《Tiểu tâm phiến tử đam mỹ dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ti

u tâm phi

ế

n t

!

Chương 1: Xui xẻo bắt đầu

Hôm nay là một ngày xui xẻo của Bố Tranh…

Tan học muộn cùng bình thường cũng không có gì khác lạ, sắc trời đã tối, tạm biệt bạn học, Bố Tranh một mình trở về căn nhà trọ nhỏ. Nhà trọ ở gần trường học, cũng không có xa, giá tiền lại hợp lý, quan trọng nhất là mình mình ở muốn thế nào thì thế ấy, không giới hạn điện không giới hạn mạng, chơi game cũng không bị lag cả buổi.

Về đến nhà trọ, trước tiên mang hộp cơm vừa mua lùa vào miệng, dọn dẹp xong, lập tức liền mở máy tính, chỉ có điều vừa nhìn lên đã khiến cậu hoàn toàn choáng váng!

Cậu, cái kia, đáng lẽ nên là kim quang lóng lánh, anh tuấn tiêu sái, phong lưu bất phàm, vô cùng bảnh bao, một kỹ sĩ max cấp đại hào (*), hôm nay lại cánh tay nhẵn nhụi, mặc mỗi cái quần đùi quê mùa xám tro, đứng bên cạnh trạm dịch chuyển ở Chủ Thành… Tới tới lui lui một đám người chơi được một phen miễn phí dòm từ trên xuống dưới…

(*)Đại hào là acc cấp cao, trang bị tốt.

Nếu không phải hệ thống cưỡng chế, bất kể thế nào cởi hết thì vẫn lưu lại cái quần đùi, đáng thương kỵ sĩ thật sự sẽ trần truồng. Mở khung nhân vật, tất cả trang bị đều trống rỗng, một món đồ cũng không còn.

Bố Tranh sững sốt đủ 5, 6 giây, tròng mắt thiếu điều rớt ra, còn chưa kịp mắng to tiếng nào, nhanh chóng mang kỵ sĩ “trần truồng” chạy đến kho.

Vừa mở kho trong lòng lại “bộp” một tiếng, ngay cả rễ cây cũng bị mất, mười cái rương, lúc trước nhét đến nhét không được nữa, bây giờ đều thành không đáy…

Bị trộm acc… !

Bố Tranh lau lau mặt, thực TMD ngay cả người để mắng cũng không nghĩ ra. Acc kỵ sĩ này của cậu là một nhân vật nổi danh bảnh bao, không cần phải nói trang bị đập hết bao nhiêu tiền, ngọc thủ công trên người ngay cả đếm cũng đếm không xuể, có rất nhiều đồ cao cấp thủ công chính cậu tự làm.

Trộm acc chính là bọn thiếu đạo đức, tiền cùng đồ có thể lấy đều lấy sạch, mấy món bị khóa không thể chuyển qua thì mang hủy hết…

Nhưng cái này cũng chưa phải là điều xui xẻo nhất…

Bố Tranh đối diện với nhân vật trần truồng nửa ngày, buồn bực muốn tìm một chỗ phát tiết, liền thấy trong khung tán gẫu một đống pm, vì vừa rồi quá kích động, cho nên âm thanh hệ thống thông báo không có nghe được. Khi vừa nhìn thì càng choáng váng, hoàn toàn không rõ cái gì đang xảy ra.

[Mật] 

[Tiện Thần] nói với bạn: Có chuyện gì vậy người anh em.

[Mật]

[gặp trở ngại mới dùng sức] nói với bạn: Hội phó anh onl rồi!

[Công hội] 

[Thiển lam. Ái]: Phó hội trưởng còn dám onl nữa à.

[Mật] 

[Thiên sứ gãy cánh]: Chị đã nói với em là nhỏ kia không bình thường rồi mà!

[Công hội] 

[Không Hầu]: Nếu là hội phó lấy, cậu ấy sẽ không onl đâu.

[Công hội] 

[Thiển lam. Ái]: Không Hầu, chị đã quên sao, Tuyết Nhi chính là vợ của hội phó đó.

[Công hội]

[Thiển lam. Ái]: Nhẫn trị liệu của em ở kho cũng không còn.

[Công hội] 

[Thiển lam. Ái]: Đó là chiếc nhẫn màu cam em phải kiếm trong 4 tuần.

………

[Mật]

bạn nói với [Tiện Thần]: Chuyện gì vậy?

[Mật]

bạn nói với [Tiện Thần]: Tao bị trộm acc.

Bố Tranh nhìn hồi lâu, thật sự là sét đánh ngang tai. Vừa mới bắt đầu còn không hiểu có ý gì, sau đó pm bạn mới biết được. Xế chiều hôm nay acc kỵ sĩ của cậu login, mang đồ đạc trong kho công hội tất cả đều lấy đi hết. Lúc ấy hội trưởng đi vắng, không có ai có thể cách chức cậu, chỉ trong mấy phút đồng hồ, cả kho liền rỗng tuếch.

Sau đó có người thấy được acc kỵ sĩ cùng vợ cậu Tuyết Nhi Bảo Bối tại kho Chủ Thành giao dịch, tiếp theo Tuyết Nhi Bảo Bối logout, đến giờ cũng không login lại.

Bố Tranh vừa nghe liền phát hỏa, con nhỏ kia cậu cũng chỉ mới quen biết không đến 2 tuần. Trong game kết hôn gì gì là chuyện rất bình thường, acc kỵ sĩ này cũng đã cưới 3, 4 lần rồi. Ban đầu là Tuyết Nhi Bảo Bối quấn quít lấy cậu nói muốn dẫn đi thăng cấp, sau đó nói ngon nói ngọt, liền đi kết hôn, ai biết là một tên lừa đảo.

Trong khung bạn tốt, tên Tuyết Nhi Bảo Bối màu xám, không login. Bố Tranh không biết QQ cô ta cũng không biết số điện thoại, đối phương không log game thì căn bản là không tìm thấy người. Gọi điện đến trung tâm hỗ trợ khách hàng, trung tâm liền lấy thái độ siêu cấp tốt đẹp nói với cậu, loại chuyện này chúng tôi cũng không có cách nào giải quyết, không thể lộ tin tức của người chơi, bà láp bà láp bà lạp….

Bố Tranh nghe giọng nữ nhỏ nhẹ trong điện thoại, không kiên nhẫn liền cúp máy, nắm tóc, chán chường ngồi trở lại bàn máy tính bên cạnh. Liền cảm thấy ngực chất đầy đá, khó chịu đến phát hoảng. Bảo cậu làm sao mà vượt qua chuyện này đây.

Lại nắm tóc, Bố Tranh nghĩ dù sao cũng nên cùng người trong công hội giải thích một chút, bằng không lại giống như mình trộm đồ… Cậu mặc dù là hội phó, thế nhưng bình thường căn bản cũng không dòm ngó tới công hội, nhiệm vụ công hội hằng ngày cũng không làm, thành của công hội đến giờ không vào quá 5 lần! Cũng không biết trong kho công hội có đồ gì đáng giá, tuy là không phải cậu lấy, nhưng bản thân nói không bồi thường cũng không được.

Bố Tranh gõ một đoạn văn tự dài, nhấn enter một cái, đợi cả nửa ngày mới thấy những chữ kia đều ở trong khung không có phát ra ngoài. Vì vậy lại ấn xuống lần nữa, vẫn không phát ra. Nhìn kỹ lại thì mắt trợn tròn, dòng chữ hệ thống thông báo màu đỏ “

Bạn chưa gia nhập công hội, không thể gửi tin tức công hội.

Bố Tranh cả buổi thần trí vẫn chưa trở lại, như lọt vào tấm lưới, còn thêm dòng hệ thống thông báo màu đỏ chói mắt nhảy ra “

Bạn đã bị hội trưởng [Never] của [Truyền Thuyết Bất Bại] mời khỏi công hội!

Bố Tranh rủa một tiếng, ném qua cho cái tên Never một tin nhắn, hỏi anh ta vì cái gì đá mình, lại không có cách nào phát ra! Đối phương cự tuyệt tất cả tin nhắn của người lạ, buồn bực cậu thiếu chút nữa hai mắt trắng dã.

[Mật]

bạn nói với [Tiện Thần]: Mẹ nó, cái tên hội trưởng biến thái bị gì vậy!

[Mật] 

[Tiện Thần] nói với bạn: Khổ thân mày a.

[Mật]

[Tiện Thần] nói với bạn: Mày bình thường trong hội không lộ mặt, vốn một đống người đối với mày đã có ý kiến rồi.

[Mật] 

[Tiện Thần] nói với bạn: Bây giờ việc này xảy ra, hội trưởng liền T mày…

[Mật]

bạn nói với [Tiện Thần]: TMD ông mày chọc ai chứ!

[Mật]

bạn nói với [Tiện Thần]: Ông mày lúc trước không phải là bị mày kéo qua sao, ai TMD muốn tới cái hội rách này chứ.

[Mật]

bạn nói với [Tiện Thần]: Giờ thì T ông mày.

[Mật] 

[Tiện Thần] nói với bạn: Bớt giận bớt giận.

[Mật]

[Tiện Thần] nói với bạn: T thì đã T, không có tổn thất gì.

[Mật] 

[Tiện Thần] nói với bạn: Đồ trong kho công hội cũng mất rồi.

[Mật]

[Tiện Thần] nói với bạn: Khỉ, bao nhiêu tiền a.

Bố Tranh nhìn chằm chằm nhân vật kỵ sĩ, càng ngày càng buồn bực, trước kia kim quang lóng lánh, bây giờ thì nhìn phát ngán… Làm lại một bộ trang bị cấp bậc như trước kia, không nói mất hết bao nhiêu tiền, toàn đồ ghép thủ công thật sự rất tốn thời gian…

Bố Trang càng nhìn càng giận, mang kỵ sĩ đến Điện Luân Hồi trực tiếp xóa acc, mắt không thấy tâm không phiền. Có điều…

Có điều mới xóa 10 phút, Bố Tranh lại có chút hối hận. Không chơi game vậy kêu cậu làm cái gì đây? Sinh viên sau khi hết giờ lên lớp đều cực kỳ nhàm chán, game là một trợ thủ đắc lực…

Đợi đến đồng hồ điểm 12 giờ, Bố Tranh rướm tay lần nữa ấn mở biểu tượng game “Triệu Hoán”…

Chương 2: Tiểu cung tiễn thủ

Đứng trong Tân Thủ Thôn một cung tiễn thủ mặc cái váy ngắn màu xanh lục. Nhân vật tiểu nữ mắt mở thật to, xanh thăm thẳm, tóc là màu vàng kim, thắt thành hai bím lớn, lúc chạy vung qua vẫy lại.

Cái game Triệu Hoán này điểm hấp dẫn nhất nằm ngay ở hình ảnh khung cảnh nhân vật tinh xảo xinh đẹp của nó, đặc biệt là nhân vật nữ. Hình dáng nhân vật có thể theo thẩm mỹ bản thân mà tổ hợp ngũ quan từ từ, nhưng giữa những nhân vật có chức nghiệp khác nhau thì có một ít điểm khác biệt. Ví dụ như nữ pháp sư có phong cách ngự tỷ(*), nữ cung tiễn thủ chính là loại hình đáng yêu.

(*)Ngự tỷ tức là dạng con gái gợi cảm, chín chắn, mạnh mẽ.

Đứng ở trong Tân Thủ Thôn này tiểu cung tiễn thủ càng nổi bật đặc điểm của phong cách đáng yêu, luôn hé ra khuôn mặt ngọt ngào, trên đầu còn đính tên “Bố Bố”, nhìn thế nào cũng là mỹ nữ.

Bố Tranh ngồi trước máy tính cắn cắn môi, đối với tiểu cung tiễn thủ này cũng tương đối hài lòng.

[Thế giới] 

[Bố Bố]: Tiểu cung tiễn thủ cần sư phụ!  

[Thế giới]

[Bố Bố]: Cần được dẫn đi, dẫn đi.

Không thể không thừa nhận, nhân vật nữ quả nhiên được yêu mến. Bố Bố vừa phát ra tin tức trên thế giới một chút liền có mấy đại hào max cấp gởi tới yêu cầu bái sư, có điều Bố Tranh đều nhấn bỏ qua. Sau đó tiếp tục ở trên thế giới qua lại hô cần dẫn đi.

Theo cậu biết, cái tên hội trưởng biến thái Never là một sư phụ cao cấp, thích nhất không có việc gì lừa gạt dẫn đồ đệ đi tích lũy gì đó. Vì vậy… đây mới là ý nghĩa thật sự Bố Bố đáng yêu sinh ra đời! Đi bái cái tên hội trưởng biến thái làm vi sư, từ nay về sau làm cho anh ta vĩnh viễn không ngày bình yên…

Nhưng mà hô cả nửa ngày cũng không thấy Never có động tĩnh gì, Bố Bố đành phải một mình ở trong Tân Thủ Thôn chạy tới chạy lui làm nhiệm vụ. Cậu trước kia chơi kỵ sĩ, chức nghiệp cận chiến chuyên công, máu mặc dù không coi là nhiều, nhưng trang bị bảo thạch đều tốt, coi như là một biến thái đại hào.

Hiện tại tiểu cung tiễn thủ này, thật sự làm cho cậu có chút không quen. Bố Bố thường thường là cầm trường cung xông tới trong đống quái, cứ tưởng mình vẫn là chức nghiệp cận chiến, nên thuận tay nhấn F2, xuất kỹ năng ra, một cái vũ tiễn tầm xa đương nhiên là đánh hụt, sau đó bị tiểu quái chém vài búa té xuống đất không đứng dậy được, biết bao bi thương…

Đầy 10 cấp sau khi ra khỏi Tân Thủ Thôn tiểu cung tiễn thủ đã chết 3 lần, nói ra người này có cái đại hào khẳng định ai cũng không tin…

[Hệ thống] Bạn đã phát đi yêu cầu, thêm [Tiện Thần] làm bạn tốt.

[Mật]

bạn nói với [Tiện Thần]: Lão Tiện, cái tên biến thái kia bây giờ đang làm gì

[Mật] 

[Tiện Thần] nói với bạn: Cậu là

[Mật]

[Tiện Thần] nói với bạn: Mẹ nó! Đồng chí hội phó! Mày làm gì vậy

[Mật] 

[Tiện Thần] nói với bạn: Vừa mới nhìn thấy hệ thống phát tới tin tức mày xóa acc, làm tao giật cả mình.

[Mật]

[Tiện Thần] nói với bạn: Giờ sao lại làm cái acc nữ a

[Mật]

bạn nói với [Tiện Thần]: Bớt nói thừa đi, giúp tao xem xem tên biến thái ở chỗ nào, tao không có thời gian.

[Mật] 

[Tiện Thần] nói với bạn: Mày tìm hội trưởng làm gì?

[Mật]

[Tiện Thần] nói với bạn: Hội trưởng ở chỗ bản sao Nhật Thường.

[Mật]

bạn nói với [Tiện Thần]: Câu dẫn anh ta a 

[Mật] 

[Tiện Thần] nói với bạn: Mày nói cái gì ?!

Bố Tranh không trả lời lại pm, điều khiển tiểu cung tiễn thủ ra khỏi Tân Thủ Thôn, muốn từ điểm dịch chuyển bay đến Chủ Thành hoàn thành nghiệp lớn “câu dẫn”, chỉ có điều hệ thống nói …

“Ngài chưa mở bản đồ, không thể dịch chuyển!”

Sau khi tiểu cung tiễn thủ cấp 10 bị hệ thống làm cho tức giận quá sức, chỉ có thể từ Tân Thủ Thôn trước đi Tân Thủ Trấn, sau đó lần nữa theo Tân Thủ Trấn xuyên qua một bản đồ cấp 20, một bản đồ cấp 40, một bản đồ cấp 50…

Tổng cộng diễn ra trọn 30 phút, bị tiểu quái đánh chết vô số lần, chết, nằm ngay đơ, đứng lên, lại chết, lại nằm ngay đơ, lại đứng lên vô hạn tuần hoàn, cuối cùng đi được tới Chủ Thành…

Hệ thống thăng cấp của Triệu Hoán thật là khắc nghiệt, chết một lần tại chỗ sống lại mất 10% kinh nghiệm, còn có thể tùy cơ văng mất trang bị. Mỗi 10 lần thăng cấp cũng có yêu cầu, kỹ năng phải dùng cấp bậc tương đồng. Nói đúng là muốn lên tới cấp 50, kỹ năng cũng phải là cấp 50 mới có thể. Được cái cực kỳ may mắn dưới cấp 10 không bị rụng kinh nghiệm, nếu không Bố Bố có thể khẳng định là bị hệ thống đánh về trong bụng mẹ rồi…

Bố Bố tới Chủ Thành, có một loại cảm giác xa cách nhiều năm, mặc cái váy ngắn rách rưới, lưng thồ trường cung đi bộ thẳng đến phía điểm nhiệm vụ Nhật Thường…

Nhật Thường điểm luôn là nơi nhiều người nhất, vừa nhìn đã thấy kim quang lấp a lánh, cũng không biết là trang bị của ai tỏa sáng. Bố Bố ở mấy người chơi gần đó tỉ tỉ mỉ mỉ tìm 3 lần, cũng không phát hiện có ID Never. Cuối cùng cùng với Tiện Thần xác nhận lại một lần, đành phải cam chịu số phận ngồi ở bên cạnh điểm Nhật Thường chờ, người ta có thể đã tiến vào phó bản… Một lần không đến 20 phút thì chưa ra được.

Sau khi ngồi ở đài phun nước bên cạnh điểm Nhật Thường, tiểu cung tiễn thủ cấp 10 được những người chơi bên đường tới thăm hỏi vô số lần…

Bố Tranh mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm 20 phút, mắt đều nhanh bị ánh kim quang của mấy đại hào kia chọc mù. Đột nhiên nhìn thấy được trong đám người có một tế tự

[thầy tu]

trường bào màu trắng, trên đầu đính tên tiếng Anh “Never”.

Tiểu cung tiễn thủ lập tức “xẹt” cái đứng lên, chạy tới hai bước, không chút do dự liền phát ra một yêu cầu bái sư.

Never là một tế tự, Bố Tranh sở dĩ nói anh ta biến thái tất nhiên cũng có nguyên nhân. Chủ yếu là tế tự max cấp này không phải là vú anh bình thường, mà là tế tự chiến toàn năng…

Tế tự ở Triệu Hoán chuyển chức phân thành hai đường, một là vú anh vú em, chuyên trách đút sữa. Thứ hai chính là dạng chức nghiệp phụ trợ, chuyên gia tiêu trừ các loại trạng thái bất lợi vân vân. Bất luận là loại nào, tế tự đều là máu dày công kém, Never hoàn toàn đúng là máu dày, có điều công kích cũng thuộc hạng nhất, tuyệt đối không thua chiến sĩ pháp sư mấy loại hình chức nghiệp gây tổn thương.

Trước đây Bố Tranh cùng Never hạ qua vài lần bản sao, lúc không đủ chức nghiệp chuyên công, Never cũng giúp đánh. Mà kỹ năng tăng máu của anh ta cũng cực mạnh, không giống với vú anh/em chiến bình thường, chỉ có thể đánh không thể tăng.

Bố Bố ở trước mặt Never lắc lắc, phát ra yêu cầu nửa ngày chưa nhận được hồi âm, tám phần là anh ta không nhìn thấy. Nhưng kiên trì nỗ lực, lại phát ra một yêu cầu.

[Mật]

bạn nói với [Never]: Anh zai anh có thể dẫn em theo không?

[Mật]

bạn nói với [Never]: Em rất lờ thông minh

[Mật]

bạn nói với [Never]:

 Không có sư phụ dẫn đi, em đã chết mấy lần rồi

Bố Tranh buồn bực hết chỗ nói, một thanh niên tốt đẹp như cậu giả gái đã là chuyện phiền muộn rồi, càng phiền muộn hơn đối phương chính là một tên mặt chết

[òm, là người trời sập mặt vẫn vậy]

, bạn có đá ba cước cũng không thèm để ý đến. Cậu ỏm ẻm bập môi gửi pm cả buổi, đối phương một câu cũng chưa từng trả lời, đương nhiên bái sư không thành công…

———————————————————————————————-

Chỉnh sửa 1 chút chương 1, bạn Tiện Thần không phải tên Ngạo Tọa  ToT.

Chương 3: Bái sư

Tiểu cung tiễn thủ cấp 10 đáng thương hấp ta hấp tấp chạy đuổi theo tên biến thái tế tự nửa ngày, cuối cùng bị tiểu quái gặm chết ở bản đồ dã ngoại, nằm ngay đơ khoảng chừng nửa phút, đã nhìn thấy bóng áo trắng kia bay bay càng lúc càng xa, bao phủ trong ánh hào quang mặt trời…

Sau đó tâm tình Bố Tranh cực kỳ kém logout đi ngủ…

Sáng hôm sau còn có lớp, lúc giữa trưa trở về qua quít tuồn hết hộp cơm vực dậy đủ tinh thần xông lên trò chơi. Chỉ có điều acc tiểu nữ cấp 10 đáng thương đang ở bản đồ dã ngoại, tiểu quái bên cạnh một điểm cũng không thương hoa tiếc ngọc, vừa qua khỏi thời gian bảo hộ của hệ thống đã bị té nhào xuống đất.

Trong Triệu Hoán, người chơi đã chết có thể về điểm hồi sinh sống lại, hoặc có thể ngay tại chỗ sống lại. Tại chỗ sống lại không chỉ rụng kinh nghiệm còn khả năng văng trang bị, cũng may dưới cấp 10 sẽ không bị rụng kinh nghiệm.

Bố Tranh mở bản đồ ra, nơi này là bản đồ dã ngoại thăng cấp 40, acc trước kia của cậu đã sớm max level cũng không thế nào tới đây, đối với chỗ này không quá quen thuộc. Mà cái acc cấp 10 này còn không có mang Địa Đồ Thải Toàn

[là cái khi đến 1 bản đồ mới tự động mở toàn bản đồ mà không phải đi từng ngóc ngách]

, những nơi chưa đi tới trên bản đồ tất cả đều là màu đen không hiện ra, trạm dịch chuyển cùng điểm hồi sinh không biết ở đâu. Bố bố cũng chỉ có thể nằm ngay đơ tại chờ tại chỗ sống lại…

Lần đầu tử vong chỉ cần chờ 15 giây có thể tại chỗ sống lại, lần thứ hai thì mất 30 giây, lần thứ ba là 1 phút, lần thứ tư là 2 phút… Bố Bố nằm trên mặt đất, màn hình biểu thị thời gian chờ còn lại 7 phút 25 giây…

[=))]

[Mật]

bạn nói với [Tiện Thần]: Lão Tiện, cứu mạng…

[Mật] 

[Tiện Thần] nói với bạn: Sao vậy người anh em

[Mật]

bạn nói với [Tiện Thần]: Thất Lạc Lĩnh…

[Mật]

bạn nói với [Tiện Thần]: Tìm tế tự tới hồi sinh tao…

[Mật] 

[Tiện Thần] nói với bạn: Tao ngất, mày đã 40? Thăng cấp nhanh vậy.

[Mật]

bạn nói với [Tiện Thần]: Ông cấp 10.

[Mật] 

[Tiện Thần] nói với bạn: Mày chờ chút.

[Mật]

[Tiện Thần] nói với bạn: Vậy mày chạy tới chỗ 40 tìm ngược à.

[Mật]

bạn nói với [Tiện Thần]: Mau tới !! Đừng nói nhảm nữa.

Bố Bố ngửa đầu nhìn trời, thấy tiểu quái ở bên cạnh lượn tới lượn lui, thời gian còn lại 6 phút 11 giây… Trong lòng tính toán như thế nào dụ dỗ quyến rũ tên hội trưởng biến thái.

Đột nhiên màn hình chợt lóe, lựa chọn sống lại liền sáng lên. Bố Tranh dứt khoát nhấn vào, bên cạnh Tiện Thần là một pháp sư, một kỹ năng quần công liền đem tất cả tiểu quái xung quanh tiêu diệt gọn gàng sạch sẽ.

Bố Bố chưa kịp nói lời nào, đột nhiên mắt sáng lên, trong màn hình thình lình có một tế tự trang phục trường bào màu trắng, tóc đen dài cùng quần áo đối lập rõ ràng, trên người một vòng quầng sáng màu bạc, vừa thấy đã biết toàn thân đều là trang bị cực phẩm. Nhưng mà cái này không phải điều quan trọng! Quan trọng nhất chính là trên đầu người này đính lên “Never”!

[Mật]

bạn nói với [Tiện Thần]: Mẹ nó, mày thế nào lại cùng đi với anh ta.

[Mật]

bạn nói với [Tiện Thần]: Mau nói anh ta thu tao làm đồ đệ !!

[Mật] 

[Tiện Thần] nói với bạn: Vừa rồi ở cùng một chỗ hạ bản sao.

[Mật]

[Tiện Thần] nói với bạn:

 Mày muốn làm gì.

[Phụ cận] 

[Bố Bố]: Ái da

[Phụ cận]

[Bố Bố]: Anh zai tế tự, cám ơn nhiều 

[Phụ cận] 

[Bố Bố]: Anh zai tế tự, anh thật là lợi hại a.

[Phụ cận]

[Bố Bố]: Anh zai tế tự, anh thu em làm đồ đệ được không.

[Phụ cận] 

[Bố Bố]: Hâm mộ anh lắm.

[Mật]

[Tiện Thần] nói với bạn:

 Mày đừng như thế, thật mất mặt!

Tiểu cung tiễn thủ hoàn toàn không nhìn thấy pm của Tiện Thần, vây quanh Never lượn lờ mấy vòng, một cái phụ cận tiếp theo một cái phụ cận, xem như chỉ có một mình Never ở bên cạnh.

[Phụ cận] 

[Never]: Tôi không thu nhân yêu.

Hộc máu…

Bố Tranh thiếu chút nữa bị một câu của anh ta nghẹn chết! Cái đồ biến thái mặt chết, không lên tiếng còn tốt, vừa nói ra liền là chữ không kinh người chết không yên!

[Phụ cận] 

[Bố Bố]:

 Anh zai tế tự anh sao có thể nói người ta như vậy

[Phụ cận]

[Bố Bố]:

 Người ta sao lại là nhân yêu chứ

[Phụ cận] 

[Bố Bố]:

 Người ta rõ ràng là con gái mà

[Phụ cận]

[Bố Bố]: Không tin anh hỏi anh Tiện Thần xem!

[Mật] 

[Tiện Thần] nói với bạn: Này này! Anh hai! Đừng có hại người vậy chứ!

[Mật]

bạn nói với [Tiện Thần]: Nói mau.

[Phụ cận]

[Tiện Thần]: Bố Bố này là một em gái đó ha ha.

[Mật] 

[Tiện Thần] nói với bạn: Tao khinh bỉ mày.

Bố Tranh không cần tốn thời gian lý sự với Tiện Thần, ở bên cạnh Never xoay hai vòng, sau đó ném qua yêu cầu bái sư. Vốn nghĩ đối phương không có khả năng dễ dàng như vậy mà thu nhận, ai ngờ chợt nghe “đinh” một tiếng, hệ thông tin tức tới.

[Hệ thống] [Never] đã thu nhận bạn làm đồ đệ! Nhiệm vụ bái sư mời đến xxxxx…

Bố Tranh khinh thường bĩu môi, quả nhiên vừa nghe là nữ liền thu, không biết đối diện máy tính có phải là một ông chú ngoài 40 đáng khinh không.

[Phụ cận] 

[Bố Bố]: Ai da, sư phụ anh thu em làm đồ đệ.

[Phụ cận]

[Bố Bố]: Thật là vui a 

[Mật]

[Tiện Thần] nói với bạn: Tao ngất, mày có thể bình thường chút không?

[Mật]

[Tiện Thần] nói với bạn: Tao toàn thân đều nổi hết da gà.

[Mật]

bạn nói với [Tiện Thần]: Anh zai Tiện Thần cám ơn anh nhoa, mời lập tức bấm nút đi 

[Mật] 

[Tiện Thần] nói với bạn:

 Rồi rồi tao đi.

Bố Bố nhanh chóng ném qua một lời mời tổ đội, có điều đối phương ở trong đội, đành phải quăng lại cái yêu cầu tổ đội.

[Đội ngũ] 

[gặp trở ngại mới dùng sức]:

 Cái bợn cấp 10 này là gì đây

[Đội ngũ]

[Bố Bố]:

 Chào mọi người~

[Đội ngũ] 

[Never]: Đồ đệ của anh.

[Đội ngũ]

[thiên sứ gãy cánh]:

 Cậu đừng có nói với chúng tôi là cậu muốn dẫn đồ đệ cấp 10 đi Nhật Thường nha.

[Đội ngũ] 

[Thiển Lam. Ái]: Phải a, hội trưởng anh không phải muốn dẫn cô ta đi Nhật Thường chứ.

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: A ?! Không thể dẫn thêm người sao?

[Đội ngũ] 

[Bố Bố]: Em sẽ thật ngoan thật biết điều đi theo, không quấy rối.

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: Người ta muốn xem xem đại phó bản có hình dáng gì a

[Đội ngũ] 

[càng lúc càng xa]: Lão N ông thu được một cô bé dễ thương à 

[Đội ngũ] 

[Never]: Đồ đệ.

[Đội ngũ]

[Never]: Anh trước đi Nhật

[Nhật Thường]

, lát nữa dẫn em đi làm nhiệm vụ sư đồ.

Khóe miệng Bố Tranh run run, cậu còn chưa kịp nói gì đã bị tên biến thái sư phụ một cước đá bay khỏi đội ngũ…

[Phụ cận] 

[Bố Bố]: Sư phụ !!!

Bố Tranh trong lòng im lặng khạc nhổ, biến thái động tác cũng rất nhanh đi, ngay tức khắc liền đem cậu đá ra, đây chính là bản đồ 40 a! Anh tốt xấu gì cũng phải mang tôi trở về thành đã chứ!

Khi phụ cận Bố Bố phát ra tên biến thái tế tự bên cạnh đã sớm không còn bóng dáng, sử dụng hồi thành phù liền biến mất…

[Mật]

bạn nói với [Never]: Sư phụ anh tốt xấu gì cũng phải mang em về chứ a T-T

[Mật]

bạn nói với [Never]: Em chết nữa rồi!

Chương 4: Gian tình !!

Cuối cùng Never vẫn còn có điểm lương tâm chưa bị tàn phá, bảo Bố Bố dùng Sư Đồ Triệu Hoán lôi anh ta trở lại, hộ tống tiểu cung tiễn thủ về tới Chủ Thành.

Chủ Thành chỗ Nhật Thường một đội người đã sớm đợi ở đó, thấy tiểu cung tiễn thủ liền đi đến trêu trọc một phen, dù sao trong Chủ Thành thật sự khó thấy được một acc thấp như vậy.

[Phụ cận] 

[gặp trở ngại mới dùng sức]: Đã lâu không thấy được bé gái non nớt thế này.

[Phụ cận]

[gặp trở ngại mới dùng sức]: Bé cưng bé cưng, đến đọc ám hiệu nào.

[Phụ cận] 

[gặp trở ngại mới dùng sức]: Công đức vô lượng!

[Phụ cận]

[Bố Bố]:

 ??

[Giơ tay: Vạn thụ vô cương !!!]

[Phụ cận] 

[thiên sứ gãy cánh]:  Không phải là bé hủ rồi.

[Phụ cận]

[gặp trở ngại mới dùng sức]: Không quan hệ! Chúng ta có thể từ từ hướng dẫn! Tận tình chỉ bảo!

[Phụ cận] 

[thiên sứ gãy cánh]: Trước thêm vào công hội đã a!

[Phụ cận]

[thiên sứ gãy cánh]: Đồ đệ của hội trưởng sao lại có thể không vào công hội!

Bố Tranh đầu óc choáng váng đã bị kéo vào công hội, mặc dù nghe không hiểu mấy bà này nói cái gì, nhưng thuận lợi tiến vào trong lòng địch nhất định là chuyện tốt a!

Sau đó tại công hội dưới sự tiếp đón chiêu đãi nồng hậu nhiệt tình, Bố Tranh rốt cuộc đã hiểu hủ nữ là cái dạng sinh vật quần thể gì! Toàn bộ khuôn mặt cả thời gian dài bị vây trong trạng thái giật giật cứng ngắc, rồi thỉnh thoảng còn phải nói…

[Công hội] 

[Bố Bố]: Ai da!

[Công hội]

[Bố Bố]: Rất đáng yêu nha!

Đáng yêu cái đầu mi a!

[Công hội] 

[Bố Bố]: Em nói

[Công hội]

[Bố Bố]: Rất duy mỹ (*) nha.

(*)Duy mỹ là chủ nghĩa về cái đẹp tuyệt đối, sự hoàn mỹ tuyệt đối với tôn chỉ “Vì nghệ thuật và nghệ thuật”.

Mỹ cái rắm a, không ngực không mông a!

[Công hội] 

[Bố Bố]: Thật sao!

[Công hội]

[Bố Bố]: Thật kích động a!

Táo bón thích cái rắm a!

Bố Tranh mới biết được, mình thân là một phó hội trưởng quả thật là đã không làm tròn bổn phận! Trước kia cậu thế nào không biết trong công hội lại có loại sinh vật thần kỳ này a.

Tiếp đó chuyện thần kỳ hơn liền xuất hiện…

[Công hội] 

[thiên sư gãy cánh]: Đúng rồi, vốn hội trưởng và hội phó có thể ghép thành một đôi.

[Công hội]

[mi cái tên tiểu yêu tinh]:

 Tớ cũng cho là thế.

[Công hội]

[gặp trở ngại mới dùng sức]: Phúc hắc băng sơn công VS tạc mao táo bạo thụ.

[Công hội] 

[mi cái tên tiểu yêu tinh]: Thế nhưng hội phó đã qua đời.

[Công hội]

[thiên sứ gãy cánh]: Đau lòng a.

[Công hội] 

[gặp trở ngại mới dùng sức]: Hội phó thế mà lại xóa acc, đau lòng chết em a.

[Công hội]

[mi cái tên tiểu yêu tinh]: Đây là tương ái tương sát

[yêu nhau mới đánh nhau]

trong truyền thuyết sao, chết tiệt.

[Công hội] 

[Bố Bố]: Ách, các chị ơi…

[Công hội]

[Bố Bố]: Hội trưởng là sư phụ em?

[Công hội] 

[Bố Bố]: Vậy hội phó đó là ai?

[Công hội]

[thiên sứ gãy cánh]: Là [Demon] a.

[Công hội] 

[gặp trở ngại mới dùng sức]: Bố Bố bé xem, cùng hội trưởng là tên tình nhân đó nha! Đều là tiếng Anh.

Tình nhân cái đầu mi a! Đều là tiếng Anh liền thành tình nhân ?!

[Công hội] 

[Bố Bố]: A…

[Công hội]

[Never]: Tập hợp Nhật

[Công hội] 

[Never]: Tán dóc T

[Công hội]

[càng lúc càng xa]: Hội trưởng V5!

Bố Tranh chà chà cánh tay, thật sự là nổi da gà đầy người! Cậu trước kia tổng cộng cùng Never nói không quá 5 câu, ngay cả khi cùng nhau đi Nhật Thường cũng thế, Nhật xong liền tản ra, cái sinh vật thần kỳ này cũng không biết thế nào thấy được hai người bọn họ có gian tình…

[Đội ngũ] 

[Bố Bố]: Sư phụ… Em sao cũng vào…

Bố Tranh thật vất vả mới tỉnh lại, vừa thấy màn hình máy tính, Bố Bố mặc váy ngắn xanh lục đang đứng ở cửa cung điện màu vàng kim rực rỡ, bên cạnh là một đội người, đương nhiên có cả cái tên sư phụ tế tự biến thái Never của cậu.

[Đội ngũ] 

[Never]: Quên T.

[Đội ngũ]

[Never]: Giờ T.

[Đội ngũ] 

[Bố Bố]: Đừng !!!!

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: Sư phụ em sẽ ngoan ngoãn theo phía sau mọi người không quấy rối.

[Đội ngũ] 

[gặp trở ngại mới dùng sức]: Hội trưởng anh cũng quá bạc tình đi.

[Đội ngũ]

[gặp trở ngại mới dùng sức]: Lối ra ở bên trong đó, anh T Bố Bố, bé ấy làm sao ra ngoài a, đều là quái cấp 90…

[Đội ngũ] 

[thiên sứ gãy cánh]: Hội trưởng đại nhân nhất định là thẹn quá hóa giận.

[Đội ngũ]

[thiên sứ gãy cánh]: Phúc hắc công ghét chúng ta bàn tán về tạc mao thụ nhà anh ta ấy mà!

[Đội ngũ] 

[Bố Bố]: ………………………………………………

[Đội ngũ]

[Never]: Đánh.

Never giống như là cái tuyến phân cách im lặng, vừa thốt ra mọi người quả nhiên không hề tám nhảm nữa, xông lên bắt đầu thấy tiểu quái liền chém. Một đội đều là đại hào max 90, trang bị bảo thạch cũng có thể cho là không tệ, đương nhiên so với acc thấp thì Nhật Thường dễ dàng hơn nhiều.

Bố Tranh còn đang suy nghĩ có cần phải sáp lên tìm cái chết vài lần không, như vậy có thể tỏ vẻ mình là một acc mới, là tân thủ. Chỉ có điều không chờ cậu suy nghĩ xong, màn hình đột nhiên liền tối sầm.

[Hệ thống] Bạn đã chết!

[Đội ngũ] 

[Bố Bố]: 

[Đội ngũ]

[thiên sứ gãy cánh]: Mẹ nó…

[Đội ngũ] 

[càng lúc càng xa]: Em gái à em đừng tới gần quá.

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: Em sai rồi T-T

[Đội ngũ] 

[Never]: Ra sau đứng.

Never quăng qua một cái vòng sáng, phím sống lại của Bố Bố liền sáng lên, vừa mới đứng lên cây máu đã được Never thêm đầy.

Bố Bố kiên quyết xoay người lui về phía sau, lùi lùi lùi. Có điều vừa lui lại mấy bước đột nhiên nghĩ đến, có hay không là một chuyện a, mắc gì phải vâng lời vậy a! Chẳng phải cậu tới đây quấy rối Never sao a! Tại sao lại có thể Never bảo cậu ra sau đứng thì liền đến phía sau đứng chứ!

Vậy là…

[Đội ngũ] 

[Bố Bố]: T-T Em không có cố ý.

[Đội ngũ]

[Never]: Đứng ở phía sau cùng.

……

[Đội ngũ] 

[Bố Bố]: T-T Sư phụ…

[Đội ngũ]

[Never]: Ra sau!

……

[Đội ngũ] 

[Bố Bố]: Là tiểu quái kia thầm mến em.

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: Sư phụ sao anh không để ý tới em T-T

……

Hạ xong một cái Nhật Thường, thiệt khiến cho một đội người quả thật là cạn hơi kiệt sức. Bố Bố nhảy nhót theo tế tự biến thái đi ra, trên đầu vẫn đang đính cấp bậc 10, thanh kinh nghiệm một chút cũng không tăng.

Theo lý mà nói, cho dù đi theo cấp cao hạ Bản Tử thì cấp thấp kinh nghiệm sẽ không nhiều lắm, nhưng dù sao vẫn có. Làm sao chịu nổi Bố Bố một lần rồi lại một lần chết, tuy là có người hồi sinh cũng sẽ tổn thất 2%, kinh nghiệm có được còn không đủ để bù trở lại…

[Công hội]

[gặp trở ngại mới dùng sức]: Khi đó em là tân thủ cũng tiểu bạch

[ở đây hàm ý ngu ngốc]

như vậy sao?

[Công hội] 

[thiên sứ gãy cánh]:  

[Công hội]

[mi cái tên tiểu yêu tinh]: Em á? Nhớ lại năm đó mà kinh hoàng.

Cùng lúc đó, Never cùng Bố Bố ở phó bản Sư Đồ…

[Đội ngũ] 

[Bố Bố]: Sư phụ anh cũng đánh đi a!

[Đội ngũ]

[Never]: Cấp thấp không thể ăn không kinh nghiệm.

[Đội ngũ] 

[Never]: Độ thuần phục kỹ năng cũng phải đề cao.

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: = =

Đây rốt cuộc là ai chỉnh ai a…

———————————————————————————————

Dự định sẽ post sớm một chút nhưng bận bò ra cười nên giờ mới xong =)).

Mọi người có phát hiện JQ không? Tớ là tớ thấy rồi đó ^_^~.

Chương 5: Phó bản Sư Đồ

Bố Tranh thề từ nay về sau không bao giờ luyện acc mới nữa, Never đã thành công làm cho cậu đối với việc luyện acc mới nảy sinh ám ảnh trong lòng.

Chỉ một lần phó bản Sư Đồ mà thôi, Bố Tranh ấn phím kỹ năng ấn đến mức tay sắp rút gân rồi. Phó bản này thật ra là một bản sao rất dễ, kỹ thuật nội dung gì gì đều không có, cứ đi vào chạy một vòng, tiêu diệt hết tiểu quái, cuối cùng đánh chết BOSS là được.

Nhưng bởi vì hai người tiến vào có cấp bậc chênh lệch, cho nên cấp bậc tương đối của quái phải nói là khá cao, mà phó bản Sư Đồ quy định sẽ không cao hơn 15 cấp so với cấp bậc của đồ đệ. Nói cách khác trong phó bản của Bố Bố và Never quái vật là cấp 25, đây đối với tế tự biến thái mà nói quả thực là dễ dàng như cắt đậu hủ.

Có điều sư phụ người ta từ đầu đến cuối cũng chưa dùng qua một kỹ năng công kích! Bố Tranh nghi ngờ người này thật ra là mở hai acc!

Tiểu cung tiễn thủ đáng thương một thân bạch trang (*), giương trường cung xông lên “vút vút vút”, nhắm vào đám tiểu quái cao hơn mình 15 cấp một trận bịch bốp, vừa bắn tên vừa cước thích (**). Nhưng cuối cùng vẫn phải nói, kém 15 cấp chính là vấn đề nghiêm trọng a!

(*)Trang bị của nhân vật thường phân loại theo màu sắc, màu trắng là đồ căn bản, không + thêm gì.

(**)Chỗ này tức là đánh 1 nhát sau đó bỏ chuyển mục tiêu, dùng để dụ quái.

Bố Bố chưa đánh được mấy cái đã bị tiểu quái vây quanh, vội vàng lao ra lôi một đám tiểu quái xung quanh chạy thành vòng tròn, ngay sau đó quay người lại bắn một phát Pháo Vũ Tiễn. Cái này nếu đổi lại là acc trước kia, mặc giáp vừa phong tao lại anh tuấn một kích là xử lý toàn bộ tiểu quái, đáng tiếc…

Một trận mưa tên rơi xuống, đám tiểu quái rớt một phần mười máu, sau đó một con vung cây búa lớn nện Bố Bố ngã nhào xuống đất. Tiểu cung tiễn thủ choáng váng 2 giây, quỳ rạp trên mặt đất dậy không nổi, một bầy quái vật liền chen chúc tới, hướng tiểu cung tiễn thủ trên mặt đất vừa chặt vừa chém, cứ thế 2 giây rồi tiếp 2 giây…

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: Sư phụ cứu mạng a…

[Đội ngũ]

[Never]: Cách di chuyển của cậu tạm được.

[Đội ngũ]

[Never]: Trọng tiễn (*) rồi chạy vòng.

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: = =

(*)Cái này mình chém nha, thật ra bản raw là “đạn khiêu”, cũng nghĩa tương tự thôi, trọng tiễn là một skill bắn tên đẩy mục tiêu ra xa, tiếng anh là “Charge arrow” ấy, cái này làm nhớ lại thời chơi Ragnarok quá ToT.

Nét mặt của Bố Tranh bây giờ cùng với cái biểu tình cậu phát ra thật sự là giống y chang, cây máu của mình lạch bạch rụng xuống, tiểu cung tiễn thủ lại một phát trọng tiễn, tiếp đó tại chỗ lăn tròn thoát ra khỏi đống quái, điên cuồng chạy a chạy, cây máu trên đầu liền được đại tế tự phía sau hồi đầy.

Cứ như vậy một nhúm tiểu quái Bố Bố đánh suốt 20 phút! Liên tiếp liên tiếp đem bọn chúng giết hết. Mà cái tên sư phụ biến thái tế tự kia chỉ chú ý hồi máu cho cậu, lại còn mỗi lần đều giống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, ở lúc Bố Tranh đã cho là tiểu cung tiễn thủ của mình sẽ chết, thì lại như kỳ tích vẻ vang sừng sững đứng dậy, được hồi đầy máu. Cậu đã muốn cứ chết đi ra khỏi phó bản cho rồi, ít nhất là không phải bị hành hạ, thế nhưng chưa có lần nào có thể toại nguyện…

[Công hội]

[Tiện Thần]: 90 Bản Lai Nhân

[Công hội]

[Tiện Thần]: Hội trưởng đến không, thiếu một tế tự.

[Công hội]

[Never]: Không, ở Sư Đồ.

[Công hội]

[Tiện Thần]: Vâng.

[Công hội]

[Bố Bố]: = =

……

[Công hội]

[mi cái tên tiểu yêu tinh]: Lão N, cái nhẫn 90 cậu mua có người bán kìa.

[Công hội]

[mi cái tên tiểu yêu tinh]: Đến kho giao dịch.

[Công hội]

[Never]: Ở Sư Đồ.

[Công hội]

[Bố Bố]: = =

……

[Công hội]

[Thiển lam. Ái]: Hội trưởng~ hôm nay dẫn em đi hoạt động Công Viên Trò Chơi đi ~~

[Công hội]

[Never]: Đợi.

[Công hội]

[Never]: Ở Sư Đồ.

[Công hội]

[Bố Bố]: = =

[Công hội]

[gặp trở ngại mới dùng sức]:

  Hội trưởng đại nhân, ngài ở phó bản Sư Đồ đã sắp 2 giờ rồi.

[Công hội]

[Bố Bố]: = =

[Công hội]

[Never]: Đồ đệ khá đần.

[Công hội]

[Bố Bố]: = =

[anh Never kiệm lời thấy sợ luôn]

Cơ mặt Bố Tranh vặn vẹo, tiểu cung tiễn thủ còn đang hướng BOSS cuối đá đá đá, cậu bây giờ cả kỹ năng cũng lười dùng, trực tiếp click chuột phải đá đá, cứ dùng chân đá, dù sao đứng sau lưng mình là kho máu siêu cấp vô dịch, dùng thế nào cũng dùng không hết…

Chờ đến sau khi ra khỏi phó bản Sư Đồ, hai người cuối cùng giao nhiệm vụ ở NPC nơi này, Bố Bố trên đầu thành công treo chữ “Never Đồ đệ”. Bố Tranh sâu sắc cảm nhận được trọng lượn của mấy chữ này! Chỉ là cảm thấy vì cái danh hiệu này mà lãng phí 2 giờ đi đánh tiểu quái thực sự là hết sức vớ vẩn.

Có điều nghĩ lại, cậu là đến quấy rồi Never a, lãng phí của mình 2 giờ cũng tức là lãng phí của Never 2 giờ a! Anh ta nhất định là không còn kiên nhẫn đi! Nghĩ như vậy, trong lòng Bố Tranh liền ổn định hơn, thế là…

[Công hội]

[Bố Bố]: Là em sai T-T

[Công hội]

[Bố Bố]: Em là người mới, không biết phải làm thế nào.

[Công hội]

[Bố Bố]: Chậm trễ sư phụ thời gian dài như vậy.

[Công hội]

[Bố Bố]: Sư phụ không thể hạ bản sao, thật có lỗi  

[Công hội]

[thiên sứ gãy cánh]: Mợ nó! Hội trưởng ông đi phó bản Sư Đồ hết 2 giờ!

[Công hội]

[thiên sứ gãy cánh]: Hội trưởng ông chắc chắn là rất chân tình.

[Công hội]

[gặp trở ngại mới dùng sức]: Bố Bố ngoan, bé phải thông cảm cho hội trưởng, tạc mao thụ nhà hội trưởng bốc hơi rồi, anh ta hiện tại tâm tình khổ sở, nhường anh ta một chút đi.

[Công hội]

[Tiện Thần]: ……

[Mật]

[Tiện Thần] nói với bạn: Bạn yêu, mày với hội trưởng sẽ không thực sự là một chân đi.

[Công hội]

[càng lúc càng xa]: Tiểu Bố Bố, đến với anh nè, anh là một sư phụ tốt.

[Mật]

bạn nói với [Tiện Thần]:

!

[Mật]

bạn nói với [Tiện Thần]: Ông mày giờ đang muốn đá nát vụn cái chân thứ ba của anh ta đây!

[Công hội]

[càng lúc càng xa]: Anh sẽ vô cùng yêu thương em  

[Công hội]

[Never]: Không làm mất thời gian của anh.

[Công hội]

[Never]: Anh mở auto, thỉnh thoảng liếc mắt thôi.

“Mẹ nó!”

Bố Tranh từ đáy lòng khinh bỉ anh ta, quả nhiên là bật auto treo máy! Bằng không sao mỗi lần mình còn đúng 20 máu thì như chóc bắt đầu tăng chứ! Cũng không sợ GM phát hiện block acc.

[Công hội]

[Bố Bố]: Hóa ra là vậy…

[Công hội]

[Bố Bố]: Thế cũng tốt \(^o^)/~

Bố Tranh một bên đánh chữ một bên nổi da gà, nhân yêu không phải ai cũng có thể giả… nhìn cái khuôn mặt tươi cười trái lương tâm kia, cậu thật sự ngay cả mình cũng muốn phỉ nhổ.

[Đội ngũ]

[Never]: Muốn dẫn đi nhiệm vụ?

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: Không cần >o<

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: Sư phụ anh đang bận mà, cứ làm phiền anh mãi cũng không tốt.

Bố Tranh quyết đoán chuẩn bị chạy trốn, anh ta dẫn hồi nào a, mình chưa từng đánh mệt mỏi như vậy, ít nhất mình sẽ không điên khùng đi đánh bản sao cao hơn 15 cấp.

Sau đó Bố Tranh trong lòng khẳng định một chút, quấy rối không nhất định phải ở bên cạnh hội trưởng biến thái! Bố Bố có thể đội lên mấy chữ “Never Đồ đệ” đầy trọng lượng đi ra dã ngoại cùng người khác giật quái a cướp địa bàn a, hoặc là đánh lén một cái acc cấp thấp a. Nói không chừng như thế sẽ hiệu quả hơn!

[Đội ngũ]

[Never]: Công việc hôm nay anh đã làm xong, sẽ không treo máy nữa.

———————————————————————————————-

Bắt chước chị Bạch Mộc Bạch Mai đồ màu lên xD.

Chỉnh sửa:

_Bản Tử = bản sao   T0T cuối cùng đã hiểu nó là gì.

_Xưng hô của “nhĩ cá tiểu yêu tinh”.

_Và vài thứ linh tinh khác.

Mai rảnh sẽ sửa toàn bộ ~~~~.

Chương 6: Giết nhầm người

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: Em không có trách sư phụ anh treo máy ><

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: Mặc dù sư phụ anh chưa từng giúp em đánh.

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: Cứ coi như em đang luyện cách di chuyển đi.

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: Mà em một lần cũng có chết đâu!

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: Chỉ là em phải logout đi học bài thôi, người ta vẫn còn là học sinh!

Bố Tranh đánh chữ mà nghĩ muốn nôn a, cậu cũng có lúc xạo sự như vậy. Học bài là cái chi? Đối với tên sinh viên cả đời không có lý tưởng như cậu mà nói quả thật chẳng biết là cái gì, nhưng mà thoát thân thì quan trọng hơn a. Cậu thật sự đang cực kỳ nghiêm túc lo lắng, cái tên hội trưởng biến thái này sẽ không biết thân phận của cậu, sau đó phản lại cậu đi a?!

[Đội ngũ]

[Never]: Ừ, học bài tốt.

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: Gặp sư phụ sau ~~  

Tiểu cung tiễn thủ nhanh chóng phát ra đội tán gẫu, sau đó dự dịnh rời khỏi đội ngũ. Có điều con chuột còn chưa kịp di chuyển, hệ thống đã thông báo “

Bạn bị đội trưởng [Never] mời khỏi đội ngũ

”, đại tế tự bên cạnh ngân quang bao quanh, lập tức liền vô ảnh vô tung biến mất.

Bố Tranh nghiến nghiến răng a, lại bị đá. Người này động tác sao lại nhanh như vậy…

Kéo mở khung bạn tốt, đem trạng thái của mình đổi thành offline, như vậy tất cả bạn tốt đều sẽ không biết cậu còn onl. Sau đấy Bố Bố mặc váy ngắn liền tung tăng nhảy nhún chạy đến điểm dịch chuyển, dịch chuyển đến bản đồ luyện cấp cấp 10 đi thăng cấp!

Nhưng thật ra là đi gây rối…

Khu này không phải tử khu, mặc dù close beta đã qua lâu rồi, nhưng người ở Tân Thủ Trấn vẫn còn cuồn cuộn không ngừng, không nhất định là người chơi mới thuần khiết, phải nói đại đa số đều đã có đại hào đến luyện thêm acc.

Bố Bố dịch chuyển tới Tân Thủ Trấn, nơi này tản ra không khí mộc mạc giản dị của một thôn trang nhỏ. Nhiệm vụ ở Tân Thủ Trấn đều rất đơn giản, chẳng qua chỉ là hộ tống, thu thập, đi săn, nếu không thì là tìm đồ, hạ bản sao.

Tiểu cung tiễn thủ cũng không tiếp nhận nhiệm vụ, ở ngoài lối từ Tân Thủ Thôn ra bản đồ dã ngoại nhún tới nhảy lui. Thấy mấy acc giống mình liền đi ngó xem, người ta đánh quái gì, cậu liền bắn “vút vút vút” mấy tiễn, đem quái nhà người ta giết chết. Người ta tìm thứ chi, cậu sẽ chạy lại nhặt đồ của người ta. Người ta đánh tiểu BOSS nào, cậu liền hảo tâm hỗ trợ…

Làm loạn xong Bố Bố còn không đi ngay, đội lên đầu danh hiệu sư đồ lòe loẹt lắc lư qua lại hai cái. Bị người khác mắng liền giả vờ làm một bộ dáng đáng thương.

[Phụ cận]

[Bố Bố]: T-T Người ta chỉ muốn giúp thôi mà.

[Phụ cận]

[Bố Bố]: Sư phụ người ta không có nói qua BOSS thì không thể cùng đánh mà.

……

[Phụ cận]

[Bố Bố]: T-T

[Phụ cận]

[Bố Bố]: Sư phụ người ta không có nói qua đồ trên mặt đất thì không được tùy tiện nhặt mà.

……

[Phụ cận]

[Bố Bố]: T-T Người ta là chỉ là muốn giúp thôi, cậu bị nhiều quái vây như vậy.

[Phụ cận]

[Bố Bố]: Sư phụ người ta nói lấy việc giúp người làm niềm vui mà.

……

Tiếp đó người ta càng mắng chửi hung tợn Bố Tranh càng vui vẻ, Bố Bố lại càng nhảy nhót…

[Mật]

[Never] nói với bạn: Đang onl

Bố Tranh nhìn thấy pm trong lòng bộp một tiếng, nghĩ sẽ không phải là anh ta phát hiện mình không logout đi? Có điều ngẫm lại, tế tự biến thái đã sớm max level, cũng không có việc gì nhàn rỗi đến bản đồ cấp 10 đúng không. Hơn nữa chắc sẽ không thể trùng hợp như vậy bị anh ta nhìn thấy?

Thế là dứt khoát không để ý đến anh ta, tiếp tục nơi nơi nhảy nhảy nhún nhún. Bố Bố hai bím tóc vung a vung theo bản đồ phía trên chạy xuống phía dưới, từ bên trái đi qua bên phải, vinh quang cướp quái người khác, đã thăng 4 cấp.

Bố Bố liền nhận mấy nhiệm vụ, định bụng lên tới cấp 20, lại tung tăng chạy qua bản đồ cấp 20 tiếp tục gây rối.

Đợi đến khi Bố Bố bước qua bản đồ cấp 20 đã là buổi tối 8 giờ, không nén nổi cảm thán một cái, trước kia lúc chơi đại hào cũng không cảm thấy thỏa mãn như vậy.

Bản đồ cấp 20 khá âm u, là khung cảnh ban đêm. Bố Bố vừa bước ra khỏi điểm dịch chuyển, chuẩn bị tìm mục tiêu hoàn thành sự nghiệp vĩ đại của cậu. Chỉ có điều còn chưa đi được mấy bước, chợt nghe truyền đến tai một tràng cười của nữ pháp sư. Bố Tranh trong lòng đề phòng, nhanh chóng xoay góc nhìn, liền thấy một nữ pháp sư trường bào màu tím hướng về phía tiểu cung tiễn thủ của mình phóng tới một Hỏa Cầu.

Bố Bố “Ai da” một tiếng, duỗi thẳng hai tay, té nhào xuống đất, chết…

[Hệ thống] Bạn đã bị người chơi [Phong Hoa Tuyết Nguyệt] giết chết!

Bố Tranh rủa một tiếng, nhấn mở xem thông tin đối phương, nữ pháp sư 90 max level, cấp bậc hai người bọn họ thật sự là chênh lệch quá xa, nếu không sao có thể miểu sát (*)…

(*)Miểu sát (seckill) giết trong 1 skill hoặc trong nháy mắt.

Nữ pháp nữ Phong Hoa Tuyết Nguyệt kia giẫm giẫm hai vòng lên người Bố Bố đang nằm trên mặt đất, sau đó liền bất động.

[Phụ cận]

[Bố Bố]: Sao chị lại giết em a.

[Phụ cận]

[Bố Bố]: Giết acc cấp thấp là không tốt a.

[Phụ cận]

[Bố Bố]: T-T Chị thật đáng ghét.

[Phụ cận]

[Bố Bố]: T-T Người ta gọi sư phụ đến báo thù ô ô!

[Phụ cận]

[Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Cô là đồ đệ Never?

[Phụ cận]

[Never]: Là đồ đệ của tôi.

[Phụ cận]

[Bố Bố]: Đúng vậy.

Bố Tranh trong lòng “Mẹ nó” một tiếng, nhìn thấy tên Never trong khung tán gẫu nhất thời hóa đá…

[Phụ cận]

[Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Thật sự là đồ đệ của ông à

[Phụ cận]

[Never]: Ừ.

[Phụ cận]

[Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Vậy xin lỗi.

[Phụ cận]

[Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Giết nhầm người.

[Phụ cận]

[Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Tôi tưởng là acc của ông.

[Phụ cận]

[Never]: …

Tâm trí rối bời, Bố Bố đáng thương nằm sấp trên mặt đất nhìn trong màn hình hai đại hào bắt đầu dùng kênh phụ cận phát ra từng cái từng cái tin. Tình huống này… có điểm rất kỳ cục phải không!

Nữ pháp sư giết đồ đề tế tự, đại tế tự không phải là nên tới báo thù cho đồ đệ sao ?! Đại tế tự không phải là nên cùng nữ pháp sư bùm bùm đấu võ sao ?! Như thế nào lại đứng trò chuyện lên đến trời vậy a! Đáng hận nhất chính là đồ đệ bé nhỏ đáng thương đang còn nằm sấp trên mặt đất gặm cát a, không ai quan tâm a…

[Phụ cận]

[Bố Bố]: Cái kia… sư phụ có thể hồi sinh em không…

Sau khi Never hồi sinh Bố Bố dậy, nữ pháp sư kia đã rất tiêu sái gọi thú cưỡi vẫy vẫy tay áo rời đi…

[Phụ cận]

[Bố Bố]: Đây là… tình huống gì ?!

[Phụ cận]

[Never]: Không có gì.

[Phụ cận]

[Never]: Cậu ta tới giết acc của anh.

[Phụ cận]

[Never]: Thấy em mang danh hiệu đồ đệ của anh, tưởng anh.

[Phụ cận]

[Bố Bố]: =

=

[Phụ cận]

[Bố Bố]: Từ từ, lượng thông tin quá lớn.

Cái gì mà mang danh hiệu Never đồ đệ là acc của Never a? Chẳng lẽ…

[Phụ cận]

[Bố Bố]: Sư phụ, anh có đam mê tự thu acc của mình làm đồ đệ sao

[Phụ cận]

[Never]: Lúc không có chuyện gì làm thì luyện.

—————————————————————————————

Chỉnh sửa:

_Truyền tống -> dịch chuyển.

Chương 7: Tình địch xuất hiện

Quả nhiên là sư phụ biến thái… Bố Tranh im lặng trong lòng khạc nhổ. Đối phương rất nhanh liền ném qua lời mời tổ đội.

[Đội ngũ]

[Never]: Em không phải logout sao

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: Phải a phải a. Người ta làm xong bài tập, liền lên tìm sư phụ

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: Có điều không nghĩ tới vừa login đã bị chị gái kia giết chết

[Đội ngũ]

[Never]: Ừ

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: Sư phụ sư phụ, chị gái kia sao phải giết anh vậy

[Đội ngũ]

[Bố Bố]:

 Chẳng lẽ anh lừa gạt tình cảm chị ấy !!

[Đội ngũ]

[Never]: …

[Đội ngũ]

[Never]: Anh mang em đi thăng cấp.

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: Được được ~~

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: 

Bố Bố đã cấp 20, có điều vẫn mặc cái váy ngắn xanh lục thời điểm mới tiến vào game hệ thống phát cho. Đi theo đại tế tự một đường, xuyên qua 3 bản đồ, lúc này mới tới nơi.

Vừa đến, Bố Tranh thiếu chút nữa hộc máu, cái đầu anh đây là nơi dẫn acc cấp thấp đi thăng cấp sao ?! Thủy Tinh Sâm Lâm

[rừng pha lê]

là bản đồ cấp 90, vì là bản đồ cấp cao, cho nên rất ít người, hơn nữa nơi này không có điểm nhiệm vụ, mật độ quái cũng đặc biệt thưa thớt, vậy nên bình thường không có người chơi lui tới. Được cái cảnh sắc còn có điểm tươi đẹp, nếu không liền thật sự không có cái gì để nhìn, lúc vừa mới mở bản đồ này, nơi đây là điểm hẹn hò lý tưởng.

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: Sư phụ sư phụ, nơi đây đều là quái cấp 90 a! Rất lợi hại a!

[Đội ngũ]

[Never]: Quái cao thì kinh nghiệm nhiều.

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: Đúng a đúng a, rất tốt a.

Nhiều cái đầu anh a! Nghĩ tôi thật sự là ngu ngốc à!

Quái cao hơn 20 cấp chỉ cho người chơi 80% điểm kinh nghiệm. Đây cũng là biện pháp để phòng ngừa acc cấp thấp hạ bản sao cọ kinh nghiệm, nhưng có rất nhiều đại hào max level ở cổng hoạt động hô “Dẫn cấp thấp đi bản sao” gì gì đó, rất nhiều người mới không biết còn vui mừng hấp tấp tiến đội…

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: Chính là >< sư phụ, quái này chỉ cho 80 điểm kinh nghiệm a!

Never là tế tự, thuộc loại chức nghiệp trị liệu, có điều công kích cũng là tương đối lợi hại. Bố Tranh có chút trợn tròn mắt, acc tế tự của anh ta trên bản đồ quái cấp 90 một mình một người đánh, cùng với kỵ sĩ lúc trước của mình công kích xấp xỉ…

[Đội ngũ]

[Never]: Nơi này rớt đồ tốt, nhớ nhặt bao

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: A? Dạ!

Bố Tranh bình thường đều là lười biếng nhặt bao, dù sao chơi lâu như vậy, trang bị tốt gì mà chưa thấy, cái acc này đồ màu trắng cũng không trông, cho nên Bố Bố đã cấp 20 mà trong hành trang một vật phẩm cũng không có, vậy nên trang bị cũng chưa từng đổi qua.

Bố Bố ngồi xuống đất, lúc đứng dậy thì trong hành trang có thêm một món giống như hoa hồng. Rê chuột xem, trên đó viết nếu thu thập đủ số lượng có thể đổi vật phẩm.

Bố Tranh bĩu môi, cái loại rác rưởi này cũng phải nhặt sao? Lúc vừa mở Thủy Tinh Sâm Lâm nói không chừng còn có thể có người muốn, nhưng rất nhanh mọi người đều bỏ cuộc, vật phẩm phần thưởng đúng là rất hấp dẫn người chơi, có điều tỉ lệ hoa hồng rớt thật sự là rất rất ít, thế cho nên đánh cả một ngày cũng không nhất định sẽ xuất hiện một đóa.

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: Sư phụ sư phụ, nhặt cái này có ích gì ạ?

[Đội ngũ]

[Never]: Có thể đổi vũ khí hoa hồng

Bố Tranh co rút khóe miệng, vũ khí hoa hồng… Cái món này Bố Tranh thật ra thấy qua một lần, trước kia lâu rồi. Loại vũ khí có hình dạng một nhành hoa hồng này là vũ khí màu tím, phần lớn con gái đều thích hình dạng của nó, hơn nữa thuộc tính cũng không vô dụng, liền lại có thêm nhiều người yêu chuộng. Nhưng món đồ này cần 999 đóa hoa hồng đổi… Tất cả mọi người đều chùn bước.

Bố Tranh hí mắt, cái tên tế tự biến thái này muốn kiếm vũ khí hoa hồng làm cái gì đây? Chẳng lẽ là bị tiểu nữ của mình mê hoặc đến thần hồn điên đảo, rồi muốn tặng hoa hồng cầu hôn!

Bố Tranh bị ý nghĩ của mình làm cho vừa

vừa vui, tâm tư vui vẻ tưởng tượng một chút cái tên Never biến thái theo tiểu cung tiễn thủ cầu hôn, sao đó Bố Bố nói với anh ta tôi là nam, liền cười một mình cả nửa phút…

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: Phải đánh đến khi nào ạ, 999 lận

[Đội ngũ]

[Never]: Nhanh thôi, còn thiếu 9 cái

[Đội ngũ]

[Never]: Acc cấp thấp nhặt tỉ lệ lớn

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: =

=

Bố Tranh có chút mơ màng hình như tưởng tượng của mình không ‘chuẩn’… Never đã có 990 đóa ?! Ta ngất, này là mất bao nhiêu thời gian a! Vậy phải nói là trước khi anh ta quen biết Bố Bố nhất định đã kiếm a, cho nên không phải muốn tặng cho Bố Bố nhà mình!

Đây quả thực là tình thiên phích lịch (*) a! Chẳng lẽ tế tự biến thái này đã có người thầm mến, vậy không phải là Bố Bố nhà mình hết chỗ dùng sao? Tức là tức là kế hoạch câu dẫn của mình hoàn toàn chết từ trong trứng nước! Bố Bố bất ngờ có “tình địch”…

(*)Tình thiên phích lịch = sấm sét giữa trời quang = xảy ra chuyện không ngờ

Tiểu cung tiễn thủ sửng sốt ngẩn ngơ đi theo phía sau tế tự nhặt bao, nhặt bao rồi lại nhặt bao. Trong lòng tính toán làm sao mới có thể moi thêm thông tin từ sư phụ biến thái.

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: Sư phụ sư phụ, cả nửa ngày vậy mà mới lượm được 2 cái

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: Sư phụ sư phụ, đây là muốn tặng cho ai ạ

[Đội ngũ]

[Never]: Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Có chút quen quen… Bố Tranh giương mắt nhìn cái tên 2 giây, không phải là nữ pháp sư vừa rồi giết nhầm Bố Bố sao ?!

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: A! Hóa ra chị kia là sư nương!

[Đội ngũ]

[Never]: 

[Đội ngũ]

[Never]: Đồ nhi, em đang kể chuyện kinh dị sao

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: Không phải sao ><

[Mật]

bạn nói với [Tiện Thần]: Chú em, mỹ nữ xuất hiện, còn không đến đoạt a

[Mật]

[Tiện Thần] nói với bạn:

  Mỹ nữ ở nơi nào

[Mật]

bạn nói với [Tiện Thần]: [Phong Hoa Tuyết Nguyệt] chắc chắn là một đại mỹ nhân nha, điện nước đầy đủ, cực xinh gái luôn!

[Mật]

[Tiện Thần] nói với bạn:

  đại mỹ nữ mày sẽ giới thiệu cho tao à

[Mật]

[Tiện Thần] nói với bạn: sẽ không là nhân yêu đi

[Mật]

bạn nói với [Tiện Thần]:

 Không phải dạng của tao

[Mật]

[Tiện Thần] nói với bạn: Thế thì tao ko khách khí 

[Đội ngũ]

[Never]: Theo kịp

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: Đến đây đến đây

Bố Bố cùng Tiện Thần nói chuyện xong nhún nhún nhảy nhảy chạy tới, tâm tình liền cùng mái tóc của tiểu cung tiễn thủ giống nhau lúc lắc lúc lắc. Hai người đánh liên tục đến hơn 12 giờ, Bố Tranh nhớ ngày mai còn phải đi học, trễ nữa phỏng chừng sẽ không bò dậy nổi, vì vậy mới “lưu luyến” cùng Never nói tạm biệt, logout đi ngủ.

Suốt một đêm, Never một hoa hồng cũng không nhặt được, Bố Bố lượm được 2 cái. Never sau khi Bố Bố logout liền pm Phong Hoa Tuyết Nguyệt, nhưng mãi nửa ngày mới thấy trả lời.

[Mật]

bạn nói với [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Hôm nay kiếm được 2, kho lấy

[Mật]

[Phong Hoa Tuyết Nguyệt] nói với bạn:

, hôm nay gặp phải biến thái

[Mật]

bạn nói với [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Hử? Có người so với cậu biến thái

[Mật]

[Phong Hoa Tuyết Nguyệt] nói với bạn: Nói với thằng đó tớ là nam rồi, vẫn cứ đuổi theo

[Mật]

[Phong Hoa Tuyết Nguyệt] nói với bạn: Đại tác gia cậu ngày kia giao bản thảo, viết thế nào rồi

[Mật]

bạn nói với [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Gia hạn nửa tháng, ngày mai hoa hồng đều cho cậu

[Mật]

[Phong Hoa Tuyết Nguyệt] nói với bạn:

 OK người hùng~ chờ cậu đó~

Chương 8: Thật quá mất mặt

Tiếp đó ngày hôm sau lúc Bố Tranh online đã bị Tiện Thần ngăn ở trạm dịch chuyển.

[Mật]

[Tiện Thần] nói với bạn: Tao ngất, chú em chú cố ý hại tôi có phải không

[Mật]

[Tiện Thần] nói với bạn: Phong Hoa Tuyết Nguyệt kia nói mình là nam!

[Mật]

bạn nói với [Tiện Thần]:  

 Người ta nhất định là nhìn mày không vừa mắt, cho nên mới không muốn đáp lại mày

[Mật]

bạn nói với [Tiện Thần]: Lãnh mỹ nhân hiểu hay không

[Mật]

[Tiện Thần] nói với bạn: Thiệt hay giả a, thao tác người đó rất lợi hại

[Mật]

[Never] nói với bạn: Tiến đội

[Đội ngũ]

[Never]: Đến Thủy Tinh Sâm Lâm

[Mật]

bạn nói với [Tiện Thần]: Sư phụ thân yêu của người ta gọi rồi, đi đây. Chú em chú cố lên nha~

Bố Bố ở bên cạnh Tiện Thần xoay tít hai vòng, sau đó làm động tác hôn gió liền bảo Never kéo mình qua Thủy Tinh Sâm Lâm.

Bố Bố vừa đến Thủy Tinh Sâm Lâm, ra khỏi điểm dịch chuyển, liền thấy phía trước đứng 4 người chơi, pháp sư, cung tiễn thủ, triệu hoán sư, thích khách. Bố Tranh sững sốt, nghĩ hôm nay thế nào bỗng có nhiều người đến Thủy Tinh Sâm Lâm như vậy a. Có điều…

Vừa nâng góc nhìn lên, Bố Tranh cả người đều

, chỉ thấy mấy người chơi này trên đầu đều đội cùng một danh hiệu… “Never Đồ đệ”… Nhìn lại lần nữa, quả nhiên trong đội ngũ còn có rất nhiều hình nhân vật, đều đã bị cậu làm lơ.

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: sư phụ…

[Đội ngũ]

[Never]: đến đây, ta đi

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: sư phụ anh là đang… bật 5 acc sao…

[Đội ngũ]

[Never]: ừ, bật nhiều thì tỉ lệ nhặt hoa hồng cao

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: …

Từng cơ thịt trên mặt Bố Tranh đều co rút, 5 acc a, anh không có sợ máy tính bị treo sao…

[Đội ngũ]

[Never]: theo kịp

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: dạ……

Bố Bố vừa theo đi tới, liền thấy phía sau Never lôi một đoàn xe lửa thật dài, đồng loạt đội lên danh hiệu “Never Đồ đệ”, rất là tráng lệ…

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: sư phụ anh rất tận lực!

[Đội ngũ]

[Never]: ừ

[Đội ngũ]

[Never]: trước đừng chủ động thăng cấp

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: …… vâng

Bố Tranh phát điên, biến thái đúng là biến thái, đây là sư phụ gì a, thế nào lại không cho Bố Bố tự thăng cấp, còn lôi kéo Bố Bố giúp tình địch kiếm hoa hồng !! Thật sự là…

Vậy nên…

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: sư phụ sư phụ, em cũng giúp anh đánh nha

Bố Bố nháy cặp mắt to, vẻ mặt pika pika thuần khiết, nói xong liền hướng về đại quái cấp 90 bên cạnh. Hệ thống đối với acc cấp thấp có mức độ bảo hộ thích hợp nhất định, quái cấp 90 cũng chỉ có thể một nhát xóa nửa ống máu của Bố Bố, song đập chết cậu cũng chỉ cần công phu 2 cái tát.

[Đội ngũ]

[Never]: …

Cho nên đợi đến lúc Never vừa định kêu đừng Bố Bố đã vinh quang oanh liệt hy sinh…

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: ẻ ẻ ẻ, sư phụ sư phụ, em còn chưa có đánh nó thì đã chết rồi  

[Đội ngũ]

[Never]: tất nhiên

Bố Bố được hồi sinh thêm đầy máu, thoạt nhìn rất có thành ý nói xin lỗi Never cả nửa ngày. Nhưng còn chưa thành thật được hai phút lại bắt đầu vây quanh Never xoay tới xoay lui, mỗi lần đều không cẩn thận “câu dẫn” tới quái, không chú ý ngã xuống…

Never giống như đã bị cậu làm cho bất lực, trên đầu nhô lên một chuỗi dấu chấm lửng, sau đó đi qua hồi sinh cậu dậy.

Bố Bố nhấn nút sống lại, mới vừa bật nhảy lên, đột nhiên màn hình liền lại tối sầm đi. Bố Tranh sửng sốt, tưởng bị lag, thế nhưng mấy vị sư tỷ sư huynh bên cạnh thế nào cũng ngã xuống…

Bố Tranh phụt một tiếng không phúc hậu cười phun ra, mặc dù mình cũng nằm chết dí, có điều cậu đã chết không dưới 5 lần, nằm thêm chút nữa cũng không sao. Mà bên cạnh một đống acc phụ, giống như mấy quân domino, cực kỳ khôi hài.

[Phụ cận]

[Bố Bố]: sư nương sư nương chị đến rồi

[Phụ cận]

[Bố Bố]: >< tại sao lại ngộ thương người ta rồi a

[Phụ cận]

[Phong Hoa Tuyết Nguyệt]:

, đồ đệ của Never đều giết, không phải ngộ thương

Nữ pháp sư toàn thân trường bào, cầm pháp trượng đứng trên một đám thi thể acc phụ, càng có vẻ kiêu ngạo. Đại tế tự đối diện trên đầu lại thêm một chuỗi chấm chấm chấm, sau đó nhận lệnh đem từng acc từng acc hồi sinh dậy.

Phong Hoa Tuyết Nguyệt đột nhiên bật ra một phát kỹ năng, khiến máu Never rớt mất một chút, nhưng không có tấn công tiếp.

[Phụ cận]

[Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: yêu cầu cái tên hội phó mặt dày trong công hội cậu đừng có bám theo tớ nữa

Bố Tranh lại cười, té ra là bị cái tên gia hỏa Tiện Thần làm phiền đến phát run, xem ra Tiện Thần thật đúng là không có cố hết sức theo đuổi người ta a.

[Công hội]

[Bố Bố]: hội phó hội phó

[Công hội]

[Bố Bố]: anh zai Tiện Thần anh zai Tiện Thần

[Công hội]

[Bố Bố]: anh bị chị Tuyết Nguyệt khinh thường

[Công hội]

[Tiện Thần]: cậu thấy cô ấy? ở đâu a?

[Công hội]

[Bố Bố]: ở Thủy Tinh Sâm Lâm nè

[Công hội]

[Never]: …

[Công hội]

[Tiện Thần]: chờ tớ tới!

[Công hội]

[gặp trở ngại mới dùng sức]:

 cái tình huống chi đây

[Công hội]

[Bố Bố]: hội phó đang theo đuổi chị Phong Hoa Tuyết Nguyệt

[Công hội]

[gặp trở ngại mới dùng sức]:

 Phong Hoa Tuyết Nguyệt không phải là acc nhân yêu sao ?!

[Công hội]

[thiên sứ gãy cánh]:

 thiệt hay giả a

[Công hội]

[gặp trở ngại mới dùng sức]: ai da, chẳng lẽ là nhị khuyết công

[công mặt dày không biết xấu hổ]

của chúng ta đã thông suốt rồi sao

……

[Phụ cận]

[Never]: Phong giao dịch một chút, thứ cậu muốn kiếm đủ rồi

[Phụ cận]

[Never]: hết nửa tháng

[Phụ cận]

[Phong Hoa Tuyết Nguyệt: OK

[Mật]

[Never] nói với bạn: lui về phía sau

[Mật]

bạn nói với [Never]: gì ạ ?!

Bố Tranh chưa kịp phản ứng, đại tế tự cùng Phong Hoa Tuyết Nguyệt giao dịch xong đột nhiên bật pk. Phong Hoa Tuyết Nguyệt sửng sốt, đuổi theo phóng ra một cái đại quần độc công. Bố Bố vội vàng hướng phía sau lăn một vòng, né tránh quần công của nữ pháp sư. Chỉ có điều thật đáng buồn đụng phải tiểu quái sau lưng, cái này thật sự là rất nguy hiểm a, nhanh chóng gia tốc lao đi, một vòng lôi theo một đám quái đuổi theo không tha chạy.

Bên kia Tiện Thần vừa mới vào Thủy Tinh Sâm Lâm, đã bị Never bật pk liếm rớt một đoạn máu.

[Phụ cận]

[Tiện Thần]: Này là cái tình huống gì đây ?!

Never tự thêm cho mình cái lá chắn, thuận tay hồi máu, thanh máu thoáng cái liền đầy. Ngay sau đó chèn thêm cái khí tràng

[buff để có trạng thái angry, tăng công kích và vài chỉ số gì đó…]

, xông lên phóng kỹ năng, xoay người lại đem nữ pháp sư đá ngã trong cơn giận dữ, lại thêm cho cô ta cái trạng thái choáng váng.

Thời điểm Tiện Thần kịp phản ứng thì Phong Hoa Tuyết Nguyệt đã oanh liệt hy sinh… Sau đó màn hình của cậu cũng lấp lóe lấp lóe đỏ. Cậu né được vài lần, không thể không thừa nhận thao tác của mình so với hội trưởng đại nhân chênh lệch rất nhiều, chưa được 2 phút liền cùng Phong Hoa Tuyết Nguyệt sắp hàng nằm dài.

[Phụ cận]

[Tiện Thần]: hội trưởng đại nhân, đây là…

[Phụ cận]

[Phong Hoa Tuyết Nguyệt]:

[Phụ cận]

[Never]: để cậu giết đồ đệ tớ hai lần thật quá mất mặt

[Phụ cận]

[Never]: Tiện Thần, anh là tạo cơ hội cho hai cậu ‘nằm’ cùng nhau đấy

[Phụ cận]

[Bố Bố]: =

=

[Phụ cận]

[Bố Bố]: sư phụ anh giúp em báo thù em rất cảm động a!

[Phụ cận]

[Bố Bố]: nhưng mà trước hết anh cũng nên diệt quái phía sau em a!

Chương 9: Sư phụ dạy giỏi

Nói thật Bố Tranh thật sự rất khâm phục thao tác của Never, không phải ai cũng có thể trong thời gian ngắn như vậy hạ gục hai đại hào trâu bò! Thế nhưng hiện tại là khâm phục không kịp a, bị quái cấp 90 đuổi theo một vòng Thủy Tinh Sâm Lâm, chạy đến muốn chết.

Tuy nói Thủy Tinh Sâm Lâm mật độ quái thưa thớt, nhưng lôi quái đi cũng không phải chuyện dễ dàng, tiếp tục bị con kia tát một cái nữa, Bố Bố khẳng định là nằm ngay đơ.

Never thật anh tuấn nâng tay vung lên, vừa lúc Bố Bố vọt tới, một phát sấm sét hạ xuống mang tiểu quái ‘theo giết không tha’ phía sau Bố Bố chụp chết.

Bố Tranh nhẹ nhàng thở ra, cũng may chỉ bị sờ đầu một chút, vẫn còn nửa ống máu, được Never một nhát hồi đầy.

[Đội ngũ]

[Never]: đi thôi, dẫn em đi thăng cấp

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: vâng…

[Công hội]

[Tiện Thần]: hội trưởng anh quá độc ác…

[Công hội]

[Never]: cơ hội tốt nhớ tận dụng

[Công hội]

[Tiện Thần]: …

[Công hội]

[gặp trở ngại mới dùng sức]: cuối cùng là có chuyện gì xảy ra

[Công hội]

[mi cái tên tiểu yêu tinh]: hoang mang khó hiểu 

Never phát qua một cái mời đi theo, Bố Tranh ấn đồng ý. Đại tế tự tên đỏ như máu (*) ngồi thú cưỡi nhắm tới điểm dịch chuyển đi. Bên kia hai người nằm ngay đơ trên mặt đất không biết đang làm gì, không chắc là đang pm, dù sao cũng chưa đứng lên.

(*)Sau khi pk nhận điểm sát khi thì tên sẽ tự động chuyển qua màu đỏ, gọi là hồng danh.

Bố Tranh trong lòng làm cái tính toán nho nhỏ, cho dù là kỵ sĩ trước đây của cậu, tuy rằng cùng cấp bậc với Never, có điều trang bị không thể so với người ta, thao tác thì… khẳng định không sánh bằng…

Cho nên cái chuyện như báo thù, vẫn là phải dùng trí!

Never kéo cậu đến bãi thăng cấp cấp 40, là một hang động băng. Nơi này bình thường đều là tổ đội acc cấp thấp đến thăng cấp, cấp thấp sẽ không rớt ra thứ gì tốt, chủ yếu là kinh nghiệm nhiều. Thế nhưng nhiều kinh nghiệm cũng có cái giá tương xứng phải trả, khung cảnh không thêm sát khí, có thể tùy ý mở pk, giết cấp thấp không phải ít. Tiểu quái cũng đều là da dày công cao, không dễ đối phó.

[Đội ngũ]

[Never]: theo sát, có người đến liền đứng yên đừng nhúc nhích

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: yên tâm ạ, người ta rất ngoan mà 

Never không nói nữa, buff hai trạng thái, xông lên dẫn quái, kéo hơn mười con liền phóng một kỹ năng quần công, quét ngã một mảnh, còn thừa lại không đánh tới thì thuận tiện dùng tay xử lý sạch.

Bố Bố theo ở phía sau nhảy qua nhảy lại, khi thật sự nhàm chán thì lắc tới lắc lui chạy đi giết mấy con quái. Đương nhiên, nơi này mật độ quái nhiều hơn, thao tác có tốt, cũng là vừa lách qua một con liền đụng trúng một con khác. Cũng may do cấp bậc không cao hơn quá nhiều, với kỹ thuật của Bố Tranh một hai con đuổi theo vẫn có thể giải quyết.

Thỉnh thoảng cũng sẽ thấy mấy đội ngũ vào đây thăng cấp, Never đều không thêm vào trong đội, dù sao nhiều người sẽ chia kinh nghiệm. Biết điều liền bỏ đi, không biết điều thì lặp đi lặp lại xin xin rồi lại tiếp tục xin.

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: sư phụ a, anh không quay về Chủ Thành tẩy hồng danh sao

[Đội ngũ]

[Never]: dã ngoại 4 giờ cũng có thể

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: =

=

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: không thì anh mở tất cả acc phụ lên đây đi

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: đầy đội sẽ không có người xin vào nữa

[Đội ngũ]

[Never]: chia kinh nghiệm

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: cái này gọi là ‘nước phù sa không chảy qua ruộng người ngoài’ \(^o^)/~

Never đứng đờ ra 2 phút, chợt nghe hệ thống nhắc nhở ‘đinh’ một tiếng rồi lại ‘đinh’ tiếng nữa, lập tức đội ngũ liền đầy, Never kéo từng acc từng acc qua, toàn bộ đi theo Bố Bố.

Theo sau mông Bố Bố một đống sư tỷ sư huynh, Never đáng quái, cậu thì vòng quanh sư phụ xoay qua xoay lại, xe lửa hai người kéo đủ dài, đầu nối đuôi vừa vặn bao Never ở bên trong. Xoay tròn một hồi thì giúp Never đi dẫn quái, may mà rụng máu không phải đặc biệt nhiều, nắm một đám chạy trở về.

Bố Bố còn chưa có chơi đủ, Never nơi đó đột nhiên lại nhận được một yêu cầu xin vào đội. Bố Tranh không phải đội trưởng, đương nhiên không nhìn thấy, thình lình nhảy ra một nhân vật lắc lắc ở bên cạnh, thế nào cũng có thể nhìn thấy.

[Phụ cận]

[hồ ly, chưa, thành tinh]: anh tế tự ới dẫn em đi~

[Phụ cận]

[hồ ly, chưa, thành tinh]: anh tế tự ới cho em vào đội đi~

Bố Tranh cơ mặt co rút, cái từ ‘đi’ cùng kí hiệu dợn sóng mất hồn kia, làm cho cậu run rẩy cả người. Nếu người kia là acc nữ làm nũng một chút cũng không sao, nhưng toát ra từ cái bộ mặt ông chú thích khách đáng khinh thì… thật sự khiến Bố Tranh có điểm ăn không tiêu.

[Phụ cận]

[Bố Bố]: anh ơi xin lỗi nha, đội chúng em đầy rồi, không thể thêm vào

[Phụ cận]

[hồ ly, chưa, thành tinh]: không đá một người được sao

Đá cái đầu mi… Bố Tranh thật sự bị cái tên lắc lắc này làm cho choáng váng, đã rất khéo léo thử từ chối, đối phương cũng thật ngu ngốc… đứng ỳ ra đó không đi.

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: vùng não ngôn ngữ của người này có vấn đề!

[Đội ngũ]

[Never]: giống em

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: =

= làm sao có thể!

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: em có vô sỉ như vậy sao ?!

[Đội ngũ]

[Never]: lúc ấy em cũng mặt dày mày dạn đòi bái sư

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: em là nữ a! Còn nữa người ta sao lại là mặt dày mày dạn, đó là em thành tâm thành ý~

[Đội ngũ]

[Never]: ồ

Giọng điệu này… quá miễn cưỡng…

Bố Bố không nói gì tiếp tục đi dẫn quái, sau đó thì thấy trong khung chat bên cạnh có nhắc nhở của hệ thống, Hồ ly, chưa, thành tinh đang xem trang bị của cậu. Bố Trang trong lòng có chút hồi hộp, ở dã ngoại kiểm tra trang bị, bình thường đều là điềm báo trước của việc gây sự đánh nhau, nhưng ngẫm lại đối phương mới có cấp 30 a, bọn họ đây chính là có một tế tự biến thái max cấp a, thế này thật là không biết tính toán đi…

Có điều Bố Tranh còn chưa có ‘đi’ xong, màn hình đã bắt đầu nháy đỏ. Thế là Bố Tranh hoàn toàn ngẩn ngơ… Chẳng lẽ đối phương nghĩ có thể một chọi một sao, thật sự là khinh cậu dễ ức hiếp mà…

Bố Bố lập tức lao vọt lên, không lui về phía sau ngược lại lủi đến bên cạnh thích khách, ấn phím tắt ném, nhắm về phía thích khách lấy thuốc trong bao ném ra.

Phản ứng đầu tiên của Never là cấp Bố Bố một lá chắn, sau đó chụp thêm một cái hồi máu tức thì. Không đợi anh xuất chiêu công kích, thích khách bên kia đã bị Bố Bố quản chế thân thể hiệu quả, bắt đầu như con ruồi không đầu chạy loạn, hướng một đám tiểu quái mà chạy tới, sau đó lại quay đầu nhắm về một đám khác.

[Đội ngũ]

[Never]: không tồi

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: đó là đương nhiên

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: là do sư phụ dạy giỏi mà~

Trên đầu Bố Bố một loạt chữ nịnh bợ toát ra. Tiểu thích khách bị mấy tiểu quái cấp 40 chém vài đao, vốn máu đã mỏng, căn bản chống đỡ không được, thoáng cái liền gục.

————————————————————————————–

Chỉnh sửa:

_đã hiểu hiểu nhị khuyết ở chương 8 là gì, nhờ đọc “Cuộc sống hạnh phúc của Lâm tiểu ngốc và không biết xấu hổ” của bạn

Mahiro

, cám ơn bạn :x. Đại khái nhị khuyết công là mặt dày không biết xấu hổ.

_Chương 8: phòng ngự > lá chắn.

Tại sao chương nào cũng phải sửa vậy ToT.

Chương nay đã cố gắng chỉnh đi chỉnh lại là đọc vẫn không được thuận miệng , trình beta của mình thiệt kém :|.

Chương 10: Xù lông

Bố Tranh đắc ý cả nửa ngày, trong lòng suy nghĩ so với ông cao hơn mười cấp cũng vô dụng, vẫn là bị ông dễ như trở bàn tay chụp chết thôi. Trên đầu Bố Bố đội lên cái biểu tình lập đàn cầu khấn, búng búng bật bật đi tới giẫm hai chân lên người tiểu thích khách.

[Công hội]

[càng lúc càng xa]:  Bố Bố em mới cấp 20 đã đi PK dã ngoại rồi

[Công hội]

[gặp trở ngại mới dùng sức]: tớ cho rằng tin chiến thắng vừa rồi là do tớ hoa mắt chứ

[Công hội]

[thiên sứ gãy cánh]: +10086

[số đường dây nóng của mạng di động TQ]

[Công hội]

[Bố Bố]:

 sư phụ dạy đó 

[Công hội]

[Tiện Thần]: …

[Công hội]

[thiển lam. Ái]: hội trưởng, hai người đang ở hang động thăng cấp sao, có thể dẫn theo một acc của em không

[Công hội]

[Never]: tới

Bố Bố tức giận giậm hai chân tại chỗ, sau đó giống như lên dây cót dẫn quái khắp nơi. Vừa rồi acc nam không thêm, bây giờ acc nữ liền bỏ vào, cái tên biến thái vô đạo đức này!

Rất nhanh Never liền đá tất cả acc phụ trong đội đi, tiến vào là một nữ tế tự cấp 40, toàn thân váy ngắn màu hồng nhạt, cách ăn mặc ngược lại có chút giống triệu hoán sư.

[Đội ngũ]

[nhớ đến anh…]: cám ơn hội trưởng

[Đội ngũ]

[Never]: đội trưởng cho em

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: =.=

[Đội ngũ]

[nhớ đến anh…]: được ạ 

[Mật]

bạn nói với [Never]: sư phụ anh thật là không phúc hậu!

[Mật]

bạn nói với [Never]: mang một việc nặng nhọc như vậy ném cho con gái người ta!

[Mật]

[Never] nói với bạn: ừ, như vậy điểm kinh nghiệm chia ra sẽ ít hơn

[Mật]

[Never] nói với bạn: dẫn quái đi

[Đội ngũ]

[nhớ đến anh…]: hội trưởng nhẫn của anh kiếm đã ra rồi a

[Đội ngũ]

[nhớ đến anh…]: em còn muốn lát nữa cùng anh đi đánh đó

[Mật]

bạn nói với [Never]: thuê lao động trẻ em!

[Mật]

bạn nói với [Never]: người ta vẫn còn là con nít, anh quá tàn nhẫn

Sau khi Bố Bố nói xong lại vội vàng chạy tới dẫn quái. Đánh một lúc Bố Bố đã lên tới cấp 25, có điều đối với quái nơi này mà nói, cấp bậc của cậu vẫn còn rất thấp, cho nên không cần đến quá gần đã có thể dẫn dụ tất cả quái chung quanh tới. Mà Never kia là cấp 90, cho dù đứng trước mũi quái, chỉ cần không công kích trước, tiểu quái cũng không dùng mắt liếc anh ta cái nào.

Bố Bố dốc sức dẫn quái, đi vòng vòng chạy tới chạy lui, cuối cùng chạy đến bên người Never, Never diệt sạch sẽ thì thuận tay hồi máu cho cậu, sau đó liền tiếp tục xông lên dẫn quái.

[Đội ngũ]

[nhớ đến anh…]: a đúng rồi, lần trước em đánh ra được một bộ trang phục của tế tự, đưa hội trưởng nha

[Đội ngũ]

[Never]: không cần

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: = =

……

[Đội ngũ]

[nhớ đến anh…]: hội trưởng làm Nhật Thường chưa, cùng đi chứ

[Đội ngũ]

[Never]: ừ

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: = =

……

[Đội ngũ]

[nhớ đến anh…]: lần trước Công Viên Trò Chơi ra thú cưng kem ly, rất đáng yêu, em cũng muốn

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: = =

Bố Bố chạy nửa giờ, ngón tay đã có chút mỏi, một khắc cũng không dừng di chuyển, trong khung đội cũng một khắc cũng không dừng trò chuyện. Hơn một tiếng đồng hồ Bố Bố thăng 5 cấp, Nhớ đến anh… bên kia cũng ngân quang lóe sáng, thăng 3 cấp.

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: chị Thiển lam cũng dẫn quái đi, tay người ta mỏi nhừ rồi

Bố Bố chạy tới thì không di chuyển nữa mà đứng lại, thật khi cậu là cu li a, Thiển lam. Ái sau khi vào đội ngũ đã không ngừng cùng Never nói chuyện, kinh nghiệm ăn không coi như không tính đi, thế nhưng để ý nhìn một cái đã biết đối phương đích thị là có ý với Never a!

Bố Tranh nghiến răng, tiếng chuông cảnh tỉnh lớn vang lên! Cái tên Never biến thái này thế mà là hàng hot ?!

[Đội ngũ]

[nhớ đến anh…]: chị thật so đo, em đây đi là được rồi

Bố Bố: chị cái đầu cô…

Bố Tranh thiếu chút nữa hộc máu. Thú cưỡi của nữ tế tự là đôi cánh lớn hồng nhạt, bay lên đi dẫn quái.

Không thể trách vận khí Bố Bố quá kém, chỉ có thể trách GM hôm nay chưa tỉnh ngủ. Nữ tế tự vừa đưa đợt quái thứ nhất về, Never quần công tiêu diệt hết, liền thấy hệ thống nêu lên, rớt một bộ trang phục cung tiễn thủ theo giờ. Hang động này quanh năm rớt toàn là rác rưởi, bỗng chốc rớt thứ tốt, quả thật là vận khí đại bộc phát, còn báo lên thế giới.

[Đội ngũ]

[nhớ đến anh…]: lạy chúa! Bộ trang phục này mà cũng rớt!

[Đội ngũ]

[nhớ đến anh…]: hội trưởng cho em đi cho em đi~

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: cô cần đồ cung tiễn thủ làm gì?

[Đội ngũ]

[nhớ đến anh…]: cũng không phải không thể mặc, em lại không dựa vào giờ, quần áo cung tiễn thủ mặc lên rất đáng yêu a~

[Đội ngũ]

[Bố Bố]: = =

[Đội ngũ]

[nhớ đến anh]: hơn nữa, là em đưa quái tới chứ bộ

Bố Tranh nghiến răng, nhịn phải nhịn, thật muốn bật pk chụp nhỏ tế tự này. Never suốt nãy giờ không nói chuyện, Bố Bố vừa muốn pm anh ta, liền thấy nữ tế tự đối diện ngân quang lóe sáng, quần áo hồng nhạt trên người thoáng cái đã biến thành màu xanh nhạt.

Bố Bố lập tức xù lông,  không nói hai lời trực tiếp lui đội. Còn chưa kịp xoay người đi hai bước, đã đâm đầu vào một tên hồng danh, chỉ có thể cảm thán một câu hôm nay log game không xem lịch…

Ở hang động giết acc cấp thấp là chuyện bình thường, ai kêu nơi này không thêm sát khi. Bố Tranh nhìn màn hình bỗng chốc nháy đỏ, nhanh chóng hướng phía sau chạy, phỉ nhổ chức nghiệp thích khách kia một cái, cái game này ở dã ngoại mở pk 80% đều là thích khách, cậu căm thù nhất là thích khách.

Bố Bố chạy hai bước, thích khách kia liền bật kỹ năng ẩn thân. Ngay sau đó thì thấy màn hình lại bắt đầu nhấp nháy nhấp nháy, xung quanh mình đột nhiên xuất ra một cái kỹ năng nổ tung, sương đen tràn đầy. Bố Tranh trong lòng mắng một tiếng, nghĩ nếu chiêu này kết thúc, Bố Bố khẳng định chết chắc rồi.

Nhưng lập tức liền trợn tròn mắt, thanh máu Bố Bố gần như đầy, trên người mang theo mấy cái trạng thái, lá chắn phòng ngự, duy trì hồi máu liên tục cùng giải trừ khống chế. Bên cạnh trái lại nằm chết dí hai mạng…

[Phụ cận]

[Never]: tiến đội

Bố Bố không thèm để ý đến anh ta, nhảy lên chạy đến hai cái xác nằm ngay đơ bên cạnh, nhất thời cảm thấy vô cùng hả giận a, tâm tình sung sướng… Không cần phải nói, nằm ngay đơ một người là thích khách hồng danh, người kia là nữ tế tự Thiển lam. Ái. Never bật kỹ năng lá chắn có thể phòng ngự tất cả công kích trong vòng 6 giây, có điều thời gian cooldown 2 phút. Anh ta vừa rồi buff cho Bố Bố, đương nhiên không thể thêm cho Nhớ đến anh… nữa. Thích khách dùng là quần công nổ tung, cấp thấp một chút nhất định gục xuống…

Bố Bố nhảy mấy cái liền hướng điểm dịch chuyển đi, Never ném cái hồi sinh lên người Nhớ đến anh…, cũng đi đến điểm dịch chuyển.

————————————————————————————————–

Ngay sau đó thì thấy màn hình lại bắt đầu nhấp nháy nhấp nháy, xung quanh mình đột nhiên xuất ra một cái kỹ năng nổ tung, sương đen tràn đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro