Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến vào khu dự bị, các thầy cô tuyên bố danh sách thành viên có thể bước vào vòng song ca tiếp theo.

Các thành viên dự bị được chọn sẽ cùng các thành viên chính thức tiến hành ghép cặp với nhau tiến vào sân khấu song ca sắp tới.

Cậu thật sự rất hồi hộp, có chút lo lắng. Nhìn xung quanh mọi người đều lộ vẻ căng thẳng. Cũng phải thôi, 30 người chỉ chọn 6 người dự bị, ai cũng muốn hát, muốn thể hiện mình mà.

Nghe từng thành viên được gọi tên: Cao Dương, Thạch Khải, Mã Giai. Đến anh Mã Giai là cậu đã thấy bản thân không có nhiều hi vọng rồi. Lòng bàn tay ra đầy mồ hôi. Đại Long ca ngồi bên cạnh cũng cảm nhận được sự lo lắng của cậu nên anh nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay cậu.

- Đừng lo lắng quá. Anh nhẹ nhàng ghé vào tai cậu

Một câu của Đại Long ca lại làm cậu bình tĩnh hơn. Cậu hít vào một hơi thật sâu, cố gắng giảm bớt lo lắng trong lòng.

Người tiếp theo là Đại Long ca, anh quay lại ôm cậu thật chặt. Cậu có thể thấy sự vui sướng của anh ấy.

Thứ năm là Phương Thư Kiếm, cậu nhóc đẹp trai nhưng cũng rất tài năng.

Người cuối cùng là Cao Thiên Hạc, nhìn cậu ấy đứng lên ngồi xuống mong chờ được xướng tên là cậu lại muốn cười. Nhưng cũng hiểu được cảm giác ấy, vì cậu ấy khát khao muốn được hát quá mà.

Sau khi đã chọn xong đội dự bị, cậu và các những người khác phải trở về khách sạn. Trên xe không khí trùng xuống, không ai nói chuyện cả. Mọi người đều có chút thất vọng vì mình không được chọn.

Cậu ngồi bên cạnh Xuyên tử, tuy mới đầu hơi ngượng ngùng nhưng nói chuyện một lúc mới thấy hai người rất hợp tính nhau, Xuyên tử rất hài hước làm cậu cười không ngừng.

Trong xe mọi người cũng bắt đầu nói chuyện với nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện của bản thân. Nhất là Hoàng Tử Hoằng Phàm, cậu ý nói không ngừng nghỉ, bày trò trêu ghẹo mọi người làm mọi người vừa bực mình vừa buồn cười. Nhờ Hoằng Phàm mà không khí trong xe sinh động hẳn lên.

- Thâm ca, anh có muốn đến phòng em nghe mấy bản thu mới của em không? Xuyên tử ngỏ lời mời.

- Được, anh rất hân hạnh.

- Là em rất hân hạnh mới đúng. Được người nổi tiếng vào thăm phòng mà.

- Nói gì vậy chứ. Cậu đánh nhẹ vào người Xuyên tử.

Có lẽ chương trình này không chỉ có thi đấu, cạnh tranh mà còn giúp cậu có thêm những người bạn tốt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro