Chương 6 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàm Phất buồn bực , nam chính đại nhân giờ không đi chơi play tình thú với nữ chính chạy tới chỗ nàng làm gì chứ .

Duật Á Luật làm như không thấy vẻ mặt nàng không kiên nhẫn , sắc mặt không tốt hỏi :" Em định đính hôn với Quân Mặc Dạ ? "

Gì đây , cái cách nói chuyện như chấn vấn nàng là cái b**p gì ? .

" Liên quan gì anh , tránh ra " Nàng buồn bực , định đứng dậy đi tìm Quân Mặc Dạ .

Duật Á Luật nghiến răng , nắm lấy tay nàng :" Anh không cho phép !! Quân Mặc Dạ có gì tốt mà hắn lại được em đối xử đặc biệt như thế ? Tại sao em không thể nhìn anh dù chỉ 1 lần ? "

Duật Á Luật 1 tháng nay những cử chỉ lời nói của nàng hắn đều đặt vào mắt khắc vào tâm , nàng trước mặt ai cũng lãnh đạm hờ hững chỉ khi ở trước Quân Mặc Dạ là 1 bộ dáng tiểu nữ nhân nũng nịu , chỉ cần chuyện có liên quan đến Quân Mặc Dạ là nàng sẽ lộ ra bộ mặt cường thế của mình , tựa như con mèo nhỏ vì bảo vệ đồ vật quan trọng của nó mà sẵn sàng vươn móng vuốt sáng ra .

Người như thế bảo hắn sao mà không động tâm cho được ? Hắn thừa nhận , càng quan sát nàng hắn càng ghen tị với Quân Mặc Dạ , ghen tị đến phát điên rồi , hắn hận không thể thay thế chỗ của Quân Mặc Dạ , như thế tiểu nhân nhi này ánh mắt ỷ lại sẽ luôn hướng về hắn , trong mắt cũng chỉ có hắn , được nàng bảo vệ cũng sẽ là hắn , cả thế của nàng cũng sẽ là xoay quanh Duật Á Luật hắn !! .

Hàm Phất nào biết tâm tình của hắn , nàng chỉ cảm thấy nhân vật chính bị điên rồi , bỗng ra đa ăng ten dò tìm được hơi thở quen thuộc đang tới .

Hàm Phất bỗng cảm thấy ủy khuất vô cùng , mắt đỏ lên , Duật Á Luật thấy nàng như thế vội buông tay ra , nhìn dấu vết đỏ ửng trên tay nàng tâm nhói lên , muốn ôm lấy nàng an ủi không ngờ bị nàng tránh , hắn cuốn lên thất thanh kêu :" Xin lỗi là anh quá xúc động , Mễ Như , em đừng trốn anh "

Hàm Phất nào thèm nghe , chạy đi ra cửa chuẩn xác nhào vào lòng người tới :" Dạ , anh về rồi "

Chỉ thấy Quân Mặc Dạ sắc mặt lạnh lùng nhìn Duật Á Luật , ôm chặt tiểu nhân nhi vào trong ngực , thấy nàng dùng ánh mắt ỷ lại nhìn mình tâm hắn mềm nhũn 1 mảnh , ôn nhu dỗ dành nàng :" Ủy khuất em rồi , còn lại giao cho anh xử lí "

Duật Á Luật nhìn 1 màn như thế mắt đỏ ngầu lên ghen tị cắn chặt khớp hàm , lại là như thế , chỉ cần là Quân Mặc Dạ nàng liền không kiêng nể gì lộ ra vẻ mặt ỷ lại , chết tiệt .

2 nam tranh 1 nữ đã sớm lan truyền đến toàn trường , lớp của bọn họ đen kịt người đứng xem , có người chụp ảnh cũng có người phát trực tiếp tình cảnh hiện tại , cmt ủng hộ cp Dạ Như thoáng chốc chửi Duật Á Luật đến te tua , cũng có 1 số người fan của Duật Á Luật phản bác lại không ngờ lời mới vừa ra đã bị dập tơi tả .

Ai mà không biết 2 người Dạ Như này ân ái đến mức nào ? Giờ 1 tên nhảy ra đòi chen ngang , phi , không biết xấu hổ .

Chỉ cần nhìn 1 màn Như nữ thần đang cường thế bỗng thấy Dạ nam thần liền hóa thành con mèo nhỏ nhào tới làm nũng hắn mà xem , người không bị có vấn đề thị giác đều có thể nhìn thấy thái độ Như nữ thần nghiêng về ai .

Nhân vật chính câu chuyện là 3 người , mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau , 2 nam nhân sắc mặt đều không tốt , khói thuốc súng bay mù mịt giữa 2 người .

Hàm Phất nhìn 2 người nhìn nhau ' say đắm ' , nàng hơi không vui , dùng hành động đánh vỡ không khí sặc mùi gei này , chỉ thấy nàng ôm lấy cổ Quân Mặc Dạ lay lay , thấy tầm mắt hắn rơi lại trên người mình nàng liền cọ cọ làm nũng :" Dạ , em thật nhớ anh " Nàng không quên thế giới này ủng hộ tình yêu nam nam đâu , tốn công lắm nàng mới vừa mắt 1 người , hắn bị nam chính câu mất nàng biết tố khổ với ai .

Hàm Phất hoàn toàn quên mất mình mới là nữ chính của câu chuyện 2 nam dành 1 nữ này .

Quân Mặc Dạ bị nàng mềm mại làm nũng , sắc mặt dịu dàng như nước , bực bội không vui gì đó đều bị quăng đi mất , hắn vui vẻ bế nàng lên hôn mặt nàng 1 cái , nhìn đồ ăn trên bàn bị nàng dầm nát bấy , đau lòng trách cứ :"Xem ra anh không ở đây cái miệng nhỏ của em lại dở chứng kén ăn rồi , bảo bối như thế rất không ngoan "

  Hàm Phất rầm rì :" Tại em không muốn ăn " hết cái này đến cái khác ập tới , bảo nàng nuốt trôi mới lạ .

Quân Mặc Dạ nhìn nàng như thế , cũng không nỡ nặng lời :" Được rồi , hôm nay xin nghỉ sớm , anh dẫn em đi ăn lẩu cay tứ xuyên "

Ở đây tốn thời gian gây nhau với tên điên này không bằng đút nàng ăn no .

Hàm Phất mắt sáng lên , vui vẻ ôm lấy cổ hắn , chủ động sáp tới hôn lên đôi môi bạc kia , 2 mắt híp lại :" Dạ anh là nhất "

Mọi người đều tự động nhường đường cho 2 người , đoạn đối thoại cùng hành động thân mật tự nhiên của nàng cùng hắn đều rơi vào mắt lọt vào tai bọn họ .

Đối với thái độ của 2 người bọn họ ngu luôn rồi , đánh nhau đâu ? Darma đâu ? Tại sao lại thành bị nhồi 1 đống cẩu lương rồi ?
 
Yêu cầu chuyển kênh !!! Bọn họ gặm cẩu lương qua ngày đến phát ngán rồi !!! Rất tổn thương tâm hồn cẩu độc thân có biết không hả ?!!! .

Duật Á Luật bị lãng quên đứng đó sắc mặt đen kịt , từ khi nàng nhào vào lòng Quân Mặc Dạ làm nũng hắn đã thua rồi , thua 1 cách nhục nhã , thê thảm nhất .

Lâm Cẩn Ngôn từ khi thấy 2 người ở chung với nhau đã đau khổ 1 hồi , nhìn bọn họ thân mật tình cảm dành cho vị học trưởng Quân Mặc Dạ này cũng dần nhạt đi theo thời gian , cô hơi do dự nhìn Duật Á Luật thất hồn lạc phách , cảm thấy hắn cùng cô là đồng bệnh tương liên , rối ren 1 hồi mới tiến lên mở miệng an ủi :" Anh .... Anh đừng buồn nữa , cô ấy đã có người mình thương thì anh nên chúc phúc cho cô ấy mới phải chứ , dù sao tình cảm cũng không thể nào miễn cưỡng được mà đúng không , vui lên đi a , phải cố gắng học tập cùng nhau tiến về phía trước , không phải anh có rất nhiều cô gái vây quanh sao ? Anh chắc chắn sẽ tìm được 1 cô gái thuộc về mình cho mà xem ! ."

Quả nhiên không hổ là nữ chính ngốc bạch ngọt , khuyên hay an ủi người cũng đều ôm tâm trạng lạc quan về cuộc sống .

Duật Á Luật chỉ cảm thấy Lâm Cẩn Ngôn lải nhải 1 đống đạo lí thật phiền , đẩy cô ra đi về bàn mình , ánh mắt đáng sợ đảo qua đám người đang nhìn , thương hại , đồng cảm ? Hắn cần bọn họ thương hại ? , tức giận gầm lên :" Nhìn cái gì ? Cút hết đi , lũ chó má "

Thấy hắn nổi điên như thế mọi người đều tự động tản ra , thoáng chốc căn phòng chỉ còn lại học sinh của lớp , bọn họ vội chạy về bàn mình cố gắng cách xa tên điên kia ra 1 chút , Duật Á Luật nào thèm để ý bọn họ , xách cặp bỏ đi , hắn không muốn ở chỗ làm người ta nghẹt thở này nữa .

Lâm Cẩn Ngôn nói với bạn học kế bên xin nghỉ luôn cho 3 người kia , sau đó vội ôm cặp chạy theo Duật Á Luật .

Dù hắn lúc nào cũng hung dữ nhưng cô biết hắn rất tốt , trong thâm tâm cô đã xem hắn là bạn thân của mình , đã là bạn thân thì phải giúp nhau lúc hoạn nạn a .

Lâm Cẩn Ngôn tự lấy lí do an ủi mình , hoàn toàn xem nhẹ cảm giác ẩn đau đớn khi biết Duật Á Luật để ý đến cô gái khác .

Không có 1 chút nào đó kích thích , thì còn lâu nữ chính mới nhận ra tình cảm của mình dành cho nam chính sau đó tiếp nhận chân tình của hắn , nhưng tiền đề nam chính cũng phải thích nữ chính a .

——————

  Chỗ 2 người ăn là 1 quán lẩu cay rất nổi tiếng có tên là Xuyên Vị  , quán luôn rất đông đúc khách , Hàm Phất đầu tiên còn hứng thú nhưng sau đó dần thấy nhàm chán .

Dù được nhường bàn nàng thấy món lẩu cũng không còn ngon nữa , nắm tay kéo Quân Mặc Dạ đi .

Nhìn các cô gái xinh đẹp quyến rũ cứ hữu tính cố tình đụng chạm hắn , nàng bỗng thấy chua chát vô cùng , mùi chua bốc lên đủ áp đi mùi lẩu thơm phức rồi còn dạ nào mà ăn chứ .

Quân Mặc Dạ nhìn nàng buồn bực , dù không nỡ nhưng hắn không thể công nhận hắn rất cao hứng khi biết nàng ghen vì mình , ôm lấy eo nàng giả vờ ngửi ngửi , ánh mắt trêu tức :" Mùi chua thật nồng a , tiểu dấm chua , em ghen tị à "

Hàm Phất rầm rì , nếu là ở giới tu chân , với ngoại hình của mình nàng còn có thể tự tin đá bay các cô nàng kia nhưng bây giờ với thân thể lùn 1 khúc , phát dục còn chưa hoàn thiện này , nàng 1 xíu tự tin cũng không có , chỉ có thể tự rước lấy buồn bực .

Quân Mặc Dạ ôm người bế lên đi đến 1 cái ghế dựa gần đó ngồi xuống , dịu dàng thành kính hôn môi nàng , sóng mắt ôn nhu lay chuyển sâu thẳm :" Đồ ngốc , dù có bao nhiêu cô gái đẹp hơn , anh cũng chỉ yêu 1 mình em , Phất Phất của anh "

Đúng vậy , không phải thích mà là yêu , hắn yêu cô gái nhỏ này .

" Em có yêu anh không ? Phất Phất ? "

Hàm Phất dù đã quen thuộc hơn với ái tình nhưng vẫn không thể hiểu nổi định nghĩa của từ yêu , nhìn hắn 1 lúc lâu mới hỏi :" Yêu là như thế nào ? "

Quân Mặc Dạ bị hỏi cứng đờ , quả nhiên cô gái nhỏ này còn quá trắng , sắc màu hắn tô cũng chỉ vẽ được 1 phần trang giấy đó , hắn cũng không biết giải thích với nàng thế nào , chỉ lẳn lặn ôm nàng .

" Dạ ? "

" Nếu em thấy anh đi cùng cô khác em có ghen không ? "

" Tất nhiên là có ! Anh là của em mà "

Quân Mặc Dạ nhìn biểu tình chiếm hữu của nàng , tâm trầm xuống , hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao nàng lại lãnh tình như thế .

Trong thế giới của nàng chỉ có định nghĩa của nàng và không phải của nàng .

Có lẽ ngay từ đầu nàng vì 1 lí do nào đó xác định hắn là của nàng nên mới tiếp nhận hắn bước vào vùng đất trắng xóa kia , nhưng khi bước vào hắn chợt nhận ra mình không vui như tưởng tượng .

Nói nàng hiểu hơn về tình ái còn không bằng nói nàng chỉ đang ' học ' theo cảm xúc của hắn , hắn ghen nàng cũng học cách ghen , hắn đau lòng vì nàng , nàng cũng sẽ học cách đau lòng vì hắn , hắn vui vẻ nàng cũng sẽ vui vẻ .

Đó hoàn toàn không phải là tình yêu !!

Càng tìm hiểu về nàng hắn càng cảm thấy hít thở không thông , trước đây nàng sống như thế nào , tại sao 1 người sống sờ sờ mà tâm lại lãnh đạm đến thế .

Áp chế cảm xúc đang quay cuồng trong ngực , hắn nắm chặt lấy tay nhỏ của nàng , ôn thanh hỏi :" Trước khi em xuyên qua , ở thế của nàng , em có người thân hay bạn bè nào không ? "

Hàm Phất nghĩ nghĩ :" Ừm , có sư phụ sư mẫu nhận nuôi em này , còn có rất nhiều người nữa , nhưng họ không phải người của em , em không thích mấy người đó , rất phiền phức " lũ người đó tối ngày mắng thầm nàng là yêu nữ đừng tưởng nàng không biết , còn tiểu Uyển là khế ước thú của nàng , không tính được .

Quả nhiên .....

Quân Mặc Dạ yên lặng tiêu hóa lượng lớn tin tức , nếu theo lời nàng vậy thì , hắn không nhịn được tiếp tục hỏi :" Vậy cha mẹ em đâu ? "

Hàm Phất nhìn hắn khẽ cụp mắt xuống , Quân Mặc Dạ lúc này mới biết mình lỡ lời , đang định sửa miệng thì nghe giọng nàng nhàn nhạt truyền tới :" Sư phụ từng bảo cha mẹ em họ đã qua đời , nhưng trong 1 lần nghe lén ông ấy nói chuyện em đã nghe ra được sự thật , thì ra cha mẹ em vẫn còn sống nhưng lại vứt bỏ em ở bãi tha ma nằm thoi thóp bị bầy sói tha đến giếng cạn , đến khi mất hơn nửa cái mạng thì sư phụ em mới phát hiện ra em ở dưới giếng cạn , em lúc đó nghe kể thì chợt hiểu ra vì sao em lại không có ấn tượng gì về những gì ông nói , thì ra sư phụ sau khi ôm em về chữa trị liền phong bế phần kí ức kia , hơn nữa còn đổi tên cho em thành Hàm Phất không cho ai nhắc về quá khứ kia , dù không có phần kí ức kia nhưng lúc đó em vẫn có thể cảm nhận được nơi đó chắc chắn rất lạnh , rất tối a " Lão nhân kia trăm tính vạn tính cũng không tính được từ lâu nàng đã biết hết sự thật .

Hàm Phất giọng nói bình tĩnh kể lại , tựa như người trong câu chuyện đó không phải là chính bản thân nàng .

Gió lạnh thổi hiu hắt làm Quân Mặc Dạ đang ôm nàng cảm thấy nàng trước mắt như thật xa vời , hắn tựa như đang ôm 1 tảng đá lạnh như băng , lòng cũng phát lạnh , hắn hốt hoảng ôm chặt lấy người :" Phất Phất , em không cô đơn , em còn có anh , sau này và mãi mãi được không ? "

Hàm Phất nhìn hắn , không nói gì , chính nàng cũng không biết nên trả lời hắn thế nào .

2 người nhìn nhau 1 hồi lâu , hắn khẽ cười đặt tay lên ngực nàng , nhịp tim hữu lực truyền đến tay hắn làm tâm hắn bắt giác nóng lên , thì thầm nói :" Phất Phất , anh sẽ không ép em tiếp nhận anh , chúng ta có thể từ từ , chỉ cần nơi đây của em có anh là được "

Hàm Phất tất nhiên nghe hết những gì hắn nói , trái tim bỗng tăng nhịp đập , nàng nở nụ cười từ tận đáy lòng , chắc nịt gật đầu :" em sẽ cố gắng "

Nhìn nụ cười của nàng , hắn bỗng cảm thấy dù là 1 tảng băng , hắn cũng cam nguyện dùng phần đời còn lại sưởi ấm tảng băng đó .

Nhỏ nhen hay ích kỉ cũng được , hắn không muôn người khác tiến thế giới của nàng , hắn không thể cam đoan họ sẽ gây tổn thương nàng hay không , ít ra hắn còn có thể dùng cả đời của mình bồi nàng , còn mấy người đó thì sao ? Dù là tình bạn hay tình thân cũng không thể bồi nàng suốt đời được .

Tiểu Uyển nhìn 2 người lẳng lặng ôm nhau , nước mắt tí tách rơi xuống , ô ô , chủ nhân cuối cùng cũng tìm được người có thể dựa vào rồi , nó chỉ hi vọng hắn có thể che lắp quá khứ đầy vết xẹo kia , thật ra chuyện thế nào nó là người biết rõ nhất nhưng nó không thể nói ra , nó làm thần thú cũng rất nghẹn khuất a .

Hàm Phất nhìn hắn chân thành , tâm bỗng nóng lên , nàng đưa tay sờ ngực mình , có hơi mờ mịt .

Đây là cảm giác được người mình yêu quan tâm sao ? Thật sự rất ấm áp a .

Dù là sư phụ thì bên người hắn lúc nào cũng có sư mẫu , nàng cũng ít khi thân cận người vì trong nhận thức hắn không phải là của nàng , nên dù sư mẫu vô tình hay cố ý tách 2 người ra nàng đều không để ý đến .

Cả thế giới trước kia của nàng là màu xám trắng , Quân Mặc Dạ là ánh sáng duy nhất có thể bước vào thế giới của nàng , hắn rất ấm áp rất dịu dàng rất săn sóc rất ôn nhu , rất rất nhiều thứ khá nữa , nàng bỗng nhận ra trước khi nàng phát hiện thì hắn đã chiếm cứ 1 phần thế giới của nàng rồi .

" Dạ , dạy em cách yêu được không ? Em muốn học cách yêu anh "

" Được , anh sẽ dùng cả đời để dạy em , tiểu nữ vương của anh "

Hàm Phất buồn bực rầm rì :" Ở thế giới kia em lớn tuổi lắm đấy   tiểu gì mà tiểu "

Quân Mặc Dạ cụng trán nàng , cưng chiều cười nói :" Dù em có bao nhiêu tuổi thì em vẫn mãi là bé con của anh "

Ôm nàng trong lòng , hắn thầm thở phào , hơn 1 tháng cuối cùng cũng mở được cánh cửa lòng nàng , quả thật không dễ dàng gì .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro