Chương 12: Kim Lộ An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa kịp giải quyết xong chuyện của Vĩnh Cơ thì lại xảy ra một chuyện khác. Hôm nay là đợt tuyển tú đầu tiên của năm. Lúc đầu, Lăng Đình định không đến nhưng hoàng thượng kiên quyết bắt cô đến.
Hầu hết các nữ nhân tham gia tuyển tú đều 16 tuổi. Nên tính tình vội vàng, bốc đồng, gặp được người ôn hoà, nhẹ nhàng không dễ.
Khi đang chán chường đến mức định xin phép hoàng thượng cho hồi cung thì một người mà cô không ngờ sẽ gặp ở đây và trong hoàn cảnh này. Là Kim Lộ An, năm xưa trước khi được sắc phong làm Thái tử phi, cô có một người bằng hữu chính là cô ta. Kim Lộ An một lần bị phụ thân của mình ép cưới công tử nhà Lam đại nhân nên đã từ mặt cha mình. Từ đó đến giờ cô chưa gặp lại cô ta lần nào.
Kim Lộ An nhìn thấy Lăng Đình cũng giật mình ngạc nhiên. Nhưng mau chóng cúi xuống, sợ mình hồ đồ nhận lầm người.
- Hoàng thượng, đây là bằng hữu ngày xưa của thần thiếp. Nếu người không giữ lại nàng ấy thì hãy để nàng ấy ở lại Khôn Ninh Cung làm cung nữ của thần thiếp.- Lăng Đình mau chóng nói với hoàng đế.
Hắn giờ mệt mỏi không thôi, nghe vậy cũng chỉ phẩy tay nói:
- Được, ta cho nàng.
Buổi tuyển tú hôm nay không giữ lại được nhiều người. Có tất cả 5 người được chọn. Là Lục Vị Y, con gái của Lục Thái Y, được sắc phong lên Lục Mỹ Nhân. Lương Mỹ Nguyệt, em họ của Ninh Phi, được ưu ái hơn một chút, sắc phong làm Lương Tiệp Dư. Lam Thi Tuyết, con gái của Lam đại nhân, một quan huyện ngoài thành, sắc phong làm Lam Quý Nhân. Cẩn Duệ Dung, con gái của Cẩn đại nhân, một quan võ trong triều đình, được phong vị cao nhất, sắc phong làm Cẩn Chiêu Dung. Người còn lại xuất thân tầm thường nhưng lại có tố chất hơn người, tên là Đường Bích Vân, được phong làm Đường Quý Nhân.
Lăng Đình về Khôn Ninh Cung nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Tô công công dẫn theo Kim Lộ An đến triệu kiến cô, Lăng Đình gặp lại bằng hữu vui vẻ trò truyện:
- Lộ An, không ngờ tỷ muội ta lại gặp nhau thế này. Rốt cuộc muội đã lưu lạc nơi nào?
- Nương nương, nô tì đã đến một khách điếm ở ngoài thành, làm việc ở đó 4 năm thì phụ thân của nô tì bắt nô tì tiến cung. Nương nương, người hãy nhận của nô tì một lạy. Nhờ ơn nương nương, nô tì thoát khỏi kiếp phu thê với đấng thiên tử. Kim Lộ An này vạn lần không muốn dành cả đời mình trong Tử Cấm Thành, đợi chờ phu quân của mình trong tuyệt vọng. Nương nương, đa tạ.- Nói đến đây, Kim Lộ An dập đầu xuống đất.
Lăng Đình vội vàng đỡ lấy tay cô ta, nói:
- Lộ An, đừng khách sáo. Ta phải cảm ơn muội mới đúng, có muội ở bên bầu bạn là ta đã cảm kích lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro