Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện : Tiểu Tâm Can
Tg : Nguyệt Tán Trà Nhi
Th4 ngày 19 th10-2022

Chương 4

Hơn chín giờ rưỡi, tại biệt thự của Tịch Tĩnh Ninh

_ An An, Ăn hết bát cơm đi rồi đi ngủ

Tang Khiết An đã ăn bát cơm hơn hai tiếng rồi, tốc độ ăn của cậu còn chậm hơn cả con rùa đi qua đường, cậu cứ ngậm cơm miết thôi, Tĩnh Ninh cũng bất lực lắm, không hiểu sao mà tên Ác Ma đó có thể kiên nhẫn đợi được cậu

Mười lăm phút trôi qua, Tịch Tĩnh Ninh cố kiên nhẫn để đợi cậu ăn, nhưng chỉ nhận lại một câu

_ Em no rồi, em không ăn nữa

Phạch! Sợi dây kiên nhẫn trong đầu Tịch Tĩnh Ninh đứt, cô chỉ cười gượng bất lực với cậu em trai này, rồi cũng kêu Tang Khiết An lên phòng ngủ vì đã quá giờ cậu ngủ rồi, cậu còn nhỏ, phải ngủ đủ tám tiếng mỗi ngày

Một giờ sáng, gió vi vu vi vu, bỗng một bóng người đứng trước cửa biệt thự toả hàn khí

Tiếng chuông cửa không ngừng réo gọi Tịch Tĩnh Ninh, khiến cô đang êm ấm thì phải lết cái xác ra để mở cửa, bất ngờ hơn người bấm chuông là Âu Khắc Diệc

_Trời ơi không phải anh đang ở Thượng Hải sao?

Tịch Tĩnh Ninh ngạc nhiên, rồi mời Âu Khắc Diệc vào nhà, không cần nói cô cũng đã biết hắn đến đây làm gì, tìm gì

Tịch Tĩnh Ninh liền lên tiếng

_An An ngủ rồi, cơm mới chỉ ăn được một tẹo

Tịch Tĩnh Ninh vừa dứt lời, Âu Khắc Diệc liền điềm tĩnh đi lên lầu, hắn ta đi qua các phòng rồi dừng lại ở căn phòng cuối hành lang

Cạch! Âu Khắc Diệc mở cánh cửa ra, trong căn phòng có chiếc giường ở tâm, xung quanh trang trí theo phong cách bánh bèo, đặc biệt hơn, người nằm trên giường lại chính là bảo bối mà hắn hằng trông ngóng

Âu Khắc Diệc đi lại phía giường, nhẹ nhàng hôn lên trán Tang Khiết An, bế khỏi giường, hắn khoác chiếc áo vest của mình lên người cậu rồi đi ra ngoài, nói đúng hơn là đi về nhà

___________________

Sáng hôm sau, một ngày mới lại bắt bắt đầu, hôm nay mặt trời lên rất sớm, mới bảy giờ mà mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi

_Bảo bối, dậy nào

Âu Khắc Diệc vỗ vỗ vào mông nhỏ của Tang Khiết An, mọi khi ở bên Hàn chưa đến sáu giờ cậu đã dậy rồi, thế mà hôm nay mặt trời chói cả mắt mà cậu vẫn chưa dậy được

Tay Âu Khắc Diệc vẫn liên hoàn vỗ mông cậu, bỗng bàn tay thon trắng của cậu giữ tay hắn lại

_Um~ không chịu đâu, An An muốn ngủ thêm Ninh Ninh ơi

Âu Khắc Diệc mỉm cười, véo má cậu, nhẹ nhàng bế bổng cục bông lười lên, hôn nhẹ lên môi xinh của Tang Khiết An

_Mở mắt ra nào, Bé cưng

Âu Khắc Diệc dùng giọng cưng chiều

_Hmm??

Cuối cùng hai vì sao nhỏ đã hé mở ra, đập vào mắt cậu là người đàn ông cao to đang nở nụ cười ôn nhu, cậu chồm lên choàng tay qua cổ Âu Khắc Diệc

_Tiểu Diệc? Sao chú lại xuất hiện trong mơ của em?

Cậu ngây ngô nhìn người đàn ông trước mặt

_ Không mơ, là thật

Hắn hôn vào cổ cậu, tạo nên một dấu hickey đỏ nhẹ, theo đó Tang Khiết An khẽ nhíu mày và nhận ra đây không phải là mơ

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro