Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Thành phố T trước kia vốn Khá yên bình, nhưng hơn chục năm trở lại đây lại vô cùng nhộn nhịp. Kinh tế của thành phố phần lớn là dựa vào du lịch, được nhà nước chú trọng đầu tư, năm ngoái còn là một trong những tỉnh trọng điểm của phía Bắc. Ngoài du lịch, nơi đây còn có nền giáo dục đứng đầu,nổi bật là hệ thống trường học Dư Hà- nơi đào tạo tốt nhất nhưng cũng khắc nhiệt nhất.
           Năm ngoái, cô- Cố Tiêu Thanh, đã vượt qua kỳ thi năng khiếu với tỉ lệ 1/80 để vào Dư Hà. Thành phố T là quê ngoại của cô, từ nhỏ, Tiêu Thanh đã miêu tả sự sinh đẹp của vùng đất này qua những bức tranh. Nhưng sau vụ tai nạn giao thông khủng khiếp vào ba năm trước, với Cố Tiêu Thanh trên đời đã không còn gì ngoại hội họa, cô dùng nó để vượt qua sự đau khổ khi không còn người thân, dùng nó để quên đi sự cô đơn khủng hoảng, và cũng dùng nó để kiếm sống. Khi đến thành phố T và vào Dư Hà, vấn đề kinh tế là một gánh nặng lớn đối với một cô gái mười bảy tuổi. Lần đầu tiên kiếm được tiền của Cố Thanh là khi cô đến đây được nửa năm, là lúc cuộc sống đang chật vật nhất, một mình ở thành phố không thân quen, số tiền có trong người đều phải mang nộp học phí và thuê nhà, lại vì tuổi nhỏ mà không kiếm được việc làm thêm. Trong một lần tình cờ đi ngang qua công viên, cô gặp được những người vẽ kí họa thuê sau đó cũng về nhà bắt chước, mang họa cụ và tranh vẽ cũ ra một góc nhỏ công viên bày bán. Khách hàng đầu tiên của cô là một người đàn ông xa lạ và kỳ dị, sau khi đến và quan sát những bức tranh của Tiêu Thanh thì đưa cho cô một tờ giấy có vẽ một con chim còn thiếu mắt và một cây bút rất cũ kĩ. Người đàn ông đó nói:
    "Hoàn thành nó."
           
    " Anh có yêu cầu thêm gì về hình dáng không?"- cô trong lòng mang hiếu kì nhưng vẫn hỏi lại.
      Người đàn ông giữ im lặng, nhưng khi cô vẽ nét đầu tiên người đàn ông đối diện có vẻ rất kích động, và gần như lao đến giật lấy tờ giấy khi cô hoàn thành. Sau đó từ tay của người đàn ông xuất hiện một con chim rất giống với con chim trong bản vẽ, khi ấy cô còn cho rằng đó là một tiết mục ảo thuật. Trong khi cô vẫn còn đang sửng sốt, người đàn ông xa lạ đã đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh rất nhiều tờ tiền có mệnh giá lớn và nói:
       "Cô gái, như vậy có đủ không?"
        "Quá nhiều rồi..."
Người đàn ông cười nhạt, thả con chim trên tay đi, nhìn theo hướng nó bay và nói.
             " Cứ nhận lấy, cô xứng đáng và cô còn có thể nhận gấp nhiều lần thế này nếu giúp tôi một việc nữa. "
Người đó quay lại nhìn cô:
          " Có điều bây giờ không phải thời điểm thích hợp, nhưng đúng vào ngày này một năm sau, cô phải đến đây. Đây là giao hẹn, tôi sẽ lấy cây bút này làm cam kết, xong việc sẽ trả lại cho cô."
Người đàn ông kia thế nhưng lại lấy đi chiếc bút cô quý trọng nhất, đặt riêng một chỗ trong hộp họa cụ, nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng người đó đã đi rất xa, nhanh đến mức gần như không thấy bước chân hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#3s