Phải thay đổi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở thành phố Thượng Hải phồn hoa này, ra đường ít có thể tìm thấy nơi yên tĩnh để tâm hồn bạn thanh thản. Những chiếc ô tô nhả khói đầy đường, những người đàn ông trăng hoa lêu lõng với những cô nàng thân ẻo lả bên cạnh, khung cảnh này thật làm cho con người ta cảm thấy khó chịu.

Hôm nay tâm trạng cô- Sở Kiều, cũng như bao người khác, cũng không dễ chịu chút nào. Sau mười năm anh đi du học bên Anh, cô cứ nghĩ mình đã quên anh, mình đã có thể thoát khỏi cái cảm giác hồi hộp khi nghĩ đến anh hay khó chịu khi anh được nhiều cô gái yêu mến vây quanh... Nhưng có lẽ cô đã sai khi đã nghĩ như vậy. Vì đầu tuần sau, anh sẽ về, người mà cô nghĩ có lẽ sẽ không bao giờ được gặp lại nữa. Nói thật thì khi nghe anh sẽ về cô rất vui, cô còn nghĩ nhân dịp này cùng hòa giải với anh. Sẽ cùng anh trở lại như xưa, nhưng... có lẽ cô đã nhầm.

Cô đã nghe bố mẹ cô nói rằng anh sẽ làm lễ đính hôn vào tháng sau, và anh sẽ dẫn người con gái ấy về cùng vào hôm nay. Cô như chết lặng. Vào giây phút ấy, tai của cô tưởng chừng không thể nghe được gì nữa. Trong đầu cô bỗng hiện lên viễn cảnh anh cùng một cô gái không rõ khuôn mặt nắm tay nhau bước vào lễ đường. Anh cười vô cùng hạnh phúc, anh nhìn cô ấy bằng ánh mắt thân yêu, nuông chiều hết mực. 

Tối hôm ấy cô đã khóc, khóc rất nhiều. Khóc cho sự ngây thơ của cô, cho sự ngu ngốc của cô vì mãi ôm hi vọng về anh. Để rồi cô lại đau đến thế! Cô thật sự rất đau! Đêm đó cô không ngủ được, cô không biết mình có đủ can đảm khi đối mặt với anh và cô gái đó hay không. Nhưng rồi cô lại nghĩ bản thân cô phải thật vui và mạnh mẽ khi đối mặt với anh, không được để anh phải thấy có lỗi với mình. Vì ban đầu, chỉ có mình cô ôm hi vọng, chỉ mình cô có tình cảm với anh. Còn anh chỉ xem cô như một cô em gái mà thôi!

Phải! Cô nên thay đổi. Cái tình yêu đơn phương chết tiệt này nên kết thúc. Cô không muốn mình phải đau khổ thêm nữa. Cô thích anh từ lúc năm tuổi, anh lúc ấy đã mười hai tuổi rồi.. Cho tới bây giờ, cô đã hai mươi ba tuổi. Cô đã để mất hơn nửa thanh xuân của mình cho anh. Bây giờ, cô không nên ngu ngốc như thế nữa!

Cô là Sở Kiều, là một người mạnh mẽ, thông minh, quyết đoán, tài giỏi. Cô cũng rất xinh đẹp, quyến rũ. Vì thế không thể nào cứ mãi mê muội như vậy! 

Đúng vậy! Từ bây giờ cô sẽ sống cho mình, cho chính bản thân cô, và cho gia đình của cô! 

Rồi ngày này cũng đã đến, ngày anh về cùng cô gái anh yêu. Cảm giác của cô rất rối bời, trống trãi vô cùng.. 

Cô lại bị điên rồi hay sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro