Vladimir - Thần chết đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian khiến ta thêm phần khôn ngoan, nhưng kém phần kiên nhẫn.

~ Vladimir

---

Là một ác ma thèm khát máu người, Vladimir đã gây ảnh hưởng đến những sự vụ của Noxus ngay từ những ngày đầu tiên của đế chế. Bên cạnh khả năng kéo dài sự sống một cách phi tự nhiên, sự tinh thông về huyết thuật cho phép hắn kiểm soát tâm trí và cơ thể kẻ khác dễ dàng như của chính hắn vậy. Trong những buổi tiệc xa hoa của đám quý tộc Noxus, khả năng này giúp tạo dựng nên một giáo phái cuồng tín dành riêng cho mình—còn trong những con hẻm tối tăm, nó giúp hắn rút cạn máu kẻ thù.

Khu vực: Noxus

Tướng liên quan: Swain, Elise, Leblanc, Kayn

---

Tiểu sử tướng:


Là bậc thầy của một loại cấm thuật cổ đại, Vladimir là một trong những thế lực ngầm cổ xưa nhất của Noxus. Hắn đã xuất hiện từ buổi bình minh của đế chế, và từ ngày đó sức ảnh hưởng của hắn đã dần cắm rễ vào sâu thẳm bên trong nó... nhưng hắn không nhớ gì nhiều về những ngày tháng đó. Tâm trí của hắn là của một người phàm, và cũng vì vậy nên phần lớn cuộc đời gần như bất tử của hắn không hề tồn đọng trong ký ức hắn, mà chỉ là qua những ghi chép về hắn.

Lịch sử đã nhiều lần để mất dấu Vladimir, dù những ghi chép rải rác còn lại đã ghép lại thành một nhân vật được đồn đại là hắn. Truyền thuyết kể rằng hắn là hoàng tử của một vương quốc nọ, nơi đang bị đe dọa bởi một tên darkin tàn ác, giữa lúc cuộc chiến của chúng đã lan tràn khắp Valoran. Khi ngai báu của vua cha bị đe dọa, và bởi những người thừa kế đã đủ đầy, chàng trai xấu số bị gửi đến cho tên chiến thần sa đọa như một con tin.

Phàm nhân chẳng khác gì loài súc vật dưới ách bạo tàn của tên darkin, bởi thứ ma thuật mà hắn sở hữu - khả năng biến đổi da thịt và điều khiển máu khiến chính cả sự sống cũng phải nằm trong quyền kiểm soát của chúng.

Tin rằng mình khác biệt so với những phàm nhân khác, và xứng đáng với những năng lực như thế, Vladimir đã trở thành người đầu tiên học được thứ ma thuật khủng khiếp này. Sự quyết tâm đã cho hắn một chỗ đứng trong lòng kẻ đã giam giữ hắn, và quyền được luyện tập và sử dụng huyết thuật lên những chủng loài hạ đẳng theo lệnh tên darkin. Dần dần, tên thần chiến binh cảm thấy thích thú khi Vladimir có thể điều khiển đối tượng của hắn, tàn ác như chính những darkin vậy.

Sự sụp đổ của những kẻ bạo chúa, giờ còn là một huyền thoại. Một bản ghi chép về nó được viết bằng ngôn ngữ Shurima cổ, được cất giấu sâu bên trong Pháo Đài Bất Tử. Nó chỉ ra rằng kẻ đã giam giữ Vladimir không bị phong ấn và giam cầm như đồng loại hắn, mà đã bị giết hại bởi chính những kẻ hắn đã từng giam giữ. Một vài người đã trốn thoát, đem theo cùng họ những kiến thức ít ỏi về huyết thuật còn sót lại.

Vladimir chính là kẻ đã tung cú đòn kết liễu, dù chẳng ai biết điều đó ngoại trừ chính bản thân hắn. Sợ hãi, mù quáng, điên cuồng vì sự tàn bạo của tên darkin, hắn đã hấp thụ đủ sức mạnh để tái tạo da thịt, thứ có lẽ đã ruỗng mục từ lâu trong cuộc đời của một tên phàm nhân như hắn.

Và hắn đã làm điều đó vô số lần, bằng những nghi thức kinh tởm không thể diễn tả bằng lời.

Trong triều đại u ám của Mordekaiser, có một truyền thuyết kể về tên ác ma khát máu hoành hành ở vùng bờ đông Valoran, hắn đòi hỏi những sinh mạng non nớt và sự thờ phụng tuyệt đối từ những bộ tộc trong vùng. Rất ít người được đón tiếp nơi sào huyệt của hắn, cho đến một ngày khi vị pháp sư nhợt nhạt đến và đề nghị với hắn một giao kèo. Cả hai đều cân tài cân sức, thứ hắc thuật mà họ đã sử dụng đã khiến thức ăn trên bàn trở nên mục rữa, những đóa hồng trở nên tàn lụi khi sắc đỏ chuyển dần thành đen sạm.

Từ đó, một tổ chức đã được lập ra bởi Vladimir và LeBlanc, mang đầy xung đột, cùng trò chơi mang tên chính trị và chiến tranh. Nhiều thế kỷ trôi qua, và những kẻ khác bắt đầu gia nhập cùng họ - bao gồm cả những vị pháp sư cao quý và hùng mạnh hay những thực thể đen tối khác. Đảng phái này đã trở thành một thế lực ngầm thao túng vương quyền Noxus trong hơn một ngàn năm, sắp đặt cho những chiến dịch đầy tham vọng của đế chế.

Khác với những lãnh đạo khác của Hoa Hồng Đen, Vladimir ít khi hoàn toàn ẩn giấu bản thân mình trong bóng tối. Trong quá khứ, hắn đã từng được bổ nhiệm vào hội đồng cấp cao của Noxus trong một thời gian, và rồi ẩn dật sau vài thập kỷ để che giấu sự trường sinh - cùng thứ ma thuật tàn ác của bản thân. Dù vậy, dưới sự giám sát của Vladimir, huyết thuật đã có chỗ đứng trong quân đội Noxus, cũng như là những dòng dõi quý tộc Noxus cổ xưa. Trong số đó là Vòng Tròn Đỏ, một đám tín đồ trẻ quyết tâm tận hiến bản thân cho huyết thuật như chính Vladimir trước đây vậy.

Nhưng sau cái chết của vị đại tướng tiền nhiệm và sự trỗi dậy của Jericho Swain, bức tranh chính trị ở Noxus đã có những biến chuyển đáng kể, và Vladimir đã bị buộc phải một lần nữa quay trở lại.

Trong lớp vỏ bọc của một nhà hảo tâm giàu có, hắn công khai lên tiếng chống đối sự thống trị của hội đồng Tam Cực... dù điều này khiến những thành viên khác của Hoa Hồng Đen lo lắng. Thật vậy, sự tái xuất của hắn dường như là quá sớm, bởi thời gian vẫn chưa thể gột rửa hết những vết nhơ trong cuộc đời trước đây của hắn, và có vẻ như chính Swain cũng đang nhận ra được bản chất thật sự của Vladimir.

Khi những mối xung đột mới và đen tối hơn ập đến Noxus, Vladimir lại hấp thụ thứ sức sống mới mẻ bên trong đế chế, hồi tưởng về những ngày tháng vinh quang trong quá khứ. Đối với hắn, cuộc sống này chỉ là đơn thuần là lạc thú, là tấm mặt nạ tồn tại suốt nhiều thế kỷ, và mới chỉ là màn dạo đầu cho sự vĩ đại - bởi vì những darkin đã xung đột lẫn nhau và tự đánh mất đế chế vĩnh cửu của chúng, Vladimir hiểu rằng hắn chỉ mạnh nhất khi cô độc.

---

TRUYỆN NGẮN

NGHỆ THUẬT LÀ CUỘC SỐNG


Đêm ở Noxus chẳng yên tĩnh bao giờ.

Bạn không thể nhồi nhét hàng ngàn người từ khắp mọi miền đế quốc vào một chỗ rồi mong nó yên tĩnh được.

Hành khúc sa mạc của tiểu quốc Zagayah vang lên từ khu trại họ cắm bên bờ nước, tiếng đao kiếm leng keng vọng lại từ đấu trường Bàn Tính đâu đó gần đây. Đám long khuyển bị quây trong những bãi nuôi có tường bằng sắt, tru lên từng hồi khi ngửi thấy mùi lũ gia súc ở dãy lò sát sinh phía Bắc.

Tiếng khóc vợ mất chồng, mẹ mất con, hay tiếng những cựu binh la hét vì ác mộng là dàn đồng ca hằng đêm, hòa cùng tiếng la ó của mấy tên lính say xỉn và tiếng rao của bọn bán rong chạy qua chạy lại trong bóng tối.

Không, đêm ở Noxus chẳng yên tĩnh bao giờ.

Trừ chỗ này.

Phần này của Noxus thì lặng như tờ.

Maura ôm chặt cái bọc đầy cọ vẽ và than chì vào ngực, tai lắng nghe tiếng om sòm của một đêm ở Noxus im dần. Âm thanh biến mất đột ngột đến giật mình, khiến cô dừng lại giữa phố—thường không phải ý gì hay ho—và nhìn quanh.

Con phố này nằm trong một quận lâu đời và giàu có của Noxus có tên Mortoraa, hay Cổng Sắt, nhưng lại ít được chú ý. Trăng rằm phản chiếu trên con đường rải sỏi lởm chởm, trông như hằng hà sa số đôi mắt đang dõi theo. Nhà cửa hai bên làm từ những khối đá ghép lại với nhau bởi một bàn tay thành thạo, có lẽ là một thợ xây chiến tranh. Maura thấy một ngôi miếu cao ở cuối đường, nơi ba bóng người mặc giáp quỳ trước bức tượng sói bằng nham tinh bên trong đại sảnh đầy cột trụ. Họ đồng loạt ngước lại. Maura rảo bước, cô biết thật không khôn ngoan khi thu hút sự chú ý của những người cầu nguyện ban đêm mà lại cầm kiếm trong tay.

Cô không được ở đây, giữa đêm tối thế này.

Tahvo đã cảnh báo cô, nhưng cô nhìn thấy rắn rít ánh trong mắt cậu ta và biết cậu ta làm thế không phải vì lo cho sự an toàn của cô, mà vì ghen tị. Cậu ta luôn tin rằng mình là họa sĩ giỏi nhất. Việc cô được chọn làm nhiệm vụ đã khiến cậu ta tổn thương sâu sắc. Khi bức thư cuộn chặt và viết rất thanh lịch được gửi đến phòng vẽ mà mấy người họ đang dùng chung, Cerise và Konrad mừng đến nỗi van nài cô nhớ mọi điều cô có thể, còn Zurka chỉ bảo cô hãy chắc rằng cọ của mình sạch sẽ.

"Cậu nghĩ cậu có được nói chuyện với ngài không?" Cerise hỏi thế khi Maura mở cửa để tiếng chuông đêm từ khu cảng vẳng lại. Lang thang trong đêm khiến Maura vừa sợ vừa phấn khích.

"Ngài sẽ ngồi để vẽ chân dung, nên mình chắc mình sẽ phải làm thế," cô đáp, chỉ lên nền trời đang tối dần. "Ngài và mình sẽ thảo luận về phong cách vẽ ngài muốn, đặc biệt khi thiếu ánh sáng tự nhiên."

"Hơi lạ khi ngài muốn vẽ chân dung ban đêm nhỉ?" Konrad đang mở mắt thao láo và quấn chăn quanh người như áo choàng.

"Không biết giọng ngài thế nào nữa," Cerise nói thêm.

"Như mọi người thôi," Tahvo gắt, cậu ta trở mình, vỗ lại cái gối đã xơ xác. "Ngài đâu phải thần. Chỉ là người thường thôi. Giờ, các cậu im hết được chưa? Tôi đang cố ngủ đây."

Cerise chạy lại hôn Maura. "Chúc may mắn," cô cười khúc khích. "Lúc về hãy kể cho bọn mình... mọi điều, xấu xa đến đâu cũng được."

Nụ cười của Maura sượng lại, cô gật đầu. "Hứa đó."

Địa chỉ dinh thự của vị khách hàng này cực kỳ cụ thể. Không chỉ ở điểm đến, mà còn cả tuyến đường cô phải đi để tới đó nữa. Maura nằm lòng bản đồ của thủ đô, cô từng lang thang trên phố mấy ngày trời với cái bụng đói cồn cào rồi mà. Hay khi không gom đủ tiền thuê nhà và bị ông chủ đuổi khỏi phòng vẽ cho đến khi trả hết số nợ.

Dẫu vậy, phần này của thành phố vẫn là bí ẩn với cô. Cô biết dinh thự nằm tại đây, tất nhiên rồi—ai ở Noxus cũng biết chỗ ông tasống, dù ít ai nhớ được có từng bước chân vào đó không. Càng đi Maura càng cảm thấy như mình đang lạc giữa một thành phố lạ của một vùng đất mới bị chinh phục. Các con phố trông chẳng quen thuộc—hẹp và dọa người hơn, kiểu mỗi lần rẽ là những bức tường lại xáp lại gần hơn cho đến khi chúng ép cô bẹp dí. Cô rảo bước giữa sự tĩnh lặng ghê rợn, dáo dác tìm kiếm một nguồn sáng mới mẻ—một ánh đèn lồng, hoặc một ngọn nến leo lét bên cửa sổ, để dẫn đường cho kẻ lữ hành giữa đêm đen.

Nhưng không có gì ngoài ánh trăng cả. Tim cô đập nhanh theo nhịp bước khi cô nghe thấy thứ có thể là tiếng chân khe khẽ đằng sau hay tiếng thở dài trông đợi.

Quay ngoắt ở một lối rẽ, Maura thấy mình đứng giữa quảng trường tròn với đài phun nước ở trung tâm. Ở một thành phố chật chội, nơi người ta sống chen chúc với nhau và không gian là điều xa xỉ, lãng phí kiểu này quả là chưa từng thấy.

Cô đi quanh đài phun, nhìn làn nước óng ánh bạc dưới trăng, ngưỡng mộ bức tượng sống động như thật trên bục. Làm từ sắt thô, nó tạo hình một chiến binh không đầu mặc giáp dày và cầm chùy gai.

Nước tuôn ra từ cổ bức tượng, và Maura lạnh cả người khi nhận ra đó là tượng của ai.

Cô đi nhanh qua đài phun nước, hướng tới cánh cổng đôi bằng gỗ thân bạc gắn vào bức tường đen bằng cẩm thạch vân đỏ. Đúng như trong bức thư đã nói, nó chỉ khép hờ, và Maura thả lỏng người bước vào.

Dinh thự được xây bằng loại đá xám cô chưa thấy bao giờ—oai nghiêm mà không đơn điệu như nhiều công trình lớn ở Noxus khác. Càng nghiên cứu cô càng không nhận ra một phong cách riêng biệt nào, mà là tổ hợp của nhiều trào lưu kiến trúc suốt mấy thế kỷ qua.

Vươn cao nhất là một tòa tháp đá, riêng phần này trông đã lệch lạc rồi. Nó tạo ấn tượng rằng dinh thự được xây trên hang ổ của một đoàn vu sư cổ đại. Hiệu ứng thật khó chịu, nhưng Maura vẫn thích nó hơn, bởi mọi góc độ của dinh thự đều phảng phất nét nào đó của một thời kỳ nào đó trong lịch sử đế chế. Cửa sổ đóng chặt, tối om om, ánh sáng duy nhất cô thấy được là một quầng đỏ thẫm trên đỉnh tháp.

Men theo con đường, cô đi qua một khu vườn cắt tỉa kỹ lưỡng, những dòng nước được sắp đặt rất khéo, và những bụi hoa đẹp lạ lùng. Cộng thêm quảng trường rộng lớn bên ngoài, chủ nhân nơi này phải giàu không tưởng. Ý nghĩ rằng được chọn cho việc này khiến cô thấy ấm lòng.

Hàng trăm cánh bướm đủ màu sắc lượn quanh những bông hoa. Trông chúng với nhẹ nhàng và mong manh làm sao, nhưng vẫn xinh đẹp và nhiệm màu. Maura chưa từng thấy bướm vào ban đêm, cô bật cười vui thích khi một con đậu lên bàn tay mình. Hình dáng và hoa văn trên cánh nó giống hệt biểu tượng trên mấy lá cờ của Noxus. Con bướm vẫy cánh bay mất. Maura nhìn nó nhập hội cùng đồng loại, kinh ngạc trước sự tụ hội của nhiều sinh vật hiếm lạ đến nhường này.

Cô lướt ngón tay qua tán lá ven đường, tận hưởng mùi thơm bám vào đầu ngón tay và thổi chút bụi lấp lánh dưới ánh trăng. Cô dừng lại bên một bông hoa đặc biệt tươi đẹp, với cánh hoa màu đỏ lửa sáng đến nghẹt thở.

Không màu đỏ nào, từ đỏ cam Shurima đến đỏ đất Piltover rực rỡ được như nó. Kể cả màu đỏ son Ionia đắt tiền cũng thật mờ nhạt nếu đem ra so sánh. Cô cắn môi cân nhắc mình nên làm gì, rồi vươn tay ngắt vài cánh hoa. Bông hoa lập tức cuộn mình lại, cuống hoa né khỏi cô như sợ hãi. Maura thấy tội lỗi khủng khiếp và liếc nhìn dinh thự xem có ai đang quan sát không, nhưng cửa sổ vẫn đóng và tối om.

Cửa trước bỏ ngỏ, cô ngập ngừng trên ngưỡng cửa. Bức thư bảo cô đi vào, nhưng Maura thấy có chút miễn cưỡng. Nhỡ là bẫy để dụ cô thì sao? Nếu vậy thì nó tinh vi quá mức cần thiết đấy. Thật vô ls, Maura tự trách vì đã để sợ hãi cản trở cơ hội lớn nhất đời mình.

Cô hít sâu, bước qua ngưỡng cửa, tiến vào dinh thự.

Tiền sảnh làm bằng gỗ đen bóng, cùng những bức tranh tường về ngày đầu đẫm máu của đế quốc. Hai bên Maura là những hành lang dài tối mịt. Một cầu thang cong cong dẫn lên tầng trên, nơi cảnh tượng còn khó trông rõ hơn nữa. Tiền sảnh trống không, trừ một tấm vải bạt căng trên giá. Maura dè dặt bước lại gần, không biết đây có phải chỗ để cô vẽ không.

Hy vọng là không. Ánh sáng quá tệ để vẽ chân dung. Chỗ ánh trăng rọi trên sàn thì còn sáng, những chỗ khác thì đen kịt.

"Xin chào?" cô lên tiếng. "Tôi nhận được thư..."

Maura nhìn quanh tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cô không đơn độc giữa căn nhà kỳ lạ này trong đêm.

"Xin chào?" cô hỏi lại. "Có ai ở đây không?"

"Ta ở đây," một giọng nói cất lên.

Maura giật thót người. Giọng nam, quý phái, và già dặn. Dường như nó vừa vọng từ trên xuống vừa thì thầm vào tai cô vậy. Cô chầm chậm xoay mình, tìm xem ai đang nói.

Chỉ có mình cô.

"Ngài là Vladimir ạ?" cô hỏi.

"Phải, ta đây," ông ta đáp, giọng sầu thảm nghe như cả một suối nguồn đày đọa. "Cô là họa sĩ."

"Vâng. Tôi đây ạ. Tôi là họa sĩ," cô nói thêm. "Tên tôi là Maura Betzenia. Tôi là họa sĩ."

Cô thầm rủa mình vụng về khi nhận ra ông ta không phải đang hỏi.

"Tốt. Ta đã chờ cô lâu rồi."

"Ôi. Xin ngài thứ lỗi. Bức thư bảo tôi không được khởi hành cho đến khi chuông cảng vang lên."

"Đúng là thế đấy, cô đã đến đúng lúc ta dự kiến," Vladimir nói, lần này Maura nghĩ cô thoáng thấy một vệt đen ẩn trong bóng tối. "Là lỗi của ta, bởi ta đã làm chậm trễ việc gửi nó cho một người như cô quá lâu. Phù phiếm làm chúng ta khờ dại, phải thế không?"

"Phù phiếm ạ?" Maura hỏi, biết những ông chủ giàu có thường thích nịnh bợ. "Hay đơn giản là đợi đến thời điểm thích hợp để nắm bắt chân diện của ngài?"

Tiếng cười vang lên từ phía trên. Maura không biết ông ta nghĩ cô vừa nói điều gì buồn cười hay chỉ đang chế nhạo cô.

"Lần nào ta cũng nghe được những biến thể của câu đó," Vladimir nói. "Nói thật thì, đây là một bữa tiệc tùy tâm. Nói ta nghe, cô thích khu vườn của ta chứ?"

Maura cảm thấy có bẫy trong câu hỏi, cô ngần ngừ trả lời.

"Có ạ," cô đáp. "Tôi không biết làm sao ngài trồng được những thứ đẹp nhường ấy trên đất Noxus."

"Cô không thể," Vladimir vui thích nói. "Đất cằn như thế chỉ sản sinh ra những loài gan góc nhất thôi, những loài lan xa tỏa rộng để vượt lên mọi loài khác. Nhưng không thể gọi chúng là đẹp được. Bông hoa đỏ cô đã giết, nó là hoa dạ hỏa."

Maura thấy miệng khô khốc, nhưng Vladimir có vẻ không quan tâm đến việc cô làm.

"Dạ hỏa là loài hoa trên một quần đảo phía đông, một nơi đầy phước lành," ông ta nói. "Ta cư ngụ ở đó cho đến khi nó bị phá hủy như mọi công lao phàm tục khác. Ta lấy vài hạt giống ở khu rừng do một tinh linh chăm sóc mang về Valoran, nơi ta có thể nuôi lớn chúng bằng máu và nước mắt."

"Ý ngài là đổ mồ hôi sôi nước mắt?"

"Cưng à, mồ hôi thì làm sao nuôi nổi hoa chứ?"

Maura không đáp, nhưng nhạc điệu trong giọng ông ta thật quyến rũ. Cô có thể nghe ông ta nói cả đêm. Maura cố xua đi chất giọng mượt như nhung của Vladimir và chỉ giá vẽ đang bị che phủ.

"Tôi sẽ vẽ ở đó ạ?" cô hỏi.

"Không," Vladimir nói. "Đó chỉ là cái đầu tiên của ta."

"Cái gì đầu tiên ạ?"

"Cuộc đời đầu tiên của ta," ông ta nói khi cô hé tấm vải ra.

Bức vẽ đã phai màu thời gian, nhưng hình ảnh vẫn còn rõ nét—một chàng trai đang tuổi trưởng thành, mặc bộ giáp đồng và cầm kỳ hiệu có hình lưỡi hái. Chi tiết đã mờ gần hết, nhưng đôi mắt màu lam vẫn thật sáng. Gương mặt điển trai, đối xứng, hơi cúi xuống che mắt ánh nhìn.

Maura ghé sát lại và thấy một đạo quân sau lưng chàng trai, những chiến binh to lớn đến nỗi không thể là con người, trông quái dị đến không thật. Đường nét của họ đã phai nhạt theo thời gian, và Maura cảm thấy biết ơn vì điều đó.

"Đây là ngài ạ?" cô hỏi, hy vọng ông ta có thể tự mình giải thích.

"Đã từng, rất lâu trước đây," Vladimir nói bằng giọng lành lạnh. "Ta là một người thừa kế không cần thiết của một vương quốc đã biến mất từ lâu, vào thời mà các vị thần còn gây chiến với nhau. Con người chỉ là quân tốt trên bàn cờ rộng lớn của họ, và rồi cũng đến lúc cha ta quỳ gối trước một vị thần. Ta bị đem làm con tin hoàng gia. Về lý thuyết, lòng trung thành của cha ta được đảm bảo bằng việc mạng ta luôn mành chỉ treo chuông. Nếu Lão phản bội chủ nhân, ta sẽ bị giết. Nhưng mọi điều cha ta hứa hẹn đều rỗng tuếch. Lão chẳng quan tâm gì đến ta, và đã phá vỡ lời thề chỉ trong một năm."

Câu chuyện Vladimir kể thật lạ lùng và huyền ảo, như thần thoại Shurima Konrad kể trong đêm. Truyện của Konrad thì thật hoang đường, nhưng đây... cô cảm nhận được sức nặng của sự thật, và không có chút ủy mị nào.

"Nhưng thay vì giết ta, chủ nhân của ta có trò vui hơn. Vui hơn với Lão thôi. Lão cho ta cơ hội dẫn quân chống lại vương quốc của cha ta, và ta rất hân hạnh lãnh vai trò đó. Ta phá hủy thành phố của cha ta và mang đầu lão đến cho chủ nhân. Ta là một con chó săn giỏi giang và trung thành."

"Sao ngài lại tàn sát người dân của mình?"

Vladimir ngừng lại như muốn đánh giá câu hỏi của cô có nghiêm túc không.

"Bởi dù các thần chiến binh không đến, vương quốc của cha ta cũng chẳng bao giờ thuộc về ta," ông ta nói. "Lão có đầy con cháu, ta không đời nào sống đủ lâu để cầm quyền."

"Sao chủ của ngài bắt ngài làm thế?"

"Ta từng nghĩ hắn thấy sự vĩ đại trong ta, hay tiềm năng trở thành thứ gì đó vượt trội thường nhân," Vladimir khẽ thở dài khiến Maura lạnh sống lưng. "Nhưng có vẻ hắn nghĩ sẽ vui khi dạy cho một con vật cưng vài trò, như tay hát rong dạy khỉ nhảy múa để hút khách."

Maura nhìn lại bức tranh chàng trai, giờ cô thấy có thứ gì đó đen tối lẩn khuất trong mắt chàng. Tàn bạo ư, hay cay đắng?

"Ông ấy dạy ngài điều gì?" Maura hỏi. Cô không chắc mình muốn biết câu trả lời không, nhưng cô cần biết.

"Giống loài của chủ ta có sức mạnh chống lại cái chết—biến thịt, máu, và xương trở thành những dạng thức phi thường nhất," Vladimir nói tiếp. "Hắn dậy ta vài điều trong đó, thứ phép thuật mà hắn sử dụng tự nhiên như hơi thở. Nhưng ta phải dốc hết tâm trí để thành thạo chút mánh khóe đơn giản nhất. Sau đó ta biết truyền dạy bí mật cho người phàm là tử tội, nhưng chủ ta thích thú trước việc khoe khoang sự vượt trội của giống loài hắn."

Tiếng cười của Vladimir vang vọng quanh cô, nhưng chẳng mang chút vui vẻ nào.

"Hắn không thể ngăn mình thách thức tục lệ, và cuối cùng, nó dẫn đến cái kết của hắn."

"Ông ta chết sao?" cô hỏi.

"Phải. Khi một kẻ trong giống loài phản bội, sức mạnh họ áp đặt lên thế giới này sụp đổ. Kẻ thù của chủ ta đoàn kết chống lại hắn, và hắn sai ta dẫn quân phòng thủ. Ta hạ sát hắn, hấp thụ một phần sức mạnh của hắn, bởi ta không quên sự tàn nhẫn hắn dành cho ta bao năm qua. Lấy mạng hắn là bước đầu trên con đường dài hơn xa những gì ta tưởng tượng. Một món quà đẫm máu chứa cả ân huệ và nguyền rủa."

Maura nghe Vladimir có vẻ thỏa mãn, nhưng cũng buồn bã, như thể dấu ấn sát nhân đã khắc sâu vào linh hồn ông ta. Ông ta thấy tội lỗi hay chỉ đang cố điều khiển cảm xúc của cô thôi nhỉ?

Khó mà đoán được ý đồ của ông ta khi không thấy mặt.

"Nói về bức tranh này vậy đủ rồi," Vladimir ngừng lại. "Nó rất quan trọng, nhưng cũng chỉ là một trong muôn kiếp sống của ta thôi. Để khiến nó trở nên bất tử, cô phải xem hết tất cả các kiếp khác trước khi chúng ta bắt đầu cơ."

Maura nhìn bóng tối trên cầu thang đang rút dần như thủy triều. Cô liếm môi, biết rằng chỉ có mình cô trong dinh thự này với Vladimir, người vừa thừa nhận đã sát hại cha tên chủ nhân quái vật của ông ta.

"Lưỡng lự? Thật hả?" ông ta nói. "Cô đi xa thế này. Và ta đã tiết lộ bao điều cho cô rồi."

Maura biết ông ta đang dụ cô bước lên bậc thang. Chỉ thế đã đủ để cô chạy một mạch về nhà rồi. Nhưng dù e sợ, một phần trong cô vẫn run lên phấn khích khi trở thành trung tâm chú ý của Vladimir, khi cảm nhận sức mạnh trong cái nhìn ông ta đặt lên cô.

"Đến đây,"ông ta nói tiếp. "Xem ta yêu cầu cô gì nào. Rồi nếu cô thấy trách nhiệm quá lớn và rời đi, ta sẽ không ngăn cản cô."

"Không đời nào," cô nói. "Tôi muốn biết tất cả."

Mái vòm phía trên gác lửng dẫn vào một hành lang rộng lạnh run người. Hô hấp của Maura đông cứng lại. Hàng dãy bảng gỗ sơn bóng loáng gắn chặt vào tường.

Ghim trên những tấm bảng là hàng ngàn con bướm, cánh giang rộng.

Nỗi buồn bao trùm lên Maura. "Đây là gì vậy?"

"Một trong những bộ sưu tập của ta," Vladimir đáp từ hư không. Giọng nói lôi kéo cô đi dọc hành lang.

"Sao ngài lại giết chúng?"

"Để nghiên cứu. Còn lý do gì nữa? Những sinh vật này sống thật ngắn ngủi. Chấm dứt chúng sớm hơn một chút cũng chẳng mất gì."

"Bọn bướm sẽ phản đối đấy."

"Nhưng nhìn xem mỗi cái chết dạy ta điều gì đi."

"Ý ngài là sao ạ?"

"Lũ bướm cô thấy trong vườn đó? Chúng không tồn tại ngoài tự nhiên. Chúng là độc nhất vô nhị vì ta khiến chúng như vậy. Bằng ý chí và tri thức, ta đã tạo ra những chủng loài hoàn toàn mới."

"Sao có thể?"

"Vì, như các vị thần, ta có quyền quyết định người sống kẻ chết."

Maura chạm vào cánh bướm gần nhất có những vòng đỏ rực rỡ. Ngón tay cô vừa khẽ lướt qua, cơ thể nó đã vỡ vụn, rơi lả tả xuống đất.

Một luồng gió lạnh thổi thốc qua khiến Maura giật mình lùi lại. Hàng chục, rồi hàng trăm cánh bướm tan thành bột phấn bay mù mịt như tàn tro trong đám cháy. Cô la lên, chạy dọc hành lang, tay cuống cuồng phủi bụi trên mặt. Da cô gờn gợn bên dưới lớp vải, cô phun phì phì khi cảm thấy bụi lạo xạo trong miệng, và cả trong tai.

Âm thanh và ánh sáng chợt thay đổi. Cô dừng chân, mở mắt, phủi sạch bụi khỏi mặt, và thấy mình vừa bước vào một căn phòng hình tròn rộng lớn.

Maura nhìn quanh một lúc, cố lấy lại tư thái đàng hoàng. Cô đoán mình đang đứng trong một tòa tháp, bởi tường làm toàn bằng đá cắt xẻ thô sơ. Cầu thang xoắn ốc bám vào tường trong, ánh sáng hồng ngọc lạ kỳ lung linh chiếu xuống từ đâu đó trên cao. Không khí có mùi kim loại nung nóng, như mùi tỏa ra từ những lò rèn ngày đêm thỏa mãn nhu cầu khí giới bất tận của đế quốc.

Tranh chân dung treo đầy tường, cô cẩn thận di chuyển để ngắm nghía từng bức một. Không có hai bức nào chung một phong cách, từ trừu tượng cho tới chân thực. Cô nhận ra nhiều tác phẩm của những đại danh họa từ hàng trăm năm trước.

Bức tranh ở tiền sảnh là một chàng trai đương tuổi thanh xuân, còn ở đây cũng là người đó, nhưng ở những thời điểm khác nhau trong đời.

Trong một bức, chàng trai đã bước vào tuổi trung niên, vẫn mạnh mẽ nhưng đôi mắt đã có chút tang thương. Bức khác là một ông già ốm yếu đến nỗi Maura không chắc mẫu vẽ còn sống hay không nữa. Lại một bức khác vẽ cảnh ông ta bị thương nặng sau trận đại chiến trước một bức tượng đá khổng lồ.

"Tất cả đều là ngài?" cô hỏi.

Câu trả lời vẳng ra từ màn sáng đỏ.

"Ta không sống giống cô. Món quà trong máu chủ nhân cũ của ta đã thay đổi ta vĩnh viễn. Ta cứ tưởng cô hiểu điều đó cơ?"

"Tôi có. Ý tôi là, tôi nghĩ tôi có hiểu."

"Những bức tranh xung quanh cô là những thời điểm trong nhiều kiếp sống của ta. Không phải toàn là thời khắc vĩ đại, và chủ yếu vẽ bởi những tay mơ. Hồi đầu, ta đủ kiêu ngạo để tin rằng mọi chiến tích của mình đều xứng đáng được ghi lại, nhưng giờ..."

"Nhưng giờ thì sao ạ?" Maura hỏi khi thấy ông ta không nói tiếp.

"Giờ ta chỉ khắc họa lên vải một kiếp sống mới bắt đầu giữa những sự kiện làm thay đổi thế giới. Bước lên mấy bậc thang này đi, cô sẽ biết ta định nói gì."

Maura cứ đi trong vô định đến tận chân cầu thang, như thể mọi bước chân đều dẫn cô tới điểm này. Không chỉ đêm nay, mà mọi khoảnh khắc kể từ lần đầu cô cầm cọ lên và vẽ lũ gia súc trong nông trại của mẹ cô ở Krexor.

"Tại sao lại là tôi?" cô hỏi. "Tại sao lại chọn tôi? Còn nhiều họa sĩ khác ở Noxus giỏi hơn tôi."

Một tiếng cười khẽ.

"Khiêm tốn quá. Phải, đúng là có nhiều họa sĩ giỏi kỹ thuật hơn cô," Vladimir nói. "Chẳng hạn, anh bạn đồng nghiệp hay ghen tị của cô, Tahvo, hiểu rõ cách phối cảnh. Cô bạn Cerise dùng màu sắc không chê vào đâu được còn cậu Zurka thì tỉ mỉ dến từng chi tiết. Tuy nhiên, Konrad thì mãi cũng chỉ là kẻ học đòi thôi."

"Ngài biết các bạn tôi?" cô hỏi.

"Tất nhiên. Cô nghĩ ta chọn ngẫu nhiên sao?"

"Tôi không biết. Sao ngài chọn tôi?"

"Để nắm bắt thời khắc chuyển đổi như thế này, ta cần một người đặt cả trái tim và tâm hồn vào tác phẩm, một họa sĩ thực sự xứng danh. Đó là lý do cô ở đây, Maura Betzenia. Vì mỗi đường cọ đều là hiện thân của cô. Mỗi một chấm trên vải, mỗi màu sắc cô chọn đều có ý nghĩa. Cô hiểu rõ tinh túy của hội họa, và sẵn sàng hi sinh cả linh hồn để nắm bắt sức sống nó phô bày."

Maura đã nghe khách hàng tâng bốc và những lời khen ngợi sáo rỗng của các họa sĩ khác, nhưng Vladimir thực sự chân thành. Từng từ từng từ như đóng đinh vào tâm trí cô.

"Tại sao lại là bây giờ? Thời điểm này có gì đặc biệt mà ngài muốn vẽ tranh chân dung? Chẳng phải ngài đã nói rồi sao? Ngài chỉ muốn hoàn thành bức vẽ vào một bước ngoặt trong lịch sử thế giới..."

Giọng Vladimir vờn quanh cô.

"Và thời khắc đó ở ngay trước mắt chúng ta. Ta đã cư ngụ ở đây lâu lắm rồi, Maura. Đủ lâu để đuổi Ác Quỷ Thiết Giáp khỏi Pháo Đài Bất Diệt, đủ lâu để thấy nhiều kẻ cai trị sau hắn nắm lấy quyền lực trên xác anh em bằng hữu. Đủ lâu để biết khối ung nhọt tiềm ẩn trong trái tim đế chếbông hoa đêm cắm rễ trên đất đai cũ kỹ và mục nát. Chúng ta đã cùng khiêu vũ, nàng và tachà, chúng ta đã khiêu vũ suốt nhiều thế kỉ, nhưng nhịp điệu đã thay đổi, và vũ điệu sắp kết thúc rồi. Ta đang đi giữa một đoàn người khờ dại, cuộc đời này... không phù hợp với điều sắp xảy ra."

"Tôi không hiểu. Cái gì sắp xảy ra cơ?"

"Trước đây thì ta có thể trả lời chắc chắn. Nhưng giờ...? Ta không biết. Tất cả những gì ta biết là ta phải thay đổi để đối mặt với nó. Ta đã bị động quá lâu, cho phép những kẻ xu nịnh và ăn bám lan tràn khắp nơi. Nhưng giờ ta đã sẵn sàng giành lấy thứ thuộc về mình, thứ đã chối bỏ ta lâu naymột vương quốc của riêng ta. Đó là sự bất tử, Maura. Của ta và của cô."

"Bất tử...?"

"Tất nhiên. Kỳ công của các chiến binh và tuyệt tác của các họa sĩ khiến họ trở nên bất tử. Di sản của họ tồn tại lâu hơn sinh mạng phàm tục. Demacia tôn vinh những người sáng lập trong các đại diện hùng vĩ. Những áng văn đền ngàn năm sau vẫn còn được đọc. Những bức điêu khắc từ trước thời Chiến Tranh Cổ Ngữ vẫn được người ta chiêm ngưỡng."

Maura minh bạch rằng bước lên cầu thang là chấp nhận một thứ không thể vãn hồi, một thứ hoàn thiện. Có bao nhiêu họa sĩ từng đứng ở chỗ cô bây giờ nhỉ? Bao nhiêu người đã nhấc chân đặt lên bậc thang đầu tiên?

Bao nhiêu người đã rút lui?

Bao nhiêu người đã quay lưng bỏ đi?

Giờ Maura có thể bỏ đi, cô chắc chắn điều đó. Vladimir không nói dối cô. Nếu chọn bỏ đi, không nghi ngờ gì cô sẽ về lại phòng vẽ bình yên vô sự. Nhưng làm sao cô có thể sống mỗi ngày từ giờ cho đến khi Sói hoặc Cừu đến tìm cô, khi biết rằng cô không đủ can đảm đón nhận cơ hội sáng tạo một điều phi thường?

"Maura," lần này giọng nói mượt như nhung của Vladimir ở ngay trước mặt cô.

Cô ngẩng lên, đây rồi.

Bóng người lướt từ phía trên xuống trong ánh sáng đỏ, cao gầy và thon thả. Mái tóc trắng đổ xuống sau lưng, hàng đàn bướm cánh màu đỏ máu bay kín không gian.

Đôi mắt ông ta, đôi mắt từng mang màu lam rực rỡ, giờ đậm màu đỏ đến nghẹt thở.

Chúng hòa nhịp đập cùng trái tim cô.

Ông ta đưa tay ra cho cô, những ngón tay thon dài được chăm sóc kỹ lưỡng, móng dài như móng vuốt sáng lấp lánh.

"Vậy, hãy để sự bất tử trở thành di sản của chúng ta chứ?" Vladimir hỏi.

"Vâng." cô đáp. "Hãy làm vậy."

Maura cầm tay ông ta, và cả hai cùng nhau bước lên bậc thang, tiến vào tấm màn đỏ thắm.

---

CÔ ĐỘCBỞI IAN ST. MARTIN

Lyvia gần như đã chìm vào giấc ngủ khi những tia sáng dần xuất hiện.

Đêm đầu tiên ở trại trẻ mồ côi khiến em có những xúc cảm thật khó tả, vừa lạ lẫm mà lại thấy có chút thân thuộc. Cuộc sống đã lấy đi niềm tin của Lyvia, giống như cách nó lấy đi những thứ khác, ý chí sinh tồn sẽ ngày một giảm khi ở lại nơi đây, những bức tường bản thân dựng lên dần bị lu mờ bởi sự an toàn dưới một mái nhà. Giường của em tuy hẹp và mỏng, nhưng so với những tảng đá lạnh lẽo của thủ đô, vẫn là một thứ gì đó thật xa xỉ. Cơn buồn ngủ mỗi lúc một rõ hơn, sự ấm áp và bao bọc của tấm chăn, hàng mi chậm rãi khép lại, hứa hẹn một tương lai thật bình yên.

Thế rồi cánh cửa bỗng hé mở.

"Dậy đi, các con." Lyvia nhận ra giọng nói của Cynn, hiệu trưởng. "Lại đây."

Lo sợ sẽ mất đi khoảng thời gian này và phải trở về với đường phố, Lyvia vâng lời, vội vã ngồi dậy. Cô xoay người, bước xuống sàn nhà vẫn còn hơi lạnh, rồi bước ra hội trường ngập tràn ánh sáng.

Trong chớp mắt, Lyvia đã đã vào hàng cùng với những đứa trẻ khác. Tất cả bọn họ, tuổi từ tám tới mười, đều tụ họp tại nơi đây, sau khi được thu gom từ khắp nơi trên đường phố Noxus. Ba cậu bé gầy gò nắm chạy lấy tay nhau đầy khó hiểu, một cặp anh em, và Lyvia. Sau khi điểm danh, cả hai nhóm kia đều tách ra, trở về chỗ ngồi cũ.

"Ta biết giờ cũng muộn rồi," Cynn nói khi cô rảo bước qua những đứa nhỏ được xếp thành hàng, "mặc dù người bảo trợ của chúng ta khá bận rộn. Nhưng ngài vẫn mong muốn được chào đón những người mới tới." Có điều gì đó trong lời của Cynn mà Lyvia không thể hiểu nổi. "Đây là một vinh dự."

Và đó là lúc mà lũ trẻ chú ý đến anh ta, như thể người đó xuất hiện từ không trung. Dáng vẻ cao ráo, mảnh khảnh, toàn thân phát ra một mùi hương giàu có mà Lyvia chưa từng biết, người bảo trợ tiến về phía họ. Cynn lùi sâu về phía sau, thật khó mà nhìn được biểu cảm trên mặt cô ấy.

Một cách chậm rãi, người đàn ông nọ lướt qua từng đứa trẻ, đôi mắt nhợt nhạt của anh ta nhìn chúng chăm chú một cách kỳ lạ. Anh ta lướt qua cặp anh em chẳng chút đắn đo. Lyvia cảm thấy mạch đập nhanh hơn khi người đó dừng lại, toàn bộ ánh nhìn dồn về phía em, và cảm thấy mạch dần chậm hơn khi anh ta tiếp tục bước. Bộ ba như những con nhím, chụm lại với nhau, con này bảo vệ con khác, và người bảo trợ cũng chẳng thèm để tâm đến chúng.

"Nhỏ này," người đàn ông nói với Cynn, giọng trầm khàn.

Lúc này, cánh tay Cynn đã khoác lên vai em tựa lúc nào, cô dẫn em tới một căn phòng khác. Nó trống rỗng, chỉ có đúng một chiếc ghế giữa phòng. "Sẽ không ai làm hại con đâu." Cynn nói, cố gắng xua tan nỗi sợ của Lyvia. "Đây là một vinh dự," cô lặp lại câu nói của mình, sau đó rời khỏi phòng.

Lyvia bước đến chỗ cái ghế, ngồi xuống. Đôi mắt em chăm chú quan sát cánh cửa, nơi duy nhất để bước vào nơi đây là thông qua nó, thế mà em chẳng nhận ra, chỉ một lúc sau bóng đen sau lưng mình dần biến dạng.

Người bảo hộ.

"Ngồi đi," anh nói, giơ tay ra hiệu khi thấy em đứng dậy.

Lyvia đã cố gắng hết sức để kiềm chế nỗi sợ, tâm trí cô là những lời nói của Cynn vẫn còn vang vọng.

"Nghĩ ta ở đây để làm đau em sao?" người đó gặng hỏi bằng chất giọng uể oải, nhưng lời nói lại vô cùng tri thức.

Lyvia lắc đầu, từng đó là chưa đủ để thuyết phục em tin tưởng hoàn toàn vào người đối diện.

Anh ta giả vờ bối rối, mỉm cười. "Bé con, cuộc sống này vẫn chưa đủ đúng không?" Người đó vòng qua trước mặt em. "Đúng vậy, bé con à, ta ở đây chỉ để nghe về cuộc đời của con , những gì con đã trải qua, và điều gì đem con tới đây."

Anh dịu dàng bước tới chỗ Lyvia, ân cần kéo chiếc ghế để em ngồi xuống.

"Cháu tới từ Drekan," em bắt đầu câu chuyện của mình.

"Ừm?" Anh ta gật đầu, ra hiệu cho bé gái tiếp tục.

"Chiến tranh đã cướp đi cha của cháu," Lyvia thấy giọng mình như đang lạc đi, em cố giữ bình tĩnh, chống trả sự yếu đuối trong mình. "Vì vậy, cả nhà đã chuyển tới thành phố. Mẹ ra ngoài tìm việc, sau bốn ngày ròng rã chờ đợi, hai chị em đã ngừng chờ đợi bà. Chỉ còn có cháu và Vira. Cháu đã cố gắng giữ con bé an toàn." Em biết giọng mình đang ấp úng đến kỳ lạ, nhưng chẳng thể ngừng lại. "Vira đã bị ốm, cháu không thể làm gì được cho em ấy... và...s-sau đó... cháu..."

"Cô độc," người đó cất giọng thật dịu dàng.

Ngực Lyvia căng cứng, cơn đau của sự mất mát lại ùa về với đứa nhỏ. "Cô độc," em lặp lại câu nói kia, một giọt nước mắt rơi xuống, lăn dài trên má.

"Bé con!" anh thở hắt ra. Em giật mình khi bàn tay kia đưa về phía mình.

"Nhắm mắt lại đi," anh nói, thanh âm tựa thôi miên. "Tập trung vào cảm giác đó đi. Vào nỗi đau. Nó là thứ gắn kết em với thế giới tàn nhẫn này, không bao giờ bỏ đi, chỉ có dồn nén, tích tụ thêm mỗi ngày. Hãy cảm nhận nó trào dâng, tới cổ, qua mũi, qua tai. Và khi nó đe dọa nuốt chửng em, ngay khi em sắp đến giới hạn, nó lại dừng. Hãy đối mặt với nó và cảm nhận nó tan vỡ trong lòng mình. Đó chính là sức mạnh. Hãy mở rộng tâm trí mình và để nó thoát ra."

Mỗi một lời nói, là tiếng lòng của em lại càng phát ra mạnh mẽ hơn, em cảm nhận cái lạnh thấu xương chạm vào gò má, vào dưới mỗi bên mắt. Sự tuyệt vọng ghì chặt lấy em và sau một cái lấy hơi. Nó đã biến mất.

Lyvia mở mắt.

"Cảm ơn," người đàn ông nói và Lyvia nhận thấy trên tay anh ta có một lọ thuốc, "vì đã sẻ chia."

"Ngài," Lyvia cất tiếng hỏi, em đã nhận ra ở người bảo trợ của mình điều gì đó. "Ngài cũng rất cô độc, phải không ạ?"

Đôi mắt kia rời khỏi cái lọ, liếc nhìn em. "Ta đã nhìn và sống trong thế giới này rất nhiều năm, và đúng vậy, hầu như chỉ ở một mình."

Lyvia khịt mũi, ngước nhìn anh. "Rồi sẽ ổn hơn chứ ạ?"

"Cho con ư?" Người cười dịu dàng, tia buồn thoáng qua ánh mắt. "Không."

"Con bé không sao chứ?" Cynn gặng hỏi khi Vladimir bước vào hội trường.

Vladimir nhướn mày. "Em có bị sao không Cynn, những năm trước khi em ở trong căn phòng đó?" Anh nghiêng đầu, chìa ra một ống thuốc bằng ngón tay thon dài của mình.

Đôi mắt Cynn dán chặt vào ống thủy tinh mỏng manh, nó có màu hồng ngọc. Cynn giật lấy ống thuốc, mắt cô đảo qua khi cất nó vào trong ống tay áo choàng.

"Hẹn lần sau, bé con" Vladimir cười khúc khích, rồi anh quay lưng bỏ đi.

Đêm đó, trăng tròn, phủ một màu bạc rạng rỡ trên phố phường Noxus. Vladimir dừng lại ở đài phun nước trong sân của cô nhi viện, nhúng một ngón tay xuống mặt nước tĩnh lặng. Những chùm hoa đỏ thẫm nở rộ khi anh chạm vào, xuyên qua mặt nước nông cho đến khi nó trở một con đường. Anh bước nhanh đến đỉnh đài phun nước, nhảy xuống đó nhưng chẳng có lấy một tiếng nước bắn lên.

Vladimir bay lên từ một hồ nước khác của trang viên, trong hành lang tối tăm, toàn thân khô ráo cứ như thể anh chưa từng chạm vào nước. Một cảm giác ớn lạnh xuyên qua bóng đêm, qua những mái vòm bằng đá, lướt qua những ô cửa sổ đóng chặt và những tác phẩm nghệ thuật vô giá nghìn năm tuổi. Anh bước qua những tấm thảm dày, nhẹ đến mức lớp bụi kia còn chẳng bị dịch chuyển khi bước lên cầu thang.

Trong một thoáng, những suy nghĩ về Lyvia cứ quanh quẩn trong đầu. Đêm nay là một trải nghiệm kỳ lạ, nhưng với một kẻ đã sống đủ lâu như anh có thể biết rằng, chuyện trong căn phòng kia sẽ không định nghĩa cuộc sống của em. Em sẽ sống, và chết đi, giống như những tia sáng nhỏ khác xung quanh anh. Tên, tuổi tác, khuôn mặt, cách họ giao tiếp với nhau, rồi tất cả cũng rời đi, biến mất, để lại cho Vladimir những suy nghĩ rằng họ có thật sự tồn tại.

Con người. Những sinh vật bao quanh Vladimir nhưng lại ở hai bên đầu vực, trớ trêu và kỳ lạ. Trên gương mặt vẽ lên một nụ cười mỏng. Đêm nay tâm trạng anh không được tốt. Lọ nước mắt được vân vê dưới những ngón tay mảnh khảnh.

Những ký ức như thước phim dài.

Gạt những xúc cảm của một kẻ nhiều tâm sự sang một bên, có một sự lựa chọn mà Vladimir không thể quên được, vì vậy anh lao vào công việc đến kiệt sức để trí óc không có thời gian để nghĩ suy. Để nhớ về họ, về những khoảnh khắc ngắn ngủi khi cuộc đời được biết tới nhau, một cõi vĩnh hằng của riêng ta. Và trong trường hợp này, khi chưa đầy một thiên niên kỷ, ký ức lại một lần nữa hiện về với anh, về lần cuối họ gặp nhau. Và có lẽ với tác phẩm này, anh sẽ chọn sơn.

Nó cũng đã sắp hoàn thiện, anh đã vẽ nhiều tới mức có lẽ chúng sẽ không có chỗ trên bức tường cô đơn kia. Nhiều năm sống đã khiến anh thành thạo chuyện này hơn bao giờ hết. Tất cả mọi ký ức đều được phác họa: mái tóc nâu vàng, xõa nhẹ, làn da rám nắng, những đặc điểm quá đỗi bình thường này khi kết hợp lại với nhau lại tạo nên sức hút hơn bao giờ hết. Biểu cảm là sự mất mát chẳng thể đong đếm. Tất cả vẫn ở đó, trong ánh mắt anh.

Vladimir mở lọ, cho nó vào một cái chậu. Những giọt nước mắt ngây thơ được hòa quyện cùng màu sắc, và dưới nét vẽ của anh, mọi thứ thật sống động. Không gì có thể sánh được với vẻ đẹp huy hoàng mà bức tranh đem lại

Tên anh ta là gì?

Vladimir nhận ra rằng mình chẳng thể nhớ được. Sự trống vắng như những lưỡi dao cứa vào anh, một cái tên đã biến mất, nhưng ít ra khuôn mặt này vẫn sẽ được lưu giữ. Đôi mắt này sẽ khắc ghi những gì đã từng xảy ra.

Giống như một linh hồn cô độc, người đó đã tìm kiếm anh từ rất lâu rồi, Vladimir trầm ngâm với một nụ cười. Buồn nhiều hơn, nhưng chẳng phải rất phù hợp sao.

Bởi vì, sau cùng, không gì trên đời đẹp bằng nỗi buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro