CHƯƠNG II :ĐỨNG DẬY SAU VẤP NGÃ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG II :ĐỨNG DẬY SAU VẤP NGÃ

Nó không muốn làm gì cả, không muốn nghĩ, không muốn nghĩ bất cứ thứ gì. Tại sao? Tại sao lại là nó? Phải chăng là  quả báo hay sao? Quả báo cho việc nó có phúc mà không biết đường hưởng. Những ngày tháng trước kia lại hiện về như một thước phim trong đầu nó..

-         Tiểu thư à! Tiểu thư dậy đi ! muộn học mất rồi. Giáo sư Kim cứ liên tục phàn nàn về tiểu thư với chủ tịch đấy ạ? Tiểu thư cũng nên thương bà lão này chứ, ngày nào tiểu thư đi học muộn là chủ tịch lại trách mắng chúng tôi là hầu hạ tiểu thư không chu đáo.

-         Haizzzz! Thôi thôi!! Sáng  nào tôi cũng phải nghe cái bài cải lương này  đến chán ngán rồi! nhất đinh là tôi không dậy đâu. Có chết cũng không!!

-         Vậy thôi! Tôi gọi cho chủ tịch vậy, chứ chúng tôi không gánh nổi cái trách nhiệm này nữa rồi.

-         Đưngggggggggggg!! Tôi dậy là được chứ gì? Khỏi mất công ba tôi về nhà!

Nó vùng dậy làm mọi công tác chuẩn bị đi học.Nói là nó chuẩn bị cho oai thế thôi chứ thực ra thì có phải làm cái quái gì đâu, ..ngoài việc, giơ chân giơ tay , xoay trái , xay phải, đứng lên rồi lại ngồi xuống. Ba nó đã thuê đến 5 người hầu gái chỉ để phục vụ cho nó, ấy vậy mà nhiều khi đến cả 5 người đêu luôn chân luôn tay suốt.

-         Cho tôi cốc nước cam…à thôi

-         Đổi cho tôi cốc nước dâu

-         À thôi , này, đổi cho tôi chút rược vang được không? Uống sinh tố thế này nhạt quá..hihi

-         Dạ ông chủ bảo không cho tiểu thư uống rượu được.

-         Ok! Không sao! Vậy đi mua cho tôi cốc trà sữa đi..nhưng mà phải ở địa chỉ này nhá.%^$^&&**abc

-         Sao mà lại phải đi xa thế ạ?

-         Thế có đi không?

-         Dạ có ah.

Nó mừng thầm, không lấy rượu cho ta thì ta đây tự lấy nhá!!

Nó- chắc chắn là một tiểu thư tác quái nhất trong số các tiểu thư mà mọi người từng biết luôn. Tôi thề là như thế đấy.

-         Ôi! Xinh quá! – biết bao người trầm trồ khen nó, nhưng nó quen rồi, từ bé nó đã được nghe những lời như thế.

-         Nhưng mà chảnh quá nha! Nhìn mà thấy ghét!

…kệ tui! Nó thầm nghĩ, chảnh là nghề của tôi rồi.

Không một mẫu quần áo nào của mấy ngôi sao mà nó không có trước cả tháng trời. vì sao ư? vì nó thích! Và cái mà nó thích thì không ai có thể ngăn được nó! 

-         Tiểu thư ! cẩn thận! nó lượn một vòng rồi phanh cái KETTTT chói tai trước khoảng sân khu biệt thự Hoàng Gia.

-         Lần sau tiểu thư cẩn thận một chút, cô có bị làm sao thì chúng tôi biết gánh làm sao hết cái trách nhiệm này đây. Xin tiểu thư hãy…

-         Thương cái thân già này giùm tôi.. chứ gì? Thôi thôi , tôi nhớ rồi, vú không phải nhắc nhở tôi nhiều thế đâu. Tôi biết mình có thể làm gì và không thể làm gì mà?

-         Thế tiểu thư không thể làm gì?

-         Ngoài việc học và nấu ăn, dọn dẹp ra thì cái gì tôi cũng có thể làm được hết!

-         Vậy sao?...

-         Thật mà , vú Lan . vú không tin tôi ah?

-         …..haizzzz- vú Lan thở dài ngao ngán.

Còn nói về chuyện yêu đương, dường như nó không có hưng thù gì mấy thằng công tử nhà giàu kia cho lắm. Nói trắng ra là nó không có ấn tượng gì luôn. Đẹp trai, nhiều tiền, ga lăng, phong độ, ok ok ..chưa có loại nào nó chưa gặp qua. Nhưng lần nào cũng

-         Chào em! Tôi là thiếu gia nhà….của công ty…

-         Thế ah? Xin lỗi, bổn cô nương không có hứng nha!

Nó nhếch mép cười để lộ chiếc răng khểnh đầy tinh nghịch. Rồi goodbye tất cả những anh chàng từng có ý với nó, hoặc điên đảo thích nó.

Đến một ngày đẹp trời, ba nó dẫn nó đi ăn và gặp gia đình vị hôn phu của nó. OMG! Chúa ơi! Thật là một chuyện điên rồ nhất nó từng làm . Nhưng thật may là anh chồng tương lai của nó không đến. Thật ra thì nó cũng hơi tức vì lần đầu tiên có kẻ dám to gan cho nó leo cây như thế này, nhưng cũng thật cảm ơn vì đã giúp nó có cái cớ để từ chối khéo với ba nó.

Đó chính là đôi nét về cuộc sống trước kia của nó! Nhưng rồi tất cả xảy ra như một ác mộng vậy. Ba nó , người mà nó suốt ngày cãi lại, suốt ngày không nghe lời nhưng lại yêu quí nó hết mực ấy, chỉ trong một ngày không gặp đã coi nó như người xa lạ. Tuệ Khanh à, giờ mày phải làm gì để tiếp tục sống đây?

-         Này! Tối nay đi xem phim không? Tao mua vé rồi này. Đi ra ngoài cho khuây khỏa.

-         Bổn tiểu thư đây….à quên ! tao  tao…

-         Gì thế này? Không sao đâu! Thói quen mà!cứ sửa dần là được thôi mà.

Cái bản chất tiểu thư trong con người nó, đã một tháng nay rồi, không thể sửa đổi được, có lẽ bị nhiễm vào máu từ bé cho nên muốn sửa được cũng là một quá trình. Nhưng từ giờ nó sẽ phải cố gắng thôi, cố gắng để từ bỏ, cố gắng để luyện tập mà nói đúng hơn với Tuệ Khanh lúc này là SỐNG VỚI MỘT CUỘC ĐỜI KHÁC…

-         Uhm. Cứ từ từ, từ từ rồi sẽ quen thôi.tao là ai chứ? Tuệ Khanh mà! Muốn là làm được thôi.

Nó liếc nhìn tờ báo trên mặt bàn,Alice thấy vậy liền cầm tờ báo nhét vội vào sau chiếc gối ô trên ghế. Rồi nhanh miệng nói:

-         Đi ra ngoài đi dạo cũng được, không cần xem phim đâu. Cả tháng nay mày không ra ngoài rồi. Mày sắp thành người lỗi thời rồi đấy.

Nó lặng yên , từ lúc sự việc này xảy ra, thông tin về nó luôn tràn ngập trên trang nhất các tờ báo, việc một con thiên nga bỗng hóa vịt sao mà không thu hút cho được? Đúng, đến nó còn thấy cuộc đời nó quá thú vị cơ mà.

-         Uhm. Đi thôi. Tao cũng muốn sống với đôi chân của mình xem nó thú vị đến thế nào?

Trời đêm , hơi chút se lạnh, cầm trên tay bắp ngô nướng Tuệ Khanh xuýt xoa:

-         Lạnh thế này ! thích nhỉ? Chưa bao giờ tao ra đường vào giờ này, từ bé đến giờ luôn. Hihi. Mà chắc từ nay phải ra thường xuyên rồi.

-         Sao lại thế? Ra đường làm cái gì?

-         Thì đi kiếm tiền thôi! Hết cái để ăn để tiêu rồi. Mấy bộ quần áo với trang sức tao nhờ mày bán chỉ nuôi tao được đến ngày hôm nay thôi, hìhì

-         Khó khăn cứ bảo tao! Ít ra tao cũng là con gái của ông chủ tiệm phở bò ngon nức tiếng đấy nhá!!

-         Biết rồi! cảm ơn mày nhá!!

-         Gì thế? Dạo này  biết cảm ơn rồi nha!! Có tiến bộ lắm đấy! hehe

-         Ờ. Thì cũng phải thay đổi cho hợp với môi trường hoàn cảnh thôi chứ.

-         Mà mày định học tiếp không?

-         Có chứ. Ngày trước tao ghét học nhưng giờ thì đã đến lúc phải học rồi. Từ giờ tao sẽ như bao sinh viên khác ngoài kia. Mà quên, còn phải vừa học vừa làm nữa .

-         Không phải lo quá! Ba tao bảo ba tao sẽ nuôi luôn cả 2 đứa mình.

-         Không! Tao tự lo được, cho tao gửi lời cảm ơn bác.

-         Có gì khó khăn cứ nói với tao nha.

-         Uhm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro