Chương1: Tiến vào trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Túc mở mắt ra khi ngồi trên một chiếc xe khách đang chạy
Ban đêm 11h, bóng đêm đặc sệt bao phủ toàn bộ thế giới, cpn đường hai bên đều là nhánh cây khô quắc, ở kế bên còn có ánh đèn đường máu vàng chiếu xuống, khiến con đường lặng yên vặn vẹo từng tràng bóng.
Toàn bộ thế giới một chút tiếng động cũng không có.
Quanh chóp mũi ẩn ẩn có mùi của máu quanh quẩn và hỗn hợp ẩm ướt đã lâu.
Chiếc xe rất bình thường, là loại xe khách đều thấy khi chở khách, trên chiếc xem mềm mại này, có tầm mười mấy người ngồi.
Ninh Túc ngồi ở hàng ghế thứ năm, đang dựa vào vị trí cửa sổ, cậu trợn mắt không bao lâu thì người trong xe này lục tục tỉnh lại, đánh vỡ thế giới đang yên tĩnh.
"ở đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?"
"điện thoại tôi đâu?"
"văn kiện của tôi cũng không thấy, mẹ nó đây là tình huống gì?"
"tài xế! Tài xế, mau dừng xe!"
Trong xe này mỗi người ngồi một màu, có người tây trang phẳng phiu, có người mặc một bộ giáo phục màu trắng xanh, còn có người một thân đều là đồ cổ trang phiêu dật
Xuyên cổ trang là một nam nhân 25-26 tuổi, khuôn mặt tinh xảo, mày kiếm mắt sáng, hắn ta cười một tiếng, " đây là trò đùa của một đoàn phim à? Các người chính là diễn viên quần chúng đoàn phim mới tới đúng không? Từ lúc ta treo dây thép thì bắt đầu à, tính làm gì vậy?"

Rõ ràng hắn ta là diễn viên, hẳn là một diễn viên đang nổi, có danh tiếng
Vì sao Ninh Túc biết? Vì cậu nghe thấy tiếng thét của nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa phía trước " Tôi thế mà ngồi trên một chiếc xe cùng với đại minh tinh Phương ân khả, quả nhiên là đang mơ mà"
Vài người trong xe đều kinh ngạc mà nhìn sang hắn ta
Phương ân khả là một diễn viên, rất giỏi về việc diễn biểu cảm, hắn ta cười nói, có thể hiểu là duy trì hinh tượng, nhưng trong loại tình hướng này, tuy bực bội nhưng vẫn duy trì nét tươi cười như cũ, biểu tình nguy ngập, nguy cơ.
Âm thanh cũng vì đó mà bén nhọn
"Đạo diễn đâu? Tôi không thích trò đùa này, mong các người hiện tại rời đi!"
"Ai là diễn viên quần chúng?" nam nhân mặc một thân tây trang cười lạnh, nét sắc bén giữa mày chứa được sự không kiên nhẫn, " tôi vội vã đi cũng kiếm được 32 triệu hạng mục, có thời gian ở chỗ này diễn vai quần chúng cho cậu sao?
Từ khi nam diễn viên bắt đầu nói chuyện, tầm mắt trong xe đều dừng lại trên người hắn ta, nhìn như đều biết hắn, lúc nam diễn viên đấy nói chuyện mới không một lời đánh gãy.
Chỉ có nam nhân mặc tây trang
Nam diễn viên có thói quen người khác đều vây quanh hắn nói giúp, nghe người khác nói vậy, nét cười trên mặt bị rạn nứt, bực bội nhìn về phía nam tây trang
Lúc hắn nhìn sang nam tây trang đấy, ánh mắt dừng lại trên nút thắt, sửng sốt một chút, biểu tình trên mặt bị thu liễm lại

Tieoes theo, không biết là nghĩ đến cái gì, sắc mặt ngày càng khó coi, bị dọa đến lông mi dài mảnh run lên đầy bất an
Hai người bọn họ đều ngồi trước, nam diễn viên có thể rõ ràng nhìn được người đàn ông mặc tây trang mang nút thắt.
Ninh Túc ngồi ở hàng thứ năm, nhưng thị lực cậu so với người bình thường tốt hơn rất nhiều, cũng thấy rất rõ nút thắt.
Nút thắt kia tính đẹp rất thấp,không biết làm từ cái gì, nó có màu xám bạc khiến khuynh hưỡng cảm xúc thiên về lãnh, trên mặt có khắc một chữ " Quý "
Tuy ở bên trên cúc áo nhưng cái chữ " Quý" kia vẫn như cũ rất sang trọng, hiển nhiên người viết chữ này là một danh gia bút viết khí thế bất phàm.
Đương nhiên, người thường xuyên tây trang lịch sự như vậy sao phải hạ mình đi làm nhân vật quần chúng ở đây.
Hai người có thân phận phía trước nhất thời trầm người xuống, có chút suy nghĩ. Ở nơi hoàn cảnh xa lạ, nhất thời trong lòng ai cũng sinh ra bất an cùng nôn nóng, mỗi người đều giống mỗi người, đều không khống chế được cảm xúc.
Người ngồi thứ bốn là một nam nhân trung niên kiện thạc, mặc kệ bộ họ trầm mặc, hô to "con mẹ nó dừng xe mau!"
Nhưng xe vẫn như cũ, vẫn chạy bon bon
Gã ta trầm mặt vén tay áo, tiến về phía tài xế. Trên cánh tay gã ta toàn là cơ bắp rẵn rỏi, ai ai cũng cùng một biểu tình e ngại " tôi muốn ông dừng xe ngay lập tức, lão tưe muốn đuổi theo xe mà người phụ nữ hạ tiến đấy chạy trốn!"

Đường lỗi giữa hai bên nhỏ hẹp, gã ta vì đi đến gian tài xế nên lúc đi gã phải khều vật cản nam diễn viên kia cũng là vật cản, khiến hắn ta nhĩu nhĩu mày nhưng cũng không nói gì, lẳng lặng nhìn gã ta hướng tài xế.
Đi một đoạn liền tới chỗ của tài xế xe, trong xe bỗng nhiên phát ra một tiếng thét bén nhọn và đầy hoảng sợ chói tai
"A!------aaaaaaaaaaa!"
Người thét chói ta chính là nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa ngồi phía trước Ninh Túc.
Tất cả người trong xe đều nhìn về phía nữ sinh kia, bao gồm cả tên cơ bắp muốn đi tìm tài xế kia, gã ta hung ác mà nói " mẹ nó mày gọi quỷ gì!"
Trong xe vỗ là bất an cùng nôn nóng bao phủ, bây giờ vì một tiếng thét trói tai mà lập tức khiến một đống người trái tim đnag bị buộc chặt, chọc thủng sự bình tĩnh giả dối, nôn nóng cùng tức giận đều hiện ra.
Nữ sinh đuôi ngựa biểu tình hoảng sợ, nói không thành lời, chỉ là hoảng loạn nhìn ra cửa sổ
Vừa rối tất cả mọi người đều dời sự chú ý lên nam diễn viên và nam tây trang nên không chú ý ngoài xe, lúc này tất cả đều nhin ra cửa sổ xem, chỉ nhìn thấy được đan xen qua một chiếc đuôi xe.
Bên ngoài cửa sổ vẫn là bóng tối đặc sệt, làm người ta không phân rõ được là bóng đêm hay hay là sương đen chưa được tan.
Vẫn như cũ, an tĩnh đến đáng sợ. Bóng tối dày đặc vô cùng tĩnh mịch làm nhiều người nhìn một cái, liền sinh ra một chút lòng nhút nhát.
Nhưng đèn xe rơi xuống mà đêm tối tăm, chiếc đuôi xe kia lại làm cho bọn họ sinh ra thêm một tia yên ổn

Bọn họ kì lạ đến đây, ngoài cửa sổ hết thảy đều rất không chân thật đầy sợ hãi, chiếc xe kia đnahs vỡ sự sợ hãi của mọi người, cũng làm thâm tâm bọn họ yên tâm hơn vì chiếc xe kia thật sự cùng xã hội hiện thực có liên hệ.

Xe này là xe thường thấy, hay vận chuyển hành khách xe, xe sơn thượng hồng hạ bạch, chân thật nhất chính là chữ "Điển L" mở đầu biển số xe

Mọi người trên xe vừa yên ổn một chút, liền nghe được nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa giọng nói phát run nói

"Trong xe kia tất cả đều là, đều là người chết, trần đầy ra cả một xe..."

Không khí trong xe như cứng lại

ở loại tình huống này, không ai muốn nghe nói như vậy

"mày nói bậy cái gì đấy?" gã cơ bắp bước về phía trước, túm lấy cổ áo của nữ sinh, sức lực của gã rất lớn, mơ hồ muốn đem nữ sinh túm lên, " mày bị dọa choáng đầu phải không? Đó chỉ là một chiếc xe bình thường!"

Âm thanh hắn hung ác mà quát lớn, gân xanh trên trán nhô lên, cùng cánh tay cơ bắt rắn rỏi giống nhau, mà biểu tình hắn dữ tợn cộng thêm cánh tay cơ bắp săm một con rắn đọc màu đên, nhìn đến ghê người.

"Không, không phải" đều sợ hãi, mắt của nữ sinh chứa đầy nước mắt chưa đầy nước mắt, nhưng mà vẫn cắn răng kiên trì " thật là người chết"

" trong đó có một cái đầu thiếu một nửa, óc cùng máu tười đỏ một mảng trên vai nhưng thứ đó vẫn cười, dán mặt cười nhìn tôi, tôi thực sự không nói dối"

Nữ sinh buột miệng nói ra quá chi tiết khiến động tác gã cơ bắt dừng lại, cũng làm người trong xe bắt đầu nôn nóng nghị luận ầm ĩ

Đúng lúc này, một cái tay lạnh lẽo lặng yên không tiếng động mà dừng lại trên vai Ninh Túc

Ninh Túc dừng một chút, nhìn vài giây rồi quay đầu về phía sau xem

Cậu chỉ nhìn người phía trước vài lần, người sau không chú ý, vừa nghiêng người quay xuống thì bắt gặp một gương mặt tươi cười.

Ngồi phía sau cậu là một nam sinh khoảng tầm hơn 20, nam sinh có khuôn mặt tròn cũng miễn cưỡng được gọi là thanh tú, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nhìn còn phiêu dật hơn nam diễn viên tóc dài đến eo kia.

Sau khi cậu quay xuống, người nọ cũng sửng sốt một chút, chậc miệng một cái, Ninh Túc hoang mang mà chớp chớp mắt, cậu ta mới nói " tôi cảm thấy nữ sinh kia chưa chắc nói dỗi, nơi này thực sự rất không bình thường, tôi cảm nhận được sát khi rất nồng đậm"

Ninh túc không lên tiếng, có một đôi mắt am tĩnh lạnh lẽo đang lẳng lặng nhìn chằm cậu.

Người nọ sờ sờ mũi " là thật đấy, tôi là đạo sĩ chính thống, tôi cảm nhận được âm khí, sát khí thật nồng, đặc biệt là phía trước, tôi cảm thấy chiếc xe phía trước có vấn đề"

Ninh túc trầm mặc

Lén lút lôi quần áo bên hông, đem chính mình che kín mít (cưtê vãi, đang chột dạ nhé)

" à"

Tiểu đạo sĩ nghi hoặc nhìn về phía Ninh Túc, tự nhiên cảm thấy "a" của thanh niên này chột dạ vậy

Không đợi tiểu đạo sĩ đó nghĩ nhiều, phía trước phát ra một tiếng " Phanh" hấp dẫn  bộ sự chú ý

Gã cơ bắp sắc mặt khó coi bắt lấy nữ sinh tóc đuôi ngựa, dùng sức ấn cô ta trên cửa sổ xe.

Gã sát lại gần khuôn mặt của nữ sinh " hắn ta dán ở cửa sổ như thế này cười với cô sao? Hahaha là như thế này sao em gái nhỏ?"

Khuôn mặt chúc song song bị ấn đến biến hình, gã cơ bắp như dán sát vào khuôn mặt của chúc song song, cô gắt gao nhắm chặt hai mắt, ngửi được mùi thuốc, rượu trong miêng của gã ta, lông mi ngăn không được mà run lên.

Mặc dù như vậy, nhưng cô cũng không khóc thành tiếng.

Trong xe không có ai vì cô ta mà đứng ra.

Người trong này mở mắt ra phát hiện bản thân ở đây, nôn nóng cùng hoảng hốt sẽ chiếm cứ toàn bộ tâm trí, nhìn lại không ai sẽ phát ra lòng tốt

Tình cảnh không rõ, lại không ai vì cô mà đắc tội một gã cơ bắp cường hãn

Chúc song song cắn môi, gian nan dời chiếc má bị dán trên thủy tinh quay đầu, đem hi vọng cuối đặt trên người nam sinh ngồi phía sau cô

Lúc cô quay ra cửa sổ nhìn chiếc xe kia, chúc song song vẫn thấy, nam sinh ghế sau cũng liếc mắt ra ngoài một cái.

Chỉ là cái liếc mắt thực nhẹ, cô không xác định được nam sinh này co thưucj sự nhìn thấy thứ đó, có nguyện ý giúp mình đứng ra không.

Nhưng mà thiếu niên này nhìn cũng rất là nhỏ yếu.

Ninh túc nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của nữ sinh

Nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa này ăn mặc đồ hàng hiệu cũng không hề rẻ, làn da trắng trẻo bị đè bẹp vào trong chiếc cửa sổ, đôi tai đeo một đôi khuyên tai chân châu, theo động tác của cô, chiếc khuyên tai nhẹ nhàng đong đưa, trong xe trước ánh đèn tối tăm lộn ra một ánh sáng mỏng manh.

cô thoạt nhìn cũng được 20 tuổi, hẳn là sinh viên đang đi học, bị bố mẹ chiều như vậy

Ninh túc lên tiếng " cô ta thật sự không nói dối"

Cậu vừa dứt lời, tầm mắt mọi người trong xe đều chuyển sang người cậu, đều sửng sốt một chút.

Lớn như vậy, ngay từ đầu ấy thế mà bọn họ không chú ý tới?

Mọi người trên xe ít hoặc nhiều đều bất an, ngay cả tổng tài mang tây trang lạnh nhạt kia cũng vậy, đều có thể nhìn thấy được ai ai lúc nào cũng lâm vào cảnh giác, chỉ có nam sinh mở miệng này không giống nhau.

Cậu tựa như đang ở trong nhà của mình, rất tự tại, thậm chí như vừa mới tỉnh ngủ.

Cậu ta mặc một một chiếc áo rộng thùng thình chữ T, bởi vì gầy, cổ áo rộng lớn màu trắng lộ ra từng tảng xương quai xanh lớn, trắng không tưởng.

Từ tay đến cổ, đến mặt. Chỗ nào hở ra đều rất trắng, nhìn khiến người khác nghĩ rằng, cậu ta từ nhỏ uống hết sữa bò của một trang trại

Môi cậu ta màu sắc thực thiển lông mi vừa dài vừa thẳng, tóc mềm mại, nhìn rất đẹp, là nam sinh ngoan ngoãn

Nhưng khi cậu xốc mí mắt lên, ánh mắt đen nhánh kia lộ ra, mang theo thứ gì không rõ là hàn ý hay cái gì khác, khiến màu da Ninh Túc của cậu có chút lành lạnh của màu tuyết.

"Chiếc xe kia thật sự có xác chết, đó là một chiếc xe tang"

Lúc ninh túc nói chuyện , biểu tình có chút hơi căng, khuôn mặt ngoan ngoãn non mềm và biểu cảm hơi căng nhìn có chút ngốc, khiến người khác cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mà cậu mang đến rất vụng về, rất ngốc

"Chẳng qua, nó với xe tang bình thường cũng không giống nhau, trong xe ít nhất có 120 xác chết, còn lại đều là đang động

Trong xe trầm mặc lần thứ hai 

Bên ngoài trời gió bắt đầu thổi, hai bên đường nhánh cây che trời, bị gió thổi lung lay, quỷ dị lay động.

Có thể đem nhánh cây thô lớn thổi cong, cơn gió này nhất định rất lớn, nhưng bọn họ vẫn không nghe được âm thanh, trong xe trầm mặc, thế giới lần thứ hai chìm vào yên tĩnh.

Chiếc xe bình thường vẫn đang chạy trên đường, âm thanh ngoài đều nghe không được, xe giống như không cần xăng hay năng lượng gì trợ giúp, nó thong thả mà chạy giữa thế giới vắng tanh không người.

Không biết chiếc xe này sẽ đem bọn hộ đến nơi nào

" Cậu nói dối" nam diễn viên nhìn Ninh Túc nói

" Nếu cậu nhìn thấy xác chết đang động, tại sao còn bình tĩnh như vậy được, một chút kinh ngạc hay sợ hãy cũng không có"

Ninh Túc: "tôi mặt than" 

Mọi người: "..."

"Tốc độ nhanh như vậy, nhìn thoáng qua, cậu sao có thể đếm được bên trong xe có 120 xác chết?

Chưa cho Ninh túc nói, cậu ta liền cười nhạo một tiếng " còn có xác chết biết động, tôi xác thật gặp quá, nhưng là diễn viên quần chúng vai tang thi, cậu thật sự cho răng trên đời này có tang thi à?

Ninh Túc trầm mặc 

Ánh mắt xinh đẹp của Ninh Túc ánh lên nghi hoặc, cùng một chút chột dạ, khiến người khác tưởng rằng Ninh Túc bị nói đến chột dạ, bị nói cho không phản bác được.

Hiển nhiên, đại đa số người trong xe không tin lời cậu nói, chưa nói đến chỗ Ninh Túc bị nam diễn viên nói ra chỗ hổng, nội tâm vỗn nên sợ hãi, loài người theo bản năng không dám tin sự đáng sợ sẽ là sự thật, mà đi theo lời nói an toàn mà tin.

Nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa chúc song somg vừa mới thở nhẹ một hơi, thấy thế lại khẩn trương lên: " Là sự thật, chúng tôi không có lý do gì để lừa gạt các người? Tất cả là sự thật!"

Gã cơ bắp còn đang đè mặt nữ sinh đuôi ngựa, bỗng nhiên phản ứng lại " các người nói bên ngoài có quỷ, lý do là vì muốn chúng tôi ở trong xe đi!"

Gã vừa giứt lời, bên trong xe vang lên một giọng máy móc không có cảm tình

[ thỉnh người chơi không nên rời khỏi xe, nêu không tự gánh hậu quả]

Âm thanh máy móc vang lên quá mức vi diệu, đem múi nhọn chỉ sang Ninh Túc và Chúc Song Song, chứng minh bọn họ nói dỗi.

Vài người trong xe nhìn sang hai người họ, mang theo địch ý rõ ràng.

"nói! Bọn mày rốt cuộc muốn làm cái gì!"

"Mục đích của chúng mày là gì!"

Nhìn thấy hai người bọn họ bị nhằm vào, tiểu đạo sĩ ngồi sau Ninh Túc bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng nói về chiếc xe kia " tôi cảm thấy, tài xế xe kia thực sự có vẫn đề!"

Gã cơ bắp muốn đi lại túm Ninh Túc dừng lại, nghĩ đến vừa rồi, gã muốn tìm tìa xế xe nhưng bị tiếng thét của nữ sinh ngăn lại.

Gã ta thay đổi phương hướng, lần thứ đi đến chỗ của tài xế, gã hiện tại rất rất rất muốn xuống xe.

Đi được hai bước, gã chần chờ dừng lại

Từ đầu đến cuối, tài xế đều yên lặng lái xe, không quay đầu, không nói gì

Chưa nói xe tang đầy xác chết phía trước, tài xế xe còn có thể nghiêm túc mà nhìn đường lái.

Tài xế xe trầm mặc đưa lưng về phía bọn họ, có chút không đúng.

Trong xe ai cũng có cùng suy nghĩ như gã.

Không nhìn mặt của tài xế, nhìn từ sau lưng là một nữ tài xế với mãi tóc quăn

Mặc kệ bọn họ làm gì, nữ tài xế vẫn trầm mặc ngồi chỗ kia, như không nghe được

Phía trước mặt nữ tài xế có con mèo màu đỏ cười tủm tỉm, là một con mèo chiêu tài, nó đang giơ một chân vẫy vẫy, nó quay mặt về phía bọn họ.

Mèo chiêu tài có đôi môi thon dài cong lên, khóe miệng có một giọt màu kì lạ, là một giọt màu đỏ, giống như mới ăn thịt còn vướng chút máu, cười đến quỷ dị.

Bên cạnh ghế điều khiển có treo mấy con thú bông, bọn họ không nhớ lúc vừa lên, nó là dạng hình gì nhưng lúc này, một đám thú bông có cái đầu rũ xuống, xơi dây màu trắng xuyên từ chiếc cổ đầy lông của nó xuyên ra, đem chúng nó treo lên, lúc xe chạy, nó cũng đong đưa lung lắc.

Gã cơ bắp chà xát tay, quay đầu hỏi tiểu đạo sĩ " cậu cảm thấy chỗ nào của tài xế không thích hợp?"

Tiểu đạo sĩ đứng lên xem bống dáng của tài xế, hướng bên phải đi vài bước, tiếp túc xem, sau đó quay sang nói với gã cơ bắp " anh có thể nhìn thấy tài xế từ gương chiếu hậu không?"

Vừa rồi mọi người đều đắm chìm trong nôn nóng và khẩn trương, không nhìn tài xế, cũng không nghĩ tới không nhìn thấy tài xế trong gương chiếu hậu.

Kì thật không cần bọn họ đi, bọn họ ngồi phía sau cũng có thể thấy được gương chiếu hậu không có mặt của tài xế xe

Chiếc xe này trừ bỏ hai bên trai phải thì chĩnh giữa cũng có một chiếc gương hình chữ nhật.

Quỷ dị nhất là, người trong xe mặc kệ nhìn hướng nào cũng không thể nhìn thấy được khuôn mặt của tài xế xe.

Gã cơ bắp cũng phát hiện điều này, cùng đại đa số mọi người đều nghĩ đến chính là do vẫn đề về góc độ.

Gã xem trong ba cái gương, cũng chả có cái gương nào nhìn được khuôn mặt của tài xế xe, quay snag hỏi người ngồi đầu tiên, chính là nam tây trang và nam diễn viên " các người có nhìn thấy không?"
Nam tây trang lắc đầu "không thấy"

Nam diễn viên bóp tay, sắc mặt rất khó coi, lo sợ nói "Tôi có thể nhìn thấy ghế, nhưng lại không thấy tài xế"

Lúc này mặt gã cơ bắp thay đổi, gã không cam tâm, xoay người hướng phía sau hỏi, ai cũng không thấy, đáp án đều giống nhau

Người trong xe đều khác nhau về góc độ, có thể ở trong gương nhìn thấy thần sắc bọn họ, thấy ghế điều khiển nhưng lại không nhìn thấy tài xế xe, nhưung lúc nhìn ra thì thấy nữ tài xế thần sắc bất động lái xe.

Xe lần nữa lâm vào yên lặng

-----------------

mới chương 1 mà đã 3589 từ;-;

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro