Syndra - Nữ chúa bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiềm năng của ta là vô hạn. Ta sẽ không bị giới hạn.

~ Syndra

---

Syndra là một pháp sư đáng sợ đến từ Ionia với sức mạnh không tưởng. Khi còn trẻ, cô khiến các trưởng lão trong làng phát hoảng vì thứ ma thuật bất cẩn và hoang dã của mình. Cô được đưa đi học cách kiểm soát, nhưng cuối cùng đã khám phá người đáng ra là thầy mình lại tìm cách kiềm chế khả năng trong cô. Dồn cảm giác bị phản bội và tổn thương vào những quả cầu năng lượng hắc ám, Syndra thề sẽ tiêu diệt bất kỳ ai định áp đặt cô điều gì.

Khu vực: Ionia

Tướng liên quan: Karma, Irelia

---

Tiểu sử tướng:


Khi còn bé ở Navori, Syndra thường xuyên bị xao lãng. Cô hay đắm mình trong vẻ đẹp mầu nhiệm của cái hồ nhỏ ẩn dưới bóng tối, hoặc một đàn bọ đường đang bò lên tường. Mỗi khi không làm xong việc nhà, cô đều bị mẹ nghiêm khắc quở trách vì thiếu tập trung. Syndra còn bị la mắng lúc sữa bị chua, hoặc lúc những rủi ro vặt vãnh đổ xuống đầu gia đình.

Anh cô, Evard, trêu chọc cô nhiều hơn hết thảy. Syndra thường chạy đến chỗ trốn ưa thích của mình—cây liễu ma, cây thần đối với dân làng. Còn một mình, cô thì thầm hàng giới với cái cây, tìm kiếm sự an ủi. Cô không biết, vào một buổi tối, Evard cùng bạn bè bí mật bám theo cô. Họ cười đùa khi thấy cô khóc lóc. Cô cố lờ đi những lời nhục mạ, nhưng nỗi tủi hổ và giận dữ lớn dần đến khi một người ném đất vào đầu cô.

Syndra không thể kiểm soát nổi cảm xúc nữa. Cơn cuồng nộ bùng nổ dưới dạng những quả cầu bóng tối lấp lánh trĩu nặng thống khổ.

Ma thuật hùng mạnh trong cô đã ngủ say đến tận giờ. Những quả cầu hút ma thuật tâm linh quanh cô, rút cạn sức sống của cây liễu ma. Evard và bạn bè khiếp sợ lùi lại khi gốc cổ thụ oằn xuống, vỏ cây khô héo thành màu đen như hắc ín.

Mất đi cây liễu ma, dân làng lo rằng kết nối giữa họ với Linh Hồn Ionia đã bị cắt đứt, và gia đình Syndra phải chịu tội này. Bị đuổi khỏi làng, tất cả đều sợ hãi trước ma thuật của cô.

Sau nhiều tháng lang thang, họ đến được bờ biển và gặp một ẩn sĩ tên Konigen. Ông kể về quê hương của mình trên đảo Fae'lor, nơi ông dạy những ai muốn học cách kiểm soát ma thuật. Gia đình Syndra không thấy lựa chọn nào khác—có lẽ ông ta sẽ thành công. Syndra đi đến một ngôi đền bên vách núi nhìn ra biển, được dựng lên từ đá đen. Dù nhớ cuộc sống trước đây, cô cố gắng học hỏi tri thức từ thầy, và dồn hết nỗ lực vào việc kìm nén cảm xúc.

Tuy nhiên, Syndra ngày một thất vọng khi, thay vì kiểm soát tốt hơn, ma thuật của cô dường như lại yếu dần đi. Konigen giờ khóa mình trong phòng mỗi sáng để thiền định thay vì dạy cô thứ gì mới. Cô chất vấn ông. Hai hàm răng nghiến chặt vì kiệt sức, ông thú nhận năng lượng tiêu cực của cô đã vượt quá tầm của ông. Thay vào đó, ông bí mật hút sức mạnh của cô để bảo vệ cô an toàn.

Syndra cảm thấy bị phản bội. Konigen cố làm cô bình tĩnh, song chỉ hoài công... và trong thoáng chốc, ông mất tập trung.

Ngôi đền rung chuyển đến tận móng. Ánh sáng ban mai như nhợt nhạt đi. Syndra đứng dậy, cơn giận bùng cháy trong người. Cô tóm lấy những quả cầu bóng tối từ không trung, và bắn chúng xuyên qua thân thể người thầy, buộc ông cảm nhận những đắng cay của cô trước khi chết.

Trần nhà sụp xuống, đá vụn rơi rào rào, chôn vùi khu vườn thiêng trong cát bụi. Syndra hướng sức mạnh sang những gì còn lại của ngôi đền, phóng ra từng đợt sóng chấn động đi khắp Fae'lor, hấp thụ ma thuật của chính hòn đảo.

Chưa bao giờ năng lượng tiêu cực lại dày đặc ở một chỗ như thế, và chính Linh Hồn Ionia đã xuất hiện để chống lại nó. Mặt đất nứt ra dưới chân Syndra, lôi cô xuống một hang động ngầm sâu thẳm—rễ cây kéo cô vào trong một hồ nước sinh mệnh để áp chế sức mạnh của cô, đưa cô vào giấc ngủ ma thuật.

Syndra mơ màng không biết bao lâu. Cả thế giới đã quên rằng cô từng tồn tại.

Chiến tranh với Noxus đã làm người dân Ionia chia rẽ, và cuối cùng Syndra cũng được đánh thức bởi những người từng bảo vệ Fae'lor. Có người đến để giết cô, có người hy vọng cô sẽ giúp họ chống lại Noxus, nhưng cô trút sự hỗn loạn lên tất cả bọn họ. Cô không muốn làm con tốt trên bàn cờ của người khác. Cô xé toang những bức tường của pháo đài xây trên hòn đảo đã cầm tù cô, nâng bổng tòa tháp cao nhất lên trang, đưa cô đi thật xa.

Cô sẽ bị không kiểm soát nữa. Không bao giờ.

---


TRUYỆN NGẮN

HỒ MƠ MỘNG

TÁC GIẢ: ANTHONY REYNOLDS


Cô gái dậm chân bước trên con đường quanh co, chẳng hề trông thấy cảnh đẹp của khu rừng đang bày ra trước mắt.

Đom đóm nhảy múa tạo thành những vệt sáng hư ảo, cô xua chúng đi. Ánh hoàng hôn diễm lệ len lỏi qua tán lá trên đầu, cô cúi gằm mặt, sút một hòn đá lăn lông lốc trên mặt đất chằng chịt rễ. Bông dạ diên vĩ vươn cánh hoa tím mỏng manh, phô bày bụi phấn sáng lung linh giữa trời đêm ấm áp, cô thuận tay ngắt luôn nó khi đi qua.

Mặt cô tràn ngập tủi hổ và giận dữ. Lời mẹ mắng mỏ còn văng vẳng, cả tiếng cười của anh cô cùng đám bạn nữa.

Cô dừng chân, ngoái nhìn những cánh hoa tả tơi và cau mày. Cảm giác thân thuộc đến lạ kỳ... gần như thể cô từng trải qua nó vậy. Cô lắc đầu, tiếp tục đi sâu vào trong rừng.

Cuối cùng, cô cũng đến được chỗ cây liễu-ma. Cành cây nhè nhẹ đung đưa, những ống chuông bằng xương treo trên đó khe khẽ hát.

Dù cõi lòng còn dậy sóng, cô nhắm mắt lại, buông lỏng mười ngón tay đang siết chặt ra. Cô chầm chậm hít thở theo lời thầy dạy, cố gắng đẩy lùi cơn thịnh nộ.

Có gì đó đập mạnh vào sau đầu cô, khiến cô ngã khuỵu xuống. Máu dinh dính khi cô ôm lấy chỗ bị ném trúng. Cô nghe thấy tiếng cười, và lửa giận lại bừng bừng bốc lên.

Cô đứng dậy, quay lại, trừng mắt với anh trai cùng đám bạn của ảnh. Hơi thở dồn dập, hai nắm đấm run lên bên hông, mọi nỗ lực kiềm chế trước đó bay biến. Nộ hỏa lan khắp người cô như khối u ác tính, không gian nhòa đi, cây liễu-ma bắt đầu khô héo phía sau lưng. Nhựa đỏ rỉ ra, lá cây quăn queo đen sạm khi ma thuật trong đó bị hút mất.

Không biết từ lúc nào, ma thuật của vùng này đã nuôi dưỡng cây liễu-ma, rồi chính nó nuôi dưỡng lại đất đai và con người nơi đây. Giờ, nó đang chết dần, bộ rễ quằn quại đau đớn, những cành cây dẻo dai bị rút cạn sức sống, giòn tan chỉ chạm vào là nát vụn. Đám ống chuông rung lên khúc kêu than, song cô gái đã bị cuồng nộ nhấn chìm.

Theo gốc cổ thụ nguyên thủy lụi tàn, ma thuật của nó và trảng cỏ dưới chân truyền hết sang cô gái, nhấc cô lơ lửng giữa không trung. Ba quả cầu chứa năng lượng hắc ám tuyệt đối bắt đầu bay vòng vòng quanh cô.

Giờ mấy người còn cười nổi không...

Kalan đứng trên tường thành Fae'lor phóng tầm mắt qua biển hẹp, hướng về phía nội địa của Vùng Đất Đầu Tiên—ngày nay con người gọi nó là Ionia.

Đêm đen đặc, không trăng không sao, nhưng ông thấy rõ như ban ngày nhờ mở rộng hết cỡ đồng tử trên đôi mắt mèo. Thỉnh thoảng, có ánh đuốc lướt qua, phản chiếu lại sáng rực; đôi mắt của loài thú săn đêm.

Kalan là vastaya, dòng dõi cổ xưa. Bộ lông màu nâu đỏ xõa xuống lưng thành từng chùm dài rối bời, giờ đã lốm đốm xám. Gương mặt kiêu hãnh của loài mèo, chằng chịt sẹo suốt một đời trận mạc. Nửa mặt bên trái không có lông, mà chỉ có những mảng đỏ—chứng tích cho trận bỏng kinh hoàng hồi còn trẻ. Cặp sừng nhô ra hai bên thái dương, được khắc hoa văn cổ ngữ xoắn ốc. Ba cái đuôi quất vun vút phía sau, mỗi cái lại được bọc trong một phiến giáp. Bộ giáp trên người ông làm từ sắt đen Noxus, và ông diện đầy đủ lễ phục của đế chế mới thu nhận mình này với vẻ cau có không ai chịu nổi.

Có người bảo ông phản bội, phản bội cả Ionia và di sản của tộc vastaya, nhưng ông chẳng quan tâm. Họ nghĩ sao thì quan trọng gì.

Pháo đài Fae'lor xây trên hòn đảo cực tây Ionia. Được phòng ngự cẩn mật, nơi này đã tồn tại hàng thế kỷ, đứng vững trước vô số kẻ địch, trước khi thất thủ sau cuộc vây hãm dai dẳng của Noxus.

Hồi đó Kalan chưa gia nhập Noxus, trận đánh định mệnh ở Thiên Phận—nơi ông thề trung thành với Swain—cũng chưa diễn ra. Vị trí thống đốc Fae'lor này là phần thưởng cho sự phục vụ của ông.

Đám Noxus cười nhạo sau lưng ông, ông biết chứ. Ông có thể được phong chức vụ cao quý hơn nhiều—nhưng ông đã chọn Fae'lor, cái chốn bị đế chế quên lãng này.

Họ không hiểu, và chuyện ấy với ông cũng chẳng sao. Ông cần phải ở đây.

Tất nhiên, Noxus không thắng trận... nhưng Ionia cũng vậy. Dù sao chăng nữa, đã nhiều năm sau khi chiến dịch kết thúc mà Fae'lor vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của quân xâm lược.

Ba mươi ba chiến thuyền đang neo ở đây, cộng thêm chừng một nửa số đó thuyền buôn. Hơn một nghìn chiến binh Noxus—tập hợp từ các chiến đội kỳ cựu đến từ mọi xó xỉnh xa xôi của đế chế—đang đồn trú ở đây, do ông chỉ huy.

Một đội tuần tra nện bước dọc theo tường thành. Họ đấm tay vào giáp ngực để chào ông, ông gật đầu đáp lại. Ông không thể không nhận ra ánh mắt tối tăm họ nhìn mình khi đi qua. Họ ghét ông chẳng thua gì đồng hương của ông, nhưng họ sợ và kính trọng ông, thế là đủ.

Ông ngắm biển, trầm ngâm trong quá khứ. Tại sao ông ta lại ở đây? Ngày nào câu hỏi này cũng hiển hiện trong mắt các thuộc cấp. Đêm nào câu hỏi này cũng râm ran trong tâm trí ông, khi khu rừng, khi cuộc săn cất tiếng gọi. Dẫu vậy, câu trả lời thật đơn giản.

Ông ở lại đây để trông chừng .

Hai bóng người mặc đồ đen—một nam một nữ—xuất hiện từ dưới biển, không bị ai nhìn thấy, và lặng lẽ như tử thần. Họ nhanh nhẹn bò lên thân tàu thẳng đứng của chiến hạm Thợ Săn Đỏ Thắm, trườn qua thành tàu. Ánh đao lóe lên, đội gác đêm lần lượt bị giải quyết không một tiếng động.

Chỉ chốc lát, năm gã Noxus đã chết, máu loang trên sàn tàu.

"Làm gọn lắm, cậu em," người nữ nấp trong bóng tối ở boong trên, mặt chỉ lộ ra đôi mắt và hình xăm màu chàm uốn lượn.

"Em có một giáo viên tàm tạm," người kia đáp. Cậu ta cũng mặc toàn đồ đen và nấp trong bóng tối. Thay vì hình xăm như chị mình, da cậu ta là một khối đầy những vết khắc.

"Tàm tạm ấy hả, Okin?" cô gái nhướn mày đáp.

"Không cần thỏa mãn cái tôi của chị đâu, Sirik," em cô đáp.

"Đùa đủ rồi," Sirik nói. Cô mở túi đeo bên hông và lấy ra một món đồ được bọc chặt quanh lớp da phủ sáp. Cô cẩn thận mở nó ra, để lộ một khối tinh thể đen to cỡ nắm tay.

"Còn khô chứ?" Okin thì thầm.

Để đáp lại, Sirik khẽ lắc khối tinh thể. Một thoáng ánh cam sáng lên, như thổi nhẹ một hơi qua than hồng.

"Có vẻ thế. Chị sẽ tìm chỗ thích hợp để đặt nó," cô hất hàm về phía cánh cửa dẫn xuống boong dưới gần đó. "Em báo hiệu cho mọi người."

Okin gật đầu. Sirik lẻn xuống boong dưới như bóng ma, còn em trai cô đi ngược trở lại chỗ thành tàu. Cậu vươn người qua đó và ra dấu. Thêm bảy bóng đen khác ngoi lên mặt nước, trèo êm ru lên tàu.

Họ là những người bị tước quyền—những chiến binh cuối cùng còn lại của pháo đài Fae'lor trước khi quân Noxus chiếm đoạt nó. Nỗi nhục thất bại vẫn cháy bỏng trong tim họ, cũng như khao khát đánh đuổi toàn bộ lũ xâm lược khỏi quê hương.

Tất cả vào vị trí, chờ Sirik. Cô xuất hiện sau vài phút.

"Xong," cô nói.

Hai chị em dẫn mọi người tuột xuống khỏi hông tàu. Như dòng nước chảy, họ chạy dọc cầu cảng đã hướng tới pháo đài Fae'lor.

Lướt từ vùng tối này sang vùng tối khác như những bóng ma, họ tiếp cận được tường ngoài. Họ cứ đứng im lìm ở đó khi một đội tuần tra đi qua, đám lính Noxus nói chuyện bằng giọng nghèn nghẹt và cười cợt, hoàn toàn không thấy các chiến binh Ionia nấp cách đó vài mét.

Ngay khi đội tuần tra tới ngã rẽ, những người đột nhập vụt cử động, nối tay nhau leo thẳng lên bức tường dựng đứng. Trông dễ dàng như thể đang trèo thang, dù sự thật là chẳng có chỗ bám víu nào.

Sirik lên đến nơi đầu tiên. Cô ngó quanh, rồi thụt xuống, một tay bám lấy thành tường. Những người khác lập tức khựng lại, sau khi cô làm ra một loạt động tác, họ nhanh chóng leo đến chỗ cô. Cô nắm thành nắm đấm rồi trèo qua tường cùng em trai Okin của mình. Không một tên lính Noxus nào nhìn thấy họ lẻn sau lưng chúng, nhẹ nhàng nhảy qua từng lỗ châu mai.

Sirik và Okin đáp xuống giữa đám kẻ địch, bốn gã gục xuống trước khi kịp rút vũ khí.

Tên cuối cùng ôm cổ họng, máu trào ra từ kẽ ngón tay, lảo đảo đi đến rìa bức tường. Sirik ôm lấy hắn, từ từ kéo hắn nằm xuống đất; nếu ngã nhào ra đó, tiếng động chắc chắn sẽ báo động cho những kẻ khác.

Hai tên lính gác gần đó nhanh chóng bị kết liễu, lặng lẽ và không chút thương xót, khi những người Ionia khác nhảy qua tường. Rồi chín bóng đen lại lướt qua sân trống và trèo qua tường trong.

Họ biết rõ mục tiêu của mình, cũng như cấu trúc của pháo đài, chính người của họ đã xây dựng nó mà. Đám Noxus chỉ là lũ chiếm đóng mà thôi.

Vượt qua tường trong, họ đi dọc theo mái che, căn chính xác thời gian để né hai cặp lính gác đứng trên tường. Họ ngồi thụp xuống, hòa làm một với bóng tối.

Có tiếng la hét vang lên ngoài cầu cảng.

Okin bật rủa. "Chúng biết chúng ta ở đây," cậu rít lên.

"Chị cứ hy vọng có thể vào sâu hơn trước khi chúng phát hiện ra," Sirik nói, "nhưng chẳng thay đổi gì đâu. Tiếp tục theo kế hoạch."

Tiếng la hét nối tiếp nhau, chuông được đánh lên khắp pháo đài.

"Đến lúc đánh lạc hướng rồi," Sirik nói. Cô nhắm mắt, tập trung vào nội vũ trụ của mình. Qua con mắt của tâm trí, cô thấy khối tinh thể đen giấu dưới boong tàu chiến Noxus, và cô vươn đến, thổi sức sống vào đó.

Cô không phải pháp sư phù thủy gì, nhưng như nhiều người khác trong tộc, cô có thể cảm nhận và điều khiển chút ít ma thuật của vùng đất. Chỉ là một tài năng nho nhỏ, giống như nông dân ở làng cô dùng ma thuật vào mùa vụ. Với người ngoài thì thật đáng kinh ngạc, nhưng với người trong tộc thì thật quá đỗi bình thường. Giống như kiểu huýt sáo, hay xoắn lưỡi ấy—có người làm được, có người không.

Sirik hít sâu, kêu gọi mạnh mẽ hơn, thôi thúc viên đá lửa làm điều vốn là bản chất của nó.

Tài năng của cô thì nho nhỏ, nhưng hiệu quả của việc đánh thức khối tinh thể thì không. Tất nhiên, có thể làm nhiều điều với sức nổ của viên đá lửa hơn sức mạnh nội tại của cô, nhưng kết quả vẫn thật ấn tượng.

Ở bến cảng bên dưới, chiến hạm Noxus Thợ Săn Đỏ Thắm nổ tung, bung ra một quả cầu lửa thắp sáng màn đêm. Binh lính đang chạy quanh khi nghe tiếng chuông báo động ngừng lại, đồng loạt quay về hướng đó.

Sirik mở mắt. "Đi thôi," cô nói.

Kalan sải bước đi trên cầu cảng, lính gác dàn hai bên, ba chiếc đuôi của ông quất đầy giận dữ.

"Tác phẩm của đặc công Ionia, thưa ngài," một sĩ quan lo lắng nói, chật vật chạy theo những bước dài của Kalan. "Chắc là thuốc nổ đen."

Kalen dừng lại, cau mày xem xét cảnh hỗn loạn trên bến cảng.

Tàu Thợ Săn Đỏ Thắm đã chìm hẳn. Những mảnh gỗ còn sót lại vẫn cháy. Ba con tàu gần đó đã bắt lửa. Mặc dù thủy thủ đoàn cố gắng cứu hỏa, nhưng Kalan liếc qua là thấy ít nhất một con tàu đã đi tong. Ông bực bội gầm lên, răng nhe ra.

"Chúng tôi đã phong tỏa cảng, và đang lục soát những con tàu khác," viên sĩ quan nói. "Nếu có thuốc nổ nữa, chúng tôi sẽ tìm ra."

Kalan lờ đi, nheo mắt lại. Ông khuỵu một gối xuống và cào cào trên mặt đất, rồi đưa tay lên mũi đánh hơi.

"Nếu chúng còn ở đây, chúng tôi sẽ tìm ra," viên sĩ quan nói, rõ ràng là không thoải mái với sự im lặng của thượng cấp. "Tôi đoán chúng đã đi lâu rồi."

Kalan đứng lên, quay lưng lại với biển, nhìn về phía những bức tường cao ngất.

"Một hành động hèn nhát," viên sĩ quan nhận xét. "Chúng biết chúng không thể đánh trực diện với chúng ta, nên chúng cố gắng phá hoại theo cách khác. Nhưng chúng ta sẽ không nhụt chí! Chúng ta là Noxus! Chúng ta—"

"Im lặng," Kalan gầm gừ. Ông nhìn viên sĩ quan, đôi mắt vàng không chớp. Gã tái mặt đi, co mình lại như con cóc chui về hang. "Đó là đá lửa, không phải thuốc nổ đen. Và chúng vẫn ở đây. Đây không phải hành động hèn nhát."

Viên sĩ quan há hốc miệng. "Không ư?" gã lí nhí nói.

"Không." Kalan quay đi, sải bước về phía pháo đài Fae'lor. "Đây là đánh lạc hướng."

Kalan trấn tĩnh lại. Ông sẽ xử lý gã ngốc đó sau. Hiện tại, có một thứ quan trọng hơn cần tập trung.

"Chúng đang nhắm đến Hồ Mơ Mộng," ông quát.

Sirik dùng tay bịt chặt miệng một tên lính Noxus cho đến khi hắn ngừng động đậy, rồi vứt cái xác không hồn của hắn xuống mặt đất. Cô dùng lớp áo vải của hắn để lau chùi lưỡi đao đã thấm đẫm máu tươi, ghé mắt nhìn quanh khi em trai cô và những người khác giải quyết bọn lính Noxus ở tầng dưới tháp canh.

Giờ đây, họ đã tiến đến gần hơn. Phía trước, bên kia khoảng đất rộng là một dốc đá dựng thẳng lên bầu trời đêm, và đôi mắt của Sirik hướng về phía đỉnh của nó. Mục tiêu của họ là một ngôi đền nhô ra phía trên đỉnh vách đá, che khuất đi các vì sao.

Những tiếng chuông báo động đã ngân vang khắp Fae'lor.

Sirik dẫn đầu đoàn khi họ băng ra khỏi tháp canh, chạy xuyên qua khoảng đất rộng và hướng về phía những bậc thang đã được tạc sẵn trên vách đá. Cô chẳng còn quan tâm đến việc có ai phát hiện ra họ hay không nữa. Lúc này thì tốc độ mới là đồng minh tốt nhất.

Những tiếng hét vang vọng phía trên, và hàng loạt mũi tên đuổi theo những chiến binh Ionia khi họ băng xuyên qua khoảng không rộng mở. Chẳng cái nào trúng đích cả, chúng chỉ sượt qua chân họ và cắm xuống mặt đất đầy đá cuội. Một đám lính xông ra từ một cánh cổng gần đó, với ý định ngăn chặn bọn họ; Sirik và những cộng sự gần như chẳng chậm đi một chút nào khi họ rút vũ khí ra; Những chiếc đao quắm, lưỡi hái, phi tiêu độc hay cả những lưỡi kiếm quạt. Chỉ trong một nhịp thở, họ đã ở bên cạnh đám lính Noxus, nhảy múa xuyên qua chúng, nhào lộn và tránh né những đường kiếm nặng nề, còn lưỡi kiếm của họ đã thấm đẫm máu của kẻ thù.

Chiến binh Ionia đầu tiên đã gục ngã, bởi một lưỡi rìu chiến nặng nề giáng thẳng vào sau gáy. Sirik ngay lập tức gạt nỗi buồn đau bất chợt sang bên, và tiếp tục sát cánh cùng người em trai xuyên phá đội hình quân thù, khiến không ít kẻ phải tiếp tục đổ máu.

Họ đã đến được những bậc thang - được tạc từ đá, khập khiễng, và cổ xưa hơn rất nhiều so với cả pháo đài này - và bắt đầu leo lên phía trên. Những ngọn đèn thờ được đặt ở hai bên vách đá đã lụi tàn từ rất lâu rồi.

Trước khi Noxus chiếm đóng thánh địa này, những ngọn đèn đó chưa bao giờ vụt tắt cả, dù là ngày hay đêm.

Thêm một chiến binh Ionia nữa ngã xuống, với hai mũi tên cắm phập vào lồng ngực. Không một tiếng động, anh ta trượt khỏi những bậc thang, rơi thẳng xuống mặt đất phía dưới. Những người Ionia còn lại vẫn không ngừng chạy, leo lên những bậc thang xoắn ốc dẫn lên đỉnh vách đá. Những mũi tên đập vào vách đá bên cạnh họ ngày càng dồn dập, nhưng may mắn là không có thêm một ai bị bắn trúng cả.

Họ vòng qua những khúc quanh với một tốc độ cực lớn. Một ánh chớp kim loại lóe sáng là tất cả cảnh báo mà Sirik nhận được, và cô lộn nhào sang bên theo bản năng. Một mũi giáo nặng nề, được ném với một lực mạnh khủng khiếp, sượt qua bên cạnh cô và cắm thẳng vào một đồng đội của cô phía sau. Nó đâm xuyên ngực anh ta và găm thẳng anh vào vách đá.

Có hai tên lính gác đứng trấn giữ trước cổng điện thờ trên đỉnh vách đá. Cả hai đều mang trên mình những cơ bắp cuồn cuộn, cùng bộ giáp đen nặng nề với một tấm khiên khổng lồ. Trên tay họ là hai chiếc dao phay hạng nặng lởm chởm gai.

Cả sáu chiến binh Ionia còn lại cùng tấn công, họ chạy, nhảy, nhào lộn về phía những tòa tháp sống của Noxus, những mũi kiếm lóe sáng lên.

Sirik lao đến với tốc độ cao, cô đạp vào vách đá, chạy hai bước trên mặt đá dựng đứng trước khi nhảy xuống, thanh đoản đao của cô nhắm vào cổ của tên lính đầu tiên, trong khi người em trai của cô cùng lúc tấn công phía dưới. Okin lộn nhào ra sau tên Noxus để tránh một cú chém đầy uy lực, và trả lại một nhát chém vào chân kẻ thù, khiến hắn phải khụy xuống. Sirik xé toạc không khí với mũi đao của cô, cứa hai vết rạch sâu vào lớp da thịt rắn chắc dưới cổ của tên chiến binh Noxus.

Tuy nhiên, hắn vẫn chưa chịu ngã xuống, và trong khi Sirik đáp đất bằng một cú hạ cánh nhẹ nhàng, với một tay chống xuống đất để lấy thăng bằng, tên chiến binh bị thương gầm lên và hất ngã một người Ionia với chiếc khiên khổng lồ của hắn. Trước khi Sirik kịp can thiệp, tên cuồng nhân đã dậm thẳng cạnh của chiếc khiên vào cổ người đồng đội của cô, giết chết anh ta ngay lập tức.

Ả chiến binh Noxus còn lại cũng chẳng hề dễ dàng để hạ gục ả rống lên như một con bò bị thương và điên cuồng vung lưỡi đao, dù ả đã phải chịu những vết thương được xem là chí tử đối với phần lớn người khác.

Okin chém vào mạn sườn ả chiến binh Noxus, ngay bên cạnh bộ giáp ngực nặng nề của ả, và nhảy sang bên khi đối phương vẫn chưa kịp xoay người về phía cậu. Sirik ngay lập tức thế chỗ, chém thêm một nhát nữa, và khi đối phương vung lưỡi đao về phía cô, một đồng đội khác lại làm y hệt như thế, tấn công ả Noxus từ phía sau. Họ chiến đấu nhưng một đàn sói đang săn đuổi một con mồi to lớn với không chút thương xót, và cuối cùng ả chiến binh Noxus cũng khụy xuống, máu tươi ứa ra và thấm vào lớp đá. Ả vẫn đứng thẳng một lúc nữa, miệng tuôn ra vài lời chửi tục, trước khi gục sấp xuống và nằm im.

Kẻ đồng sự của ả gầm lên trong nỗi đau thương và căm phẫn, hạ gục thêm một người Ionia nữa bằng một nhát chém tàn bạo. Hắn chạy đến chỗ người đồng đội đã ngã xuống, khụy người xuống và ôm chặt ả ta trong đôi tay khổng lồ. Hắn không còn quan tâm đến cuộc chiến nữa, hắn phát ra một tiếng gào thét kinh khủng, đau đớn, thấu tận bầu trời đêm.

Okin và những người còn lại bao vây hắn để sẵn sàng cho một cú kết liễu, như Sirik lắc đầu. "Kệ hắn đi," cô nói. "Đi nào. Hãy kết thúc việc này."

Tên Noxus không hiểu được câu nói của cô, nhưng hắn nhận ra ý định trong nó. Hắn đứng lên, nhặt lại vũ khí, và nỗi đau buồn lấp đầy đôi mắt hắn. Và rồi, cùng một tiếng rống, hắn lao đến chỗ Sirik. Hắn bị chém gục khi chỉ vừa đi được một vài bước - có vẻ như hắn cũng biết thế - và hắn ngã xuống bên cạnh ả chiến binh. Bằng chút hơi tàn, hắn với tay đến cô ta, rồi cũng nằm im.

Cái chết của hắn khiến Sirik thoáng buồn, cho dù đó đơn giản chỉ là kẻ thù của cô. Họ là người thân của nhau ư? Hay là người yêu? Bạn bè? Cô hít thật sâu, cố quên đi những cảm giác đó, để tập trung vào nhiệm vụ phía trước.

Bằng một cái gật đầu trong im lặng, cô dẫn đầu bốn người Ionia còn sống sót đi vào trong ngôi điện thờ được biết đến với cái tên Dael'eh Ahira - Hồ Mơ Mộng.

Ban đầu, Fae'lor không hề là một pháo đài. Từ xa xưa, nơi đây đã từng là trung tâm của sự thiền định và khai sáng, nơi những đứa trẻ mang năng lực đặc biệt trên khắp Ionia được đưa đến, để học cách kiểm soát và sử dụng quyền năng của chúng tốt hơn. Nhưng mọi thứ đã chấm dứt nhiều năm trước khi Sirik ra đời, và hòn đảo tràn đầy sức sống, học thuật và sự bình yên này đã trở thành một ngục tù tăm tối, không hơn không kém. Chẳng còn thứ cỏ cây nào có thể sinh sôi nảy nở trên hòn đảo, xung quanh pháo đài nữa - chỉ trừ những bụi gai khô héo và những đám địa y xám ngắt. Chim chóc và những loài sinh vật khác, từng bay nhảy khắp chốn trên hòn đảo, giờ cũng lảng tránh nó, nhường chỗ cho những bầy quạ đen tối và hung tợn theo bước đoàn quân Noxus.

Trong khoảng thời gian ở đây, trước cuộc xâm lược, Sirik và những người lính khác đã mang nhiệm vụ canh gác Dael'eh Ahira. Nhiệm vụ của họ là đảm bảo rằng kẻ đang bị giam cầm bên dưới sẽ không bao giờ được giải thoát.

Sirik dẫn đường tiến sâu vào trong bóng tối của ngôi đền đá, tay cô cầm theo một quả cầu chứa đầy đom đóm để thắp sáng. Cô run lên cầm cập, bởi nhiệt độ ngày càng xuống thấp khi họ tiến vào sâu hơn.

Những bậc thang bằng đá ẩm ướt và trơn trượt, nhưng cô vẫn cố di chuyển một cách nhanh nhẹn, bởi sẽ không lâu nữa cho đến khi bọn Noxus đuổi kịp họ với quân số áp đảo. Chẳng ai trong số họ hy vọng sẽ còn được trở về sau nhiệm vụ này; điều duy nhất mà họ quan tâm là hoàn thành nhiệm vụ họ đã được giao phó, và kết thúc mối hiểm họa bị giam cầm nơi Hồ Mơ Mộng một lần và mãi mãi.

Cuối cùng thì họ đã đến được nơi sâu thẳm nhất của Dael'eh Ahira, sau khi trượt xuống những tảng đá gồ ghề nơi cuối con đường, và hạ cánh xuống một hồ nước nông bên dưới.

Điện thờ này đã từng là một nơi tuyệt đẹp, nhưng thảm họa ấy đã khiến hang động hoang tàn theo năm tháng.

Nơi đây đang giam giữ kẻ mà họ phải canh gác trong nhiều năm trời.

Kẻ mà Sirik đến để kết liễu.

Kalan leo lên vách đá bằng những bước nhảy mạnh mẽ, với mỗi bước ông đã bỏ qua mười bậc thang, nhanh chóng bỏ xa những quân lính của mình. Ông đến đỉnh vách đá một mình, và gầm lên trong sự tức giận khi nhìn thấy những cái xác nằm đó: Hai người Noxus và hai người Ionia.

Ông ngay lập tức lao vào trong Dael'eh Ahira, chẳng hề bận tâm đến những người lính của mình. Trong đêm tối, và đôi mắt mèo của ông ngay lập tức biến đổi. Ông có thể đánh hơi thấy mùi con người lẫn trong không khí, và nó dẫn lối cho ông.

Lặng im tiến sâu vào bóng tối, cuộc săn của Kalan bắt đầu.

Cô gái dậm chân bước trên con đường quanh co, chẳng hề trông thấy cảnh đẹp của khu rừng đang bày ra trước mắt.

Đom đóm nhảy múa tạo thành những vệt sáng hư ảo, cô xua chúng đi. Ánh hoàng hôn diễm lệ len lỏi qua tán lá trên đầu, cô cúi gằm mặt, sút một hòn đá lăn lông lốc trên mặt đất chằng chịt rễ. Bông dạ diên vĩ vươn cánh hoa tím mỏng manh, phô bày bụi phấn sáng lung linh giữa trời đêm ấm áp, cô thuận tay ngắt luôn nó khi đi qua.

Mặt cô tràn ngập tủi hổ và giận dữ. Lời mẹ mắng mỏ còn văng vẳng, cả tiếng cười của anh cô cùng đám bạn nữa.

Cô dừng chân, ngoái nhìn những cánh hoa tả tơi và cau mày. Cảm giác thân thuộc đến lạ kỳ... gần như thể cô đã từng-

Bóng tối dần che phủ tầm nhìn của cô, và cô nhìn quanh, cố gắng nhìn rõ bọn họ. Họ có bốn người, nhưng cô không thể phân biệt được họ nữa nếu không nhìn thẳng vào từng người.

Cô chau mày trong sự lẫn lộn. Mọi thứ lẽ ra không phải như thế này.

Có thứ gì đó rất sai.

Sirik và ba người đồng đội đứng thành một vòng tròn, nhìn xuống phía sâu hơn của hồ nước. Một cô gái đang nằm ở đó, phía trên mặt hồ, mái tóc dài và trắng dã, trôi bồng bềnh xung quanh cô.

Syndra. Đó là tên cô ta; một phương ngữ cổ mang ý nghĩa của sự hủy diệt, đến từ nỗi sợ hãi và giận dữ trong tận cùng tâm khảm. Một cái tên vẫn còn bị phỉ báng khắp vùng đất này.

Sirik cởi bỏ chiếc mũ trùm đang che giấu khuôn mặt cô và vứt nó sang một bên. Hình xăm màu chàm tinh tế quanh khóe mắt cô dường như đang cử động trong thứ ánh sáng lập lòe của bọn đom đóm bên trong quả cầu mà cô đang giữ. Những người khác cũng cởi mũ trùm của họ ra. Tất cả bọn họ đều có một hình xăm y hệt trên khuôn mặt, hình xăm chứng tỏ họ đã từng là một lính gác ở Fae'lor. Tất cả đều nhìn xuống Syndra, với một vẻ mặt nặng nề.

Những chiếc rễ của một cái cây đại thụ - thứ duy nhất chống đỡ những viên đá khổng lồ bên trên khỏi việc đổ sập xuống cái hang đã đổ nát quá nửa này - đang quấn quanh tứ chi của Syndra. Chúng đang che chở cô như một người mẹ ân cần, hoặc cũng có thể là đang kéo cô xuống, giam cầm cô, tùy vào quan điểm của mỗi người. Cô ta có thể bị nhầm lẫn là đã chết, nếu lồng ngực của cô không đều đặn phập phồng cứ như thể cô đang hít thở trong làn nước vậy.

Syndra trông có vẻ không hề nguy hiểm, nhưng Sirik hiểu rõ rằng vẻ ngoài của cô ta chỉ là thứ dối trá. Cô ta chính là nguyên nhân mà ngôi đền yên bình nơi trung tâm Fae'lor bị sụp đổ. Và cô ta cũng chỉ có thể bị chế ngự khi chính tinh linh của vùng đất này đã dẫn dụ cô xuống đây, và trói buộc cô bằng thứ thực thể phi thường này.

Sirik đã từng lên tiếng về việc để Syndra sống. Vì sao họ không giết khuất cô ta cho xong, và kết thúc luôn mối hiểm họa từ việc cô ta có thể tỉnh dậy sau giấc ngủ của mình? Người thầy cũ của cô chỉ mỉm cười, và hỏi ngược lại cô vì sao vùng đất này lại không muốn cô ta chết, tại sao nó phải nuôi dưỡng cô ta? Sirik không thể biết được câu trả lời, lúc đó không, và bây giờ hẳn là cũng không. Sư phụ của cô thường nói về sự cân bằng, nhưng lão đã chết lâu rồi, bởi một lưỡi kiếm Noxus, cùng với gần như mọi cai ngục đã từng canh giữ cho giấc ngủ của cô gái này, trong khi kẻ mà họ canh giữ thì vẫn sống sót. Như thế là cân bằng sao?

Syndra luôn là một mối hiểm họa, bất cứ khi nào cô ta còn sống, và đúng là mối hiểm họa này đã từng bị chế ngự khi cô cùng đồng đội canh giữ Dael'eh Ahira. Nhưng giờ nó nằm trong sự kiểm soát của Noxus, dù rằng... Những kẻ ngu ngốc ấy có thể giải phóng cho cô ta, có thể là do vô tình hoặc do một ý đồ bệnh hoạn nào đó nhằm khai thác quyền năng hủy diệt của cô ấy.

Không, đó là một mối hiểm họa quá lớn để có thể dung thứ. Syndra sẽ phải chết. Trong đêm nay.

Sirik ném ngọn đèn đom đóm cho em trai cô và tiến về phía sâu hơn của hồ nước, thanh đao trong tay cô đã sẵn sàng.

"Đợi đã," Okin nói.

"Chúng ta không có thời gian, em trai à," Sirik nói. "Không lâu nữa bọn Noxus sẽ đến đây. Chúng ta phải kết thúc việc này ngay."

"Nhưng cô ta có thể trở thành thứ vũ khí tốt nhất ta có để đối đầu với bọn chúng."

Sirik như đóng băng lại, cô từ từ xoay người về phía người em trai của mình, biểu cảm của cô mang đầy sự hoài nghi.

"Dẫu sao thì cô ấy cũng là một người Ionia" Okin tiếp tục. "Cô ta có thể là một đồng minh tốt. Với cô ấy, chúng ta có thể đẩy lùi Noxus ra khỏi Ionia, một lần và mãi mãi!"

"Rồi sao nữa, em trai? Em nghĩ rằng cô ta có thể bị kiểm soát à?"

"Chúng ta không cần phải kiểm soát cô ta." Okin bước lên phía trước, với một giọng nói hùng hồn. "Chúng ta có thể tấn công ngược lại Noxus! Vào trung tâm của nó! Chúng ta có thể -"

"Cậu là thằng ngu, em trai à," Sirik cắt lời cậu ta, với một giọng nói đầy sự chế giễu. Cô quay đi, và bắt đầu bước đến thân thể đang bất động của Syndra.

"Em không thể để chị làm điều đó, chị gái. Bọn em không thể."

Đến lúc này Sirik mới nhận ra rằng em trai cô và hai người cộng sự còn lại đã bao quanh cô với vũ khí trong tay. "Em không thể à?" cô nói.

"Đừng bắt bọn em phải làm thế, chị gái."

Cô nhìn vào bọn họ, ước lượng khoảng cách từ họ đến mình, và liệu rằng cô có thể kết liễu Syndra trước khi bọn họ có thể chạm đến cô không. Sẽ chỉ trong gang tấc mà thôi.

"Chị không bắt bọn em phải làm gì cả," cô nói. "Chúng ta đến đây để kết thúc mối hiểm họa đối với Ionia - chứ không phải là để giải phóng nó."

"Đây có thể là cơ hội cho chúng ta để-"

"Không," Sirik nói. "Em không thấy à? Những chia rẽ kiểu này trong chính Ionia đang giết chết chúng ta, và nó chỉ có lợi cho bọn Noxus thôi. Chúng ta chia rẽ, cãi vã và chống lại nhau, khi lẽ ra chúng ta cần phải đoàn kết."

"Thế thì hãy theo bọn em đi," Okin nài nỉ.

Sirik chỉ tay vào thân thể bất động của Syndra. "Cô ta là mối hiểm họa đối với vùng đất này, lớn hơn cả Noxus. Đó chỉ là một hành động ngu xuẩn của những kẻ đang tuyệt vọng."

"Đừng cứng đầu như thế mà, chỉ một lần thôi!"

"Em sẽ không thuyết phục được chị đâu, em trai à," cô nói. "Giờ sao nào. Bọn em định giết chị à?"

"Làm ơn đi, đừng để mọi việc đi đến nước đó," Okin nói.

Cả bốn người đứng yên trong một khoảnh khắc, chẳng ai trong số họ là sẵn sàng để hành động cả.

Rồi một bóng đen xuất hiện từ trong bóng tối xung quanh, nó lao đến họ với một ý định chết chóc.

Sirik kêu lên để cảnh báo và nhảy về phía trước. Hành động của cô khiến Okin và hai người còn lại giật mình, họ nghĩ rằng cô đang tấn công. Một ai đó vung tay và ném ra hai mũi phi đao về phía cô, một đòn đánh hoàn toàn theo phản xạ.

Sirik tránh được mũi phi đao đầu tiên, nhưng cái thứ hai thì trúng đích, nó găm sâu vào bắp thịt trên vai cô, khiến cô kêu lên trong đau đớn và trượt chân về phía sau, ngã xuống hồ nước.

Người tấn công Sirik nhận ra mối hiểm họa thực sự đang ở phía sau mình, nhưng đã quá trễ. Người chiến binh Ionia bị nhấc bổng lên, với một lưỡi kiếm thấu ngực. Rồi anh ta bị ném sang một bên, và kẻ sát nhân trong bóng tối tiếp tục tiến đến, bỏ qua thanh kiếm của mình để hướng về phía Okin.

Đó là một tên vastaya, trong bộ chiến giáp Noxus, và hắn gầm lên, miệng rộng toác để lộ những chiếc răng nanh của một con thú săn mồi. Tiếng gầm của hắn vang vọng khắp hang động.

Sirik đương nhiên là nhận ra hắn, khi cô cố đứng dậy trên đôi chân mình. Đó là Kalan, kẻ phản bội bị phỉ nhổ của Thiên Phận, kẻ đã quay lưng lại với chính đồng loại của mình và gia nhập hàng ngũ quân thù. Hắn đã được ban tặng cho Fae'lor như là một món quà, như một khúc xương được ném cho một con chó trung thành và hữu ích. Rất nhiều bạn bè và đồng đội của cô và em trai đã tử trận dưới bàn tay của hắn.

"Thằng liếm gót Noxus," Okin nói, thu mình, lưỡi kiếm của cậu đã sẵn sàng. "Ngươi đã phản bội đồng loại! Ngươi đã phản bội Ionia!"

Kalan nở một nụ cười cay đắng khi ông lao về phía Okin. Ông gập tay lại, và những móng vuốt dài chĩa ra từ những đầu ngón tay, cũng như là ở mặt dưới của cánh tay.

"Chẳng có Ionia nào cả," tên chiến binh vastaya gầm gừ. "Chẳng bao giờ cả. Hàng ngàn nền văn hóa khác nhau trải dài khắp Ionia, mỗi nơi đều có đức tin, phong tục, lịch sử và cả những mối thù hằn khác nhau. Họ chẳng bao giờ thống nhất cả, chẳng bao giờ cùng đứng lên cả."

"Có lẽ đã đến lúc thay đổi rồi đấy," Okin nói. "Và ngươi đã chọn nhầm bên thua cuộc rồi."

"Thua ư? Cuộc chiến này còn lâu mới kết thúc, thằng nhóc ạ." Kalan nói.

Sirik nhăn mặt và rút mũi phi đao ra khỏi vai mình, máu của cô rỉ xuống mặt nước như một dải lụa đỏ bay trong làn gió thoảng. Cô khéo léo tung nó lên không trung, chiếc phi đao xoay vòng và được bắt lại ở phần lưỡi dao. Bằng một cú giật cổ tay cực nhanh, cô phóng nó về phía kẻ phản bội đang tiến đến Okin.

Nó găm sâu vào một bên cổ ông ta, dù vậy Sirik vẫn tự trách mình bởi nó vẫn chệch mục tiêu mà cô đã nhắm đến. Đó không phải là một cú ném chí tử. Nhưng dù sao thì nó cũng đủ để Okin và người đồng đội cuối cùng của họ tận dụng và lao vào tấn công.

Okin lao lên trước, nhưng đòn tấn công của cậu bị cản lại bởi bàn tay của Kalan, và ông hất cậu văng ra bằng một cú đá mạnh. Người đồng đội cuối cùng lao nhanh ở phía bên hông, lưỡi kiếm quạt chém xuyên không khí, nhưng một vastaya, ngay cả khi bị thương, vẫn là quá nhanh, và cũng quá mạnh.

Ông né sang bên, đòn đánh đầu tiên hụt, và đòn tiếp theo cũng thế, những lưỡi kiếm quạt chém tới tấp vào ông. Và rồi, ông lao về phía trước và nhấc bổng đối phương lên bằng hai tay, rồi ném thẳng cô ta thẳng vào bức tường. Một tiếng nứt khủng khiếp vọng lại khi cổ cô ta gãy làm đôi.

Đôi mắt mèo vàng nhạt của Kalan lại hướng về phía Okin.

Sirik cách đó quá xa để có thể cứu giúp, và cô cùng biết điều này. Thay vào đó, cô xoay người và bắt đầu tiến về phía Syndra. Cô sẽ làm thứ mà cô đến đây để làm. Cô cũng chẳng mong đợi sẽ trở về cùng mạng sống của mình sau chuyến đi này, nhưng cô quyết tâm để cái chết của họ không trở nên vô nghĩa.

Cô nghe tiếng người em trai kêu gào thách thức, và tên vastaya gầm lên, nhưng cô không dám quay lại nhìn. Cô lao về vùng nước sâu, và với tay, những ngón tay của cô đã chạm vào cổ của Syndra. Làn da cô ta vẫn còn ấm. Trong bàn tay còn lại, lưỡi kiếm của Sirik đã sẵn sàng cho một nhát kết liễu.

Mọi thứ lẽ ra không phải như thế này.

Có thứ gì đó rất sai

Cô gái vẫn có thể nghe thấy âm thanh của khu rừng trong đêm xung quanh cô. Cô vẫn có thể nhìn thấy những bụi dương xỉ và những chiếc rễ cây uốn lượn, và ánh hoàng hôn vẫn len lỏi qua tán lá dày trên đầu.

Nhưng cùng lúc đó, cô có thể nghe thấy tiếng la hét và tiếng gầm gừ, dù chúng rất nhỏ, như thể là chúng đang ở cách xa cô... hoặc là đang ở dưới mặt nước.

Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy cổ mình ươn ướt, và nỗi lo sợ bỗng trỗi dậy trong cô. Cô đang chết đuối! Nhưng không, điều đó là không thể. Cô đang ở đây, một đứa trẻ đang đứng khu rừng bên cạnh ngôi làng trong ánh chạng vạng. Cô không hề ở gần nước.

Một bóng đen xuất hiện sau lưng cô, như hình hài của một cơn ác mộng. Cô cảm thấy cổ mình bị siết lại, và cô phải vật lộn để thở.

Cô nháy mắt. Cô thoáng thấy một người phụ nữ trẻ; khuôn mặt cô ta lấp đầy những hình xăm uốn lượn. Một ảo mộng kỳ lạ, và mơ hồ, như thể cô đang nhìn xuyên qua một lớp nước. Một bàn tay nắm chặt vào cổ cô, khiến cô nghẹt thở, và một lưỡi kiếm được giơ lên, sẵn sàng để đâm xuyên qua-

Không.

Cô quay trở lại khu rừng. Cô vừa có một cơn ác mộng tồi tệ. Cô vừa mới chạy đến đây, mặt tràn ngập tủi hổ và giận dữ. Cô sẽ đến chỗ cây liễu-ma, để cố gắng đẩy lùi cơn thịnh nộ đang trỗi dậy trong cô.

Không, cô đã làm điều đó rồi. Cô đã làm điều đó lặp đi lặp lại, hàng trăm lần, hàng ngàn lần. Cô đã sống trong khoảnh khắc đó, hết lần này đến lần khác.

Và nếu như thực tại chỉ là một giấc mơ, còn ảo mộng kia mới là sự thật?

Bóng tối của sự thù hận và cơn thịnh nộ của Syndra trỗi dậy bên trong cô.

Và cô đã tỉnh dậy sau giấc mộng dài như vĩnh cửu.

Sirik nhìn thấy đôi mắt Syndra hé mở.

Thét lên trong tuyệt vọng, cô đâm thẳng lưỡi kiếm của mình, nhưng không trúng gì cả, bởi cô đã bị hất tung lên không trung bởi một trường lực bất ngờ và vô hình. Cô cố gắng chống cự, quơ quào điên cuồng, như thể đang tuyệt vọng chống cự lại thủy triều đang dâng lên. Cô bất lực như một chú mèo con đang được ngậm trong miệng của mẹ mình.

Syndra vùng dậy khỏi những lớp rễ xoắn đã trói buộc cô trong suốt nhiều năm trời, và trồi lên khỏi mặt nước, thở gấp. Nước tuôn chảy khỏi người cô khi cô dần bay lên không trung, cách mặt nước chừng vài mét. Năng lượng hắc ám tỏa ra từ một bên tay khi cô nhấc bổng Sirik lên không, khiến cô ta lơ lửng trong sự bất lực, ngọn lửa ma thuật ánh lên trong mắt cô.

Sirik quan sát tất cả, với sự khiếp sợ xen lẫn mê mẩn, một chiếc mũ - hay đúng hơn là một chiếc vương miện - dần thành hình trên đầu của Syndra. Nó bao bọc quanh đôi lông mày cô ta, như một thế lực hắc ám vừa được sinh ra, tạo nên một cặp sừng lớn và cong vút. Một quả cầu từ ma thuật hắc ám được hình thành ở giữa trán, dần cứng lại như một viên ngọc, rực cháy với thứ năng lượng mà cô ta đang tỏa ra xung quanh.

Sirik vùng vẫy trong không trung trong khi người em trai Okin của cô vùng ra khỏi bàn tay của Kalan. Và cậu nhìn thấy Syndra, bằng một sự tôn kính hiện rõ trên khuôn mặt. Còn về phần gã vastaya, ông gần như bị choáng ngợp, miệng rít lên và đôi mắt mở rộng.

Với một âm thanh khủng khiếp, ba quả cầu từ bóng tối thuần khiết được tạo nên và bắt đầu xoay quanh Syndra. Chúng dường như đang hút cạn chút ánh sáng le lói trong hang động, và cả linh hồn của Sirik nữa, một cảm giác ghê tởm và tuyệt vọng đang dần bóp nghẹt tâm trí cô.

"Bao lâu?" Syndra gặng hỏi, giọng cô ta đã khàn và run rẩy bởi thời gian. "Ta đã bị giam cầm trong đây bao lâu?"

"Nhiều năm," Sirik nhổ toẹt. "Hàng thập kỷ. Bọn ta lẽ ra nên giết ngươi từ lâu rồi mới phải."

cảm thấy lòng hận thù của Syndra như một nhát dao đâm xuyên mình, và cô thở dốc. Syndra gào lên trong cơn thịnh nộ, ném Sirik qua phía bên kia hang chỉ với một cú hất tay.

Cô đập vào vách đá cách đó vài mét, cảm thấy trọng lượng quay trở lại, và cô rơi mạnh xuống sàn đất. Rồi ánh mắt đen tối của Syndra hướng đến Okin và loài sinh vật của Noxus.

Sirik nhăn mặt trong đau đớn. Chân trái và một vài xương sườn của đã gãy, cô đoán thế, và nhăn nhó khi cố gắng gượng dậy. Rồi cô gào lên khi thấy người em trai Okin tiến về phía hồ nước, cậu đang chắp tay cầu khẩn.

"Không, em..." cô gào lên yếu ớt.

"Tôi không phải kẻ thù của cô!" Okin nói lớn. "Chúng ta đều là những đứa con của Ionia! Hãy gia nhập bọn tôi!"

Syndra nhìn xuống cậu, ánh mắt của cô ta tỏa năng lượng.

"Bọn Noxus đã tấn công vùng đất của chúng ta, giết chóc người của ta!" cậu tiếp tục. "Chúng ta đã đẩy lùi bọn chúng, nhưng chúng vẫn còn chiếm một phần đất của tổ tiên ta. Và giờ chúng vẫn chưa nguôi ý định với chúng ta! Ionia đang bị chia cắt, và dễ bị thương tổn! Cô phải giúp chúng tôi! Giúp chúng tôi chống lại những tên bạo chúa này!"

"Ta không hề biết những kẻ Noxus mà ngươi nói đến," Syndra đáp. "Nhưng nếu họ đã giết chóc đồng loại của ta, có lẽ ta đã nợ họ một lời cảm ơn. Thứ bạo chúa duy nhất mà ta biết đến chính là từ những kẻ mà ta từng gọi là người thân."

Khuôn mặt của Okin tràn ngập sự kinh hãi, có lẽ cậu cuối cùng cũng nhận ra được sự ngu ngốc của mình, và cậu quỳ xuống, chấp nhận thất bại.

Với một âm thanh điên cuồng và ghê tởm, Syndra triệu hồi một quả cầu bóng tối khác - thứ được tạo nên từ mọi sự cay đắng, ai oán, và cơn thịnh nộ mà cô đang mang. Nó xé toạc lằn ranh với linh giới và bước vào thực tại, trôi nổi phía trên bàn tay cô, xoay tròn một cách chậm rãi.

"Và nếu ngươi là một người Ionia, ngươi sẽ là kẻ thù của ta," cô thì thầm.

Sirik gào thét, nhưng cô chẳng thể làm gì nữa. Chỉ với một cú hất tay, Syndra ném quả cầu về phía, và xuyên qua, người em trai của cô. Cậu thở hắt ra, khi mọi sức sống bị hút khỏi da thịt, và gục xuống bên dưới hồ nước.

Kalan ngay lập tức tấn công, ông lao đến từ trong bóng tối, móng vuốt vươn dài ra, nhưng chỉ một cú hất tay nữa của Syndra, ném ba quả cầu đang xoay vòng quanh cô ra khỏi quỹ đạo của chúng, hướng về phía ông, và hất ông ngược về phía sau.

"Ngươi..." Syndra nói, nghiêng đầu về một phía, như thể là đang muốn xem xét ông. "Ta nhận ra ngươi. Ngươi đã vấy bẩn giấc mơ của ta." Biểu cảm trên mặt cô dần trở nên tăm tối hơn. "Ngươi là một cai ngục. Ngươi... Ngươi đã giữ ta ở đây."

Ở vị trí của mình, Sirik có thể nhìn thấy gã vastaya ngồi khụy xuống.

"Thứ kinh tởm," ông gầm gừ.

Tay của Syndra giơ lên, và sinh vật đang gầm gừ kia bị nhấc bổng lên không trung.

Vùng nước mộng mị đang sủi bọt, và Sirik kinh ngạc khi thấy những cái rễ đã trói buộc Syndra bắt đầu trồi lên để giành lại cô.

"Giết ta đi!" Kalan gầm gừ. "Nhưng làm thế thì ngươi cũng sẽ chẳng bao giờ tìm thấy sự bình yên. Dù ngươi là ai đi chăng nữa, ngươi sẽ cũng bị ghét bỏ và săn đuổi. Chúng sẽ chẳng bao giờ để yên cho người đâu."

"Giết ngươi ư?" Syndra nói, bờ môi cô cong lên trong cơn thịnh nộ "Không. Chẳng phải kết thúc như thế thì quá dễ dàng với ngươi sao."

Với một cái quét tay, Syndra ném Kalan vào vùng nước, vào vòng tay của những cái rễ cây đang quằn quại. Chúng quấn quanh tay chân ông theo phản xạ, kéo ông xuống nước. Ông gào thét, bọt nước tung tóe xung quanh ông... rồi chúng lại tĩnh lặng.

Sirik nhìn Syndra với một ánh mắt thách thức, biết rằng thời khắc của cô cũng sắp hết, nhưng ngạc nhiên thay, vị pháp sư quyền năng chẳng hề đoái hoài đến cô. Thay vào đó, Syndra hướng sự chú ý lên phía trên. Cả hai bàn tay cô được bao bọc bởi luồng năng lượng bóng tối, và cô nhấc bổng tay lên sau một tiếng hét. Những hòn đá tảng nứt ra, bụi và đất đá rơi xuống hồ nước, tạo nên những gợn sóng lan ra khắp mặt hồ.

Bằng một cử động đột ngột của hai cánh tay, và một tiếng nổ inh tai, Syndra đã xé toạc tảng đá phía trên cô. Những hòn đá khổng lồ rơi xuống xung quanh cô, đập vào mặt nước với một lực khủng khiếp, và Sirik lùi lại một cách tuyệt vọng, mỗi cử động đều khiến chân và hạ sườn cô nhói đau.

Những vì sao lại chiếu sáng nơi bầu trời phía trên, và Syndra bắt đầu trỗi dậy, cô dần lướt đến sự tự do. Cô liếc nhìn lại phía sau, về phía cơ thể đã bất động dưới nước của Kalan, bị trói buộc bởi những chiếc rễ cây.

"Đến lượt người mơ mộng đấy, tên cai ngục," cô thầm thì, và với một cái khoác tay, cô hoàn toàn chôn vùi gã xuống bên dưới những tảng đá.

Đau đớn với mỗi cử động, Sirik bò dần về phía xa, có lẽ cô cũng dễ dàng bị nghiền nát bất cứ lúc nào...

Hòn đảo rung chuyển, như thể nó đang bị xé toạc ra bởi một trận động đất. Nó cứ tiếp diễn cứ như là mãi mãi vậy.

Và rồi, cuối cùng nó cũng dừng lại, và một sự im lặng bao trùm khắp Fae'lor.

Sirik bò lên từ trong hang tối, hít thở không khí trong lành, và nhìn chằm chằm về phía trước, mắt cô giãn ra trong sửng sốt. Gần một nửa của pháo đài đã biến mất tự bao giờ.

Cô hướng ánh hình lên phía trên. Thoạt đầu, cô chẳng thấy gì ngoài một bóng tối mịt mù, nơi mà đáng lẽ phải là chỗ trú ngụ của những vì sao. Cô hít thật sâu, và nhận ra rằng mình đang nhìn vào hình bóng của tòa tháp canh lớn nhất cùng thành lũy đang bị treo lơ lửng trên bầu trời đêm. Nó không hề sụp đổ xuống biển - nó đã bị xé toạc ra khỏi hòn đảo, và nhấc bổng lên trời.

Cô nhìn chằm chằm, há hốc mồm. Cô biết rằng Syndra rất mạnh, nhưng thứ này? Đây là thứ quyền năng mà cô chẳng bao giờ có thể mường tượng đến.

Sirik quan sát, lặng người đi vì những cảnh tượng khủng khiếp, một chiếc thuyền chiến Noxus neo đậu trên bến cảng bị nhấc bổng lên khỏi mặt biển. Những người lính lăn lộn trên thuyền chẳng khác nào một đàn kiến, con thuyền được nhấc lên cao hơn, và họ mất mạng khi rơi xuống bãi đá ngầm bên dưới. Rồi nó được thả xuống, đập mạnh vào một chiếc thuyền khác, khiến cả hai vỡ vụn. Một sự hủy diệt thảm khốc.

Tòa lâu đài đổ nát trên không trung bắt đầu trôi dạt về phía bắc. Một mình trên đỉnh vách đá của Dael'eh Ahira, Sirik nhìn nó dần trôi đi, cho đến khi ánh bình minh đầu tiên ló dạng từ phía chân trời.

Kết quả của một đêm dài khiến lòng cô trĩu nặng. Em trai cô, và những người canh giữ Fae'lor cuối cùng đều đã hy sinh. Tất cả đều chết, ngoại trừ cô.

Và dù tổn thất đối với quân Noxus trong đêm nay có thể đem đến một niềm vui lớn nếu nó diễn ra vào một lúc nào đó khác, nhưng giờ đây, tâm trí cô thật sự trĩu nặng.

Syndra trở lại thế giới này.

Họ đã thất bại.

Kalan khụy xuống, bất động và im lặng, khi ông đợi chờ lời nói của nhà tiên tri. Bà ta là một sinh vật kỳ dị, với làn da tím xanh và chiếc sừng óng ánh, đơn độc mọc ra từ giữa trán. Một số người sẽ nhầm lẫn rằng bà ta có cùng dòng máu với ông, cùng là hậu duệ của tộc Vastayashai'rei, nhưng mọi người trong chủng tộc của ông đều biết điều ngược lại.

Nhà tiên tri thuộc một chủng tộc còn cổ xưa hơn cả những người tổ tiên của ông.

Khi bà ta mở mắt - đôi mắt lạ kỳ, ân cần, và lốm đốm chấm vàng có thể thấy được những điều vượt xa những gì mà nó nên thấy - ông nhìn thấy nỗi buồn tràn ngập trong nó, và tim ông quặn thắt.

"Cậu sẽ phải đối mặt với một ngã rẽ không thể lựa chọn," bà nói, một chất giọng nhỏ nhẹ như tiếng xào xạc của những chiếc lá cuối thu.

"Hãy cho ta biết ta phải làm gì," Kalan nói.

"Ta không thể nói điều đó. Có hai ngã rẽ trước mắt cậu, nhưng cậu chỉ có thể chọn một. Và ta cũng cảnh báo cậu - rằng cả hai đều dẫn đến nỗi bi kịch và thống khổ."

Kalan không hề chớp mắt. "Kể cho ta."

"Ở ngã rẽ thứ nhất. Cậu sẽ chiến đấu chống lại những kẻ xâm lược. Ở Thiên Phận Navori, một trận chiến khốc liệt sẽ diễn ra. Và dù rất nhiều xương máu sẽ phải đổ xuống, nhưng rồi cậu cũng sẽ giành thắng lợi. Cậu sẽ được tôn vinh như một vị anh hùng. Cậu và người cậu yêu sẽ sống bình yên trong nhiều năm. Cậu sẽ có được hạnh phúc. Nhưng rồi, cậu sẽ phải sống để chứng kiến cái chết của cả hai đứa con của cậu, định mệnh sẽ mang chúng đi sớm hơn dự kiến."

Kalan hít một hơi thật sâu. "Và cách còn lại?" ông nói.

"Cậu sẽ gia nhập hàng ngũ kẻ thù. Cậu sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy người cậu yêu thương nữa, và cả những đứa con của cậu. Họ sẽ gọi cậu là kẻ phản bội, và phỉ nhổ vào tên cậu. Một ngã rẽ tăm tối, cay đắng, và mang đầy lời chửi rủa. Cậu sẽ bị căm thù bởi đồng loại, và bị khinh bỉ bởi chính những kẻ xâm lược mà cậu gọi là đồng minh. Sau khi chúng bị đánh bại ở Thiên Phận, cậu sẽ là vọng gác ở hòn đảo Fae'lor, canh giữ một chốn mộng mị. Và cậu sẽ ở đó, mãi mãi"

"Còn những đứa con của ta?"

"Chúng sẽ sống. Chúng sẽ khỏe mạnh. Nếu không phải ở vùng đất này, thì cũng sẽ là một vùng đất khác. Nhưng cậu sẽ không bao giờ được thấy mặt chúng nữa, và chỉ cần cậu đi lệch khỏi ngã rẽ tăm tối này, thì chúng sẽ mất mạng."

Kalan gật đầu, và đứng dậy trên đôi chân của mình. Nỗi buồn như chực kéo ông xuống, nhưng ông đã chế ngự chúng, đẩy lùi chúng vào sâu trong tâm khảm.

Khi ông nhìn quanh, nhớ lại những chi tiết bên trong điện thờ của nhà tiên tri, ông có một cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ... một cảm giác mơ hồ rằng ông đã từng ở đây, rằng ông đã từng trải qua nỗi buồn và sự mất mát này nhiều hơn một lần.

Ông lắc đầu. Bị kẹt lại trong khoảnh khắc đen tối này mãi mãi ư? Đó sẽ là một định mệnh còn đáng sợ hơn cả cái chết.

"Ta rất lấy làm tiếc, chàng trai," nhà tiên tri nói. "Đó là những ngã rẽ tồi tệ mà cậu buộc phải chọn lấy."

"Không" Kalan nói. "Lựa chọn chỉ là một điều đơn giản"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro