Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Thâm đang đứng ngoài cửa, nghe tiếng đạo diễn giới thiệu về các thành viên. Oa, toàn người học rộng tài cao, đến từ các học viện âm nhạc danh tiếng nha. Chưa bao giờ cậu lại thấy mình nhỏ bé đến vậy. Nhưng không sao cậu đến đây chỉ để học hỏi thêm thôi mà đừng nên để ý quá đến thành tích làm gì.
Vừa nghĩ trong đầu vừa gật gù cái đầu nhỏ bé mà không biết đã có mấy ánh mắt đang chú ý đến mình.
- Cậu nhóc kia đáng yêu ghê. Anh chàng cao kều, khuôn mặt mang vẻ cao ngạo nghĩ.
- Người kia hình như là Châu Thâm, không ngờ cậu ấy cũng tham gia chương trình này. Người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng như có điều suy tư.

Đứng một lúc các thành viên đều đã đi vào, chỉ còn mình cậu thôi. Hơi buồn chán một chút. Rồi cậu cũng nghe thấy tiếng đạo diễn gọi đến mình. Hít một hơi thật sâu, thẳng sống lưng từ từ bước vào nơi cậu sẽ trải nghiệm trong 3 tháng tới. Châu Thâm Thâm hwiting.

Khi bước vào cậu nghe thấy tiếng vỗ tay và cổ vũ của mọi người làm những suy nghĩ lo lắng của cậu đều biến mất. Nhưng sao A Vân Ca lại kêu cậu ngồi lên đùi anh í chứ, ngại quá đi.

Bước đến chiếc ghế cuối cùng trong khán phòng, cậu nhanh chóng bắt tay với từng người một, QAQ mỏi tay quá đi.

Cuối cùng công đoạn bắt tay làm quen cũng kết thúc. Đã đến lúc từng người biểu diễn cho các thầy cô nghe.

Lần đầu tiên cậu nghe một cách trực tiếp nhiều bài hát cổ điển đến vậy. Quả thực âm nhạc cổ điển có quá nhiều thứ phải học từ ngôn ngữ đến các câu truyện trong đó. Những điều cậu biết chỉ là một hạt cát trong sa mạc rộng lớn kia mà thôi. Cậu còn phải cố gắng học nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro