14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tình của Kim Tại Hưởng và Phác Trí Mân sớm muộn cũng bị mọi người nhận ra và vì thế hôm nay bọn họ quyết định công khai trên trang tin của trường.
Cũng chẳng có gì bất ngờ khi bài viết nhận được sự tương tác khủng, các bình luận liên hồi được gửi đi, lượt chia sẻ cũng không kém. Thay vào sự bất ngờ chính là một cú sốc toàn tập của các nữ sinh khi biết cả hai là gay, trước đó cũng chỉ đoán già đoán non trong thâm tâm vẫn mong đó chỉ là tin đồn chứ không phải là sự thật vì căn bản hầu hết nữ sinh trong trường này đặc biệt rất thích Kim Tại Hưởng.
Những bình luận nhận được lượt tương tác cao cũng đang lên top dần dần.

"Chúc hai người hạnh phúc"
"Kim Tại Hưởng, chị thích em. Nhưng em hạnh phúc là chị vui rồi, chị làm gì có cửa chứ"
"Cũng đẹp đôi, thôi thì...mong hai người cùng nhau đến hết cao trung"
.
.
.
"Thẩn nào dạo gần đây mình thấy bạn học Kim và thầy Trịnh Hạo Thạc không còn gặp nhau nữa...mà sao lại nhắc đến thầy ấy ở đây nhỉ? Ô..ô, chúc hai người hạnh phúc nha"

Đọc xong dòng này, Trịnh Hạo Thạc liền tắt điện thoại.
Vì cứ gì mà lại nhắc đến y ở đây, chẳng hề liên quan.
Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng đã cắt đứt quan hệ từ lâu rồi, chính là sau cái hôm hắn đến nhà y để nói chuyện. Nói cắt đứt quan hệ thì cũng hơi quá, chỉ là không còn gặp mặt cũng chẳng còn nói chuyện nhưng nhỡ mà ánh mắt va phải nhau thì vẫn cần một cái gật đầu.
Trịnh Hạo Thạc cũng không còn trốn tránh như xưa vì hắn cũng chẳng còn chủ động đi tìm y nữa. Trịnh Hạo Thạc cũng thoải mái vài phần nhưng tâm trạng thì có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Hay là...hay là Trịnh Hạo Thạc nhớ Phác Trí Mân đi?
Quay qua quay lại, Trịnh Hạo Thạc quyết định lập một tài khoản giả học sinh để vào phản hồi lại dòng bình luận vừa rồi.
Trịnh Hạo Thạc lấy tên "Ban mai nhỏ" để đáp trả. Nhưng không ngờ y lại quậy tung cái bài viết lên vì càng lướt thì càng nhiều bình luận khiến y cảm thấy mình phải lên tiếng.
Đúng một tiếng sau thì y trở thành "người nổi tiếng" trển đấy thật.

" 'Ban mai nhỏ' cái tên nói lên tất cả, khoá 1 hả em ơi?"
=> "Chắc là học trò mầm non đột kích vào đây đấy"

"Có ai cảm thấy giống mình không, rằng đây là thầy Trịnh Hạo Thạc á. Thầy Trịnh, em chào thầy"
=> "Cũng có lí, có mỗi tài khoản này là 'phản dame' tụi mình"
.
.
.
Càng lâu thì cái tên càng nổi tiếng, tài khoản mới lập vài giờ đã được mấy trăm lượt theo dõi. Trịnh Hạo Thạc cảm thấy bất lực, ấn nút xoá tài khoản rồi thoát khỏi trang tin trường.
Trịnh Hạo Thạc thay quần áo rồi ra ngoài ăn cơm, hôm nay y cảm thấy mình lười lắm nên chẳng muốn nấu nữa.
Vào quán cơm quen thuộc mà hồi trước y hay cùng Tuấn Chung Quốc đi ăn, cũng lâu rồi chưa quay lại.
"..Trịnh Hạo Thạc, ta tưởng cháu quên bà bán cơm này rồi chứ nên mới không đến đây. Xem nào..dạo này có vẻ gầy đi rồi này, ăn nhiều lên chứ"
"Cháu vẫn thế mà, làm sao mà quên được nơi đây chứ, từ khi đến đây là cháu gần như mưu sinh ở nơi này luôn rồi. Cho cháu như mọi lần nhé"
Trịnh Hạo Thạc ngồi luôn bàn ở góc cửa.
Y vừa ăn vừa xem một vài video hài hước để giảm áp lực trong công việc cũng như đời sống. Vừa ăn vừa cười sằng sặc, y cũng quên luôn mọi người xung quanh đang để ý. Đã bao lâu y chưa được thử cảm giác này nhỉ? Một cuộc sống không lo nghĩ mắt người nhìn đời mà phán đoán.

"Cháu ăn xong rồi, 50 tệ này bà giữ hết nhé không còn trả lại"
Trịnh Hạo Thạc dúi vào tay bà bán hàng nhưng bà liền ngăn lại.
"Thôi không cần, cháu đến là bà này vui rồi"
"Sau này cháu cũng ít đến hơn, bà cứ cầm lấy"
"..thật ra Tuấn Chung Quốc nó vừa trả cho cháu rồi"
Trịnh Hạo Thạc nghe xong theo phản xạ liền nhìn ngó xung quanh tìm kiếm, nhưng chẳng thấy ai.
"Nó vừa đi một lúc rồi"
"À..vậy cháu về đậy ạ"
Trịnh Hạo Thạc có chút hụt hẫng, y cảm thấy mình muốn gặp Tuấn Chung Quốc một lần, cũng lâu rồi cả hai chưa có gặp nhau.
Trịnh Hạo Thạc ra đến cửa thì đột nhiên bị giữ lại, y giật mình quay lại.

"Sao lại là em?"
"..em muốn cùng anh nói chuyện"
Trịnh Hạo Thạc gật đầu đồng ý. Cả hai leo lên xe Tuấn Chung Quốc để nói chuyện.
Ban đầu y hơi dụt dè, bởi vì có chút không quen. Nhưng một lúc sau cũng lấy lại được sự tự nhiên vốn có.
"Thật ra em có tìm anh mấy lần rồi nhưng đều không gặp. May hôm nay mới gặp được anh"
"Ô, vậy hả? Dạo này anh cũng khá bận nên không ở nhà nhiều lắm"
"Anh đi làm thêm hả?"
"Ừ, làm theo ca nên cũng nhàn không đến nỗi quá vất vả"
"Anh gầy đi nhiều rồi này, đừng làm nữa em cho anh tiền"

"Tuấn Chung Quốc...hai chúng ta không còn như trước nên anh biết anh ở giới hạn nào, chúng ta vẫn là bạn bè nhưng không đến được mức đấy nữa đâu"
Thực sự nói xong câu này Trịnh Hạo Thạc mất luôn hứng nói chuyện. Y không còn quan tâm hay nhớ đến chuyện hồi trước như nào bởi vì nó cũng lâu rồi nên cho vào dĩ vãng thì hơn. Dù gì thì có đau khổ thế nào cũng chẳng thay đổi được sự việc. Thấy Tuấn Chung Quốc vẫn im lặng, y bồi thêm một câu.
"Vợ con dạo này thế nào rồi?"
"..."
Tuấn Chung Quốc tiếp tục im lặng không trả lời.
"Nếu không nói được thì cho anh xin lỗi..."
"Em đuổi cô ta đi rồi"
"Vì sao chứ?"
Trịnh Hạo Thạc bất ngờ nên hơi lớn tiếng.
"Bố mẹ không ưa, em cũng không ưa...Trịnh Hạo Thạc em hối hận rồi, đáng ra lúc đấy..."
.......

=======
28/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro