Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ mới 1 ngày mà tin tức về Quân Mặc Dạ cùng Hàm Phất chiếm trọn bảng hot seach của trường .

Nguyên chủ trước kia là người kín đáo hướng nội nên weibo không bị ai đào ra , chỉ có Quân Mặc Dạ thì weibo lúc nào cũng có thông báo run lên liên tục .

Thầy giáo môn Văn ' cạch ' 1 cái , sắc mặt không tốt nhắc nhở :" Em Quân Mặc Dạ , phiền em tắt điện thoại của mình "

Quy định trường rất thoáng với học sinh nên dù ông nổi tiếng khó khăn cũng không thể cấm cản gì được nhiều nhưng cũng không vì thế mà ông không trị được lũ bất trị này .

Sau đó ông lại nhìn qua học sinh mới chuyển đến ngồi chung với Quân Mặc Dạ cuối góc bàn , thấy nàng ngoan ngoãn ngồi ghi chép thì sắc mặt liền dịu xuống không ít , đi đến bàn của nàng gõ gõ :" Trò là Trình Mễ Như đúng không ? "

Hàm Phất chưa quen tên mới nên phản ứng hơi chậm , khép lại quyển vở đang vẽ con rùa tròn , đứng dậy nghiêm túc đáp :" Vâng ạ "

Quả thật nguyên chủ rất có vốn luyến để ăn gian , khuôn mặt bầu bĩnh tỏ vẻ ngoan ngoãn chỉ cho người cảm thấy như con gái nhà bên , vừa mềm mại vừa manh manh , thầy giáo dạy Văn luôn mong ước có cô con gái như thế cũng không ngoại lệ , người nổi tiếng khó khăn như ma quỷ thoáng cái lại trở nên ân cần dịu giọng hỏi :" Em đã quen chưa ? Cần thầy giảng bài lại cho em hiểu hơn không ? "

Hàm Phất thành thật lắc đầu , đáp cho có lệ :" Không ạ , rất tốt "

Thầy giáo Ngữ Văn thấy nàng như thế cũng không nỡ trách , mắt chuyển qua Quân Mặc Dạ liền trở nên âm trầm :" Trò Quân Mặc Dạ , em phải chiếu cố em ấy cho tốt , nếu để em ấy chịu ủy khuất gì trò liệu hồn với tôi , được rồi , trò Trình Tiểu Mễ ngồi xuống đi , chúng ta tiếp tục học " nói xong quay người đi về bục giảng .

Mọi người trong lớp : Sao lại có cảm giác như ba vợ không vừa mắt con rể nhỉ ? Còn nữa , vẻ mặt hiền từ như người cha hiền kia thật sự hợp với thầy giáo sao ?

Ảo giác , nhất định là ảo giác .

Hàm Phất cũng mờ mịt ngoan ngoãn ngồi xuống , vạch vở ra chuyên tâm vẽ tiếp con rùa , phía trên mai còn ghi 3 chữ Quân Mặc Dạ .

Đúng lúc hắn liếc nhìn qua , hắc tuyến 3 vạch rơi xuống trán , con rùa Quân Mặc Dạ ? Nàng mắng hắn là vương bát đản ( con rùa ) sao ?

  Vẽ xong nàng rất hài lòng , đẩy qua bàn của Quân Mặc Dạ :" Cho anh "

Hàm Phất giỏi gì cũng giỏi nhưng trình độ vẽ lại không dám khen tặng , vẽ được con rùa đã xem là thành quả vĩ đại rồi .

Đến sau này Quân Mặc Dạ mới biết bức tranh vẽ con rùa quý giá đến nhường nào , chỉ là bây giờ hắn đang hỗn độn trong gió , thấy nàng trông mong nhìn , hắn trái lương tâm khen ngợi :" Em vẽ đẹp lắm "

Hàm Phất được khen vui vẻ nở nụ cười , tiếp tục cúi đầu vẽ , lần này lại là con gà , ách , là phượng hoàng theo lời nàng , Quân Mặc Dạ nhìn tờ giấy trên tay mình càng ngày càng nhiều , hình vẽ còn thua học sinh tiểu sinh , nhịn xuống lời thật lòng , trái lương tâm tiếp tục khen ngợi .

Vợ bé nhỏ vui là được .

" E hèm , trò Quân Mặc Dạ tập trung " Thầy giáo Ngữ Văn gõ bảng , bất mãn nhìn Quân Mặc Dạ không tập trung , hoàn toàn xem nhẹ người gây rối là Trình Mễ Như kế bên .

Đây rõ ràng là thiên vị trắng trợn a .

Sau khi giảng xong bài , cố ý nhìn qua Hàm Phất , ôn thanh hỏi :" trò Trình Mễ Như , em có chỗ nào không hiểu không ? "

Quân Mặc Dạ nhìn qua người ngủ đến ngon lành , có chút đau đầu , khẽ lay nàng dậy .

Thấy nàng ánh mắt mơ màng ngốc manh nhìn hắn , Quân Mặc Dạ nhịn xuống cảm xúc muốn đè hôn nàng , đứng lên che đi tầm mắt của mọi người :" Thưa thầy em ấy nếu có gì không hiểu em sẽ chỉ cho em ấy , thầy không cần lo lắng "

Dù ông không vừa mắt Quân Mặc Dạ nhưng vẫn rất vừa lòng thành tích của hắn , nghe thế liền gật đầu , sau đó nhìn qua 2 người nam nữ chính , sắc mặt hơi không tốt :" Trò Lâm Cẩn Ngôn cùng Duật Á Luật theo tôi đi lên phòng giáo viên " Lúc trước còn thấy học trò Lâm Cẩn Ngôn rất tốt , nhưng bây giờ ông lại thấy không ra làm sao .

Nếu mọi người mà biết tâm tư của ông thầy nổi tiếng ác quỷ này có khi bị ngã ngửa ra , thầy à , thầy cũng quá có mới nới cũ rồi đó .

Lâm Cẩn Ngôn cắn môi cúi đầu đi trước , Duật Á Luật thì ánh mắt lại như có như không nhìn qua Hàm Phất , có bài học lúc trước hắn thu liễm 1 chút , nhưng hứng thú đối với cô gái nhỏ hung dữ kia là không giảm .

Tiểu Uyển ngáp dài 1 cái , đuôi rồng đập đập nhìn Duật Á Luật , thầm than chủ nhân quả nhiên rất có mị lực a , nhớ đến lúc còn ở giới tu chân , dù nàng nổi tiếng hung hăng càn quấy hoành hành khắp nơi nhưng người đến cửa cầu thân hoàn toàn không ít chút nào , sư phụ nàng thấy nàng không hứng thú bèn âm thầm xử lí cũng không ít , chỉ tiếc hoa rơi vô ý nước chảy hữu tình a .

5 tiết học nhàn nhã trôi qua , đến trưa tiếng chuông vang lên , mọi người đều hoan hô thu dọn sách vở .

Hàm Phất chống cằm nhìn Quân Mặc Dạ như cô vợ nhỏ loay hoay dọn dẹp đồ cả 2 , thầm cảm thấy hắn như thế cũng không tệ .

" Về thôi "

" Ừm "

Đối thoại đơn giản , 2 người nhìn nhau , Hàm Phất lấy cặp mình trên tay hắn , sau đó tự động chìa tay nhỏ ra , Quân Mặc Dạ bật cười , nắm lấy tay nàng thật chặt , kéo nàng lại hôn lên tay nàng :" Chúng ta về thôi nữ vương của anh "

Hàm Phất nhìn hắn , bật cười vui vẻ , mắt híp lại hình bán nguyệt lộ ra hàm răng trắng nõn trong đáng yêu vô cùng .

Quần chúng quây xem : Hự , manh chết ta rồi , 2 người này tại sao đi đến đâu phát đường đến đó nhỉ .

Hàm Phất mím môi nhìn cầu thang dài lê thê kia , buồn bực xoắn tóc mình , xoay qua nhìn hành lang thông thoáng , mắt nàng lóe lên , kéo Quân Mặc Dạ không hiểu mô tê gì qua đó .

Nhận ra ý định của nàng , Quân Mặc Dạ tâm nảy lên bất an , vội ngăn người lại " Em đừng nói em định nhảy từ tầng đây xuống đi ? "

Hàm Phất vẻ mặt thiên chân thành thật gật đầu :" Đúng vậy " Đi nhiều như thế thà để nàng nhảy xuống vừa nhanh cảm giác vừa thích thú hơn , lúc đầu nàng còn ngoan ngoãn đi bộ lên là vì không biết lớp mới của nguyên chủ đã đủ lắm rồi a .

Để tránh nàng làm chuyện khiến người chú ý thêm , Quân Mặc Dạ nghẹn 1 hơi thở hắc ra :" Được rồi , đừng nhảy , để anh ôm em đi xuống lầu "

Hàm Phất khó hiểu nhìn hắn , tại sao lại không cho nàng nhảy chứ , nhưng nghe được hắn ôm bèn ồ 1 tiếng , luyến tiếc buông tha hành lang :" Được rồi "

Nhìn nàng thái độ luyến tiếc không rời , Quân Mặc Dạ cạn kiệt ngôn luận đỡ trán , đây là tầng 7 đó , nhảy xuống sẽ chết người .

Tại sao tiểu hôn thê của hắn lại ưa thích việc nhảy lầu thế , online chờ gấp , rất gấp !! .

Dưới ánh mắt tò mò của quần chúng , Quân Mặc Dạ ôm lấy Hàm Phất , lựa chọn bế kiểu công chúa , nàng rất phối hợp ôm lấy cổ hắn , vui vẻ đong đưa chân , Tiểu Uyển mặc đầm xòe ngồi trên vai hắn cũng vui vẻ đập đuôi rồng , trên cao thật thích a .

Quả thật ở khía cạnh nào đó chủ và sủng vật quả thật rất giống nhau .

Quân Mặc Dạ nhíu mi như cảm nhận được gì đó xoay qua nhìn vai mình thì không thấy gì , kì lạ thật , hắn cảm thấy vai mình như có vật gì đó .

Hàm Phất thấy hắn nhìn qua tiểu Uyển cũng không lo lắng , nó chỉ là 1 phần bán bản thể , cũng không sợ người khác phát hiện được sự tồn tại của nó .

2 người như đi trên sàn calwalk , đi đến đâu máy điện thoại tách tách đến đó .

Quân Mặc Dạ tâm tình vi diệu bế nàng xuống tầng trệt của trường  , bỗng thấy 5 anh em siêu nhân , à nhầm , 5 ông anh vợ nhà mình đứng đợi sẵn , hắn nhíu mi nhớ đến vụ nàng bị bức nhảy xuống từ lầu 5 , dù hắn lờ mờ hiểu được là do nàng tự muốn nhảy , nhưng vẫn phòng bị ôm chặt lấy người trong lòng .

Nhìn thái độ đối địch đề phòng của Quân Mặc Dạ , 5 người tất nhiên hiểu hắn đã hiểu lầm vụ kia nhưng cũng không thể giải thích là cô ta tự nhảy xuống , chỉ có thể ép xuống ấm ức , Trình Thiếu Nam tiến lên , mặt lạnh như tiền nói :" Trả Tiểu Như lại cho chúng tôi , em ấy nên được về nhà "

Hàm Phất tất nhiên nghe hiểu hàm ý trong đó , bỉu môi oán thầm , sư phụ lựa cái xác có 5 ông anh thật khó chiều quá đi , đã giải thích cho nghe còn cố chấp như thế .

Quân Mặc Dạ cười như không cười , giọng chèn ép trầm thấp nói :" Em của mấy người ? Mấy người chắc chứ ? "

Thái độ châm chọc cùng lời nói của Quân Mặc Dạ làm sắc mặt cả 5 người đều biến đổi , Trình Kiêm Nhân bị chạm vảy ngược gầm lên :" Quân Tử Mặc , thằng chó , tao liều mạng với mày " sắc mặt hung ác muốn tiến lên liều mạng với Quân Mặc Dạ , Trình Thiên Dã cùng Trình Hiếu Dật vội giữ hắn lại :" Anh , có gì từ từ nói " .

" Đúng rồi đó , em bình tĩnh đi "

Hàm Phất vẻ mặt trấn định bước xuống , đứng chắn trước Quân Mặc Dạ :" Anh ấy là người của tôi " Sau đó ngừng lại 1 chút nhìn 5 người :" Các anh , không phải " Nghĩ nghĩ 1 chút lại bồi thêm 1 câu :" Ừm , dù phải cũng không cho đụng anh ấy "

Nhìn thái độ bảo vệ của nàng , 5 người sắc mặt trở nên quái dị , Trình Hiếu Dật lên tiếng , thái độ thành khẩn cầu xin :" Dù thế nào Trình gia cũng là nhà em ấy , mẹ tôi sẽ không thể chịu được cú sốc này , xin hãy đưa em ấy về , làm ơn "

Nhìn như lời đang nói với Quân Mặc Dạ nhưng Hàm Phất hiểu là đang nói với nàng , vì thế gật đầu , muốn nàng bắt chước tính cách của nguyên chủ thì không thể , nhưng nếu muốn nàng sống thay nguyên chủ thì rất dễ dàng .

Tạm biệt 5 người anh em Trình gia , leo lên xe , đóng cửa lại nàng nhìn Quân Mặc Dạ kế bên ra hiệu cho tài xế lái xe rồi đóng vách ngăn cách lại , chỉ còn 2 người lúc này nàng mới tò mò hỏi :" Anh đã biết em không phải Trình Mễ Như từ khi ở bệnh viện đúng không ? "

Quân Mặc Dạ nghe thế cũng không giấu diếm gật đầu , ôm lấy nàng để lên đùi mình , cằm cọ vào vai nàng :" Đúng vậy "

Hàm Phất trêu tức " Anh không sợ sao ? Em là ác quỷ đến đòi mạng anh đấy "

" Không sợ , dù em là ác quỷ thì cũng là ác quỷ đáng yêu nhất , mạng của anh cũng cho em "

Nói rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng mình mơ ước , quả nhiên ngọt còn hơn so với tưởng tượng .

Quân Mặc Dạ say mê nhắm nháp môi nàng tựa như mĩ vị , động tác vừa ôn nhu vừa mạnh mẽ luồn vào miệng nàng , hút lấy chất ngọt thuộc về nàng .

Sự xâm nhập xa lạ làm nàng mờ mịt , nhưng nàng lại không thấy ghê tởm , mặc cho hắn lưỡi hắn đảo qua chiếm cứ khoang miệng mình , còn chủ động ôm lấy cổ hắn , lưỡi cũng phối hợp đưa cùng hắn quấn quýt .

Nhận thấy người trong ngực rụt rè đáp lại làm Quân Mặc Dạ như được tiêm máu gà , càng tham lam tìm kiếm chiếc lưỡi đinh hương của nàng cùng nhau dây dưa .

Trong xe vang lên tiếng chụt chụt làm người ta đỏ mặt tía tai , Quân Mặc Dạ kịp phanh lại trước khi đánh mất lí trí , nhìn nàng tóc dài xõa tung thần sắc mê loạn dưới thân mình , môi sưng đỏ , cổ áo đồng phục trắng lỏng lẽo đầy dấu hôn kéo dài xuống hõm ngực căng đủ kia , váy ngắn đã sớm bị kéo tới eo lộ ra quần lót màu trắng tinh khôi , quả thật kích thích cực điểm .

Máu toàn thân đảo ngược , hắn cố gắng đè lại nơi nào đó đã cương cứng , hít sâu 1 hơi ôm lấy nàng , khó khăn gài lại nút áo rồi chỉnh lại váy cho nàng , sau đó cầm áo khoác của mình choàng lên cho nàng , che đi vết hôn chằn chịt trên làn da trắng nõn kia .

Ôm tiểu nhân nhi đang mơ màng toát ra hơi thở quyến rũ trong ngực , giọng khàn khàn " Xin lỗi , là anh quá xúc động "

Hàm Phất cũng tỉnh táo lại , nhớ đến lúc nãy mình thế mà ý loạn tình mê , nàng bỗng hiểu ra vì sao lúc trước sư phụ thích ôm lấy sư mẫu đi song tu , thì ra cảm giác được tiếp xúc thân mật lại thích đến thế .

Thấy nàng ngẩn người , Quân Mặc Dạ có chút dở khóc dở cười , cắn môi nàng .

Đau đớn nhẹ từ trên môi truyền đến làm nàng hồi thần , nhìn hắn buồn bực bèn tự động liếm môi hắn , mắt Quân Mặc Dạ biến thâm , đảo khách thành chủ hôn nàng đến khi người thiếu dưỡng khí nhũn ra ngả vào lòng mình lúc ấy mới buông tha người , liếm môi , tư vị quả thật quá tuyệt , không ăn được thì từ từ nhắm nháp vậy .

Sau khi 2 người tách ra , nàng nhận thấy vật cấn cấn ở mông , khó chịu vặn vẹo thân thể thì nghe tiếng thở gấp ở trên đỉnh đầu :" Đừng động , nếu em cọ nữa anh không nhịn được sẽ ăn sạch em đó "

Hàm Phất nghi hoặc , nàng đâu có từ chối đâu nhỉ ? Đang phân vân thì nghe giọng hắn khàn khàn truyền tới :" Thân thể em còn quá nhỏ " Hắn không biết tuổi thật lúc nàng xuyên qua là bao nhiêu nhưng thân thể nàng đang ở quả thật còn quá nhỏ .

Nhìn nàng như con mèo được ăn no dụi ở trong ngực hắn ngủ mất , khóe miệng nhếch lên cưng chiều ôm chặt lấy người .

Tiểu Uyển lúc này mới hiện ra , sung sướng reo hò , chủ nhân vô tâm của nó đã biết yêu rồi , quả nhiên không hổ là sư phụ của chủ nhân , dùng chiêu này rất cao tay a .

—————

Biệt thự Quân gia .

Quản gia nhìn thiếu gia nhà mình ôm tiểu thiếu phu nhân đang ngủ say về , vui mừng đến bộ xương già muốn nhảy lên , vội gọi điện báo cho ông bà chủ .

Báo xong nhìn cặp tài xế đưa vào , lúc này mới nhớ ra mình phải đi hầu hạ thiếu gia cùng thiếu phu nhân , bèn đi lên lầu gõ cửa .

" Vào đi "

Quân Mặc Dạ khỏi nghĩ cũng biết là ai gõ cửa , quả nhiên thấy lão quản gia đem cặp đi vào .

" Thiếu gia , ngài cần lão kêu thêm người hầu hạ không ? " Đặt cặp lên bàn , ánh mắt ông đảo qua Hàm Phất đang ngủ trên giường , ngụ ý không cần phải nói .

Quân Mặc Dạ phất tay , dặn dò ông :" Hầu hạ thì không cần , ông bảo người hầu nấu mấy món cay cay là được , à quan trọng là thịt nhiều 1 chút đừng lấy thịt mỡ " dựa theo quan sát của hắn 1 tuần nay đã đoán được nàng là người thích ăn cay , sức ăn cũng rất nhiều , hơn nữa còn rất ghét ăn mỡ .

" Dạ , lão đi ngay "

" À mà , ông sai người mua dùm con 1 vài bộ váy dựa vào size này "

Lão quản gia nghe thế liền tiến lên cầm miếng giấy hắn đưa , kính cẩn gật đầu xoay người đi ra ngoài , không quên đóng cửa lại .

Nàng tỉnh lại đã là buổi chiều , dụi dụi mắt mình , nhìn chỗ ở xa lạ nhưng khí tức quen thuộc lẫn trong không khí khiến nàng thả lỏng , lòng tò mò dâng lên , đây là phòng của tên Quân Mặc Dạ đi ? .

Quân Mặc Dạ bước từ phòng tắm ra , thấy nàng không những không sợ còn tò mò đánh giá phòng hắn , trêu tức lên tiếng :" Em không sợ bị người ta bắt cóc à "

Hàm Phất nhìn hắn đã thay bộ quần áo đơn giản , thầm nghĩ tiểu uyển dù là bán bản thể cũng không phải ăn chay a .

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng cũng không tiện nói tới sự tồn tại của Tiểu Uyển , bỉu môi :" Không phải còn có anh sao ? Trong phòng này toàn khí tức của anh , bắt thì cũng chỉ có 1 mình anh có thể bắt em "

Quân Mặc Dạ bật cười , tiến tới bên giường ôm lấy nàng , cưng chiều nhéo mũi nhỏ :" em có mũi cún hay sao mà có thể ngửi được mùi của anh hả , tiểu cún con "

Hàm Phất ghét bỏ đẩy hắn ra :" Em mới không phải cún "

" Được được , em là tiểu nữ vương của anh " Sau đó nâng cằm nàng , ánh mắt sâu thẩm nhìn môi nàng :" Tiểu nữ vương , ban thưởng cho anh 1 nụ hôn nhé ? "

Hàm Phất cũng rất thích thân mặt với hắn , nghe thế cũng không từ chối chủ động sáp tới , mùi trên người hắn càng ngày càng dễ ngửi a .

Tính cách nàng thích chính là thích , muốn làm gì liền làm nấy không chút rụt rè , Quân Mặc Dạ chính là yêu chết dáng vẻ cùng tính cách này của nàng .

Đến khi 2 người xuống lầu đồ ăn đã được bày biện sẵn ở phòng ăn , lão quản gia nhìn môi sưng đỏ của nàng cùng dấu hôn chi chít kia , thầm mắng thiếu gia cầm thú , trẻ nhỏ cũng xuống tay được .

Nhận thấy tầm mắt của lão quản gia , Quân Mặc Dạ tỏ vẻ mình oan uổng quá trời , hắn chỉ mới gặm được có chút xíu , còn chưa được ăn sạch người mà .

Hàm Phất nào để ý đến , ánh mắt dáng chặt vào đồ ăn đủ loại sắc vị trên bàn , quan trọng là món nào cũng cay a .

Quân Mặc Dạ ôm eo nàng đi tới bàn , sủng nịch cười nói :" Đây là anh cố ý kêu người chuẩn bị cho em , thích không ? "

Hàm Phất cười đến híp mắt , giọng nói mị mị ngọt ngào được phát huy triệt để , tiến đến nhướng lên hôn lấy môi hắn :" Cảm ơn anh , Mặc Dạ " sau đó vui vẻ chạy đến ngồi xuống ăn .

Bị hành động của nàng dọa , lão quản gia thầm cảm thấy tiểu thiếu phu nhân thật rất lớn mật a , xoay qua nhìn thiếu gia nhà mình ngày thường mặt lạnh giờ khóe miệng lại cười như sắp tét ra có xu thế cười ngu đi đến chăm sóc gắp thức ăn vào chén nàng , lão yên lặng che mặt , hên là ở đây chỉ có lão , không thì hình tượng của thiếu gia nhà ông không giữ được nữa .

Aizz , đúng là có người yêu 1 cái là khác liền , nhìn 2 người ngọt ngào , ông tự dưng cũng muốn trẻ ra vài tuổi để yêu đương .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro