1. Cậu Chủ Nhỏ Nhà Họ Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi chiều, khi ánh nắng đã bớt đi sự gay gắt, nàng gió núp mình trong bóng mát mới nhẹ nhàng bước ra, thổi qua luống hoa hồng nhung được chăm sóc kĩ càng dưới khuôn viên sang trọng rộng rãi, đưa hương hoa thơm ngát bay lượn trong không khí.

Trên trời cao, từng đám mây trắng trôi bồng bềnh trên không, đàn chim bay về tổ sau buổi ăn no nê, giương đôi cánh cao vút dưới ánh mặt trời đang lặng lẽ chạy qua núi.

"Ôi! Cậu chủ nhỏ của tôi ơi, cậu đừng có nghịch ở chỗ đó, đi xuống nào."

Ngôi biệt thự kiểu Pháp được xây dựng trên ngọn núi tư nhân, xung quanh cây xanh che phủ, vừa sang trọng vừa hòa hợp với thiên nhiên tươi mát. Trong sân lớn của biệt thự, nơi góc tường rào cao lớn, có một thân hình người con trai nhỏ đang đứng trên những tảng đá vụn, cậu cẩn thận đưa tay qua những hoa văn bằng sắc, cố nắm lấy những chùm hoa màu trắng đang đung đưa ở bên ngoài.

Đằng sau người con trai là một người đàn bà ngoài năm mươi, trên khuôn mặt dịu dàng lúc này hằn rõ sự lo lắng. Bà vừa khuyên ngăn cậu chủ nhỏ của mình, vừa đưa hai tay ra muốn đỡ lấy người bên trên.

"Vú ơi. Con hái không được chùm hoa đó, làm sao bây giờ?"

Người con trai lúc này chợt quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan cân xứng hài hòa, trông mềm mại, xinh đẹp như ngọc. Đặc biệt là đôi mắt của cậu, đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu, lại lung linh như ánh sao trên trời, đẹp đến mức làm người ta không nhịn được mà nhìn thêm một chút nữa.

Vừa nhìn đã biết, cậu chủ nhỏ này được cưng chiều mà lớn lên.

"Cậu chủ nhỏ, trong biệt thự của chúng ta có rất nhiều loài hoa đẹp, cậu cần gì xem trọng loài hoa tầm thường này?" Chưa nói đến hoa bên ngoài không được chăm sóc, có rất nhiều sâu bọ gây hại cho da và sức khỏe của cậu chủ nhỏ, bà không thể để cho cậu chơi với những thứ không an toàn như thế được.

Nhưng nói gì thì nói, những lời phía sau vú chỉ dám nói ở trong lòng, không đành nói ra làm cho cậu buồn.

"Nhưng con thích hoa này lắm, con muốn hái nó xuống." Thượng Nghê cắn lấy môi dưới, lộ ra ánh mắt hối tiếc nhìn chùm hoa bên ngoài.

"À, đúng rồi!" Vú nuôi đang chẳng biết nên làm sao, chợt bà nhớ ra một chuyện, bèn nói với Thượng Nghê:

"Hôm qua có mấy loài hoa quý được vận chuyển đến, trồng trong nhà kính. Tôi nhớ hình như có cả loài hoa Quỳnh mà cậu thích. Cậu chủ nhỏ, hay bây giờ chúng ta đến nhà kính xem hoa, có được không?"

"Nhưng mà con không muốn xem chúng." Thượng Nghê vừa trả lời vừa nhìn xung quanh. Cậu biết vú không muốn giúp đỡ cậu hái hoa xuống, nhưng cũng không trách vú có ý tốt, bèn tự mình tìm cách.

Ở bên ngoài, cánh cửa lớn và các cửa nhỏ đều đóng chặt, hơn nữa còn có rất nhiều vệ sĩ chia ra canh giữ các cửa, nếu muốn ra ngoài thì phải có được sự đồng ý của họ. Thượng Nghê không yêu cầu họ mở cửa cho cậu, bởi cậu biết họ sẽ không cho cậu ra ngoài, nên chỉ đành tự mình tìm cách khác.

Ánh mắt Thượng Nghê ánh lên vẻ bối rối. Cửa thì đóng, tay cậu thì quá ngắn để với tới hoa, mà vú lại không có ý định giúp cậu. Làm sao đây, chẳng lẽ lại bỏ đi? Nhưng mà cậu thích chùm hoa bên ngoài quá đi, phải làm sao bây giờ đây?

Ngày thường, cha và anh hai cậu không cho cậu tiếp xúc với mấy thứ thực vật bên ngoài. Khi biết cậu thích hoa, họ cho người làm trồng hoa khắp cả khuôn viên cho cậu ngắm, anh hai của cậu còn xây dựng nhà kính, bên trong trồng những loài hoa quý được vận chuyển từ nước ngoài về. Thượng Nghê rất thích, nhưng cũng không ngăn cản việc cậu thích thú và tò mò với những loài hoa cỏ bên ngoài.

Thời gian trước cậu bị bệnh, phải ở trong nhà dưỡng hơn một tuần mới khỏe lại, nhưng cũng chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Anh hai và cha không cho cậu ra gió, căn dặn từ trên xuống dưới không để cậu đi lung tung. Thượng Nghê ở trong biệt thự đến mức buồn chán, nên vào mấy hôm trước, nhân lúc anh hai và cha đi ra ngoài, Thượng Nghê lén chạy ra ngoài biệt thự để tìm kiếm và ngắm mấy loài hoa lạ, lại bị anh hai vừa đi về bắt gặp.

Qua chuyện đó, anh hai đã căn dặn vệ sĩ kĩ càng, rằng trước khi Thượng Nghê khỏi bệnh hẳn thì tuyệt đối không cho cậu đi lung tung. Mà anh hai cũng chú ý đến việc cậu thích hoa cỏ lạ bên ngoài, cho nên nghiêm cấm vệ sĩ giúp cậu mang hoa cỏ lạ vào.

Cho nên nếu bây giờ cậu muốn đi ra ngoài, vệ sĩ chắc chắn sẽ không cho.

Thượng Nghê nhìn đi nhìn lại. Vệ sĩ không thể nhờ được, vú cũng không thể nhờ được, chỉ đành tự mình cố gắng thêm chút nữa.

Nhìn những chùm hoa trắng đang đung đưa trong gió, như mời gọi cậu đến hái, Thượng Nghê quyết tâm trèo cao hơn. Những tảng đá vụn bên dưới còn thấp, nó không thể giúp Thượng Nghê, cậu bèn bước lên những hoa văn bằng sắt của tường rào, lần nữa đưa tay ra với lấy những chùm hoa trắng li ti bên ngoài.

Vất vả một lát, cuối cùng đã hái được.

"Vú ơi nhìn nè, con hái được rồi."

Thượng Nghê nắm lấy chùm hoa trong tay, đưa qua cho vú xem. Cả khuôn mặt cậu bừng sáng, ánh mắt long lanh ý cười, không còn nét buồn bã, ủ rũ khiến cho người ta đau lòng như lúc nãy.

Vú nuôi nhìn thấy cậu chủ nhỏ vì hái được hoa mà tâm trạng tốt lên hẳn, bà cũng vui vẻ mà cười theo. Nhưng vui thì vui, vú nuôi vẫn nhớ cậu chủ nhỏ của bà đang còn ở trên cao, phải mau mau xuống mới an toàn. Bà bước lại gần Thượng Nghê, vừa gọi cậu xuống, vừa đưa hai tay ra, chuẩn bị đỡ lấy Thượng Nghê bước xuống.

"Hoa đẹp lắm. Nào cậu chủ, xuống dưới thôi, tôi đỡ cậu xuống." Bên dưới toàn là đá cứng, một khi không may ngã xuống nhất định sẽ làm đau cậu chủ nhỏ của bà, bà cũng sẽ rất xót.

"Cái này vú giữ giúp con với, con hái thêm một chùm nữa cho vú rồi mới xuống." Thượng Nghê không xuống, cậu đưa chùm hoa trắng như hoa lê cho vú nuôi, sau đó đưa tay hái xuống thêm một chùm hoa nữa.

Chùm hoa này cao hơn chùm trước một chút, Thượng Nghê phải với tay đến mới hái xuống được. Nhưng vì với tay cao quá, nên khi vừa hái được chùm hoa, Thượng Nghê bị mất thăng bằng, chân bị hụt, cậu chỉ kịp la lên một tiếng rồi ngã xuống.

"Cậu chủ nhỏ, cẩn thận!"

Thượng Nghê biết bên dưới rất cứng, té sẽ rất đau, nhưng cậu không mong bà vú đỡ cho mình. Bà vú lớn tuổi, nếu vì đỡ cho cậu mà ảnh hưởng đến xương khớp thì cậu cảm thấy rất có lỗi, cho nên lúc này đây Thượng Nghê chỉ biết nín thở, nhắm chặt đôi mắt lại và chờ đợi cơn đau ập đến. Cậu chỉ mong là đau và sây sát ngoài da thôi, đừng bị gãy xương, nếu không cha và anh hai sẽ rất lo lắng.

Nhưng mà một giây, hai giây rồi gần một phút trôi qua, cảm giác đau đớn như trong tưởng tượng không có kéo đến, mà cậu rơi vào một nơi ấm áp như lồng ngực của người khác.

Thượng Nghê mang theo nghi ngờ, cậu chậm rãi mở to đôi mắt xinh đẹp của mình ra. Trước mắt cậu là lồng ngực của người đàn ông, hơi thở vừa quen thuộc vừa xa lạ phả vào một bên má, tiếng tim đập trầm ổn bên tai càng làm cho Thượng Nghê vừa rơi vào trạng thái sợ hãi phút chốc cảm thấy an toàn trở lại.

Cậu ngẩng đầu lên, nhỏ giọng gọi một tiếng:

"Anh hai."

Khác với sự mềm mỏng của Thượng Nghê, người đàn ông chỉ lạnh lùng nhìn cậu một cái, không đáp lời cậu cũng không mở miệng hỏi han tình trạng của cậu, thái độ lạnh nhạt và xa lạ thấy rõ. Anh thả cậu xuống, sau gọi vệ sĩ đến, vừa chỉ vào cái cây mà Thượng Nghê mới hái hoa, vừa nói:

"Các người mang cưa đến, hạ cái cây này cho tôi. Ngay bây giờ."

Nghe thế, Thượng Nghê kinh ngạc đến mở to mắt, cậu không dám tin mà nhìn anh hai.

"Ngoài cái cây này ra, các anh hạ hết những cây sống gần biệt thự trong ngày hôm nay, tránh để những loài sâu bọ và mầm bên bay vào bên trong." Thượng Kỳ làm ngơ thái độ của Thượng Nghê, anh tiếp tục chỉ đạo cho vệ sĩ cưa đi những cái cây ở quá gần biệt thự.

"Dạ, cậu hai." Nghe theo sự sắp xếp của Thượng Kỳ, vệ sĩ nhanh chóng mang một cây cưa máy ra, chuẩn bị hạ cây.

Nghe thấy tiếng của cưa máy nổ lên, Thượng Nghê bắt đầu hoảng sợ. Cậu đi đến bên cạnh Thượng Kỳ, níu lấy tay áo anh, cầu xin anh đừng hạ cây.

"Không có sâu bọ đâu, cũng không có mầm bệnh gì hết! Anh hai, để chúng sống đi mà, đừng hạ cây mà anh hai."

Đối với người khác, có thể mấy cái cây là sự tồn tại rất phiền phức, nhưng nó là niềm vui nho nhỏ của cậu. Nó không có sâu bọ hại người, không có vi khuẩn mầm bệnh gì cả, nó có thể sinh ra những chùm ra rất đẹp, rất thơm. Nhưng bây giờ nhìn chúng đang bị hủy hoại, Thượng Nghê lại chẳng làm được gì ngoài khóc.

Thượng Kỳ lạnh lùng nhìn cái cây bị hạ, anh mặc kệ đứa nhỏ bên cạnh đang khóc lóc, cũng làm như không nghe thấy lời cầu xin của cậu. Đợi khi cái cây đã ngã xuống, anh mới hờ hững nở ra một nụ cười.

Còn Thượng Nghê, cậu không thể làm gì cả, chỉ bất lực nhìn cây bị hạ xuống.

Những chùm hoa mới mấy phút trước còn dịu dàng tỏa ra hương thơm, bây giờ ngã xuống mặt đất, bị người ta giẫm đạp dưới chân, đau đớn chờ đợi cái chết đến. Ánh nắng lúc này đã vượt qua tầng mây, chậm rãi chiếu xuống những chùm hoa trắng tinh, giống như trao đến một lời tiễn biệt.

Khi vệ sĩ rời đi tìm những cái cây khác, lúc này Thượng Kỳ bèn quay lại nhìn bà vú, chậm rãi hỏi chuyện:

"Bà vú. Hôm nay trước khi rời nhà, tôi đã dặn dò bà những gì?"

"Dạ, dạ...cậu dặn tôi..."

"Nếu như bà không thể chăm sóc tốt cho cậu chủ nhỏ, tôi sẽ tìm người mới đến thay bà."

Nói xong, anh rời đi, để lại Thượng Nghê vẫn còn đang thẫn thờ.

Thượng Kỳ đe dọa bà, bà không sợ, ngược lại càng tự trách mình không làm tốt công việc. Nếu như bà lựa lời khuyên nhủ cậu chủ nhỏ thêm một chút, thì cậu đã không gặp phải chuyện như lúc này, càng không phải đau lòng vì sự lạnh lùng của cậu lớn.

Bà vú nhìn theo bóng lưng của Thượng Kỳ, chỉ biết lắc đầu. Nói gì thì nói, cũng đâu nhất thiết phải làm đến như vậy, cậu lớn quá khắt khe với cậu nhỏ.

Dù cho trong treo ở trong lòng mười phần bất đắc dĩ, nhưng nhìn thấy nắng đã lên, vú bèn dỗ ngọt Thượng Nghê, dẫn người vào trở lại biệt thự.

Hoàng Nghê còn chưa thoát ngỡ ngàng, đôi mắt vui mừng khi nãy đã thay thế bằng sự buồn sầu. Cậu nhìn xuống chùm hoa trắng vẫn còn nắm trong tay, nhẹ nhàng đáp lời vú rồi quay người trở vào trong biệt thự, không để tâm đến chiếc xe của Thượng Kỳ được đậu gần đó.

Thượng Kỳ vẫn chưa rời đi, anh đợi người kia vào biệt thự rồi bước xuống xe. Trừ cái cây vừa bị hạ lúc nãy ra, những cái cây còn lại chỉ mới bị tỉa nhánh, Thượng Kỳ cho người dừng lại và thu dọn sạch sẽ, rồi đem chúng vứt đi thật xa, tránh để người kia nhìn thấy. Xong xuôi tất cả, anh mới trở ngược vào xe, sau đó lại ở trong xe nhìn lên căn phòng kia, một lát sau mới lái xe rời đi.

Dọc đường đến công ty, Thượng Kỳ liên lạc với thư ký, thông báo cuộc họp diễn ra trong vòng mười lăm phút tới. Anh cố tình làm cho mình bận rộn để không nhớ đến hình ảnh người kia, cũng như cố dằn lại nỗi hối hận đang trào lên trong lòng.

Chỉ là để quên tài liệu không mấy quan trọng, anh có thể liên hệ với người trong biệt thự giao đến công ty, nhưng Thượng Kỳ lại đích thân chạy về để lấy. Trong lòng anh hiểu rõ, việc đi lấy tài liệu chỉ là lí do để anh có cơ hội nhìn thấy người kia, dù nhìn một chút thôi cũng được. Nhưng khi gặp mặt, ôm người kia ở trong lòng, anh lại một lần nữa làm cho đối phương đau lòng, làm cho đối phương khóc.

Bên này, vú đưa Thượng Nghê lên phòng riêng, bà vừa giúp cậu kiểm tra lại cơ thể, vừa hỏi vài câu nhằm giúp cho Thượng Nghê quên đi chuyện buồn hôm nay.

"Cậu Nghê, để tôi xem quần áo của cậu có bị nhựa cây dính vào không? Có một số loại cây có nhựa hơi độc, nếu dính vào da thịt sẽ gây ngứa, nếu cậu cảm thấy ngứa hoặc khó chịu thì nhất định phải biết nói cho tôi biết. À đúng rồi, lúc nãy mạt cưa văng ra rất nhiều, để tôi xem chúng có dính vào tóc và tai của cậu không?"

Bà vú cẩn thận kiểm tra cho Thượng Nghê, thấy ống quần của cậu bị dính một ít mạt cưa, bèn đi lại mở tủ quần áo, chọn ra một bộ đồ tơ lụa mềm mại, sau đó đưa cho Thượng Nghê. Dù muốn tự mình thay cho cậu, nhưng cậu chủ nhỏ đã lớn, từ lâu đã muốn tự mình làm những chuyện mang tính cá nhân này, cho nên vú không ép buộc.

"Nào, cậu chủ nhỏ thay quần áo nhé. Cậu muốn tắm không? Để tôi pha nước giúp cậu... Ôi, cậu Nghê đừng khóc, nào, đừng khóc..."

Từ lúc làm vú nuôi cho cậu chủ nhỏ đến nay, bà gần như chưa bao giờ nhìn thấy Thượng Nghê khóc, nay nhìn thấy Thượng Nghê đang âm thầm rơi nước mắt, vú nuôi đau lòng tự trách, chỉ biết vụng về dỗ dành.

"Vú nuôi, tại sao anh hai lại đối với con như vậy?"

Nước mắt của Thượng Nghê lần nữa rơi xuống. Lần này còn dữ dội hơn lần trước, từng giọt từng giọt rơi xuống đôi gò má như mấy viên trân châu. Giống như lúc nãy, Thượng Nghê khóc một cách im lặng, không quậy phá cũng không la hét như thiếu gia nhà khác, ngoan đến mức làm cho vú nuôi bên cạnh đau lòng không thôi.

Loài hoa mà cậu yêu thích, niềm vui nhỏ bé của cậu, dù cho không ảnh hưởng hay gây phiền toái đến ai, vậy mà cũng bị người khác chướng mắt, thà đem chúng giẫm đạp dưới chân còn hơn để cho cậu vui vẻ.

Tại sao anh hai lại như vậy?

"Vú ơi, có phải bởi vì con là con nuôi do ba nhặt về, cho nên anh hai mới chán ghét con như vậy phải không?"

Vì đang khóc, nên giọng của cậu bé hơi khàn, nghe rất đáng thương. Thượng Nghê tự nắm lấy áo mình, rồi lại tự mình lau nước mắt, nhưng vì quá đau lòng mà nước mắt lại lặng lẽ rơi mãi.

Bởi mang thân phận là con nuôi, nên có phải anh hai cảm thấy cậu không xứng đáng có được tình yêu thương của anh đúng không? Nghĩ đến đây, lòng cậu chợt nhói lên, nước mắt càng rơi nhiều hơn.

"Cậu chủ nhỏ, sao người lại nói như vậy? Không phải như thế đâu, ông chủ rất thương yêu cậu, cậu lớn cũng rất để tâm đến cậu." Vú nuôi vừa lúng túng dùng khăn giấy lau nước mắt cho Thượng Nghê, vừa xoa dịu cậu.

"Vì biết cậu yêu thích hoa cỏ, từ năm năm về trước cậu Thượng Kỳ đã cho người xây hẳn một nhà kính to, bên trong trồng rất nhiều loài hoa quý cho cậu ngắm. Chuyện hôm nay đúng là cậu Thượng Kỳ hành xử quá đáng, nhưng tôi biết cậu ấy vì lo lắng cho cậu chủ nhỏ, sợ người ở bên ngoài lâu quá lại sinh bệnh, cho nên mới làm ra chuyện này."

Vú ngưng một lát cho Thượng Nghê nghe kịp, cũng quan sát sắc mặt của cậu, sau đó dịu dàng nói tiếp:

"So với hoa trong biệt thự, đám cây cỏ ngoài kia không được nuôi dưỡng, có khả năng chứa nhiều mầm bệnh. Cậu chủ nhỏ thì đang bệnh chưa dứt, sức khỏe còn yếu, nếu như bị mầm bệnh xâm hại thì không tốt."

Đã sớm biết rõ tính khí của cậu lớn rất ngang tàng, nhưng dù thế thì cậu ấy vẫn đối đãi rất dịu dàng với cậu chủ nhỏ. Có điều mấy năm gần đây quả thật có sự khác biệt. Tuy có khác biệt, nhưng vú vẫn biết cậu lớn vẫn rất quan tâm đến Thượng Nghê, chỉ là sự quan tâm này đa số đều diễn ra trong thầm lặng.

Vào mấy tháng trước, lúc cậu Thượng Nghê ra ngoài chơi, khi về có ôm về một con mèo bị thương, trông rất lấm lem. Ông chủ và cậu lớn vốn không thích mèo, nhưng nhìn thấy Thượng Nghê yêu thích không rời tay, bèn để cho cậu nuôi.

Thượng Nghê thích mèo nhỏ, sợ nó thiếu cảm giác an toàn nên đem vào tận phòng cho ở chung, cho nó một chiếc tổ mới rộng rãi. Tiếc là con mèo này tính cách chanh chua, có đồ ăn ngon, có nơi ở ấm áp rồi thì trở mặt, không thèm nhìn xem là ai đã giúp đỡ nó, lắm lúc còn nhảy lên giường của cậu Thượng Nghê rồi cào vào người cậu, sau đó còn giành lấy giường của người ta. Bánh kẹo hay sữa bà mang lên phòng cho cậu chủ nhỏ, nó cũng muốn giành lấy. Mệt mỏi nhất là sau khi cái chân của nó khỏi, nó quậy phá khắp phòng của Thượng Nghê, còn làm hư rất nhiều đồ đạc giá trị.

Sợ Thượng Nghê lại bị thương, nên vú thay cậu cho nó ăn, vì thế cũng từng bị nó cào chảy máu mấy lần. Vú không có thiện cảm với nó, nhưng vì Thượng Nghê nên không nói nhiều. Đợt ấy ông chủ đi công tác, cậu lớn thì đang bận chuyện trên công ty, ngày nào cũng đi từ sáng sớm đến tối khuya mới về đến nhà, vú nuôi định ngày nào gặp được cậu lớn sẽ nói chuyện này.

Nhưng không đợi bà nói chuyện này cho Thượng Kỳ, con mèo đã được xử lí rất nhanh. Đó là vào một buổi chiều, khi ấy bà cùng cậu chủ nhỏ vào nhà kính hái ít hoa thảo dược về trưng trong phòng, giữa chừng thì bà quay phòng về lấy bình cho cậu, vô tình nhìn thấy cậu lớn đang đứng trước phòng của cậu Nghê.

Trước cánh cửa phòng khép hờ, cậu Kỳ ngồi quỳ ở đấy, trên tay cầm một đĩa thịt thơm ngon hấp dẫn, ánh mắt lạnh lùng nhìn con mèo mập mạp đang chạy đến. Sau đó, không đợi con mèo xơi được miếng thịt nào, Thượng Kỳ đã nhanh chóng tóm lấy cổ của nó rồi đưa cho vệ sĩ đứng bên cạnh.

'Giết nói đi.' Đó là câu mà bà nghe được từ miệng Thượng Kỳ.

"Vú, cũng biết đó là chuyện từ năm năm trước mà..."

Âm thanh buồn bã của Thượng Nghê kéo bà vú ra khỏi dòng hồi ức.

Thượng Nghê nói nửa vời thì chợt im lặng, cậu thẫn thờ nhìn bức tường, nước mắt đã ngừng rơi nhưng ánh mắt lại trở nên trống rỗng.

"Anh hai đã không còn thích con nữa. Anh hai sợ con chiếm lấy hết tài sản của cha, cho nên đã ghét con."

Vì thế, cho nên từ tình thương chân thành thân thiết, chỉ trong một ngày đã thay đổi. Thượng Nghê còn nhớ rõ, vào ngày ấy, cậu như mọi lần đến gõ cửa phòng anh, muốn cùng anh ăn táo đỏ, nhưng Thượng Kỳ chỉ lạnh lùng đuổi cậu về. Từ đó trở về sau, anh không còn thân thiết với cậu. Nhiều lần chạm mặt nhau ở nhà, anh cũng xem cậu như người dưng.

"Cái gì?" Nghe đứa nhỏ nói thế, vú sững sờ trong chốt lát. Một đứa bé được bao bọc trong yêu thương, được nuông chiều như hoàng tử bé, vốn chẳng cần lo nghĩ đến những chuyện khác, thế tại sao có thể nói ra những lời này?

"Cậu chủ nhỏ. Nói tôi biết, là kẻ nào đã nói cho cậu nghe những lời này?"

"Cần người khác nói mới biết sao? Con cũng đâu có ngốc đến mức độ đó..." Nói đoạn, Thượng Nghê suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Nhưng người ngoài cũng nhìn ra được rồi. Chị gái xinh đẹp ấy nói đúng, anh con không còn yêu thương con như trước, bởi vì con là con nuôi được nhặt về."

"Chị gái xinh đẹp? Chị gái xinh đẹp nào? Con gặp cô ấy ở đâu?"

Lúc nào Thượng Nghê đã cuộn mình trong chăn, chẳng lên tiếng nữa. Vú nuôi nhích lại gần, nhìn kĩ cậu chủ nhỏ, phát hiện cậu chủ nhỏ ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro