Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tim anh bỗng đập thật mạnh..

Mặc dù đã 10 năm không gặp, nhưng anh vẫn nhận ra cô, vì anh có theo dõi facebook của cô :))

Nhưng dù anh có không theo dõi đi chăng nữa, anh vẫn nhận ra cô. Khuôn mặt xinh đẹp ấy anh không bao giờ quên được. Cô vẫn còn nét xinh xắn của lúc nhỏ, nhưng bây giờ lại kiều diễm hơn, sắc xảo hơn. Trông cô trầm tĩnh, trưởng thành hơn hẳn, không còn nét tinh nghịch như lúc xưa, và cao hơn nữa. Cô bây giờ rất xinh đẹp, rất thu hút ánh nhìn. Lúc nhỏ cô cũng đã thu hút mọi người bởi vẻ mặt đáng yêu của mình, bây giờ lại thu hút bởi vẻ xinh đẹp động lòng người, khiến những người đàn ông đang ở sân bay phải mặt đỏ tim đập, dù đã đi qua người cô cũng phải lưu luyến mà quay đầu lại nhìn. Nhưng anh lại cảm thấy không thích về điều này, rất khó chịu là đằng khác. 

( Cô xinh như chị ở trên vậy đó :)) )

Anh hay theo dõi cô trên weibo của cô, hay ngắm nhìn những tấm ảnh cô post một cách say sưa, nhưng đến khi gặp được cô ở ngoài rồi, anh mới thấy tim mình đập nhanh, rất nhanh, lẫn cả hồi hộp cùng bối rối mà bản thân không thể hiểu nổi.

Ngay giây phút ấy, anh rất muốn hát một bài hát với những ngôn từ như thế này: Sự chú ý của ta lỡ va phải vào ánh mắt của nàng, rồi bùng lên trong tim ta như một đốm lửa vàng =)) Act cool đứng hình mất 5 giây, nhìn em bên ngoài có lẽ ăn đứt mấy tấm hình đăng face :))

Chân anh bây giờ cứng đơ không thể nào nhúc nhích nổi, anh thật sự rất rối bời, hồi hộp, vì tại sao bản thân lại có những cảm giác này? Cứ thế, anh nhìn cô từng bước lại gần mình.

Còn tâm trạng của cô bây giờ, thật sự, không thể dùng ngôn từ nào diễn tả nổi! Vui mừng có, hồi hộp có, đau lòng có, thất vọng có..

Vui vì anh đã về, vui vì cô đã có thể được gặp lại anh. Rồi cô hồi hộp vì không biết nên nói với anh những gì. Đau, vì thật sự anh đã có bạn gái, anh đang dẫn cô ấy về, cô ấy thật sự rất xinh đẹp. Thất vọng? Vì cô cảm thấy bản thân thật buồn cười, cô đã hi vọng anh không có bạn gái, bố mẹ nói thế chỉ để đùa với cô.. Cô đã hi vọng như thế!

Hi vọng, chỉ mãi mãi là hi vọng!

Nhưng không sao, cô phải thật bình tĩnh, thật thoải mái. Phải mạnh mẽ, dũng cảm vì dù sao tình cảm cô dành cho anh cũng đã bớt đi không ít. Vì thế, cô từng bước đến gần chỗ anh.

- Ba ơi! Mẹ ơi! Con chào hai bác ạ!- Rồi cô quay sang, ôm tay anh cười, nói:

-Cuối cùng anh cũng chịu về rồi à? Có mua quà cho em không thế?

Anh hơi bất ngờ về hành động của cô, vì trước lúc anh đi, anh và cô đã xảy ra chuyện và hai người có mâu thuẫn rất lớn với nhau. Và 10 năm, dù chú bảo cô hay đòi gặp anh lúc anh đã đi, nhưng cô chưa hề gọi anh một cuộc nào, cũng chưa từng chịu nói chuyện hay call video với anh khi anh gọi về.

Nhưng khi thấy cô thoải mái như thế này, anh cũng rất vui, nhưng cũng có chút chạnh lòng. Vì đôi mắt cô hiện giờ nhìn anh không còn vẻ rạo rực hay triều mến, yêu thích như lúc xưa nữa... Rồi anh cười, xoa đầu cô và bảo: 

- Phải về chứ, em ở đây mà! Anh biết em sẽ vòi quà, nên anh có mua cho em đây này, không chê quà của anh xấu là được rồi!

- Con bé này, lớn chừng này rồi, có còn là con nít đâu mà vòi quà anh Tiểu Bạch hả? Thật là..- Bà Ngọc tươi cười lên tiếng.

Thấy mẹ mình nói thế, cô liền xụi mặt:

- Mẹ này, phải đòi chứ! Anh ấy đã lâu không về nên anh phải tặng bù cho con!

- Đúng rồi, đúng rồi! Phải vòi cho nhiều vào!! - Ông bà Cố cười vui vẻ hùa theo cô.

Nghe thế cô quay sang anh và nói:

- Anh thấy chưa? Anh phải tặng em thật nhiều quà đấy nhé! Em sẽ không chê đâu! Quà của anh cơ mà!

Sau đó cô buông tay anh, nhìn sang người con gái nãy giờ im lặng đang đứng bên cạnh anh nói:

- A, chị này là.. Chị có phải là bạn gái anh Tiểu Bạch của em không?- Cô hỏi như thể muốn chắc chắn một điều gì đó.

Anh định lên tiếng nhưng đã bị người bên cạnh ngắt lời.

- Ừm, chào em nha! Chị là Vũ Tịch, là bạn gái của anh Tiểu Bạch, chị theo anh ấy về để tổ chức lễ đính hôn đó!

"Cái gì mà anh Tiểu Bạch của cô? Ai là của cô cơ? Dù cô là thanh mai từ nhỏ của anh ấy nhưng tôi mới là vợ sắp cưới của anh ấy đây nhé", Vũ Tịch đã nghĩ như thế khi trả lời cô. 

Ban đầu, Vũ Tịch đã cảm thấy anh có gì đó là lạ khi nghe tin Sở nhi gì đó không tới. Cô mới chợt nhớ ra đó chính là cô bé thanh mai mà anh hay nhắc đến khi nói chuyện với cô. Mỗi lần nói chuyện anh đều nhắc tới cô ta, cái gì mà "Sở nhi rất đáng yêu, rất xinh đẹp", "đã lâu anh không gặp cô ấy" làm cô rất bực mình, nhưng khi nghĩ dù gì đó cũng chỉ là bé con, còn thua anh đến 7 tuổi nên cô không để ý nhiều. Nhưng khi bắt được ánh mắt anh đang nhìn si mê về hướng nào đó, Vũ Tịch mới chợt dõi theo, thấy được một cô gái hết sức xinh đẹp, quyến rũ. Phải, rất rất xinh đẹp, xinh đẹp hơn cô gấp bội, cô gái ấy rất tỏa sáng làm cô thấy ghen ghét vô cùng. Ngay lúc ấy, Vũ Tịch biết rằng, đó chính là cô bé anh hay nhắc tới, Sở Kiều. Vì thế khi Vũ Tịch nghe cô nói là anh Tiểu Bạch của cô, cô ta liền tức giận và đánh phủ đầu cô về việc đính hôn của mình với anh.

Nghe Vũ Tịch nói thế, tim Sở Kiều chợt run lên. Dù đã biết tin ấy từ trước, nhưng khi nghe chính miệng cô gái ấy nói, tim cô vẫn thấy đau. Cô cười:

- Dạ em chào chị! Rất vui vì được gặp chị! Chị cũng thật xinh đẹp. Hai người rất xứng đôi đó nha! Anh Tiểu Bạch rất tốt, chị hãy đối xử thật tốt với anh ấy đó!!

- Tất nhiên rồi! Chị cảm ơn em nha!

"Điều đó tôi tự biết, không cần cô nói tôi cũng sẽ đối xử tốt với anh ấy, cô là gì mà có quyền dặn dò tôi như thế chứ? Đúng là không biết điều mà!". Vũ Tịch thầm nói trong lòng.

Còn anh rất không thoải mái và không thấy vui khi nghe cô vui vẻ nói anh và Vũ Tịch rất xứng đôi. Sao lại như thế chứ? Không phải anh yêu Vũ Tịch à? Lạ thật...

- Thôi, cứ đứng giữa sân bay nói chuyện như thế mãi thì không được! Về nhà cất đồ rồi hẳn nói tiếp. _ Bà Trịnh ngắt cuộc trò chuyện của đám trẻ.

- Phải đó, nên về thôi. Để cho chúng nó cất đồ, tắm rửa thoải mái rồi chúng ta ra Hồ Nam ăn tối. Tiểu Bạch rất thích ăn đồ ăn ở đó còn gì! _  Bà Bạch tiếp lời.

- Vậy thì mọi người đi ăn đi nha! Con còn có việc ở trường, không thể đi cùng được. _ Cô bỗng lên tiếng.

- Sao vậy con? Ở trường việc gấp lắm hả? Tiểu Bạch nó mới về, cả nhà chúng ta cùng đi ăn uống luôn chứ!! Con mà không đi là ta giận con đấy!! - Bà Trịnh thấy cô nói thế liền quan tâm.

- Dạ thôi ạ! Tại hôm nay con tốt nghiệp nên phải hoàn thành giấy tờ này kia. Hôm khác con sẽ đi cùng mọi người mà!! Bác gái đừng giận con nha!! Thương bác nhiều... _ Cô cười tinh nghịch.

Thấy cô bảo thế bà Trịnh chỉ biết cười, con bé này thật sự rất đáng yêu!

- Đã thế thì chúng ta đi thôi, nếu con bé không bận việc gì lớn thì nó đã đi cùng rồi. Mình còn nhiều thời gian mà chị! Mai mốt lại đi ăn cùng nhau!_ Bà Ngọc thấy con gái mình có vẻ không muốn đi liền bảo kê.

Nghe vậy bà Trịnh liền gật gù: 

- Ừm Ngọc, thôi con đi đi, hôm khác phải đi đấy nhé!

- Dạ bác gái! Con biết rồi! Con đi nha.. Bye mọi người!!

Rồi cô nhìn anh:

- Em đi trước nha! Hôm khác em sẽ bù cho anh!!

Sau đó cô liền bước vội ra cổng sân bay...

Từ đầu đến cuối anh chỉ im lặng và quan sát cô. Bây giờ anh thấy cô rất khác, không còn như trước kia... Ánh mắt mà cô nhìn anh, thật xa lạ. Anh cảm thấy rất trống trãi. Cảm giác của anh bây giờ rất khó chịu mà không thể nào hiểu nổi. Lúc trước ánh mắt của cô luôn luôn đặt vào anh, chỉ có mỗi anh. Nhưng bây giờ, cô chỉ nhìn anh đúng hai lần, chính là lúc đầu cô chào anh và lúc sau cô rời anh. Vì thế, anh chỉ im lặng mà nhìn cô, nghe cô nói, rồi dõi theo bóng lưng cô độc của cô từ từ khuất dần.

Còn Vũ Tịch, tất nhiên là rất hả hê là đằng khác. Bởi cô ta không hề muốn anh tiếp xúc quá gần với cô.

- Thôi chúng ta đi! Về nhanh nào!- Ông Cố ngắt đi dòng cảm xúc.

- Hả.. à, dạ bố! _ Anh bỗng giật mình trả lời.

Rồi mọi người rời khỏi sân bay, về Cố gia, bốn người già đợi hai người trẻ kia cất đồ tắm rửa rồi sau đó đi ăn vui vẻ với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro