NHẬP CUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 450

Vương triều ĐA NHĨ HOÀNG thịnh vượng dân chúng ấm no, hạnh phúc, cuộc sống thanh bình, khắp tứ phương nam bắc không ai không biết đến vương triều họ ĐA NHĨ .....

Năm nay , Hoàng Thái Tử Đa Nhĩ Hy , được phong ấn lên ngôi vua , trăm họ ăn mừng, tiệt mừng ngày đêm , khắp kinh thành vang rộn .....

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ở một vùng quê thanh bình , cách xa kinh thành độ cở hai ngày đi đường...

«« A Tứ .....A Tứ ...mai trong cung tuyển thái giám, làng ta bắt buộc mỗi gia đình một đứa phải đi , đệ lo mà cho thằng Tịch Hạo đi đi , có trốn cũng không được đâu , ....đệ chuẩn bị mai ta đến đón nó đi đó .. »»

Tịch Hạo đang chơi với lũ trẻ con ngoài cổng nhà , nghe được liền khóc náo lên , tay ôm chặt chân mẫu thân vừa khóc vừa nói :

«« Cha con không, không đi đâu con không muốn làm thái giám , hu hu , mẫ ..u ...thân Hạo nhi , không đi ...hứ...Hu .. ...mẫuu. ...thân ..c ...ứu con ... »» ...

«« A Tứ chúng ta chỉ có Hạo nhi làm nam nhi nối dõi tông đường chàng cho con . Đi làm thái giám thiếp sống sao nổi ...C..hàng hay ...ta cho Nhân nhi thay huynh nó đi , ...đi được không ...,hai đứa giống nhau như vậy không ai biết đâu , nếu không thiếp chết cho chàng coi .... h ức ..hức ..»»

«« Nhưng con bé còn nhỏ , đầu óc lại không được thông minh lanh lợi như anh nó , nó ngốc nghếch như vậy trong hậu cung bao nhiêu nguy hiểm trùng trùng , ta e con bé sống không nổi ....,ta không biết nữa , ....ta »»

«« Phụ thân »»

Bỗng tiếng nói nhỏ nhẹ non nớt của một tiểu oa nhi đứng núp sau cách cữa vang lên ;

«« Phụ thân , mẫu thân , Nhân nhi sẽ nhập cung làm thái giám thay ca ca , Nhân nhi không muốn ca ca làm thái giám , mẫu thân của Lạc Tử nói , làm thái giám là phá hủy đi toàn bộ cuộc đời của một nam nhi , ..Nhân sẽ đi thay ca ca mà ...»

Sáng hôm sau ....

«« Phụ thân mẫu thân đừng buồn Nhân nhi đi rồi hai người nhớ giữ gìn sức khoẻ , ca ca bảo trọng , chiếc xe ngựa , chở người xa dần chỉ con nghe thấy tiếng hét «« bảo trọng , bảo trọng ca ca »»
Đường đi đến hoàng cung khá xa , con đường dốc cần cỗi sõi đá ,.. phải đến ba ngày sao mới đến được hoàng cung vì đường khó đi .....
Lần đầu tiên đến với hoàng cung rộng lớn như vậy làm Nhân nhi chạy nhảy khắp nơi đến độ quên cả đường về..
Màn đêm buôn xuống biến hậu cung chở nên rùng rợn ...
««hu hu quên đường về rồi sao đây hu hu.... , òm ,tiếng bụng đói lại làm mình nhớ nhà , hu hu đói đói ,.. Mẫu thân ... Ơ mùi gì thơm quá , ưm ưm thơm quá đi thôi »»

Nhân nhi theo mùi thơm của thức ăn chạy đến một căn phòng to lớn. NÀNG mở cửa nhìn vào không thấy ai rồi, mới lén lúc bước vào chạy thật nhanh đến chỗ để thức ăn rồi , tay bốc thức ăn miệng nuốt không hết những vẫn cố , đã ba ngày nay nàng mới ăn được một bữa ngon như vậy , ăn no là phải tắm rồi mới ngủ, nhưng tính nàng lúc nào cũng phải để nương tắm cho dù nàng đã 10 tuổi . NÀng nhớ nương hu hu.....

«« Á ,có cái sông cực lớn , hi hi còn có hoa nữa kìa , »»

Nhân nhi nhanh chóng cởi bỏ y phục rồi nhảy xuống :.........
BÙm

«« Thật mát , a , mát mát ghê , »»
NÀng đang tắm thì bỗng cách cửa mở ra một thiếu niên tuấn tú bước vào , khi thấy nàng thì gương mặt tuần mĩ đó . Lại tức giận , tay nắm chặt quyền , giọng nói lạnh lùng , như hàng bằng vĩnh cửu vang lên làm ai nghe xong cũng phải lạnh cả sống lưng

«« Người là ai sao dám vào phòng của ta .người to gan lắm ..,»»

NÀng thực sự hãi a, đôi mắt hiện rõ sự sợ hãi , những khi nhìn vào đôi mắt ẩm ướt ấy lại như muốn người khác yêu thương chà đạp , như con mồi đang đứng giữa bầy sói đói ... Thật bé nhỏ ....

«« Người là nữ nhi sao dám vô cung của trẫm , người đâu , người đâu .Đúng là lũ vô dụng , còn ngươi giỏi lắm ta sẽ tu di tam tộc nhà ngươi cái tội bất kính với ta ...»»
Nhân nhi nghe vậy mặt tái mét lại , khóc ào lên
«« hu hu cụt ....đầu không muốn ..hu người xấu ...Mẫu thân ơi ....hu hu.»»

Đang gào khóc thì chân truyền đến đau nhói , a Nhân nhi bị chuột rút rồi , hai tay bé nhỏ của Nhân nhi cứ chới với ... không khí vơi dần , đuối sức nàng chìm dần ..

Mẫu thân, phụ thân , ca ca Nhân nhi sắp chết rồi không còn gặp được mọi người nữa , Nhân nhi chết kiểu này chắc xấu lắm không biết có ai còn nhận ra Nhân nhi nữa ko ...
Đôi mắt từ từ nhắm lại .... Từ phía trên của ánh sáng nàng thấy có ai đó đang cố kéo nàng lên còn la hét gì đó , nhưng nàng mệt quá nàng muốn ngủ một giấc thật ngon .....

Chương sau mắm sẽ viết H , lần đầu viết chất khá tệ nha , khuyến cáo ai còn ngây thơ trong sáng như mắm hãy quay đầu là bờ nha ....
Cảm ơn ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#bối