chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Oma : chị Opela! Em đi chơi về rồi nè hôm nay em sẽ mời thật nhiều người đến tham dự tiệc sinh nhật lần thứ ba của em.
Opela : Em định mời những ai nào, chị đoán xem nhé bác trưởng thôn chẳng hạn hoặc anh hàng xóm và anh họ của chúng ta.
Oma: ế! Chị đoán đúng hết rồi nha em mong mọi người sẽ đến nhưng năm nay lại không có cha mẹ mình đến rồi.
Opela: thôi em đừng buồn nữa chắc chắn năm sau mẹ lessi đến thăm chúng ta thôi.
Oma :  vâng thưa chị Hai, chị có cần em phụ giúp cho buổi tiệc không ạ không thì em đi tắm nhé
Opela: em đi tắm trước đi tắm xong  nhớ mặc bộ đồ chị mới mua cho nha.


  

  Oma : đẹp vậy😍.
Opela: vậy em tắm đi! Rồi còn ăn sinh nhật nữa chứ đúng không oma yêu dấu của chị.
                 30 phút sau
   Oma: chị Opela ơi! Chị đâu rồi "chắc là chị đi rủ mọi người rồi hihi vậy thì phải đợi chị ý thôi"
                  Một tiếng sau
Oma : sao bây giờ chị ý vẫn chưa về chắc là chị ý ra thủ đô rồi thôi vậy đi mình sẽ đi tìm chị ấy.
                Cô bé chạy thật nhanh đến thủ đô là phát hiện một khung cảnh làm cô bé ám ảnh suốt cuộc đời. Cảnh tượng cô nhìn thấy trước nè chỉ là một biển lửa cô chạy nước chị mãi chị đi tìm người chị thân yêu của tìm thế nào cô cũng không tìm thấy cho đến khi gặp một người .
Bác trưởng thôn: oma đúng không! Cô làm ơn hãy chạy đi chạy khỏi nơi này cả nhanh càng tốt hãy đến bờ biển chỉ đó là lời an toàn nhất.
Oma:ko còn phải tìm chị Opela cơ!
Bác trưởng thôn: chạy nhanh đi Oma!
Lũ hải tặc sắp đến rồi chạy đi oma à ra được bờ biển còn sẽ an toàn.
Oma: vậy sao bác ko đi cùng con chúng ta có thể đi với nhau mà.
Bác trưởng thôn:ko ta già rồi còn chạy đi.
          Cô bé chạy nữa chạy mãi sau chạy đến khi đến bờ biển. Khi quanh lại mọi thứ đều đã chìm trong biển
lửa. Quê hương cô đang cháy rất to, bây giờ ở đây đã chìm trong vũng máu bởi bọn hải tặc.Hải quân vẫn chưa đến để cứu nơi này đơn giản vì đây không liên quan gì đến thế giới bên ngoài. Tại vì đây là vương quốc bị biệt lập với thế giới .Băng hải tặc đến nơi này còn là một tứ Hoàng. Hải quân chất chắn ko bao giờ đến. Chờ họ đến thì vương quốc này đã trở thành một đống cho tàn rồi.
Oma: chị, mọi người hu hu hu hu hu hu hu.Họ ko sao chứ sao bây giờ còn chưa đến nửa. Ko lẽ mọi người đã chết.Ko em ko cho phép điều đó xảy ra đâu
4 tiếng sau
Oma đã ngất đi vì khóc quá nhiều .
  HQ: sao nãy giờ không dậy nhỉ hay cô bé này đã chết!
Oma : có người'mở mắt ra để xem'
HQ: người dậy rồi hả nhóc con
Oma: nhóc con lấy não già kia năm nay ta đã 3 tuổi rồi đó nha
HQ: 3 tuổi cháu ta còn hơn ngươi đến một tuổi kia kìa
Oma: mà ngươi là ai? Đây ở đâu nữa tại sao ta lại ở đây
HQ: ta là monkey - D - Garp . Ta làm hải và đây là thuyền của ta lúc ta đang đi trên biển thì nhặt được người.
Oma : Oke
    Bộ đồ mà Opela mua cho nha

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#one