Chương 6: Đúng là phong cách của Jeon Jungkook mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần buông xuống, Ji-eun cuối cùng cũng làm xong bài tập, cô ngáp một cái, lười nhác nằm gục xuống bàn, đôi mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng lại trên người Jeon Jungkook.

Một lát sau.

"Ji-eun, đừng nhìn anh", Jeon Jungkook tập trung nhìn vào sách bài tập, xoay xoay bút trên tay.

Ji-eun không nhúc nhích, vẫn như cũ nhìn anh, ánh mắt ngơ ra, đáy mắt còn chứa ít nước, tóc dài đen nhánh phủ kín vai, có vài sợi tóc rơi xuống che nửa khuôn mặt.

Jeon Jungkook liếc nhìn cô một cái, sau đó vươn tay ra quay đầu cô ra chỗ khác.

Ji-eun tùy ý anh quay mặt đi, tiếp tục nằm trên bàn nhìn ngơ ngẩn vào không khí, lúc sau chậm rãi mở miệng: "Anh ơi, em mệt quá."

"Thế thì trở về ngủ"

"Không muốn đi..."

Cây bút trong tay Jeon Jungkook dừng xoay, anh suy nghĩ vài giây rồi nói: "Vậy thì ngủ trên giường anh."

"Mẹ không cho..." Ji-eun nhăn mặt lại.

Anh đặt bút xuống rồi ngả người trên ghế than nhẹ một tiếng: "Đi thôi, anh đưa em về nhà."

Ji-eun lắc lắc đầu, bỗng dưng đứng dậy thu dọn đồ học tập trên bàn, hang hái nói lời tạm biệt: "Như vậy thì để em tự về cũng được, anh ngủ ngon nhé!"

Cô dán tay ở trên môi cho anh một cái hôn gió như hồi nhỏ.

Jeon Jungkook phì cười, đi theo cô xuống lầu, ở cạnh cửa nhìn cô về đến nhà, sau đó nhìn căn phòng kia bật đèn sáng mới chậm rãi trở về phòng.

Ngày hôm sau vẻ mặt Ji-eun trông như thiếu ngủ, trong mắt không có một tia phấn chấn, khuôn mặt buồn tẻ.

"Làm sao vậy?" Jeon Jungkook một chân dựng xe trên đường, nghiêng đầu hỏi cô.

"Buồn ngủ..", Ji-eun gục đầu xuống nhảy lên phía sau xe, sau đó ôm lấy eo anh, đem mặt dán lên lưng.

Thiếu niên lưng mảnh khảnh, cách một lớp áo đồng phục mỏng có thể cảm nhận được da thịt ấm áp đang phập phồng, Ji-eun nhịn không được mà cọ cọ, không biết rằng người đằng trước đã cứng đờ.

Trong chớp mắt trái tim của Jeon Jungkook nhẹ nhàng run rẩy một cái, tiếp theo hít sâu không khí hai lần, cố gắng phớt lờ làn da mềm mịn đang cục cựa phía sau lưng anh.

Phía dưới chân dùng hết sức đạp, xe liền chạy nhanh trên đường, mang theo một cơn gió nhẹ lành lạnh thổi qua, thổi bay hoàn toàn cảm giác rung động kia.

Thiếu niên ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm về phía trước, tuổi trẻ trên mặt trầm ổn mà bình tĩnh.

Tốc độ xe trên đường ổn định vững vàng, Ji-eun ngủ một được một lát miễn cưỡng xuống xe, cô buông eo Jeon Jungkook ra, trong lòng lập tức cảm thấy một chút không nỡ.

Cô vô cùng lưu luyến cảm giác lúc ôm eo anh, vừa tinh tế mà không gầy yếu, mang theo một chút ấm áp, cực kỳ yêu thích.

Lúc vừa mới xuống xe, Ji-eun thật sự không nhịn được mà mở miệng: "Anh ơi, ôm eo anh đặc biệt thoải mái."

Cô đứng trước xe, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa thẳng thắn thành khẩn, sắc mặt vô cùng tự nhiên, như là đang nói một chuyện hiển nhiên, trên mặt không có chút xấu hổ nào.

Jeon Jungkook trong mắt hiện lên một tia phức tạp, duỗi tay dừng sức nhéo mặt cô, sau đó đạp xe đi mất.

Nếu ở lại thêm chút nữa, chỉ sợ không khống chế được mà làm lộ ra tâm tư của anh đối với cô.

Nghĩ đi nghĩ lại rồi hừ nhẹ một tiếng, tuy cô còn nhỏ nhưng chắc chắn sẽ cảm thấy áy náy.

Ji-eun đứng yên tại chỗ nhìn bóng dáng anh, nghi hoặc xoa xoa khuôn mặt đang hồng có chút tủi thân của mình.

Trong lớp học, đã đến giờ vào lớp nên buổi sáng ồn ào tiếng người, Ji-eun kêu các tổ trưởng bắt đầu thu bài tập, lập tức xung quanh đều có vài tiếng than thở oán giận.

Một số người lập tức dừng bữa sáng, hỏi mọi người xung quanh mượn bài tập, sau đó vùi đầu chép.

Taeyang chính là một trong số đó, nhưng chỉ có cậu công khai phá lệ, trực tiếp nói với Ji-eun: "Lớp trưởng, cho mình mượn bài tập Toán một chút!"

"Không cho!" Ji-eun ngồi trên ghế bắt đầu lấy cặp sách ra, cũng không quay đầu lại.

"Một ngày ngồi cùng bàn, một trăm ngày thân thiết! Huống chi chúng ta còn ba năm ngồi cùng nhau kìa lớp trưởng! Cậu không thể thấy chết mà không cứu."

Cậu lại kêu, phía sau lại có một trận cười lớn, Ji-eun bất đắc dĩ lấy vở ra đưa cho cậu:

"Mình chỉ cho cậu xem hướng giải bài thôi đấy, không được chép hết!"

"Được được được, cảm ơn lớp trưởng!"

Cậu vui vẻ ra mặt liên tục gật đầu, đợi Ji-eun quay người lại, một đám con trai bên cạnh lập tức xông tới, nhìn vở bài tập của cô như một vị cứu tinh, sau đó hai mắt lóe sáng, lập tức chép bài tập.

Ji-eun có cảm giác như bị ai nhìn chằm chằm, cô quay đầu lại, Taeyang lập tức xụ mặt, hung hăng nhìn đám người kia, duỗi tay ra lấy lại vở bài tập.

Ánh mắt cậu nhìn qua, lên mặt dạy dỗ: "Không nghe lớp trưởng nói gì sao? Tự nghiên cứu làm bài!"

"Được được được, chúng ta tự nghiên cứu thôi ha ha ha", đám tiểu tử kia lập tức cười trừ, ánh mắt lấy lòng nhìn Ji-eun cách đó không xa.

Thấy tình cảnh này, Ji-eun bất lực quay lại chỗ ngồi, nhắm mắt làm ngơ.

Chép xong bài tập, một số bạn học bắt đầu tò mò hỏi: "A, Yang ca, hóa ra trước kia cậu ngồi cùng bàn với lớp trưởng, chẳng trách cậu lại nghe lời cậu ấy như vậy".

"Cũng không phải nha, Yang ca của chúng ta là bị trúng tiếng sét ái tình, nghe nói năm lớp một được ngồi cùng bàn với lớp trưởng nhưng chỉ được một ngày rồi bị đổi chỗ, từ đó vẫn luôn nhớ đến Ji-eun, tới năm lớp bốn mới tìm cách năn nỉ giáo viên đổi lại"

Người nọ nói xong vỗ vai Taeyang trêu đùa: "Cảnh cáo mọi người một tiếng, đừng có mà chọc đến lớp trưởng của chúng ta, bởi vì cậu ấy là tiểu tiên nữ trong lòng của Yang ca đấy".

"Cút đi!" Taeyang đạp hắn một cái.

Đạp xong nhìn mặt chữ viết thanh tú trước mặt vở mà không nhịn được cắn môi nở nụ cười, không sai, cô chính là tiểu tiên nữ trong lòng cậu, vừa xinh đẹp lại đáng yêu.

Taeyang vẫn luôn nhớ rõ hình dáng của Ji-eun khi nhỏ, tròn tròn trắng nõn, nói chuyện lúc nào cũng nhỏ nhẹ mềm mại, khác hoàn toàn với những người xung quanh cậu.

Từ lúc được chuyển chỗ lại ngồi gần cô, Taeyang trong lòng kích động vui sướng, mà lúc ấy phương thức để Ji-eun chú ý đến cậu là - kéo tóc cô.

Kết quả là ngày hôm sau bị đổi về chỗ cũ.

Nhưng có vài lúc không nhịn được mà chú ý tới cô, nhìn trộm cô, tưởng tượng như đang cùng cô nói chuyện, cùng nhau chơi đùa.

Cho tới bây giờ vẫn như thế.

Ji-eun quay đầu lại, Hyejin liếc mắt nhìn đám người phía sau, nhỏ giọng mở miệng: "Ji-eun, cậu đối với Taeyang cũng dung túng quá đi?"

"Hả?" Cô sửng sốt một chút, tự hỏi bản thân mình một lát rồi trả lời: "Vậy sao..."

Hấy dáng vẻ của cô như vậy Hyejin cũng không nói gì nữa, chỉ có chút nghi ngờ hỏi: "Vậy lúc trước hai người ngồi cùng bàn với nhau thật sao?"

Nói xong lại chính bản thân lẩm bẩm: "Cũng chưa nghe cậu nói qua.."

"Ừ, cậu ấy khá tốt", Ji-eun gật gật đầu.

Cô còn nhớ rõ lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau.

Đáy mắt cậu thấp thỏm, sắc mặt ra vẻ bình tĩnh, giọng nói nho nhỏ, như muốn lấy lòng.

Cậu nói: "Về sau mình sẽ không kéo tóc cậu nữa, đừng nói thầy giáo đổi chỗ ngồi được không?"

Ji-eun lúc ấy ngây ngẩn cả người, suy nghĩ nửa ngày đến khi thấy tóc vàng của cậu mới nhớ người kéo tóc cô lúc ấy là Taeyang.

Thấy cô nửa ngày không nói gì, người trước mặt tiếp tục mở miệng, ngữ khí cẩn thận lại vô cùng trịnh trọng.

"Mình hiện tại rất lợi hại, có thể che chở cho cậu".

Tuy rằng khi đó tuổi còn nhỏ nhưng Ji-eun cũng có thể nhận ra sự chân thành trong mắt cậu.
---·---

Tan học vào lúc giữa trưa, Jeon Jungkook theo thường lệ lại đến lớp tìm Ji-eun, chỉ là lần này còn có thêm ba người, Ji-eun biết hai người kia nhưng có một người lại rất lạ mặt.

Là một cô gái xinh đẹp, dáng người cao gầy tinh tế, chân dài eo nhỏ, mái tóc đen nhánh dài quăn đến eo, vừa tươi trẻ lại vừa nghiêm túc, đứng bên cạnh là A Li kia, hai khuôn mặt siêu đẹp làm Ji-eun có chút ngây người.

Nhìn dáng hình của Ji-eun lúc này, Jeon Jungkook biết cô gái nhỏ này lại bắt đầu đứng ngốc ra rồi.

Không biết tật xấu này bắt đầu từ lúc nào, chính là khi còn nhỏ, vừa thấy người nào xinh đẹp liền không rời được mắt, mặc kệ là nam hay nữ.

Jeon Jungkook mỗi lần thấy cô như vậy đều cảm thấy mình vô cùng may mắn, may mắn là mình cũng có một khuôn mặt dễ nhìn như vậy.

Anh có chút bất lực kéo người trước mặt lại, bắt đầu giới thiệu:

"Hai người này em đã gặp qua, còn đây là Soo Ah, là bạn từ nhỏ của Yeonjun, học cùng khối với bọn anh, ở lớp bên cạnh."

"Em gái nhỏ, rất vui được gặp em", Soo Ah mỉm cười rạng rỡ, cô duỗi tay vỗ vỗ vai Ji-eun.

"Gọi là chị là được rồi, về sau có gì có thể trực tiếp đến lớp tìm chị".

Nói xong, cô lại cúi người tiến lại gần Ji-eun nói nhỏ: "Chị là đại tỷ của Trung học đấy!"

"Được rồi, dừng lại đi, đừng dọa trẻ nhỏ", Yeonjun lôi cánh tay cô đem vào người, khẽ cười lộ ra hai chiếc răng khểnh, môi hồng răng trắng làm cho người khác phải mê.

Soo Ah không đành lòng lại giơ tay nhéo nhéo Ji-eun trên mặt, khen nói: "Em gái nhỏ cũng thật đáng yêu nha".

Yeonjun có chút bất bình, rũ đầu lầm bầm: "Mình cũng đáng yêu đấy nhé!"

Cảm thấy tức giận, rõ ràng khi còn nhỏ Soo Ah luôn nhéo mặt khen cậu đáng yêu kia mà!

"Được rồi, Yeonjun nhà chúng ta cũng thực đáng yêu!" Soo Ah xoa đầu cậu trấn an, như một đứa con trai nhỏ cáu kỉnh, sắc mặt Yeonjun lại lập tức trở nên rạng rỡ.

Mọi người đều đã quen với tình cảnh này, Jeon Jungkook nhìn Ji-eun đang ngơ ra đứng đó, bình tĩnh mở miệng: "Đi thôi, đi ăn cơm".

Nghe vậy, Ji-eun buộc phải thu lại ánh mắt, lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của Yeonjun cô không nhịn được mà nuốt nước miếng.

Trên đầu bị gõ một cái, cô bất mãn ngẩng đầu, Jeon Jungkook nhẹ mắng: "Nhìn đường".

"Em có chú ý đường đi mà.." Ji-eun ủy khuất xoa xoa đầu.

"Đúng là hoa si".

"Không có!"

"Thế ánh mắt kia là gì?"

"Em thích mấy thứ đẹp đẽ mà"

"Ừ, từ nhỏ đã thế!"

Park Jimin ở phía sau lắc đầu, Jeon Jungkook chưa bao giờ chủ động kêu Soo Ah cùng nhau ăn cơm, chỉ là hôm thấy Ji-eun nhìn Yeonjun say mê như thế, trưa nay liền cố ý gọi Soo Ah đi ăn cơm chung.

Đúng là phong cách của Jeon Jungkook mà.


_⁰¹/²¹/²⁰²³_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro