Phần 5 :"Thiếu Phu Nhân gì chứ...? Chỉ là danh nghĩa thôi!!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối tại Cơ Gia...

Diệp Tử Mẫn đang ngồi ngoài phòng khách xem phim....xung quanh là đám giúp việc...

Hơn 8h tối mà hắn chưa về ...chẳng phải hắn nói là sẽ về sớm sao???

Cô chán ! Chỉ có mình cô...đám người kia , khuôn mặt nào cũng giống nhau...

Cái gì cũng dạ dạ , vâng vâng...chẳng nói chuyện với cô gì cả...Thật làm người ta khó chịu mà...

-"Này ! Chị gì ơi"??? Cô quay sang nhìn cô hầu gái nói.

-"Dạ ! Tam Phu Nhân gọi tôi"!!! Cô ta cúi đầu.

-"Chị ngồi xuống đây này"! Cô đưa tay chỉ xuống phần ghế bên cạnh mình.

-"Dạ ...làm sao có thể ...tôi chỉ là phận tôi tớ" Cô ta nói.

-"Chị cứ ngồi đi , có gì tôi chịu cho" ! Cô cương quyết.

-"Chuyện này...."

-"Đó là mệnh lệnh"!

Một giọng nói lạnh như băng vọng vào.....Hắn đã về....

-"Bảo bối , ở nhà có vui không"??? Hắn ngồi xuống cạnh cô.

-"Chán muốn tắt thở....sao anh nói sẽ về sớm .."??? Cô bĩu môi.

-"Tôi có việc , ăn gì chưa"???Hắn hỏi.

-"Ăn rồi , tôi buồn ngủ"! Cô ngáp ngắn ngáp dài.

-"Được , chúng ta đi ngủ" ! 

Hắn bế cô vào lòng , đi lên lầu...

-"Làm gì vậy"??? Cô đỏ mặt.

-"Em không thấy"! Hắn nhếch môi.

-"Tôi có chân , thả tôi xuống"! Cô nói.

-"Tôi cũng có , em không cần dùng chân của mình"! Hắn nói.

Cô đỏ mặt ...thật là cạn lời với tên họ Cơ này mà....

Trong phòng....

Hắn thả cô xuống...

-"Oa...đây là phòng của tôi hả" ??? Cô trầm trồ.

-"Thích không"??? Hắn luồn tay qua eo của cô.

-"Thích ...Thích lắm" Diệp Tử Mẫn trả lời .

Cô đâu biết rằng hắn đang ôm mình....

Nguy hiểm....thật là nguy hiểm!!!

-"Tôi cho em ở , em cho lại tôi"! Hắn hít lấy hương thơm trên cổ cô.

-"Anh giàu thấy mồ , cần gì nữa"??? Cô trả lời.

-"Cần em"!Hắn phà hơi thở âm ấm vào cổ cô.

Nguy hiểm....Có mùi nguy hiểm....

-"Ya...anh làm gì vậy " Cô giật mình vùng bỏ chạy.

-"Thực hiện nghĩa vụ làm chồng thôi" ! Hắn tiến lại gần cô.

Diệp Tử Mẫn hoảng hốt....

Nghĩ cách ...phải nghĩ cách chuồn thôi....

Hắn tiến một bước , cô lùi một bước....

Đường cùng ......rồi....

-"Ya...anh mà làm bậy là tôi chết cho anh coi"! Cô dọa hắn.

-"Tôi không cho , em dám chết"! Hắn nói như không có gì.

Cô nhảy lên giường....quăng gối thẳng vào mặt hắn....

-"Biến thái , cho anh chết"!

Xoạt...Cái gối bị hắn xé ....bông bay tung tóe...

-"Em muốn như cái gối kia"! Hắn đè lên người cô.

-"Cơ đại nhân , tha cho tôi" ! Cô giọng ngọt.

-"Chìu tôi" ! Hắn hôn lên khuôn mặt cô.

-"Tôi mệt , lần sau....nha...nha......." Cô nũng nịu.

Thôi rồi....hắn bị cái khuôn mặt trẻ con kia...làm cho mũi lòng rồi...

-"Không có lần sau" Hắn hôn lên môi cô.

Nụ hôn mãnh liệt .....hắn lấy hết không khí...những gì cô có....

Diệp Tử Mẫn không kháng cự...cô biết....nếu không chìu tên "ác ma chết đói kia"....thì hắn sẽ ăn cô mất....

-"Ưm...." Cô khó thở.

Hắn luyến tiếc rời đi.

-"Tôi đi tắm , em ngủ trước đi"!!! Hắn đóng cửa.

Diệp Tử Mẫn thở phào nhẹ nhõm.....

10h đêm tại phòng làm việc....

Hắn đang kí nốt đống tài liệu còn dang dở....

Đột nhiên ....

Có một bóng người thoáng qua....một tên áo đen thông qua cửa sổ vào phòng...

-"Cơ Thiếu" ! Tên kia ngồi xuống sofa.

Không cúi đầu...cũng không sợ hãi....

Chắc chắn tên đó không phải người của hắn.....

-"Chuyện gì" ??

Hắn dừng bút , ngã lưng về phía sau , tay xoa xoa thái dương....

-"Chắc anh không quên mai là ngày gì"??? Tên kia nói.

-"Không quên , mấy giờ"???Hắn nhíu mày.

-"Mai anh không cần đến" ! Hắn trả lời.

???? Hắn có chút ngạc nhiên .

-"Thiếu Phu Nhân có việc , chưa về được"! 

Nghe đến đây , chân mày hắn thả lỏng ....không còn khó chịu.

Tên áo đen quay đi , không quên vứt cho hắn một câu....

-" Tiểu Tam của ngài có vẻ xinh nhỉ"???

Câu nói của tên kia làm cho hắn đăm chiêu....

Chắc chắn Thiếu Phu Nhân đã biết tin hắn rước Tiểu Tam về nhà !

Chẳng phải là đang cảnh cáo hắn hay sao???

Thiếu Phu Nhân của hắn chắc chắn không tha cho Diệp Tử Mẫn....

Thật là đau đầu...

Nói cho cùng ...hắn cũng là đàn ông...

Một bên là vợ cả....một bên là vợ nhỏ....

Bao tên đàn ông sẽ khó xử không biết chọn ai....

Còn Cơ Tổng hắn thì khác....

Hắn sinh ra định sẵn chỉ yêu một mình Diệp Tử Mẫn...

Bất cứ ai ....cũng không được động vào một cọng tóc của "Bảo Bối" nhà hắn ....

Thiếu Phu Nhân gì chứ ???

Chỉ là danh nghĩa thôi !!!

Hắn chưa từng gặp cô ta ...không một thông tin nào cả....

Chỉ vỏn vẹn một điều....

"Cô ta nắm rõ tất cả mọi thứ ....của hắn...tốt nhất là đừng làm cô ta phật lòng ! Không thì hậu quả khó mà lường trước"

Hắn thở dài ....đưa tay mở tủ lấy ra một khung ảnh...

Là hắn và một cô gái ...

-"Anh sẽ bảo vệ cô ấy , nhất định không để cô ta mang Tử Mẫn đi giống như.....em...." ! Hắn nói khẽ.

Ở một nơi khác...

-"Thiếu Phu Nhân" ! Tên áo đen lúc nảy cúi đầu....

Một cô gái thần sắc hơn người ...cao cao tự đại ngồi trên chiếc ghế bành nhỏ mà hướng mắt ra ngoài cửa sổ ngắm sao đêm....

-"Chuẩn bị" !

Chỉ vỏn vẹn hai từ mà dứt khoát , sắc lạnh đến lạnh người...

-"Dạ" ! Hắn ta rời đi.

Mặt cô ta vẫn lạnh ...nhưng...không kém phần xinh đẹp....

Nét đẹp tuổi 21....

Không ai khác cô ta - Thiếu Phu Nhân của hắn - Nữ chủ nhân nhà họ Cơ ...

"Quả thật không phải là người đơn giản".

"Trò vui chỉ mới mở màn....mọi thứ chỉ mới bắt đầu"!!!!

Au : Mị yêu các chế nhiều lắm ! Vì vậy các chế cũng phải yêu mị.....Yêu tôi đơn giản lắm ! Cho mị một dấu sao ( vote) cho mị nha !!! 

Đừng lười ! Hãy cho một ý kiến , một lời bình luận điiiiiiiiii .........."Yêu nhiều"!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro