Chương 5 : Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rầm*"Cuối cùng các em có chiệu chú ý nghe tôi giảng không vậy hả ?" Việt Nam cáo gắt nhìn Japan và Trung Quốc đang bài cái vẻ mặt ngây thơ vô tội vạ trước mặt. Lửa giận không ngừng tăng lên.

Câu chuyện là như này. Hồi tưởng ing

Sau khi đã đến được nhà Japan, hắn ta cũng dẫn hai người Việt Nam và Trung Quốc đến chỗ mà ngày hôm qua cậu dạy hắn học.

Lúc đầu, Việt Nam cũng vô cùng hài lòng trước sự tích cực học tập của hai người. Nhưng cái kết là suốt gần hết buổi học. Chúng nó cứ ngồi nhìn nhau mà 'liếc mắt đưa tình' làm cậu nóng cả máu lên. Chúng nó nói không hiểu cái này và cậu vô vùng kiên nhẫn ngồi giảng lại chi tiết mà chúng nó cứ bỏ ngoài tai, lại còn xem cậu như không khí. Không cáo mới là chuyện lạ.

Đó là theo góc độ của Việt Nam. Còn xét theo góc độ của hai thằng này thì có thể nói một cách đơn giản là chúng nó đang chiến tranh ngầm.

Một lúc sau khi bắt đầu học, Japan và Trung Quốc xin phép Việt Nam đi wc. Cậu cũng chẳng buồn cản chúng nên liền đồng ý.

Tại nhà vệ sinh, bóng dáng hai người con trai đang mặt đối mặt nhìn nhau, ánh mắt sát khí như muốn ăn tươi nuốc sống đối phương. Còn ai vào đây ? Là Trung Quốc với Japan chứ ai !

Không khí thật căng thẳng. Japan nắm lấy cổ áo Trung Quốc, dùng giọng nói mang đầy ý đe dọa : "Tao cảnh cáo mày... tốt nhất đừng nghĩ đến việc cướp đồ của tao ! Tao biết mày cũng thích thầy ấy mà."

Lời nói của Japan dường như không làm ảnh hưởng gì đến Trung Quốc. Hắn vẫn rất thần thái hất tay Japan ra, đáp lại một cách trào phúng : "Uầy sợ quá sợ quá ~ hừ, mày tưởng mày là ông nội tao chắc ? Để xem Việt Nam là của ai ~"

Cả hai người đứng nhìn nhau một hồi rồi mạnh ai nấy quay lại chỗ Việt Nam. Còn cậu hiện vẫn chưa hay biết chuyện gì xảy ra mà ung dung tận hưởng ly cafe đắng nóng hổi.

Thấy hai học trò của mình quay trở lại, cậu cũng đặt tách cafe xuống rồi tiếp tục công cuộc giản dại đầy gian nan này.

Japan mở lời : "Thầy ơi, câu này em đã ghi lại nội dung, nhưng dù đọc đi đọc lại cỡ nào em vẫn không hiểu. Thầy giảng giúp em câu này được không ?"

Việt Nam vừa gật đầu định ừ thì Trung Quốc liền chen ngang : "Này Japan ! Câu này thầy đã giản rất nhiều lần khi ở lớp rồi mà. Đến giờ cậu vẫn chư hiểu sau ? Tớ không ngờ IQ của cậu lại thấp như vậy chứ !" Lời nói tuy chậm rãi bình thản nhưng lại vô cùng sắt bén, còn mang chút ý trêu chọc.

Việt Nam cũng khá đồng tình với Trung Quốc, hắn nói đúng ! Nhưng cậu phát giác ra một chuyện gì đó. "Hai đứa này đang giận nhau chuyện gì à ?" Suy nghĩ đó chợt chạy qua đầu cậu.

Japan lại chẳng vừa phán câu vô cùng chí lí : "Cậu nói đúng ! IQ vủa tớ không được cao. Nhưng tớ vẫn luôn cố gắng đọc đi đọc lại nhiều lần để hiểu được câu này. Chẳng phải đó gọi là tinh thần kiên trì cố gắn hay sau ? IQ thấp đương nhiên có thể bồi dưỡng để cao lên, tớ nói đúng không nào ?"

Việt Nam thầm thán phục suy nghĩ này của hắn. Còn Trung Quốc lại thầm chửi rủa tên cáo già đối diện, nhưng vẻ mặt lại bài ra sự cảm thán không hề giả trân.

"Được rồi ! Hai em có giận dỗi gì nhau thì để lúc khác giải quyết ! Còn bây giờ thầy yêu cầu hai em trật tự ! Nghe lại này, tôi chỉ nói một lần thôi đấy !" Việt Nam nhận thấy mình đã làm lỡ khá nhiều thời gian để hai đứa này cãi nhau.

Japan nghe vậy liền buông lời biện hộ : "Ara ara ~ thầy nói oan cho chúng em quá ! Hai người bọn em vốn luôn hòa thuận thì làm gì có chuyện giận dỗi gì  nhau cơ chứ ! Phải không Trung Quốc?"

Giọng nói đầy giễu cợt khiến Trung Quốc phát cáo nhưng hắn vẫn cố kiềm chế nở một nụ cười lịch thiệp : "Đúng đấy thưa thầy ! Japan nói không sai !"

Việt Nam nhìn hai đứa học trò trước mặt một lúc rồi tiếp tục giản bài.

Uk...two hours later =_=""

"Được rồi, ngày hôm nay đến đây thôi ! Mai chúng ta tiếp tục." Việt Nam nhận thấy đã gần 6 giờ. Cậu lo rằng Việt Cộng sẽ lại lo lắng nên phải canh giờ mà về.

Hai người còn lại cũng theo đó mà gật đầu. Từ nãy đến giờ, cậu thấy cả hai rất nghiêm túc học tập nếu không xảy ra tình trạng lâu lâu lại 'liếc mắt đưa tình' thì mọi chuyện xem như hoàn hảo.

Vừa chuẩn bị đi thì bỗng cậu bị ai đó kéo lại. Là Japan, hắn ta nhìn cậu với ánh mắt vô cùng thân thiện, nói : "Hay để em đưa thầy về ! Dẫu sau em cũng là người đưa thầy đến đây thì em phải có trách nhiệm đưa thầy về rồi."

Trung Quốc nghe vậy cũng không chịu thua, điềm đạm nói : "Để em đưa thầy về. Chứ để Japan chạy tới lui hoài thì cũng tội cho cậu ấy." Lời nói thoáng qua cứ tưởng là đang lo lắng cho bạn mình. Nhưng nghe kĩ thì sẽ thấy trong đó mang đầy tính khiêu chiến.

Việt Nam nào rảnh nghe hay đứa này chửi lộn. Gằng giọng : "Không làm phiền các em. Tôi tự bắt xe về !"

"Không được ! Trời cũng sắp tối rồi, thầy đi như vậy sau an toàn ?" Trung Quốc vội vàng khuyên nhủ. Japan cũng gật đầu phụ họa. Tự nhiên thấy hai đứa nó đồng lòng ghê.

Cậu cảm thấy khá khó chiệu với ý nghĩ của chúng. Bộ cậu còn là trẻ em mới lớn hay sau mà phải được chăm lo từng li từng tí một như vậy chứ ? Bèn phản bát : "Tôi không phải những học sinh như các em. Tôi tự lo cho bản thân mình được !"

Tuy lòng rất ngưỡng mộ sự cứng cỏi của thầy mình nhưng cả hai vẫn muốn gắn kết tình cảm một tí.

"Thầy à ~ chúng em chỉ muốn giúp thầy thôi mà ~" cả hai đồng thanh, cùng bài ra vẻ mặt cún con khiến cậu không nỡ từ chối. Trời ạ, từ khi nào Việt Nam lại dễ mềm lòng như vậy chứ ?

Sau một hồi tự dằn vặt bản thân, cuối cùng cậu vẫn đồng ý.

Nhưng cái vấn đề hiện tại đó chính là ai sẽ đưa cậu về. Cả hai ai cũng không thua ai, cãi qua cãi lại thì cậu lại là người quyết định.

Suy nghĩ sâu xa một lúc cậu quyết định cho Trung Quốc đưa mình về. Japan nhận được câu trả lời liền rũ xuống, vẻ mặt vô cùng đáng thương. Còn Trung Quốc thì hí hửng lấy điện thoại gọi cho tài xế xe của hắn.

Trên xe, Việt Nam thì vẫn im lặng không nói mà bài ra bộ dạng trầm tư đầy cuốn hút khiến tim người nào đó càng thêm loạn nhịp.

Vài phút sau, Trung Quốc định thần, mở lời làm Việt Nam có chút giật mình : "Thầy...em muốn xin lỗi chuyện lúc trước. Em...tại em không suy nghĩ kĩ nên mới..." Trung Quốc với khuôn mặt tối sầm hai mắt rũ xuống, giọng nói chất chứa đầy hối lỗi không hề giả trân tí nào.

Việt Nam đưa mắt nhìn bộ dạng này của hắn. Thật quen thuộc, nhìn hắn bây giờ giống như...chỉ huy của cậu. Ngài ấy vẫn luôn dùng ánh mắt này, vẻ mặt này mỗi khi đối diện với cậu. Điều đó khiến cậu vô cùng khó chiệu, cậu không hề trách ngài nhưng ngài cứ ôm quá khứ trong lòng mà tự trách. Và cậu cũng vậy, chỉ khác là cậu không ủ rủ như ngài mà luôn cố gắng vươn lên tìm hạnh phúc cho bản thân. Thứ cậu còn chỉ có Việt Cộng, bề ngoài cậu luôn lạnh nhạt với anh chứ thật chất thương anh lắm, quý anh lắm. Anh cũng chịu nỗi đau như cậu cơ mà.

Việt Nam vô thức đưa tay lên xoa đầu Trung Quốc khiến hắn vô cùng bất ngờ, và cậu cũng vậy.

Lòng hắn chợt dân trào một thứ cảm xúc khó tả. Bàn tay cậu thật mềm mại, thật ấm áp, mịn màng. Làn da cậu tiếp cúc với đầu hắn khiến tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Cảm xúc này hắn chưa bao giờ trải qua, nó giống như...yêu ? Không, có lẽ không phải, hắn chỉ mới gặp cậu cách đây vài ngày thôi thì làm sau yêu được ?

Trung Quốc ngước mặt lên nhìn Việt Nam. Hắn chợt đơ ra khi nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng của cậu, chỉ là cười nhẹ thôi, nhưng lại như mang đến cơn gió xuân dịu nhẹ.

"Không sau ! Em biết sai là tốt, chỉ cần sửa đổi thôi !" Cậu nhỏ giọng an ủi. Điều này càng khiến cảm xúc nọ trong hắn tăng lên cứ như là vô hạn, không có điểm dừng.

Hắn vui vẻ nở một nụ cười tỏa nắng. Nụ cười mà hắn dùng cả tấm lòng của mình tạo nên, vô cùng chân thành.

Cả hai ngồi trong xe tán gẫu. Việt Nam không biết từ khi nào mình lại cảm thấy quý trọng Trung Quốc hơn, nói chuyện với hắn thoải mái hơn.

Một lúc sau cũng tới nhà Việt Nam. Cả hai từ biệt nhau. Trung Quốc vô cùng hối tiếc từ biệt khoảng thời gian hạnh phúc đó.

Hôm sau, như mọi ngày Việt Nam đến lớp điểm danh. Cậu vừa bước vào lớp thì ánh mắt đã hướng về phía Trung Quốc, hắn cũng đang vui vẻ nhìn cậu.

Japan dường như phát giác ra gì đó, vẻ mặt liền tối sầm lại "chiều qua rốt cục có chuyện gì xảy ra vậy ?"

Cắt ngang suy nghĩ của Japan, Việt Nam dõng dạc : "Các em ! Ngày may có tiết thực hành Vật lý để lấy điểm. Các em cố gắng để đạt điểm theo yêu cầu nhé !"

Thấy cả lớp đều gật đầu vâng dạ, cậu nói tiếp : "Nhưng do một số lí do khác quan mà cô không thể đến quan sát các em thực hành nên thầy sẽ đảm nhiệm việc này thay cô !"

Nghe xong câu này cả lớp như cứng đờ. Trời ạ, chúng vốn không thích Việt Nam cho lắm (trừ Trung Quốc, Japan và một vài người khác), ông thầy này không những rất nghiêm khắc, mà còn khó xử nữa. Có thể nói là lớp rất sợ ông này.

Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng đến giờ ra về, cả lớp 2-D sôi nổi bàn tán về việc thầy Việt Nam sẽ đảm nhiệm tiết kiểm tra môn Vật lý. Chúng cầu trời cầu đất cho tiết kiểm tra này được viên mãn vì chúng không thể gian lận dưới đôi mắt sắt bén của Việt Nam và lớp thừa biết điều đó.

~ Hết chương 5 ~

Sau khi viết đến chương 5 mị chợt nhận ra bản thân đếch có máu hài hước luôn á. Đau lòng thật sự ! Đọc truyện người ta mà nhìn lại truyện mình...thẹc là một trời một vực mà T_T Khóc thét.

Thật ra truyện nghiêm túc quá cũng chán nên chắc mị sẽ cố gắn viết sau cho có chút yêu tố hài hước. "Mong là được"

À mà mị có cái này muốn tặng cho mọi người nà.


Câu chuyện ở đây là mị vẽ không được đẹp. Và đây là bức countryhumans đầu tiên của mị nên mong mọi người không chê mà chê cũng không sau đâu vì nó xấu thật mà.

Nếu có sai sót mong mọi người đóng góp, mị sẽ cố gắn để hoàn thiện những ý tưởng của bản thân một cách tốt nhất có thể vì đây cũng là bộ đầu tiên...của mị...

Ok hẹn gặp mn tại chương 6 nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro