Chương 1 : Sống lại ở một thế giới xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong cơn vô thức Thẩm Vân cảm thấy thân thể mình lạnh buốt , run rẩy kịch liệt y tự  hỏi minh đã chết rồi sao đúng vậy y đã chết chắc bây giờ đang trên đường xuống hoàng tuyền nhỉ . Bỗng y nghe được từ bên cạnh truyền đến tiếng những tiếng ổn ào đinh tại nhức óc thật phiền . Lông mi dài đen nhánh như lông quạ khẽ chớp rồi từ từ mở mắt ra Thẩm Vân chưa kịp phòng bị đã phải đối mặt với rất nhiều khuôn mặt vừa xa lạ vừa thân quen kia khiến y giật mình muốn ngồi dậy nhưng toàn thân y đau nhức rã rời không thể động đậy
    Bên cạnh đường một nữ nhân đang sụt sùi dựa vào vai nam nhân thấy y tỉnh lại thì lập tức tiến lên hỏi han " Vân nhi ngươi... ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi cảm thấy trong người như thế nào . Ngươi làm mẫu thân lo chết mất tại sao trời lạnh như vậy người lại đi tới hồ băng chứ" . Nam nhân bên cạnh cũng liên tục phụ hoạ
    " Mẫu thân???" oành một tiếng hàng loạt kí ức như thước phim tựa chậm hiện lên trong đầu y . Y biết mk đã trùng sinh đến một thân thể mới ở một thời đại không tồn tại trong lịch sử, nguyên chủ cũng trùng tên với y đều gọi Thẩm Vân . Chỉ khác là y lớn lên trong thâm cũng đấu đá bị kẻ khác phản bội tính kế mà lớn lên còn nguyên chủ là tiểu công tử nhà thừa tướng lớn lên trong ngàn vạn sủng ái nhưng kết cục cũng chẳng khác y là bao đều bị kẻ mk tin tưởng nhất phản bội chết không toàn thây. Những thiết lập thế giới này có gì đó sai sai nha cái gì mà ca nhi ??? Vì cái gì nam nhân cũng có thể mang thai ???
    " Hụ hụ Vân nhi , Vân nhi  con có nghe ta nói ko đấy".   Bốp " Chàng làm cái gì mà quát tiểu bảo bối của ta " . Sau khi Thẩm Vân hoàn hồn thì tâm trạng có chút phức tạp nhìn hai người họ, y bt họ là phụ mẫu của nguyên chủ nhưng giờ còn có thể làm gì được nếu y đã có thể thay người ấy sống tiếp thì cũng sẽ hieus thảo với họ dù sao ở thế giới trước y cũng đc xem là cô nhi nhỉ . Vì vậy y thều thào đáp" mẫu ... mẫu thân, phụ thân con ko sao chỉ là có chút ko khỏe thôi" thấy họ lại muốn nói gì đó thì thì y viện cớ y muốn nghỉ ngơi họ mới đừng lại và rồi đi . Thẩm Vân vẫn còn suy nghĩ về lí do nguyên chủ bị rơi xuống hồ băng thì khá bất ngờ khi nguyên chủ lại là bị người khác ám toán. " Ha..." một tiếng cười nhạo vang lên trong căn phòng rồi biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro