Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghê Hiên đã ăn no với lại tám chuyện cùng Mạnh Bà được một lúc thì lại thấy buồn ngủ, liền chào tạm biệt y, định là sẽ về nhà mình để đánh một giấc

Vừa bay Nghê Hiên vừa nhìn xuống dưới là con đường Hoàng Tuyền, có rất nhiều người đang đi về cùng một hướng chính là cổng Diêm La Điện, cũng là nơi ở của Diêm Vương - chủ nhân Âm Phủ

" Nhìn vậy mà hôm nay nhiều linh hồn người chết dữ! Mình đem về đây cũng gần năm mươi rồi còn gì? Thôi mà chẳng liên quan đến mình "

Nàng đáp xuống một gò đất nằm phía sau Diêm La Điện, có một căn nhà hai gian nhỏ mà Nghê Hiên đặt tên cho là Hiên Tử Viện, nàng mở cửa bước vào rồi đóng lại

Cởi bỏ bộ y phục váy ngắn màu đỏ rực trên người rồi mặc chiếc đầm trắng , Nghê Hiên buộc tóc hai bím mỗi bím được thắt chặt bằng một chiếc nơ đen và cài trâm lục lạc vàng liền tháo hết ra , xoã xuống mái tóc dài đen mun rất mượt mà, nàng liền nhanh nhảu nhảy lên giường trải bạt trắng. Ngắm lịm đôi mắt

Hôm nay đúng là mệt thật! Giờ thì mình có thể ngủ một giấc dài rồi.

----------------------------

" Nghê Hiên, mau thức dậy đi! Nghê Hiên "

Đang ngủ thì nàng nghe có tiếng ai đang gọi mình, lại còn lung lây cơ thể. Nghê Hiên ngồi dậy bật tung chăn, gương mặt cau có, mắt từ từ mở

Trước mặt nàng là một tiểu quỷ lùn da xanh, tóc đỏ xù, có sừng ở giữa trán, miệng có hai cái răng nanh ngắn đưa ra ngoài. Phần trên không mặc gì còn phần dưới chỉ buộc một tấm vải da màu nâu , đi chân đất, tay cầm cây giáo

" Tiểu Lỵ, ngươi làm gì mà gọi ta lắm thế? Lại còn dám tự tiện xông vào đây nữa chứ? Có thấy ta đang say giấc không? Oáp! "

" Ta đến là có việc, chứ không rảnh mà tới cái chỗ vừa thấp vừa bé thế này đâu! Hứ "

Tiểu Lỵ vừa nói vừa chề môi, hất cằm sang chỗ khác, Nghê Hiên nhíu mày, nắm chặt tay

Tên này hẳn là muốn đi đầu thai luôn hay gì? Mặc dù hắn bé hơn ta một phẩm bậc vậy mà dám ăn nói láo toét như thế ...

Không được phải tịnh tâm!

" Thế ngươi đến là có việc gì? Nói mau đi? "

" Diêm Vương sai ta đến gọi ngươi vào Diêm La Điện một chút, ngài ấy có chuyện muốn nói với ngươi "

Nghê Hiên tròn mắt, bởi vì đó giờ Diêm Vương ít khi triệu nàng vào điện trong khoảng thời gian này bởi vì ngài bận phải phán xét các linh hồn, sao hôm nay đột nhiên lại...

Nàng liền gật đầu, bảo Tiểu Lỵ hãy đi ngoài, nàng thay y phục rồi sẽ bay đến đó luôn.

----------------------------

Diêm La Điện

Đáp xuống cổng điện, Nghê Hiên thấy có hai tên quỷ đứng gác hai bên, bọn chúng cao hơn một trượng, kẻ cầm đao, kẻ cầm chì, gương mặt dữ tợn, khiến ai nhìn vào cũng thấy sợ hãi nhưng riêng nàng thì đã quen lại còn giơ tay vẫy chào rồi mới bước vào

Bên trong rất tối, chỉ có những cột lửa màu xanh dương lù mù làm tăng thêm phần ma mị, Diêm Vương ngồi giữa điện, cơ thể to lớn, đầu đội mão, vận y phục màu đen, cổ đeo một chiếc vòng đầu lâu nhỏ, làn da ngâm , chân mày đậm co quắt , có hàm râu quai nón.

Còn phía dưới bên phải Diêm Vương là một ông lão ăn mặc trắng y đơn giản không có râu nhưng biểu cảm trên gương mặt y rất nghiêm nghị, tay cầm một quyển sổ được gọi là sổ sinh tử, chỉ có một người duy nhất được phép sử dụng nó không ai khác chính là Phán Quan

Nghê Hiên vừa bước đến chính điện đã nhanh chóng quỳ rập xuống

" Nghê Hiên xin được phép diện kiến Diêm Vương đại nhân, Phán Quan đại nhân "

" Mau đứng dậy đi! "

Nàng đứng lên, phủi nhẹ đầu gối, thẳng mặt ngước lên nhìn Diêm Vương

" Chẳng biết có việc gì mà đại nhân lại cho người đến gọi tiểu nữ vào lúc này ạ?! "

" Một lát ngươi sẽ biết! Phán quan mau cho quỷ sai đưa vong nữ ấy đến nhanh lên ! "

" Xin tuân lệnh ! "

Phán Quan hét to một tiếng " Đem vong vào đây " thì có hai con quỷ vác hai tay một người đầu tóc dài rũ rượi, chỉ mặc một chiếc y phục màu trắng , tóc y phủ kính cả đầu nên không thấy được mặt, bọn chúng ném nàng ta xuống sàn, nhấn vai làm y khuỵ gối quỳ . Nghê Hiên cảm thấy tò mò liền hỏi

" Diêm Vương đại nhân, vong hồn đây là... "

" Vong nữ này tên Vân Tịnh Nhu, sinh giờ Thìn ngày Mùi tháng Sửu năm Mậu Thân, thuộc mệnh Kim, hưởng dương 23 tuổi . Mất vào giờ Tý ngày Dậu tháng Tuất năm Nhâm Tỵ " - Phán Quan vừa cầm sổ sinh tử vừa nói lớn -

Nghê Hiên ngẫm lại những gì mà Phán Quan vừa nói, chợt nàng nhận ra có một điều vô cùng kỳ lạ

" Nhưng thưa hai vị đại nhân, ngày Dậu tháng Tuất năm Nhâm Tỵ không phải cách thời gian hiện tại là năm năm nữa mới đến sao? "

" Vấn đề chính là ở đó, y vẫn chưa đến ngày giờ từ trần nhưng lại xuống được âm phủ này . Vốn dĩ ta có thể sai hắc bạch vô thường đưa nàng ta đến dương thế nhưng một khi đã bước qua Quỷ Môn Quan thì khó có thể trở về được nữa "

Diêm Vương cầm thanh gỗ nâu đầu hình chóp thân dài đề chữ " Lệnh " chỉ vào Vân Tịnh Nhu, có thể là y sẽ nghe thấy nhưng nàng ta vẫn không hề hé môi mà chỉ quỳ ở đó

" Vậy thì bây giờ ngài định sẽ giải quyết chuyện này như thế nào? Nếu vị cô nương ấy vẫn chưa đến lúc chết thì sẽ tiếp tục để ngài xem xét tội trạng hay là cho đi đầu thai luôn ạ? "

" Ta đã bàn bạc lại với Phán Quan và tìm được cách giải quyết! Ta sẽ nói với ngươi luôn, giờ thì sẽ tạm nhốt nữ này lại! Quỷ sai mau đưa vong hồn đi "

Vân Tịnh Nhu đã bị đem ra ngoài nhưng nàng ta vẫn im thin thít không nói một lời nào, Nghê Hiên vẫn ngoái đầu nhìn theo y. Diêm Vương đập thanh gỗ một tiếng, khiến nàng giật mình xoay lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro