mama!! đừng làm việc ở đó mà!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Thần kiếm chồng cho mama đại nhân

(4)

"Sao vậy ạ??" Cậu nhìn anh không khỏi lo lắng mà hỏi lại

"Chú nghe nói chủ tịch công ty M này là 1 người rất háo sắc, những ai làm thư ký cho ông ta thì coi như là bị quấy rối hết!!"

"Sao??" Hèn chi nãy giờ cậu bé thấy sắc mặt anh hỏi lo lắng

"Bây giờ nghe chú nói: con nhất định phải ở bên cạnh mẹ con không rời nửa bước nghe chưa?? Chú sẽ ở phía sau hỗ trợ giúp con!! Nào bây giờ đi mau lên!!" Vừa nói anh đã đẩy cậu bé về hướng phòng nhân sự ở bên kia

"Alo!! Hôm nay cậu giúp tôi điều hành công ty 1 ngày nhé!! Tôi có chuyện gấp cần giải quyết!!" Vừa đưa mắt nhìn cậu bé, anh vừa gọi ngay đến cho cậu bạn khiêm tổng giám đốc của mình

"Mama à!! Mama đừng xin việc ở đây nữa được không??" Cậu chạy đến chỗ cô vừa thở hổn hển nói

"Sao vậy??" Cô nhíu mày nhìn bảo bảo của mình

"Vì...." chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa phòng nhân sự đã mở ra, 1 cô gái khóc sướt mướt chạy 1 mạch ra khỏi công ty khiến cô không khỏi thắc mắc

"Mama đừng xin việc ở đây mà!! Bảo bảo xin mama đó!!" Cậu nhìn thấy cô gái ban nãy càng cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết, lỡ mama của cậu bị như vậy thì phải làm sao??

"Con đang nói cái gì vậy?? Sắp tới lượt của mama rồi!! Tí nữa xong việc mama sẽ dẫn con đi ăn! Chịu không??" Cô xoa đầu tiểu Thần an ủi

"Mama!! Tiểu Thần không muốn ăn...." chưa kịp nói hết câu thì 1 cô nhân viên bước ra từ phòng nhân sự ra ôn tồn nói:

"Số báo danh 100- Uyển Lan!!"

"Thôi đến lượt mẹ rồi, con ngồi đây 1 lát nhé!!" Cô xoa đầu thằng bé rồi nhanh chóng bước chân vào phòng

"Mama đợi con với!!" Cậu chạy theo mama nhưng mới bước tới cửa thì bị cô nhân viên chặn lại

"Bé con!! Ngồi đợi 1 lát nhé!!"

"Không!! Mau tránh đường ra để tôi gặp mama của tôi!!" Cậu nhìn cô ta rồi quát cả lên

"Nếu cháu còn không nghe lời thì cô sẽ nhốt cháu vào phòng nhé!!" Cô ta nhẹ nhàng nói với cậu nhưng hàm ý lại khiến người ta thấy đáng sợ

"Mama ơi!!" Cậu đứng ở bên ngoài đó hét lên nhưng vô vọng- bởi vì nơi này được xây hầu hết đều là tường cách âm

"Mau đưa thằng bé này sang phòng kế bên đi!! Thật phiền phức!" Vừa nói xong 2 người áo đen đã đến bế cậu nhóc đi mặc cho cậu la hét phản kháng kịch liệt

"Mama ơi!! Chú Lãnh Hàn ơi!! Cứu con với!!"

....

"Cô là Uyển Lan?!" Người đàn ông bụng phệ ngồi đối diện cô, giả vờ nghiêm túc hỏi

"Dạ vâng!!" Cô nhìn ông ta có vẻ nghiêm túc nên chắc có vẻ khó lắm đây

"Số đo vòng eo??" Ông ta nhìn người cô 1 lượt rồi ôn tồn hỏi

"Hả??" Cô ngơ ngác hỏi lại. Đây có phải là cách phỏng vấn của công ty này không nhỉ??

"Tôi hỏi số đo vòng của cô là bao nhiêu?!!" Ông ta quát lên khiến cô cảm thấy hơi sợ

"À là.. 89,65,94!!!" Cô sợ quá nên cô liền nói

"Hmmm... vậy được rồi! Cô được thông qua!!" Ông ta nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng

"Sao ạ?? Tôi tưởng công ty sẽ kiểm tra năng lực chứ??" Cô nhíu mày nhìn ông thắc mắc hỏi

"Tuy không phải kiểm tra năng lực nhưng..." vừa nói ông ta vừa đi vòng ra sau ghế của cô

"Nhưng... nhưng cái gì chứ??" Cô bắt đầu có dự cảm không lành liền sợ sệt hỏi lại

"Nhưng để xem.... em làm tôi thích thú đến bao nhiêu!!" Vừa nói ông ta vừa xoay ghế ngồi của cô lại đè cô xuống rồi hôn cô ngấu nghiến. Tay không yên phận sờ mó khắp cơ thể của cô khiến cô cảm thấy thật kinh tởm

Bị 1 người đàn ông xa lạ cưỡng bức khiến cô cảm thấy nhục nhã vô cùng. Cô cố gắng giãy giụa bao nhiêu thì hắn càng đè cô chặt bấy nhiêu

"Ưm... bỏ tôi ra!!" Cô cố gắng hét thật lớn lên nhưng đổi lại là tiếng cười khanh khách của hắn

"Em cứ la thoải mái đi!! Không có ai đến cứu em được đâu!! Nơi này đều được xây bằng tường cách âm hết đấy nên em càng la lớn tôi càng thích!!" Vừa nói hắn vừa vùi đầu xuống mút lấy xương quai xanh của cô

"Ưm....Mau bỏ ra!!" Vừa nói cô vừa đẩy đầu của hắn ta nhưng hắn càng vùi đầu xuống chặt hơn

"Con của em đang nằm trong tay tôi, nếu em dám phật ý thì tôi không biết con em sẽ bị gì đâu!!" Vừa nói tay hắn ấn chặt 2 tay của cô trên ghế, tay còn lại vừa lần mò đến chiếc áo sơ mi của cô và....

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro