Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chỉ là một short fic ụ ụ ụ thoay





......



chiếc xe hơi thể thao mui trần xuyên qua không khí lạnh lẽo mùa thu tiến vào khu vực tư nhân thuộc sở hữu của họ lee. hoa viên hoa lệ rực rỡ với những ánh đèn đủ màu đủ sắc, nó vốn dĩ rất yên tĩnh nhưng lúc này đã tràn ngập trong tiếng động cơ của xe hơi, theo sau đó là một tiếng rít chói tai - âm thanh của sự ma sát mạnh mẽ giữa lớp xe vào nền gạch.

minho không đợi đến người hầu giúp đã tự mở cửa xe bước ra bên ngoài, trên cơ thể cậu lúc này tràn ngập mùi hương của một loại rượu van đắc tiền nào đó.

và khuôn mặt tuấn tú như được chúa trời nhào nặn một cách thực tinh xảo cũng thoáng ửng hồng, có lẽ là minho đang say hoặc là do cậu vẫn đang rất tức giận khi nhận được tin nhắn của cha nửa giờ trước.

"tiểu thiếu gia, chờ một chút, ông chủ đang có khách"

vị quản gia già khi thấy minho hùng hổ muốn đi xuyên qua hoa viên để tiến vào trong đại sảnh, trong cõi lòng già nua liền triệt để run rẩy. ông cầm khăn tay màu xanh biển của mình, run run chấm mồi hôi nhễ nhại trên trán, bước chân gấp gáp đuổi theo phía sau lưng của vị tiểu thiếu gia.

"tôi có chuyện muốn nói với cha, ông đừng có ngăn cản tôi" mà minho lúc này đã giận đến đỏ bừng hai mắt rồi, cậu cũng mặc kệ là vị khách đang ngồi cùng ba ba của mình ở phòng khách có thân phận cao quý như thế nào mà cứ đẩy cửa xông vào.

đem áo khoác da đắt tiền ném tấm thảm lông trên sàn, trừng mắt với người cha đang ngồi trên sopha của mình.

"được rồi, ngài cùng con trai cứ nói chuyện thoải mái. tôi xin phép rời đi trước"

"ừm" nhìn con trai nhỏ đã giận dữ đến mức lễ nghĩa cũng đã ném ra sau đầu, ông lee cũng không còn hơi sức đâu mà tham công tiếc việc. sau khi sắp xếp để cho vị quản gia còn chưa hết kinh hãi nọ tiễn khách, liền xoay người phất tay ý bảo minho vào thư phòng rồi nói tiếp.

"cha, con không muốn anh ta làm vệ sĩ cho con!"

"lý do?" ông lee kéo ghế ngồi, tay còn lại đẩy gọng kính màu vàng đồng trên mũi, thở dài một hơi rồi mới hỏi cho rõ ràng.

ông để vệ sĩ theo cạnh con trai không phải là không có lý do chính đáng. 

tình hình nội bộ gần đây của nhà họ lee có phần tương đối nguy hiểm, anh trai của ông, cũng là đứa con riêng của ông nội vừa qua đời cách đây không lâu của minho muốn cùng ông tranh đoạt gia sản.

mà minho, đứa con quý hóa độc nhất của ông rất có thể sẽ bị lão kéo vào cuộc tranh đấu này để nắm thóp ông, chính vì thế mà ông lee thực sự không thể không làm như thế. một phần vệ sĩ có thể theo sau bảo vệ chu toàn cho minho, một phần cũng có thể thay ông quản lý cậu, hạn chế minho sa đọa vào những cuộc vui của cậu.


một công đội việc.

"tại sao lại là anh ta chứ, cha, anh ta...anh ta là người yêu cũ của con đó cha" minho gào thét hình tượng thiếu gia cao quý cậu xây dựng suốt hai mươi năm cuộc đời cứ thể mà vỡ tan tành.


chỉ vì bang chan.

minho không phản đối việc cha vì muốn bảo vệ an toàn cho mình mà sắp xếp vệ sĩ đi theo phía sau, nhưng cậu phản đối khi đối tượng là gã họ bang đó.

người bình thường dùng nửa con mắt nhìn cũng thấy minho căm ghét người nọ đến mức nào, vậy mà cha cậu người tường tận mọi thứ lại giả vở như không biết nguyên do.

"vì chan giỏi. minho ngoan, con chịu khó khoảng nửa tháng thôi. sau khi sắp xếp tốt mọi thứ ta sẽ đổi người khác cho con có được không?" đứng trước sự giận dữ đến mức trợn mắt phồng má đáng yêu một cách bất thường của con trai, ông lee cuối cùng cũng mềm lòng mà hạ giọng dỗ dành đứa nhỏ trước mặt.

tất nhiên là ông hiểu con trai mình không thích chan nhưng việc sắp xếp chan làm vệ sĩ cho minho là do chính người nọ yêu cầu.

ông cũng không hiểu chan nghĩ cái gì mà đứa ra yêu cậu đó, nhưng ngẫm nghĩ lại thì trong số những người theo ông cho đến hiện tại, không có ai có thực lực cao hơn người này nên ông mới chấp thuận.

chỉ là không ngờ con trai lại giận đến vậy.

không dỗ dành chỉ sợ minho từ mặt ông luôn.

"nhưng mà con không có muốn anh ta"

"thử một tuần? không...hai ngày...chỉ hai ngày thôi, con không thích ta sẽ đổi người khác cho con"

cuối cùng minho cũng cắn răng đồng ý với cha mình, cậu không quậy nữa mà trả lại không gian riêng cho ông làm việc.

hai ngày rất ngắn, có khi chọc điên người kia thì chỉ nửa buổi người nọ đã từ bỏ rồi.

nhưng suy nghĩ này của minho chỉ duy trì được đến nửa đêm. cậu có một thói quen xấu đeo bám từ cấp ba đến giờ vẫn chưa bỏ được đó chính là tắm muộn. minho sẽ không đi tắm khi đồng hồ chưa đi qua con số mười giờ và dù biết nó không tốt chút nào.

hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi chơi xong hai trận game, minho xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, vừa cởi quần áo vừa đi vào trong phòng tắm.

nước ấm đã được người làm chuẩn bị tốt, minho ngâm bồn nửa giờ, sau khi cảm thấy đầu óc có chút choáng váng mới chịu bước ra. cậu lười nhác cầm khăn tắm trên kệ tủ lau khô cơ thể, cũng không vội vàng mặc quần áo đã bước đi ra bên ngoài.


phòng của minho người làm không thể vào khi chưa có sự cho phép của cậu, nhưng luật lệ đặt ra thì lúc nào cũng có những kẻ không biết sợ mà làm trái.

kẻ đó không ai khác là người mà minho vừa mắng chửi không dứt vào buổi chiều.

bang chan.

người nọ vận một bộ vest đen chuẩn mực mà minho vẫn thường thấy ở những vệ sĩ trong nhà, nhắm mắt đứng tựa vào cửa phòng chờ cậu.

nhìn thấy người nọ, minho cũng không hoảng mà thậm chí còn cong môi cười, bước chân mèo chậm rãi tiến đến trước mặt chan cố tình đi chậm đến không động đến sự cảnh giác của người nọ.

"ai cho phép anh đi vào đây?" minho trầm giọng, vắt chéo chân ngồi trên tay vịn sopha, khăn lông màu trắng hờ hững đặt trên đùi, như có như không phô bày những đường cong quyến rũ trên cơ thể trắng nõn đáng tự hào của mình ra trước mắt người nọ.

"tôi vào đây để bảo vệ tiểu thiếu gia"

"anh nghĩ sẽ có kẻ biến thái nào vào trong phòng tôi vào giờ này sao?" minho nhướng mày, tất nhiên là không nghe lọt tai lời giải thích của người đàn ông nọ.

"tôi nghĩ là sẽ có nếu như em không mặc quần áo mà cứ đi lung tung thế này. nó sẽ làm cho người ta có suy nghĩ rằng em đang cố tình quyến rũ, em muốn được người ta đè dưới thân thao lộng"

"chỉ có anh nghĩ như thế thôi, đồ khốn" minho nhăn mày, cậu không tin người nọ có thể nói ra những lời vô sĩ như thế trong khi khuôn mặt vẫn đứng đắn đàng này như thế.

nó làm cậu muốn xé toạc bộ mặt giả tạo đó của anh, để xem phía sau nét dưng dửng đó sẽ như thế nào khi nhìn thấy cậu trong bộ dạng này.

"là vậy sao, em nghĩ tôi muốn chạm vào nơi nào nhất?" mà người nọ khi thấy minho giận dữ liền bày ra khuôn mặt hài lòng.

chan vươn đôi tay hoàn hảo được bao bọc phía sau lớp bao tay mỏng màu đen, nhẹ nhàng lướt dọc theo bắp đùi của minho chậm rãi đi đến góc khăn tắm.

"đến tư cách đứng trước mặt nói chuyện với tôi anh còn không có, vậy anh lấy cái đặc quyền gì mà chạm vào người tôi?" minho hất tay chan, đôi mắt xinh đẹp khẽ híp lại. tuy rằng khuôn mặt vẫn là trưng ra sự kiêu ngạo thường ngày, nhưng nếu nhìn kĩ thì lại có thể thấy rõ hàng mi dài của cậu đang run rẩy.

"đặc quyền mỗi lần đâm vào cái miệng nhỏ đều làm cho em thấy sướng điên có được không?"






to be không tình yêu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro