Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng người như biển cả,
muốn hiểu,
nhìn mặt nước thôi chưa đủ.
12/3/2000
Tại đây nơi thành phố hoa lệ này, hôm ấy tôi lỡ chuyến xe khi đến chỗ làm trong lúc tôi còn loay hoay tìm cách đến nới làm việc ấy thì bắt gặp em một chàng trai mới tuổi đôi mươi. Mỉm cười nói với tôi:
"Anh lỡ xe ạ?"
"À đúng rồi, hôm nay tôi dậy muộn nên đã lỡ chuyến xe buýt"
"Vậy anh đi cùng em không,vì em thấy anh khá vội"
"Vậy làm phiền cậu đưa tôi đến xxx"
Em nghe địa chỉ thì liền nói
"Ô anh đi cùng đường với em luôn nè em cũng có việc tiện qua chỗ làm của anh"
Tôi nghe em nói vậy cùng không nói gì chỉ nghĩ đến việc tôi sẽ trễ làm mất, thật may tầm 30p sau xe của em đã đưa tôi đến kịp giờ ở công ty.Lúc tới tôi chỉ kịp chào em rồi chạy thật nhanh vào công ty.
Sau ngày hôm đó tôi và em cũng trùng hợp gặp nhau ở siêu thị lúc tôi đang suy nghĩ mua gì để nấu ăn tối thì bắt gặp em cũng đang đi mua đồ, thấy tôi em liền chạy lại hỏi:
"Anh đang cần tìm gì ạ?
Thấy em tôi cũng khá bất ngờ nhưng sau đó tôi liền nói: "tôi đi mua đồ để ăn tối, còn cậu?"
"À em làm thêm tối ở đâu mà anh cần tìm món gì sao để em tìm phụ cho"
"Tôi cần tìm kim chi nhưng có lẽ hôm nay hết rồi"
"Để em tìm phụ cho siêu thị này em là trùm mà"
Sau lời nói của em kèm theo điệu cười trêu đùa ấy thì liền chạy đi lấy kim chi cho tôi, sau một hồi thì em quay lại với nhưng hộp kim chi còn mới,tôi định đưa tay lấy một hộp thì em liền dành lại và nói:
"Khoan đã!"
Tôi liền khó hiểu hỏi "có gì sao"
" Thì cũng không có gì cả nhưng em có chuyện muốn nói với anh"
"Chuyện gì"
Em liền đáp:
"Thật ra là em muốn anh đẹp trai đây giúp em một chuyện" "chuyện gì cậu nói đi"
Nhìn khuôn mặt của em có vẻ chuyện đó rất khó nói nhưng sau một hồi im lặng em cũng lên tiếng " em muốn anh giả làm người yêu em"
Sau khi nghe em nói vậy tôi khó hiểu hỏi " tại sao tôi phải giả làm người yêu cậu" tôi nhìn thẳng mắt em hỏi: em thấy tôi nói vậy cũng nhanh trả lời "thì tại ba em muốn em dẫn người yêu về ra mắt,nhưng anh thấy đấy hiện tại em vẫn chưa có ai rước nên muốn nhờ anh giả làm người yêu em để qua mắt ba em, ba em bảo nếu không mang người yêu về ra mắt thì ông ấy sẽ tìm một người nào đó rồi bắt em kết hôn mất"
Tôi nghe vậy cũng không quan tâm nhiều nhưng vẫn hỏi xem:
"Nhưng thuê tôi rất đắt"
"Em không quan tâm miễn anh đồng ý giả làm người yêu em thì giá bao nhiêu cũng được"
Khi đó tôi không biết sau này tôi sẽ yêu em tới cỡ nào, tôi chỉ cười và đồng ý sẽ giả làm người yêu em.
02/5/2000
Hôm nay là ngày em đưa tôi về ra mắt sau những tháng tìm hiểu về nhau, những ngày tìm hiểu em tôi mới biết em không đơn thuần chỉ làm ở một chỗ mà là 3 chỗ. Tôi không biết sức khỏe của em sẽ còn trụ được không nữa vì dạo gần đây tôi thấy em có những giấu hiệu là ho,sốt và nôn khá nhiều. Tôi có khuyên em đi khám nhưng em nhất quyết không chịu vì sợ sẽ tốn tiền khám và tiền thuốc,sự cứng đầu lúc đó của em đáng lẽ tôi nên kiên quyết đưa em đi bệnh viện. Nhưng có lẽ tất cả chỉ dừng lại ở từ "đáng lẽ".
Hôm nay đến ra mắt nhà em khi bước vào nhà thứ đập vào mắt tôi là người đàn ông tóc đã bạc gần hết đang ngồi uống trà, khi thấy em và tôi ông liền niềm nở bảo chúng tôi vào. Khi nghe em giới thiệu tôi là người yêu của em thì ông vui lắm còn nói đùa rằng "ta tưởng con sẽ ế đến già mất".Khi nghe ông nói vậy em cũng chỉ cười rồi nói:"con trai ba đẹp thế này thì làm sao ế được"
Sau cuộc trò chuyện thì ông có đề nghị tôi và em ngủ lại đây một đêm,tôi cũng không ngần ngại mà đồng ý vì thể nào cũng chỉ là giả vờ thôi nên ở lại một đêm cũng không sao.Tối hôm đó tôi và em ngủ trên một chiếc giường cùng nhau nói về chuyện của mình, khi em kể về chuyện của em tôi mới biết được là mẹ em đã qua đời khi em mới 5t. Từ đó ba em phải làm gà trống nuôi con,kể ra thì cuộc sống của em và tôi đều có hoàn cảnh giống nhau.
8/12/2002
Hai năm trôi qua tôi và em đã xảy ra rất nhiều chuyện nhưng từ đó tôi và em cũng dần mở lòng với nhau hơn hiện tại đã tròn 1 năm yêu nhau của hai ta,có cãi nhau có lúc chỉ muốn buông bỏ nhưng... lại chẳng thể buông tay được,
1/9/2003
Sinh Nhật của em đã đến hôm nay tôi liền tạo cho em bất ngờ bằng màn cầu hôn thật lãng mạn, tối hôm ấy em chính là người tôi đặt tất cả tính mạng để yêu em
" Tiểu tâm can của tôi em có tin vào định mệnh không"
"Có ạ, em vẫn nhớ lần đầu gặp nhau khi đó nhìn anh rất gấp gáp và lo lắng lúc đó em khi nhìn thấy anh trong bộ dạng đó em đã muốn bắt anh về rồi"
Khi nghe em kể lại tôi liền cười cười nói
"Tiểu tâm can à em muốn bắt tôi về thì hãy cố gắng đấu tranh với nó nào"
Em nghe tôi nói vậy chỉ mỉm cười rồi hỏi tôi
"Anh ơi, Seoul thành phố đồ xộ và hoa lệ này liệu có nơi nào để anh và em tự giấu mình đi không"
Hiện tại căn bệnh về tim này của em có lẽ sẽ khó chữa khỏi, nhưng em ơi tôi phải làm sao khi em ra đi đây,em ơi làm ơn đừng rời xa tôi...
"Tiểu tâm can của tôi ơi, Seoul đồ xộ thật đấy tôi mang em ôm thật chặt để em có thể cảm nhận được đâu đó hơi ấm ở nơi đô xộ này nhé"
"Taehyung, anh biết không nhiều khi em chỉ quan tâm đến tiền không thèm chăm sóc cho mình, nên nhiều khi làm anh tức giận rồi"
"Em xin lỗi nhé...!"
Tiểu tâm can của tôi, lỗi không phải của em,chỉ vì lo cho cuộc sống này mà em phải liều mình làm bán sức như vậy, tôi lúc đấy tự hỏi tại sao lại để em chịu khổ như vậy.
"Bé nhỏ,xin em đừng đổ lỗi cho chính mình nữa, tôi sẽ không kìm chế được mất"
Em chỉ mỉm cười rồi nắm chặt tay tôi và ngắm nơi đường phố đang tấp nập ngoài kia
10/10/2003
Ngày em phải nhập viện điều trị vì căn bệnh ngày càng nặng thêm
1 tuần điều trị ở đây thì sức khỏe của em cũng không khá hơn là bao, các bác sĩ cũng đã không còn có thể chữa được cho em nữa. Tiểu tâm can à tôi phải làm sao để em có thể khỏe lại đây,làm ơn đừng rời xa tôi...
Anh biết con người ta không thể quá tham lam,
nhưng em ơi xin hãy để tôi tham lam với em lần này
18/10/2003
Tôi ôm em thật chặt như muốn chôn em tại nơi này, em cũng biết mình không thể sống được bao lâu.
"Anh ơi hãy để em ra đi ở một nơi thật đẹp nhé"
Tôi chỉ im lặng khi nghe lời em nói, không kìm chế được mà hôn thật sâu vào môi em.Khi đó nước mắt tôi trào ra khi thấy mắt em dịu dàng nhìn tôi, đôi mắt ấy sao mà thê lương quá.Em ơi,xin hãy để tôi ích kỉ với em lần này nhé.
Khi rời môi em lúc đó tôi thấy em cười với tôi nụ cười em đẹp lắm,khoảnh khắc đó tôi thật muốn thời gian dừng lại.
"Jungkook à, mau khỏe lại nhé để anh còn nắm tay em vào lễ đường nữa chứ"
Em nghe vậy thều thào nói
"Anh ơi"
"ơi,anh nghe"
"Hôn em đi"
Tôi nghe em nói vậy thì liền đặt tay nhẹ nhàng ở gáy em rồi kéo em vào nụ hôn sau ấy,nụ hôn không màng đến điều gì,chỉ có anh và em thôi.Được một lúc thì tay đã cảm nhận được thứ gì đó rơi xuống là nước mắt em.Em bé hư quá lại khóc rồi tôi không cho phép em ơi,
Đau khi rời môi tôi,em lặng lẽ đan đen ngón tay của tôi và em vào nhau thật chặt
". Nếu em chết đi xin hãy cho em yêu anh thật ích kỷ nhé"
"Em ơi!tôi không cần em ích kỷ tôi chỉ cần em khỏe lại thôi"
23/10/2003
Em đòi tôi đưa em đến một ngọn đồi tôi liền đưa em đến.Nơi đó thật nhiều hoa anh đào rơi nhưng lại tạo cảm giác rất yên bình, tôi ôm em ngắm những cánh hoa đang rơi mà lên tiếng "Em thích nơi này sao?" "Vâng nó rất yên bình".
Sau 1 tiếng ngồi đó thì tôi thấy sắc mặt em có chút không ổn liền bảo " em ổn chứ hay ta về bệnh viện nhé" có vẻ em đang rất đau khổ: " đừng, ở lại đây nhé"
"Em từng bảo với anh là hãy để em ra đi ở nơi thật đẹp mà"
Tôi nghe em nói vậy liền hoảng sợ nói " bé hư không được nói lời vậy nhé" tôi cố kìm không được rơi nước mắt nhưng em ơi khi thấy em đau khổ như vậy tìm tôi không thể chịu được nữa rồi
"Xin em đừng rời bỏ tôi...làm ơn tôi chết mất em ơi"
Em thấy tôi nói vậy chỉ mỉm cười rồi nói
"Anh ơi rồi vào một ngày nào đó anh sẽ gặp được ng"
Tôi liền áp môi em vào môi tôi thật chặt không cho em nói từ đó ra tôi chỉ yêu em thôi suốt đời suốt kiếp chỉ yêu em thôi! Được một lúc thì tôi cảm nhận được tay em đang dần buông xuống.Tôi biết em..đã không còn trên thế giới này nữa rồi nhưng tôi vẫn gọi tên em trong vô vọng
" Jungkook,Jungkook à! tiểu tâm can của tôi ơi"
Em đã bỏ tôi lại nơi thành phố hoa lệ này rồi.
23/10/2004
Hôm nay là ngày giỗ của em thế là em đã bỏ tôi được 1 năm rồi sao, cuộc sống của tôi khi không có em thật khó khăn lỗi nhớ về em vào mỗi đêm tôi chỉ biết ngồi tâm sự với rượu và ôm chặt ảnh em mà khóc. Nếu em còn sống có lẽ ta đã làm cưới rồi.Có lẽ kiếp này em với tôi có duyên nhưng chẳng có phận,hẹn em kiếp sau Kim Taehyung tôi xin yêu em và bảo vệ em bằng cả tính mạng..
             Em ơi kiếp này ta đã gặp nhau,
     nhưng lại chẳng lên duyên!
              Vậy xin hẹn em kiếp sau tôi xin nguyện,
      yêu em bằng cả tính mạng này.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook