy cuồng nộ. Như thể ánh mắt của đế chế luôn dõi theo từng bước chân của cô ta. Cô ngắm nghía tôi một lúc. "Có vẻ như ngươi cần nghỉ ngơi."

Tôi ngước nhìn lên. "Họ dùng những quả bom mô phỏng tiếng trẻ em kêu thét để khiến chúng tôi mất ngủ, hoặc họ sẽ lẻn vào màn đêm để cắt cổ chúng tôi, chẳng ai có thể chứng kiến ngoài các vì sao."

Ánh mắt cô nàng đội trưởng lảng đi, trầm tư. "Ta có nghe từ một sĩ quan của quân đoàn Chín, nói rằng họ có thể giết người thông qua những giấc mơ."

"Giấc mơ ư?" tôi hỏi lại.

Cô ta gật đầu.

Tôi hít sâu. "Vậy sẽ ra sao nếu họ giết chúng ta trong giấc mơ?"

Cô ta chỉ nhún vai, nở một nụ cười mệt nhọc. "Ta nghĩ tốt hơn hết là cố đừng nhớ về chúng."

Tôi không nghe thấy tiếng con thú nào gần đó, và cũng biết rằng nó cũng chẳng bao giờ rời xa cô. "Thú cưỡi của cô đâu?"

Khuôn mặt cô ta tối sầm lại. "Vùng đất bọn ta chiếm đóng hai tuần trước... Phù thủy của chúng..."

Tôi nghẹn ứ, nhắm mắt lại một lúc lâu để ngăn dòng ký ức.

"Trước khi ả chết," cô ta tiếp tục. "Ả phù thủy đã thì thầm gì đó với thú cưỡi của ta, có lẽ là với ta. Một thứ bệnh dịch tàn phá. Sáng nay nó đã không thể đứng lên được."

"Tôi xin lỗi."

"Nó phải chịu đày đọa, nên ta đã giải thoát nó." Rồi cô ta nhìn về phía tôi. "Ngươi có phải chịu đày đọa không"

Mắt cô ta nhìn thẳng vào tôi, và cô cười khúc khích.

"Thư giãn đi, đế chế cần ngươi. Ý ta là cái đấy."

Cô ta hướng cằm về phía thanh kiếm của tôi, lưỡi kiếm khổng lồ cắm xuống mặt đất bên cạnh, vẫn vương những vệt đỏ.

"Lưỡi kiếm đó là một món quà," cô nói, từng từ ngữ toát ra sự cẩn trọng. "Ta đã thấy kĩ năng của ngươi với nó, nhưng thời gian thường sẽ biến một món quà thành một gánh nặng. Ngươi đã rất mạnh mẽ để vượt qua tất cả những thứ này. Nếu gánh nặng ngươi mang theo quá lớn, ta có thể gánh vác nó giúp ngươi.

"Không," Tay tôi vươn tới nó theo phản xạ, trọng lượng kinh hoàng của nó như một lời khẳng định. "Thứ tôi mang là của tôi. Tôi không muốn nó thuộc về ai cả. Ngay cả khi nó tàn phá tôi."

Cô ấy ngắm nghĩa tôi trong thinh lặng, ánh mắt lạnh lẽo trong thoáng chốc, trước khi nở nụ cười. "Ta không có ý hạ thấp ngươi—như ta đã nói, bọn ta cần ngươi. Chúng ta đã cùng nhau vào sinh ra tử ở đây, và điều đó khiến chúng ta trở thành như chị em."

Tiếng than khóc của lũ trẻ vọng lại trong khi màn đêm vừa buông xuống. Nó cứ lửng lơ, vọng lại trong không trung với một trường độ quái dị. Giấc ngủ như thể một thứ gì đó xa vời, bất khả dĩ ở nơi đây.

"Đây quả là một chốn kinh khủng. Cùng nhau, chúng ta sẽ khiến nó trở nên tốt hơn." Cô ta đứng dậy, đặt tay lên ngực. "Vì Darkwill."

"Vì Darkwill," tôi đáp lại lời chào. "Cảm ơn, đội trưởng."

Cô ta lắc đầu. "Em có thể gọi chị là Merit."

Riven nháy mắt liên tục bởi những giọt mồ hôi. Thứ mùi đã mang cô ra khỏi những dòng hồi ức, và trở lại cánh đồng tĩnh lặng. Giác quan của cô trở về thực tại, thứ mùi đặc trưng của đất cày và những ruộng lúa đã sẵn sàng thu hoạch, thứ mùi lá khô nồng nặc trong không khí khi những tán lá rừng chuyển đỏ, và hơi nóng mặt trời ấm áp trên làn da.

Cô bước đi dọc theo hai hàng lúa, ánh dương tỏa xuống thành những tia vàng đượm, xuyên qua những nhành cây và tán lá rộng. Trong một khoảnh khắc, Riven lại là một đứa trẻ, được lớn lên giữa những đồng lúa chín, dù cho những thân lúa nơi cô sinh ra chẳng thể vượt quá đầu cô, hay lấp lánh ánh sáng ma thuật cuộn chảy khắp nơi trên Vùng Đất Đầu Tiên. Mỗi vài bước chân, lại có một khoảng trống, nơi ánh sáng tràn ngập hé lộ một mảnh đất đã được thu hoạch trong sự nhẹ nhõm, với phần lúa đã được mang ra chợ bán. Cô dừng lại ở mỗi chỗ như thế, đứng trong ánh dương, để hơi ấm của nó tràn qua cô, như thể trong cô đang đổi thay.

Mặt trời đã lên thiên đỉnh, thời điểm nóng nhất trong ngày. Riven đưa tay quệt mồ hôi, và cố làm dịu cổ họng đang khô khốc. Tâm trí cô chợt nghĩ đến nước.

Đi ra từ giữa những nhành lúa, cô tìm thấy Asa, ánh mắt trìu mến của ông đã đợi sẵn cô, cùng một túi nước trên tay. Riven đã phần nào xa cách với cha nuôi của mình kể từ khi họ quay về từ phiên chợ, để nhường cho ông sự riêng tư với những suy tư, những xúc cảm.

Và để ông chôn cất vợ mình.

"Món súp sắp xong rồi nè," ông nói, và rồi liếc nhìn xuống. "Ta nghĩ ta lại làm nhiều quá rồi. Ta quên mất."

Ánh mắt của Riven hướng về ngôi mộ mà họ đã dựng xây cho Shava Konta, người gần nhất với một ai đó mà cô có thể gọi là mẹ. "Thứ lỗi cho con, fair."

"Vì điều gì?" Asa nghiêng đầu, băn khoăn trước cô.

"Con nên ra phiên chợ một mình," Riven tiếp tục. "Cha đã không ở đây khi—"

"Con đừng nên mang gánh nặng của cả thế giới trên vai như thế." Asa khẽ lắc đầu. "Hành trình của những ánh sao nơi thiên giới, hay những vũ điệu luân hồi phía bên kia bức màn. Những quy luật của chúng thật đẹp đẽ, nhưng ngoài tầm với của chúng ta."

"Nhưng con vẫn cảm thấy có lỗi."

"Trách nhiệm của chúng ta nằm ở chính những hành động, những lựa chọn xuất phát từ trái tim ta." Asa đưa túi nước cho Riven. "Ta hiểu rõ trái tim con, dyeda. Nó thật thuần khiết."

"Không phải toàn bộ nó đâu," Riven nhận lấy túi nước, nhưng mắt cô vẫn hướng đăm chiêu về phía ngôi mộ. "Con nhớ bà ấy, fair."

"Ta cũng vậy," Asa đứng bên cạnh cô. "Nhưng ta không buồn đau cho Shava, bởi bà ấy vẫn chẳng hề mất đi đối với chúng ta. Bà đã thật bình yên khi qua đời. Không đau đớn, khi được ban cho ân huệ được chết đi trong giấc ngủ. Ta sẽ trân trọng bà ấy, và ta cũng chắc rằng khi hoa linh hồn nở lần tới, chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau."

Riven cảm thấy một giọt nước mắt của mình đang lăn dài trên má. "Cha có nghĩ rằng nụ hoa của mẹ sẽ khó tìm không?"

"Vợ ta ư?" Asa mỉm cười. "Ta không nghĩ rằng một nụ hoa là có thể chứa đựng linh hồn bà ấy. Mẹ con, bà ấy sẽ trở thành một vườn cây trĩu quả"

Riven mỉm cười, ngước nhìn Asa, nhưng nhận thấy rằng niềm vui đã biến mất trên khuôn mặt ông tự bao giờ. Cô quay đầu, nhìn theo hướng mắt của ông, về phía bóng dáng của đám người đằng xa.

Dòng máu trong cô như đông cứng. Nhịp tim như ngưng lại bởi một sự chắc chắn đến tuyệt đối, một điều tất yếu mà cô chẳng thể hy vọng tránh né nữa. Mùi lửa trại nồng nặc trong khoang mũi Riven, những từ ngữ của người hàn gắn họ đã gặp trên đường đi vang vọng trong tâm trí cô.

"Fair," Riven nói, bàn tay nắm chặt. "Trốn đi."

"Làm nông," Marit thở dài. "Thiệt luôn đó hả."

Erath theo bước những nữ chiến binh, khi họ hướng mắt về phía vùng đất trải rộng trước mắt. Những rặn đá tự nhiên khổng lồ kéo dài nơi phía đông, như khung xương vỡ vụn, lộ thiên của một vị thần đã chết đi từ lâu. Phía tây là rừng rậm, với hàng vạn tán lá đỏ thẫm, và lọt thỏm ở giữa, là một nông trang bé nhỏ, cô độc.

"Có vẻ như chiến tranh đã thực sự khiến cô nàng vỡ vụn rồi," Tifalenji lên tiếng. Tiếng ngân nga từ lưỡi kiếm của cô đã trở thành một bài hát vang vọng khi họ rời khỏi chiến trận hoang tàn sau cuộc tấn công hóa học. Giờ đây, nó được cảm nhận nhiều hơn lắng nghe, một thứ cảm giác có thể khiến cô run tận xương tủy. "Giờ nó muốn gieo trồng và tái tạo, có vẻ như là cố gắng để xua đi quá khứ."

"Nó trồng lúa, nuôi dưỡng chúng, và sau đó thu hoạch chúng. Cắt chúng đi và bán chúng." Marit lẩm bẩm. "Chắc là chỉ có một nhà thơ mới làm việc đấy."

"Nhớ nhé," Arrel gầm gừ, cúi xuống để vuốt ve da đầu Số Một. "Bọn mình cần bắt sống cô ta."

"Bắt sống," Marit nhăn nhó. "Thật là một từ ngữ dễ uốn nắn. Rụng một vài chi thì có được xem là 'bắt sống' không?"

"Marit..." Teneff cảnh báo.

"Nó đã phản bội chúng ta." Marit nhìn xuống chỗ Quý Cô Henrietta. "Không phải quân đội, thậm chí không phải Noxus, chúng ta. Không có sự dung thứ cho những kẻ đào ngũ hay phản bội. Hay là chị đã quên rồi?"

Teneff nhìn chằm chằm vào mắt cô ả. "Ta không quên. Nhưng chúng ta đã thống nhất khi bước vào đây, và chúng ta sẽ dẫn giải cô ta về Noxus trong xiềng xích. Hiểu chứ?"

Erath lắng nghe cả thảy, cậu chỉ vươn tay đến chỗ Talz và vỗ vỗ vào thân nó. Cậu nằm ngoài cuộc hội thoại, nhưng cậu vẫn cảm thấy mình là một phần trong đó, đặc biệt là với sự thù ghét của Merit đối với những kẻ đào ngũ. Thay vì giận dữ với cô ta, sau mọi thứ vừa diễn ra, cậu lại cảm thấy phần nào đồng tình. Sự phản bội của cha cậu vẫn là một cái gai trong lồng ngực, nhói mãi không nguôi.

Teneff dừng lại trong một vài nhịp, cho phép Erath đuổi kịp theo cô ta.

"Ta không nghĩ rằng cô ta sẽ tự nguyện nộp mình—gần như chắc chắn sẽ có đụng độ xảy ra," nữ chiến binh nói, nâng sợi xích nặng quấn quanh cánh tay mình.

"Nghe có vẻ như cô đang háo hức lắm nhỉ," Erath đáp lại.

Teneff chỉ cười trừ. "Chuẩn bị đi. Như cậu lúc trước vậy, cậu đã làm tốt trong trận chiến trước."

"Ơ, tôi phải e ngại và khóc lóc với việc lấy đi tính mạng của kẻ thù sao?" Erath giễu cợt. "Mấy người nghĩ tôi là ai, một cô gái Demacia hả?"

Đồng loạt, đám chiến nữ quay lại và nhìn chằm chằm vào cậu.

"Sao?" Erath nhìn lướt qua từng người một. "Tôi có nói là Demacia hả." Họ lại quay đi.

Arrel liếc nhìn Tifalenji, tỏ ra cáu bẳn trước tiếng lạch cạch từ thanh kiếm của cô ta. "Cái đó có còn cần thiết nữa không?"

"Không." Nữ thợ rèn mỉm cười. Cô đặt một bàn tay lên thanh kiếm cổ ngữ của mình, và âm thanh tắt dần. "Chúng ta không cần nó dẫn đường nữa. Tớ có thể tự cảm nhận thấy nó, bởi mục tiêu đã ở ngay trong tầm ngắm."

Đám người Noxus tiến bước trên cánh đồng. Erath nghe thấy tiếng các chiến nữ đang lẩm bẩm gì đó, dường như là những lời bàn luận về chiến thuật trên đường hành quân. Nơi họ đang đứng, các góc độ và địa hình, họ sẽ làm gì nếu việc đổ máu xảy ra, tất cả đều được bàn luận theo một thái độ chán chường, bình tĩnh một cách kinh khủng. Trong khi bàn tay của tất cả bọn họ đều đã đặt lên vũ khí.

Các chiến nữ nói chuyện như thể họ đang sắp tấn công một pháo đài, hay đối mặt với hàng vạn quân thù trên chiến trường. Họ đang e dè Riven, e dè sự hủy diệt mà cô ta có thể mang đến, khiến tâm trí Erath liên tưởng đến một nữ hoàng chiến binh tàn bạo, tay cầm một lưỡi ma kiếm, tắm trong máu kẻ thù gục ngã quanh cô ta.

Đó là một hình dung khó mà phù hợp với cánh đồng đơn độc mà họ đang hướng đến. Sự thinh lặng nơi đây, một chút bình yên sau tất cả những vẻ hào nhoáng và hỗn loạn mà Erath đã chứng kiến dọc chuyến hành trình đến Ionia. Cậu nghĩ ngợi một lúc, rằng liệu có phải là sự thật là cậu đã đến điểm cuối của chuyến hành trình đầy chông gai này. Cậu nghĩ về Pháo Đài Bất Tử, về thời khắc mà cậu ngước nhìn lên những tòa tháp, như thể nó đã từ rất lâu trước đây.

Dù Erath trước đây có là ai, thì người đứng ở đây đã sẵn sàng thực thi nhiệm vụ của mình đối với đế chế, và đưa kẻ phản bội này ra trước công lý.

Talz gầm gừ, tạo ra một tiếng khò khè đáng sợ. Cau mày, Erath vạch hàm răng của con quái vật ra, tìm kiếm xung quanh và rốt cuộc vươn tay để lấy ra một mảnh xương gà nhọn hoắc.

"Mày kiếm đâu ra con gà này vậy?" Erath lầm bầm.

Talz gầm lên. Erath nhìn con mãnh thú trong một lúc lâu. "Thôi nào," cậu nói, giằng nhẹ dây cương của con tử xà trước khi ném mảnh xương đi.

Một con đường đất gồ ghề dẫn đến nông trang. Erath xem xét địa hình trên đường đi, một căn nhà với kiểu xây từ thiên nhiên như bao công trình Ionia khác, một nông trại đủ chứa tầm một vài con trâu cày, một mảnh đất nhỏ với vài hàng lúa thẳng tắp, một số chỗ đã được cắt và thu hoạch. Cậu cố nghĩ như các nữ chiến binh, như những ngày thao trường đã chỉ dạy. Nơi nào có thể có mai phục? Đâu là chiến trường tốt nhất để giao chiến, và đâu là nơi cậu có thể rút chạy nếu tình huống xấu đi.

Erath không thấy chỗ nào để phục kích, cũng chẳng có đám nông dân vũ trang nào đứng ra để bảo vệ vùng đất của họ cả. Chỉ là một người phụ nữ, đứng một mình với bộ quần áo đầy bùn nơi cuối con đường.

Các chiến nữ dừng lại, cách cô ta một khoảng ngắn, ngắm nghía cẩn thận.

"Ai vậy?" Erath hỏi.

Teneff hít thật sâu. "Riven đó."

Erath dụi mắt. "Cô ta sao?"

"Cô ấy đó," Arrel đáp lời.

Cậu cố nhìn kĩ hơn. "Cô ấy không như tôi tưởng tượng."

"Vẻ bề ngoài không nói lên tất cả, người hầu," Marit nói. "Cậu trông như một thằng ngu, ví dụ vậy." Cô ta ngẫm lại trong ít lâu. "Có vẻ đó không phải là một ví dụ tốt."

" đâu?"

Mọi ánh mắt đổ dồn về Tifalenji.

"Cái gì?" Teneff hỏi.

"Thanh kiếm của cô ta," nữ thợ rèn nhoẻn miệng cười. "Tớ cảm thấy nó, nhưng không ở một nơi. Có gì đó không đúng."

"Ừm, thì cô ta đang không mang nó," Marit nói. "Thật bất ngờ. Có khi cô ta đã biến nó thành một cái lưỡi cày rồi cũng nên."

Tifalenji liếc nhìn Marit. Nữ kỵ sĩ cười khúc khích, dù trong đó chẳng có chút nào là đùa cợt cả.

"Tớ biết, tớ chỉ hi vọng không phải là thế."

Trong một lúc lâu, chẳng ai nói với nhau gì cả. Riven vẫn đứng trước cửa ngôi nhà, với đám chiến nữ dàn hàng trước mặt mình. Erath đứng phía sau, cách tầm vài bước, cùng Talz, cố ngó qua khe hở giữa những nữ chiến binh để xem điều gì đang xảy ra.

Sự thinh lặng cứ thế kéo dài, gào thét, và cuối cùng là bị phá vỡ.

"Xin chào, em gái," Teneff cất tiếng gọi.

Giọng nói của Riven thật trầm, mềm mại nhưng chất chứa nỗi buồn. Erath không cảm thấy bất kì sự oán giận nào trong đó, cũng chẳng có nỗi sợ, chỉ là nỗi đau. Nỗi đau buồn hiện rõ trong từng cái tên những đồng đội cũ của cô ta. Đôi mắt Riven dần lướt qua bọn họ, xem xét từng người một, đến khi nó ngừng lại nơi nữ hoa tiêu và đám long khuyển của cô. "Arrel. Xem đám chó lớn chưa kìa."

Arrel khẽ gật đầu.

"Vậy là cô ta vẫn nhớ về cuộc đời mà cô ta đã bỏ lại sau lưng," Marit kêu lên, nhìn sang những nữ chiến binh khác, và rồi lại nhìn về chỗ Riven. "Cuộc đời mà cô ta đã phản bội."

Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt Riven khi cô nghe thấy giọng nói của người phụ nữ đội mũ trụ. "Marit?"

"Vẫn toàn vẹn, chỉ có thêm những vết sẹo," nữ kỵ binh cười nhạo. Quý Cô Henrietta cũng theo đó rít lên. "Ngươi biết là sẽ có ngày hôm nay mà."

Riven chỉ thở dài. "Em luôn nghĩ đó chỉ là vấn đề thời gian."

Teneff tiến đến một bước. "Và giờ, thời khắc đó đã đến. Ngươi chỉ có một mình sao?"

"Đúng vậy," cô đáp.

Mắt Arrel nheo lại. "Bọn ta có nên tin ngươi không?"

"Có một người khác," Riven chỉ tay về phía ngôi mộ cạnh ngôi nhà nhỏ bên cánh đồng. Erath nhận ra rằng nó vừa được đắp cách đây không lâu. "Bà ấy vừa qua đời, giờ chỉ còn mỗi em." Ánh mắt của cô chăm chăm. "Các chị muốn gì?"

"Ngươi, Riven," Marit nói, nghiêng người xuống từ yên ngựa. "Bọn ta đến tìm ngươi."

Erath có thể thấy sự căng thẳng trong Riven. Những thớ cơ bắp rắn chắc trên tay cô run lên, những ngón tay nắm chặt vào một thanh kiếm tưởng tượng. Cậu kiếm vệ cũng đặt tay lên sẵn đầu chuôi của lưỡi dao trong bọc của mình.

"Ngươi có định mang đến cho bọn ta thêm rắc rối nào không, hả em gái?" Teneff nới những sợi xích quấn quanh cổ tay mình, chiếc móc sắt nặng nề rơi ầm xuống mặt đất. "Hãy nhớ xem ngươi từng là ai?"

"Em không phải là con người đó nữa," Riven nói khẽ. "Nó đã từ lâu chìm vào dĩ vãng."

"Chưa đủ lâu đâu," Arrel lên tiếng.

Sự thinh lặng sau đó, nó kéo dài trong từng nhịp tim, căng lên vì áp lực. Erath nhìn giữa những nữ chiến binh và Riven, chờ đợi một trong hai bên ra tay, chờ đợi thanh kiếm của nữ chiến binh phản loạn hiện hình trong tay cô ta và trận chiến cuồng nộ nổ ra.

"Ừm," Marit lên tiếng, khiến Erath bất ngờ khi vung chân và nhảy xuống khỏi Quý cô Henrietta, giao lại cho cậu dây cương. "Em gái có muốn làm một gia chủ thân thiện và mời bọn ta vào nhà không nào? Chúng ta có nhiều thứ phải nói đấy."

Riven ngớ người một lúc lâu, trước khi cô lùi lại chỗ cánh cửa và bước chân vào bên trong. "Mời."

Những nữ chiến binh bước qua ngưỡng cửa, vào trong căn nhà, với tất cả bọn họ đều đặt vũ khí của mình lại bên ngoài cánh cổng. "Ở lại đây," Arrel ra lệnh cho lũ chó săn, và thế là chúng thở hì hục, ngồi gầm gừ ngay hai bên cánh cổng. Erath định bước theo họ, nhưng bàn tay của Tifalenji đã nắm chặt cánh tay cậu.

"Không phải cậu," nữ thợ rèn lầm bầm, những móng tay bấu chặt vào da thịt cậu. Cô chau mày, mắt nheo lại. Erath nhận ra rằng đầu cô đang nghiêng đi, như thể cô ả đang cố lắng nghe một thứ âm thanh chẳng hiện hữu nào đó. "Cậu đi với ta."

Riven nhìn đám chiến nữ ngồi xuống quanh chiếc bàn, cả ba người bọn họ một bên. Những xúc cảm tuôn ra từ họ, đánh vào cô như một cơn bão của sự cẩn trọng, sợ hãi—và trong một góc nhỏ nào đó, là cả sự nhẹ nhõm.

Đó là những nữ chiến binh mà cô đã từng kề vai sát cánh, những người chị em được cùng sinh ra trong lửa và máu. Tâm khảm của từng người, cô từng hiểu quá rõ, nhưng giờ mỗi người trong họ đều đã khác, mang trên mình những vết sẹo mà cô chẳng hề hay biết. Riven hiểu rằng bản thân cô cũng đã thay đổi, và chiếc bàn như một vực thẳm ngăn cách giữa họ. Cảm tưởng họ như những kẻ lạ mặt, chỉ là đang mang tấm mặt nạ của những đồng đội mà cô từng quen biết.

Marit đang thực sự đeo một tấm mặt nạ. Cô nhận ra Riven cứ nhìn vào nó chằm chằm.

"À, cái này hả?" Nữ kỵ sĩ vòng tay ra sau, mở mối nối phía sau gáy. Cô lấy tấm mặt nạ ra, và tim Riven quặn thắt lại.

"Sao thế, em gái?" Marit chồm về phía trước. "Không nhớ những gì đã xảy ra sao? Ngọn lửa, tiếng hét? Cô em cũng ở đó mà."

Mắt Riven ứa lệ. "Điều gì đã xảy ra với chị, Marit?"

"Ta đã sống sót." Khuôn mặt biến dạng của Marit bật cười, đôi môi chẳng còn vẹn nguyên. "Hừm, có lẽ nếungươi ở lại đó, ngươi đã có thể biết sớm hơn."

Riven ngoảnh mặt đi. "Em nghĩ mọi người đều đã chết." Nhưng lời nói đó là sự thật, bởi cho đến trước ngày hôm nay nó vẫn là một sự thật với cô, nhưng giờ cô chẳng thể biết được rằng liệu nó có khiến các chiến nữ kia, hay cả bản thân cô, bị thuyết phục.

"Bọn ta thì không," Arrel gằn giọng, cố làm dịu cổ họng mình đi trong đau đớn. "Ngươi đã tìm kỹ chưa nhỉ?"

"Mọi thứ diễn ra quá nhanh" Riven nói, lạc trong dòng hồi ức. "Emystan, khi ả ta xả đạn về phía chúng ta—"

"Đừng có nhắc cái tên đó trước mặt ta," Teneff gầm lên. Marit khẽ liếc nhìn nữ chiến binh. Teneff đứng cả dậy. "Và đừng có đổ lỗi cho người khác. Chính ngươi đã bỏ trốn."

"Ngươi còn nhớ gì," Arrel nói trong cơn ho, "về ngày hôm đó?"

Riven nhắm mắt. Những hình ảnh vụn vỡ hiện ra trong tâm trí cô, đôi tai cô ù đi vì lửa và tiếng la hét thất thanh. Mùi thịt cháy và độc chất xộc lên mũi cô. Nỗi đau, áp lực, những ngón tay quờ quạng dưới đáy giày, nài nỉ cô cứu giúp. Nhưng cô đã không thể.

"Ít lắm," Riven rốt cuộc cũng đáp lời. "Những mảnh vỡ, rời rạc. Em không hiểu vì sao mình đã sống sót, có lẽ là do thanh kiếm."

"Ngươi trông có vẻ lành lặn nhỉ?" Marit giễu cợt.

"Không," Riven lên tiếng chắc nịch. "Em có những vết sẹo của riêng mình."

"Tất cả chúng ta đều thế," Teneff lên tiếng. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm về phía Riven. "Vì sao em lại bỏ trốn?"

Erath theo sát Tifalenji, nữ thợ rèn lao đi như thể bị ma nhập. Những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt Tifalenji khi cô bước đi, mắt nhắm nghiền, đầu mũi kiếm của cô rung lắc trong không trung, khi những cổ ngữ trên nó nhấp nháy liên tục. Erath liếc nhìn lại chỗ ngôi nhà, tự hỏi rằng điều gì đang xảy ra bên trong, và suýt nữa thì đâm sầm vào Tifalenji khi cô đột ngột dừng lại bên ngoài một nhà kho.

"Trong đây," cô lẩm bẩm. "Có gì đó."

Sự tò mò của Erath đã đạt đến đỉnh điểm. Họ đã thành công trong việc truy lùng kẻ phản nghịch bằng cách lần mò theo ma thuật được khảm trong thanh kiếm của cô ta, nên chắc hẳn nó sẽ nằm đâu đó ở đây, bị giấu đi. Sau khi chứng kiến những gì Tifalenji có thể làm với thanh kiếm của mình, cậu kiếm vệ đang rất háo hức để được cầm trong tay một món cổ vật mạnh mẽ đến thế.

Nhà kho không lớn lắm, với sự hiện diện của một con trâu cày cũng chẳng mập mạp là mấy, đang thong dong gặm mấy cọng rơm trong chuồng. Erath chợt nghĩ về Talz và Quý Cô Henrietta mà cậu đã buộc bên ngoài, vui mừng vì cậu đã không đưa chúng vào đây. Talz quá to xác, và có thể sẽ húc đổ cả căn chòi này mất, trong khi Quý Cô Henrietta hẳn là sẽ nhìn con trâu với ánh mắt thèm thuồng... và dọn dẹp cái xác của nó thì cũng mất nhiều thời gian lắm.

Mũi kiếm của Tifalenji đột ngột dừng lại trước một đống rơm. "Ngay đây," cô thở phào, cúi xuống tìm. "Thật là chết tiệt mà, ai đời lại giấu một thanh kiếm như thế trong một cái chốn thế này."

Tifalenji đào bới, những ngón tay của cô cắm sâu vào trong rơm rạ và cỏ khô. Cuối cùng, cô giương thanh kiếm của mình trước nó, thầm thì một lời niệm chú giúp thổi bay các mảnh trấu, để lộ một mảnh kim loại phẳng, cỡ bằng nắm tay của Erath. Cậu có thể nhận ra nó là một phần của cổ ngữ trên nó, được khảm trong chất kim loại đen tuyền, bị cắt rời ở rìa của mảnh vỡ, có vẻ như là nó đã vỡ vụn từ một thanh kiếm lớn.

"Không," Tifalenji lẩm bẩm không ra hơi trong khi chạm tay vào nó. "Không, không không,..."

Erath lùi lại, cảm thấy cơn giận của nữ thợ rèn chẳng khác nào một cái lò lửa. "Đó là một phần của thanh kiếm sao? Làm sao mà một món bảo vật hùng mạnh như thế có thể vỡ vụn?"

"Cô ấy đã làm thế." Một giọt nước mắt lăn trên má Tifalenji khi cô đặt tay lên mảnh kiếm. "Cô ấy đã thực sự làm vậy."

Erath ngoái nhìn lại chỗ ngôi nhà nhỏ, cậu nghĩ về kẻ đào ngũ bên trong với ba nữ chiến binh. Điều gì đã xảy ra với cô ta?

Tifalenji đứng phắt dậy và quay lại chỗ Erath chỉ với một động tác gọn ghẽ, ánh mắt cô như đang bốc khói. "Có nhiều mảnh như thế này nữa," cô lên tiếng. "Ta có thể cảm thấy chúng, và ta cùng cậu sẽ phải tìm cho ra chúng. Tất cả mọi mảnh."

Riven đổ súp ra mấy cái tô, và đặt một cái trước mặt mỗi chiến nữ trước khi tự mình múc cho bản thân một tô.

"Làm nhiều súp thế," Marit nhận ra nồi súp to đang được đặt trên lò lửa. "Dạ dày rộng quá đó nha, Riv."

Riven nuốt một ngụm súp. "Em chỉ ăn liền một phần thôi. Phần còn lại có thể được để đó tầm một tuần hay gì đó."

Marit khuấy phần súp của mình. "Lạ thật."

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đấy," Teneff gặng hỏi, phần ăn của cô chưa hề được đụng đến. "Nói cho bọn chị nghe, vì sao em lại từ bỏ cuộc đời mà em đã thề nguyện sẽ trung thành. Em chỉ nợ bọn ta điều đó thôi."

Riven ngừng ăn, và đặt chiếc thìa của mình lên bàn. "Em là một con bé mồ côi. Cha chết trong một trận chiến mà em chưa từng biết diễn ra ở đâu. Mẹ chết khi sinh em. Khi Noxus triệu gọi, em đã đáp lời—nhưng không phải vì một chuyến phiêu lưu, hay một khát khao được vấy máu." Cô nhìn những chiến nữ. "Vì gia đình. Vì một cơ hội có được cảm giác rằng mình thuộc về một nơi nào đó. Nhưng điều đó đã thay đổi trong cái ngày ở Navori, khi cơn mưa hỏa tiễn trút xuống chúng ta từ những kẻ ta gọi là đồng minh."

Riven hít sâu, cố kìm nén những hồi ức kinh hoàng vào trong cô. "Chúng ta chẳng có ý nghĩa gì với họ. Chúng ta chưa bao giờ có."

"Noxus giờ đã không còn là đế chế mà em đã rời bỏ," Teneff lên tiếng. "Nó đã tiến hóa. Thay đổi. Darkwill đã chết, và lũ quý tộc đã bị lật đổ."

Riven nhận ra rằng đôi mắt của Marit đang nheo lại, những vết sẹo co giật trong vô thức.

"Đế chế giờ là nơi mà tất cả những kẻ đủ mạnh để đứng lên đều có quyền làm điều đó," Teneff nói tiếp. Nơi bọn chị đang phấn đấu để mang sự tự do và lý tưởng đó đến cho tất cả mọi nơi trên thế giới."

Riven trầm tư trước những lời đó. "Nếu như Noxus giờ đã là một chốn khác, vậy vì sao nó lại quan tâm đến em?"

"Không, là bọn chị quan tâm đến em," Arrel lên tiếng.

"Bọn chị đều tưởng rằng em đã chết," Marit chen vào. "Một nữ anh hùng đã tử trận. Nhưng rồi bọn chị nghe được rằng em không chỉ còn sống, mà còn quay lưng lại với những người đã chết vì em."

"Em đã gặp một người hàn gắn ở đây," Riven nói. "Một người có thể hàn gắn đồ vật, chén dĩa, sỏi đá. Cô ta hát cho chúng nghe, đọc thần chú, và dẫn dắt những mảnh vỡ về với nhau. Cô ấy nói rằng linh hồn trong vạn vật đều muốn được toàn vẹn, nhưng em không rõ là em có tin lời cô ấy không. Em chỉ tin rằng, đôi khi có những thứ vụn vỡ mà ta không thể hàn gắn. Nó không thể trở lại như xưa. Nó không thể sửa chữa, và nó sẽ mãi như thế. Nó sẽ phải như thế."

Trong một khoảnh khắc, cậu định sục sạo trong nó để tìm kiếm những mảnh vỡ, nhưng cảm thấy một phần trong cậu không muốn quấy rầy ngôi mộ. Tifalenji đã tìm ra được một mảnh vỡ nữa, và cô thầm thì một lời cầu nguyện như thể cô vừa tìm thấy xác chết của một người bạn thân. Nếu cô ta phát hiện ra một mảnh trong ngôi mộ, Erath chắc chắn rằng nữ thợ rèn sẽ không như cậu, cảm thấy có chút áy náy nào.

Erath chẳng thể nghe lỏm được gì trong căn nhà. Không một tiếng kêu thét, không một thứ âm thanh bạo lực nào. Cậu cực kì tò mò về điều đang diễn ra bên trong, nơi các nữ chiến binh tìm thấy câu trả lời mà họ đã hằng tìm kiếm khi thân chinh đến vùng đất Ionia để tìm Riven, nhưng cũng biết rõ rằng mình sẽ không được chào đón bên trong đó. Những gì xảy ra bên trong bức tường đó là giữa bốn chị em họ, và chẳng ai khác.

Dù vậy, Erath cũng chẳng thể biết được rằng nó sẽ còn lặng yên được bao lâu.

Cúi thấp người, cậu nắm lấy cánh cửa hầm và kéo tung nó ra. Không khí ẩm mát rượi phà vào mặt cậu, để lộ những dải tường đá gồ ghề dẫn xuống nơi tăm tối. Nhìn vào bóng tối kia, Erath ước gì mình cũng có một thanh kiếm cổ ngữ, dù lý do đơn giản chỉ là để soi đường thôi.

Thay vào đó, cậu dựa vào một phương pháp có phần truyền thống hơn, và chạy đến chỗ Talz. Sau khi đảm bảo rằng cả nó lẫn Quý Cô Henrietta đều sẽ không xổng ra và khiến cậu gặp thêm rắc rối nào, Erath dùng thứ chất liệu trên lớp vảy của con tử xà để làm cho mình một cây đuốc.

Giờ đây, khi đã có ánh sáng, cậu lần mò từng bước xuống căn hầm tối. Cậu giơ chiếc đuốc ra trước mặt, nó chỉ đủ để nhìn rõ những gì bên trong thứ ánh sáng mập mờ của nó. Cậu lướt qua một vài xấp vải, những chiếc kệ với một vài chiếc lọ đất sét xếp thành hàng, và một vài món nông cụ.

Erath chợt nghe một tiếng động—một âm thanh gì đó vụt thoáng qua trong bóng tối.

Cậu ngay lập tức rút lấy dao. Căn hầm chật như nêm, quá hẹp thậm chí là cho thanh đoản kiếm của cậu. Cậu đứng đờ người, cố lắng tai nghe, đồng thời chầm chậm huơ ngọn đuốc quanh mình.

Ánh sáng mang đến hình dạng và kết cấu của mọi thứ xung quanh nơi Erath đưa ngọn đuốc đến. Cậu tập trung vào chỗ nguồn phát tiếng động, cố giữ hơi thở đều và chậm ổn định như chính cách cậu cầm con dao vậy. Và rồi cậu đột ngột dừng lại, ngay khi cậu nhận ra ánh đuốc đang phản chiếu một đôi mắt mở to, sợ hãi.

Chẳng có mảnh kiếm nào dưới đây. Chỉ có một lão già.

"Em nghĩ bọn chị sẽ chấp nhận điều đó sao?" Marit vẫn chưa động chạm đến thức ăn, tâm trí của cô có thể nghĩ về bất cứ thứ gì ngoài nó. "Sau những gì bọn chị đã phải chịu đựng để tìm em, sau những lần máu đổ ấy? Em nghĩ bọn chị sẽ quay đi và xem như không có gì xảy ra sao?"

"Quá nhiều thứ đã xảy ra," Riven khẽ lắc đầu. "Quá nhiều. Xin các chị, hãy quay lại và nói rằng em đã chết. Điều đó cũng đúng, bởi Riven mà các chị biết đã chết. Em giờ là một người khác, một con người vụn vỡ mà với bản án vẫn đang được thực thi trên vùng đất này.

"Một lời dối trá," Arrel càu nhàu. "Bọn ta mới là người nắm giữ bản án của em."

"Cuộc sống của em ở đây là một lời dối trá, Riven à," Teneff lên tiếng. "Em không thể chạy khỏi nó nữa đâu. Hãy là chiến binh Noxus mà bọn chị từng biết, em gái. Hãy quay về đế chế với bọn chị, ngẩng cao đầu và đối mặt với công lý. Nếu em nghĩ mình đã thực sự vụn vỡ, quê nhà sẽ là mảnh ghép cuối cùng để giúp em hoàn thiện trở lại."

Marit cười cợt. "Họ thậm chí có thể không hành hình cô em đấy."

"Nhiều thứ đã thay đổi," Arrel lên tiếng. "Nhưng linh hồn của Noxus thì không. Hãy quỳ gối xuống đất và quy hàng trước bọn ta. Hoặc em có thể chống lại bọn chị, và bọn chị sẽ chôn em dưới đất."

Teneff giận dữ liếc nhìn những đồng đội của mình, trước khi quay trở lại chỗ Riven. "Hãy đón nhận một Noxus mới, hãy cống hiến bản thân cho đế chế, đứng trước đôi mắt của nó, và họ sẽ xem trọng sức mạnh của em. Chị biết nó vẫn còn trong em, Riven. Vẫn chưa là quá muộn đâu."

Riven lảng đi. Cô ngập ngừng, bởi sự thật trong những lời nói của họ chính là điều mà cô không muốn biết. Sẽ ra sao nếu Noxus đã khác? Sau mọi thứ, liệu còn có một cuộc đời mới chào đón cô ở nơi đó? Và giờ, khi đế chế đã tìm thấy cô, liệu họ sẽ có bao giờ ngưng lại?

Riven nhìn ngắm từng người chị em của mình, họ vẫn kiên quyết với nhiệm vụ của bản thân. Cô liệu sẽ phải làm gì để ngăn họ lại? Và nếu họ thất bại, chắc rằng Noxus sẽ cử thêm người. Bao nhiêu sinh mạng vô tội rồi sẽ bị tước đoạt cho đến khi họ tách được cô ra khỏi chốn này?

Tâm khảm mách bảo cô quy hàng. Đi với họ đi, nó nói. Đừng để máu người Ionia phải đổ vì mày một lần nào nữa. Đừng để người khác phải bỏ mạng vì linh hồn tội lỗi của mày.

Những người như Asa. Fair của mày.

"Riven! Ra đây, nhanh!"

Bốn nữ chiến binh đứng phắt dậy sau tiếng gọi vọng lại từ bên ngoài ngôi nhà. Riven trước, và sau đó là những chiến nữ còn lại, tư thế của họ tỏ rõ sự căng thẳng.

"Cái gì đó?" cô lên tiếng hỏi.

Teneff liếc nhìn Arrel và Marit, rồi hướng về phía Riven. "Ra xem thử xem."

Erath chứng kiến Riven bước ra từ trong ngôi nhà, những chiến nữ khác cặp hai bên. Họ bước ra ánh sáng mặt trời, và nhận thấy cậu cùng Tifalenji đã đứng ngay đó, vũ khí rút sẵn với lão già Ionia mà Erath đã tìm thấy đang quỳ giữa họ.

"Dyeda," Asa thở gấp.

"Fair!" Riven định lao về phía ông, nhưng ngay lập tức phải dừng lại khi Tifalenji đặt lưỡi kiếm cổ ngữ của cô lên cổ ông. "Thả ông ấy ra," Riven cầu khẩn. "Ông ấy không liên quan đến chuyện này!"

"Lời nói dối của mày đã khiến lão là một phần trong chuyện này rồi đấy." Khuôn mặt Tifalenji vẫn đanh thép, ánh mắt lạnh tanh. "Giờ ta có thể bỏ qua phần nước mắt đoàn tụ và đi thẳng vào vấn đề chính chưa đây?"

Erath quay sang nhìn Tifalenji. Mắt Riven nheo lại. "Cái gì?"

"Tao có một người mày muốn," nữ thợ rèn lên tiếng, chỉ tay vào Asa. "Và mày cũng có một thứ tao muốn." Cô giơ mảnh kiếm vỡ đã cầm sẵn trên tay lên trước mắt Riven. "Mang nó đến cho tao."

Riven ngập ngừng, ánh mắt cô chuyển đổi liên tục giữa Tifalenji và Asa.

"Tao hơi chán trò này rồi đấy," Tifalenji gầm ghè, nhấn lưỡi kiếm của mình đủ mạnh để Erath thấy máu ứa ra từ cổ Asa. "Chắc tao không cần phải hỏi chứ, mày biết tao nói tới thứ gì mà. Đem nó ra cho tao, ngay bây giờ... hoặc là sẽ có một cái mộ khác nằm cạnh đó."

Khoảnh khắc như kéo dài đằng đẵng, khi Riven mắt nhìn Asa. Erath vẫn giữ được sự bình tĩnh, cậu ngắm nghía Riven. Cậu chứng kiến cô thở dài, và quay lưng đi về phía ngôi nhà.

"Đảm bảo rằng cô ta không bỏ trốn," Tifalenji ra lệnh. Arrel ra hiệu cho Số Một, và con long khuyển chạy vòng ra sau ngôi nhà, trong khi hai con kia vẫn ngồi gác ở hai bên góc nhà trước.

"Chuyện gì vậy, nàng thợ rèn?" Teneff nói, rồi cô nhìn về phía Erath. "Lão này là ai đây"

"Tôi tìm thấy ông ta trong—"

"Im nào," Tifalenji cắt lời. "Đây là việc của ta."

Riven xuất hiện trở lại, bước ra ngoài cánh đồng, tay mang theo một thứ gì đó bọc trong một tấm vải. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về nó, đặc biệt là Tifalenji.

"Cho tao xem," nữ thợ rèn ra lệnh. "Ngay và luôn."

Mặt cô ta đanh lại, và Riven từ từ mở tấm vải bọc, khiến nó rơi xuống để lộ ra phần chuôi và tay chặn của một thanh cự kiếm khổng lồ. Một phần mảnh vỡ của lưỡi kiếm vẫn còn được gắn vào nó, như một chiếc răng mẻ, mang cùng ký tự cổ ngữ mà Erath đã thấy trên mảnh vỡ họ tìm được.

"Chết tiệt," Tifalenji gầm lên, giọng cô run lên khi chứng kiến nó. Những ngón tay bấu chặt vào mảnh vỡ trên tay mình. "Mày có biết là mày đã làm gì không?"

"Thanh kiếm này được giao cho em," Riven lên tiếng, những ngón tay mảnh khảnh của cô đặt hờ lên nó. "Nó là trách nhiệm của em, không phải của bất kỳ ai khác. Hãy thả ông ấy ra."

"Lẽ ra nó chưa bao giờ nên được giao cho mày," Tifalenji gằn giọng. "Sai lầm này đã bị bỏ qua hơi lâu rồi, nhưng giờ thì đã hết. Đưa nó đây."

Cầm trong tay thanh kiếm, Riven trông có vẻ mạnh mẽ hơn nhiều, dù đó chỉ là một thanh tàn kiếm. Erath có thể thấy sự thách thức đang lớn dần trong cô.

"Chị không thể lấy nó," Riven nói. "Món vũ khí này sẽ không thể được trả lại cho người đã rèn nó. Em sẽ không để điều đó xảy ra."

"Thế thì lão sẽ chết," Tifalenji đơn giản hồi đáp. "Và cả mày nữa. Dù đã bị báng bổ, thanh kiếm vẫn là tất cả những gì hệ trọng. Còn mày chẳng khác gì một con ký sinh trùng, bấu víu vào ánh hào quang của nó để tìm kiếm ý nghĩa cho cuộc đời vụn vỡ, vô nghĩa của mày."

"Vậy là, tất cả mọi thứ không phải là vì em." Riven liếc nhìn các chiến nữ một cách căm phẫn. "Đúng không?"

Erath nhìn chằm chằm vào Tifalenji. Liệu họ đến đây chỉ vì thanh kiếm?

Mạng sống của mày đã chấm dứt kể từ khi mày quay lưng khỏi đế chế, và ngừng sử dụng lưỡi kiếm để phục vụ nó," Tifalenji giận dữ. "Mày đã chết từ cái lúc mày phản bội, Riven à. Tao chỉ đến đây để lấy lại những gì thuộc về bọn tao."

"Cô muốn giết nó sao?" Teneff bước lên, sợi xích đã sẵn sàng trong tay. "Đây không phải là điều mà chúng ta đã thống nhất, thợ rèn à."

Arrel ra hiệu, và ba con long khuyển chạy ùa về phía cô, gầm gừ.

"Bọn ngươi muốn chống lại ta à?" Tifalenji giễu cợt. "Tất cả bọn ngươi đều đã đào ngũ. Quay về Noxus mà không có sự bảo hộ của ta, đoạn đầu đài đang chờ các ngươi đấy—hoặc làm theo lời ta, và tất cả sẽ bình an. Không còn cách khác đâu."

"Cô ta nói đúng."

Teneff và Arrel quay lại, nhận ra rằng Marit đã đi bước đến chỗ hiên nhà và lấy lại ngọn thương của mình. Riven chứng kiến cô ả đi ngang qua mình, và đứng bên cạnh Tifalenji.

"Phù thủy," Marit lên tiếng. "Cô đã hứa với ta một thanh kiếm cổ ngữ khi tất cả mọi thứ xong xuôi. Nhưng ta đang thấy hơi mất kiên nhẫn rồi đấy, ta nghĩ là bọn ta nên mang Riven về cho xong."

"Thế thì hãy chứng tỏ là ngươi xứng đáng đi," Tifalenji nói. "Giết cô ta và lấy lại thanh kiếm, và nó sẽ thuộc về ngươi"

"Marit, nghe chị này," Teneff khẩn khoảng. "Chúng ta không thể làm thế. Chúng ta đã thống nhất, rằng con bé sẽ trở về Noxus để đối mặt với công lý."

"Thanh kiếm đó đáng lẽ luôn là của ta, ngươi không có đủ sức mạnh để làm những thứ cần phải được làm với nó. Sau khi được rèn lại, và cầm trong tay ta, ta sẽ trỗi dậy—dòng tộc và danh xưng của ta sẽ không chết đi và bị quên lãng trong bóng tối. Những gì đã bị tước khỏi tay ta rồi sẽ được phục hồi, được lấy lại bởi lưỡi kiếm đó."

Erath ngắm nhìn hai nữ chiến binh, khi ánh mặt trời sáng loáng trên ngọn thương của Marit.

"Nhìn cô em kìa." Marit nhổ toẹt xuống đất trước mặt Riven. "Một thanh kiếm vụn vỡ, làm một lớp vỏ bọc cho một cô gái. Thậm chí giờ em còn nhấc nó lên nổi không?"

Tifalenji kêu lên khi mảnh kiếm bị cuốn phăng khỏi tay cô ta, khiến nó ứa máu. Những mảnh vỡ lao vút trong không trung về phía Riven, rực sáng ánh lục bảo. Trước mắt cô, những mảnh vỡ hòa lại làm một, được gắn kết với nhau thành một thể khổng lồ, nứt nẻ bằng thứ năng lượng cổ ngữ.

"Nhấc nó ư?" Riven vung thanh cự kiếm, hất tung bụi mù và cát sỏi lên không trung. "Ừm, được chứ, chị gái. Em vẫn nhấc nó được thôi."

Khuôn mặt biến dạng kinh hoàng của Marit nở một nụ cười khi cô chuyển thành tư thế chiến đấu. "Cuộc đời ta đã bị tước đoạt khỏi ta, còn cô em lại tự vứt nó đi. Lên đi! Em nợ chị số máu bọn chị đã phải đổ để tìm kiếm em.

Teneff bước một bước về phía Tifalenji, cùng Arrel bên cạnh mình. "Đừng can thiệp," nữ thợ rèn lên tiếng, giương kiếm. Cô liếc nhìn sang Erath, và ra hiệu về phía lão già. "Giữ lão lại."

Erath đặt một tay lên vai lão già Ionia, thanh đoản kiếm trong tay còn lại. Cậu vừa phải phân phối sự chú ý để đảm bảo rằng lão không chạy mất, vừa để tâm đến sự căng thẳng đang ngày một gia tăng giữa Teneff, Arrel, và Tifalenji.

Sẽ ra sao nếu cậu bị buộc phải chọn bên?

Tâm trí Erath quay cuồng vì suy nghĩ đó. Cậu sẽ chọn ai? Lời biện hộ cho sự phản bội của Marit? Sự tận hiến cho nghĩa vụ đối với đế chế của Teneff? Hay sự an toàn dưới trướng Tifalenji, mặc cho những bí mật của cô ta?

Người mà cậu từ chối liệu sẽ cố để giết cậu? Liệu cậu có thể hạ nổi họ?

Những xung đột kia đang đóng băng trước mắt cậu, và mắt cậu thì lại không thể rời khỏi lưỡi kiếm tuyệt mỹ của Riven.

"Marit, đừng mà, chị gái," Riven nói bằng đôi bờ môi run run. "Đừng bắt em phải giết chị."

Marit vung mũi thương. "Đừng lo, Riven. Em sẽ không làm được vậy đâu."

Cả hai bắt đầu lượn lờ quanh nhau. Erath để ý kĩ thế đứng của họ, Marit với sự linh hoạt và manh động, trong khi Riven lại khắc kỷ và dè dặt. Hai món vũ khí của họ chiếm lấy khoảng không giữa họ, hai mũi kiếm vòng qua nhau nhưng chẳng hề chạm nhau...

...cho đến khi, rốt cuộc, Marit khai chiến.

Nhận thấy thời cơ, nữ kỵ binh lao về phía trước, mũi thương như một cơn lốc thép sắc. Riven lùi lại, dùng kích cỡ và tầm xa của thanh trường kiếm để chống đỡ hàng loạt đòn đánh, tạo ra một cơn mưa chớp lửa và năng lượng cổ ngữ màu lục. Marit nhảy sang bên, ném ngọn thương của mình vào giữa thanh kiếm của Riven để hất văng nó sang bên, và lao đến nhắm vào cổ cô.

Gầm lên, Riven quét thanh kiếm thành một vòng cung, tạo ra một luồng gió xoáy về phía Marit và hất văng cô ta đi. Marit bị đẩy lui, cánh tay còn lại của cô cắm sâu xuống mặt đất để khiến bản thân chậm lại.

"Dễ thương đấy," cô ta nhoẻn miệng cười. Một lần nữa đứng lên, Marit tiếp tục lao đến.

Trong khi họ đang giao chiến, Erath nhận ra rằng thế thủ của Riven đang dần biến mất. Có gì đó đang tỉnh giấc bên trong cô, linh hồn của một chiến binh đã từng giúp cô trở thành một trong những chiến tướng chết chóc nhất Noxus. Từng nhát kiếm, từng lần chống đỡ, cô dần không còn ở thế thủ nữa. Erath bắt đầu nhận ra rằng một thứ gì đó đang dần lấn át trong cô, thay cho sự điềm tĩnh.

Cậu dần thấy được cơn thịnh nộ.

Riven bắt đầu tấn công. Thanh kiếm cổ ngữ của cô lóe chớp lửa khi nó chém và bổ liên hồi vào thế thủ của Marit. Khuôn mặt biến dạng của Marit đang phải tập trung cao độ, khi cô ta dùng tất cả những kỹ năng xuất chúng của mình để chống đỡ những đòn đánh của Riven—nhưng mọi đòn đỡ đều bị hất văng đi, cũng như mọi nỗ lực đục thủng thế thủ của Riven đều bị khước từ.

Lần đầu tiên, Erath nghĩ rằng Marit sẽ thua. Dưới bóng một cây đại thụ, cành lá đỏ rực như máu tươi, Riven đang chiếm thế thượng phong.

Cả hai đều đã nhễ nhại đổ mồ hôi. Những bước di chuyển của Marit bắt đầu mất đi sự thanh thoát khi sự mỏi mệt dần lộ rõ nơi cô, cộng kèm với sự tuyệt vọng. Trong khi Marit dần yếu thế, Riven lại càng say máu hơn, ánh mắt cô như đang rực lửa khi cô tung hết nhát chém này đến nhát chém khác, ngày càng mạnh mẽ hơn. Dồn ép Marit về sát gốc cây, Riven giơ thanh kiếm qua đầu và bổ xuống. Marit giơ ngọn thương ra để chống đỡ, nhưng lưỡi kiếm của Riven dễ dàng chém nó đứt đôi.

"Mày không thoát được những thứ đã khiến mày vụn vỡ đâu, Riven," Marit mỉm cười lạnh tanh, và ném phần dưới của vũ khí mình đi. "Dù mày đi đến đâu, nó vẫn sẽ bám theo mày thôi."

Marit lao đến với ngọn thương đã gãy. Gầm lên, Riven đâm lưỡi kiếm về phía trước. Máu phun ra, ngay lập tức bị chặn lại và bốc cháy thành một làn sương bởi ma thuật cổ ngữ khi cô đâm xuyên người Marit, găm cô ta vào thân cây.

Ngay lập tức, mắt Riven mở rộng bàng hoàng. Cô rút lưỡi kiếm lại và Marit từ từ gục xuống nơi gốc cây, cô ta lấy tay ôm ngực nhưng không thể chặn đứng dòng máu đang tuôn ra không ngừng giữa những ngón tay.

Cơn thịnh nộ trên khuôn mặt Riven tan biến khi cô lặng nhìn Marit. Tay cô buông thõng khỏi lưỡi kiếm. "Chị, em xin lỗi."

Marit nhìn Riven trân trân, máu ứa ra từ khóe môi cô. Sức lực của cô dần cạn kiệt, và Marit dùng chút sức tàn đó để nắm lấy cổ áo Riven, kéo cô lại gần và nhìn thẳng vào mắt cô.

"Không," Marit thì thào, như thể cô đã rút cạn sinh lực còn lại của mình cho sự khinh miệt trong câu nói cuối cùng đó, và rồi cô ngã gục xuống đất.

Sự thinh lặng là những gì còn lại. Tất cả mọi người ở đó đều bàng hoàng, đặc biệt là Erath. Marit dường như là một tượng đài bất diệt với cậu, cô ta đã sống sót khỏi một cuộc tấn công hóa học đã khiến khuôn mặt cô ta biến dạng, luôn áp đảo trong mọi trận chiến trong cuộc hành trình của họ. Cậu chẳng thể tin vào mắt mình khi chứng kiến cô ngã gục.

Và vì thứ gì chứ? cậu nghĩ. Chúng ta đang thực sự làm gì ở nơi này?

"Thật đáng tiếc," Tifalenji lên tiếng, "nhưng không quá bất ngờ."

Riven lùi lại khi thanh kiếm của cô bị tước khỏi đôi bàn tay đã mệt lả của mình, và khi quay người lại, cô đã chứng kiến nữ thợ rèn giờ đây đã cầm nó, mỗi tay một thanh kiếm cổ ngữ.

"Trên đường đến đây, tao đã thực sự nghĩ rằng sẽ để mày sống sau khi tao lấy lại những gì của tao. Nhưng sau khi chứng kiến..." Cô ta nắm chặt lấy thanh kiếm của Riven. "...thứ báng bổ này, tao không thể để mày ở lại chốn này mà còn thở được."

"Đủ rồi!" Teneff gầm lên, cô và Arrel dấn tới chỗ Tifalenji. Asa kêu van trước cảnh tượng đó, vùng vẫy để thoát khỏi Erath.

Nữ thợ rèn bắt chéo hai thanh kiếm và vung nó về phía trước, hất văng cả hai nữ chiến binh bằng một cơn bão năng lượng. Đám chó của Arrel lao lên trước, cố bảo vệ chủ nhân của chúng. Tifalenji tung ra một trường năng lượng và cả ba đều bị chế ngự trong không trung, bị giam trong một chiếc lồng làm từ năng lượng cổ ngữ. Erath chứng kiến mọi sự, và tim cậu thót lên, tay cậu không còn cầm vững được thanh đoản kiếm nữa.

"Bọn mày nghĩ rằng bọn mày có thể ngăn điều này sao?" Tifalenji gầm lên. "Chẳng gì ngăn được nó cả! Tao sẽ giết từng người một bọn mày và yên giấc tối nay, bởi vì tao là công lý, và bọn mày là—"

Không khí tràn khỏi lá phổi của Tifalenji khi một mũi kiếm trồi lên từ lồng ngực cô. Ngay trong thoáng chốc, nữ thợ rèn khụy xuống, như thể chẳng còn trọng lượng, và bắt đầu ngã gục. Hai thanh kiếm cổ ngữ rời khỏi những ngón tay vô hồn, và thanh đoản kiếm đã giữ cô không ngã gục trong một vài giây được rút ra, hé lộ rằng người cầm nó không ai khác ngoài Erath.

Bầy long khuyển rơi xuống, choáng váng như không sao. Arrel và Teneff gượng đứng dậy, nhìn Erath chằm chằm trong sự ngạc nhiên vô độ, như thể họ nhìn cậu lần đầu tiên vậy.

"Không còn sự phản bội nào nữa," Erath thì thào. "Không còn những bí mật. Sau mọi thứ mà chúng ta đã đi qua, khi mọi thứ đã được phơi bày và rồi biến chất, điều duy nhất vẫn tồn tại chỉ có thể là danh dự. Là nghĩa vụ của chúng ta với Noxus."

Teneff bước lên trước. Riven chứng kiến cô lấy lại cả hai thanh kiếm. Thanh kiếm của Riven lại vỡ vụn một lần nữa, những mảnh vỡ rải rác khắp mặt sàn. Arrel nhặt chúng lên, trước khi cả hai chiến nữ đứng trước Riven.

"Cậu ấy nói đúng," Teneff lên tiếng. Cô nhìn Riven không phải bằng một ánh mắt căm hờn hay giận dữ, mà chỉ là một sự kiên định cùng cực. "Danh dự là tất cả những gì chúng ta có. Ta đã lập lời thề với Noxus rằng em sẽ phải đối mặt với công lý, em gái của ta à. Và ta sẽ thực thi điều đó."

"Cứ mặc chúng tôi đi," Asa kêu van, hai dòng nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt lão. "Xin cô đừng bắt nó đi."

Erath nhìn về phía các chiến nữ, và nhìn về phía Riven. Liệu máu sẽ còn đổ tiếp sau việc này?

"Em sẽ đi."

"Dyeda, đừng..."Asa cầu khẩn, ông bàng hoàng khi nghe được những lời nói đó từ chính miệng Riven.

Riven thở dài một cách nhẹ nhõm. "Sẽ không còn nữa, fair à—sẽ không còn ai phải chịu đày đọa vì con nữa. Trách nhiệm của chúng ta nằm ở chính những hành động, những lựa chọn xuất phát từ trái tim ta." Cô nhìn ông. "Và đây là lựa chọn của con."

Dù con đi đâu, dù con làm gì, còn sẽ mãi là dyeda của ta. Mãi mãi."

"Cha sẽ luôn ở đây, fair." Riven đặt tay lên tim mình. Cô ngẩng lên nhìn Teneff. "Để ông ấy yên, và em sẽ đi với chị."

Teneff đứng lặng một lúc lâu, và rồi khẽ gật đầu đồng ý. "Chị xin thề." Cô gật đầu ra hiệu cho Erath, và cậu kiếm vệ ngay lập tức thả Asa ra.

Lão già Ionia run rẩy đứng lên, ông cứ mãi ngoái lại nhìn Riven trong khi lom khom bước về phía căn nhà nhỏ. Rồi Asa gục xuống nơi ngưỡng cửa, khóc nấc thành tiếng khi chứng kiến Teneff giam giữ Riven trong xiềng xích.

Tâm trí của Erath chợt nhớ đến lũ thú cưỡi. Cậu quay ngoắt, nhẹ nhõm khi thấy Talz vẫn ở yên đó, gặm cỏ như thể chẳng có thứ gì xảy ra trên thế giới này.

Nhưng Quý Cô Henrietta đã vuột khỏi xích.

Sự hoảng loạn bắt đầu trào lên nơi lồng ngực Erath, cho đến khi cậu nhận ra rằng nó chẳng đi đâu xa. Cậu tìm thấy con chiến mã bò sát cạnh gốc cây, nó cố đánh thức Marit bằng cách thúc mũi nhẹ vào người cô ta. Chầm chậm, cẩn trọng, cậu dần áp sát họ.

Henrietta gầm gừ với Erath, nhe nanh và đứng chắn trước cậu và thi thể của Marit khi cậu bước đến.

"Tao biết," Erath thầm thì, lấy tay khẽ vuốt nhẹ cổ Henrietta. "Tao biết mà."

Henrietta lại gầm gừ một lần nữa, nhưng lần này khẽ hơn. Erath vươn tay nắm lấy sợi cương, và con thú đã không vùng khỏi nó.

Arrel cuối cùng cũng lên tiếng cho câu hỏi đang xuất hiện trong đầu tất cả mọi người. "Vậy rốt cuộc chuyện này sẽ kết thúc ra sao? Ả thợ rèn của chúng ta đã chết, và phát lệnh của ả ta giờ không còn giá trị với chúng ta nữa."

"Cô ta đã bỏ mạng trong cuộc thám hiểm." Teneff nhìn chằm chằm vào cái xác của Tifalenji. "Phục vụ cho đế chế. Nhân danh cô ta, chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ của cô ta, và đưa kẻ lưu đày này ra công lý."

"Chị định sẽ nói với họ vậy sao?" Arrel hỏi.

Teneff vẫn không hề lay động. "Đó là sự thật."

"Ừm, vậy thì," Arrel đáp lại. "Bà chị và cậu kiếm vệ này có vẻ sẽ lo liệu được mọi thứ chứ nhỉ?"

Erath nhìn về phía nữ hoa tiêu, cậu chợt nhận ra. "Cô không đi với bọn tôi à."

"Việc này rất hệ trọng." Arrel lắc đầu, đồng thời giao lại những mảnh vỡ của thanh kiếm cho Teneff "Nhưng nó đã xong rồi, và ta nghĩ rằng ta sẽ phục vụ đế chế tốt hơn khi ở một mình."

Teneff từ từ chìa đôi bàn tay của mình về phía trước. "Hẹn gặp lại, em gái."

Arrel lặng nhìn nó một lúc lâu, trước khi siết lấy cổ tay "Hẹn gặp lại." Cô ra hiệu cho đám chó săn, và họ rời đi trên con đường đầy bùn đất dẫn khỏi trang trại.

"Chỉ còn hai chúng ta, nhỉ," Erath lên tiếng, ngắm nhìn Arrel khuất khỏi tầm mắt.

"Cậu cũng sẽ không đi theo ta," Teneff nói.

Erath nhìn chằm chằm vào cô, vào Riven, bối rối.

"Nhiệm vụ này giờ là của riêng ta," cô nói. "Cuộc tìm kiếm của ta đã kết thúc—nhưng cậu thì chưa." Cô gật đầu về phía Quý Cô Henrietta. "Đi đi. Hãy tìm kiếm kẻ phản bội cậu.

Thoạt đầu, Erath chẳng nói gì. Sau khi chứng kiến sức mạnh của Riven, cậu lưỡng lự không muốn để Teneff lại một mình với cô ta, nhưng cậu biết trong thâm tâm mình rằng đó là một lựa chọn đúng đắn. Và cô ấy nói đúng, cậu còn có việc phải làm nơi vùng đất này.

Erath đứng thẳng, tay đặt lên ngực một cách đầy tự hào. "Vì Noxus."

Teneff đáp lại lời chào. "Vì Noxus."

Erath giúp đỡ Teneff khâm liệm thi thể của Marit theo truyền thống gia tộc cô ấy, và chất cô lên lưng Talz, trước khi lấy lại hành lý của riêng cậu. "Mau lớn và mạnh khỏe nhé, Talz," cậu vỗ bên sườn Talz. "Và giúp Ten tránh xa rắc rối nhé."

Con tử xà tinh nghịch lắc lư đầu, suýt nữa thì hất Erath ngã dúi. Cậu mỉm cười, cảm thấy khóe mắt cay cay. Cậu quay lưng đi, khẽ lau đi một giọt lệ trên má, và quay lại chỗ Quý Cô Henrietta.

Chậm rãi bước đến chỗ nó, Erath hồi tưởng từng người một đã chết dưới móng và nanh của Quý Cô Henrietta. Từng tiếng rít thịnh nộ của con thằn lằn, từng tiếng ú ớ nơi những cổ họng bị nó xé toạc. Mỗi lần cậu phải lau đi máu thịt từ bộ móng của nó. Khẽ ngâm nga khi tiếp cận, cậu vươn tay ra, và vuốt nhẹ bộ vảy cứng của nó. Nó phản ứng, nhưng không rụt lại khỏi cậu. Điều đó tiếp thêm động lực để cậu thử với bộ cương của nó, và sau một lúc lâu loay hoay, Erath đã có thể leo lên lưng Quý Cô Henrietta.

Nó chấp nhận cậu.

Riven và Teneff lặng nhìn Erath rời đi trên lưng con chiến mã. Xích sắt trên tay Riven kêu leng keng, và cô chợt nhận ra rằng đây là lần thứ hai cô phải rời nông trại này trong xiềng xích. Cô nhớ lại cảm giác của lần trước—cái cảm giác sợ hãi và lo lắng, nhưng rồi cô đã cho phép nó lướt qua cô và trôi dạt đi mất. Nó sẽ chẳng bao giờ giống như trước đây nữa. Lần này sẽ rất khác, và cô cũng vậy.

Teneff quay lại, nhắn nhủ với Riven. "Giờ em đã là tù nhân của ta, nhưng cũng mãi mãi là em gái của ta. Ta sẽ đối xử với em bằng sự tôn trọng đó. Em đã sẵn sàng lên đường rồi chứ?

Riven thở dài, cô lặng lẽ ngắm nhìn Asa và ngôi nhà nhỏ mà có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy một lần nào nữa trong đời, và khẽ gật đầu. "Vâng."

"Tốt lắm." Teneff giúp Riven trèo lên lưng Talz, và hướng mắt về chặng đường còn dài phía trước họ. "Về Noxus thôi."

Erath băng xuyên qua màn đêm. Sau chuyến hành trình gian truân trên chính đôi chân mình để tìm kiếm Riven, tốc độ đáng kinh ngạc của Quý Cô Henrietta thực sự làm cậu háo hức. Dù mục tiêu của cậu giờ đã khác, nhưng niềm vui trên lưng ngựa vẫn tràn ngập trong cậu. Nhưng tâm khảm cậu vẫn rất nặng nề, như thể có một hòn đá đang đè nặng nơi lồng ngực, khi khoảng cách đến mục tiêu của cậu ngày một gần hơn.

Hàng rào gỗ không tự mở ra cho cậu. Erath rút thanh đoản kiếm, gõ nó vào bộ giáp của mình.

"Ta là con trai của Jobin!" Erath rống lên. "Để ông ấy ra đây, hoặc tránh ra để ta đối mặt với ông ấy"

Sau một khoảng lặng dài, bức tường hé ra một chút, vừa đủ để cậu chui lọt. Cậu phi nước kiệu vào ngôi làng, cảm thấy được ánh mắt dè dặt từ những người Ionia, cũng như những người Noxus tha hương đổ dồn về mình.

"Jobin!" Erath cất tiếng gọi. "Cha, hãy ra đây đối mặt với con!"

"Bình tâm!" Một trưởng lão bước ra. Erath nhận ra rằng lão chính là người đã canh giữ chiến trường nơi diễn ra cuộc tấn công hóa học năm xưa. "Hãy bình tâm, con trai. Ta sẽ dẫn cháu đến chỗ ông ấy."

Thở phào, Erath cất lưỡi đoản kiếm của mình vào vỏ, và trèo xuống khỏi Quý Cô Henrietta. Vị trưởng lão dẫn cậu đến chỗ căn lều của Jobin, và cả hai đi vào trong. Những người Ionia tụ tập quanh Henrietta, cách xa một khoảng nhất định, và cất lên bài hát êm dịu. Henrietta thì nhổ phì phèo về phía họ.

Căn lều thật tối. Trưởng lão Ionia đốt một vài ngọn nến, cho Erath vừa đủ ánh sáng để nhận ra hình bóng nơi giữa căn phòng, đã được phủ một tấm vải liệm.

"Cha cậu," trưởng lão nói.

Erath hít thật sâu. Cậu khụy xuống, cố giữ tay mình không run rẩy khi vén tấm vải liệm, để lộ khuôn mặt nhợt nhạt, lạnh tanh của cha mình. Nó đầy sẹo, bầm dập, và tái đi.

"Vì sao cháu quay lại?" vị trưởng lão hỏi.

"Cháu đến," giọng Erath run run, "để nghe lý do ông ấy phản bội cháu và gia nhập hội Huynh Đệ"

"Phản bội ư?" Nỗi buồn chợt dâng lên trên khuôn mặt vị trưởng lão . "Con trai, ông ấy đã không phản bội."

Mắt Erath lần theo mỗi vết thương, xem xét mỗi vết bầm tím, lặng nhìn mỗi vết rách.

"Hội Huynh Đệ đến đây không lâu sau khi cháu rời đi." trưởng lão Ionia nói. "Chúng yêu cầu bọn ta phải khai ra hành tung của bọn cháu. Ông ấy đã thách thức chúng, và bởi sự thách thức đó, ông đã phải chịu sự tra tấn từ chúng. Cuối cùng, chúng lấy mạng ông.

Tai Erath ù đi, chẳng nghe thấy gì nữa. Cổ họng cậu nghẹn ứ. Xúc cảm dâng trào trong cậu. Hành trình này của cậu. Bị khước từ quyền được chiến đấu cho bộ tộc mình, chịu mọi gian truân để tìm được vị trí của mình ở một nơi khác. Tìm thấy gia định vụn vỡ của mình. Chứng kiến nó bị xé toạc, và rồi cuối cùng hàn gắn cùng cùng nhau.

Cậu chạm tay vào khuôn mặt cha mình. Một giọt nước mắt rỏ xuống cằm ông. Sức nặng nơi lồng ngực Erath đã biến mất, như thể tan biến trong hơi ấm mà cậu cảm nhận được vậy.

"Cháu có thể ở lại," trưởng lão nói tiếp. "Bọn ta sẽ chào đón con trai của Jobin ở đây. Hãy đợi khi lễ hội hoa linh lần tới lại đến."

"Không," Erath lắc đầu. "Linh hồn ông ấy sẽ an nghỉ trong tim cháu."

Trưởng lão Ionia lùi lại, gật đầu một cách thấu hiểu.

"Hãy giúp cháu liệm ông ấy," Erath nói, tay cầm lấy tấm vải. "Ông ấy sẽ đi cùng cháu."

"Cháu sẽ đưa ông ấy đi đâu?" vị trưởng lão hỏi.

Erath nhìn ông lão một lúc lâu, rồi mỉm cười. "Về nhà."

--- 

ĐƯỜNG MAY VÀ VẾT SẸOBỞI DANA LUERY SHAW

"Làm thế nào mà bạn đến được Ionia vậy?"

Muramaat cố giữ giọng nhẹ nhàng nhất mức có thể. Trước đây cô chưa bao giờ cảm thấy khó chịu khi chia sẻ chung ngọn lửa trại với những du khách khác dọc con đường đến phiên chợ. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cô ngồi đối diện đốm lửa với một người tới từ Noxus, một người có vũ khí khổng lồ được đeo sau lưng.

Thanh kiếm đó cướp đi bao nhiêu mạng người Ionia? cô băn khoăn.

Người phụ nữ tóc trắng liếc nhìn "cha" của mình trước khi nuốt một ngụm lớn nước tiêu cay và cơm, sau đó nhìn xuống đĩa của mình. "Tôi được sinh ra ở Noxus," nàng ta nói, giọng dày, âm sắc khiến người ta khiếp đảm. "nhưng mà tôi đã không trở lại khi chiến tranh xảy ra, và cũng không có ý định quay lại."

Cha của người Noxus kia, Asa Konte, mỉm cười và đặt tay lên vai con gái mình. "Đây chính là nhà của con bé," ông nói với vẻ dứt khoát.

Muramaat đã mời Asa tới cắm trại cùng với mình trước khi nhìn thấy người Noxus kia đang ngủ trong xe ông. Khi đó ông đã giới thiệu đây là con gái của mình, Riven, cũng bằng giọng điệu này, với cái cằm hơi nhô về phía trước. Khi đó Muramaat đã không bác bỏ lời nói của ông già kỳ quái này, nhưng điều đó không có nghĩa là "con gái" của lão đã vượt qua bài kiểm tra.

"Bạn chưa trả lời câu hỏi của tôi," Muramaat nhấn mạnh, tiếng chuông mà chiếc vòng cổ thầy đưa cho cô va vào nhau khi cô rót cho mình một tách trà. "Điều gì đã đưa bạn tới đây, Riven?"

Riven nắm chặt đĩa của mình, sự căng thẳng hiện lên nơi bờ vai cô. Tôi đã chiến đấu khi chiến tranh nổ ra."

Một câu nói đơn giản nhưng chứa đầy nỗi buồn. Chút tò mò dấy lên khi muốn nghe về chuyện một người Noxus tiếc nuối.

"Tại sao bạn chọn ở lại đây?" Muramaat hỏi. "Đây dù sao là nơi mà không chỉ bạn mà cả đồng hương của mình đã gây quá nhiều tang thương, đổ nát?"

Tiếng nứt.

Chiếc đĩa đã vỡ một nửa trên tay Riven, những phần còn lại của tiêu và cơm rơi xuống đất. Với một tiếng thở dốc, cô đánh rơi mảnh đĩa trước khi cúi thấp người. "Lời xin lỗi chân thành nhất của tôi," cô lầm bầm khi đứng dậy. "Tôi sẽ trả tiền cho chiếc đĩa này, sau đó sẽ rời đi khi buổi tối. Tôi không có ý đồ gì—"

Nhưng Muramaat không hề nghe. Thay vào đó, cô nâng niu chiếc đĩa vỡ trong tay và giữ mảnh vỡ gần tai, khẽ ngâm nga. Từ từ, cô điều chỉnh cao độ, gọi lên các linh hồn trong đất sét.

Phía sau hộp sọ cô râm ran khi ngân đúng giai điệu, các linh hồn hòa cùng câu hát. Giữ vững cao độ, Muramaat nâng chiếc vòng cổ của mình lên, cho đến khi cô thấy chiếc chuông kết hợp cùng với linh hồn của bài hát.

Cô nhìn chằm chằm vào chiếc chuông trong ánh lửa — mỗi bên đều có một ký hiệu tượng trưng cho các tinh linh. Biểu tượng này là của khói, một đường đơn giản hơi cong và càng về cuối càng rõ nét. Muramaat nâng các mảnh vỡ lên trên ngọn lửa, tắm chúng trong làn khói mờ. Chỉ mất một lúc trước khi chúng liền lại với nhau, chỉ với một vài đường nối, cùng với chút gờ màu than để chứng tỏ rằng chiếc đĩa đã từng bị vỡ.

"Tôi là một thợ sửa chữa," cô nói khi cầm món đồ gốm, trước đôi mắt mở to của Riven. "Không cần phải thay thế mọi thứ đâu."

Riven cầm lấy cái đĩa, xem xét. "Uầy sao mà làm được hay vậy?" cô cất tiếng hỏi, đưa ngón tay miết nhẹ lên đường chỉ đen dày kia.

"Tất cả mọi thứ đều có linh hồn, và linh hồn nào cũng muốn mình được vẹn toàn. Tôi chỉ hỏi họ thứ mà họ cần để sửa chữa, đưa cho họ là được."

"Nó để lại sẹo," Riven thở dài.

"Sẹo là dấu hiệu của việc chữa lành. Nó sẽ không bao giờ liền lại như trước nữa, nhưng vẫn sẽ là một khối vẹn toàn. Nó sẽ mạnh mẽ hơn. Và tôi nghĩ là trông nó còn đẹp hơn trước ấy chứ."

Riven nhìn chiếc đĩa trong im lặng.

"Tôi vẫn ở đây," cô nói sau một lúc, "bởi vì tôi đã gây ra quá nhiều đau đớn, đổ vỡ. Tôi ở lại để chuộc lỗi."

Muramaat buồn bã gật đầu. Rõ ràng là những vết sẹo của Riven, dù không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng rất sâu đậm. Có lẽ người Noxus này khác với những kẻ đã từng tới đây..

Nhưng tầm mắt Muramaat rơi vào thứ vũ khí khổng lồ phía sau lưng Riven. Đây là một công cụ để cắt chứ không phải hàn gắn.

Cô gái này thực sự khác biệt với phần còn lại như thế nào?




Muramaat mở mắt, lờ đờ tỉnh dậy vì tiếng đập mạnh vào thành xe của mình. Những tên cướp. Riven khăng khăng đòi gác cả đêm, Muramaat nhớ lại khi cô chộp lấy chiếc bình nặng nhất của mình. Những thợ săn đã có kinh nghiệm đối phó với bọn cướp, họ luôn có cách chống trả.

Tuy nhiên, khi mở cửa, cô thấy rằng Riven không cần mình giúp đỡ.

Một trong những kẻ xâm nhập trái phép nằm bẹp dí dưới chân người lữ hành. Riven đứng bên đống lửa, bị bao vây bởi ba tên cướp khổng lồ. Cô ấy cầm chuôi kiếm, và Muramaat ngạc nhiên khi chỉ thấy một lưỡi kiếm bị gãy ở cưới. Tuy nhiên, vũ khí này vẫn vô cùng đáng gờm. Nó dường như sống lại dưới bàn tay của Riven khi cô chờ chúng tiến về phía trước.

Bụng của Muramaat nhộn nhạo khi nhìn thấy lưỡi kiếm đó, không thích thú khi thấy cảnh một Noxus làm đổ máu Ionian thêm lần nữa... nhưng cô vẫn lặng im quan sát.

Bọn cướp lao vào Riven, hét lên những thanh âm đe dọa, tóc trắng vẫn không chùn bước, đẩy lùi chúng bằng một luồng năng lượng mạnh từ lưỡi kiếm. Mấy gã nọ đánh rơi vũ khí, quýnh quáng tìm đồ trong bóng tối. Riven có thể cắt tất cả làm đôi, Muramaat nhận ra điều đó, nhưng cô không làm vậy. Thay vào đó, cô giơ thanh kiếm của mình lên, nó bắt đầu sáng lên màu xanh lá kỳ lạ. Ma thuật từ vũ khí bùng nổ và đẩy lùi một trong những tên cướp ngay khi nó chạm tới gã. Hắn ngã xuống đất, choáng váng.

Lúc này, những kẻ khác đã đứng dậy với vũ khí trong tay. Riven đưa cánh tay của mình lên, những mảnh kim loại phát sáng chạy về phía chiếc xe Noxus. Các mảnh vỡ hình thành quanh lưỡi kiếm, khiến nó gần như trông toàn vẹn— mặc dù vẫn có những khoảng trống giữa các mảnh. Bọn cướp lại lao vào cô.

Hoặc ít nhất là chúng đã cố thử. Riven vung một lưỡi kiếm trước mặt, thổi ngược chúng bằng một cơn gió bất ngờ, khiến tất cả bất tỉnh.

Một chiến thắng không hề có máu đổ.

Muramaat rón rén bước qua những tên cướp bị đánh bại. "Bạn định làm gì với chúng thế?" cô hỏi Riven, người hẳn đã toát mồ hôi với màn xử lý vừa rồi.

Riven nhún vai, để những mảnh kiếm rơi xuống đất. "Tôi sẽ buộc chúng vào cây cho đến sáng."

Muramaat nhìn chằm chằm vào tàn tích của lưỡi kiếm. Nó dường như không còn đe dọa nữa bởi giờ cô đã biết cách mà Riven sử dụng nó. "Tôi có thể xem qua thứ này không?"

Riven cau mày, lùi lại một bước. "Vì sao?"

"Bạn không cần phải đưa nó cho tôi đâu. Chỉ cầm nó lên thôi là được."

Một cách thận trọng, Riven nâng thanh kiếm lên. Muramaat nhắm mắt ậm ừ gì đó.

"Làm gì vậy?" Riven hỏi đầy cảnh báo, ngay khi Muramaat tìm đúng điểm—

—một đôi mắt, đang tìm kiếm—

—ba thợ săn, với trái tim đầy căm thù, chỉ muốn báo thù—

—cháy—

—tất cả mọi thứ, đều chìm trong biển lửa—

Muramaat không hề nhận ra mình đã ngã cho đến khi cô thấy Riven đang lay mình. "Không sao chứ?"

"Có ai đó," Muramaat thì thầm, cổ họng khô khốc, "đang tìm thanh kiếm này. Vì bạn."

Riven chần chừ, nhưng đôi mắt cô không hề để lộ suy nghĩ gì. "Bạn đã làm gì vậy, Muramaat?" cô thấp giọng hỏi.

"Tôi đã sai khi nghi ngờ bạn. Tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi bằng cách cố hàn lại thanh kiếm này."

"Đừng." Sự mãnh liệt trong thanh âm người đối diện khiến Muramaat ngạc nhiên. "Nếu thực sự muốn cảm ơn tôi, thì đừng bao giờ sửa thứ này." Riven cười khúc khích, âm thanh đầy cay đắng. "Có một thứ mà tôi muốn được chữa lành, nhưng có vẻ như là không thể rồi. Nhưng... dù sao cũng cảm ơn vì lời đề nghị."

Cô thở dài, kiệt sức cúi xuống thu dọn những mảnh gươm của mình.

"Bạn nên đi ngủ nếu muốn kịp phiên chợ sớm ngày mai."

Muramaat gật đầu, bước lại về lều của mình. Khi cô nhìn lại, Riven đang đứng bên đống lửa, ngồi gác đêm.

Đây không phải lần đầu tiên, Muramaat ước mình biết cách hàn gắn cho con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro