Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau dậy, cậu thấy giường bên cạnh đã trống không. Cậu biết anh đã đi luyện tập rồi. Nằm trên giường một lúc cậu mới nhấc người dậy được. Cái tính lại giường dù vào ngành bao lâu cũng không sửa được.

Ở trong phòng thật sự rất chán nên cậu sang phòng Xuyên Tử chơi một lát. Lúc sau các anh em khác cũng sang chơi và mọi người tổ chức một đoàn thể đi thăm quan các phòng khác. Thật sự là náo loạn cả tầng luôn. Nhờ vậy, mọi người nói chuyện thoải mái với nhau hơn.

Đến giờ ăn, mọi người tập trung ở sảnh thì thấy 12 người khác cũng về. Khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, và tiếng nói cũng hơi khàn. Tất cả đều hỏi về tình hình luyện tập của họ. Cậu đi đến chỗ phục vụ nhờ họ chuẩn bị 12 cốc nước ấm pha thêm mật ong rồi mang đến đưa cho 12 người. Mọi người đều cười nói cảm ơn làm cậu hơi ngại.

- Thâm Thâm à, em quá dịu dàng rồi. Đây là giọng Ca Tử ca

- Thâm Thâm à, cảm ơn em. Tích ca nhìn cậu rồi nói giọng trầm đó làm cậu thấy rất vui vì cảm giác mình đã giúp được chút gì đó.

- Nếu anh cần thì lần mai em cũng sẽ làm cho anh. Dạo này trời lạnh rồi nên bảo vệ cổ họng một chút.

- Ây dô, thật là ghen tị mà. Tích ca được người quan tâm, chăm sóc kìa. Chỉ có chúng ta là bơ vơ không ai đoái hoài đến cả. Cậu thấy đúng không Đại Long? Giọng nói đáng ăn đòn nào đó vang lên.

- Đúng vậy. Đại Long ca còn gật đầu khẳng định.

- Đại long ca anh cùng Ca Tử ca đều bắt nạt em. Cậu lên án.

- Thâm Thâm, em nói vậy là không đúng. Bọn anh chỉ là ghen tị với Tích ca được em quan tâm thôi. Em không thể bên nặng bên nhẹ thế được.

- Đúng vậy. Người nào đó mặt rất bình tĩnh hát bè theo.

- Thế em sẽ chuẩn bị cho 2 người nữa được chưa.

- Châu Thâm cậu không thể thế được. Vậy mấy người chúng tôi là gì chứ? Lý Kì ngồi từ nãy không nhịn được đã lên tiếng.

- Đúng vậy, đúng vậy. Mấy người Thái Trình Dục, Hứa Khải đều ồn ào phụ họa.

- Vậy em sẽ đều chuẩn bị cho mọi người được chứ.

- Vậy còn được. Lý Kì cùng cậu quen từ trước nên giờ nhìn mặt ông anh mình đang rất đắc ý là tay cậu rất ngứa mà.

- Thâm Thâm à, vậy bọn anh cảm ơn nhé. Ca Tử ca cười tủm tỉm khoác tay lên vai cậu.

- Ca Tử ca, anh đứng lui lại đi. Anh đứng gần vậy làm em mỏi cổ quá.

- Em không biết khoa học đã chứng minh: đứng cạnh người cao và ngước lên nói chuyện với họ sẽ làm người thấp hơn cao lên sao?

- Có sao???

- Có đó. Người nào đó đặc biệt chân thành nói.

- Được rồi, đừng trêu Thâm Thâm nữa. Đi ăn thôi. Tích ca kéo mọi người ra khỏi câu chuyện khoa học nào đó.

Đứng lên anh kéo cậu lại gần và nói nhỏ: Xin lỗi đã làm phiền em rồi.

- Không sao đâu, đây là em muốn làm chút gì đó cho mọi người thôi. Cậu vội vàng xua tay giải thích.

- Dù sao cũng cảm ơn em. Anh nở một nụ cười rất ấm áp rồi khoác vai cậu đi đến nhà ăn

Còn cậu vừa đi vừa nghĩ: Con đường làm vú em của cậu bắt đầu rồi sao QAQ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro