Phần 2 : "Tôi bị HIV"!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lê lết được về tới nhà .

Căn nhà lụp sụp , chỉ mình cô sinh sống .

Cô ngồi bệch xuống sàn nhà .....suy nghĩ điều gì đó....

Đột nhiên ....

-"Tiểu bảo bối" Một giọng nói vừa lạ vừa quen cất lên .

-"Chẳng lẽ là"???Cô giật mình quay lại .

Từ ngoài cửa , hắn bước vào ....vẫn khuôn mặt lạnh như băng nhìn cô ....

-"Sao anh lại ở đây"??? Cô ngạc nhiên đứng dậy .

Nhưng đêm qua hắn quá mạnh tay , cô đứng không vững , cả người chao đảo....

Nhanh như chớp , hắn đỡ lấy cô....

-"Em lại câu dẫn tôi"!!! Hắn nhìn một lượt từ trên xuống dưới người cô.

-"Khốn nạn" !!! Cô đẩy hắn ra .

-"Em dám nói chồng mình như thế sao"???Hắn ngồi xuống chiếc ghế cạnh nơi cô đứng .

-"Anh muốn gì hả ? Sao cứ bám lấy tôi hoài thế ?" Cô tức giận .

-"Cơ Tổng tôi đây đã làm là nhận , tôi đến đón em về"!!! Hắn nhìn cô.

-"Vô sỉ , bà đây coi như cho không thằng chó nhà anh ! Mau cút khỏi đây!" Cô dùng sức đẩy hắn ra ngoài .

-"Thằng chó sao ? Em đang chọc giận tôi đấy !" Hắn nắm lấy cổ tay cô .

-"Tránh ra , đừng có mà đụng vào bà ! Dơ bẩn" Cô hất hắn ra .

-"Là do em muốn vậy" !!!

Nói rồi hắn dùng sức bế sốc cô lên ....đưa cô ra ngoài .

Hắn cho cô lên xe, chiếc xe bắt đầu rời bánh ...

-"Thả tôi ra , anh muốn đưa tôi đi đâu"??? Cô cố mở cửa .

-"Vô ích thôi! " Hắn nhếch môi.

Cô tức giận , nắm lấy tay , cắn hắn một cái rõ đau....

Hắn đau , nhưng không kháng cự...để cô cắn...

Cô cứ cắn....cắn đến khi có chất lỏng mằn mặn , tanh tanh chảy vào miệng mình...

-"Anh có sao không , tôi không cố ý" Cô vừa thổi vết cắn vừa nói .

-"Em dám cắn tôi ???" Ánh mắt hắn lạnh .

-"Do anh chớ bộ , ai biểu không kháng cự để cho tôi cắn chi???" Cô bĩu môi.

-"Cảm giác thế nào ???" Anh nhìn cô .

-"Máu anh tanh quá , đúng là ác ma" Cô trả lời nửa thật nửa giả .

Mặt hắn đen lại ....

-"Tôi bị HIV" Hắn nói , ánh mắt nghiêm túc .

-"Ya....thằng khốn nạn nhà anh , biết mình bị bệnh lại làm chuyện đó với tôi , lại còn để tôi cắn" Cô chửi hắn , khóe mắt có chút đỏ.

-"Tôi muốn có người chết chung" Hắn chọc cô .

-"Muốn chết thì anh chết một mình đi , tôi còn chưa có chồng cơ mà ....???" Cô khóc , khóc như thác đổ.

Hắn cười thỏa mãn khi thấy cô bị hắn lừa , cảm giác thật thú vị .

-"Thiếu gia , đến nhà rồi!" Quản gia cắt ngang .

Cô lau nước mắt nhìn ra cửa sổ ....

Trước mắt cô là một tòa lâu đài chứ không phải biệt thự ....nó thật sự rất đẹp và lộng lẫy , rộng lớn biết bao...

Chưa kịp hoàn hồn ....hắn mở cửa xe , nhấc bổng cô bế thẳng vào nhà....

♥End Phần 2♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro