Chương 16:"Sinh nhật vui vẻ, Ji-eun."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ơ, sao anh lại đến đây?”

“Chưa xong à?” Jeon Jungkook tay để trong túi quần, nhìn Ji-eun đang cầm túi rác, bình tĩnh hỏi.

“Em sắp xong rồi”, Ji-eun nhanh chóng vứt túi rác vào thùng, vội thu dọn cặp sách chạy lại.

“Anh xem này, buổi chiều các bạn tổ chức sinh nhật cho em đấy nên nhiều quà lắm. Vui thật đấy!” Ji-eun giơ cái túi như vật quý trước mặt Jeon Jungkook, miệng ríu rít.

“Quà em thích nhất là của Taeyang tặng ý! Tập tranh mới nhất của Heung Min!” Ji-eun lấy ra cuốn tập tranh quơ quơ.

“Em tìm nhiều nơi rồi mà không còn đâu đấy!”

Jeon Jungkook bước chân dừng lại, ánh mắt xẹt qua quyển tập tranh mới tinh.

“Đúng rồi”, Ji-eun chợt nhớ đến điều gì đó, ngửa đầu hỏi anh: “Anh Jungkook năm nay tặng quà gì cho em thế?”

Jeon Jungkook mím môi, tầm mắt dời đi, khuôn mặt lạnh buốt, giọng nói như một ngọn gió đông lạnh, gào thét tới.

“Năm nay không có quà.”

Ji-eun trên đường không dám nói chuyện, ngồi ngoan ngoãn ở phía sau xe đạp ôm cái túi, đôi mắt ủ rũ. Đến khi xuống xe, còn chưa từ bỏ ý định mà hỏi một câu.

“Anh Jungkook, năm nay thật sự không có quà sao?”

Jeon Jungkook nhìn cô một cái, lạnh lùng phun ra hai chữ: “Không có.”

Ji-eun cảm thấy mất mát, yên lặng mà đi về nhà.

Cửa phòng mở ra, cô tùy ý ném cặp sách sang một bên, sau đó bất lực nằm xuống giường thở dài, cuộn tròn trong chăn.

Ji-eun ngây ngốc nhìn giá sách.

Trên kia là thỏ bông, quà sinh nhật lúc sáu tuổi Jeon Jungkook tặng cho cô, bên cạnh là tấm ảnh được chụp lúc sinh nhật tám tuổi, vì lúc ấy cô được tặng một máy ảnh có thể in ảnh ra ngay lập tức.

Ánh mắt di chuyển, trên tường treo một chiếc đàn ukulele tinh xảo, đó là quà sinh nhật năm trước.

<Đàn ukulele như này nè..>

Ji-eun lúc ấy bị Choi Ji-woo bắt học dương cầm, loại đàn có mấy cái phím đen trắng không có cảm tình, Jeon Jungkook liền tặng cô một chiếc ukulele đáng yêu.

Chiếc đàn nhỏ nhắn nhưng có nhiều cách chơi đã ít phần làm Ji-eun thích thú, thêm cả việc Jeon Jungkook hay dạy cô, kết quả là Ji-eun có thể chơi một cách thành thạo.

Nhìn vật mà nhớ người.

Ji-eun thở dài, trở mình khổ sở dúi đầu vào trong chăn.

Buổi tối, Choi Ji-woo cố ý làm một bàn ăn ngon, còn gọi cả nhà Kim Ara bên cạnh. Hai nhà vô cùng náo nhiệt, ăn cơm cùng nói chuyện, chỉ có Ji-eun lại có chút buồn bực không vui.

Kim Ara liếc mắt nhìn thấy Jeon Jungkook đang bình tĩnh gắp đồ ăn, bên cạnh là Ji-eun ỉu xìu nhìn chén cơm, suy nghĩ một lát rồi lên tiếng: “Ji-eun, sinh nhật này anh Jungkook tặng con cái gì?”

Kim Ara nhớ rõ sinh nhật nào Ji-eun cũng đem quà Jeon Jungkook tặng đi khoe khắp nơi. Có thể nói, con trai bà thật sự có tình ý đối với cô gái nhỏ này, quà năm nào cũng là những đồ mà Ji-eun thích nhất.

Chính Kim Ara còn không được tặng quà như thế.

Kim Ara đột nhiên cảm thấy tổn thương.

Lời nói vừa dứt, hai người đồng thời dừng lại động tác. Ji-eun trộm nhìn Jeon Jungkook, nhẹ nhàng mấp môi không dám lên tiếng, Jeon Jungkook sắc mặt không thay đổi, ngữ khí điềm đạm.

“Con chưa kịp đưa cho em.”

“À...” Kim Ara lập tức hiểu rõ, nhìn Ji-eun đầy trêu chọc: “Khó trách từ nãy đến giờ Ji-eun buồn bực như thế”

“Con không có…” Ji-eun ngượng ngùng cúi đầu xuống ăn cơm vừa e dè nhìn Jeon Jungkook, ánh mắt sợ hãi như một con vật nhỏ đáng thương.

Nhưng bên trong mắt lấp lánh, không che giấu được niềm vui sướng.

Jeon Jungkook vừa lúc đưa mắt qua, bắt gặp được đôi mắt nhỏ, trong lòng lập tức mềm nhũn.

Anh cố gắng kiềm chế không để lộ ra sắc mặt ấm áp, sự dịu dàng trong mắt anh.

Ji-eun thấy Jeon Jungkook vẫn lặng yên như cũ, thất vọng mếu máo.

Cơm nước xong về nhà, Ji-eun đi theo anh ra đến cửa, mắt to long lanh không chút nào che giấu được sự chờ đợi, đôi mắt đen nhánh cứ như vậy nghiêm túc nhìn anh.

Jeon Jungkook rốt cuộc cũng không chống cự được.

“Để anh vào phòng lấy cho em.” Anh hơi nghiêng đầu, cố gắng kiềm chế cảm xúc.

“Thật sao? Tốt quá!”, Ji-eun kích động thiếu chút nữa là nhảy dựng lên.

Trên môi không nhịn được mà mỉm cười. Jeon Jungkook lập tức đi nhanh, nhưng bị người bên cạnh nắm lấy tay, vừa mềm mại, ấm áp nắm chặt lấy ngón áp út của anh.

“Anh Jungkook đi nhanh quá, đợi em với.”

Hoàn toàn sụp đổ.

Jeon Jungkook trái tim mềm nhũn đưa cô gái nhỏ vào phòng.

Bóng cây đen nhánh lay động trên bức tường, còn chưa thấy rõ thì ánh đèn trong phòng đã được bật lên, Jeon Jungkook mở khóa, trong phòng đèn sáng trưng.

Lúc Ji-eun buông lỏng ngón tay của anh ra, vội đè nén cảm giác mất mát xuống, Jeon Jungkook cầm cái hộp đóng gói tinh xảo từ trên bàn đưa tới Ji-eun.

“Sinh nhật vui vẻ, Ji-eun.”

“Cảm ơn anh!”

Ji-eun nhận lấy, gấp gáp mở ra. Bên trong cái hộp màu hồng nhạt là bộ màu nước mới nhất, cô kêu khẽ một tiếng, trong mắt đều là vui sướng.

“Làm sao anh biết em đang định mua cái này?” Ji-eun nhịn không được mà hỏi, đây là bộ màu nước mà cô đã muốn mua từ lâu, chỉ tiếc là giá quá đắt, Choi Ji-woo lại giữ tiền mừng tuổi của cô nên không mua được.

“Không phải em đã nhắc tới nó nhiều lần sao.” Jeon Jungkook bình tĩnh trả lời.

Ji-eun nhớ lại, hình như là có lải nhải vài lần, nhưng lần nào anh cũng đang bận việc, cô còn cho rằng là anh không nghe.

“Được rồi”, Ji-eun ngửa đầu cười vô cùng ngọt ngào, “Cảm ơn anh Jungkook, em thích lắm!”
-----------

Sinh nhật Ji-eun qua đi thì kì thi cuối cùng cũng đến, ngay sau đó là Tết Âm Lịch. Như mọi năm trước, đêm 30 ăn cơm xong liền ra ngoài xem pháo hoa, sáng ngủ dậy thì đi chúc tết, thăm người thân.

Kỳ nghỉ đông thật ngắn ngủi, chớp mắt một cái liền hết Tết. Ngày khai giảng, không khí vẫn lạnh như cũ. Ji-eun mặc áo ấm màu nâu nhạt, choàng khăn quàng cổ, còn đội một chiếc mũ len màu đỏ.

Jeon Jungkook ra cửa nhìn thấy cô liền cười nơi khóe miệng.

“Anh đang cười gì vậy?”

Bị Ji-eun bắt gặp, cô trừng mắt đầy chất vấn, vì tức giận mà gò má phồng lên, bên trên là mũ len đỏ, giống như búp bê sứ đáng yêu.

Jeon Jungkook không kìm lòng được mà duỗi tay nhéo mặt cô một cái, lực tay không khống chế nên trên gương mặt trắng nõn hiện lên vài vệt đỏ. Jeon Jungkook lại giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa.

“A!” Ji-eun tức giận kêu một tiếng, nhìn anh. Jeon Jungkook cười khẽ, đưa tay lên nghịch trên đầu cô.

“Mũ rất đẹp, nhưng sao lại bịt kín mít thế kia...”

“Lạnh mà!” Ji-eun tức giận trả lời, giây tiếp theo bị Jeon Jungkook ôm lấy bả vai vào lòng ngực, âm thanh trầm thấp hơi khàn khàn từ đỉnh đầu truyền đến.

“Không sao, vẫn đáng yêu.”

“Lạnh thật mà!” Ji-eun kháng nghị nhưng trong đáy mắt nhè nhẹ ý cười.

Tết Âm Lịch ngày đó, cô cùng Choi Ji-woo đi dạo phố mua được chiếc mũ len đỏ này. Trở về nhà liền rạo rực khoe với anh, đội mũ quay hai vòng rồi đến truớc mặt anh đắc ý hỏi.

“Thế nào? Có phải em rất đáng yêu không?”

Lý An Nhiên lúc ấy cười rất vui vẻ, gật đầu phụ họa, về sau đều nhân việc này mà trêu chọc cô.

—––Siêu đáng yêu

Học kỳ mới bắt đầu, mọi việc đều không thay đổi. Mỗi ngày vẫn là đi học rồi tan học, tan học rồi về nhà. Chỉ là vào thứ bảy lúc đến lớp học vẽ, Ji-eun được Min Taeho thông báo bức tranh năm ngoái cô vẽ đã được gửi dự thi, hơn nữa còn đạt được giải nhì.

Ngoại trừ giấy khen và huy chương, còn được vé tham gia thi vẽ toàn tỉnh, đề tài tự do, thời gian nộp là ba tháng sau.

Bất ngờ thì bất ngờ, thời gian rảnh rỗi của Ji-eun toàn bộ đều dùng để tập vẽ, chỉ tiếc lần nào nộp bài cũng bị Min Taeho đánh giá.

“Quá bình thường”

“Không có gì mới mẻ”

“Trình độ này có khi chỉ được giải ba, còn không được dự thi toàn quốc”

“A…” Ji-eun buồn rầu kêu một tiếng, duỗi tay xé bức vẽ trước mặt, tiếp theo bực tức vò lại một cục rồi ném trên mặt đất.

Nhìn vào phòng còn thấy những cục giấy tròn, nét vẽ còn in lên sàn gỗ.

Ji-eun thở dài, buông bút vẽ, đi vào phòng tắm rửa sạch tay đi xuống lầu rồi tìm Jeon Jungkook bên cạnh.

Kim Ara bận rộn ở trong phòng bếp, nghe được tiếng động còn chưa kịp chào hỏi Ji-eun đã biến mất ở cầu thang, bà vội kêu Ji-eun lại.

“Jungkook đã ra ngoài mua đồ giúp dì rồi, lát nữa trở về liền. Ji-eun chờ một chút nhé.”

Ji-eun đẩy cửa phòng ra, trong phòng không có một bóng người, cô quay lại dạ với Kim Ara một tiếng, tiếp theo chán nản ngồi xuống giường.

Chán muốn chết, di động cũng không mang theo. Ji-eun nhìn quanh phòng, ánh mắt đảo qua cảnh vật quen thuộc rồi cuối cùng ngừng lại ở trên kệ sách.

Cô nghĩ ngợi rồi đứng dậy đi qua.

Lật vài trang tạp chí, bên cạnh là kệ sách lớn. Từ nhỏ đến lớn Ji-eun đã quen thuộc với cảnh Jeon Jungkook ngồi bên cạnh nghiêm túc lật từng trang sách.

Thời gian trôi đi, lúc trước giá sách còn mới tinh trống trải, bây giờ đã trở nên cũ kĩ.

Ji-eun tầm mắt nhìn qua từng dãy sách, vô tình nhìn thấy một cuốn, ánh mắt chợt dừng lại.

               _⁰¹/²⁵/²⁰²³_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro