Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoàng thượng người đẹp trai quá! Đúng ý của thần ! "

Câu nói bất chợt tuông ra từ miệng của Tịnh Nhu, giống như bị ai xui ai khiến, nàng tự nhiên đỏ mặt, lấy tay che mắt.

" Xin hoàng thượng thứ tội, thần không có ý gì hết ! Không hiểu vì sao bản thân mình lại nói như vậy ! "

Việt Bân liền bật cười, hắn chấp tay lên gối nằm rồi tựa đầu xuống kế bên Tịnh Nhu, hắn nằm ngoài còn nàng thì nằm bên trong, Tịnh Nhu ngượng nghịu liền lập tức ngồi dậy, trông như Việt Bân đang chờ đợi điều gì đấy , thấy nàng cứ im lặng mà nhìn thì liền hỏi

" Nàng còn ngồi đó làm gì, hãy mau thị tẩm trẫm đi chứ! "

" Thị tẩm? Nhưng thần phải làm việc đó như thế nào? Và làm những gì? "

Tịnh Nhu liền nghiêng đầu chớp chớp đôi mắt , Việt Bân thấy vẻ mặt ấy thì nghĩ nàng không hẳn là đang giả bộ để câu dẫn , bởi vì trước giờ hắn chưa từng đến đây để gặp nàng, giống như Tịnh Nhu chỉ là một phi tần chỉ mới vừa nhập cung.

Còn về phần Tịnh Nhu có nghe đến hai từ này nhưng nàng không hề biết đến công dụng hình thức thế nào, nàng đã hỏi qua Ỷ Hoa nhưng y cũng chỉ nói sơ sơ thôi chứ không giải thích cụ thể

Quả thật là một chú cừu non ngây thơ, trẫm cảm thấy rất hứng thú!

Việt Bân liền nhếch môi thì ngồi dậy kéo tay Tịnh Nhu rất nhanh, lật nàng xuống, liền nằm lên người Tịnh Nhu, một tay hắn nắm chặt lấy hai cổ tay của nàng đưa lên đầu, khiến nàng không trở kịp

Tịnh Nhu nghiến răng cố gắng vùng vẫy, dù nàng có là tiểu thần đi chăng nữa thì bây giờ vẫn đang ở trong thân xác của một nữ nhân yếu ớt, còn Việt Bân thì lại là nam nhân . Khó mà chống cự lại nỗi, Tịnh Nhu mặt mày cau có

" Hoàng... Hoàng thượng! Người đang làm gì vậy? Mau buông tay của thần ra! "

" Nàng nói không biết thị tẩm là gì? Vậy thì đêm nay trẫm sẽ cho nàng biết, để tích được kinh nghiệm sau này nàng còn tiếp tục hầu hạ trẫm! "

Vừa dứt câu thì hắn liền đưa tay còn lại vạch chiếc áo khoác để lộ phần ngực trắng trẻo, đẩy đà được che chắn bởi lớp yếm đào bên trong, Việt Bân hôn lên cổ của Tịnh Nhu, bàn tay hắn tiến vào bên trong lớp yếm, nàng thốt lên vài tiếng thin thít, đôi mắt đã ứa hai ba giọt nước mắt

" Mau... Mau dừng lại đi! Hoàng thượng... Thần thiếp xin người! "...

Thật đáng sợ... Mình không muốn, mình không muốn làm điều này nữa đâu! Ngừng lại !

Tịnh Nhu nhắm chặt mắt, miệng thở dốc, chợt nàng cảm nhận được hai cổ tay mình đã được buông lỏng, còn cơ thể thì nặng chịt giống như bị một vật gì đó đè lên, Tịnh Nhu từ từ hí mắt thì thấy Việt Bân đang nằm trên người nàng, nhìn hắn lúc này có vẻ mệt mỏi

" Đã xảy ra điều gì ? Trẫm lúc này giống như bị mất hết sức lực vậy, đến cả tay cũng không thể nhấc lên nổi! "

Nàng nghĩ có lẽ hắn đã bị dính phải phép lực của nàng nên đâm ra mất sức, liền đẩy người Việt Bân sang một bên, còn phần Tịnh Nhu thì chờm dậy, khoác lại áo chỉnh chu, nàng nhìn hắn rồi mỉm cười nhẹ

" Chắc là do mấy ngày nay hoàng thượng duyệt tấu sớ nên dẫn đến suy nhược cơ thể, cảm thấy không còn sức thì người vẫn phải nghỉ ngơi đi! Chỉ cần người ngủ một giấc , sáng dậy tự khắc sẽ khoẻ mạnh lại! "

" Nhưng trẫm không muốn ngủ! " ...

Việt Bân liền cau mày, đáp nàng một lời ngắt gỏng, Tịnh Nhu không hiểu ý liền hỏi lại

" Vậy tại sao hoàng thượng không muốn ngủ? "

" Nàng không nên biết quá nhiều! Ta cần phải trở về thư phòng của mình ! Nhưng chắc là không làm được rồi ! ..."

Vừa dứt câu, Việt Bân xoay mặt ra ngoài, Tịnh Nhu cảm nhận rằng hoàng thượng đang giấu một điều gì đó , đồng tử trong đôi mắt của nàng từ màu đen liền chuyển sang màu vàng hổ phách, xung quanh người Việt Bân toả ra một luồng khí màu trắng được gọi là dương khí, xen lẫn trong đó vài phần khí màu đen. Tịnh Nhu liền giật mình

Âm khí? Tại sao một người sống như hắn lại bị nhiễm thứ này ? Không lẽ là...

Màu mắt Tịnh Nhu trở lại như cũ, nàng suy nghĩ mấy giây, liếc nhìn Việt Bân , sau đó lấy tay nhẹ nhàng kéo mặt hắn về phía mình, nàng nhoẻn miệng cười rồi cất giọng trầm ấm nói với hắn

" Hoàng thượng đã ở đây rồi, nếu như người không ngủ được thì hãy để thần thiếp giúp người ngủ nha! Nhìn đôi mắt người có hẳn quằn thâm rồi, như vậy người sẽ không còn anh tuấn nữa, chắc mấy ngay qua hoàng thượng đã rất " khổ sở " ... Người cứ yên tâm! "

" Ta đã nói là -... "

Không cho Việt Bân nói dứt câu, Tịnh Nhu vỗ vào ngực hắn ba bốn cái thì giọng của y nhỏ dần. Đôi mắt Việt Bân bất đầu khép lại, cuối cùng thì y cũng đã ngủ.

Đã trúng phép lực của ta thì khó mà có thể cưỡng lại đâu nha! Giờ thì mình cũng nên chợp mắt một xíu, đã khuya rồi. Lát xem có chuyện gì xảy ra không?

Tịnh Nhu dụi mắt, ngáp một cái, nàng nằm xuống kế bên Việt Bân rồi nhanh chóng chìm vào giấc

-------------------

Đột nhiên Tịnh Nhu cảm nhận được chiếc giường rung lắc mạnh, liền mở mắt, thấy cơ thể Việt Bân đang rung rẩy, bàn tay nắm chặt lấy chiếc nệm, mặt mày nhăn nhó, đổ đầy mồ hôi, nghiến răng còn phát lên vài ba từ kì lạ

" Mau buông... Ta..ra... Ngươi ... Là kẻ nào? Cớ... Sao lại ... Cứ theo ta... Ặc! "...

Chắc hắn đang gặp phải ác mộng! Để mình xem thử hắn đang mơ gì?

Nàng nhanh tay chạm vào trán của Việt Bân, nhắm mắt lại. Trong đầu Tịnh Nhu hiện lên những hơi thở dốc và đang trong góc nhìn của Việt Bân, có lẽ như hắn đang chạy.

Hắn xoay mặt về phía sau thì Tịnh Nhu thấy có một nữ nhân đang đuổi theo, mặc y phục trắng, tóc dài xoã rũ rượi , gương mặt trắng bệt, hai đôi mắt đỏ tươi còn chảy ra rất nhiều máu, môi đen như than miệng mọc cả hai răng nanh , móng tay dài, nó cứ la hét rất lớn , cảnh tượng trong vô cùng ghê sợ khiến nàng giật mình, rút tay lại

Mình vừa thấy cái gì thế này? Không ngờ trong giấc mơ của hắn lại bị xuất hiện một con " lệ quỷ " ! Tầm này làm không được rồi, phải mau ra tay trước khi nó giết hoặc bắt hồn hắn đi !

Nàng lại tiếp tục đặt tay lên trán Việt Bân, trong miệng lẫm nhẫm một vài từ thì hắn lúc này đã dừng lại, không còn bị kích động như trước. Chính xác hơn là Tịnh Nhu đã niệm chú đuổi con quỷ đi , nhưng đây cũng chỉ là tạm thời mà thôi

Tịnh Nhu bây giờ rất mệt mỏi, trời thì đã canh ba, nếu như nàng không nghĩ ngơi e rằng sáng mai sẽ chẳng thể thức dậy nỗi. Nàng nhìn Việt Bân đang ngủ ngon lành liền cau mày phồng má

Ngươi đấy! Tên hoàng đế thối, cứ dày vò ta cả đêm, làm không ngủ được, mặc dù ngươi không hề liên quan đến nhiệm vụ mà ta đang làm nhưng nhất định ta sẽ không để ngươi gặp phải chuyện gì

Nếu một mỹ nam như ngươi mà mất sớm thì uổng lắm đó nha?! ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro