Chương 30: "Nếu anh của cậu có bạn gái, thì cậu sẽ ghen không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji-eun cả một buổi trưa đều có vẻ thất thần, cô chơi máy tính chốc lát cảm thấy nhàm chán, dứt khoát ngồi bên cửa sổ, chống má nhìn phong cảnh bên ngoài, Sena ngồi cách đó không xa.

Jeon Jungkook đứng bên cạnh Sena, khom lưng chỉ vài cái trên màn hình máy tính.

“Cái này, đoạn này bỏ đi…”

“Đoạn này dùng từ không đúng, bỏ…”

Ji-eun không kìm lòng được mà ánh mắt lại nhìn hai người, cảnh tượng làm cho cô trong đầu hiện lên một câu: 'Trai tài gái sắc, trời sinh một đôi'.

Sena thật sự… cảm giác rất tốt. So với Hei Ran năm đó còn tốt hơn nhiều ấy chứ, nếu chị ấy cùng anh Jungkook ở bên nhau, chắc sẽ là một việc tốt.

Ji-eun ngơ ngẩn nghĩ đến nhưng trong lòng như bị xé toạc ra.

Tại sao, lại cảm giác không vui.

Jeon Jungkook giúp Sena sửa bản thảo xong đứng dậy nhìn Ji-eun, hai mắt cô đang mờ mịt nhìn, trước mặt phát ngốc. Anh nhăn mày lại, đi qua gõ trán cô một cái.

“Lại ngẩn ra đó làm gì?”

Ji-eun lập tức tỉnh táo, ngẩng đầu lên, đôi mắt mông lung nhìn anh mềm mại hỏi: “Anh xong rồi sao?”

“Ừ, xong rồi, đi thôi.”

“Jungkook, cùng đi ăn cơm chiều đi, vừa lúc Jimin bọn họ kêu gặp nhau một chút.” Sena nhìn đồng hồ trên cổ tay đề nghị, Ji-eun trong óc lại có một ý niệm chậm rãi lướt qua.

Sena… cũng biết Park Jimin, như vậy, có nghĩa là bọn họ thường xuyên ở bên nhau.

Phảng phất như vậy, Ji-eun cực kỳ thong thả chớp hai mắt, hô hấp đột nhiên trở nên mất tự nhiên.

“Không cần, tôi về trước.” Jeon Jungkook xoa đầu Ji-eun, cực kỳ tự nhiên mà từ chối.

“A, vậy thôi”, Sena miễn cường cười, tầm mắt lại dừng trên người Ji-eun sau đó nhanh chóng dời đi.

Hai người chậm rãi đi ra ngoài, Ji-eun dọc theo đường đi cảm xúc đều trầm lặng, Jeon Jungkook nhịn không được mà đánh giá cô.

Chạng vạng, hoàng hôn phủ đầy trời, cô cúi đầu thấp thấp, tóc đen buông xuống che hơn nửa khuôn mặt, không lộ rõ cảm xúc.

Jeon Jungkook duỗi tay, vén tóc cô ra sau tai.

“Em làm sao vậy? Cả buổi trưa đều uể oải, em mệt sao?”

Ji-eun vẫn không ngẩng đầu lên, qua một hồi lâu mới mở miệng: “Anh Jungkook, chị Sena rất thân với bọn anh sao?”

“Bọn anh?” Jeon Jungkook hỏi lại.

“Không phải chị ấy cũng quen với anh Jimin à?”

“À, là bạn cùng lớp với bọn anh.”

“Ồ”, Ji-eun hồi lâu mới chậm rì rì lên tiếng, tiếp theo vờ như không có việc gì, hỏi: “Tại sao trước đây em chưa từng thấy chị ấy?”

“Bạn cùng lớp anh nhiều như vậy, sao em có thể gặp hết được?” Jeon Jungkook nhíu mày, có chút nghi hoặc hỏi lại.

Ji-eun: “...”
--------

Thứ hai đến trường, Ji-eun vẫn luôn rầu rĩ không vui. Jin Ae hỏi cô vài lần nhưng đều không có kết quả. Đến giữa trưa, rốt cuộc Ji-eun cũng tự mình nói ra.

“Jin Ae” Ji-eun nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc gọi, Jin Ae lập tức ngồi thẳng thân mình, nghiêm túc lắng nghe: “Có!”

“Cậu nói xem...”

“Nếu anh của cậu có bạn gái, thì cậu sẽ ghen không?”

“A...” Jin Ae vẻ mặt nghiêm túc tự hỏi, ngay sau đó gật gật đầu: “Đương nhiên là sẽ ghen, sợ bạn gái của anh ấy giành mất tình yêu thương của anh ấy cho mình luôn!”

“Nhưng mà...” cô lại nói: “Mình cũng sẽ chúc anh ấy hạnh phúc!”

“Cho nên... vẫn sẽ cảm thấy mất mát đúng không?” Ji-eun tổng kết lại.

“Đúng vậy!”

Vậy là đúng rồi! Ji-eun vẻ mặt như trút được gánh nặng, tâm tình nhẹ nhàng đi không ít. Nhưng buổi chiều, cô thấy trạng thái của Park Jimin trên vòng bạn bè lại không vui.

[Bạn cũ gặp lại, hết sức vui vẻ <3<3 <3]

Phía dưới là một bức ảnh chụp chung, đại khái là bảy tám gương mặt xa lạ, có nam có nữ, hẳn là bạn cùng lớp trước đây. Ánh mắt Ji-eun dừng lại ở chính giữa bức ảnh.

Đó là Jeon Jungkook ngồi cùng với Sena.

Hai người ngồi trên ghế dưới ánh đèn màu cam ấm áp, vừa lúc đều mặc áo thun trắng. Jeon Jungkook có chút lười biếng dựa ở trên ghế còn Sena hơi nghiêng người về phía anh, nghiêng đầu cười tươi đẹp.

Ji-eun cứ nhìn chằm chằm bức ảnh một hồi lâu sau đó mới tắt màn hình.

Màn hình điện thoại phảng phất ra gương mặt Ji-eun lúc này, mặt không cảm xúc, đáy mắt đen tối, khóe miệng trì xuống.

Thật khó xem.

Ji-eun cố gắng cười gượng, cất điện thoại nhưng trong đầu lại đột nhiên nhớ lại một hình ảnh.

Soo Ah và Yeonjun hôn nhau.

Không được, cô nhanh chóng bừng tỉnh, lắc lắc đầu bước nhanh đi về phía trước.

Thi biện luận chính cùng ngày thứ bảy hôm đó.

Thật ra không phải vì việc này mà trường cho nghỉ, bởi vì đúng lúc mạch điện bị hư, cả trường được nghỉ một ngày, chủ nhật học bù. Sau đó, Ji-eun ma xui quỷ khiến lên xe buýt đến trường Đại học A.

Thời tiết trong veo như cũ. Bởi vì là trạm đầu tiên nên Ji-eun lên xe ngồi riêng cả một ghế lớn, cô chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, sau đó ôm cặp sách nhìn ra bên ngoài đến phát ngốc.

Trường Đại học A cách thành phố một đoạn. Xe không biết xóc nảy bao lâu, dần dần người chen chúc đi lên.

Ji-eun nhìn ra phong cảnh lạ mắt ở bên ngoài, trong đầu trống rỗng, đắm chìm ở thế giới riêng của chính mình, đến khi nghe tiếng mắng chửi bên cạnh.

“Giới trẻ ngày nay mắt mù hết rồi hay sao mà không thấy có một người già đứng ở đây?”

Ji-eun bỗng nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lại, không biết khi nào mà bên cạnh cô có một người phụ nữ ăn mặc thời thượng đang đứng.

Lời nói vừa dứt, toàn bộ người trên xe đều nhìn lại đây, có ánh mắt khiển trách, có ánh mắt như đang chờ kịch vui, còn có ánh mắt đầy lạnh nhạt.

Ji-eun nhận thấy hình như là đang nói cô, cô lịch sự nhịn xuống, lập tức đứng lên, nhấc cặp sách chứa đầy sách vở.

“Xã hội bây giờ tàn quá rồi, một đám người trẻ tuổi mạnh khỏe cũng không biết chủ động nhường chỗ ngồi, đợi người khác nhắc mới đứng lên, một chút tự giác đều không có…”

Người phụ nữ kia còn đang mắng kịch liệt, thân mình lại chờ đợi Ji-eun đứng lên rồi định tức ngồi vào, trên mặt còn là vẻ thản nhiên. Không biết vì sao, Ji-eun cảm thấy hành động này quá xấu xí.

Động tác của cô ngừng lại, ngước mắt lẳng lặng nhìn người nọ.

“Bác gái, xin hỏi bác đã ngoài 60 rồi sao ạ?”

“Chưa qua 60 thì chưa phải là người già, nếu không bác cho cháu xem chứng minh thư đi?”

Ji-eun nói xong, bình tĩnh ngồi lại chỗ cũ, ngoan ngoãn ôm lấy cặp sách, thấy bác gái kia vẻ mặt như đang gặp quỷ còn định la lối khóc lóc, cô lấy di động ra quơ quơ trong tay.

“Bác gái, xin bác đừng la lối khóc lóc trước mặt mọi người, nếu không cháu gọi cảnh sát đấy.”

“Đặc biệt là phá rối trật tự nơi công cộng, cần phải làm việc với cảnh sát.”

Ji-eun vẻ mặt lạnh nhạt, hù bà ta trong lúc nhất thời không dám mở miệng. Theo sau, phản ứng bà ta lại hùng hổ, Ji-eun nhìn như không thấy, lấy tai nghe ra từ trong túi đeo vào, tiếp tục thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ.

Một vòng lúc sau, xe cũng đã đến trạm. Bác gái kia đã sớm xuống xe, Ji-eun ôm cặp sách chậm rãi đi xuống, đáy lòng áp lực hoảng loạn đột nhiên giảm đi rất nhiều.

Coi như là học tập một chút.

Đúng vậy, chính là học tập!

Cô đeo cặp sách ngẩng đầu mà bước đến lễ đường.

Cuộc thi biện luận vừa mới bắt đầu, chủ tịch đang đọc diễn văn. Ji-eun từ phía sau tay chân nhẹ nhàng đi vào tìm chỗ ngồi, sân khấu rất rộng lớn, cô thấy Sena đứng ở phía bên phải.

Hôm nay Sena mặc áo sơ mi trắng, tóc dài cột bổng như đuôi ngựa, trên mặt trang điểm nhẹ, toàn thân tỏa ra sự tươi trẻ.

Jeon Jungkook là người tranh biện thứ tư, anh đứng đầu hàng, cùng Sena mặc áo sơ mi trắng, anh có hơi cận thị nên hôm nay đeo kính, bây giờ đang híp mắt nghiêng đầu nhìn về phía màn hình, đẹp một cách phi thường.

Ji-eun nhìn anh đang ngồi ở trên đó mà tim đập rộn ràng.

Bên Sena bắt đầu lên tiếng, giọng nói đầy nhịp điệu, thần sắc tự tin kiên định, cả người tỏa ra một loại mị lực.

Ji-eun ở phía dưới ngồi thẳng thân mình, đôi mắt không chớp nhìn vào người nọ trên đài.

Sena lên tiếng kết thúc, mọi người liền vỗ tay như sấm. Ji-eun đem cặp sách từ bả vai xuống để ở đầu gối, đôi mắt buông xuống, uể oải ỉu xìu, ngón tay vô thức nhéo cặp sách.

Cuộc thi kết thúc, người xem lục đục đứng dậy rời đi. Ji-eun sợ bị phát hiện, xen lẫn với mọi người đi ra ngoài. Bên ngoài vừa lúc mặt trời lặn, trên trời có một khoảng hồng, ánh sáng màu cam hồng từ nơi không xa xuyên qua tán lá cây, chiếu lên những bậc cầu thang.

Ji-eun mang cặp sách nặng, cảm giác như mình đang bị đè ép bởi một tòa núi lớn vậy.

Ngồi một đoạn dài trên xe buýt, Ji-eun rốt cuộc cũng về tới nhà, đem thể xác và tinh thần đều mệt chính mình ném lên giường. Nhắm mắt lại, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh của Jeon Jungkook và Sena.

Phối hợp rất ăn ý, trong một lúc tình cờ chạm mắt nhau còn nhìn nhau cười, khóe miệng sáng lạn đến chói mắt. Ji-eun kêu rên một tiếng, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy.

Cô mở ra bản vẽ, bắt đầu chuyên tâm.

Đến lúc chân trời hoàn toàn là màu đen, vẽ xong một bức tượng, Ji-eun tâm tình cũng nhẹ nhõm hơn, cô xoa xoa đôi mắt, ngồi trước bàn vẽ nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Jeon Jungkook phát hiện từ khi cuộc thi biện luận vòng một kết thúc, Ji-eun lâu rồi cũng chưa có gọi điện cho anh.

Anh tưởng là vì cô muốn tập trung ôn thi, nhưng cho đến hôm chủ nhật, anh cũng không nhận được tin gì.

Jeon Jungkook nhìn chằm chằm dãy số trên di động, nhấn gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro