| Tiểu Tâm Can Của Tôi |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Tiểu Tâm Can Của Tôi |
- Hiện tại tôi đang rất nhớ cậu ,Nhớ tới phát điên luôn ấy chứ . Có lẽ cậu không biết , mỗi lần canh cậu ngủ hoặc ib với cậu tôi vui đến chừng nào . Tôi và cậu có khoảng thời gian thật đẹp dù chỉ cách 1 màn hình . Cùng nhau chia sẻ chuyện trên trời dưới đất - nói với nhau nghe những câu chuyện buồn cười - hay đơn giản là lời chúc ngủ ngon của đối phương , thật đáng yêu làm sao . Chúng ta vượt bao nhiêu sống gió để đến với nhau , những điều không vui đều kể nhau nghe , lúc tôi buồn cũng chỉ có cậu vỗ về , hạnh phúc thật . Con người tôi rất ương  bướng , lì lợm , lại cực kì tinh nghịch , quậy phá 
À , còn hay cắn người rồi đạp người ta nữa chứ
Lâu.lâu tôi cũng có chút phũ phàng và gắt gỏng
Thế nhưng , cậu vẫn ở bên tôi! Điều thật thật tuyệt vời !
Nhưng mà cuộc vui nào chả có lúc tàn .
- ngày mà cậu bỏ tôi đi , trời trong xanh đến lạ  , không nắng không mưa

Tôi những ngày đầu có lẽ chỉ chút nhớ cậu
Rồi trong lòng chỉ bảo :
- Hắn không phải người mày nên yêu , hắn không xứng đáng , hắn rất tồi! ...vv...mm
Để trấn an bản thân
2 ngày , 3 ngày , rồi 5 ngày
Tôi bắt đầu nhớ cậu da diết , tôi buồn về mọi thứ trên đời , chỉ muốn kết thúc nó đi thôi
Tôi bắt đầu lượt xem Face của cậu
Chỉ là xem thôi....
1 tin sốc như sét đánh , nó khiến tôi bỗng nhiên oà khóc dữ dội , sưng hết cả mắt
  Cậu kết hôn rồi ....Với Người yêu cũ của cậu
Tim chợt thắt lại , không tin vào mắt mình
Chúng ta mới giận nhau 1 chút mà?
Chỉ mới 5 ngày thôi mà?
Tại sao....
Tôi còn tưởng sẽ quay lại chứ?
Lúc đầu đã hứa sẽ không bỏ tôi mà?
Bảo với tôi là không quay lại với người cũ mà?
Bảo không còn thương y mà?
Tại sao chứ....
Đêm đó thật lạnh lẽo , tôi như người mất hồn vậy
Lấy lưỡi làm rạch tay đến để lại sẹo
Nhảy xuống cầu thang làm cho trật chân
- Vẫn Không Chết -
Tại sao chứ?!
Cậu đối xử với tôi như thế , rồi chỉ ghẻ lạnh một câu :
- chúng ta chỉ là bạn
Bạn ư?
Là bạn sao?
Không thể tin được
Thế là từ lúc đầu là tôi ảo tưởng tất cả mọi thứ?
Cũng gần 1 tuần trôi qua
Tôi vẫn cố bắt chuyện với cậu
Tôi luôn cố tỏ ra là mình ổn và rất vui vẻ
Nhưng cậu nào hiểu , tôi thương cậu tới chừng nào....Tiểu Tâm Can của tôi
- Dựa trên câu chuyện có thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro