Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.30 a.m- Úc.

Tại một căn phòng được trang trí với những nội thất hiện đại mà nhìn qua thì có lẽ cũng biết được giá trị của nó cao cỡ nào. Tuy ko nhiều đồ nhưng vẫn rất tiện nghi. Trên tường được treo rất nhiều tấm ảnh, trong ảnh có thể cảm nhận được một cô bé tóc đỏ dài ngang vai đang cười tít mắt vì vui, đứng kế là một cô bé tóc hơi vàng nhưng được cột cao lên, có lẽ là chị em sinh đôi nên hai người nhìn rất giống nhau, chỉ khác mỗi màu tóc, cô bé nhìn rất hiền, cô ôm chặt bé gái đang cười tít mắt vào lòng. Nhưng kì lạ, trong những bức ảnh gần cuối lại ko thấy người con gái tóc vàng ấy nữa và cũng ko thấy trên gương mặt người con gái tóc đỏ nở thêm bất kì nụ cười nào. Có thể thấy trong ánh mắt đó, chứa đựng sự đau lòng vì mất một nửa rất quan trọng.
Chính giữ căn phòng là một chiếc giường king size được đặt gần cửa sổ, có một cô gái với mái tóc đỏ dài, có chút hơi rối vì lăn qua lăn lại trên giường. Gương mặt cô nói lên sự thoải mái khi được ngủ ngon.

Cô đang ngủ ngon lành thì bỗng...

Rengg...Rengg- Tiếng chuông điện của cô reng làm cho đôi chân mày có chút nhăn lại, tỏ vẻ hơi bực mình.
Dingg...Dingg- Cộng thêm một đống tin nhắn cứ kêu um sùm vào sáng sớm. Làm cho cô càng bực hơn.

«Đã một tuần ngủ ko ngon rồi mà ai còn phá vậy ko biết!» Cô ngồi dậy.
"Gì vậy...trời!?" Cầm điện thoại lên, đôi mắt nâu của cô dừng lại ở tên người gọi nên cô hơi khựng lại, là ba cô. Cô đắn đo ko biết nên nghe hay ko. Nhưng suy nghĩ một hồi cô cũng bắt máy.

"..." Tuy đã nhận điện thoại, nhưng cô ko lên tiếng để xem đầu dây bên kia nói gì.
"Ngày mai con về nước nhé!"
"..." Vẫn là im lặng.
"Là về chuyện tập đoàn" Ông biết cô sẽ ko trả lời nếu đó là chuyện ko quan trọng.
"Vâng!" Cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng nghe qua thì biết là cô chỉ trả lời qua loa.
Cuộc hội thoại chưa tới 10s giữa hai ba con kết thúc. Thì lúc đó cô mới thấy 23 tin nhắn từ Kỳ Kỳ.
«Nhã Nhã à, ta nghe ba bà nói là bà sẽ về nước hả? Khi nào?»

«Bà đang làm gì thế? Ta nhớ bà quá đi TT,TT»

«Về đi, rồi ta với bà đi học nhá!?»

«Ta có nhiều quần áo mới cho bà lắm đấyy, nhớ về nhanh nhanh nhá»
...Còn rất nhiều tin nhắn quan tâm hỏi han từ cô bạn thân, đọc những tin nhắn đó mà cô nở một nụ cười rất đẹp. Nhưng chỉ tiếc là nụ cười đó lập tức biến mất khi cô nghe tiếng gõ cửa.

Cốc...Cốc
"Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, thưa tiểu thư!" Cô hầu đứng trước cửa nói.
"Ừ, đi đi" Ba chữ này đủ làm cô hầu đứng trước cửa giật mình vì chất giọng lạnh như băng của cô. Liền nhanh nhanh chạy xuống lầu.

Sau khi làm xong vệ sinh cá nhân thì cô đi đến gần bức tường dán rất nhiều ảnh, cô nhìn một loạt ảnh rồi nói:
"Buổi sáng tốt lành nhé, chị hai" Cô cười, rồi mở cửa đi xuống lầu, xuống tới nhìn thấy đồ ăn trên bàn, cô...ko muốn ăn. Nhìn cô người hầu rồi bảo:
"Pha cho tôi ly cà phê" Cô nói rồi xoay người đi ra sô pha.
"À! Cô có thể ăn, ko sao!" Cô ngồi xuống nói.
"Dạ?" Cô hầu hơi ngạc nhiên.
"Cần nhắc lại?" Lại là cái giọng khiến người ta cảm thấy sởn gai ốc.
"Dạ ko! X.lỗi tiểu thư" Cô hầu mém tí rớt tim ra ngoài.
"Ngày mai tôi về nước. Tôi sẽ đưa cô tiền lương tháng này, nên cô có thể về" Cô nói.
"Vâng, c.mơn tiểu thư!" Cô hầu đặt ly cà phê xuống bàn rồi đứng ra sau.

Dùng xong bữa sáng (Ta: Là cà phê á :3). Cô lái xe đến trung tâm thương mại để dạo xem có gì mua tặng con bạn thân.
===Trung tâm thương mại===
Vừa đi vào là hàng loạt con mắt nhìn về phía cô, cô lập tức trở thành tâm điểm. Tiếng xì xầm to nhỏ ngày càng nhiều, cô cũng bắt đầu khó chịu mặc dù đã quen với việc này, nhưng thôi, cô lo chuyện quan trọng trước.

Cô đã đi mấy tiệm, nhưng vẫn ko biết nên mua thứ gì tặng nhỏ, vì nhỏ đâu thiếu thứ gì. Lúc tính mua quần áo, giày dép nhưng cô nghĩ, nhà nhỏ là tập đoàn thời trang nổi tiếng, thế đâu có thiếu quần áo hay giày dép. Cô cũng thừa biết là quần áo nhỏ là tới mấy tủ cũng ko đủ chỗ chứa! Cô còn tính mua mỹ phẩm tặng Kỳ Kỳ, những chắc là dư thừa! Vì nhỏ như cô vậy, ko dùng mỹ phẩm, mua chắc để trưng thôi!
Đi chừng một lúc thì cô thấy tiệm đá quý của tập đoàn KM có ra sản phẩm mới gần đây. Cô đi vào tiệm rồi nhìn sơ qua chỗ trưng bày sản phẩm mới, thấy cái viên đá màu hồng tím rất dễ thương!
"Cho tôi xem cái này!" Cô nói với chị bán hàng.
"Vâng, tiểu thư!" Chị bán hàng lấy ra rồi để lên tấm đệm êm sau đó đưa cô xem.
Ngắm ngắm coi coi một hồi, cô quyết định lấy viên đá này thì có một cặp đôi bước vào tiệm. Một cô cái trát gần 1 tá phấn lên mặt (Ta: Mình làm quá thôi aaa~!), cô nhìn mà muốn nghẹt thở! Cô ta đi với một anh chàng cao to, gương mặt rất đẹp trai (Ta: Là anh đấy :v~) nhưng trai đẹp thì chắc chắn ko hề hấn gì với cô rồi!
Từ lúc bước vào tiệm, anh cứ nhìn cô hoài, con ả thấy thế rất tức nhưng vẫn cô nặn ra một nụ cười giả tạo nói:
"Anh à~, em thích cái đó, anh mua cho em nhaaa~" Vừa nói, cô ta vừa chỉ vào viên đá mà Nhã Nhã đang cầm, nói với giọng ngọt tới chảy nước mà còn ẹo qua ẹo lại.
"Được, em thích là được rồi" Vừa nói, anh ta vừa lấy tay nựng cái mặt đựng 1 tá phấn đó!
Con ả thấy anh đồng ý mua liền đắc ý cười nhìn qua cô, nhưng cô cũng chả thèm để ý cái con người đó làm gì.
"Lấy cho tôi cái đó!" Anh nói với chị bán hàng.
"X.lỗi, nhưng viên đá này đã-" Chị chưa nói xong thì cô cắt ngang.
"Cứ gói lại cho CON CUỐN CHÍU đó đi!" Cô nhấn mạnh từ "Con cuốn chíu" rồi hất mặt về phía người con gái kia làm mấy người trong tiệm phải nén cười.
"Cô...mày nói ai là cuốn chíu hả?" Cô ta bực tức quát.
"Trong tiệm ngoài cô ẹo ra thì còn ai nữa." Cô tỉnh bơ đáp rồi quay người tính đi ra khỏi tiệm.
"Mày biết tao là ai ko hả? Tiểu thư tập đoàn CIR đấy!" Cô ta nói nhưng Nhã Nhã mặc xác cô ta, vẫn bước đi như thường!
"Mày đứng lại!" Cô ả bực quá nên chạy tới nắm lại tay cô, nhưng lại lỡ tay chạm vào chiếc nhẫn trên tay cô!
Thế là...*Chát* Cô ả nhận được một cái tát đau điếng người từ cô. Đừng nói là một mình cô ả đau, người nghe mà còn đau dùm đấy!
Cô xoay người về phía cô ả đang ngồi bẹp dưới đất, khoanh tay nói:
"CIR à? Theo tôi biết thì tập đoàn đó làm ăn rất KHÔNG UY TÍN, phải ko? Tôi búng một cái là tập đoàn nhà cô tan tành đấy!" Cô trừng mắt nhìn nhỏ rồi xoay người đi. Mấy người trong tiệm nghe thấy chất giọng lạnh như băng và tiếng *Chát* vừa rồi của cô, sợ đến quên cả thở. Còn riêng anh thì nhếch mép cười.

Vì mất hết tâm trạng mua sắm nên cô đành đi về. Cô về tới nhà mà cứ cắm cúi nhìn rồi lau lau chiếc nhẫn rồi lầm bầm:
"Chị à, em x.lỗi nhé! Vì đã để người khác chạm vào!" Cô nói rất nhỏ, rồi nở một nụ cười mỉm, một nụ cười nhìn có chút đau lòng nhưng lại có chút ấm áp.
__________
* Mình cố gắng lắm rồi, ko hay thì bỏ qua cho mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro