CHƯƠNG VI: CÓ NHỮNG ĐỔI THAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đồng hồ điểm 12 h khuya....Ngôi nhà vẫn rực sáng ánh đèn, bầu không khí tĩnh mịch bao trùm cả không gian. Tuệ Khanh vẫn chưa ngủ, cô đang ngồi xem chương trình truyền hình, trời mỗi lúc một lạnh hơn, Tuệ Khanh chợt thấy rùng mình, cô nhìn ra ngoài kia, mọi thứ dường như cũng đang chìm vào giấc ngủ yên bình của nó nhưng....hắn vẫn chưa về.Không hiểu vì sao gần đây hình ảnh hắn cứ xuất hiện trong tâm trí cô, chỉ là xuất hiện một cách bất ngờ như thế , chỉ nhẹ nhàng lướt qua như ngọn gió. Cô tiến về phía cửa, gió nhẹ làm những sợi tóc cô lòa xòa, nhìn cô lúc này thật xinh đẹp, một vẻ đẹp mong manh, nhẹ nhàng, cô ngước nhìn lên bầu trời đêm. Có hàng ngàn vì sao trên bầu trời..nhưng có liệu có vì sao nào dành cho cô hay không? Hắn – kẻ ở cạnh cô bây giờ cũng là một ngôi sao , một ngôi sao sáng chói trong giới showbiz hiện nay.Hắn cũng như những vì sao xa xôi mà cô đang ngắm lúc này. Không ai có thể làm tắt thứ ánh sáng đầy mê hoặc của ngôi sao kia và cũng không ai có thể ngăn mọi người thôi nhìn ngắm ngôi sao ấy. Cô đưa mắt nhìn về phòng hắn rồi lại nhìn ra con đường vắng lặng ngoài kia.

     Từ khi cô sống  cùng hắn đến nay, chưa hôm nào hắn về trễ như vậy cả. Chính Tuệ Khanh cũng lấy làm lạ, một nghệ sỹ như hắn, sao lại không thấy qua đêm ở bên ngoài như thế chứ? Hắn luôn về nhà rất đúng giờ, ngoại trừ những hôm phải đi dự tiệc, nhưng những hôm như vậy, hắn cũng không bao giờ về sau 12h.  Jack là ngôi sao kiếm về bộn tiền tại thời điểm lúc này vì thế công ty quản lý của hắn rất cẩn trọng trong các mối quan hệ của hắn, mà đặc biệt là quan hệ với phụ nữ.Xung quanh hắn có biết bao ánh mắt đang bám theo, tốt có ,xấu có, cho nên hắn ta đi đâu cũng có vệ sỹ và quản lí đi cùng, ngoại trừ những lúc ở nhà riêng .

   Chợt cô nhìn thấy ánh sáng phát ra từ con đường phía xa,có lẽ là Jack về. Tuệ Khanh nhanh đi ra phía cổng, cô biết chắc thế nào hắn ta cũng tít còi inh ỏi nếu cô chưa kịp ra cho xem.Chiếc ô tô dừng lại trước cổng ngôi biệt thự, nhưng không có tiếng còi xe như mọi lần. Hắn bước xuống định ấn dòng mật mã thì chiếc cổng đã mở ra, hắn đưa mắt nhìn Tuệ Khanh đang đứng trước mặt:

-         Tôi nghĩ là cô đã ngủ rồi nên không gọi. Lần sau nếu như tôi về trễ hơn 12h như hôm nay thì cô không cần phải làm thế này đâu.

-         Đó là việc của tôi mà. Tôi chỉ làm đúng theo trách nhiệm và bổn phận của mình thôi.

Hắn bước vào xe, chiếc xe lao vút vào trong gara.

Sau khi hắn tắm rửa xong, cô pha một ly sữa đem lên phòng hắn. Hắn đang cầm trên tay một bức ảnh gì đó, ánh mắt như bị thôi miên vào bức hình. Cô khẽ gõ cửa, hắn không nhìn lên, úp vội bức ảnh xuống và nói :

-         Vào đi !

-         Tôi thấy anh mệt mỏi nên pha sữa cho anh.

-         Cô thật biết quan sát đấy nhỉ ? Cô luôn nhìn ra tôi cần gì vào lúc nào. Cảm ơn cô.

-         Không có gì, đây là bổn phận và trách nhiệm của tôi.Tôi đi ngủ đây, anh cũng nên nghỉ sớm đi.

-         Bổn phận, trách nhiệm, nó là cái quái gì mà cứ bám lấy tôi thế ? Ngay cả cô cũng nói điều đó với tôi , cuộc đời này muốn sống bằng tình cảm khó lắm sao ?

-         Tôi chỉ là người giúp việc cho anh, vì thế cho nên tôi không có bổn phận phải lắng nghe tâm sự trong lòng anh, tôi xin phép ra ngoài.

    Tuệ Khanh bước ra ngoài như một cỗ máy ,không  hề có cảm xúc, không hề quan tâm về những gì hắn vừa nói, hắn nhìn theo dáng cô đi khuất, trong ánh mắt chất chứa sự cô đơn đến vô tận.

  Cô đóng cánh cửa phòng mình lại, vì cô sợ hắn có thể nhìn thấy cô lúc này, cô trùm chăn lên ngực, hình ảnh hắn với nét mặt buồn bã cứ hiện lên trong đầu cô. Càng ở lâu bên cạnh hắn, cô lại phát hiện ra hắn hoàn toàn không như vẻ bề ngoài lạnh lùng ấy. Hắn như một con ốc sên vậy, bên trong cái lớp vỏ cứng ấy là một cơ thể yếu đuối, vì vậy, dù lớp vỏ ấy có nặng nề thế nào đi chăng nữa thì nó cũng không bao giờ dám thoát khỏi nó cả. Có lẽ hắn đang chán ghét với cái vỏ đang mang bên mình nhưng  hắn bất lực, chính điều này làm hắn trở nên đáng thương như vậy chăng ? Đằng sau ánh đèn sân khấu đầy hào nhoáng và rực rỡ, Jack là một con người lạnh lùng, kiệm lời mà cô thường thấy, nhưng lại ẩn sâu sau cái lạnh lùng ấy lại là một trái tim ấm nóng, khao khát yêu thương. Cô chợt thấy thương hắn, tim cô như thắt lại, khi hình ảnh hắn cứ xuất hiện trong tâm trí cô, vẻ mặt vô cảm với cô của hắn giờ đây cô lại thấy nó đơn độc và cô quạnh đến đáng thương, cô phải làm sao để giúp hắn ? Cô đặt tay lên lồng ngực trấn an trái tim đang loạn nhịp của mình.

  Mình sao thế này, sao cứ nghĩ về hắn thì lại như thế này ? Nghĩ đến hắn đang phải chịu đựng sự tổn thương thì cô lại thấy nghẹn ngào đến thế này ? Không biết từ lúc nào mà cô thích nhìn hắn, thấy vui khi hắn về nhà, thấy vui khi nấu những bữa cơm cho hắn, thấy hắn có gì đó đáng thương chứ không hề đáng sợ ?

Nhưng cô lại rất sợ khi hắn nhìn cô, khi hắn tâm sự với cô, vì những lúc ấy, cô cảm giác như mình sẽ không thể bình tĩnh trước mặt hắn, cô sợ hắn thấy được những xúc cảm trong ánh mắt cô, đó chính là lí do mà cô chưa bao giờ nhìn thẳng vào đôi mắt hắn và luôn lảng tránh những lúc hắn yếu lòng như vậy. Cô sợ cô cũng trở nên yếu ớt trước  mặt hắn, cô sợ mình sẽ bị hắn làm cho cảm động và sợ lí trí không kiểm soát được trái tim cô. Cô luôn xa lánh hắn nhưng lại luôn quan sát hắn từ phía xa, âm thầm lặng lẽ quan tâm hắn, đó là tất cả những gì cô có thể làm vì cô với hắn vốn dĩ không bao giờ có thể thuộc về cùng một thế giới...

   Mấy ngày sau đó, hắn luôn về nhà trễ như thế. Cô cũng không biết làm gì ngoại trừ việc luôn thức chờ hắn về và pha cho hắn một ly sữa ấm như vậy.

  Tối nay cũng không ngoại lệ, hắn cũng về trễ,hơn nữa trên người còn nồng nặc mùi rượu, anh quản lí giúp cô dìu hắn lên phòng rồi dặn cô chăm sóc hắn cẩn thận vì mai hắn còn có rất nhiều lịch trình khác. Cô đắn đo nới lỏng chiếc 2 chiếc cúc áo đầu tiên giúp hắn, Jack đang nằm im không biết gì, có vẻ hắn đang ngủ rất say.  Cô đứng lên, quay trở về phòng mình thì bất chợt có một bàn tay mạnh mẽ kéo cô lại :

-         Em !Đừng đi có được không ?

     Cô khựng người lại trong giây lát, cô nhìn xuống bàn tay mình, Jack đang nắm chặt bàn tay cô, rất chặt, cô khẽ ngồi xuống gỡ tay hắn ra khỏi tay mình thì khuôn mặt của hắn lại hấp dẫn cô

     Lần đầu tiên cô được ngắm hắn ở cự li gần như thế này. Lần đầu tiên, cô có cơ hội nhìn thật kĩ gương mặt hắn, đẹp thật ! Tất cả những gì trên khuôn mặt hắn đều thật hoàn mĩ, hàng lông mày rậm, lông li vừa dài,vừa cong khiến cho các cô gái phải ghen tị, mũi cao, đôi môi trái tim tuyệt đẹp, làn da hơi ngăm đen của anh ta cũng rất mịn nữa, nhìn tổng thể thì nó lại toát lên vẻ nam tính đầy mê hoặc. Hắn lúc này tựa như một vị thần đang say giấc, vẻ đẹp ấy có thể làm xao xuyến trái tim của bất cứ cô gái nào và cô cũng không hể ngoại lệ. Trái tim cô như đang nhảy múa trong lồng ngực vậy, nó đập không theo một quy luật nào cả, cứ rối tung lên làm cô không tài nào kiểm soát nổi. Cô nhìn hắn thật lâu , thật lâu như thế, giá mà lúc nào cô cũng có thể nhìn thấy hắn như thế này thì tốt biết bao ! Cô vuốt những sợi tóc vương trên vầng trán hắn, buông tay hắn, kéo chăn đắp cho hắn rồi bước ra khỏi căn phòng.

  Hắn tỉnh dậy và nhận ra mình đã ở nhà. Hắn nghe thấy tiếng cô đang nấu bữa sáng, bước xuống bậc thang, hắn nhìn thấy Tuệ Khanh đang bày bàn ăn với rất nhiều món ăn, hẳn là cô đã phải dậy từ rất sớm, nhìn dáng vẻ bận rộn của cô, hắn lại thấy nó thật ấm áp biết bao, ngay từ khi thức giấc, ngay từ khi nghe tiếng bật bếp của cô thì hắn đã hình dung dễ dàng ra hình bóng của cô rồi. Bên cạnh cô là chiếc điện thoại, cô đang nhìn vào đó rất chăm chú, chắc hẳn là đang học món gì đó trên mạng đây,hắn chợt thấy ở cô có gì đó rất dễ thương, rất gần gũi. Tuệ Khanh thấy hắn đang đứng đó, cô nở nụ cười tươi rói rồi nói :

-         Hôm qua anh say rượu, tôi đã nấu canh giải rượu cho anh rồi đây, anh mau xuống ăn đi. Sáng nay, tôi đã nấu rất nhiều món mà anh thích  đấy.

   Jack nhìn cô bất động vài giây, hắn chợt nhận thấy cô hôm nay sao khác với vẻ thờ ơ mọi ngày đến vậy ?Hắn liền nói :

-         Hình như đây là lần đầu tiên cô cười với tôi như vậy ? Có vẻ như hôm nay, cô không làm vì trách nhiệm và bổn phận của  mình thì phải ?

   Tuệ Khanh lặng người đi, cô giật mình nhận ra cô đã để lộ cảm xúc của mình cho hắn biết mất rồi, phải chăng do mình bị ảnh hưởng bởi sự hấp dẫn của hắn tối qua hay sao ? Thế là nỗ lực của cô bấy lâu nay, hình ảnh cô  trước mặt hắn bấy lâu nay, bị khuôn mặt hớn hở, tươi rói của cô sáng nay làm tiêu tan hết cả. Không hiểu sao cô lại vui khi nhìn thấy hắn như vậy nữa ? Chắc là do tối qua mất ngủ nên hôm nay bị điên mất rồi. Cô lúng túng nói :

-         Thì thấy anh mệt mỏi nên tôi không muốn làm anh thấy nặng nề khi nhìn thấy khuôn mặt tôi thôi, tôi chỉ muốn làm cho anh thấy thoải mái . Đó cũng là trách nhiệm của tôi mà.

-         Vậy từ giờ, ngày nào tâm trạng tôi cũng không được tốt đâu, cho nên cô liệu mà cư xử đấy.

-         Tôi biết rồi. Cảm ơn anh đã nhắc nhở.

-         Hôm qua, chắc là đã làm phiền cô lắm ? Tôi sẽ tăng lương cho cô tháng này lên gấp 1,5 lần.

-         Thật hả ? Đúng là phải tăng lương cho tôi thôi vì tôi thấy mình cũng phải mất ngủ vì anh nhiều lắm chứ. Anh luôn về muộn còn gì ? Lại còn say xỉn nữa, đúng không ?

Có tiếng còi xe ở cổng, chắc là anh quản lí đã tới đón hắn, hắn đứng lên :

-         Thôi tôi đi đây.

    Cô nhìn theo bóng  lưng hắn vào trong xe rồi nhủ thầm : hắn ta cũng biết điều đấy chứ, cũng khá dễ thương. Nghĩ đến việc được tăng lương, cô lại mỉm cười hạnh phúc.

  Buổi tối, hắn không về trễ như những ngày trước, vẫn những công việc như thường lệ,sau khi ăn cơm, cô mang lên phòng hắn một ly cafe không đường :

-         Cô ngồi lại đây một lát.

-         Có chuyện gì sao ?

-         Tôi muốn.... tâm sự với cô..

-         Xin lỗi !Nhưng tôi đang rất bận.

-         Bận cái gì cơ chứ ? Lần nào cô cũng luôn né tránh tôi. Cô sợ tôi ăn thịt cô ah ? hay cô sợ cô thích tôi ?

-         Anh đừng có mà ảo tưởng, anh không bao giờ là mẫu đàn ông của tôi. Tôi không thích những người con trai đào hoa như anh ?

-         đó là họ cứ bám lấy tôi thôi. Nhiều lúc tôi cũng thấy mệt mỏi lắm, cô làm sao mà hiểu được ?

-         Cứ cho là như vậy đi ! Dù sao thì tôi cũng không quan tâm đến chuyện riêng của anh. Chẳng phải trong hợp đồng đã ghi rõ rồi hay sao ?Trong đó đâu có ghi là tôi phải có bổn phận lắng nghe tâm sự của ông chủ ?

-         Ngoài cái bổn phận chết tiệt ấy, cô không bao giờ đối xử với tôi bằng tình cảm của cô à ? ý tôi là tình người đấy, cô biết k ?

-         Xin lỗi anh ! Tôi không có gì ngoài trách nhiệm và bổn phận hết. Và tôi cũng không muốn xen vào cuộc sống của anh và ngược lại anh cũng vậy. Chúng ta khác nhau vì thế tôi không phù hợp là bạn bè của anh. Chăm sóc cho anh, dọn dẹp nhà cửa là công việc của người giúp việc như tôi.

-        Được! cô xem ra thực có trách nhiệm với công việc của mình đấy. Tốt lắm, vậy cứ thế làm cho tốt vào. Lần sau không có ý của tôi thì một người giúp việc như cô đừng có tự ý làm những công việc này nữa, cô cứ mặc kệ tôi, hơn nữa từ nay về sau không được phép bước chân lên phòng của tôi, cô biết chưa? Còn bây giờ cô ra ngoài ngay cho tôi,..Tôi muốn yên tĩnh.

- Vậy... tôi xin phép!

Cô bưng cốc cafe lập tức rời đi, khuôn mặt không chút cảm xúc gì. Nhìn cánh cửa đóng sập lại, hắn nằm vật xuống giường...



   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro