Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Tịnh Nhu bước khỏi giường, tiến lại gần cửa rồi mở hẳn, đi ra bên ngoài, miệng cứ luôn kêu văng vẳng " Có ai ở đây không? " nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại. Nàng ngồi xuống ghế và bàn gỗ được đặt sẵn ở ngoài vườn dưới cái cây cổ thụ nhỏ

" Gì vậy trời? Cả cái viện tử chẳng có một móng nô tì nào cả? Trông có khác gì nhà ma, nhà bỏ hoang không chứ? Coi có điên không? "

" Tiểu... Tiểu chủ!... "

Chợt phía bên phải Tịnh Nhu có tiếng nói, nàng liền xoay qua nhìn thì thấy một cô nương để tóc chụp hai bên, ăn vận đơn giản, tay cầm đĩa bánh, gương mặt như sắp mếu máo

Ai đây?

Chỉ mới nhập vào Tịnh Nhu nên Nghê Hiên chẳng biết đây là ai, chưa kịp định hình lại thì y lập tức chạy đến, đặt đĩa bánh lên bàn , tỏ vẻ vui mừng trước mặt Tịnh Nhu

" Tiểu chủ! Cuối cùng người đã chịu ra khỏi phòng mình rồi ! Mấy ngày nay, người cứ ở lì trong đó, không ăn uống gì cả ! "

Nếu xét về điệu bộ xưng hô, cách cư xử thì giống như người này chính là Ỷ Hoa

Nghê Hiên nhớ lại lúc nãy có đọc trong quyển sớ rằng Tịnh Nhu còn có một người thị tỳ thân cận tên Ỷ Hoa

" Ơ nhưng mà? Ta đã làm gì mà ở trong phòng suốt vậy? "

- Nghê Hiên tỏ ra ngơ ngơ , bởi vì nàng không hiểu đã xảy ra chuyện gì với Tịnh Nhu -

" Người thật sự không nhớ gì ạ! "

Ta không nhớ là bởi vì ta có phải Vân Tịnh Nhu đâu! Cái đồ đầu đất này ...

" Cách đây mấy ngày , người có đến hoa viên để dạo chơi thì đụng mặt Vân tiệp dư tức đại tỷ của tiểu chủ , trò chuyện với nhau một hồi rồi cả hai xảy ra lớn tiếng.

Nói đúng hơn nàng ta kiếm chuyện trước, nhân lúc phía sau tiểu chủ là hồ Lệ Thiên, cố tình có ý đẩy người . Nhưng không may gậy ông đập lưng ông, Vân tiệp dư tự làm mình ngã xuống hồ "

" Rồi sao nữa? Kể tiếp cho ta nghe đi "

- Tịnh Nhu lấy một chiếc bánh trên bàn vừa ăn vừa nghe Ỷ Hoa tường thuật lại mọi chuyện trước đó -

" Vân tiệp dư được nô tì của y đưa lên bờ, cảm thấy xấu hổ vì hại người không được đâm ra hại mình nên đã hắt nước bẩn vào tiểu chủ. Một hai đi gặp hoàng thượng đòi ngài chủ trì công đạo "

" Vì mấy điều này rất cỏn con nên hoàng thượng chẳng đoái hoài mà chỉ bảo y về tẩm cung thay y phục , không nói gì đến tiểu chủ hết. Dù mọi chuyện đã được giải quyết nhưng người cứ ở lì trong phòng, tâm trạng thì u uất "

Mặc dù mình biết Vân Tịnh Nhu không được sủng ái, nhưng có cần phải tới mức là người vô hình trong cái hoàng cung này không vậy trời ?

- Tịnh Nhu mở to đồng tử vì ngạc nhiên, nuốt trọn miếng bánh chưa kịp nhai hết trong miệng -

----------------------

Nhìn xung quanh, cảnh vật cây cối xác xơ không có chút sức sống, viện tử củ nát mái nhà còn bị thủng, vách tường gạch thì nứt nẻ nhiều chỗ, cột gỗ phai màu, gian nhà nhỏ hẹp, phòng đơn giản, ít đồ đạc, trang trí sơ sài.

Liếc tới liếc lui càng không thuận mắt, Tịnh Nhu có chút hơi bực mình kèm theo muộn phiền trong lòng, nàng để tay lên trán

" Nhìn cái Lạc Diệp Viện mà ta chẳng muốn ở chút nào! Cứ tưởng làm vợ vua thì cuộc sống sẽ ổn hơn được một chút. Nhưng nào ngờ còn tệ hơn thế! "

" Trước giờ đây là lần đầu tiên thần thấy tiểu chủ than vãn đấy ? Người cứ bảo chỉ muốn sống an phận, có gì ăn nấy miễn là mở mắt thấy ngày mai là được, không cần phải quá bon chen nơi chốn hậu cung thị phi này! "

Nói thì dễ lắm mà làm thì mới khó đấy! Vân Tịnh Nhu đúng là có sắc mà không có não!

" Thì con người nào đến giới hạn cũng sẽ làm những điều mà trước đây mình chưa từng nghĩ đến , vậy nên ta quyết định sẽ bước lên bục tranh sủng giành quyền, khi đấy thì hai người chúng ta mới có cuộc sống khá giả hơn ! "

Ỷ Hoa chạy lại đặt tay lên trán Tịnh Nhu rồi đặt lên trán mình, khiến nàng ngớ người hỏi

" Ỷ Hoa, ngươi đang làm cái trò gì vậy? "

" Thần chỉ muốn xem người có bị sốt nóng hay gì không mà lại nói mấy lời kỳ lạ đó chứ? "

" Mấy lời kỳ lạ đó là sao? Bọn họ là phi tần thì ta cũng là phi tần thì mắc gì ta không được tranh sủng? "

" Tiểu chủ tưởng dễ lắm à ? Ở cái tam cung lục viện này có biết bao nhiêu là phi tần , số người được hoàng thượng nhớ tên và để mắt đến phải nói là đếm trên đầu ngón tay, mà họ lại toàn là những mỹ nhân tuyệt sắc , đa tài lại có hậu thế vững chắc..."

" Tuy dung mạo người cũng không kém cạnh nhưng chỉ là thứ nữ của một quan tri phủ thấp bé, chen chân vào cũng vô ích mà thôi! "

Những lời của Ỷ Hoa nói khiến cho Tịnh Nhu như bé tý lại bằng một hạt đậu, nhưng nàng không bằng lòng với số phận hiện tại của mình, đập mạnh tay xuống bàn, thể hiện ánh mắt đầy nhiệt huyết

" Chưa vào hang cọp thì làm sao biết cọp dữ hay yếu, vịt trời cũng có thể hoá thành thiên nga. Nếu như cứ thuận theo ngươi nói thì sau này cơm cũng không có mà ăn, đến chết cũng không có chỗ chôn! "

" Ta một khi đã muốn làm gì thì phải làm cho tới cùng, chúng ta sẽ là một trong những tấm gương nghèo vượt khó "

Thấy Tịnh Nhu cương quyết như vậy, quả thật rất khác , không còn vẻ mềm yếu của lúc trước . Ỷ Hoa thở dài rồi cúi đầu trước nàng

" Nếu tiểu chủ đã nói thế thì nô tì sẽ tuân theo, từ nay hết lòng vì người! "

Nghê Hiên ta đây là một tiểu tử thần, có trong mình phép lực. Trải qua mấy trăm năm sự đời, biết rõ mọi thứ. Nay mới có cơ hội được sống thử kiếp người, vậy thì phải sống cho thật thoả đáng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro