Chap 7: Chuyến dã ngoại đói ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần này nhà anh Taetae tổ chức một chuyến dã ngoại ở ngoại ô thành phố,  anh Taetae có mời Kookie đi chung luôn nha, Kookie liền đồng ý vì bé chẳng muốn chơi một mình ngày cuối tuần. Kookie cảm thấy mình thật dễ dãi.

*Tối thứ Sáu - Tại bàn ăn nhà bé Jeon

Mẹ Jeon: Mẹ nghe nói Taetae mời con đi dã ngoại vào ngày mai?

Kookie: Dạ mẹ, con đã đồng ý rồi. Con có dễ dãi quá hông mẹ?

Mẹ Jeon: Hahaha... Nếu con thấy vậy thì ở nhà đi

Kookie: Hông đâu. Ở nhà thì ai chơi với con?

Mẹ Jeon: Thế con có định mang đồ ăn đi không nè?

Kookie: Có có, con mún tự làm thui, mẹ kệ con đi.

*Sáng thứ Bảy trời nắng đẹp - Tại phòng ngủ bé Jeon

Mẹ Jeon:  Kookie, con không dậy sao? Con quên mất là con cần làm đồ ăn để đi dã ngoại cùng nhà Taetae rồi à?

Kookie: Mm... con làm xong rồi.

Mẹ Jeon: ????

7 giờ 30 phút sáng, Taetae cùng ba mẹ sang đón Kookie, cu cậu liền chào ba mẹ rồi khoác chiếc ba lô con thỏ lăng xăng leo lên xe.

Taetae đã rất mong chờ buổi sáng ngày hôm nay, mong chờ đến nỗi tối hôm qua suýt nữa thì mất ngủ. Sao mà không mong cho được khi mà bé iu nhà cậu đã hứa sẽ tự tay làm đồ ăn cho cậu kia chứ. Không biết tay nghề Kookie ra sao nhỉ? Chắc là ngon lắm vì mẹ Jeon nấu ăn cũng ngon cực, người ta thường nói hổ phụ sinh hổ tử mà.

Chiếc xe đến nơi dã ngoại lúc 12  giờ trưa. Taetae vừa lúc đã đói rã rời cả người rồi, nhưng mà như vậy cũng hay vì có thể ăn được nhiều nhiều đồ ăn của Kookie iu dấu.

Taetae: Nè Kookie, em lấy đồ ăn ra đi, anh đói rồi nè - Cậu bày vẻ mặt cu te hột me, ánh mắt long lanh hướng phía Kookie thúc giục.

Kookie: Dạ, em lấy ra liền - Kookie mặt tươi rói, vừa mở khóa chiếc ba lô vừa trả lời anh Taetae .

Thế rồi cu cậu lôi ra một chiếc túi màu hồng phấn và đặt xuống. Taetae tiếp tục trưng ra vẻ mặt đầy hy vọng. Kookie dùng bàn tay trắng trắng bé xíu kiên nhẫn mở nút chiếc túi.

Kookie: Tada~~~ Anh Taetae ăn nhanh đi, mấy củ cà rốt này em đã tự đào ở vườn chiều hôm qua đấy. Hông phun thuốc đâu, anh đừng sợ.

Và sau đó............. Không có sau đó nữa...



End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro