Chương 20: "Anh thích cái gì em cũng đều có thể cho anh."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái nhỏ dáng người mảnh khảnh mặc một chiếc váy liền màu đen, hình lá sen che đường cong trước ngực, dưới lớp váy rộng là da thịt trắng nõn.

Bờ vai tinh tế, sau lưng còn có cột nơ hình con bướm, búi tóc cao trên đầu có vài sợi tóc rơi xuống cổ, nhìn vừa nghịch ngợm vừa đáng yêu.

Màu đen của áo tắm còn tôn vinh làn da trắng bóc của cô. Nhưng người nọ lại không biết sức hấp dẫn của mình mà đang chu môi đỏ trừng mắt với Jeon Jungkook.

Anh cảm thấy tê liệt đầu lưỡi, ngại ngùng mà chuyển đi tầm mắt của mình.

Áo tắm là do Kim Ara dẫn Ji-eun đi mua, ai ngờ…

Ai ngờ mẹ anh lại có gu thẩm mỹ cao như vậy.

Jeon Jungkook tiến đến, “Đi thôi.”

Người trước mặt anh không hề nhúc nhích, đứng cắm rễ tại nơi đó.

Jeon Jungkook đợi vài giây, duỗi tay ra bắt lấy cổ tay cô, lôi kéo đến bể bơi.

Ji-eun thấy hồ bơi ngày càng gần, cô sợ hãi đến mất lý trí, dứt khoát ngồi xuống dưới ăn vạ không đi.

“Em không đi, không đi đâu!” Ji-eun thét chói tai, giằng co với anh.

Cổ tay cô rất nhỏ, tựa như dùng lực một chút sẽ gãy. Jeon Jungkook không đành lòng, ngay sau đó buông tay ra. Ji-eun giây tiếp theo cảm thấy thân thể như được nhất lên.

Jeon Jungkook khom lưng, nhẹ nhàng ôm cô từ dưới đất lên hướng đến hồ bơi. Nước xanh biếc lạnh lẽo chạm vào da thịt, kí ức hôm ấy ùa về làm Ji-eun theo phản ứng kịch liệt giãy giụa.

“Đừng nhúc nhích.”

“Không sao đâu.” Jeon Jungkook ôm Ji-eun xuống hồ bơi, ôm chặt lấy eo cô.

“Ji-eun, em xem này, nước chỉ mới tới ngực em thôi.”

Chân chạm tới đáy hồ bơi Ji-eun mới bình tĩnh trở lại, từ từ hô hấp. Ánh mắt sợ hãi nhìn quanh bốn phía, đảm bảo an toàn rồi mới chậm rãi phục hồi tinh thần.

“Oa, anh Jungkook, anh đáng ghét quá!”  Ji-eun mắng anh xong còn chưa hết giận, hất tay anh ra cất bước đi lên bờ.

“Lại đây.”, Jeon Jungkook đem người cô kéo trở về.

“Có anh ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu.”

“Ji-eun, em không thể nào sống cả đời với nỗi sợ này.”

Người trước mặt dừng giãy dụa. Ji-eun quay đầu lại, đôi mắt ngây thơ đáng thương nhìn anh. Jeon Jungkook mềm lòng.

“Có anh ở đây dạy em học bơi, sau này sẽ không xảy ra chuyện kia nữa”, anh nhẹ nhàng nói.

“Thật không…” Ji-eun cẩn thận nhìn anh do dự hỏi.

“Thật mà.”

Ji-eun tóc mai hơi ướt, mở to cặp mắt tràn ngập nước, chậm rãi nắm lấy tay anh.

Cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa, đem cả người chìm xuống nước. Jeon Jungkook buông cô ra một chút, cô lập tức sợ hãi đứng thẳng dậy, cho nên cả buổi chiều hôm ấy không học được gì.

Ít nhất thì bây giờ Ji-eun sẽ không còn hét lên khi đứng ở trong nước nữa.

Mặt trời chiều ngã về tây, Jeon Jungkook chở Ji-eun về nhà. Vì mệt mỏi mà suốt đường về cô luôn trầm mặc. Lúc dừng đèn đỏ, Jeon Jungkook cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ đang nắm bên hông anh, khẽ thở dài.

Đến lúc về tới nhà, Ji-eun xuống xe, bờ vai yếu ớt hơi chùn xuống, thoạt nhìn có vẻ hiu quạnh. Jeon Jungkook ngập ngừng hai giây rồi mới lên tiếng: “Ji-eun…”

“Dạ?” Ji-eun ỉu xìu quay đầu lại.

“Sáng ngày mai tám giờ.”

“Nhớ ở dưới lầu chờ anh.”

“Không đi có được không? Em không học được đâu…” Ji-eun mém khóc.

“Anh dạy thì sẽ được thôi.”

Jeon Jungkook một khi đã quyết định cái gì thì không ai có thể ngăn cản, cũng chưa bao giờ nuốt lời.

Rốt cuộc thì Ji-eun cũng học bơi được, từ lúc bắt đầu ở những nơi cạn, bây giờ đã thuần thục ở những chỗ sâu.

Jeon Jungkook ngồi trên bờ nhìn tư thế duyên dáng kia mà cảm thấy cô đơn.

Đột nhiên có chút hoài niệm… Lúc trước Ji-eun cứ như con bạch tuộc, suốt ngày chỉ bám lấy anh, giống như trong thế giới của cô chỉ có Jeon Jungkook anh.

Trong đôi mắt đen nhánh trong suốt kia cũng chỉ có anh.
-----------

Giữa tháng mười, cuộc thi hội họa cũng đã có kết quả. Bức tranh “Hắc Bạch” của Ji-eun được giải nhì, ngoại trừ tiền thưởng còn có thêm một cái cúp.

“Giám khảo nói bức tranh này kỹ thuật có hơi non nớt, nhưng nét vẽ bay bổng. Tuy lần này chỉ được giải nhì nhưng em cũng đừng nản lòng”. Min Taeho duỗi tay vỗ vai cô.

“Ji-eun, trong kì thi này em là người nhỏ tuổi nhất. Điều này cho thấy em rất có tài năng, chỉ cần không lãng phí nó, tương lai em sẽ trở thành họa sĩ xuất sắc.”

Min Taeho ngữ khí như cảm khái, lại dường như hoài niệm. Ji-eun nhìn chằm chằm đôi mắt thầy, đen nhánh không thấy đáy, ánh mắt xuyên qua cặp kính cận, phảng phất như đang nhìn người khác.

Ji-eun ôm cúp trở về, Jeon Jungkook tò mò cầm lấy quan sát. Cúp này khác hẳn với cái cúp linh tinh thi Olympic Toán của anh.

Cúp của Ji-eun là thủy tinh tinh xảo, điêu khắc thành một hình dáng vừa rườm rà vừa đẹp đẽ, cầm trong tay rất thích.

“Anh Jungkook thích nó hả?” Ji-eun hỏi, Jeon Jungkook còn chưa kịp trả lời thì cô mở miệng nói tiếp: “Anh thích thì em tặng cho anh đó.”

Jeon Jungkook nuốt lời định nói xuống, hỏi đùa: “Đây là cái cúp của em mà, cho anh được sao?”

“Đương nhiên là cho anh được mà.” Ji-eun tròn mắt vẻ mặt thản nhiên: “Anh thích cái gì em cũng đều có thể cho anh.”

“Thật không?”

“Thật.”

Jeon Jungkook xoa đầu cô, gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc: “Ji-eun phải nhớ kỹ lời hôm nay nói nha.”

“Em sẽ nhớ rõ!” Ji-eun dùng sức gật đầu. Tuy anh Jungkook không phải là anh ruột của em, nhưng trên thế giới này, ngoài ba mẹ ra anh là người đối với em tốt nhất.

Ji-eun cũng muốn đối tốt với anh.

Mặt trăng lên cao, ánh đèn khẽ lắc lư, bên ngoài lá cây kêu rào rạt. Jeon Jungkook thuận miệng hỏi: “Em làm xong bài tập chưa?”

Ji-eun lắc đầu: “Chưa ạ, lát nữa em trở về làm.”

“Muốn anh giúp em không?” Anh cực kỳ tự nhiên mở miệng.

Ji-run sửng sốt hai giây, sau đó không chút do dự mà lắc đầu: “Không cần đâu, bài cũng ít, lát em hỏi mẹ cũng được.”

“Không phải em nói mẹ em không kiên nhẫn giúp em làm bài sao?”

“Hỏi một chút thôi thì chắc không sao đâu.”

“Ừ, vậy thôi.” Jeon Jungkook bình tĩnh gật đầu, trong mắt không có một tia cảm xúc.

Lúc Ji-eun xoay người trở về cho đến khi bóng dáng biến mất ở cửa, Jeon Jungkook mới giơ tay xoa xoa ấn đường, mệt mỏi lâm vào trầm tư.

Cô gái nhỏ giống như đã biết giữ đúng mực, đây là chuyện tốt hay xấu?
----------

Tháng 11, thời tiết lạnh lên. Đại hội thể thao cũng bắt đầu triển khai. Ji-eun là lớp trưởng đương nhiên dốc hết tâm huyết kêu gọi mọi người đăng kí.

“Hyun Woo, cậu cao như vậy hay đi thi nhảy cao đi!”

“Không được đâu lớp trưởng, tuy mình cao nhưng nhảy thấp lắm, cậu tìm người khác đi!”

“...”

“Tae Hwan, cậu cường tráng như vậy thì đi thi ném tạ đi, được không?”

“Không được đâu, tuy mình cường tráng nhưng rất yếu đuối không làm việc nặng được!”

“Thực sự là muốn chết mà…” Ji-eun nằm trên bàn, cạn kiệt hơi thở kêu một tiếng. Taeyang bên cạnh lập tức lấy danh sách đăng kí bên cạnh cô, liếc mắt một cái sau đó khinh thường nói: “Cậu chờ chút, mình sẽ đi thuyết phục mọi người.”

Chưa được nửa tiết sau, Taeyang liền cầm danh sách đã kín người đăng kí lại, Ji-eun bất ngờ nhìn kỹ hai lần, không tin mà hỏi.

“Này là mọi người tự nguyện hết sao?”

“Đương nhiên!” Taeyang vẻ mặt đắc ý gật đầu.

“Mình không tin.”, Ji-eun hoài nghi trừng mắt với cậu. Trên danh sách còn có Tae Hwan, Hyun Woo, không phải hai bọn họ yếu đuối bệnh tật không thi được sao!

“Ha ha ha”, Taeyang kiêu ngạo cười: “Sức hấp dẫn của mình đấy...”

“Lăn đi.”

Có Taeyang hỗ trợ nên đại hội thể thao triển khai một cách thuận lợi. Ngày hôm đó, không khí vô cùng náo nhiệt, nơi nào cũng đều là tiếng hò hét, Ji-eun đăng kí thi chạy 800m.

Ji-eun vội đến, bên này vừa kêu người đi kiểm tra, bên kia liền thúc giục nộp danh sách, còn kêu người đi phân phát nước. Ji-eun đến trễ xém chút nữa là bỏ lỡ rút thăm.

Vừa thở hổn hển chạy tới, đến lúc tới kịp, thầy phụ trách bất mãn nhìn Ji-eun, cô vội cười lấy lòng. Sau đó có thứ tự liền nghe tiếng thông báo.

“Yêu cầu các học sinh nữ thi chạy 800m đến nơi xuất phát.”

Trong lòng căng thẳng, Ji-eun nuốt nước miếng, cất bước đi qua. Jin Ae vẫn luôn lôi kéo tay cô, tình cảm mãnh liệt mười phần vì cô lên cổ vũ.

Vạch xuất phát đã vây quanh một vòng người, thấy Ji-eun lại đây thì sôi nổi hô to: “Lớp trưởng cố lên!”

Ji-eun càng thêm khẩn trương, miễn cưỡng cười cười.

“Lại đây, lại đây, chúng ta cổ vũ bên này!” Taeyang hô lớn, giơ tay lên trước mắt. Jin Ae cũng chen lên.

Lúc sau một đám người cùng hô to: “Một hai ba cố lên!!!”

Tiếng còi xuất phát vang lên, các thí sinh như mũi tên xông ra ngoài, Ji-eun dẫn đầu chạy ở phía trước.

Bên tai là âm thanh kịch liệt hò hét, Ji-eun tập trung chú ý, chuyên tâm chạy nhanh.

Vạch đích xuất hiện trước mặt, trong đầu chỉ có ý niệm chạy thẳng, chạy nhanh về phía trước. Dưới chân không biết mệt mỏi mà chạy như bay, Ji-eun hô hấp càng thêm dồn dập, lồng ngực dần dần cảm thấy co rút đau đớn.

Một vòng, hai vòng, sắp tới đích rồi. Trong đám đông, Ji-eun thấy Jin Ae gương mặt khẩn trương tươi cười, gương mặt kích động của Taeyang. Cô tăng tốc, dùng hết sức lực chạy.

Vạch đích dây đỏ bị đứt ra, Ji-eun nhào vào lồng ngực của Jin Ae.

“Thật lợi hại, Ji-eun cậu là giỏi nhất!”

“Đúng là lớp trưởng của chúng ta!”

Ji-eun thở phì phò, miệng cười vui sướng.

Thi chạy 800m cùng với thi nhảy cao đều tổ chức vào buổi chiều. Ji-eun vừa nghỉ ngơi xong lại chuẩn bị chạy đến rút thăm thứ tự thi đấu, trong lớp chỉ có cô là có vóc dáng tương đối.

Những người khác không làm được phải tự mình thi.

Bốc thăm xong liền đến nơi thi đấu chuẩn bị. Giờ phút này đang tiến hành vòng sơ lại của các học sinh nam, Ji-eun cùng Jin Ae đứng trong đám người hết sức chăm chú nhìn. Bỗng nhiên bả vai bị vỗ một cái.

“Ji-eun, đang đợi lát nữa thi đấu hả?”

Cô quay đầu lại, Jeon Jungkook đang đứng bên cạnh vẻ mặt ý cười hỏi. Phía sau anh còn có Park Jimin, Yeonjun. Ji-eun vui sướng mở miệng: “Sao các anh lại tới đây?”

“Bọn anh thi xong rồi.”, Jeon Jungkook trả lời. Park Jimin mặt mày hớn hở ở một bên tiếp lời: “Bọn anh tới đây để cổ vũ em, cảm động không nào?”

Jeon không để ý đến Park Jimin, tiếp tục hỏi Ji-eun: “Vừa mới bỏ lỡ em thi chạy 800m. Thế nào, thi tốt không?”

“Đương nhiên là tốt!” Ji-eun nhịn cười, vừa đắc ý lại vừa rụt rè giơ ra một ngón tay với anh.

“Đứng nhất hả, giỏi quá!” Jeon Jungkook cười xoa xoa đầu cô. Park Jimin ở một bên rên rỉ, Yeonjun nhịn không được đụng vai cậu nhẹ mắng: “Làm cảnh!”

Một lúc sau đến Ji-eun thi đấu. Vài người nhảy xong rồi mới đến lượt cô.

Đây là lần đầu tiên Ji-eun tham gia hoạt động này, nhưng vừa mới thử một lần cảm giác cũng không tệ lắm. Một chân chạy nhẹ nhàng qua, các thí sinh theo thự tự bước ra khỏi hàng, sau đó chạy lấy đà, nhảy lấy đà.

Đến lượt Ji-eun, cô có chút khẩn trương. Dù sao cũng là lần đầu thi đấu, nhưng một hai lần cô đều nhẹ nhàng vượt qua, đến lần thứ ba, độ cao đã được nâng lên.

Ji-eun đứng ở phía trước, hít thật sâu.

Chạy lấy đà, nhấc chân, ở không trung đụng vào một vật cứng, lúc ngã xuống nệm, cái cột kia cũng rớt theo.

Thất bại.

Ji-eun thử lại lần thứ hai. Lần này cô nhấc cao chân, cơ bắp cũng theo đó mà bị kéo ra. Cảm thấy đau đớn, cô khẽ cắn môi, một tiếng trống làm tinh thần càng thêm hăng hái.

Một lần nữa lại đụng vào vật cứng nhưng không nhẹ nhàng rơi xuống nệm đỡ như trước mà mắt cá chân truyền đến một cơn đau kịch liệt.

Mọi người vây quanh xem cô té ngã xuống ở nệm.

Cho đến khi Ji-eun định đứng dậy thử lại lần thứ ba, sắc mặt lại trắng bệch. Cô cuộn tròn thân mình, bên môi tràn ra vài tiếng rên rỉ.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thì một bóng người đã xông ra phía trước.

_⁰¹/²⁶/²⁰²³_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro