Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quận chúa , người làm gì vậy sao lại đánh Ngưu nhi

Cô gái kia quay lại khuôn mặt có chút nhăn nhó khó chịu

- Tiểu Mã nhi em cứ cưng chiều nha hoàn như vậy , sau này người bị hại sẽ là em đó

Vị quận chúa kia giả tạo nói . Nhắc về quận chúa mới nhớ , cô là em của hoàng đế , tính tình kiêu ngạo , hung hăng thích cái gì thì cái đó là của mình . Luôn coi Mã là muội muội của mình mặc dù Mã chẳng thích cô dù một ánh nhìn

Ngưu đứng dậy xoa xoa hai bên má mình rồi lui về sau , Mã cũng đứng dậy phủi phủi y phục

- Cảm ơn lời nhắc nhở của Quận chúa , ta xin đi trước

Cô hành lễ rồi lướt qua . Ngưu cúi gầm mặc xuống đất chẳng biết rằng ánh mắt kiêu ngạo kia đang liếc mình , Mã đi qua Kết . Ca của cô , dù đã là huynh trưởng nhưng anh vẫn có nét đẹp của một thư sinh , ít ai nghĩ rằng anh lại một vị quan dù tuổi vẫn còn trẻ

Tại ngự hoa viên , một anh chàng ngũ quan sắc sảo , nho nhã , điềm đạm là những từ nói đến anh . Anh chăm chú viết thư pháp , nét chữ mềm mại nhưng có phần sắc sảo . Bàn tay uyển chuyển trên trang giấy

- Tam ca , huynh làm gì vậy

Mã đứng đằng sau vỗ vỗ vai , người kia quay lại nở một nụ cười hiền hậu nhìn cô

- Muội muội yêu quý của ta , muội nghĩ xem huynh đang làm gì

- Thư pháp ? Ta, công tử , thư pháp của ngài thật sự rất hay , người nhìn xem thư pháp của ngài như một bức tranh vậy . Chỉ cần đọc cũng thôi người ta cũng hình dung được

Ngưu nói xong cầm tờ giấy quay lại , hai huynh muội đứng nhìn cô không chớp mắt . Thật không ngờ , cô ít học không thông minh nhưng lại hiểu biết về thư pháp , ngay cả Mã còn không dám tin người đứng trước mặt cô không phải là nha hoàn của mình nữa mà là một con người khác

Ngưu thấy mình hơi thất lễ nhanh chóng đặt tờ giấy xuống , miệng liên tục xin lỗi

- Tam thiếu gia , nô tì xin lỗi , nô tì sai rồi , xin người đừng trách phạt nô tì

Lúc này hai huynh muội bọn họ mới hoàn hồn lại , vị công tử kia đỡ cô dậy , nói

- Không sao , ta thật sự rất ngạc nhiên

Mã lấy tay véo vào má Ngưu , cô ganh tị ư , không cô giận , giận Ngưu vì không nói cho cô biết mà lại giấu . Vị công tử kia thấy vậy , vội lấy tay Mã ra không thì mặt Ngưu sẽ thành bánh bao mất

- Muội lại vậy rồi

- Muội không tin , Ngưu rất ít học tại sao hôm nay muội ấy lại giỏi lên như vậy

Mã nhõng nhẽo với ca mình , cô hậm hực đứng một góc , hai má phồng lên . Ngưu sợ tiểu thư giận mình nên đã lập tức nhận lỗi

Vị công tử kia , Bạch Dương còn gọi là Tam ca đỗ trạng nguyên từ năm 21 tuổi , còn rất trẻ và cũng là người trẻ nhất được hoàng thượng phong làm quan văn . Dương có một nét đẹp mê người , khuôn mặt có phần trẻ thơ . Là hình tượng lí tưởng của nhiều cô gái ở Hàn Dương

Dương rất yêu quý Mã , cô tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã phải trải qua nhiều sóng gió . Từ lúc đỗ trạng nguyên , cậu vẫn hay ở trong phủ chơi cùng cô ít khi ra ngoài

Mã từ nhỏ mất mẫu thân , chỉ có phụ thân và ba ca của mình . Tuy lớn lên không có mẫu thân bên cạnh nhưng cô vẫn mạnh mẽ hơn những nữ tử khác , cô chẳng thích làm một nữ tử nơi khuê phòng chút nào chỉ thích đi khám phá chốn nhân gian . Cùng nhau lưu bạt

- Tam ca , hôm trước huynh nói cái gi đó về......về......phong hoa tuyết nguyệt ấy , cái đó là gì vậy

- À , đó là một đề tài hoàn mỹ cho thi ca , bích họa . Sao vậy muội có hứng thú à

Dương đưa ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn cô , Mã gật gù một chút cô suy nghĩ gì đó mà đôi môi anh đào kia khẽ nhếch lên nhìn anh đầy nguy hiểm

- Muội và Huynh sẽ làm thơ về đề tài đó , nếu muội thắng huynh phải đưa muội ra ngoài chơi đấy

Mã đưa ngón út ra lắc lắc trước mặt anh như một thứ chứng minh , anh lắc đầu rồi cũng ngoắc tay cô

- Vậy huynh làm trước đi

Mã ngồi xuống ghế ung dung uống trà , cô hơi đề cao về sự thông minh của mình . Nói thật nhá , đối đáp thơ cô rất tự tin , tự tin hơn khi nói chuyện với người lạ nữa đấy , Dương suy ngẫm một lúc rồi đọc câu đầu tiên

- Phong hồi tiên ngự phong khai phiến
Phương chi chiêm đoạn bách hoa tiên
Tiêu tiêu mạc cảnh thiên sơn tuyết
Mãn đầu tư nguyệt bất tư hối


Cậu đọc xong ngước qua nhìn cô , khuôn mặt cô vẫn bình tĩnh như trước . Mã đứng dậy tự tin , lấy hết can đảm đọc

- Đại phong xa chi chi du chuyến
Bạo mễ hoa khai chân hỏa khám
Tuyết cao thắng qua băng tương lâm
Nguyệt bích viên viên hoá đa hạm

Nghe xong câu thơ , cậu nhìn cô bật cười , thật sự trong câu thở của cô toàn đồ ăn , không một chút phong cảnh . Mã giận , mặt đỏ tía tái cô nắm tay Ngưu lôi đi mặc kệ tiếng gọi của cậu

- Tiểu thư , người đừng giận nữa như vậy sẽ xấu lắm

Ngưu hết lời khuyên bảo nhưng cô có nghe đâu rót vào tai này đổ ra tai kia , từ đằng xa một tên gia nhân hất tấp chạy tới khuôn mặt đổ đầy mồ hôi nhưng lại có chút vui vẻ

- Tiểu....tiểu.....thư . Nhị thiếu gia......về rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mã