Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống nhà ăn đã thấy mọi người đều đến cả rồi, cậu cúi người xuống xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu.

- Không cần xin lỗi đâu, mọi người cũng vừa mới đến thôi mà. Thầy Dư Địch xua tay ý bảo cậu tìm chỗ ngồi.

Cậu nhìn xung quanh thì thấy chỗ đã kín hết. À không, còn một ghế cuối cùng là cạnh anh Trịnh Vân Long, cậu đi đến cạnh anh và ngồi xuống.

- Chào anh, Đại Long ca.

Anh quay sang nhìn cậu với vẻ mặt ngơ ngác. Má ơi, cảm giác khác hẳn vẻ cao lãnh lúc sáng anh thể hiện.

- Sao em lại gọi anh là Đại Long vậy? Anh dùng giọng nói trầm ấm của mình hỏi cậu.

Rõ ràng là giọng nam cao nhưng khi nói lại trầm ấm như vậy, cảm giác rất gợi cảm. Nhớ đến anh đang chờ câu trả lời của cậu, cậu lại chỉnh lại tâm thần.

- Vì anh là một con rồng khổng lồ đó.

- Ý em là hình thể của anh ý hả?

- Đúng vậy. Đứng cạnh anh là em đau cổ lắm. Cậu trưng ra bộ mặt cún con tỏ vẻ đáng thương với anh mà không ngờ người đàn ông bên cạnh bị cậu manh đến rồi.

Suy nghĩ lúc này của Trịnh Vân Long: ôm tim, đáng yêu quá mà, chỉ muốn ôm Châu Thâm vào lòng mà thỏa sức xoa nắn thôi. Người đâu mà nhỏ nhỏ còn đáng yêu vậy chứ!!!!!!!!

Tuy rất muốn ôm cậu mà xoa nắn nhưng vì mới quen nên anh cũng không dám đường đột quá, tay đưa lên xoa đầu cậu làm mái tóc vừa được chải gọn của Châu Thâm lại xù lên.

- Đại Long ca, đừng xoa như vậy, đã thấp xoa nữa là thấp hơn đó. Châu Thâm nhìn anh bằng ánh mắt ai oán.

- Được rồi, không xoa nữa. Ăn cơm thôi, ngồi cả ngày anh đói lắm rồi.

- Vâng, bụng em cũng sôi ùng ục lên rồi.

Bàn của cậu còn có anh Vương Khải, anh Giản Hoằng Diệc, Cung Tử Kỳ, anh Hồng Chi Quang toàn nhân vật có máu mặt à nha. Ở bàn này cậu là có tư lịch thấp nhất nhưng cậu cũng không lo lắng vì ai cũng gần gũi, thân thiện cả. Sau bữa cơm đã có thể khoác vai xưng huynh gọi đệ rồi.

- Thâm Thâm em ở cùng phòng với ai vậy? Long ca khoác vai cậu vừa đi lên phòng vừa hỏi.

- Em ở cùng phòng với Tích ca, phòng 314 đó anh. Còn anh?

- Vậy chúng ta là hàng xóm rồi. Anh ở phòng 313 cùng A Vân Ca. Có rảnh thì sang chơi nhé.

- Vâng ạ. Lúc đấy anh đừng chê em phiền là được.

- Không đâu, anh cầu còn không được nữa là. Anh nói câu này với vẻ mặt cực kì thành khẩn và chân thành nhưng nhìn mặt anh lại làm cậu phì cười.

- Em cười gì vậy?

- Đại Long ca, đã ai nói anh giống Cường đầu trọc chưa? Cậu thật sự không nhịn được cười mà!!

Anh không trả lời mà kéo cậu gần mà xoa đầu làm tóc cậu một lần nữa thành tổ quạ kèm theo câu nói chứa đầy sủng nịch mà cả anh và cậu đều không nhận ra.

- Nghịch ngợm.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro