Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, Lương Hồng Chương cũng đã trở lại, ông lắc đầu với mọi người: "Không có ở toilet."

Tuy đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng tin tức này vẫn khiến trái tim mọi người rơi "lộp bộp" một cái.

Người phục vụ thấy bộ dạng của bọn họ, biết chắc chắn là đã xảy ra chuyện lớn, lập tức nói: "Ngài chờ một lát, tôi lập tức đi mời giám đốc đến đây!" Dứt lời xoay lưng đi gọi người.

"Tôi đi cùng anh!"

Lương Thừa An làm gì còn ý nghĩ đợi ở đây, trực tiếp đi theo ra khỏi phòng, mấy người Chu Mạn Xảo theo sát phía sau.

Giám đốc nhà hàng vừa nghe nói xảy ra chuyện, cũng không thoái thác, lập tức dẫn nhóm người Lương Thừa An đi đến phòng điều khiển xem camera giám sát, từ camera giám sát hành lang có thể nhìn thấy Giang Kiều đi vào lối thoát hiểm ở chỗ rẽ, sau đó không thấy đi ra trở lại.

Bọn họ lập tức đi đến lối thoát hiểm, bên trong tất nhiên không có ai, nhưng có thể nhìn thấy tàn thuốc đã tắt ở trong góc.

"Cầu thang này có camera giám sát không?" Lương Thừa An hỏi.

Giám đốc lắc đầu: "Chỗ này không có."

Thông thường mà nói tất cả thang máy đều có camera giám sát, nhưng rất ít nơi lắp đặt camera giám sát ở cầu thang thoát hiểm. Lương Thừa An sở dĩ hỏi như vậy, chỉ là không muốn bỏ lỡ bất kỳ khả năng nào có thể tìm ra Giang Kiều.

Anh khẽ cắn môi, trực tiếp theo cầu thang đi xuống lầu, muốn biết lối ra thông tới đâu.

Rất nhanh anh đã đến dưới lầu, từ cầu thang đi ra là một con hẻm nhỏ, đi ra bên ngoài là con đường nhỏ vắng vẻ, cùng với ngã tư đường.

Anh đứng ở ngã tư, trong lúc nhất thời lại cảm thấy hoang mang mờ mịt.

Lương Hồng Chương đuổi theo ở đằng sau, nhìn thấy bộ dạng mặt mày trắng bệch của anh, lên tiếng: "Thừa An, trước hết con bình tĩnh một chút!"

Lương Thừa An làm sao có thể bình tĩnh lại, anh từ Kinh Thị chạy tới, là vì sự an toàn của Giang Kiều, thế mà bây giờ Giang Kiều bị người mang đi lúc ở ngay bên cạnh anh!

Từ camera giám sát trước đó của trường học anh nhìn ra được trạng thái tinh thần của người nọ không bình thường lắm, lại biết trước đây người nọ cũng từng theo dõi Giang Kiều, bây giờ Giang Kiều bị mang đi, anh căn bản không dám nghĩ đối phương sẽ làm gì Giang Kiều!

"Đều do con, vừa rồi con nên đi cùng em ấy!" Bàn tay nắm di động của Lương Thừa An nổi lên gân xanh, vừa đau lòng vừa hối hận, anh chưa từ bỏ ý định lại gọi điện thoại cho Giang Kiều, nhưng giọng nói điện tử lạnh lẽo vẫn như cũ nhắc rằng người dùng đã tắt máy.

"Hiện giờ không phải là lúc tự trách." Chu Mạn Xảo bình tĩnh nói, "Hồng Chương, anh lập tức liên hệ cục trưởng Tô."

Lương Hồng Chương gật đầu, cầm di động gọi cho vị cục trưởng Tô kia.

Ông ngoại bà ngoại rớt lại vài bước chạy tới, bà ngoại kéo Lương Thừa An nói: "Thừa An trước hết con đừng hoảng hốt, đừng sợ nha."

Bà ngoại ngoài miệng nói như vậy, nhưng cánh tay bà đang nắm Lương Thừa An cũng nhịn không được mà run rẩy, ông ngoại ở bên cạnh vỗ vỗ vai bà an ủi.

Lương Thừa An đổi sắc mặt, nhìn về phía Lương Hồng Chương ở một bên đang gọi điện thoại.

Sau khi Lương Hồng Chương báo cho cục trưởng Tô biết tình hình, đối phương lập tức gọi điện thoại cho lãnh đạo Sở Công an Tp. Bình Thành, chưa đến mười phút, mệnh lệnh đã trực tiếp đưa xuống đồn công an khu vực bọn họ ở hiện giờ.


Lương Hồng Chương cúp điện thoại, nói với bọn họ: "Ba mẹ đến đồn công an kiểm tra video giám sát của khu vực này."

"Con cũng đi" Lương Thừa An lập tức nói.

Chu Mạn Xảo nói: "Con trước tiên liên hệ với người nhà Giang Kiều, chuyện này cần phải nói với bọn họ, có số điện thoại của bọn họ không?"

Lương Thừa An lắc đầu, anh cũng là hôm qua mới gặp mẹ Giang Kiều lần đầu tiên, lúc ấy tình huống đặc biệt, không có cơ hội cũng không có lý do thích hợp để lưu điện thoại.

Chu Mạn Xảo cũng không ngạc nhiên: "Không sao, lúc đi xem camera giám sát tra luôn cũng được, bây giờ đi liền."

Nói xong mọi người cũng không chậm trễ nữa, đến bãi đậu xe trước nhà hàng lấy xe rồi xuất phát.

Đồn công an nhận được chỉ thị từ cấp trên, đang chờ bọn họ đến, ngay cả lãnh đạo trực ban cũng đang chờ, sau khi hiểu rõ tình huống, lập tức điều tra camera giám sát.

Một đồng chí công an trực ban tra được một số thông tin của người tên là Tập Thiến từ trên hệ thống hộ tịch, sau khi kêu Lương Thừa An xác nhận đúng người, thì lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi sang.

Tập Thiến nhận được điện thoại đúng lúc vừa về đến nhà, bà một bên đổi giày, một tay cầm điện thoại: "Xin chào."

Đối phương nói: "Xin chào, tôi ở bên đồn công an khu Bộc Dương, xin hỏi có phải là bà Tập Thiến không?"

Đồn công an?

Động tác của Tập Thiến lập tức dừng lại, tưởng điện thoại lừa đảo ở đâu gọi tới, hạ điện thoại xuống nhìn thoáng qua dãy số người gọi đến, phát hiện là số máy bàn, số đuôi đúng là 110.

Bà không rõ lắm vì sao công an lại gọi điện thoại cho mình vào tối muộn thế này, nhưng xét thấy đối phương là cơ quan đặc biệt, vẫn lịch sự trả lời: "Xin chào, tôi là Tập Thiến."

Đối phương nói lý do, Tập Thiến cho rằng mình nghe lầm: "Anh nói cái gì? Mất tích á?"

Đầu dây bên kia lặp lại một lần nữa, trong đầu Tập Thiến "bùm ——" một tiếng giống như có thứ gì đó nổ tung, đến khi bà phản ứng lại, thì bản thân đang ở hành lang liều mạng ấn thang máy.

Tình huống tương tự, khiến bà có ảo giác như trở về thời điểm Giang Kiều bị mang đi năm đó.

Cuộc gọi của công an đã ngắt, tay bà run rẩy bấm mở danh bạ điện thoại tìm số điện thoại của Giang Kiều, liên tiếp hai lần đều bất cẩn gọi vào số người khác, lần thứ ba rốt cuộc bấm đúng, nhưng đầu dây bên kia lại truyền đến câu nhắc nhở người dùng đã tắt máy.

Bà nhớ tới sự việc hai ngày trước Giang Văn Hiên và Giang lão thái thái tới nhà làm ầm ĩ, theo bản năng liền cho rằng lại là bọn họ mang Giang Kiều đi, lập tức đi tìm số điện thoại của Giang Văn Hiên, lật tìm hai vòng mới nhớ ra mình đã xoá số điện thoại của đối phương từ lâu.

Chẳng qua dãy số đó đã sớm nhớ kỹ trong lòng, bà quay lại giao diện bàn phím, lần đầu tiên sau nhiều năm bấm gọi số của Giang Văn Hiên.

Giang Văn Hiên nhận điện thoại rất nhanh, sau đó hỏi Tập Thiến có chuyện gì, dù sao thì nếu không có chuyện quan trọng Tập Thiến căn bản sẽ không chủ động liên hệ với ông ta.

"Giang Kiều đâu?" Tập Thiến trực tiếp hỏi.

"Giang Kiều?" Giang Văn Hiên không hiểu gì, "Nó không phải ở cùng với bà sao?"

"Ông mang con trai của tôi đi đâu?!" Tập Thiến hoàn toàn không nghe ông ta nói, nắm chặt di động chất vấn, "Có phải mẹ ông mang Giang Kiều đi hay không?"

"Tập Thiến, bà phát điên cái gì vậy?" Giang Văn Hiên bị bà gào lên đến đau đầu, đang định cúp điện thoại, bỗng nghĩ tới điều gì đó, "Bà có ý gì? Giang Kiều mất tích hả?!"

Thang máy vừa đến, Tập Thiến lập tức đi vào: "Ông giả bộ cái gì? Ông kêu Giang Kiều nghe điện thoại!"

"Tôi đã nói Giang Kiều không có ở chỗ tôi! Mẹ tôi cũng về quê rồi!"

Giang Văn Hiên giải thích, "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Giang Kiều bị làm sao?"

Tập Thiến hơi bình tĩnh một chút: "Giang Kiều thật sự không phải bị ông mang đi?"

Giang Văn Hiên phủ nhận: "Hiện tại bà đang ở đâu? Tôi lập tức đến!"

Tập Thiến không dong dài với ông ta nữa, trực tiếp ngắt điện thoại, Giang Văn Hiên gọi lại bà cũng không nhận.

Ra khỏi cửa, Tập Thiến một đường nhấn chân ga, bà không biết mình vượt đèn đỏ hay chạy quá tốc độ, đến khi dừng lại trước cổng đồn công an, vừa xuống xe đã bị một cơn gió lạnh thổi ngay vào mặt, hơi rụt người lại một chút.

Bà ra cửa gấp gáp, ngay cả áo khoác cũng chưa mặc, dưới chân chính là đôi dép mang trong nhà lúc nãy mới đổi khi vào nhà, nhưng tất cả những chuyện này bà đều không để ý, vừa xuống xe lập tức đi về phía cổng.

Lương Thừa An chờ bà ở cổng, nhìn thấy bộ dạng của bà, vội vàng cởi áo khoác của mình muốn phủ thêm cho bà.

Tập Thiến căn bản không quan tâm đến mấy chuyện này, bà chụp lấy cánh tay của Lương Thừa An, hoảng loạn hỏi: "Giang Kiều đâu? Không phải nó đi ăn cơm cùng với gia đình cậu sao? Mất tích là chuyện như thế nào? Hả?! Con trai tôi đâu!"

***

Giang Kiều ——

Trong lúc hôn mê dường như Giang Kiều nghe thấy có người đang kêu mình, thân thể nhúc nhích một chút, mở mắt ra!

Vừa mở mắt liền nhìn thấy một người đứng ngay trước mặt, trong lòng cậu cả kinh, ngửa ra phía sau theo phản xạ, sau đầu va phải vách tường cứng rắn, phát ra một tiếng "Binh ——".

"Ưm ——"

Sau đầu truyền đến cơn đau khiến cậu kêu lên, nhưng phát hiện trong miệng mình bị nhét một miếng vải chặn lại, không chỉ như thế, tay và chân đều bị trói bởi dây thừng.

Người trước mặt vẫn duy trì tư thế ban đầu, không biết đã nhìn chằm chằm cậu như vậy bao lâu rồi, thấy thế lên tiếng hỏi: "Sợ tao như vậy?"

Giọng của hắn cực kỳ khàn, giống như kiểu di chứng của cổ họng bị tổn thương, Giang Kiều dễ dàng nghe ra hắn chính là "Người phục vụ" mà mình gặp ở lối thoát hiểm của nhà hàng.

"Còn nhớ tao không?" Đối phương hỏi.

Giang Kiều không gật đầu, cũng không lắc đầu, đối phương cũng không để ý, ghé sát vào nhìn cậu: "Sao không nói lời nào? Vừa nãy ở nhà hàng không phải mày định kêu tên của tao sao? Bây giờ tại sao không gọi?"

Người trước mắt xác thật là Trương Triết Bình, tuy rằng bề ngoài xuống cấp hơn trước kia khá nhiều, nhưng Giang Kiều vẫn có thể nhận ra hắn từ đường nét mặt mũi. Chỉ là so với trước kia, ánh mắt người trước mặt đục ngầu, biểu tình tối tăm, có cảm giác bẩn thỉu của tâm tư xấu xa.

Dây thừng trói chân tay Giang Kiều rất chặt, cậu không thể nào thoát ra, trong miệng bị nhét miếng vải cũng không thể nào nói chuyện.

Cậu âm thầm lặng lẽ quan sát nơi mình đang ở, trong ánh sáng mờ tối có thể nhìn ra được đây là một kho hàng cũ kỹ, bởi vì trên tường có chút loang lổ, trong góc chất một vài tấm gỗ mục nát, xung quanh không thấy có cửa sổ.

"Tại sao mày không nói lời nào? Năm đó không phải mày phản bác tao rất dữ dội hay sao?" Trương Triết Bình thấy Giang Kiều không hé răng, giọng điệu dần dần trở nên bực tức, "Mày không muốn nói chuyện với tao như vậy hả? Cho nên mày kéo đen WeChat của tao, kéo đen số điện thoại của tao, thậm chí ở trên đường cũng không thèm nhìn tao một cái!"

Giang Kiều không phải không muốn nói gì, là căn bản không thể nào nói được, chỉ có thể nhìn hắn, ô ô hai tiếng, ý bảo hắn lấy miếng vải trong miệng mình ra.

"Ồ, tao quên mất, miệng của mày bị tao chặn rồi." Trương Triết Bình bừng tỉnh đại ngộ nói, "Muốn nói chuyện có phải không?"

Giang Kiều gật gật đầu, cậu muốn hỏi thử xem rốt cuộc Trương Triết Bình muốn làm cái gì.

"Dễ thôi." Trương Triết Bình cười hắc hắc hai tiếng, đưa tay lấy miếng vải trong miệng Giang Kiều ra, vừa chạm tới lại ngừng lại.

Giang Kiều chợt nín thở, có dự cảm không tốt.

Giây tiếp theo liền thấy cái tay kia đổi hướng, vén tóc mai của cậu lên, ngay sau đó da đầu chợt đau nhói: "Ôi!"

Trương Triết Bình túm tóc Giang Kiều, bắt cậu ngẩng đầu lên.

Hắn khom nửa người, nhìn Giang Kiều với thái độ kẻ cả, âm trầm u ám hỏi: "Đau không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro