5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mạnh tử Nghĩa không còn cảnh quay nào nữa nên trước lúc Nhất Bác ngất cô đã rời đoàn theo lịch trình của mình, nhưng do nhớ Tiêu Chiến nên quay lại đoàn thăm Tiêu Chiến  cũng như là thăm mọi người,... Cô đến đoàn thì thấy tình cảm của Nhất Bác và Tiêu Chiến ngày tốt hơn , ánh mắt anh nhìn cậu thâm tình  , lại rất ôn nhu và Nhất Bác cũng đáp lại .Cô tức giận không thôi, cô đã cảnh báo mà Cậu không nghe , cố chấp vây lấy Tiêu Chiến vậy thì đừng trách cô vô tình hay độc ác,cô phải giành lại tình yêu của mình...

Sau khi thấy mọi người kết thúc các cảnh quay thu dọn đồ đạc, Tử Nghĩa thấy Anh đang đứng đợi Nhất Bác sửa soạn đồ cô mới rút điện thoại điện cho Tiêu Chiến.

' Alo, anh Chiến, anh có thể ra phía sau phim trường một chút được không'

' Tử Nghĩa, có việc gì em đến thẳng khu quay phim này, anh đang ở đây cùng mọi người'

' Em có việc quan trọng Tiêu Linh nhờ em đưa anh 1 vật, k thể đến chỗ đông người'

'Phiền phức vậy chứ, sao tỷ ấy k điện cho anh, em chính xác là ở chỗ nào'

Tiêu Chiến nghi hoặc nhưng vẫn đi tìm Tử Nghĩa xem cô ấy giở trò gì . Anh đã biết chuyện Tử Nghĩa nói với Nhất Bác là cô ấy là hôn thuê của anh, anh chưa tính sổ với cô vì anh nghĩ cô là con gái yếu đuối nên bỏ qua cho lời nói dối đó. Thực chất là do mẹ Tử Nghĩa tự nói với gia đình anh là mẹ anh là muốn Tiêu Chiến và Tử Nghĩa sau này thành đôi mà thôi, Mạnh gia có rất nhiều hạng mục hợp tác với Tiêu thị, mẹ của Tử Nghĩa lại là bạn thân với Tiêu phu nhân, nên từ nhỏ Tử Nghĩa đã luôn qua bên Tiêu phủ bầu bạn cùng Tiêu Chiến.Mẹ của Tử Nghĩa luôn mong muốn sau này trưởng thành Tử Nghĩa sẽ là thiếu phu nhân nhà họ Tiêu. Nhưng Tiêu phu nhân chưa từng lên tiếng đồng ta hãy là từ chối, bà chỉ nói rằng

"Nếu khi trưởng thành Tiêu Chiến và Tử Nghĩa thực sự yêu thương nhau thì bà cũng không phản đối, Bà rất yêu thương Tiêu Chiến và bà không muốn ép buộc Tiêu Chiến bất cứ điều gì, khi trưởng thành nếu Tiêu Chiến yêu thương cô gái nào đi chăng nữa bà cũng sẽ tác hợp cho hạnh phúc của con trai bà"
Tiêu lão gia cũng đồng ý với vợ mình, từ nhỏ Tiêu Chiến đã bọc lộ tài năng xuất sắc phụ giúp ông không ít việc quan trọng, ông không muốn sắp đặt hôn nhân của con, chỉ mong Tiêu Chiến hạnh phúc bên người vợ mà cậu yêu , con cái gia đình hạnh phúc là được. Tiêu thụ rất mạnh, Tiêu Chiến lại tài năng không cần phải cưới dâu môn đăng hộ đối hoặc đám cưới lợi ít thương nghiệp, họ chỉ cần người vợ mà Tiêu Chiến yêu thương là được.

Vậy mà Tử Nghĩa lại dám mạnh miệng tuyên bố mình là hôn thê của anh với Bảo bối mà anh hết mực yêu thương, gần đây do anh chìm đắm trong mật ngọt của tình yêu nên nhân từ tha cho cô .Vậy mà bửa nay lại chạy đến làm phiền anh nữa,....

Tiêu chiến ra sau phim trường thấy Tử Nghĩa đứng đằng xa, anh đi đến lạnh lùng lên tiếng

' Linh tỷ gửi gì cho tôi'

'A Chiến ca, không có gì chỉ là Linh tỷ nhờ em gửi anh bột trà xanh chị ấy tự tay mang về từ chuyến công tác Úc vừa rồi cho anh thôi'

' Chỉ có vậy mà cô gọi tôi ra tận đây, '

Anh có ý quay lưng Tử Nghĩa vội chạy đến lên tiếng giải thích

' Anh Chiến thực ra là do em muốn nói chuyện với anh một chút nên mới làm liều, anh đừng nóng giận có được không'

' Có chuyện gì cô mau nói tôi không có thời gian mà đứng đây làm chuyện dư thừa'

' Sao anh lại vô tình với em vậy chứ hả, em đã làm sai gì chứ'

Vừa nói mắt cô ận nước trực chờ rơi xuống....

' Tôi đã nói rồi, tôi đã có người trong lòng, .... '

Không đợi Tiêu Chiến nói hết cậu Tử Nghĩa vội chạy đến ôm chầm lấy TC

'Vậy anh cho em ôm 1 chút thôi, em rất nhớ anh'

Tiêu Chiến  giơ tay đẩy Tử Nghĩa ra nhưng cô sống chết siết chặc

' Đừng, một chút thôi em sẽ đi ngay không phiền anh nữa, ..'

Tiêu Chiến cũng k biết nói gì đành đứng yên 1 lúc...

Thật ra trước khi điện thoại cho anh, Tử nghĩa đã quan sát bọn họ và nhắn cho 1 người từng là tai mắt của mình  ở đoàn phim là khi  nào TIêu Chiến rời đi hãy chỉ cho Nhất Bác thấy nói rằng 'không biết có chuyện gì mà TC chạy đi gấp gáp như thế'..

Nên khi Tiêu Chiến đang nói chuyện với cô ,cô thấy bóng dáng Nhất Bác đi đến cô vội chạy đến ôm chầm Anh.......
Nhất Bác cảnh hai người ôm nhau, Tiêu Chiến đứng yên không phản kháng ...,,,lúc mới bắt gặp thì bàng hoàn nhận ra là Tử Nghĩa cậu đau xót vô cùng đứng hình vài giây tay nắm chặc vào y phục Lam Trạm đang mặc, chưa biết phải là làm gì tiếp theo thì cậu nghe tiếng của Tử Nghĩa nói đủ lớn

' Cám ơn anh, Chiến ca. Em rất hạnh phúc vì anh đã nhận lời em'

Giotj nước mắt rơi khỏi khóe mắt lăn dài trên gò má trắng mịn màng. Cậu xoay bước rời đi, trong lòng xụp đổ hoàn toàn, trong tim đau đớn càu xé, cậu lê từng bước trở lại phòng hóa trang để thay đồ, ngồi bệt xuống trong góc phòng thay đồ úp mặt vào lòng bàn tay gục xuống rối, rơi lệ thật rồi. Cậu tự trách bản thân rõ ràng biết anh đã có vị hôn thê mà còn dấn thân vào , lại không khống chế cảm xúc dâng tặng toàn bộ trái tim cho người ta, đến khi người ta vui chơi thỏa thích lại  vò nát nó mà trở về với hôn thê của mình, phải rồi cậu chỉ là 1  thằng con trai làm sao có thể bằng 1 người phụ nữ xinh đẹp cho anh mái ấm gia đình chứ, anh chỉ là có chút hứng thua với cậu thôi...'

Vội thay đồ tẩy trang ,cậu không muốn đối mặt với anh,ít nhất trong lúc này, cậu không muốn anh thấy vẻ mặt bi lụy của cậu,ra ngoài hối thợ hóa trang tháo tóc xuống, sau khi tháo xong chưa kịp lau đi lớp trang điểm cậu đã vội hối Thẩm Như lên xe quay về Khách Sạn, trên xe cậu nói Với Thẩm Như đổi vé máy bay cho cậu bay về Bắc Kính ngay bây giờ.

Số là cậu có lịch quay Chương trình sáng tạo 101 cậu đảm nhận 1 trong các bị mentor của chương trình, cậu đã sắp xếp tối nay hẹn hò với Tiêu Chiến nói rõ chân tâm của mình cùng anh qua 1 buổi tối lãng mạng sáng ngày mai cậu mới bay về Bắc Kinh hai ngày để làm chương trình sau đó lại quay về đoàn phim tiếp tục công việc.Nhưng hiện tại cậu chỉ muốn đi ngay đi thật xa thật xa anh, cậu sợ mình lại bi lụy bám díu anh mất, cậu rất sợ thấy cảnh anh gạt tay cậu ra mà đi đến nắm tay người phụ nữ kia, cậu sợ thấy cảnh anh ôm người phụ nữ kia, cậu là đang cười khinh miệt chính bản thân mình quá yếu đuối quá lụy tình.

Về phần Tiêu Chiến, anh đứng yên chưa đầy 1 phút đã vô cùng khó chịu mà mạnh mẽ đẩy Tử Nghĩa ra làm cô xíu nữa ngã nhàu ra đất. A nhíu mày nhìn cô buông lời cứng rắn.

' Tôi k cố ý làm cô ngã ,nhưng tôi đã nói rồi tôi không thích cô '

Nói xong anh cũng quay lưng rời đi, Tử Nghĩa nhìn theo anh vừa câm phẫn vừa đắc ý

' Anh vô tình với tôi như thế ,để rồi xem , anh có đạt được như ý của mình không'

Tiêu Chiến  trở lại nơi quay phìm tìm Nhất Bác nhưng mọi người bảo cậu đã rời đi , anh lại chạy đến phòng hóa trang .Nhân viên ở đó bảo cậu cũng  vừa rời đi, anh linh cảm không tốt lắm nên rút điện thoại ra điện cho Nhất Bác nhưng cậu đã tắt máy... anh vội điện cho Thẩm Như... trên xe Thẩm Như liếc Nhất Bác,Cậu nói ' Chị bắt máy nói em ngủ rồi'.

'Alo, Thẩm tỷ Nhất Bác có đó không'

'À Nhất Bác ngủ rồi cậu Tiêu, chúng tôi có việc gấp nên đi luôn  trong đêm'

'Không phải ngày mai Nhất Bác mới bay sao, sao lại gấp gáp vậy'

' À công ty có  việc đột xuất'

' Vậy chị chăm sóc Nhất Bác dùm tôi '

' Đó là cv của tôi mà ,cậu Tiêu yên tâm nhé"

Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó không ổn, sao cậu lại đi gấp đến nổi không nói với anh câu nào, điện thoại  lại không mở máy, đang suy nghĩ mông lung thì có tiếng báo tin nhắn, là của Thẩm Như

' Cậu Tiêu, tôi thấy Nhất Bác không được vui, là cậu ấy nhất quyết bay gấp trong đêm'

Đọc tin nhắn Tiêu Chiến càng thêm lo lắng, không biết Nhất Bác đã xảy ra chuyện gì. anh điện thoại cho Khải Kỳ

' Kỳ ca, anh giúp 1 việc'

' Lại có chuyện gì nữa rồi đây hả

' Nhất Bác có chuyện gì đó em không rõ, bay về Bắc Kinh quay chương trình nhưng em thấy không yên tâm, anh xem để ý Nhất Bác dùm em đừng để em ấy xảy ra chuyện gì, báo cáo tình hình liên tục cho em'

' Anh biết rồi, anh sẽ lo liệu'

Khải kỳ sai người đón và theo dõi cũng như bảo vệ Nhất Bác từ sân bay, Nhất Bác đến Bắc Kinh cũng đã tối muộn , Vừa đến Sân bay đã thấy người của Khải Hoan đón, thật ra Khải Hoan đã được tai mắt trong đoàn làm phim báo cho anh biết, nên anh muốn đón Nhất Bác về nhà. Nhất Bác nói với tài xế là đưa Thẩm Như về nhà trước, bảo Thẩm Như ngày mai đúng giờ trực tiếp đến đài truyền hình quay chương trình 101 luôn, ngày mai cậu sẽ trực tiếp đến đó. rồi Cậu quay về Vương gia.Thực ra lúc đầu có hứa với Khải Hoan là sẽ ở Vương gia không dọn ra ở riêng nhưng do tính chất công việc và nhiều lần thuyết phục Cậu đã được dọn ra căn hộ riêng gần cty do cty cấp cho cậu. 
Khải Kỳ nhận tin Nhất Bác được người của Vương gia đến đón thì bảo thuộc hạ chỉ theo dõi ở xa thôi

Xe vừa về đến cổng nhà Vương gia, thì cũng là lúc xe Khải Hoan về đến, thực ra Khải Hoan muốn đích thân bắt cậu từ sân bay về nhà nhưng do có cuộc hẹn quan trọng với đối tác nên anh đành cử người đến đón.Thực ra do về sớm ngoài dự định cậu mới về nhà nghỉ ngơi 1 đêm. Khải Hoan trực tiếp xuống xe chạy qua mở cửa xe kéo Nhất Bác xuống ôm chặc vô lòng, Vì vừa tiếp khách về trong người đã có men rượu vừa nhìn thấy cậu cảm xúc kìm nén bổng dâng trào, anh ôm gì lấy cậu không buôn...

Nhất Bác thấy anh vậy cũng vòng tay ôm lấy anh lấy tay vuốt ve lưng của Khải Hoàn như gỗ người anh đang gặp chuyện buồn vậy .

'Anh sao vậy Khoan ca, công ty có việc gì hả '

'Không chỉ là anh nhớ em thôi'

Anh chôn mặt vào cổ cậu tận hưởng hương thơm dịu nhè mà anh mong nhớ từng ngày.

' Em về thăm anh đây nè, hihi'

' Em về thăm anh hay là anh bắt em mới về thăm anh hả' em vô lương tâm lắm'

' Em xin lỗi , em lớn rồi mà anh đừng lúc nào cũng lo lắng cho em, anh còn phải có cuộc sống riêng của mình nữa chứ'

Nghe đến đây Khải Hoan ngẩn mặt lên đối diện Nhất Bác , anh nhìn sâu vô mắt cậu,khẳng định

' Cuộc sống của anh là dành cho em...'

Chưa để cậu nghe tròn hết câu nói của anh thì ngoài cổng có tiếng còi xe ing ỏi, một chiếc xe sang trọng tiến vào cổng Vương gia dù trời đã khuya, đèn xe chiếu vào hai anh em họ , Nhất Bác phải đưa tay lên che mắt của mình. Rồi 1 cô gái xinh đẹp , mặc chiếc váy ôm sát người khéo léo khoe trọn đường công vô cùng quyến rũ, tóc dài uốn xoăn kỹ lưỡng xoảng qua vai cô chạy đến bên hai người bọn họ

"Khải Hoan , sao anh lại về gấp như vậy còn không bắt máy của em, anh có biết là em lo lắm không"

Cô ấy nói 1 tràn gấp gáp tay bấu chặc cánh tay Khải Hoan mà quên để ý là có thêm 1 Nhất Bác đứng kế bên.

Khải Hoan nhăn mày khó chịu, vội gỡ tay cô ra lùi lại 1 bước liếc nhẹ qua xem thái độ của Nhất Bác ra sao, anh kỳ thực sợ NB hiểu lầm.

"Anh đã nói là anh có việc riêng mà. À Nhất Bác đây là Đan Nhi là đối tác của Vương Thị "

A gấp gáp nói với Nhất Bác như chỉ sợ nói không kịp sẽ hối hận suốt đời ấy.Nhất Bác mĩm cười đầy ý vị với Khải Hoan rồi quay sang cười đầy hiền từ với cô gái nọ
"Chào Nhi tỷ, em là Nhất Bác là anh trai của anh Khải Hoan, rất vui được gặp tỷ"

"Em vô nhà đây, trả lại sân nhà đầy sao cho hai người đó.hi hi hi"

Nói xong cậu vui vẻ vẩy tay với Khải Hoan rồi nhanh tay kéo valy vào nhà , đi thẳng lên phòng của cậu.Bỏ lại Khải Hoan ngơ ngác.. Anh thầm chửi trong đầu
' Chết tiệc NB hiểu lầm rồi, làm sau đây'.

Thật ra Lương Đan Nhi là con gái của đối tác hiện tại của Vương thị, đối tác này rất quan trọng trong dự án sắp tới của tập đoàn, Sở dĩ họ dóc hết lòng hợp tác đầu tư không đặc quá nhiều vào lợi nhuận trước mắt mà họ muốn nhìn về lâu về dài, vì đơn giản Lương Đan Nhi đã chấm Khải Hoan , yêu thích anh rất nhiều nên Lương gia muốn gã Đan Nhi cho Vương gia kéo dài mối quan hệ giữa hai tập đoàn. Khải Hoan không phải là không biết ý định của Đan Nhi anh chỉ là chưa muốn từ chối thẳng vì hiện tại hai tập đoàn cần hỗ trợ lẫn nhau , nên dẫn đến Đan Nhi hiểu lầm anh cũng có ý với mình và hôm nay xảy ra chuyện này, anh chỉ sợ Nhất Bác  hiểu lầm anh thôi, ...
Nhất Bác lên phòng không bao lâu cậu còn nằm vật ra giường k buồn tắm rửa , cảnh tượng ôm ấp của Tiêu Chiến và Tử Nghĩa lại hiện ra trước mặt, cậu lắc đầu ngoày ngoạy xua đổi hình ảnh ấy , nước mắt trực chờ rơi xuống má, bỗng cánh của phòng mở ra., cậu vội lấy tay lau nước mắt vừa rơi, Khải Hoan bước vào thấy mắt cậu hoe đỏ , đồ vẫn chưa thay,anh xót xa lại thầm nghỉ

' không lẽ vì hiểu lầm mà đau lòng đến khóc luôn rồi sao, đau lòng chết anh mà'

Anh bước lại ngồi lên giường của cậu xoa đầu cậu ôn nhu nói

" Nhất Bác à Đan Nhi với anh chỉ là quan hệ đối tác , do anh hối hả về nhà đón em nên cô ấy mới tìm anh thôi"

NB ngạc nhiên vì anh nói vậy liền tròn xoe đôi mắt nhìn anh khó hiểu

"Em thấy chị ấy rất xinh đẹp và xứng đôi với anh lắm, anh chưa đeo đuổi được chị ấy à, em thấy chị ấy có vẻ thích anh, cố lên anh trai"

Khải Hoan đen mặt khi nghe thấy NB vô tư nói mà ánh mặt thì trong sáng vô cùng anh biết Nhất Bác không phải đau lòng vì nghĩ anh có bạn gái, hay chính xác mà nói Nhất Bác không biết người anh yêu là cậu.

'Anh không có đeo đuổi cô ấy, vì anh không thích cô ấy'

' Hả, anh không thích Đan Nhi sao, Khoan ca anh cũng lớn tuổi rồi đấy anh nên mở lòng ra đi, em muốn có chị dâu'

Hai tay anh xiết chặc khi nghe cậu nói nên câu đó, lòng ngực co thắc dữ dội vì đau đớn.

' Anh không mở lòng được vì tim anh đã có hình bóng khác lắp đầy khóa chặc rồi'

Vừa nói anh vừa tiếng về phía cậu. Cậu mở to đôi mắt ngạc nhiên

' Khoan ca, anh thích ai mau nói em sẽ giúp anh'

' Em giúp anh thật không, em hứa giúp anh?'

Thực sự từ ngày thăm Nhất Bác bệnh ở Hoàng Điếm .Khải Hoan lúc nào cũng thấp thỏm lo âu, vì anh cảm nhận được ánh mắt Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rất khác., anh cũng chời đợi cơ hội bày tỏ với Nhất Bác rất lâu rồi, hiện bây giờ có men rượu trong ngưòi  cho anh thêm can đảm, anh biết nếu nói ra có thể mất luôn cơ hội bên cạnh cậu như trước đây, nhưng anh lại càng không muốn im lặng mà dâng câu cho người khác, ... nếu có thể anh muốn giấu cậu làm của riêng mình.

' Nhất Bác người anh thích và yêu hơn cả bản thân mình là em, Vương Nhất Bác,em nghe rõ chưa'

Nhất Bác nghe mà lùng bùng cả tai , bất ngờ đến há hốc miệng, nhất thời ú ớ không nói nên lời

'Nhất Bác anh yêu em, rất yêu, từ lâu không rất lâu rồi, em biết không, Em có thể ở bên cạnh anh không, không phải là em trai mà là người yêu người anh yêu nhất'

Vừa dứt lời anh kéo cậu ôm vào lòng xiếc chặc, sau đó nắm lấy hai vai cậu đẩy ra 1 chút anh nghiêng đầu cuối xuống áp môi mình lên môi cậu, đều mà anh ao ước từ rất lâu rồi, tim anh run lên từng hồi trên chán vịn ra 1 tầng mịn hơi nước ..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro