Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Cạch. Tiếng mở cửa xe vang lên, một người phụ nữ trung niên bước ra với dáng vẻ đầy kiêu sa, chừng vài giây sao lại xuất hiện thêm một người con gái khí chất kiêu kỳ cũng bước ra từ chiếc xe đó.

- Hoan nghênh phu nhân và nhị tiểu thư đến với tòa lâu đài cổ --- Tất cả người hầu đứng trước cửa nghiêm trang cúi chào.

- Chào phu nhân và nhị tiểu thư, mời hai người ngồi, đại tiểu thư đang chăm sóc cây cảnh, phiền hai người đợi chút. --- Dì Từ mời hai mẹ con ngồi rồi đem trà bánh đến cho họ.

Cô từ trên lầu nhìn xuống đã không ưa gì thái độ của hai mẹ con họ, cô nhẹ nhàng đặt bình tưới cây xuống chiếc bàn nhỏ xinh xắn kế bên cạnh rồi từ từ bước xuống từng bậc cầu thang.

- Mẹ, Ngọc Huyền sao hôm nay hai người lại đến đây ? --- Cô ngồi đối diện với hai người họ với vẻ mặt kiêu sa của một vị tiểu thư, không còn là cô bé đáng yêu thường ngày.

- Thiên Thanh ! Dạo này công ty của ba con đột nhiên xuống dốc . . . --- Bà ta đã vào chủ đề ngay.

- Mẹ ! Mẹ nói chuyện này với làm gì ? _( Biết ngay mà, tìm tới mình chỉ để khôi phụ lại gia tộc, công ty, ...)

- Ba muốn con trở lại để giúp ông ấy vài việc.

_( Hừ ! . . . Coi như trời cho mình thời cơ để lấy lại gia tộc vốn thuộc về mình, cho mẹ thấy con gái mẹ đã trưởng thành và cho hai mẹ con các người biết Triệu Thiên Thanh không dễ ăn hiếp đâu ^o^ )

- Thiên Thanh ! sao chị không nói gì vậy ?

- Ukm ! Được rồi! Con sẽ theo mẹ và em về --- Cô quay sang dì Từ nói: " Dì cùng con lên dọn quần áo " rồi lại quay về phía 2 mẹ con nói: "mẹ và Ngọc Huyền ra vườn đợi con nha !"

Cô từ từ, chậm rãi bước lên cầu thang rồi vào phòng thu dọn quần áo chuẩn bị rời xa tòa lâu đài ấm cúng, vui vẻ này để đến cái nơi tăm tối, lạnh lẽo mà mười mấy năm trước cô từng rất vui vẻ sống cùng mẹ.

Ngoài vườn, bà ta và cô ta ( Triệu Ngọc Huyền ) đang nói chuyện với nhau:

- Mẹ ! Sao mẹ lại để chị ta quay trở lại ? >o<

- Con nghĩ mẹ muốn sao ? Ta nghe nói ba con đã hứa hôn với Tống gia rồi nhưng không biết đứa con gái nào sẽ lọt vào mắt xanh của Tống đại thiếu gia ( Tống tổng ) đưa con bé đó về cũng không sao, nó chắc chắn không bằng con gái mẹ đâu, con sẽ trở thành Tống thái thái nhanh thôi !

- Mẹ, mẹ nói rồi đó, con phải trở thành Tống thái thái đấy.

- Ukm !

Cô từ lâu đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con họ:

_( Thì ra là hôn ước. . . gọi mình về cho có lệ sao ? Hứ! Đừng có mơ ! Triệu Thiên Thanh ta sẽ lấy lại những gì đã mất, các người cứ đợi xem! )

- Phu nhân, nhị tiểu thư; đại tiểu thư chuẩn bị xong rồi ạ ! --- Dì Từ đến thông báo

Cô cùng hai người kia bước vào xe. Cô đã đợi ngày này rất rất lâu rồi, cô sẽ không để bất cứ ai có thể dễ dàng cướp đi hạnh phúc của cô một lần nữa, cô sẽ lấy lại tất cả những gì mà bà ta đã cướp từ tay cô: mẹ, ba, gia đình, . . . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro