Chương 10: Chuyến đi đến Leafton Plain (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oáp... Sáng rồi à?"

Trong khi đang 'chiến đấu' với cơn buồn ngủ của mình để mở mắt và ngồi dậy, tôi nhìn sang Sophia đang nằm cạnh mình trên giường. Em ấy ôm chặt lấy tôi không buông và còn khóc trong khi phát ra những tiếng đứt rời nặng nhọc.

"DỪNG LẠI ĐI... AI ĐÓ... CỨU VỚI... MẸ ƠI... KHÔNG... ĐỪNG MÀ... LÀM ƠN... TẠI SAO CHỨ... TAO NHẤT ĐỊNH... SẼ PHANH THÂY... CHÚNG MÀY... TỪNG ĐỨA MỘT..."

Có vẻ như Sophia đang gặp ác mộng về quá khứ của em ấy, tốt nhất là tôi không nên hỏi quá nhiều về nó.

Tôi ôm đầu của Sophia vào lòng mình rồi dùng bàn tay nhẹ nhàng xoa mái tóc vàng mềm mại của em.

"Không sao đâu mà. Có chị ở đây rồi."

Lần cuối tôi được trải nghiệm cảm giác ấm áp như gia đình này là từ khi nào
nhỉ? Có lẽ là mười sáu năm trước chăng?

Sophia chậm rãi mở mắt dậy, em ấy dúi đầu vào tôi và không nói gì cả trong khi nước mắt vẫn còn rơi, tôi thì vẫn tiếp tục xoa mái tóc mềm mại của em. Chúng tôi như thế được một lúc khá lâu rồi mới xuống dưới tầng trệt nhà trọ để ăn sáng.

Bữa sáng hôm nay khá đạm bạc: chỉ một ly sữa nóng.

Sở dĩ chúng tôi ăn như vậy vì cần phải lên đường sớm, và sẽ ăn trên đường đi sau. Ogus nói là có một nhiệm vụ hộ tống một đoàn thương nhân đến Leafton Plain vào buổi sáng sớm nên vừa đi vừa làm nhiệm vụ luôn.

Sophia hiện đang khoác trên một bộ trang phục lính đức quốc xã phiên bản giới hạn mà tôi quay gacha được nhưng chỉ để trưng. Hai bộ váy trước của em đều dính máu cả rồi.

Bô trang phục gồm một chiếc áo sơ mi trắng bên trong cộng thêm một chiếc cà vạt đen cùng chiếc áo khoác tối màu mặc bên ngoài được đính những chiếc cúc màu trắng, tay áo dài đến cổ tay và được đeo thêm cái vòng vải màu đỏ có in huy hiệu đức quốc xã. Và điểm quan trọng không thiếu chính và phần dây da bắt chéo qua vai nối với thắt lưng da khiến cho bộ quân phục này trở nên cực kỳ ngầu.

Và thật mừng là những trang phục của ISO có thể điều chỉnh cho vừa vặn với kích cỡ người mặc nên tôi không cần phải lo lắng về việc may lại bộ áo.

=====

Tôi và Sophia vừa quốc bộ vừa ngắm cảnh trong khi tiến vào khu rừng lần trước lúc tôi vừa đến thế giới này để tập hợp lại với các mạo hiểm giả khác cũng nhận nhiệm vụ tương tự.

"Này Elena, cô đến trễ quá đấy! Suýt nữa là chúng tôi bỏ cô lại rồi."

Vừa thấy tôi, Ogus vẫy tay gọi. Mà ở đây có cái đồng hồ nào đâu nên sao tôi biết được mình đến trễ trong khi ông ta chỉ nói là vào buổi sáng sớm.

"Đợi vài phút chẳng giết ai cả đâu."

Tôi bức xúc thì thầm với bản thân, rồi tiến về phía đoàn xe của những thương nhân.

Nhìn xung quanh, tôi thấy có vẻ những mạo hiểm giả khác đang sợ hãi và tránh mặt Sophia, cả Ogus cũng vậy. Nếu tôi nghe không nhầm thì đã có hẳn một hội Anti Sophia đấy.

Trên đường đi, tôi và Sophia ăn bánh mì và bơ, có vẻ như các mạo hiểm giả khác cũng vậy.

Có khá nhiều ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào tôi, tôi nghe nói ở Venalian còn lập ra một hội tôn sùng tôi như một thánh nữ, tôi hy vọng những người ở đây không thuộc cái hội dở hơi đó, mà có vẻ hơi muộn khi nói những thứ này rồi. Cơ mà tôi đâu có làm gì để mà được tôn sùng đâu nhỉ?

Tôi không muốn lập harem nam đâu.

"Gần đây có một thác nước, chúng ta hãy nghỉ ở đây đi!"

Một anh thương nhân trẻ tuổi quay lại nói với chúng tôi, anh ta cứ nhìn vào tôi trong suốt chuyến đi, có vẻ anh không có ý đồ xấu, nhưng không có nghĩa là tôi không thấy ghê tởm anh ta.

Đoàn xe dừng lại và các mạo hiểm giả trên chuyến xe bước xuống và nghỉ ngơi lẫn ăn uống. Giờ nhìn lại tôi mới để ý tôi và Sophia là hai người phụ nữ duy nhất ở đây vì có hai chiếc xe chở mạo hiểm giả và trong đoàn xe không có ai thuộc class Magician hay nhánh tiến hóa của nó trừ tôi cả.

'Muốn tắm suối ghê!'

Vì tôi có kỹ năng có thể làm sạch quần áo đồng thời với việc đây là cơ thể của nhân vật game nên nó ít khi bám bụi và dơ nên việc tắm rửa của tôi chỉ diễn ra một lần mỗi tuần.

Nhưng ở đây có thác mà, ngu gì không xuống tận hưởng chứ. Trong suốt quãng đời làm sát thủ, đi rất nhiều nơi để làm nhiệm vụ, tôi chưa từng được tắm thác và cái khao khát ấy ngày càng mãnh liệt hơn.

Khi nghỉ hưu tôi còn dự định sau khi ổn định cuộc sống sẽ đi du lịch rồi tắm thác. Thật mừng vì tôi đã nhận nhiệm vụ này, nếu không thì chắc quên béng luôn cái dự định 'lớn lao' của mình rồi.

"Sophia, muốn xuống thác ngâm mình một lát không?"

"Vâng ạ."

Tôi đưa Sophia theo mình xuống thác vì không biết để em ấy ở lại thì sẽ có chuyện gì xảy ra nữa, nhưng nó sẽ không phát triển theo hướng nghiêng về các mạo hiểm giả đâu. Ý tôi là Sophia có thể sẽ giết họ nếu họ cố tấn công Sophia theo đúng nghĩa đen.

Sau khi thoát y trong lá chắn ma pháp đục màu mà tôi dựng nên để không ai thấy, tôi cùng Sophia bước xuống thác và ngâm mình. Chúng tôi đứng dưới ngọn thác và đưa đầu vào để nước xối xuống, cảm giác thật là đã.

"Này chị Elena, còn những người kia thì sao? Ba người ở bụi rậm bên phải, một ở trên cây, hai ở sau thân cây bên trái và hai nữa ở sau tảng đá kia."

Sau khi ngâm mình một lúc, Sophia hỏi tôi cùng lúc chỉ tay về các hướng nơi có người đang nấp và nhìn trộm chúng tôi.

Có cả Ogus cũng thuộc đám đó nữa, ông ta đã già rồi mà còn... Thật kinh tởm những thằng chỉ suốt ngày nhìn phụ nữ tắm.

"Em nói không sai, nhưng vẫn còn thiếu đấy! Có hai tên khác đang nấp ở bụi cây hướng đông bắc kìa."

"Ồ vậy à? Có lẽ do ở đó xa quá nên em không cảm nhận được chăng?"

"Đúng vậy đấy Sophia! Em nên tập luyện thêm khả năng nhận biết xung quanh của mình nhiều hơn đi. Giờ thì, {Water Chains}"

Tôi triệu hồi những dây xích bằng nước ở dưới mặt con suối nơi thác chảy xuống và nó nhanh chóng tiếp cận những kẻ nhìn trồm và treo lộn ngược người chúng lại.

Sophia và tôi nhanh chóng mặc đồ lại, vì đây là trang phục trong game nên nó cũng không tốn quá nhiều thời gian để mặc. Thực tế, nó chỉ cần một giây để mặc xong và còn chống nước được nữa, thật tiện lợi.

Tôi điều khiển những sợi xích bằng nước và đưa những tên nhìn trộm đến trước mặt mình.

"Giờ thì, lý do?"

Tôi biết hỏi điều này là vô dụng nhưng vẫn làm cho có lệ, và còn tùy vào câu trả lời của chúng mà hình phạt sẽ nặng hay nặng hơn. Một tên mạo hiểm giả lên tiếng.

"Bản năng của đàn ông không cho phép chúng tôi cưỡng lại được việc nhìn trộm một người phụ nữ tắm, đặc biệt là một người đẹp như cô Elena đây."

"Đó không phải bản năng của đàn ông, đó chỉ là cái cớ để thỏa mãn cái ham muốn khốn nạn của mấy người mà không cảm thấy tội lỗi thôi."

Nghe tôi nói, tất cả bọn họ đều cứng họng, có vẻ như tôi không cần nói gì nữa nhỉ? Và những điều tôi nói ở trên là hoàn toàn đúng mặc dù tôi cũng là một thằng đàn ông.

Hồi còn ở tổ chức, để có thể trở thành một sát thủ bắt buộc phải trải qua một bài kiểm tra bị tra tấn bằng tình dục cực kỳ mạnh. Mục đích là để những sát thủ có thể gột bỏ ham muốn tình dục của mình nhằm tránh khả năng bị quyến rũ rồi ám sát.

Kết quả là ai mà không qua được bài kiểm tra và bị tình dục cám dỗ mà sa ngã thì sẽ bị giết ngay không thương tiếc. Theo thống kê thì 80% số người tham gia vào bài kiểm tra đã bị giết, 19% qua được nhờ may mắn, và 1% còn lại đã qua một cách hoàn hảo đều thuộc lực lượng ưu tú.

Đương nhiên là tôi thuộc 1% còn lại rồi. Bây giờ cơ thể con người đối với tôi giống như của mấy con khỉ hay vượn ấy, mà chúng thì có bao giờ mặc quần áo đâu và ai cũng thấy khá bình thường với việc đó.

"Này chị Elena, bọn họ tính sao bây giờ?"

Suýt nữa chú tâm suy nghĩ quá mà quên luôn đấy. Tôi nhìn vào bọn đàn ông đang toát mồ hôi lạnh chảy xuống như phơi quần áo vừa giặt xong.

Trong lúc tôi đang định trao hình phạt cho những tên nhìn trộm này thì một tiếng nói vang lên.

"Có quái vật tập kích!"

"Nè Elena, cô nghe gì chưa, có quái vật tập kích đó! Cô thả chúng tôi ra đi, chúng ta phải mau chóng tụ tập lại chỗ chuyến xe."

"Không! Các người ở đây, tôi sẽ đi xé xác bọn quái."

Tưởng tôi sẽ tha cho mấy người dễ vậy sao?

Sau khi nghe tôi nói, cả bọn im lặng và mồ hôi của họ vẫn tiếp tục chảy. Không để đoàn thương nhân đợi lâu, tôi tức tốc cùng Sophia lao về phía đoàn xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro