Chương 12: Chuyến đi đến Leafton Plain (phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"{Ultimate Power Strike}"

Từ phía sau con rồng, Sophia đã ở đó từ trước, và trên tay cô đang cầm thanh liễu kiếm của Elena đã bị hất văng lúc nãy. Kế hoạch của họ vẫn không thay đổi, Sophia sẽ là người tung đòn kết liễu.

Thanh [Silver Petal] phát ra ánh sáng màu bạc chói lóa, báo hiệu cho một đòn đâm đầy uy lực, và găm thẳng vào lỗ hậu con rồng trong khi nó không hề biết, mà có biết cũng không cản kịp.

"GYAAAAAAAAAA"

Con vật xấu số gầm lên dữ dội, đòn đâm đó hẳn phải rất đau, không những vậy, Sophia con xoay mũi kiếm liên tục một cách mạnh bạo trong khi càng lúc càng găm sâu hơn vào hậu môn con rồng.

Vài giây sau, con rồng gục xuống, dường như đòn đâm vừa nãy đã gây nên sát thương chí mạng.

"Phù... May mắn thật nhỉ, quả không tốn công Sophia một tháng tập luyện những kiếm kỹ khác nhau, và cũng thật mừng vì đòn đánh đó là chí mạng."

Elena thở phào nhẹ nhõm khi biết đòn đó đã giết được con rồng, cô cũng mừng vì mình đã không bỏ công vô ích khi dạy cho Sophia các kiếm kỹ.

"Giờ thì, {Hell Flame}"

Một vòng tròn ma pháp màu lam hiện lên dưới con rồng và trong vài giây ngắn ngủi, một ngọn lửa màu xanh bừng lên thiêu đốt con vật xấu số kia thanh tro bụi. Vì {Hell Flame} là một skill cao cấp nên lượng ma lực cần để sử dụng là cực kỳ lớn, cộng thêm việc Elena vừa nãy đã đốt khá nhiều ma lực nên lượng MP còn lại của cô chỉ khoảng 5%.

Mừng rỡ vì cuối cùng cũng xử xong một đối thủ khó nhằn, Elena thở phào nhẹ nhõm rồi quay mặt về phía đoàn xe.

""""Ahhhhhh!""""

Những gì cô thấy là đám mạo hiểm giả vừa mới nãy đang chiến đấu anh dũng với đám quái vật để bảo vệ đoàn thương nhân giờ đang quay sang giết họ. Hai tên mạo hiểm giả khác lao về phía Elena còn năm tên còn lại thì hướng tới chỗ Sophia sau khi đã giết sạch những thương nhân.

Elena cố gắng chống trả những đòn tấn công nhưng vì HP của cô đã tụt xuống mức gần báo động cộng thêm những đau đớn phải gánh chịu và lượng MP ít ỏi còn lại khiến cho chuyển động của cô cực kỳ chậm chạp. Nhân cơ hội đó, bọn mạo hiểm giả đã bắt được cô bằng việc ném một thứ gì đó màu tím vào Elena và nó biến đổi thành một cái còng tay để trói cô lại.

=====

"Tch..."

Tôi vô thức tặc lưỡi. Cơ mà cái thứ này là gì vậy? Tôi đã thử dùng sức của mình để làm đứt nó, nhưng cái còng tay màu tím chết tiệt này không để cho tôi làm vậy.

Ban đầu tôi cứ tưởng chúng sẽ có đồng bọn trốn ở đâu đó, nhưng không ngờ lại nằm ngay trong đoàn xe như vậy. Đương nhiên là tôi có nghĩ đến khả năng này rồi, nhưng nếu đã là vậy thì sao chúng không cướp ngay từ đầu mà giả chiến với nhau hòng đánh lừa tôi?

Đó là lý do vì sao tôi bỏ qua khả năng đó, nhưng mà bọn này ngu thật hay ngu có đào tạo vậy? Nếu là tôi thì tôi đã cướp ngay từ lúc mà những người khác bỏ lại đoàn xe để đi ngắm gái rồi, vì chỉ có chúng và đồng bọn của chúng ở đây nên sẽ dễ hành sự hơn mà.

Vậy là chúng ngu thật rồi.

"Này con nhóc kia, đừng manh động! Không là tao giết con đàn bà này bây giờ!"

Một trong số hai tên đang đứng xung quanh kề con dao vào cổ tôi và buông lời hăm dọa Sophia, hắn còn dùng cái lưỡi dơ bẩn của hắn để liếm cổ tôi. Dĩ nhiên là Sophia không sợ chúng rồi, và tôi cũng có thể thoát khỏi cái tình cảnh này đồng thời xóa sổ hết luôn bọn chúng.

Nhưng tôi có một kế hoạch khác.

Tôi đưa mắt về phía Sophia với hàm ý 'Hãy làm theo ý chúng'. Em ấy luôn tin tưởng tôi nên đã thả thanh katana đang cầm trên tay xuống đất và đứng yên tại chỗ.

"Này con kia, mày mau hủy hết tất cả các ma pháp mày đang dùng đi!"

Một trong số những tên vây quanh Sophia chỉ tay và quát vào tôi. Tôi không biết hắn có phải thủ lĩnh của đám này không, nhưng cái mặt của hắn khá đặc biệt đối với những tên khác. Có khi nào đây chính là cái thứ mà người ta hay gọi là 'mặt mông'?

"Được thôi, tôi sẽ hủy hết TẤT CẢ MA PHÁP mà mình đang sử dụng."

Tôi làm theo lời mà chúng nói. Ma pháp duy nhất mà tôi đang sử dụng là cái thứ đang treo ngược mấy thằng nhìn trộm ấy, và giờ thì tôi sẽ thả chúng ra.

Tại sao tôi lại làm vậy à? Đơn giản là vì tôi muốn có người 'làm chứng' cho mình vô tội. Nếu như họ quay về và thấy đống xác chết thì họ sẽ ngay lập tức nghi ngờ tôi và Sophia mặc cho chúng tôi có giải thích ra sao.

Vậy nên tôi muốn cho họ thấy rằng những tên mạo hiểm giả này là kẻ thù, để tôi có thể giết chúng mà không cần lo về việc mình bị nghi ngờ.

Cơ mà cũng tiện thật, những tên thương nhân thấy tôi giết con rồng đều đã chết, và những tên mạo hiểm giả đạo tặc này sắp chung số phận với chúng, nên tôi cũng đỡ phải trở nên quá nổi tiếng vì đã giết con rồng đó.

"Cái gì đang xảy ra thế này?"

Cuối cùng thì 'người làm chứng' cũng đến, và Ogus là người đã lên tiếng, giờ thì... hãy diễn cho xuất sắc nào.

"Ogus, bọn chúng là đạo tặc đó!"

"Im coi con đ* này!"

Như một diễn viên chuyên nghiệp, tôi la lớn cộng thêm việc phô ra một gương mặt yếu đuối đang vùng vẫy khiến những tên vừa được tôi thả ra nhìn chằm chằm vào những tên đạo tặc với mong muốn xé xác chúng. Tên đang kề dao ở cổ tôi kéo tôi lại và buông lời hăm dọa. Cứ đợi đi, rồi tao sẽ cho mày cái kết thật đau đớn và khó coi.

Tên 'mặt mông' nhặt thanh katana của Sophia lên và chỉa về phía bọn Ogus.

"Ừ chúng tao là đạo tặc đấy! Thì sao? Có giỏi thì cứ đến đây đi! Ông là mạo hiểm giả SSS không có nghĩa bọn tao không thể đánh lại đâu."

Lúc đầu tôi tưởng hắn phải ngu lắm mới nói vậy nhưng khi nhận thấy biểu cảm căng thẳng của Ogus, tôi đoán tên này không phải dạng vừa. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ thua.

Tôi đưa một ánh mắt về phía Sophia nhằm ra hiệu cho em ấy. Nhanh như cắt, Sophia rút ra một con dao từ cổ tay áo và cắt cổ một tên đứng gần đó, những tên còn lại hoảng loạn và quay đầu về phía em, cả hai tên đang đứng xung quanh tôi cũng vậy.

Nhân cơ hội đó, tôi vẫy nhẹ chân và từ dưới đế dày mình đang mang, một lưỡi dao băng dài khoảng 30cm được tạo ra. Đây là một tính năng của chiếc giày trắng này cho phép nó tạo ra một vũ khí từ dưới đế để đánh lén đối thủ khi đang combat.

Dùng lưỡi dao băng, tôi cắt cổ một tên đứng cạnh mình, sau đó thì quay sang và đâm lưỡi dao vào thẳng phần dưới ngực của tên đã kề dao vào cổ tôi. Dồn hết lực vào chân, tôi kéo lưỡi dao xuống và 'thẳng chân' xé toạc phần dưới của hắn và thu về sau khi lưỡi dao đã đi qua giữa hai chân của tên xấu số khốn nạn. Và nó kết thúc bằng việc hắn nằm quằn quại ôm phần dưới trong đau đớn rồi chết sau vài giây.

Những cánh đàn ông khi nhìn thấy cảnh này thì ngay lập tức dùng tay để che phần dưới lại vì họ nhớ đến vụ hình phạt mà tôi chuẩn bị thi hành với họ. Nhưng vì họ đã thực hiện tốt vai trò là người chứng kiến sự việc của mình, tôi sẽ tạm thời bỏ qua chuyện này, và một phần cũng là vì tôi đã khá mệt rồi.

Tôi bước đến chỗ Sophia, xung quanh em ấy là những cái xác có phần cổ đã bị cắt. Em ấy nhặt lại thanh katana của mình rồi đưa mắt về phía tôi.

"Cái đó, tính sao đây?"

Sophia chỉ vào cái còng màu tím trên tay tôi. Nếu như cái còng này không thể phá bằng sức mạnh thì chỉ còn một cách để phá nó. Đó là dùng ma lực.

Phải, ta có thể phá hủy một công cụ ma pháp (ma cụ) bằng cách dùng một lượng ma lực đủ để áp đảo ma cụ đó. Nhưng lượng MP còn lại của tôi khá thấp, chắc phải đeo cái còng này đến khi nào MP hồi đủ rồi phá.

Sau đó thì chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình, thật may là trong số đám nhìn trộm bị tôi bắt lại thì có hai thương nhân nên tôi không cần phải suy nghĩ về việc ai sẽ quản lý đống hàng hóa trong xe.

Tuy là có vài thứ diễn ra sau đó nhưng nó không đáng kể lắm, và sau cùng thì chúng tôi cũng đã đến đế quốc Leafton Plain.

=====

Tại một tòa tháp làm bằng đá tọa lạc ở đâu đó trong cánh rừng sâu thẳm, nơi trông như đang diễn ra một cuộc họp, tất cả những kẻ tham gia đều mang một chiếc áo choàng nâu với mũ trùm đầu nhằm che đi thân phận của mình.

Đột nhiên cánh cửa phòng họp mở ra và một tên cũng mang một chiếc áo tương tự bước vào với một sấp giây trên tay, hắn phân phát cho từng kẻ đang ngồi trên bàn họp và chúng đọc nó.

- Hừ, trước là kế hoạch xâm lăng, sau là kế hoạch cướp bóc, tất cả đều thất bại sao?

- Kế hoạch xâm lăng thì không nói gì vì sau cùng, hắn là một thằng ngu mà, và chúng ta đã thất bại trong việc lợi dụng cái ngu đó của hắn. Còn về việc cướp bóc, không thể tin được chúng lại thất bại ngay lần đầu tiên đi cướp và còn đi luôn con rồng mà chúng ta đã cho với cái còng tay phong ấn nữa chứ!

- Theo như bản báo cáo của gián điệp thì con rồng đã biến mất mặc dù nó đã được triệu hồi ra. Chắc là ai đó đã đốt nó, và trong đó còn ghi rằng có một người phụ nữ với bộ váy trắng cùng đôi mắt màu vàng và mái tóc bạch kim đã ở đó.

- Elena à, cô ta cũng ở đây sao? Nếu là cô ta thì việc giết con rồng và đốt nó có thể sẽ khả thi. Có thể cô ta sẽ là chướng ngại lớn trong tương lai đấy!

- Không đâu, nếu chỉ là cô ta thì sẽ dễ thôi. Phải không, ngài top 1?

Những tên khác đồng loạt hướng mắt về phía cuối dãy bàn, nơi mà có một kẻ đang ngồi trên một thứ trông như ngai vàng. Hắn đang đan các ngón tay lại với nhau, rồi trưng ra một nụ cười nham hiểm.

"Đúng vậy, nếu là cô ta... thì ta có thể xử gọn thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro